Chương 28
Bữa cơm tối được giải quyết tại Vọng Nguyệt Lâu. Bí mật khó giữ khi có quá nhiều người, may mà hai người đã bao một gian phòng yên tĩnh. Từ cửa sổ gỗ đỏ chạm khắc nhìn ra ngoài, có thể thấy ánh trăng thanh khiết phủ lên những dãy đèn lồng rực rỡ, dòng người tấp nập như biển, náo nhiệt vô cùng.
Món Say Tiên Vịt ở đây quả nhiên danh bất hư truyền, hương thơm ngào ngạt, da giòn thịt mềm, quả thật là tuyệt phẩm. Hôm nay lại là một đêm đẹp trời, uống rượu dưới ánh trăng, mỹ nhân bầu bạn, ai nhìn cũng không khỏi thốt lên một câu: Đây đúng là cuộc sống thần tiên.
Thẩm Kỳ Khi lại không ngờ rằng, người mình tiện tay cứu giúp ngốc cônương, giờ lại trở thành "điểm phá vỡ bức tranh phong cảnh*" hoàn hảo này.
*điểm phá vỡ bức tranh phong cảnh: nghĩa là sự xuất hiện của Mộ Vân Tích đã phá vỡ bầu không khí đẹp đẽ, hài hòa mà Thẩm Kỳ Khi đang tận hưởng.
"Liễu sư tỷ," Mộ Vân Tích nâng chén rượu bằng hai tay, ánh mắt sáng rực, "Ta kính ngươi một ly."
Liễu Sương hạ mắt, giọng nói trầm thấp: "Mộ cô nương không cần khách sáo như vậy."
Nhưng Mộ Vân Tích vẫn vô cùng kiên trì, giơ cao ly rượu, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn nàng, cứ như cả thế gian này chỉ còn lại mỗi mình Liễu Sương:
"Phải kính! Nhờ có hai người giúp ta vạch trần âm mưu, nếu không ta đã sớm giao bạc rồi... Ly rượu này, xem như thay ta bày tỏ lòng biết ơn."
Nói xong, nàng ngửa đầu uống cạn, không thèm liếc nhìn Thẩm Kỳ Khi lấy một cái.
Thẩm Kỳ Khi ngồi im, cạn lời không biết nói gì: Làm gì vậy chứ! Rõ ràng ta đến trước! Rõ ràng là ba người cùng ăn, tại sao ta lại như không có tên họ?!
Nàng cũng không hiểu nổi mình đã làm gì để khiến Mộ Vân Tích không thích. Trên suốt quãng đường, đối phương hầu như chẳng nói với nàng câu nào, chỉ quấn lấy Liễu Sương mà hỏi han đủ chuyện. Nếu không biết rõ, e rằng người ngoài còn tưởng hai người họ mới là sư tỷ muội.
Mộ Vân Tích uống một ly rượu, gương mặt tròn trịa hơi ửng đỏ. Nàng cầm đũa gắp một miếng vịt quay bỏ vào bát của Liễu Sương, giọng điệu đầy thân thiết:
"Liễu sư tỷ, sao người không động đũa vậy? Mau ăn đi nào."
Liễu Sương khẽ nhíu mày, theo bản năng từ chối: "Không cần......"
"Sư tỷ không thích ăn sao? Vậy ăn thử một miếng món chay nhé." Lần này, trong bát lại xuất hiện thêm một miếng bắp nấu tiên hoàng. Mộ Vân Tích đặt đũa xuống, gương mặt tràn đầy mong đợi.
Thẩm Kỳ Khi khoanh tay nhìn, chậc chậc chậc, sư tỷ trước sư tỷ sau, gọi cũng thật là thân mật.
Lại nhìn sang Liễu Sương, chỉ thấy nàng mở miệng lạnh nhạt từ chối:
"Đa tạ Mộ cô nương, ta đã tích cốc."
Mộ Vân Tích cắn cắn môi, lắp bắp nói: "Tích cốc cũng có thể ăn một chút mà! Ngươi thử đi, đồ ăn ở đây rất nổi tiếng, không nếm thử thật sự đáng tiếc."
Liễu Sương lắc đầu, thái độ kiên quyết, gắp miếng bắp trả lại. Kiếp trước đã trải qua quá nhiều biến cố, nàng không thích nhận đồ người khác đưa, hiện tại vẫn còn mang theo sự cảnh giác và mâu thuẫn trong lòng.
Ánh sáng trong mắt Mộ Vân Tích dần ảm đạm, nàng cúi đầu, nhỏ giọng đáp "Vâng", rồi lặng lẽ bắt đầu ăn.
Trò hay tạm thời khép lại. Thẩm Kỳ Khi cầm chén rượu, ánh trăng tròn phản chiếu trên bề mặt rượu nho trong vắt. Nàng vừa ngửa đầu định uống, bỗng nhiên bị ngăn lại.
Liễu Sương đưa tay giữ lấy cổ tay trắng nõn của nàng, giọng nhàn nhạt: "Đừng uống nhiều quá." Rồi lại nhìn vào chén cơm của nàng, khẽ nhíu mày: "Ngươi sao ăn ít vậy, không hợp khẩu vị à?"
Trong bát, ngoài đĩa Say Tiên Vịt đã bị ăn sạch, những món khác gần như không động tới.
Thẩm Kỳ Khi thầm nghĩ: Ngươi còn nói! Ta mải xem diễn đến no luôn rồi!
Nàng quay mặt đi, cứng ngắc đáp: "No rồi."
Liễu Sương không tin. Bình thường Thẩm Kỳ Khi ăn bao nhiêu, chẳng lẽ nàng còn không rõ? Rõ ràng là không thích ăn, nên mới cố ý để lại nhiều như vậy.
Nàng thở dài, nói: "Lần sau ta lại làm cho ngươi."
"Không muốn ăn, ta chỉ muốn uống rượu." Thẩm Kỳ Khi chống cằm, giọng nói lười biếng, có chút ủ rũ.
"Không được."
Thẩm Kỳ Khi quay đầu nhìn nàng, hai má trắng nõn như men sứ đã nhiễm một tầng hồng nhạt, đôi mắt hơi mông lung, tựa như phủ một lớp sương mỏng.
"Hảo sư tỷ, ta chỉ uống một ngụm thôi mà~" Giọng nàng bỗng mềm xuống, kéo dài âm cuối, mang theo chút làm nũng.
Liễu Sương nhìn nàng, bàn tay giữ chặt ly rượu, thái độ cứng rắn: "Không thể uống nữa, ngươi sắp say rồi."
Nhưng Thẩm Kỳ Khi cảm thấy mình đã say mất rồi, hơn nữa còn muốn làm càn một chút. Nàng đưa tay kéo lấy tay áo Liễu Sương, ánh đèn dầu lay động, phản chiếu lên khuôn mặt nàng một tầng ấm áp, đôi mắt hổ phách trong veo chăm chú nhìn Liễu Sương, không chớp mắt.
Liễu Sương bị ánh mắt ấy nhìn đến hơi sững lại, giọng nói không tự giác trở nên ôn nhu: "Làm sao vậy?"
Thẩm Kỳ Khi khẽ mím môi, trên cánh môi đỏ nhạt vẫn còn vương chút hơi rượu, phản chiếu ánh sáng mỏng manh như một lớp nước trong suốt.
Nàng nhìn Liễu Sương, giọng nói nhỏ nhẹ: "...Tay đau."
Không ai lên tiếng, ánh mắt giao nhau như những sợi tơ vô hình, đan thành một mạng lưới dày đặc, dây dưa quấn lấy, tựa hồ che khuất cả bầu trời.
Bỗng nhiên, Mộ Vân Tích lên tiếng: "Thẩm cô nương để lại nhiều thức ăn như vậy, chỉ sợ có chút lãng phí."
Liễu Sương như bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, lập tức buông tay Thẩm Kỳ Khi ra.
Thẩm Kỳ Khi cúi đầu nhìn xuống chén thức ăn, thấy Say Tiên Vịt đã bị mình ăn sạch, chỉ còn lại chén canh bắp đậm đặc vẫn chưa đụng đến. Cũng không tính là quá nhiều, nhưng đã mất tiền mua, đúng là không nên lãng phí.
Bụng đã no căng, nàng khẽ mở miệng, thoáng do dự, nhưng còn chưa kịp quyết định thì chén canh trước mặt đã bị người cầm đi.
Liễu Sương không nói một lời, đặt chén canh trước mặt mình, rồi thản nhiên uống cạn.
Mộ Vân Tích nhìn cảnh đó, sắc mặt có chút khác lạ, ánh mắt cuối cùng cũng rơi lên người Thẩm Kỳ Khi. Nàng chớp chớp mắt, chậm rãi nói: "Thẩm cô nương và Liễu sư tỷ, quan hệ hình như rất tốt?"
Thẩm Kỳ Khi: ... Vì sao nàng thì được gọi là sư tỷ, còn ta lại chỉ là "cô nương"?!
Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng giải thích: "Là vì chúng ta đều là đồng môn đệ tử của Thanh Phong phái, quen biết đã nhiều năm."
Mộ Vân Tích mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo: "Thì ra là vậy."
Nàng hơi nghiêng người về phía Thẩm Kỳ Khi, đôi mắt long lanh như nước, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào phản chiếu trong đáy mắt, tựa như có vài phần yêu mị mơ hồ.
Thẩm Kỳ Khi chớp mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy như đang rơi vào một cơn lốc xoáy vô hình. Ý thức có chút mơ hồ, nhưng ngay lúc nàng còn đang ngây ngốc, bỗng cảm giác cổ áo bị kéo mạnh về phía sau.
Cơn mơ hồ lập tức tan biến.
Liễu Sương một tay xách theo nàng, giọng điệu nhàn nhạt: "Mộ cô nương, trời không còn sớm."
Mộ Vân Tích liếc nhìn nàng, giọng nói uyển chuyển: "Liễu sư tỷ không cần khách khí như vậy, ta và Thẩm cô nương tuổi tác xấp xỉ... Nếu sư tỷ không ngại, có thể gọi ta một tiếng sư muội cũng được."
Liễu Sương khẽ nâng mí mắt, khuôn mặt không chút biểu cảm: "Chỉ sợ không hợp lễ nghĩa."
Mộ Vân Tích cắn chặt môi, ánh mắt có chút u ám, liếc sang Thẩm Kỳ Khi một cái, cuối cùng cũng không cố gắng ép buộc nữa.
Ba người rời khỏi Vọng Nguyệt Lâu, đèn đuốc rực rỡ vừa mới lên, trên con phố dài mười dặm, người qua lại đông đúc, nhộn nhịp vô cùng.
Thẩm Kỳ Khi đứng giữa đường phố, đầu óc choáng váng, suýt nữa bị dòng người cuốn trôi.
May mà Liễu Sương kịp thời phát hiện, liền vươn tay giữ chặt cánh tay nàng, kéo nàng về phía mình.Trên mặt hồ, từ những con thuyền hoa vang lên tiếng tỳ bà uyển chuyển, hai bên đường phố có người gõ la, múa kiếm, náo nhiệt hơn hẳn những đêm bình thường.
Mộ Vân Tích phấn khởi nhìn quanh, chỉ vào một quầy hàng bên đường, cười nói: "Liễu sư tỷ, ngươi xem mấy thứ này, thật đáng yêu!"
Nghe vậy, Thẩm Kỳ Khi nhìn sang, chỉ thấy hai bên đường bày rất nhiều quầy bán hoa đăng với đủ kiểu dáng: cá chép, hoa sen, thỏ con... Những chiếc đèn lồng tinh xảo, sắc nét, trông như có linh hồn.
Liễu Sương nhìn thoáng qua, thấp giọng hỏi: "Muốn không?"
Thẩm Kỳ Khi ngẩng đầu, dưới ánh trăng nhìn khuôn mặt thanh lệ của nàng, đờ đẫn gật đầu: "Muốn."
Liễu Sương đẩy nhẹ nàng về phía trước, nhàn nhạt nói: "Vậy đi chọn một cái đi."
Bên cạnh, Mộ Vân Tích cầm một chiếc đèn lồng hình hồ ly tinh xảo trên tay, miệng ngọt ngào không ngớt lời khen ngợi tay nghề của chủ quán, tâng bốc lên tận trời. Cuối cùng, nàng tò mò hỏi:
"Lão bản, hôm nay là ngày gì vậy? Người đông quá, náo nhiệt thật đấy."
Chủ quán cười tươi, đáp: "Cô nương chắc là người từ nơi khác tới?"
"Làm sao ngươi biết?"
"Ha, chỉ cần nghe là biết ngay." Lão bản vui vẻ nói, "Vô Đồng trấn này tuy không phải nơi quá lớn, nhưng các ngày lễ lại rất đậm đà phong vị. Mỗi dịp cuối xuân, chúng ta đều tổ chức lễ hội để tạ ơn mùa xuân ban tặng, tiễn đi cái đuôi của xuân cũ, cũng xem như là đón cái mới. Sau này càng ngày càng nhiều người cùng tham gia, thế là dần dần trở thành ngày hội đặc trưng của Vô Đồng."
Thẩm Kỳ Khi khẽ vuốt ve chiếc đèn thỏ trong tay, nhập tâm lắng nghe.
Mộ Vân Tích lại hỏi: "Vậy chủ yếu là chúc mừng điều gì?"
Lão bản đáp: "Chúc mừng gì cũng có, không câu nệ hình thức. Người làm ruộng thì cầu mưa thuận gió hòa, học trò mong công danh đỗ đạt, có người cầu nhân duyên, cầu con cái, đủ mọi điều mong ước."
Mộ Vân Tích bật cười: "Vậy ta cũng phải cầu một điều mới được." Nói rồi, nàng hớn hở trả tiền, thuận lợi mua chiếc đèn hồ ly trên tay.
Thẩm Kỳ Khi còn đang xuất thần, chiếc đèn lồng hình con thỏ trắng như tuyết trong tay bỗng bị lấy đi. Liễu Sương thản nhiên rút tiền ra trả, động tác dứt khoát như nước chảy mây trôi. Đợi đến khi Thẩm Kỳ Khi kịp phản ứng, nàng đã thấy chủ quán vui vẻ nhận tiền, giao dịch hoàn tất.
Mộ Vân Tích nhìn thấy cảnh này, khẽ siết chặt đuôi chiếc đèn hồ ly trong tay, rồi cười hỏi: "Liễu sư tỷ không mua một cái sao?"
Liễu Sương lắc đầu, không nói thêm lời dư thừa, chỉ lẳng lặng nhét chiếc đèn thỏ vào lòng Thẩm Kỳ Khi, sau đó kéo nàng bước về phía trước: "Ta không có gì cần cầu."
Mộ Vân Tích vẫn chưa từ bỏ ý định, tò mò hỏi tiếp: "Thật không sao? Cầu tiền đồ, cầu nhân duyên cũng tốt mà."
Nghe đến đây, Thẩm Kỳ Khi giật mình, trái tim như bị thứ gì níu chặt, vô thức dựng thẳng tai, lặng lẽ lắng nghe.
Liễu Sương chỉ lướt mắt qua nàng, giọng điệu nhàn nhạt, không chút dao động: "Không cần."
Mộ Vân Tích im lặng một lát, rồi lại bắt đầu ríu rít kéo Liễu Sương trò chuyện.Thẩm Kỳ Khi đi theo phía sau, lòng đầy bâng khuâng, đầu óc cứ lặp đi lặp lại hai chữ kia
Nhân duyên.
Sư tỷ tốt như vậy, như vầng trăng sáng giữa trời quang, một nữ tử thanh lãnh mà dịu dàng như thế, thì ai mới có thể cùng nàng kết nên một đoạn nhân duyên tốt đẹp?
Nam chủ ư? Không được. Một đám giả nhân giả nghĩa, ngoài mặt đa tình nhưng trong lòng chẳng có ai thật sự xứng đáng. Thẩm Kỳ Khi tìm khắp trên trời dưới đất, rốt cuộc phát hiện, thế gian này dường như chẳng có ai xứng với nàng.
Mộ Vân Tích lên tiếng đề nghị: "Liễu sư tỷ, chúng ta cũng đi thả hoa đăng đi?"
Liễu Sương không trả lời ngay mà quay đầu nhìn Thẩm Kỳ Khi. Nàng thấy đối phương cúi đầu, ánh mắt chăm chăm xuống đất, cứ như thể dưới nền gạch giấu kim tàng ngọc vậy. Bộ dáng ấy cực kỳ giống chiếc đèn con thỏ trong tay nàng, hai cái tai dài rũ xuống, cả khuôn mặt đều viết rõ hai chữ "không vui."
Nàng vươn tay bóp nhẹ mũi Thẩm Kỳ Khi, giọng nói ôn hòa: "Sao vậy? Hôm nay ít nói hẳn đi, không vui sao?"
Chóp mũi đau xót, Thẩm Kỳ Khi ngước mặt nhìn nàng, trong mắt có vài phần mờ mịt.
Rõ ràng phải cười, rõ ràng phải trêu chọc lại như mọi ngày. Nhưng nàng lại không cười nổi. Trong lòng rối bời như có thứ gì khuấy động, chua ngọt đắng cay hòa lẫn vào nhau, đến chính nàng cũng không rõ vì sao.
Mộ Vân Tích bước lên, cười tủm tỉm khoác lấy cánh tay Thẩm Kỳ Khi: "Thẩm cô nương cũng cùng đi thả hoa đăng đi."
Thẩm Kỳ Khi còn chưa kịp trả lời Liễu Sương, đã bị nàng dắt đi về phía trước trong cơn say mơ màng. Nhưng đi chưa được bao xa, bàn tay nắm lấy nàng lại buông ra.
Phố xá náo nhiệt, dòng người chen chúc, ngựa xe như nước. Nàng bị dòng người đẩy về phía trước, không tự chủ được mà đi xa dần. Đến khi quay đầu lại, dưới ánh đèn sáng rực, bóng dáng hai người kia đã biến mất.
Trong lòng Thẩm Kỳ Khi giật thót, vội vàng quay một vòng giữa biển người, nhưng chẳng thấy tăm hơi Liễu Sương và Mộ Vân Tích đâu cả. Có lẽ vì quá đông mà lạc mất nhau rồi.
Nàng vốn không quen thuộc với Vô Đồng trấn, đưa mắt nhìn khắp bốn phía, đình đài lầu các chập chùng, từng gương mặt rạng rỡ niềm vui, nhưng tất cả đều xa lạ.
Gần đó có một cây cầu đá, người qua lại đông đúc. Thẩm Kỳ Khi đi đến bên lan can, ngửa đầu nhìn trăng, bất giác thở dài. Trong lòng rối như tơ vò.
Nàng có thể dùng truyền âm thuật gọi Liễu Sương, nhưng lại chẳng còn tâm trạng nào mà làm vậy. Chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn ánh trăng phát ngốc.
Bên bờ sông, từng tốp người ngồi xổm thả hoa đăng, cẩn thận ghi những lời nguyện ước rồi thả vào trong đèn. Những ánh đèn lập lòe xếp thành một dòng sáng kéo dài vô tận, theo gió và sóng nước mà trôi xa.
Người qua đường tốp năm tốp ba, từng nhóm bạn bè cười nói rôm rả. Chỉ còn lại nàng, lặng lẽ đứng đó, cô độc một mình.
Thẩm Kỳ Khi bỗng nhiên thấy nhớ quê nhà ở một thời không khác, nơi đó ít nhất còn có những người thật lòng quan tâm đến nàng. Không giống nơi này, chỉ cần rời xa Liễu Sương, nàng cảm giác như chẳng còn gì cả.
Gió đêm khẽ lướt qua, hong khô giọt lệ nơi khóe mắt nàng.
Phía sau chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp, phá tan không gian yên tĩnh.
"Tiểu sư muội!"
Liễu Sương lần đầu tiên gọi nàng vội vã đến vậy, giọng nói rối bời, bước chân gấp gáp, nhanh chóng đuổi đến phía sau Thẩm Kỳ Khi.
Thế nhưng Thẩm Kỳ Khi vẫn đứng im, lưng quay về phía nàng, chẳng có chút phản ứng nào.
Liễu Sương nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi đang làm gì thế?"
Thẩm Kỳ Khi ngửa đầu, không nhìn nàng, chỉ lặng lẽ ngắm ánh trăng trên cao, giọng nói mang theo vẻ hờn dỗi rõ rệt: "Không làm gì cả."
Liễu Sương nghe mà buồn cười, đưa tay nâng cằm nàng, ép nàng quay mặt lại đối diện mình.
Thẩm Kỳ Khi phồng má, đôi mắt hạnh tròn xoe đầy tức giận, khóe mắt vẫn còn chút đỏ: "Làm gì?!"
Ánh mắt Liễu Sương dịu lại, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận vấp ngã."
Thẩm Kỳ Khi thầm nghĩ: Không cần ngươi lo! Ngươi đi mà quan tâm Mộ sư muội của ngươi đi!
Cho đến khi Liễu Sương khẽ "ừm" một tiếng, nàng mới nhận ra mình lỡ nói thành lời, lập tức ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Liễu Sương nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm thấy: "Ta chưa từng gọi nàng ấy như vậy."
Thẩm Kỳ Khi ấm ức, siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, giọng lí nhí: "Hai người thân thiết lắm còn gì."
Liễu Sương ngẩn ra, vội đáp: "Ta không có."
"Rõ ràng là có!" Thẩm Kỳ Khi cúi đầu, đá một viên đá nhỏ trên đường, nhìn nó bong ra từng mảnh rồi lăn xa, giọng đầy oán trách: "Ngươi còn chẳng thèm liếc ta một cái."
Liễu Sương muốn mở miệng giải thích, nhưng lại nghe nàng hỏi: "Nàng đâu rồi? Không phải cứ quấn lấy ngươi không rời sao?"
Liễu Sương cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng, bình tĩnh đáp: "Mải tìm ngươi nên quên mất nàng ấy rồi. Chắc là bị dòng người tách ra."
Thẩm Kỳ Khi hếch cằm nhìn nàng đầy thách thức.
Liễu Sương suy nghĩ một chút, rồi nhẹ giọng nói: "Nếu ngươi không thích nàng, ta về sau sẽ không để ý tới nữa." Nếu không phải vì nể mặt Thẩm Kỳ Khi đã từng cứu mình, nàng cũng lười quan tâm đến chuyện này.
Thẩm Kỳ Khi giống như một con mèo xù lông, nhảy dựng lên, nhất quyết không thừa nhận: "Ta không có ghét nàng! Ai nói ta ghét nàng? Ngươi dùng con mắt nào thấy ta ghét nàng hả?"
Liễu Sương đưa tay ấn nàng xuống, cười khẽ: "Được rồi, không ghét thì không ghét."
Thẩm Kỳ Khi trừng mắt nhìn nàng, trong lòng vừa buồn bực vừa khó chịu, đến mức thở cũng thấy nặng nề, trái tim thì loạn nhịp.
"...Ta ghét nàng." Giọng nàng đột nhiên nhỏ lại, cơn say làm người ta thành thật hơn, "Nàng không thèm để ý đến ta, chỉ quấn lấy ngươi, còn cố ý làm ta đi lạc."
Thẩm Kỳ Khi rất hiếm khi thực sự ghét một ai đó, nhưng lúc này, nàng cảm thấy bản thân thật xấu xí và ích kỷ.Liễu Sương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở rộng hai tay về phía nàng. Thẩm Kỳ Khi đứng yên một lúc lâu, rồi đột nhiên nhào vào. Liễu Sương ôm chặt lấy nàng, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng, trấn an.
Thẩm Kỳ Khi suy nghĩ rối ren, lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng không nhịn được mà buột miệng nói ra: "Ta cũng không thích ngươi thân thiết với người khác quá."
Liễu Sương không hỏi tại sao, chỉ nhẹ giọng đáp: "Được."
Thẩm Kỳ Khi vùi mặt vào cổ Liễu Sương, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí: "Có phải ta rất hẹp hòi không?"
"Không phải." Liễu Sương áp môi sát tai nàng, thì thầm, "Dù có keo kiệt hơn một chút cũng không sao."
Lòng Thẩm Kỳ Khi bỗng chốc tê dại, nàng ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn mờ ảo, Liễu Sương đang ôm lấy nàng, từng đường nét từ chân mày đến đôi môi đều hoàn mỹ, tựa như bạch ngọc được tạc nên một cách cẩn trọng. Nàng thanh lãnh như ánh trăng, nhưng đôi mắt đen lại lấp lánh như mặt nước gợn sóng, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn chìm đắm.
Không biết lấy dũng khí từ đâu, Thẩm Kỳ Khi nhón chân lên, như bị mê hoặc, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Liễu Sương, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, thoáng chạm rồi rời đi. Hai người đều sững sờ, không ai lên tiếng.
Nhưng Thẩm Kỳ Khi không biết lấy đâu ra dũng khí, có lẽ là nhờ men say tiếp thêm can đảm, nàng đưa tay nâng lấy gương mặt Liễu Sương, để môi hai người lại gần nhau lần nữa.
Lần này, giống như lửa bén vào cánh đồng cỏ khô, một khi bùng lên thì không thể dập tắt. Liễu Sương không hề giãy giụa, để mặc Thẩm Kỳ Khi ép nàng tựa vào lan can cầu, gần như hoàn toàn mặc nàng sắp đặt.
Thẩm Kỳ Khi lúc này chẳng khác nào một con thú nhỏ bướng bỉnh, chỉ dựa vào cảm xúc mãnh liệt mà lao vào hôn loạn, hung hăng cắn mút lấy đầu lưỡi của nàng, như muốn vạch ra ranh giới lãnh thổ của riêng mình.
Đầu ngón tay nàng tê dại, tim đập loạn nhịp, hưng phấn đến mức sắp không chịu nổi.Liễu Sương lại rất dịu dàng, đôi môi mềm mại phối hợp với nhịp điệu của nàng, nhẹ nhàng liếm mút, tựa như muốn trấn an sự xao động trong lòng nàng. Hơi thở ấm nóng, nụ hôn ướt át mà ngọt ngào, khiến Thẩm Kỳ Khi gần như mê loạn.
Mãi đến khi gần như không thở nổi, hai người mới rời ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai đôi môi.
Liễu Sương chớp mắt, bỗng khẽ cười một tiếng:
"Tiểu sư muội, vừa rồi ngươi có nếm thấy một mùi gì không?"
"Mùi gì?" Thẩm Kỳ Khi đầu óc vẫn còn choáng váng, vô thức hỏi lại.
Liễu Sương khẽ cười:
"Mùi dấm chua đấy. Nồng lắm."
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Trượng rượu hành hung tiểu sư muội: Cuối cùng cũng đến phiên ta cưỡng hôn sư tỷ rồi! (ruồi bọ xoa tay.gif)
Tưởng rằng hôm nay sẽ là ngày đại thắng, kết quả lại thất bại ê chề... Hy vọng mọi người đừng khinh bỉ kẻ nhỏ bé này. (lau nước mắt)
Dù sao đi nữa, hôm nay vẫn vô cùng cảm tạ mọi người! Chúc cả nhà một Thất Tịch vui vẻ!
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những thiên sứ đã dành tặng Bá Vương Phiếu và tưới Dinh Dưỡng Dịch cho ta trong khoảng thời gian từ 23:32:12 ngày 23/08/2020 đến 21:29:14 ngày 25/08/2020~
Cảm ơn các thiên sứ đã tặng Hoa Tiễn:Lẫm - 1 cái
Cảm ơn các thiên sứ đã tặng Lựu Đạn: Cát Tường Như Ý - 1 cái
Cảm ơn các thiên sứ đã tặng Địa Lôi: stfu - 3 cái
Cảm ơn các thiên sứ đã tưới Dinh Dưỡng Dịch: Lá Rụng - 20 bình; Mạc Đừng - 10 bình; Mộ Kinh Mấy Năm - 6 bình; Chớ Nghe Phong Xa - 2 bình; Yêu Nhất Ăn Bánh Ngọt Nhỏ, Tang Tang - 1 bình
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta! Ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip