Chương 21
Trường thi đấu vốn dĩ mang bầu không khí nhẹ nhàng và náo nhiệt, các trưởng lão cũng không quá nghiêm khắc quản thúc. Hành động "kỳ quặc" của Thẩm Kỳ Khi lúc này chẳng khác nào giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi, lập tức khuấy động một trận xôn xao, khiến mọi người bàn tán không ngớt.
Có kẻ hoang mang thắc mắc: "Tư thế kỳ lạ kia là gì vậy? Cái gì mà 'bổng' với 'hướng' chứ... Rốt cuộc là ý gì?"
Một người khác nhạy bén suy đoán: "Không lẽ đây là một loại chú thuật hay khẩu quyết kỳ quái nào đó?"
Lại có kẻ hồ nghi: "Mọi người đều biết hai người này không ưa nhau, có khi nào Thẩm Kỳ Khi đang nguyền rủa Liễu Sương thất bại trong trận đấu không?"
Nhưng lập tức có kẻ phản bác: "Nhưng ta nghe nói gần đây quan hệ giữa hai người họ không hề đơn giản đâu! Chẳng phải vừa rồi Thẩm tiểu thư còn ra mặt bênh vực Liễu Sương sao?"
Mọi người đồng loạt cảm thán: "Quan hệ giữa hai người này... đúng là khó mà phân biệt cho rõ ràng được!"
Giữa những lời đồn đoán lộn xộn và vô căn cứ, Liễu Sương nhìn xuyên qua đám đông dày đặc, khẽ mỉm cười về phía Thẩm Kỳ Khi. Ánh mặt trời phủ lên mái tóc đen của nàng một tầng sáng rực, phản chiếu ánh kim như tuyết, khiến cả người nàng như tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng chói mắt.
Thẩm Kỳ Khi thoáng ngây người, chớp mắt một cái, rồi từ từ hạ hai tay từ đỉnh đầu xuống, đặt lên ngực mình.
Sư tỷ mà không hắc hóa thì tốt rồi.
Thẩm Kỳ Khi co người lại, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch dưới lòng bàn tay, một cảm giác mơ hồ khó tả trào dâng.
... Cứ như vậy mà luôn là một đóa tiểu bạch hoa ôn nhu khả ái, thật tốt biết bao.
Phù Lạc lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt thoáng qua một tia oán độc, nghiến răng nói:
"Còn không mau bắt đầu?"
Liễu Sương quay người lại, giọng điệu thản nhiên:
"Ngũ sư tỷ, mời trước."
Phù Lạc tháo cây roi dài bên hông xuống, siết chặt trong tay, hừ lạnh đầy uy hiếp:
"Ta sẽ không nương tay đâu!"
Liễu Sương giấu tay trong tay áo, khóe môi khẽ nhếch, cười như không cười:
"Vậy mong Ngũ sư tỷ thủ hạ lưu tình."
"Hừ, lấy pháp khí của ngươi ra đi!"
"Không cần." Liễu Sương nhàn nhạt nói, "Ta tay không."
Chỉ là đối phó một tên Trúc Cơ nho nhỏ, cần gì phải trịnh trọng như vậy?
Phù Lạc lập tức sa sầm mặt, cây roi trong tay siết chặt đến mức cong như nhang muỗi, rung lên khe khẽ:
"Ngươi... ngươi có ý gì? Ngươi khinh thường ta sao?"
Liễu Sương hơi kinh ngạc liếc nàng một cái, giọng điệu lười nhác:
"Sư tỷ nghĩ nhiều rồi."
Ta mà lấy ra pháp khí, ngươi cũng đừng mong còn đứng ở đây.
Thông thường, khi các đệ tử giao đấu đều sẽ tế ra bản mạng pháp khí để biểu thị sự tôn trọng đối thủ. Chỉ có Liễu Sương tay không mà lên đài, như thể đang tuyên bố với thiên hạ—"Chỉ cần tay không, ta cũng có thể đối phó ngươi."
Mọi người nghe vậy, đều đưa mắt nhìn nhau.
"Hôm nay Liễu Sương sao lại ngạo mạn như vậy?"
"Chắc là vì có Thẩm đại tiểu thư chống lưng đi..."
Ngay cả Thẩm Kỳ Khi cũng vô cùng kinh ngạc.
Trong nguyên tác, khi nữ chính giao đấu với Phù Lạc, nàng dùng bản mạng bảo kiếm, nhưng Luyện Khí kỳ sao có thể địch lại Trúc Cơ? Kết quả là bị thua thảm hại, bị mọi người chế giễu, nhạo báng, thậm chí còn suýt nữa bị trục xuất khỏi nội môn.
May mà nam chính Tần Kình đã ra mặt bảo vệ, đứng lên nói đỡ, nàng mới tránh được cảnh bị người khác châm chọc thêm.
Nhưng cũng chính vì vậy, Liễu Sương bị rất nhiều kẻ ái mộ Tần Kình cô lập, bịa đặt lời đồn, thậm chí còn bị bôi nhọ thành loại nữ nhân lả lơi ong bướm, trở thành trò cười cho mọi người.
Mà bây giờ, quan hệ giữa Tần Kình và Liễu Sương thậm chí còn chưa đến mức bằng hữu, hắn tự nhiên sẽ không ra mặt biện hộ cho nàng. Vậy mà nàng lại lựa chọn tay không nghênh chiến? Chẳng lẽ đây cũng là hiệu ứng cánh bướm do việc mình xuyên qua tạo thành, dẫn đến hàng loạt biến cố này sao?!
Thẩm Kỳ Khi gãi đầu, trong lòng thấp thỏm không yên:
"Sư tỷ, ngươi trông rất soái, nhưng ngàn vạn lần đừng có làm màu thất bại a!"
Ngay cả mấy tu sĩ đại năng đang ngồi ở vị trí trung tâm cũng lộ ra thần sắc khác thường.
Phù Phiếm đạo nhân hừ lạnh một tiếng, vỗ mạnh xuống tay vịn ghế bên cạnh, giọng nói đầy khó chịu:
"Nực cười! Quá sức nực cười!"
Tự nhiên, hắn đang nói đến cái gai trong mắt mình—Liễu Sương.
Bên cạnh hắn, một nam tử mặc huyền y hoa lệ, đôi tay ôm ngực, ánh mắt thâm trầm suy tư:
"Liễu Sương này... chính là thiên tài niên thiếu từng thịnh cực một thời sao?"
Nam tử này trông chỉ tầm hai ba mươi tuổi, tướng mạo anh tuấn, khí thế không giận mà uy. Tuy vẻ ngoài trẻ trung, nhưng trên người lại toát ra một sự thành thục trầm ổn, vượt xa tuổi tác của hắn.
Phù Phiếm đạo nhân sững sờ một chút, vội vàng đáp:
"Đúng là nàng."
Huyền y nam tử thở dài, giọng điệu có phần tiếc nuối:
"Xem căn cốt nàng cũng được coi là thiên tư tuyệt diễm, thật sự đáng tiếc..."
Phù Phiếm đạo nhân cười lạnh, chua ngoa nói:
"Vân các chủ, Liễu Sương này đã chắc chắn thua không thể nghi ngờ! Một năm qua không hề tiến bộ, chỉ sợ ngày thường chỉ biết ăn với ngủ, ham ăn biếng làm, sớm đã từ bỏ tu luyện rồi!"
Bên cạnh, Thủy Ngọc chân nhân khẽ nhíu mày, giọng điệu không vui:
"Sư thúc, xin hãy cẩn trọng lời nói!"
Nàng biết rõ Phù Phiếm đạo nhân vẫn luôn có thành kiến với Liễu Sương, nhưng không ngờ lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy.
Trong mắt nàng, Liễu Sương vẫn luôn có thái độ học tập vô cùng nghiêm túc, so với những nội môn đệ tử chỉ biết làm việc riêng, mải mê tám chuyện, thì nàng rõ ràng chuyên tâm và nỗ lực hơn nhiều. Hoàn toàn không giống như lời Phù Phiếm miêu tả.
Phù Phiếm đạo nhân chẳng buồn để ý đến nàng, quay sang hỏi:
"Vân các chủ, theo ý ngài, trong đám đệ tử còn lại, có ai xuất sắc hơn không?"
Nam tử huyền y này chính là các chủ Vân Khúc Các—Vân Minh Ý. Hắn chỉ khẽ cười, thần sắc ung dung, thanh âm réo rắt như tiếng đàn:
"Môn hạ quý phái đều là nhân tài trăm dặm mới tìm được một, mỗi người đều có điểm mạnh riêng, ngày sau tất sẽ trở thành trụ cột của Tu Tiên giới, tiền đồ vô lượng!"
Phù Phiếm đạo nhân nghe xong, hư vinh trong lòng được thỏa mãn, sung sướng chắp tay nói:
"Quá khen, quá khen! Quý các đệ tử cũng đều là nhân trung long phượng, tương lai đáng mong chờ."
Hai người nhìn nhau cười, trong lòng hiểu rõ mà không cần nói ra.
Trên trung ương tịch*, bầu không khí tràn ngập sự tâng bốc và nịnh nọt giữa những kẻ trưởng thành, từng câu từng chữ như rượu ngon rót đầy chén, bề ngoài trông khách khí nhưng bên trong lại đầy rẫy toan tính. Cảnh tượng này giống như một góc nhỏ bị xé rách của Tu Tiên giới—nơi mà những kẻ có địa vị cao chỉ mãi duy trì hiện trạng, không chút thay đổi suốt hàng trăm năm qua.
*Trên trung ương tịch: là chỗ ngồi trung tâm hoặc khu vực dành cho những nhân vật quan trọng trong một sự kiện.
Trong khi đó, trên lôi đài, hai người đã chẳng buồn nói nhiều mà trực tiếp giao đấu.
Có lẽ vì bị chọc giận, thế công của Phù Lạc phá lệ hung hãn. Cây roi trong tay nàng tua tủa gai nhọn sắc bén, ánh bạc lóe lên trong không khí, mỗi cú vung xuống đều mang theo uy thế kinh người. Nếu thật sự bị đánh trúng, chỉ e sẽ rách da rách thịt, máu chảy đầm đìa.
Liễu Sương tuy tay không tấc sắt nhưng thân pháp lại vô cùng linh hoạt. Nàng né tránh tự nhiên, tựa như sớm đã đoán được quỹ tích của roi, lần nào cũng hiểm hiểm tránh đi.
Liên tiếp mấy đòn, nàng vẫn nhẹ nhàng thoát khỏi thế công, khiến người xem không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Roi dài như một ngọn lửa bùng cháy, quất mạnh xuống lôi đài, tạo ra những tiếng rít gió sắc bén. Thế nhưng, lần nào cũng chỉ đánh vào khoảng không, khiến bụi đất bay mù mịt khắp nơi.
Phù Lạc thấy không bắt được nàng, sắc mặt tím tái, oán hận nói:
"Ngươi cũng chỉ biết trốn sao?!"
Liễu Sương khẽ cong môi cười, thân hình linh hoạt. Trong chớp mắt, nàng đã lướt ra phía sau Phù Lạc, nhẹ nhàng vung một chưởng. Chỉ nghe "phịch" một tiếng, chưởng phong lan ra như gợn sóng, tạo thành một luồng lực mạnh mẽ khiến Phù Lạc loạng choạng, nhưng thực chất lại không gây tổn thương gì đáng kể.
Hai người quấn lấy nhau giao đấu. Một người tấn công dồn dập như gió cuốn, một người nhẹ nhàng đón đỡ như sóng nước. Thoạt nhìn, trận đấu lại căng thẳng hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu.
Sắc mặt Phù Lạc dần trở nên khó coi. Ban đầu nàng nghĩ việc đánh bại Liễu Sương sẽ dễ dàng như trở bàn tay, không quá ba chiêu là có thể kết thúc. Nhưng Liễu Sương mỗi lần đều né tránh kịp thời, thân pháp thành thạo đến mức khiến nàng có cảm giác như đang bắt một con mèo tinh ranh, càng đuổi càng không thể chạm tới!
Vân Minh Ý hai mắt sáng rực, trên mặt lộ rõ vẻ tán thưởng:
"Nhìn có vẻ mềm mại, nhưng thực chất lại lấy nhu khắc cương. Hay lắm!"
Phù Phiếm đạo nhân thì mặt mày căng thẳng, sắc mặt tái mét.
Không biết từ lúc nào, tiêu điểm của trận tỷ thí đã chuyển sang Liễu Sương. Tất cả ánh mắt đều dán chặt vào dáng người phiêu dật của nàng trên lôi đài, thậm chí có không ít người không kìm được mà bật thốt:
"Né tránh quá đỉnh!"
"Hắc, chiêu này đẹp mắt thật!"
Phù Lạc thở gấp, dường như bắt đầu nóng nảy. Trong tay nàng, roi dài quất ra ngày càng nhanh và sắc bén hơn, vút qua không trung mang theo tiếng rít gió, công kích thẳng vào những điểm yếu chí mạng.
Liễu Sương nhẹ nhàng bước nghiêng, lắc mình tránh đi. Đầu roi đầy gai ngược sượt qua, xé rách hai ngón tay áo, để lộ cánh tay trắng muốt như bạch ngọc.
Chỉ trong chớp mắt, nàng đã vung liên tiếp mấy chưởng, chưởng phong phần phật, cuốn tung những sợi tóc bên tai. Đôi mắt đen trong veo như gió thoảng, bình tĩnh nhưng sắc bén.
Những đòn chưởng ấy tuy không gây thương tích, nhưng tốc độ quá nhanh, khiến Phù Lạc trở tay không kịp. Nàng vội vã xoay người né tránh, dáng vẻ có chút chật vật. Nghe xung quanh vang lên tiếng ủng hộ, trong lòng nàng vừa kinh vừa giận, sắc mặt vặn vẹo, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo hiểm độc.
Liễu Sương né tránh một cách dễ dàng, nhưng để không làm lộ thực lực, nàng cố tình giả vờ sơ suất, để Phù Lạc cắt qua xiêm y vài lần, tạo ra cảm giác đang rơi vào thế yếu.
Ngay lúc này, nàng cố tình lộ ra một sơ hở.
Phù Lạc không phải kẻ ngu, lập tức nắm bắt cơ hội.
Roi dài quất tới mang theo luồng sóng nhiệt, lao thẳng về phía chiếc cổ trắng nõn của Liễu Sương!
Liễu Sương lật người ra sau, giả vờ như đang hấp hối giãy giụa, rồi đột nhiên tung ra một chưởng.
Trong lòng bàn tay nàng, vài tia hắc diễm lóe lên. Một chưởng này nhìn qua có vẻ đã dốc hết toàn lực, nhưng thực chất lại nhẹ như lông hồng, ngay cả người thường cũng có thể dễ dàng tránh được.
Không ngờ, Phù Lạc lại quỷ dị nở nụ cười, đồng tử hơi co lại, nhưng lại không hề né tránh. Cả người nàng bị ngọn lửa đen quét trúng, thân thể lập tức bị hất văng ra ngoài.
"Phanh!"
Phù Lạc rơi mạnh khỏi lôi đài, tiếng va chạm vang lên nặng nề.
Biến cố bất ngờ khiến cả khán đài bùng nổ!
"Ngũ sư tỷ—!"
"Phù Lạc sư muội, ngươi không sao chứ?!"
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!"
Mọi người vội vàng xúm lại, tầng trong tầng ngoài vây chặt lấy nàng.
Phù Lạc ngã sõng soài trên mặt đất, khóe miệng trào ra một ngụm máu tươi. Đôi mắt lạnh lẽo, oán độc nhìn chằm chằm lên đài, giọng nói lại mang theo vẻ ai oán đầy bi thương:
"Liễu sư muội, ta biết ngươi hận ta..."
Liễu Sương đứng yên tại chỗ, hơi nhíu mày.
Một chưởng vừa rồi, nàng rõ ràng không dùng nhiều sức, vậy mà Phù Lạc lại diễn xuất quá mức, trông như bị trọng thương nặng nề, bộ dạng yếu ớt đáng thương khiến những người xung quanh không khỏi xúc động.
Vài vị trưởng lão lập tức chạy đến, vội vàng nâng Phù Lạc dậy, để lại Liễu Sương đơn độc đứng trên lôi đài.
Thẩm Kỳ Khi ngơ ngác, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, rõ ràng trong nguyên tác không hề có đoạn kịch bản này... Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Nàng biết chắc Liễu Sương không thể nào vô cớ đả thương người khác, nhất định lại là Phù Lạc đang giở trò quỷ!
"Trưởng lão, mau cứu Phù Lạc sư tỷ, nàng nôn ra máu rồi!"
"Sao lại bị thương nghiêm trọng đến vậy..."
Có người nhìn về phía Liễu Sương, lập tức lên tiếng chất vấn:
"Chúng ta đều tận mắt chứng kiến, rõ ràng là Liễu Sương đánh nàng thành ra thế này!"
"Thật là nhẫn tâm độc ác, ngay cả đồng môn cũng không buông tha sao?!"
Liễu Sương khoanh tay đứng đó, lạnh lùng nói: "Chỉ là có người đang tự biên tự diễn mà thôi."
Một người tức giận quát lên: "Ngươi còn dám nói vậy?! Nếu không phải ngươi ra tay tàn nhẫn, Phù Lạc sư tỷ làm sao lại bị thương nặng như vậy?"
Phù Lạc yếu ớt lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, thều thào: "Sư huynh... đừng, đừng trách Liễu sư muội..." Dứt lời, nàng lại nôn ra một búng máu, máu đỏ thẫm nhỏ giọt xuống bộ xiêm y trắng tinh, trông vô cùng đáng thương.
Người kia xót xa nói: "Sư muội đúng là có tấm lòng Bồ Tát, đáng tiếc kẻ vô ơn kia lại không biết điều."
Có người nhỏ giọng bàn tán: "Ta có thể làm chứng, mấy ngày trước Phù Lạc sư tỷ và Liễu Sương từng có xích mích. Có lẽ tên phế vật kia vẫn ôm hận trong lòng, cố ý trả thù cũng không chừng..."
Nghe đến đây, Thẩm Kỳ Khi giận tím mặt, không thể nhịn thêm được nữa, lập tức đứng bật dậy:
"Ngươi nói bậy nói bạ!" Rõ ràng là đám người này gây sự trước, giờ lại còn học được trò vu oan ngược lại?
"Nhưng rõ ràng đây là lỗi của Liễu Sương!"
Thẩm Kỳ Khi phản bác ngay: "Thật sao? Ta không tin! Sư tỷ của ta vô duyên vô cớ lại đi đả thương nàng để làm gì?!"
Người kia không phục, hừ lạnh nói: "Ai mà biết được? Có khi là tư thù cá nhân?"
"Đúng vậy! Chỉ là bị nói vài câu mà đã ra tay độc ác như vậy, đúng là lòng dạ hẹp hòi..."
Đột nhiên, Phù Phiếm đạo nhân quát lớn: "Đủ rồi!"
Hắn trừng mắt nhìn nữ tử thanh lãnh trên lôi đài, giọng đầy uy nghiêm: "Liễu Sương, ngươi có biết lỗi chưa?!"
Liễu Sương hơi nâng cằm, ánh mắt lạnh lùng: "Ta không sai."
"Ngươi còn dám nói không sai?!" Một bên, Kỳ Liên đạo nhân thở dài, nghiêm giọng nói: "Ta luôn dạy dỗ các đệ tử phải biết tiết chế, không được gây thương tích cho đồng môn! Vậy mà ngươi lại đánh sư tỷ của mình đến trọng thương?!"
Phù Lạc yếu ớt dựa vào lòng người khác, ánh mắt lướt qua một tia đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đáng thương.
Bầu không khí căng thẳng như giương cung bạt kiếm.
Ngay lúc này, Thẩm Kỳ Khi vội vàng chạy lên lôi đài, không chút do dự đứng chắn trước mặt Liễu Sương, nghiêm mặt nói:
"Khoan đã! Các người không chịu điều tra kỹ càng sao? Ta tin sư tỷ của ta, nàng không làm chuyện này vô duyên vô cớ! Nhất định còn có nguyên nhân khác!"
Liễu Sương sững sờ nhìn Thẩm Kỳ Khi, ánh mắt thoáng dịu lại, trong lòng chợt dâng lên một tia ấm áp.
"Còn tra cái gì nữa, người ta đã bị thương thành như vậy rồi!"
Xung quanh vang lên tiếng phụ họa:
"Đúng đó, mau thừa nhận đi!"
Tất cả mũi nhọn đều chĩa về phía Liễu Sương, trong chớp mắt, ngoài Thẩm Kỳ Khi ra, không còn ai đứng về phía nàng.
Phù Phiếm đạo nhân phất tay áo, nghiêm giọng nói:
"Thẩm Kỳ Khi, bây giờ không phải lúc để ngươi tùy hứng!"
Thẩm Kỳ Khi cười nhạt: "Tùy hứng? Ta chỉ nói sự thật thôi. Các ngươi không biết suy nghĩ sao? Phù Lạc là Trúc Cơ kỳ, làm sao có thể bị một Luyện Khí kỳ đánh bay?!"
Có người phản bác: "Nhưng Phù Lạc bị thương là thật, ngươi giải thích thế nào?"
Thẩm Kỳ Khi cắn môi, không hề lùi bước: "Ai biết được, có khi máu đó là do nàng tự ép ra cũng nên!"
Sắc mặt Phù Lạc cứng lại: "Ngươi...!"
"Tất cả im miệng!" Phù Phiếm đạo nhân lạnh giọng quát, ánh mắt sắc bén nhìn Thẩm Kỳ Khi:
"Ngươi có bằng chứng gì chứng minh Phù Lạc giả vờ?"
"Ta..." Thẩm Kỳ Khi há miệng, tay nắm chặt thành quyền. "Nhưng cũng không có chứng cứ nào chứng minh là do Liễu Sương làm cả!"
A Bảo hừ lạnh: "Nói bậy! Phù Lạc sư tỷ bị thương chính là bằng chứng rõ ràng nhất! Theo ta thấy, nàng chỉ vì có mâu thuẫn với Phù Lạc sư tỷ nên nhân cơ hội trả thù!"
"Ai lại cố tình làm mình bị thương chứ? Đúng là ngang ngược!"
"Cái phế vật này cũng thật độc ác!"
Thủy Ngọc đạo nhân do dự một lát, rồi nhỏ giọng nói:
"Sư thúc, ta thấy Thẩm Kỳ Khi nói cũng có lý, hay là chúng ta tra xét kỹ hơn?"
Phù Phiếm đạo nhân lườm nàng một cái, cười lạnh: "Thủy Ngọc, ta biết ngươi luôn thiên vị Liễu Sương, nhưng bây giờ không phải lúc để ngươi mềm lòng!"
Phù Lạc nghe vậy, lập tức làm ra vẻ đáng thương, đôi mắt long lanh nhìn Thủy Ngọc:
"Thủy Ngọc tiên sinh..."
Thủy Ngọc thở dài, lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Dù bao nhiêu lời đồn thổi bám lấy người, Liễu Sương vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, hàng mi dài khẽ rủ xuống che đi đôi mắt đen tĩnh lặng, như thể đã quen với điều này từ lâu.
Thẩm Kỳ Khi nghe mà tức đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi, còn định lên tiếng tranh luận thêm, nhưng đột nhiên, Liễu Sương nắm lấy tay nàng, khẽ lắc đầu.
Đầu ngón tay nàng lạnh buốt, mảnh mai, nhẹ nhàng siết lấy cổ tay Thẩm Kỳ Khi, như thể trực tiếp dập tắt cơn giận đang bùng cháy trong lòng đối phương.
Thẩm Kỳ Khi đành phải nuốt ngược sự tức tối vào trong, đôi mày cụp xuống, dáng vẻ hùng hổ ban nãy hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại chút ấm ức: "Sư tỷ..."
Liễu Sương vô thức đưa tay xoa nhẹ lên đầu nàng, giọng nói trầm thấp: "Không cần tranh cãi với bọn họ, họ sẽ không tin đâu."
Một bên là ngôi sao sáng của nội môn, một bên lại là kẻ đã nhiều năm dậm chân tại chỗ, không tiến bộ.
Người có mắt đều biết phải đứng về phía ai.
Thẩm Kỳ Khi chán nản cúi đầu, nhìn quanh một lượt, nhưng ngoài mình ra, không một ai sẵn lòng đứng ra giúp Liễu Sương.
Nàng theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Tần Kình và Thịnh Từ. Hai nam chủ đều ngồi yên tại chỗ, một người cau chặt mày, một người lộ vẻ do dự.
Các đệ tử của các môn phái khác thì hoàn toàn không quan tâm, thậm chí còn mang vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp nạn.
Thì ra, phần lớn con người luôn chỉ tin vào những gì họ tận mắt chứng kiến.
Thẩm Kỳ Khi chợt cảm thấy rét lạnh trong lòng. Một chuyện vô lý như vậy, thế mà nữ chính lại phải trải qua hết lần này đến lần khác sao?
Kỳ Liên đạo nhân giọng như chuông đồng, linh áp cuồn cuộn ập tới, áp lực nặng nề như sóng lớn, ép người phải cúi đầu:
"Liễu Sương, ngươi còn không chịu nhận sai?!"
Liễu Sương đứng vững tại chỗ, ánh mắt càng thêm sâu thẳm:
"Ta không sai, cũng chưa từng làm chuyện đó."
"Ngươi không sai? Vậy chẳng lẽ Phù Lạc là tự mình làm khổ mình?" Phù Phiếm đạo nhân hừ lạnh. "Nếu ngươi sớm chịu thừa nhận, có lẽ còn có thể giảm nhẹ tội phạt."
Thấy đại thế đã định, Liễu Sương khẽ cười như tự giễu, lạnh lùng nói:
"Muốn phạt thì cứ phạt, tùy các ngươi."
Kỳ Liên đạo nhân sắc mặt sa sầm, sau khi bàn bạc với những người xung quanh, liền tuyên bố kết luận:
"Vậy thì ngay trong hôm nay, đưa Liễu Sương đến Hắc Thủy Nhai, giam cầm 30 ngày!"
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Phù Lạc lóe lên sự đắc ý chiến thắng, nhưng rất nhanh đã thu lại.
Xung quanh, không ít người mang vẻ mặt hả hê, tận hưởng khoảnh khắc này như một câu chuyện thú vị trên bàn trà.
Chẳng mấy chốc, hai tu sĩ bước lên, chuẩn bị áp giải Liễu Sương đi.
"Sư tỷ..."
Thẩm Kỳ Khi đột nhiên bướng bỉnh hẳn lên, theo bản năng nắm chặt lấy tay nàng.
Lúc các tu sĩ đến áp giải, nàng cắn chặt răng, thế nào cũng không chịu buông ra.
Liễu Sương nhất thời không tránh ra được, khẽ cúi xuống, nhẹ vỗ lên mu bàn tay nàng, dịu giọng nói:
"Tiểu sư muội, buông ta ra trước đã."
Thẩm Kỳ Khi cúi đầu, ra sức lắc đầu.
...
Nàng đau lòng.
Nàng thật sự quá yếu ớt, nhỏ bé lại bất lực, hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay để bảo vệ sư tỷ, để nàng không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Liễu Sương bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên.
Hàng mi dài và dày của tiểu cô nương khẽ run, khuôn mặt nhỏ nhắn tĩnh lặng nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Vành mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng đỏ, trong đôi mắt long lanh hơi nước, tràn đầy ủy khuất.
Trong khoảnh khắc, lòng Liễu Sương bỗng mềm nhũn.
Nàng cảm thấy bản thân thật ngốc, thế nhưng lại bị vẻ mặt ấy mê hoặc. Theo bản năng, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua như cánh lông vũ lên trán Thẩm Kỳ Khi.
Thẩm Kỳ Khi lập tức mở to mắt, nước mắt còn đọng trên chóp mũi.
Bàn tay đang nắm chặt cũng bất giác buông lỏng, mặc cho Liễu Sương rời đi.
Toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại hai người các nàng.
...
Bóng dáng Liễu Sương theo bước chân của hai tu sĩ dần đi xa, cuối cùng biến mất nơi cuối ánh sáng.
Thẩm Kỳ Khi đứng yên tại chỗ, đưa tay che trán đang nóng lên, ngẩn người, cảm giác như mình vừa bị lừa.
Nàng nhìn thấy Liễu Sương quay đầu lại, lặng lẽ mỉm cười.
Đó là một nụ cười trấn an không lời, đôi môi đạm hồng khẽ mở, từng hình ảnh như chậm lại trong mắt nàng.
"Không có việc gì, chờ ta."
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Tiểu ngược một chút, không khác biệt lắm, coi như giúp nàng khai thông hai khiếu huyệt đi! (Từ tận đáy lòng của tác giả đang chăm chú nhìn)
Cảm ơn mọi người! Thật sự rất cảm ơn mọi người!! Ta đã cố gắng hết sức rồi / văn phong thô ráp quá ô ô ô ô!!!
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng Bá Vương Phiếu và tưới Dinh Dưỡng Dịch cho ta trong khoảng thời gian từ 2020-08-14 23:05:51 đến 2020-08-15 22:32:41 ~
Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng Lựu Đạn: Cát Tường Như Ý: 1 cái
Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng Địa Lôi: Oa oa, là ngươi à Giao à ~: 1 cái
Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tưới Dinh Dưỡng Dịch: alteryx: 12 bình; Tử Dư, Lạnh Thối, Oa Oa: 5 bình; Nhị Bạch: 3 bình; Hàn Đèn Độc Đêm Người: 2 bình; Chớ Nghe Phong Xa: 1 bình
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip