Chương 17
Quần áo vốn là vật bên người, không thể tách rời khỏi chủ nhân. Liễu Sương lại là người lạnh lùng, quái gở như vậy, sao có thể để Thẩm Kỳ Khi mặc quần áo của mình? Nhất định giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới......
Phù Lạc nhất thời mặt đỏ bừng, không biết trong đầu đang tưởng tượng đến cảnh tượng gì, căm giận vung tay áo nói:
"Thật sự là, thật sự là hoang đường!"
Hai nữ tử, sao có thể...... Không thể chịu đựng nổi!
Nàng tức tối nhìn về phía hai người, liền thấy Thẩm Kỳ Khi đang mỉm cười ghé sát vào tai Liễu Sương thì thầm điều gì đó. Liễu Sương nghiêng đầu lắng nghe, sườn mặt thanh tú tinh xảo, hàng mi dài tạo thành một bóng mờ cong cong trên mí mắt.
Cảnh tượng này vốn dĩ chỉ là một tình huống bình thường, nhưng khi pha lẫn với những suy nghĩ đầy hoài nghi trong lòng, bức tranh trước mắt Phù Lạc bỗng trở nên khác biệt, tràn đầy ý vị phong tình.
Phù Lạc tức đến mức hung hăng bóp mạnh cánh tay của đệ tử bên cạnh, khiến người nọ kêu lên sợ hãi.
Liễu Sương chắc chắn là đang lợi dụng dung mạo của mình để dụ dỗ Thẩm Kỳ Khi! Nếu không, tại sao tiểu sư muội lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ, một lòng bảo vệ nàng ta như vậy?!
Càng nghĩ càng thấy lý do này hợp lý, Phù Lạc chỉ hận không thể lập tức lao đến, kéo Thẩm Kỳ Khi ra khỏi tay hồ ly tinh kia!
Một tiết học trôi qua, Thẩm Kỳ Khi vẫn hoàn toàn không hay biết rằng trong lòng một số người, nàng đã càng lúc càng trở nên "tai tiếng quấn thân", "thị phi bủa vây".
Đang lúc nàng cùng Liễu Sương chuẩn bị lần lượt rời khỏi học đường, bỗng bên tai vang lên một tiếng cười nhạo:
"A, phế vật này cũng có chút bản lĩnh đấy."
Phù Lạc dựa lưng vào tường, xung quanh là một đám đệ tử với đủ loại sắc mặt khác nhau. Nàng cắn từng chữ nhẹ nhàng chậm rãi, giọng nói mang theo một tia châm chọc lộ liễu:
"Có người không có thực lực, đương nhiên chỉ có thể dựa vào chút mánh khóe thấp hèn để quyến rũ người khác."
Thẩm Kỳ Khi nhíu chặt chân mày, bước chân hơi khựng lại. Trực giác mách bảo nàng rằng những lời này chẳng phải đang nhắm vào nữ chủ sao?
Nàng vén tay áo lên, xoay người lại, thẳng thắn nói:
"Ngươi đang nói ai đó? Có gan thì nói rõ ràng ra đi."
Phù Lạc hừ lạnh một tiếng, tiến lên kéo lấy cánh tay Thẩm Kỳ Khi, giọng điệu ôn nhu khuyên nhủ:
"Tiểu sư muội, ngươi phải nhìn cho rõ, đừng để bị kẻ có tâm tư xấu xa lừa gạt."
Liễu Sương đứng yên lặng nhìn qua bả vai Thẩm Kỳ Khi, ánh mắt đen láy, sâu không thấy đáy.
Thẩm Kỳ Khi lập tức nổi da gà khắp người, cảnh giác rút tay mình khỏi vòng tay của Phù Lạc, lùi lại mấy bước để phân rõ ranh giới.
"Ai trong lòng có quỷ thì ta không biết, nhưng ta chỉ biết có vài người chẳng giống người cũng chẳng giống quỷ," nàng trợn tròn đôi mắt đen láy, nhanh nhảu nói, "Suốt ngày ngoài việc khua môi múa mép ra thì chẳng làm được gì, ăn no rảnh rỗi quá à? Muốn ta tìm chút việc cho mà làm không?"
Liễu Sương nhìn Thẩm Kỳ Khi với vẻ ngoài ý muốn, trong mắt bớt đi vài phần lạnh lẽo. Nàng thầm nghĩ: Nàng ta vẫn nhanh mồm nhanh miệng y như kiếp trước, tính tình mạnh mẽ không chịu thua. So với bộ dáng ngoan ngoãn nhu thuận hôm qua, lại càng thú vị hơn.
Phù Lạc tức khắc cứng đờ tại chỗ, tức giận đến mức cắn chặt môi dưới:
"Ngươi! Không biết tốt xấu!"
Nàng rõ ràng là một lòng muốn tốt cho Thẩm Kỳ Khi, vậy mà người này lại không hiểu ý của nàng!
Những đệ tử khác thấy Thẩm Kỳ Khi kiên quyết bênh vực Liễu Sương, càng tin vào suy đoán trong lòng mình, ánh mắt nhìn nàng cũng có thêm mấy phần thâm ý.
Có người cười nhạo, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Ngươi lại đi chung với cái phế vật kia... Không thấy ghê tởm sao?"
Thẩm Kỳ Khi chẳng hiểu ra sao, bĩu môi nói một câu đầy khinh bỉ:
"Luận về ghê tởm, ai cũng không bằng các ngươi."
Có kẻ khí thế bừng bừng nói: "Mọi người đều có ý tốt, sau này nếu các ngươi bị người ta cười nhạo, đừng trách chúng ta không nhắc nhở trước!"
Thẩm Kỳ Khi lập tức đưa tay ra, vẻ mặt đầy thành khẩn:
"Nếu thật sự có lòng giúp đỡ, hay là quyên cho chúng ta chút Tinh Thạch, Linh Ngọc đi?"
Người kia sững lại, lúng túng đáp:
"Cái này... Dựa vào đâu mà ta phải cho các ngươi?"
Thẩm Kỳ Khi nhún vai, chậm rãi nói:
"Không quyên được? Vậy cái thiện tâm mà ngươi nói cũng chỉ là ba hoa chích chòe mà thôi, có phải quá rẻ mạt rồi không?"
Có kẻ tức giận quát: "Ngươi sao có thể ngang ngược như vậy?!"
Thẩm Kỳ Khi quét mắt nhìn quanh, lạnh lùng đáp:
"Ngang ngược? Không phải các ngươi là người châm chọc trước à?"
Nàng xoa tay, hừng hực khí thế, hận không thể cãi nhau với bọn họ ba trăm hiệp.
Rơi vào trong mắt Liễu Sương, dáng vẻ này lại chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt trước đám côn trùng vô danh. Rõ ràng không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng lại ra vẻ hung hăng, trông thật thú vị.
Nghĩ vậy, nàng nghiêng mặt đi, lặng lẽ giấu đi nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.
Thánh's Vi Thê tử(Editor): chị Sương chỉ chỉ quan tâm bé mèo tiểu Thẩm nhà chỉ thôi, mí cưng làm khùng làm điên chỉ cũng chẳng ngó tới đâu.😌
Sau vài màn đấu khẩu, đám người kia dần dần bại lui. Dù gì bọn họ cũng là đệ tử tu hành trên núi sâu, so với mấy bà bán hàng rong dưới chân núi còn không biết cách tranh luận, lại càng không thể đấu lại Thẩm Kỳ Khi, một người từng trải qua vô số trận chiến trên mạng và đấu khẩu cùng giang hồ cao thủ. Cuối cùng, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi.
Thẩm Kỳ Khi tiêu sái phủi đi lớp bụi vốn không tồn tại trên tay, đắc ý nói:
"Thôi, ta không muốn lãng phí thời gian với đám người các ngươi nữa. Sư tỷ, chúng ta đi thôi."
Liễu Sương hơi gật đầu, giọng bình thản:
"Được."
Phù Lạc thì đã bị kích động đến mức mặt đỏ bừng, mắt trừng lớn như cá vàng sắp ngạt thở.
"Đi vội vã như vậy, quả nhiên là chột dạ!" Nàng hếch cằm, thần sắc ngạo mạn, "Ngươi cứ yên tâm, ta tạm thời sẽ không nói cho ai khác chuyện này. Nhưng chắc chắn, rất nhiều người cũng đã nhìn ra, tự giải quyết cho tốt đi!"
Thẩm Kỳ Khi ngơ ngác:
"Hả?" Nhìn ra cái gì? Nàng rốt cuộc đang nói về chuyện gì vậy?
Liễu Sương khẽ liếc nhìn Phù Lạc, đáy mắt hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng:
"Tiểu sư muội, chúng ta đi thôi."
Nói xong, nàng xoay người rời đi.
Thẩm Kỳ Khi vội vàng lên tiếng đáp, liếc nhìn đám người kia một cái rồi nhanh chóng đuổi theo Liễu Sương.
"Đông!"
Một tiếng nện mạnh vang lên, Phù Lạc đập thẳng một quyền xuống mặt bàn.
Những người xung quanh thấy vậy liền vội vàng khuyên nhủ:
"Ai da, mặc kệ các nàng đi, sau này sẽ có ngày phải chịu quả báo thôi! Phù Lạc sư muội, bớt giận đi!"
Phù Lạc thở dốc liên hồi, giọng đầy tức giận:
"Các ngươi không thấy sao? Biểu cảm của Liễu Sương vừa rồi... rõ ràng là đang khiêu khích!"
Trong khi đó, Thẩm Kỳ Khi đuổi theo Liễu Sương, hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa quay sang nàng cười hỏi:
"Sư tỷ, ta vừa rồi lợi hại không?"
Nàng cong cong đôi mắt, nét mặt đầy đắc ý, tinh thần phấn chấn như một thiếu niên kiêu ngạo. Trên má còn ẩn hiện một lúm đồng tiền nhàn nhạt, trông hệt như một con mèo nhỏ đang khoe chiến tích.
Liễu Sương cúi mắt nhìn nàng, nhẹ giọng khen:
"Rất lợi hại."
Thẩm Kỳ Khi cười hì hì, vẻ mặt đầy tự hào:
"Vậy thì tốt! Sư tỷ không giỏi tranh luận, ta liền mắng giúp ngươi. Như vậy có hả giận hơn không?"
Liễu Sương hơi sững người.
Kiếp trước, nàng đã nghe quá nhiều lời chế giễu, châm chọc, đến mức sớm quen với chúng. Dù có bị người ta đâm một nhát dao, nàng cũng chẳng còn cảm thấy đau nữa.
Nhưng bây giờ, những vết thương cũ năm xưa lại như được xoa dịu bởi một dòng nước ấm. Giống như một người lạc lối trong màn đêm, bất chợt được ánh mặt trời chiếu rọi, ấm áp đến mức khiến người ta say mê mà muốn chìm vào giấc ngủ.
Trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc phức tạp, hàng mi rủ xuống, chậm rãi nói:
"... Đa tạ sư muội."
"Không cần khách khí như vậy đâu!" Thẩm Kỳ Khi lấy hết can đảm, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Sư tỷ, chúng ta cùng làm một ước định, được không?"
Liễu Sương không khỏi ngước mắt nhìn nàng, giọng ôn hòa hỏi:
"Ước định gì?"
Thẩm Kỳ Khi ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo như suối nước:
"Sư tỷ đối với ta tốt thế nào, ta đều ghi nhớ trong lòng. Nếu sư tỷ xem ta là bằng hữu, vậy sau này không cần nói cảm ơn nữa. Như vậy nghe có vẻ xa lạ quá."
"Bằng hữu?"
Liễu Sương lặp lại hai chữ ấy, trong mắt lóe lên một tia dao động kỳ lạ. Khóe môi nàng khẽ cong, như bông tuyết giữa trời đông tan ra dưới ánh nắng, tựa hoa lê nở rộ trong gió xuân.
Nàng khẽ đáp:
"... Được."
Mấy ngày trôi qua, chẳng mấy chốc kỳ học lên tỷ thí đã đến gần.
Thẩm Kỳ Khi những ngày này chăm chỉ khổ luyện, dần dần nắm bắt được một số kỹ năng cơ bản. Không biết có phải vì thân thể nguyên chủ vốn có thiên phú hay không, lại thêm khả năng lĩnh hội của bản thân rất tốt, nên tiến bộ nhanh hơn mong đợi.
Nếu có chỗ nào chưa hiểu, nàng liền lập tức tìm Liễu Sương hỏi, nhờ vậy mà nắm vững kiến thức rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đạt được không ít thành tựu.
Cuộc tỷ thí ở học viện được tổ chức tại quảng trường Ngọc Phong, nơi tất cả đệ tử sẽ tập hợp.
Thẩm Kỳ Khi đứng trên phi kiếm, chậm rãi bay về phía Ngọc Phong dưới sự chỉ dẫn của đàn điểu.
Ngọc Phong khác hẳn với Thanh Phong. Tiên sơn lầu các ẩn hiện giữa tầng mây lượn lờ, kiến trúc nơi đây xa hoa rực rỡ, mang đậm phong cách tráng lệ. Đại điện dát vàng lấp lánh, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy sự giàu có xa xỉ của nơi này. Không khó để đoán rằng điều kiện sinh hoạt tại đây chắc hẳn là tốt nhất trong phái.
Thẩm Kỳ Khi nhảy xuống phi kiếm, đưa mắt nhìn quanh quảng trường, lập tức nhận ra không ít gương mặt quen thuộc.
Các đệ tử nội môn vận bạch y, từng nhóm tụ lại với nhau, thần sắc thư thái. Đệ tử ngoại môn mặc thanh y, đứng ngay ngắn ở hai bên, trật tự và nghiêm chỉnh. Ngoài ra, nàng còn thấy một số người có y phục khác màu, dáng vẻ không giống đệ tử Thanh Lễ phái.
Nghe nói lần này ngoài đệ tử Thanh Lễ phái, còn có không ít tu sĩ từ các môn phái khác đến để giao lưu học hỏi và quan sát cuộc tỷ thí.
Nàng đảo mắt tìm kiếm một vòng theo thói quen, rất nhanh liền thấy được bóng dáng của Liễu Sương.
Liễu Sương đứng một mình giữa biển người, trên lưng đeo một thanh trường kiếm. Dáng vẻ nàng thanh lãnh thoát tục, dù gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng vẫn là người nổi bật nhất, thu hút mọi ánh nhìn.
Thẩm Kỳ Khi trong lòng chợt vui, vừa nhấc chân định chạy về phía Liễu Sương thì bỗng thấy một nam tử chậm rãi tiến đến gần nàng.
Người kia vận huyền y, dáng người cao ráo như ngọc, bóng dáng thanh tú, mang phong thái của công tử thế gia. Hắn dừng lại trước mặt Liễu Sương, dường như đang dò hỏi điều gì đó.
Liễu Sương lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, cứ thế mà trò chuyện cùng hắn.
Bước chân Thẩm Kỳ Khi khựng lại, tròn mắt kinh ngạc. Trong đầu nàng như có chuông cảnh báo gõ vang: Tên nam nhân này là ai?!
Lại còn đứng gần như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?!
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Tiểu sư muội: Đám yêu ma quỷ quái này, mau tránh xa sư tỷ ra một chút thì hơn!
Ta tới đây! Ta tới đây! Hắc hắc, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người!!! (Xoay vòng vòng)
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng Bá Vương Phiếu hoặc tưới Dinh Dưỡng Dịch cho ta trong khoảng thời gian từ 2020-08-08 23:04:33 đến 2020-08-09 23:18:25 nhé ~
Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng Lựu Đạn: Cát Tường Như Ý: 1 cái;
Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tưới Dinh Dưỡng Dịch: Bạch Khi: 11 bình; Tấn Giang Người Sử Dụng, Ta Là Ai!: 10 bình; Lá Con: 3 bình; Tử Dư: 2 bình;Quá Khí Ngạnh Người Yêu Thích, Chớ Nghe Phong Xa: 1 bình;
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip