Chương 29

Thẩm Kỳ Khi tròn mắt nhìn nàng, ngây ngốc ra đó. Hóa ra rượu không chỉ cho người ta dũng khí, mà còn khiến đầu óc chậm chạp hơn. Mãi một lúc sau nàng mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng.

"Chua... Chua một chút thì sao nào." Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, mang theo chút bực bội, "Chẳng lẽ chỉ cho nàng làm quan phóng hỏa, không cho sư muội thắp đèn?"

"Thắp đèn gì chứ?" Liễu Sương cười như không cười, "Đột nhiên nhào lên thế này, người khác không biết còn tưởng ngươi định phi lễ ta đấy."

Thẩm Kỳ Khi cúi gằm mặt, ấp úng: "Đây... sao có thể gọi là phi lễ được? Nàng còn chạm vào tay ngươi đó, ta đã nói gì đâu."

Liễu Sương nhàn nhạt đáp: "Đúng vậy, người ta mới chỉ chạm tay, ngươi thì trực tiếp hôn luôn."

Thẩm Kỳ Khi trừng mắt nhìn nàng, tức đến mức chộp sai trọng điểm: "Ngươi sao cứ bênh nàng hoài vậy? Ngươi rốt cuộc là sư tỷ của ai hả?!"
Liễu Sương cạn lời, nhẹ giọng đáp: "... Của ngươi." Nàng không muốn tranh cãi với một người đang say, chỉ khẽ xoa đầu Thẩm Kỳ Khi, giọng điệu dịu dàng, "Đừng giận nữa, được không? Sau này ta chỉ bênh ngươi thôi."

Thẩm Kỳ Khi cắn răng, lửa giấm trong lòng bốc lên càng lúc càng cao, đột nhiên nổi hứng phản nghịch: "Ta chính là muốn phi lễ ngươi đấy thì sao nào! Ta còn muốn hôn nữa!"

Dứt lời, nàng nhón chân định nhào lên lần nữa, nhưng lần này bị Liễu Sương đẩy nhẹ ra, vẻ mặt dở khóc dở cười.

Liễu Sương thở dài: "Ngươi cũng phải chú ý xung quanh một chút chứ."

Người qua đường thấy cảnh này liền vội vàng quay mặt đi, giả vờ ngắm phong cảnh chỗ khác, làm như không nhìn thấy gì.

Thẩm Kỳ Khi: "....." Tiểu cô nương đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống, hối hận không thôi. Cũng may phàm nhân thường không nhớ rõ diện mạo và dáng vẻ của các nàng, dù có nhìn thấy thì lần sau cũng chẳng nhận ra.

Liễu Sương giơ ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ lên trán nàng một cái: "Gan cũng lớn thật đấy, không sợ bị người ta thấy à?"

Thẩm Kỳ Khi le lưỡi: "Ta... ta không nghĩ nhiều như vậy." Chỉ là nhất thời xúc động thôi! Ai bảo sư tỷ lớn lên quá đẹp, cũng tự trách mình không kiềm chế được.

Men say vẫn còn, đầu óc quay cuồng, nàng không tiếp tục truy cứu cảm giác ghen tuông trong lòng nữa, chỉ cảm thấy hành động vừa rồi dường như đã vượt qua ranh giới của tình bạn, vô thức chạy về phía một hướng không thể đoán trước.

Nàng ngẩng đầu lên hỏi: "Sư tỷ, bây giờ chúng ta làm gì? Phải về Thanh Phong Điện sao?" Nhìn sắc trời, đêm đã khuya, trăng treo lơ lửng giữa bầu trời, e rằng đã gần đến giờ Hợi.

"Ngươi không phải đã mua hoa đăng sao?" Liễu Sương cúi đầu nhìn chiếc đèn thỏ bị nàng ném bên chân. Vừa rồi Thẩm Kỳ Khi ý loạn tình mê, thuận tay vứt nó xuống đất. Liễu Sương nhắc nhở, "Thả đèn trước đi."

Thẩm Kỳ Khi vội vàng đáp: "Được!" Nàng nhặt chiếc đèn lên, phủi bụi bẩn. Chiếc đèn thỏ bị dính tro xám, nhưng sau khi được nàng vỗ về một chút lại trông sinh động như thường. Nỗi ghen tuông khi nãy cũng đã tan biến, thay vào đó là sự vui vẻ. Nàng tung tăng chạy về phía bờ sông.

Liễu Sương đứng sau nhìn theo, lắc đầu, cười khẽ một tiếng: "Đúng là vô tâm vô phế." Giảo hoạt đến mức khiến lòng người rối loạn, vậy mà bên ngoài vẫn làm ra vẻ như không có chuyện gì.

Chọn một chỗ vắng vẻ bên bờ sông, Thẩm Kỳ Khi ngồi xổm xuống, rút tờ giấy từ tai thỏ ra. Nàng suy nghĩ hồi lâu, rồi cúi đầu viết một hàng chữ. Ánh đèn lồng phản chiếu lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt trông như sắc hổ phách nhạt, chuyên chú và cẩn thận vô cùng.

Liễu Sương nhìn nàng, khẽ hỏi: "Viết gì vậy?"

Thẩm Kỳ Khi cong mắt, ánh nhìn lộ ra một tia giảo hoạt: "Không nói cho ngươi, nói rồi sẽ không linh nghiệm nữa!"

Thẩm Kỳ Khi nhét tờ giấy trở lại trong đèn, chiếc hoa đăng bướng bỉnh xoay tròn trên mặt nước, như một chú thỏ con đang nhảy nhót tung tăng. Nàng nhẹ nhàng đẩy nó về phía trước, đèn thỏ thuận theo dòng nước trôi đi, mang theo những điều ước tốt đẹp, hòa vào biển đèn mênh mang, dập dềnh theo dòng chảy. Chẳng mấy chốc, nó thu nhỏ lại thành một chấm sáng rồi biến mất trong màn đêm.

Thẩm Kỳ Khi đứng yên nhìn theo, mãi đến khi hoàn toàn không còn thấy bóng dáng chiếc đèn nữa, mới khẽ nói: "Đi thôi."

Đêm đã khuya, hai người quyết định ở lại trấn Vô Đồng nghỉ tạm một đêm. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy một khách điếm vẫn còn mở cửa. Ông chủ quán đứng trước quầy, vẻ mặt lờ đờ, mơ màng như sắp ngủ gật.

Nghe thấy có người đến, ông ta lười biếng hé mắt, theo thói quen hỏi một câu: "Chỉ nghỉ chân hay là trọ qua đêm?"

Thẩm Kỳ Khi cười nói: "Trễ thế này rồi, ai lại chỉ nghỉ chân chứ?"

"Không nhất định đâu." Chủ quán đáp, "Dạo gần đây không hiểu sao ban đêm khách lại đặc biệt đông. Nhiều người chỉ ghé vào ăn chút gì đó rồi đi ngay, không trọ lại."

"Muộn thế này rồi, không còn chỗ nào nghỉ sao?"

Chủ quán chép miệng, uể oải hất cằm về phía tây bắc, nói với giọng không mấy kiên nhẫn: "Bên đó, trên núi có một ngôi miếu hoang, miễn cưỡng có thể ngủ tạm một đêm."

Chủ quán lại hỏi hai người muốn chọn phòng chữ "Thiên" hay phòng "Mã". Phòng chữ "Thiên" đắt hơn một chút, hướng bắc nhìn về nam, điều kiện tốt; còn phòng "Mã" thì tệ hơn, nằm trong góc khuất, ban đêm hơi lạnh.

Thẩm Kỳ Khi vốn tiêu xài phóng khoáng, đương nhiên phải chọn chỗ tốt nhất, kiên quyết đòi thuê phòng chữ "Thiên Nhất Hào". Liễu Sương đứng bên cạnh không nói gì, chỉ đơn giản tùy nàng quyết định.

Chủ quán nói: "Phòng chữ 'Thiên' chỉ còn một gian, hai vị cô nương ở chung một đêm, không thành vấn đề chứ?"

Liễu Sương liếc nhìn Thẩm Kỳ Khi, còn nàng thì không chút do dự: "Không thành vấn đề!" Trước đây nàng đâu phải chưa từng ngủ chung với sư tỷ, chuyện này chẳng có gì to tát.

Chủ quán vui vẻ nhận bạc, lập tức sai tiểu nhị dẫn đường.

Tiểu nhị đưa hai người lên lầu, đẩy cửa phòng ra, bên trong sáng sủa, sạch sẽ, đệm chăn hoàn toàn mới, phơi đến ấm áp dễ chịu.

Thẩm Kỳ Khi lập tức nhào lên giường, vùi mặt vào chăn mềm, cảm thấy toàn bộ mệt mỏi trong ngày tan biến, không nhịn được cảm thán: Đúng là đồ tốt vẫn cứ thoải mái hơn hẳn.

Nhưng chưa kịp nằm lâu đã bị Liễu Sương kéo dậy: "Chơi cả ngày rồi, đừng làm bẩn chăn."

Thẩm Kỳ Khi ngồi dậy, ánh mắt mong chờ nhìn nàng.

Liễu Sương bị nàng nhìn đến bật cười: "Ngây ra làm gì? Mau đi tắm đi."

Thẩm Kỳ Khi ra vẻ đáng thương: "Mệt lắm..."

Liễu Sương lại vô tình: "Mệt cũng phải tắm."

Nàng dặn tiểu nhị mang thau tắm vào, từng thùng nước nóng được đổ đầy, hơi nước ấm áp lan tỏa khắp phòng. Cuối cùng, tiểu nhị lui ra, để lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

"Ngươi tắm trước đi." Liễu Sương nói, "Không phải bảo là mệt sao?"

Thẩm Kỳ Khi được voi đòi tiên, cười tít mắt: "Mệt lắm nha, sư tỷ giúp ta kỳ lưng đi?"

"Đừng có mơ." Liễu Sương liếc nàng một cái, ném lại một câu rồi xoay người ra khỏi phòng.

Thẩm Kỳ Khi bĩu môi, đi đến bên cạnh thùng gỗ. Nước vừa vặn ấm, không nóng không lạnh, trên mặt còn thả vài cánh hoa thoang thoảng hương thơm. Nàng cởi đồ, ngâm mình vào trong, thoải mái tận hưởng, chơi đùa một chút rồi gần như ngủ quên trong thùng nước.

Mười mấy phút sau, nàng vội mặc quần áo, gọi Liễu Sương vào rồi tự mình bước ra cửa phòng.

Đứng ngoài cửa, Thẩm Kỳ Khi bỗng dưng sực nhớ ra: Đều là nữ, vì sao phải kiêng dè? Nàng định đẩy cửa bước vào, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Dù gì nàng cũng đã từng nhìn thấy hết rồi, đường cong của sư tỷ trước sau đều đẹp mắt, nhưng mà...Thẩm Kỳ Khi tưởng tượng đến cảnh sư tỷ tắm rửa, hơi nước lượn lờ, bờ vai thanh mảnh chìm trong làn nước, tựa như tảo mềm mại đung đưa. Dòng nước ấm trượt qua cánh tay trắng như sứ, lướt qua vòng eo thon gọn, nhiệt khí phả lên làm làn da ửng hồng nhàn nhạt...

A!

Thẩm Kỳ Khi giật mình rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa. Nghĩ thêm chút nữa chắc nàng bị sét đánh mất. Liễu Sương tắm rất nhanh, chưa đến mười phút đã bước ra, quần áo đã chỉnh tề. Nhìn thấy Thẩm Kỳ Khi đứng ngơ ngác ở cửa, bộ dáng mất hồn, nàng liền vỗ vai đối phương:

"Ngẩn người làm gì?" Liễu Sương hỏi, "Không phải bảo là mệt sao? Mau vào ngủ đi."

Tiểu nhị cũng vừa lúc đến dọn thùng gỗ đi, trong phòng được thu dọn sạch sẽ, hơi nước ấm vẫn còn lượn lờ trong không khí.
Thẩm Kỳ Khi nằm trên giường, lật qua lật lại như một chiếc bánh nướng.

Lúc chưa tắm thì toàn thân dính dấp khó chịu, chỉ muốn được ngâm mình trong nước. Thế nhưng tắm rửa xong rồi lại không thể ngủ được.
Liễu Sương đưa lưng về phía nàng, áo lót mỏng khẽ ôm lấy đường cong cơ thể, tấm lưng duyên dáng, mái tóc đen dài xõa tung trên giường, để lộ một đoạn cổ trắng ngần như thiên nga. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, phủ lên đó một lớp sáng dịu dàng, tựa như đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Thẩm Kỳ Khi ngơ ngẩn nhìn một lúc lâu, đột nhiên nuốt khan một ngụm khí.

Liễu Sương cất giọng lười biếng:

"Làm sao vậy, ngủ không được?"

"Có một chút." Thẩm Kỳ Khi nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, "Ngươi cũng vậy sao, sư tỷ?"

"Vẫn ổn."

Sau đó là tiếng sột soạt vụn vặt. Liễu Sương trở mình. Dường như ánh mắt nàng đang dừng trên mặt Thẩm Kỳ Khi, ánh nhìn sáng rực đến mức khiến người ta có cảm giác bị thiêu cháy.

"Ngươi sao lại ra mồ hôi?"

Đầu ngón tay hơi lạnh đặt lên trán Thẩm Kỳ Khi. Nàng lập tức mở to mắt, ánh mắt chớp lóe không yên.

Liễu Sương cụp mắt nhìn nàng: "Nóng à?"

Giữa tiết tháng tư, thời tiết làm gì mà nóng đến vậy? Cửa sổ vẫn mở, gió đêm nhè nhẹ thổi vào, mát mẻ thoải mái. Nhưng Thẩm Kỳ Khi lại ôm một bụng tâm tư rối rắm, lòng nóng như lửa đốt, thiêu đến cả người đều bốc nhiệt.

Mặt nàng đột nhiên đỏ lên, kéo chăn trùm kín đầu, giả chết.

Liễu Sương thấy thế bật cười:

"Ngươi không sợ trùm kín quá lại nổi rôm sao?"

"Mau ngủ!" Thẩm Kỳ Khi rúc trong chăn, giọng nói nghèn nghẹn.

"Ngủ được sao?"

"Ngươi không nói lời nào, ta liền ngủ!"

Liễu Sương khẽ cười: "Vậy ta không nói." Rồi nàng thật sự im lặng.

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hô hấp khe khẽ. Thẩm Kỳ Khi nằm trong chăn, cả lưng ướt đẫm mồ hôi, cảm giác vừa tắm xong nay lại dính dấp, vô cùng khó chịu. Nàng cắn răng nhịn suốt mười phút, cuối cùng không chịu nổi nữa, lén lút kéo chăn xuống, chỉ thấy Liễu Sương nghiêng đầu chống cằm, nhàn nhã nhìn nàng.

"Không phải ngủ rồi sao?" Liễu Sương biết rõ còn cố tình hỏi.

Thẩm Kỳ Khi uể oải, nằm bẹp như cá khô phơi nắng: "Không ngủ được."

Liễu Sương khẽ cười, giúp nàng lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên trán. Hương thơm nhàn nhạt trên người nàng quẩn quanh trong không khí, vương vấn đến tận chóp mũi.

Thẩm Kỳ Khi bỗng nhiên nín thở, trừng mắt nhìn nàng đầy oán trách.

Hàng mi dài của Liễu Sương khẽ run, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như không:

"Như thế nào?"

Nàng còn không biết xấu hổ mà hỏi!

Thẩm Kỳ Khi căm giận xốc chăn lên, phun ra một hơi dài. Trong khoảnh khắc, nàng quyết định vâng theo bản tâm.

Thẩm Kỳ Khi dựng thẳng một ngón trỏ, ngang ngược vô lý mà nói: "Ta muốn một cái hôn chúc ngủ ngon."

"Cái gì gọi là hôn chúc ngủ ngon?" Liễu Sương nhướng mày hỏi.

Thẩm Kỳ Khi thẹn thùng, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào trán nàng, nhỏ giọng nói: "Chính là hôn một cái ở chỗ này."
Liễu Sương bật cười, giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười: "Vậy sao? Ta ngốc một chút, không bằng tiểu sư muội dạy ta đi?"

Thẩm Kỳ Khi suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu nàng tới gần.

Liễu Sương cúi người, nhẹ nhàng nghiêng người lại gần. Khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp quẩn quanh.

Thẩm Kỳ Khi ngửa mặt lên, khẽ hôn giữa mày nàng, nhẹ tựa như một bông tuyết rơi xuống không một tiếng động. Hôn xong, đôi mắt nàng sáng lấp lánh, trong đáy mắt phản chiếu toàn bộ hình bóng Liễu Sương.

Liễu Sương cũng bắt chước theo, hôn nhẹ lên trán nàng, dịu dàng mà kiềm chế. Cuối cùng, nàng khẽ nói:

"Ngủ đi."

Thẩm Kỳ Khi bỗng nhiên tim đập rộn ràng, hận không thể ngay tại chỗ đè nàng xuống gối đầu, làm chút chuyện còn quá đáng hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt tỉnh ngộ, cơn ghen tuông vô cớ của mình rốt cuộc từ đâu mà đến. Say rượu chỉ là cái cớ, nàng dùng nó để lừa Liễu Sương, nhưng lại chẳng thể lừa nổi chính mình.

Những suy nghĩ viển vông đó không phải là vô căn cứ, mà là vận mệnh đã định sẵn từ lâu.

...Nàng động tình rồi. Nàng thích sư tỷ.

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Tiểu sư muội: Tại sao lại như vậy, một câu chuyện ngôn tình hay như thế lại bị ta bẻ thành bách hợp mất rồi! (vẫy tay tạm biệt)
Hôm nay vẫn vô cùng cảm ơn mọi người ~ Các ngươi cũng quá nhẫn tâm đi, lại bắt ta góa bụa!!!
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch cho ta trong khoảng thời gian 2020-08-25 21:29:14 ~ 2020-08-26 23:26:48 nhé ~
Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng địa lôi: Lẫm: 2 cái; Chi, destiny7281: 1 cái
Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng dịch:Da Da Lâu: 50 bình; Mạc: 10 bình; 46551235: 9 bình; Sao Trời Cuồn Cuộn, Nương Tử Tướng Công: 7 bình; Thụ Thụ Thụ, Nãi: 5 bình; 22076482: 4 bình; Kiku: 2 bình
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip