Chương 22
Năm ngày sau, tại Hắc Thủy Nhai.
Đêm nay, trăng sáng sao thưa, bốn phía tối đen, khó có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.Thẩm Kỳ Khi tay cầm một ngọn đèn dầu, chậm rãi bước đi trong khu rừng đen kịt.
Sơn đạo âm u, gió đêm khẽ thổi qua, chỉ còn lại tiếng cỏ cây xào xạc và tiếng côn trùng kêu vang, tĩnh lặng đến mức khiến người ta có chút rợn người.
Dưới ánh trăng lờ mờ, có thể thấy những bụi cây rậm rạp chập chờn lay động, bóng dáng lờ mờ ẩn hiện trong màn đêm.
Hắc Thủy Nhai nằm sau dãy Thanh Phong, nơi này vốn ít người lui tới, cỏ cây mọc um tùm, rừng bách sâu thẳm cao hơn cả con người, che lấp cả ánh trăng.
Thẩm Kỳ Khi xoa xoa đôi tay lạnh cóng, đón cơn gió rét buốt, căng da đầu tiếp tục tiến về phía trước.
Ánh sáng từ chiếc đèn dầu yếu ớt chiếu lên khuôn mặt nàng, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt hạnh đen láy, lóe lên ánh sáng tựa như những vì tinh tú trên bầu trời.
Trong phạm vi mấy dặm rừng cây, dường như chỉ còn lại một mình nàng.Đi men theo con đường núi ngoằn ngoèo, càng tiến gần hơn, nàng nghe thấy tiếng nước chảy xiết. Đi ngang qua một tấm bia đá dẫn đường đã mờ nhạt đến mức không thể nhìn rõ, tầm nhìn dần dần mở rộng.
Trước mắt nàng, một thác nước từ vách núi cheo leo đổ xuống, lao thẳng vào hồ nước đen như mực, bắn tung lên từng đợt bọt trắng xóa.
Đây chính là Hắc Thủy Nhai, vách đá dựng đứng, mặt hồ đen sâu thẳm phản chiếu ánh trăng và những vì sao ẩn hiện trong tầng mây mờ ảo.
Ngay phía cuối thác nước, vách đá bị bào mòn tạo thành một hang động không lớn không nhỏ. Ẩn sau màn nước chảy xiết, thấp thoáng có thể thấy cánh cửa đá dày nặng chắn ngay lối vào.
Bất cứ đệ tử nào phạm giới đều bị giam tại nơi này, phải ngồi tĩnh tọa trong bóng tối tuyệt đối, không được thắp đèn, không được rời khỏi hang, thậm chí không được tụng niệm bất kỳ câu chú nào.
Trận pháp bên ngoài cửa động có kết giới phong ấn, mọi hoạt động ra vào đều bị ghi lại.Nhưng chút cấm chế cỏn con ấy, căn bản không thể giam nổi Liễu Sương.
Thân xác nàng bị giữ lại trong động, nhưng thần hồn đã sớm rời đi, tự do phiêu du khắp các vách núi vào ban đêm.Hắc Thủy Nhai ban ngày hay đêm tối cũng không có quá nhiều khác biệt, rừng cây um tùm che khuất ánh mặt trời, không một bóng dáng sinh vật, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và cô tịch.
Tuy nhiên, đôi khi vẫn có những vị khách không mời mà đến.Lá rụng phiêu diêu trong gió, bất chợt bị một cơn gió mạnh cuốn đi, tốc độ đột ngột gia tăng. Chiếc lá sắc bén tựa lưỡi dao xé gió lao tới, gần như lướt qua gương mặt nàng, nhưng chỉ trong chớp mắt, một ngón tay thon dài đã vươn ra, nhẹ nhàng kẹp lấy, rồi chém đứt trong tích tắc.
Từ trong bóng tối sau những tán cây, một tiếng cười khẽ vang lên:
"Các hạ thân thủ thật không tệ."
Ngón tay thon mảnh kẹp lấy chiếc lá xanh nhạt, nhẹ nhàng vân vê. Trong chớp mắt, chiếc lá tan thành bụi vụn, để lộ một làn ma khí tím u ám tản ra trong không khí.
"Ai?"
Liễu Sương nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sâu trong rừng, giọng nói băng lãnh:
" Lăn ra đây."
Chẳng bao lâu sau, từ sau thân cây, một nam tử vận huyền y chậm rãi bước ra.
Hắn trông không lớn tuổi, khuôn mặt tựa ngọc, đường nét tinh xảo đến mức có phần quá mức yêu mị. Đôi mắt phượng nửa ẩn nửa hiện nét cười, mang theo sự quyến rũ mà lạnh lẽo, nơi đuôi mắt hơi nhếch lên, càng tăng thêm vài phần yêu dã.
Liễu Sương thả lỏng đầu ngón tay, bụi vụn từ kẽ hở lặng lẽ rơi xuống mặt đất.
Nàng nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch, cười nhạo:
"...... Tư Đồ Vân."
Tư Đồ Vân chớp mắt, vẻ mặt như có phần kinh ngạc, nhưng trong đôi mắt lại ẩn giấu một tia thích thú:
"Các hạ nhận ra ta? Không ngờ một môn phái nhỏ bé như Thanh Lễ phái lại có thể tàng long ngọa hổ, ẩn giấu một vị cao nhân như vậy."
Liễu Sương ánh mắt không chút gợn sóng, giọng điệu nhàn nhạt:
"Tiêu Văn là do ngươi sắp xếp?"
Tư Đồ Vân hơi nghiêng người, khẽ nhếch môi, giọng điệu mang theo vài phần chế giễu:
"Là ta."
Hắn ngồi ở trên cây, khóe môi cong lên đầy ý cười, nhưng trong ánh mắt lại không hề có chút ôn hòa.
"Ta chỉ muốn xem thử, người mà ngươi luôn bảo vệ rốt cuộc có bao nhiêu phong thái thần vận... Không ngờ cũng chỉ là một tiểu nha đầu tầm thường mà thôi."
Gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh, nhưng giọng nói của Liễu Sương vẫn lạnh hơn cả gió.
"Ta đã nói, không được động đến nàng."
Tư Đồ Vân khẽ nhếch môi, hàng mi dài nhẹ rung động, giọng điệu như cười như không:
"Hừ... Ta chỉ là có chút tò mò về nàng, ra tay thử một chút thôi. Không phải nàng vẫn chưa chết sao?"
Lời còn chưa dứt, hắn liền thấy đầu ngón tay của Liễu Sương khẽ động.
Tư Đồ Vân trong lòng chấn động, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác có một luồng lực lượng vô hình lôi kéo mái tóc của hắn, thô bạo kéo giật về phía sau. Ngay lập tức, một luồng hắc vụ lạnh lẽo tràn ra, cuốn chặt lấy cổ họng hắn.
Lưng hắn va mạnh vào thân cây, khiến cả người chấn động. Cổ họng bị siết chặt, từng cơn lạnh lẽo từ phía sau truyền đến, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng.
Liễu Sương từng bước từng bước tiến lại gần.Đôi mắt nàng tối đen như vực sâu không đáy, không chút gợn sóng, không hề có lấy một tia cảm xúc. Ánh nhìn đó tựa như đang quan sát một món đồ vô giá trị, một thứ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Không khí trở nên nặng nề ngực hắn nghẹn lại, hô hấp đứt quãng, càng lúc càng khó thở.
Một cơn cảm giác cận kề cái chết ập đến, ngực Tư Đồ Vân phập phồng dữ dội, nỗi sợ hãi khổng lồ siết chặt lấy hắn.
"Cứu... cứu ta..."
Hắn khó nhọc vươn tay, cố gắng níu lấy vạt áo của nàng.
Liễu Sương chỉ nhàn nhạt nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng, không chút dao động.
Tư Đồ Vân run rẩy thốt ra từng chữ, sắc mặt tím tái:
"Ta... ta sai rồi. Ta sẽ không động đến nàng nữa! Không dám nữa... Cầu xin ngươi...!"
Hắn không biết mình đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần lời cầu xin đó. Thời gian tựa như chậm lại, kéo dài đến mức mọi thứ xung quanh trở nên yên lặng đến đáng sợ.
Bỗng nhiên, sương đen buông lỏng, thả hắn ra.
Cả cơ thể Tư Đồ Vân mềm nhũn, hắn trượt từ thân cây xuống, ngã ngồi trên mặt đất, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
"Đây là lần thứ hai."
Giọng nói của Liễu Sương không nhanh không chậm, nhưng lại khiến hắn lạnh toát cả sống lưng.
Tư Đồ Vân hoảng hốt, toàn thân run rẩy. Cảm giác vừa rồi quá đáng sợ, nàng siết chặt hắn, dễ dàng như một người khổng lồ nắm lấy một con kiến hèn mọn, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có.
Liễu Sương đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết.
"Sẽ không có lần thứ ba."
Dứt lời, Tư Đồ Vân bỗng cảm thấy vai trái trở nên trống rỗng, ngay sau đó là một cơn đau nhói bén ngót truyền đến. Hắn liếc mắt nhìn, chỉ thấy toàn bộ cánh tay trái đã mềm oặt rũ xuống, không còn cảm giác, không thể cử động.
Liễu Sương đã tháo rời cánh tay hắn.
Một cơn tuyệt vọng xen lẫn đau đớn xuyên tim ập đến, nhưng Tư Đồ Vân vẫn cố nén, cắn răng nói:
"Ta... ta thề! Sau này tuyệt đối không dám mạo phạm vị cô nương kia nữa, cũng sẽ không phái người quấy rầy nàng."
Liễu Sương hơi rũ mắt xuống, im lặng đứng đó, bóng dáng mảnh khảnh nhưng áp lực đè nén đến tận xương tủy.
Tư Đồ Vân từ nhỏ đến lớn luôn tùy ý làm theo ý mình, ngang tàng kiêu ngạo, muốn gì làm nấy, đúng kiểu tính cách đặc trưng của người Ma Vực.
Thế nhưng giờ phút này, hắn lại giống như một cây cà héo úa sau trận sương lạnh, chật vật ngồi bệt dưới đất, ánh mắt vẫn còn vương tia sợ hãi. Hắn do dự một chút, cẩn thận hỏi:
"Nhưng ta có thể hỏi... giữa các hạ và Thẩm Kỳ Khi rốt cuộc là quan hệ gì không?"
Động tác của Liễu Sương khựng lại, ánh mắt khẽ dao động, sau đó liếc hắn một cái, thản nhiên nói:
"Không liên quan đến ngươi."
Tư Đồ Vân khẽ "ồ" một tiếng, khóe môi cong lên một nụ cười có chút thâm ý, không biết trong đầu đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần bỡn cợt.
"Thì ra là thế..."
Liễu Sương khẽ nhíu mày, đang định giơ chân đá văng Tư Đồ Vân đi thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo.
"... Sư tỷ!"
Âm thanh vọng lại từ hướng hắc đàm, xa xa mà rõ ràng.
Đầu ngón tay nàng hơi run lên, ánh mắt thoáng trầm xuống, không chần chừ thêm nữa, vung tay áo rời đi.
Tư Đồ Vân nhìn theo bóng dáng nàng trong nháy mắt biến mất, khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm đầy chua xót:
"Vừa nghe thấy giọng liền đổi sắc mặt... Quả nhiên quan hệ không hời hợt chút nào."
Hắn nhếch môi cười nhạt, cố chịu đau, đỡ lấy cánh tay tàn phế của mình mà đứng dậy, nhanh chóng biến mất giữa núi rừng trùng điệp.
Liễu Sương trở về sơn động sau thác nước, thần hồn vừa nhập vào thân thể liền ngồi ngay ngắn xuống, hai chân quấn lại, nhắm mắt tĩnh tọa.
Cơn dao động từ thần hồn vẫn còn đọng lại, nhưng rất nhanh, nàng đã dần ổn định. Một lát sau, nàng chậm rãi mở mắt.
Đập vào mắt là một mảng tối đen bát ngát.
Cửa đá dày nặng chắn kín lối ra, không để lại bất kỳ kẽ hở nào. Chỉ có một tia ánh trăng lạnh lẽo lẻn qua khe cửa, soi rọi một đường sáng mỏng manh trên nền đá.
Trong thoáng chốc hoảng hốt, tiếng thác nước chảy xiết xẹt qua vách đá, vang vọng ầm ầm giữa đêm khuya.
Liễu Sương đã sớm quen với bóng tối và cô độc.
Từ ngoài cửa, một giọng nói mơ hồ truyền vào, hòa lẫn với ánh trăng lẻn qua khe cửa.
"Sư tỷ? Sư tỷ!..."
Liễu Sương giật mình, nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa. Tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh mịch.
"... Thẩm Kỳ Khi?" Nàng không chắc chắn mà lên tiếng.
"Sư tỷ!"
Giọng nói càng lúc càng gần, lẫn trong cơn gió lạnh, hơi thở gấp gáp, dồn dập.
"Là ta!"
Liễu Sương cau mày, khẽ hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"
Nàng vốn nghĩ rằng Thẩm Kỳ Khi sẽ không tới.
Bên ngoài cửa đá, giọng nói của Thẩm Kỳ Khi có chút rầu rĩ, như thể nàng đang ghé sát vào.
"Hầy, đừng nhắc nữa. Ta phải vất vả lắm mới tìm được cơ hội chuồn ra đây!"
Gió lạnh khẽ lùa qua, bên ngoài cửa, Thẩm Kỳ Khi hít hít mũi, giọng nói hơi nghèn nghẹn:
"Ta đã cầu xin lão già cổ hủ kia thế nào cũng vô dụng, hắn không chịu cho ta đến gặp ngươi! Đúng là lão già bướng bỉnh!"
Liễu Sương không tự giác nhếch nhẹ khóe môi:
"Vậy ngươi đến đây bằng cách nào?"
"Ta ngày nào cũng đi tìm hắn làm phiền. Hắn không đồng ý, ta cứ bám theo hắn mãi, đi đâu cũng theo sát phía sau," Thẩm Kỳ Khi cười hì hì, "Ngươi xem, bị ta quấy rầy suốt năm ngày, cuối cùng hắn cũng chịu thua! Cho ta đến gặp ngươi một chút!"
Liễu Sương khẽ ừ một tiếng, năm ngón tay đặt lên cửa đá. Nàng không nhìn thấy mặt Thẩm Kỳ Khi lúc này, nhưng có thể tưởng tượng ra ánh mắt hạnh hơi cong lên, vẻ mặt rạng rỡ.
Hai người im lặng một lúc, rồi Thẩm Kỳ Khi lại lên tiếng:
"Sư tỷ, bên trong có lạnh không? Ngươi có sợ không?"
"Không lạnh, cũng không sợ."
"Bên trong tối lắm đúng không? Ta nghe bọn họ nói trong động không được đốt đèn, cũng không thể bước ra ngoài..."
"Ừ, giơ tay lên cũng không thấy được năm ngón."
"A? Vậy chẳng phải đáng sợ lắm sao!" Thẩm Kỳ Khi khoa trương hít hà một hơi, giọng nói mang theo chút lo lắng.
Hai người cứ thế trò chuyện, Liễu Sương tựa vào cạnh cửa, lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại một câu, trong lòng dâng lên một cảm giác dễ chịu đã lâu không có.
Hắc Thủy Nhai cách nơi ở của đệ tử nội môn cả ngàn dặm, đường xá xa xôi, cả ngọn núi đều bị hạ cấm chế, không được phép sử dụng bất kỳ pháp thuật nào để lên đường.
Liễu Sương vốn nghĩ Thẩm Kỳ Khi sẽ không đến, nhưng nàng ấy vẫn trèo đèo lội suối, vượt qua bao gian nan chỉ để gặp nàng.
Giống như một niềm vui bất ngờ rơi từ trên trời xuống, đột ngột rơi vào lòng nàng.
Giữa lúc trò chuyện, bên ngoài bỗng nổi lên một trận gió mạnh, Thẩm Kỳ Khi hốt hoảng kêu lên một tiếng, dường như có thứ gì đó đập vào người.
Liễu Sương lập tức đứng thẳng dậy: "Làm sao vậy?!"
Thẩm Kỳ Khi ậm ừ một tiếng, giọng nói có chút run rẩy: "Đèn... Đèn của ta tắt mất rồi..."
Là chiếc đèn dầu nàng dùng để dẫn đường, có lẽ bị gió thổi tắt.
Liễu Sương khẽ nhíu mày: "Ngươi không sao chứ?"
"Không... Không có gì, ta vẫn ổn..." Thẩm Kỳ Khi cắn chặt môi, hơi thở gấp gáp, từng lời nói ra có chút kỳ quái, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Giọng Liễu Sương trở nên nghiêm túc: "Nói thật, rốt cuộc ngươi bị sao vậy?!"
Thẩm Kỳ Khi do dự: "Ai da, thật sự không có chuyện gì... Ô oa!"
Nàng lại hét lên một tiếng, hàm răng va vào nhau lập cập, bộ dạng rõ ràng là bị dọa sợ.
Liễu Sương thở dài, lắc đầu, quyết định vận dụng năng lực đọc tâm.
Nàng đã lâu lắm rồi không chủ động nghe tiếng lòng của Thẩm Kỳ Khi.
"Ngọa tào*, chỗ này tối quá... Mẹ ơi, rốt cuộc đây là cái nơi quỷ quái gì, làm sao có người chịu được chứ?!
*Ngoạ tào: chửi thế đoá.
... A! Đau đau đau, tay của ta!!!"
Liễu Sương không cần suy nghĩ, buột miệng hỏi ngay: "Tay ngươi bị sao vậy?"
Hỏng rồi.
Thẩm Kỳ Khi sững sờ: "Không, chỉ là... lúc ta đến đây không cẩn thận bị nhánh cây quẹt trúng một chút..." Nàng có chút nghi hoặc, "Sư tỷ, sao ngươi biết tay ta bị thương?"
Liễu Sương khựng lại một chút, rồi chỉ hỏi: "Có nghiêm trọng không?"
"Cũng không quá nghiêm trọng, vừa rồi không đau lắm, nhưng giờ chắc bắt đầu có cảm giác nên hơi nhức." Thẩm Kỳ Khi bị nàng thành công lái sang chuyện khác, cười khổ, "Ta thật ra là... sợ tối, còn bị quáng gà nhẹ, nên không nhìn rõ đường. Lúc nãy đèn dầu tắt đột ngột, ta hoảng hồn luôn..."
Liễu Sương thoáng biến sắc, chậm rãi thở dài.
"Ngươi đã bị quáng gà, đường núi ở đây lại nguy hiểm, sau này đừng đến nữa."
Thẩm Kỳ Khi lập tức phản bác: "Không được, ta đã tốn bao công sức mới thuyết phục được lão nhân kia cho phép đến đây!"
Nàng nghiêm túc nói tiếp: "Hơn nữa, nơi này hoang vu quạnh quẽ, đến cả chim chóc cũng không có! Ở một mình trong chỗ thế này, sư tỷ không thấy cô độc sao? Nếu ngươi cứ ngốc một mình ở đây lâu ngày, lỡ đâu buồn đến phát bệnh thì sao..."
Cô độc?
Thế gian này đầy rẫy đắng cay và ác báo, nàng đã nếm trải đủ. Những cảm xúc không cần thiết ấy, từ lâu nàng đã gạt bỏ sang một bên.
Thế nhưng, khi nghe những lời này của Thẩm Kỳ Khi, Liễu Sương bỗng nhiên cảm thấy, một mình một người, dường như thật sự có chút khó chịu.
Hắc Thủy Nhai ngày đêm tĩnh lặng, tiếng bọt nước vỗ vào vách đá kéo dài bất tận. Đôi khi, nàng ngồi lặng trong màn sương sớm, chợt thoáng nghĩ đến Thẩm Kỳ Khi.
Sẽ tự hỏi, lúc này nàng ấy đang làm gì? Có đang chăm chú học hành hay không? Hay nửa đêm lại vô ý đá tung chăn?
Không có tiếng cười ríu rít và giọng nói líu lo của nàng ấy, thời gian dường như trôi chậm hơn hẳn.
Liễu Sương đứng lặng trong bóng tối hồi lâu, khẽ "ừ" một tiếng.
Cả hai người đồng thời im lặng, đến nỗi có thể nghe rõ tiếng hít thở của đối phương.
Bỗng nhiên, nàng nghe thấy giọng nói của Thẩm Kỳ Khi, mang theo chút ngượng ngùng và do dự, như đang vướng mắc nơi đầu lưỡi.
"Sư tỷ... ngươi có nhớ ta không?"
Thánh's Vi Thê Tử(Editor): tiểu Thẩm hiểu rõ lòng mình à?
Thẩm Kỳ Khi vừa hỏi xong liền hối hận, hai tai nóng bừng, chỉ hận không thể đâm đầu vào cửa mà chết cho rồi. Nàng vốn dĩ không định hỏi câu này.
Điều nàng muốn hỏi là: Sư tỷ, tại sao trước đó ngươi lại hôn ta?
Nhưng nàng không dám nghe câu trả lời.
Lỡ như... Lỡ như sư tỷ chỉ vì muốn an ủi nàng mà hôn một cái thì sao? Ừ, nhất định là như vậy! Chắc chắn không có ý gì khác.
Khoảnh khắc Liễu Sương cúi xuống hôn lên trán nàng, có rất nhiều người đã nhìn thấy.
Nhưng Thẩm Kỳ Khi không còn tâm trí để bận tâm đến phản ứng của người khác, bởi ngay cả chính nàng cũng chưa kịp phản ứng lại.
Sau đó, nàng đã nghĩ suốt một ngày một đêm, vậy mà vẫn không tìm được câu trả lời.
Đến sáng hôm sau, mang theo quầng thâm mắt đến lớp, nàng nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh trống không, Liễu Sương không ở đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, nàng bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng lạ thường.
Tựa như cả người bị thổi bay lên không trung, không cách nào đặt chân xuống mặt đất.
Liễu Sương im lặng thật lâu, lâu đến mức Thẩm Kỳ Khi tưởng rằng nàng đã ngủ rồi.
Mãi đến khi giọng nói khẽ khàng nhưng kiên định vang lên từ bên kia cánh cửa:
"Nhớ."
Thanh âm mềm mại như một cơn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, thổi tan đi nỗi bất an và bàng hoàng trong lòng Thẩm Kỳ Khi.
Nàng vô thức thở phào nhẹ nhõm, thì thào nói:
"Vậy... vậy thì tốt rồi..."
Liễu Sương bỗng hỏi: "Ngươi thì sao?"
Thẩm Kỳ Khi ngẩn ra: "Ta, ta cái gì?"
Trong giọng nói của Liễu Sương dường như có ý cười:
"Không nghĩ sao?"
Thẩm Kỳ Khi ngồi dựa vào cánh cửa, chôn cả khuôn mặt vào cánh tay, giọng nói nhỏ đến mức như thể bị gió cuốn đi:
"...... Nhớ."
Rất muốn.
Nàng dần dần nhận ra bản thân không thể chỉ xem Liễu Sương như một nhân vật trong sách, tùy ý đối đãi qua loa.
Ở thế giới này, Liễu Sương là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có vui buồn, giận hờn.
Trong núi rừng yên tĩnh, đêm lạnh như nước. Dưới ánh trăng, thác nước như một dải lụa bạc rủ xuống, hồ nước đen nhánh phản chiếu bầu trời đầy sao.
Cách nhau một cánh cửa, nhịp tim của Liễu Sương dần ổn định lại.
"Không còn sớm nữa." Nàng khẽ giọng nói. "Sớm về nghỉ ngơi đi."
Thẩm Kỳ Khi theo bản năng kéo dài giọng, làm nũng:
"Nhưng mà... đèn hỏng rồi..."
"Suỵt." Liễu Sương bỗng hạ thấp giọng. "Nhìn phía sau ngươi."
Thẩm Kỳ Khi mơ hồ ngẩng đầu, chỉ thấy giữa bụi cỏ trong núi rừng, từng mảng ánh sáng xanh biếc dần dần lan tỏa, như bầu trời rải xuống muôn vàn vì sao, khiến cảnh vật trở nên mộng ảo và thần bí.
Nàng sững sờ, thốt lên kinh ngạc:
"Oa... đây là cái gì vậy?!"
Liễu Sương khẽ cười: "Trong núi về đêm có rất nhiều đom đóm, để chúng đưa ngươi về nhé."
Ánh sáng lập lòe phản chiếu trong đôi mắt Thẩm Kỳ Khi, nàng vui vẻ nói: "Được!"
Bầu trời tràn ngập đom đóm, như một dải ngân hà thu nhỏ, thắp sáng con đường về nhà của nàng.
Đêm đó, ngay cả trong giấc mơ, cũng có vô số đốm sáng li ti bay lượn quanh nàng.
...
Đôi khi, Liễu Sương sẽ xuyên qua kết giới, lặng lẽ quan sát Thẩm Kỳ Khi đang làm gì.
Nàng tìm kiếm thật lâu, cuối cùng phát hiện Thẩm Kỳ Khi đã xuống núi du lịch.
Khoảng thời gian nàng vắng mặt, đối phương cả ngày bận rộn tu luyện, săn yêu, thân thủ dường như đã tiến bộ không ít. Hiện tại, nàng đã có thể tự mình đánh bại một số yêu thú không quá mạnh.
Ngày kết thúc chuyến đi, rất nhiều đệ tử tề tựu trước sơn môn, chờ đoàn người trở về Thanh Lễ phái.
Từ xa, Liễu Sương nhìn thấy Thẩm Kỳ Khi xuất hiện nơi cuối con đường.
Tiểu cô nương dường như ốm đi một chút, nhưng lại cao hơn. Đôi mắt vẫn sáng rực như trước, một thân võ phục vừa vặn ôm lấy dáng người mảnh mai, như một tia sáng nhỏ bé, bất chợt xuyên thẳng vào lồng ngực nàng.
Nàng vẫn là vị đại tiểu thư khí phách hăng hái, con gái của chưởng môn.Giữa đám đông vây quanh, Thẩm Kỳ Khi tươi cười rạng rỡ, vẫn luôn được mọi người yêu mến.
Xung quanh, các đệ tử rộn ràng lên tiếng chào hỏi:
"Đại tiểu thư, về rồi sao?"
"Không tệ nha, tiểu sư muội! Lần này đi xa cảm thấy thế nào?"
Liễu Sương đứng từ xa, ánh mắt dần trầm xuống. Một cảm xúc vặn vẹo, xa lạ bỗng len lỏi trong lòng— "...Dù không có ta, nàng vẫn sống rất tốt."
Năm ngón tay siết chặt, sắc mặt nàng lạnh dần. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng bỗng muốn đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Kỳ Khi chỉ nhìn mỗi mình mình. Ý niệm này vừa xuất hiện, Liễu Sương đứng lặng hồi lâu, rồi xoay người rời đi.
Thẩm Kỳ Khi giữa đám đông, cười ngoan ngoãn như thể một đứa trẻ ngoan dịp Tết, đối diện với bảy cô tám dì, khéo léo giả vờ hòa đồng, tươi cười mà đứng trong nhóm người.
Nếu không phải vì muốn tỏ ra thân thiện với tập thể, nàng đã mặc kệ bọn họ từ lâu rồi. Haizz, làm con cháu nhà danh môn thật mệt mỏi, ai cũng vây quanh như sao quanh trăng, nhưng ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng như cá mặn mà thôi.
Một sư huynh bước tới, ôn hòa hỏi:
"Tiểu sư muội, bọn ta chuẩn bị đi quảng trường tọa thiền, ngươi có muốn đi cùng không?"
Thẩm Kỳ Khi lịch sự mà dứt khoát từ chối: "Không cần đâu."
Nàng lén trợn mắt. Đám người này, nịnh bợ cũng thể hiện rõ ràng quá, tốt xấu gì cũng nên giả vờ một chút chứ?!
Bỗng nhiên, nàng có chút nhớ đến sư tỷ lạnh lùng nhưng dịu dàng của mình. Không biết bây giờ Liễu Sương có còn ngồi một mình trong động tối, có cảm thấy cô đơn hay không?
Đáng tiếc, lão nhân cố chấp kia chỉ cho nàng đến gặp Liễu Sương một lần, sau đó thế nào cũng không chịu đồng ý nữa.
Lỡ như một ngày nào đó, khi tất cả cốt truyện khép lại, nàng vẫn không tìm được cách quay về, vậy thì cùng sư tỷ tìm một nơi yên bình xa lánh trần thế, ngắm hoa, uống rượu, nhàn nhã câu cá. Cuộc sống như thế thật thong dong biết bao.
Nàng hoàn toàn không nhận ra rằng, từ lúc nào chính mình đã vô thức xếp Liễu Sương vào quãng đời còn lại của mình.
Chớp mắt đã qua ba mươi ngày, Liễu Sương cuối cùng cũng bước ra khỏi Hắc Thủy Nhai.
Cửa động chậm rãi mở, nàng vận một thân áo đen, khoanh tay đứng dưới ánh trăng trắng như nước, khuôn mặt thanh thoát, dáng vẻ ung dung tự tại.
Thẩm Kỳ Khi ngẩn người trong giây lát, rồi đột nhiên lao tới ôm chặt lấy eo Liễu Sương:
"Sư tỷ—!"
Liễu Sương bất đắc dĩ đón lấy cả tấm lòng đầy xúc động của nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng vững:
"Kích động như vậy làm gì?"
Hai người sóng vai đi xuống chân núi, ánh trăng trên cao dịu dàng rọi xuống, gió đêm thổi qua, nhẹ nhàng và ấm áp.
Thẩm Kỳ Khi ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, thuận miệng nói:
"Sư tỷ, mấy ngày nữa là đến trăng tròn rồi."
Liễu Sương khẽ dừng bước:
"Trăng tròn? Còn bao nhiêu ngày?"
Thẩm Kỳ Khi đáp:
"Chắc khoảng hai, ba ngày nữa. Sao vậy?"
Hàng mi dài của Liễu Sương khẽ run, nàng chậm rãi lắc đầu:
"...... Không có gì."
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Tiểu sư muội: Nhớ mọi người muốn chết đi được, tới ôm một cái TAT!
Hôm nay ta lại viết được một chương thật dài! Kiêu ngạo ưỡn ngực!
Cực kỳ biết ơn mọi người đã ủng hộ ô ô ô ô ô ô!!!! (0 giờ là phải nhanh chóng đi nộp bản thảo, tác giả hoảng loạn chạy vòng vòng)
Cảm ơn những thiên sứ nhỏ bé đã tặng Bá Vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch cho ta trong khoảng thời gian từ 2020-08-15 22:32:41 đến 2020-08-16 21:38:42 ~
Cảm ơn thiên sứ đã tặng lựu đạn: Cát Tường Như Ý: 1 cái
Cảm ơn thiên sứ đã tặng địa lôi: Mạc Đừng: 1 cái
Cảm ơn thiên sứ đã tưới dinh dưỡng dịch: www: 16 bình; alteryx: 12 bình; Tử Dư: 2 bình; Chớ Nghe Phong Xa, Không Sao Cả Có Điều Gọi, Lưu Lam Knight: 1 bình
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip