Chương 30

thời tiết tháng tư, gió nhẹ lướt qua, đêm lạnh như nước, vậy mà Thẩm Kỳ Khi bỗng nhiên toát cả người mồ hôi lạnh, thầm kêu không xong.
Nàng làm sao dám động lòng với Liễu Sương chứ?! Đây rõ ràng là nữ chính do chính tay nàng viết ra mà!

Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, vậy mà lại cong theo cách này, hơn nữa còn bị chính nhân vật nữ chính dưới ngòi bút của mình bẻ cong! Nói ra ai mà không cười rớt hàm cho được?

Trước mắt nàng như có một cánh cửa rộng lớn của thế giới mới đang ầm ầm mở ra, giống như quân bài domino, từng tầng từng tầng sụp đổ, cuốn theo cả thế giới quan của nàng. Thẩm Kỳ Khi nằm đó thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Đêm đã khuya, nàng len lén liếc nhìn người đối diện. Liễu Sương nhắm mắt ngủ say, hơi thở đều đặn, hàng mi dài buông xuống, sống mũi thanh tú, đẹp như một mỹ nhân đang ngủ yên.

Thẩm Kỳ Khi tức khắc cảm thấy phiền muộn, ta thì lo sốt vó, sợ đến chết khiếp, còn nữ chính thì ngủ ngon lành thế kia, thật đúng là người so với người chỉ tổ tức chết. Sớm biết vậy, lúc viết truyện ta đã cho ngươi thành một cô nương xấu xí bát quái, có phải bây giờ ta đã không dễ dàng động lòng như thế này không!

Nàng kéo chăn che kín người, căm giận mà nhắm mắt lại. Không còn thấy nóng nữa, nhưng lại vô cùng mệt mỏi, tâm trạng rối bời, cuối cùng cũng bị dày vò đến mức chìm vào giấc ngủ trong sự nôn nóng và bối rối.

Trong một mảnh hỗn độn mơ hồ, bỗng có người ở bên tai nàng gào lên giận dữ:

"Đại nghịch bất đạo! Đại nghịch bất đạo a!!"

Thẩm Kỳ Khi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ: "Ngươi mỗi lần chỉ biết nói mỗi câu này thôi sao?"

"Ngươi... ngươi làm sao có thể!" Giọng nói già nua kia đột nhiên cao lên, tức giận đến run rẩy, "Ngươi làm sao có thể thích nàng được? Trên đời này có biết bao nhiêu người, tùy tiện chọn ai cũng được, tại sao cố tình lại chọn nàng?!"

Thẩm Kỳ Khi ngẫm nghĩ, chần chừ đáp: "Bởi vì nàng là người đẹp nhất thế giới?"

Chúng ta là hội những kẻ mê sắc, yêu đương vốn dĩ chẳng cần đạo lý gì cả!

"....."

"Được rồi, ngươi đừng kích động quá." Thẩm Kỳ Khi xoa xoa thái dương, an ủi, "Thật ra chuyện này cũng không tệ lắm mà. Nàng là nữ chính, ta đi theo nàng, về sau còn có thể ôm đùi nàng, cưới được bạch phú mỹ, thăng chức tăng lương, đi lên đỉnh cao nhân sinh... Đây rõ ràng là chuyện tốt!"

Người nọ cười một tiếng quái dị: "Ta để ngươi bước vào thế giới này, không phải để ngươi làm kẻ hầu kẻ hạ cho nàng, nói đỡ cho nàng!"
"Nhưng mà ngươi cũng đâu có nói rõ ràng là đưa ta đến đây để làm gì." Thẩm Kỳ Khi đảo mắt, giọng đầy bất mãn. "Không có hệ thống, cũng chẳng có tân thủ chỉ dẫn, ta coi như đang chơi một trò thực tế ảo luyến ái không được sao?"

Người nọ cười lạnh: "A, nói thì dễ nghe lắm. Ngươi có biết kết cục của Liễu Sương sau này không?"

"Biết chứ, nàng trở thành lão đại Ma Vực... Thì sao?"

"Chính xác là như vậy. Nàng có một sức mạnh quá mức khủng khiếp, thậm chí từng làm ảnh hưởng đến cốt lõi của thế giới này. Để không bị nàng phát hiện, ta chỉ có thể xuất hiện khi ngươi chìm vào giấc mộng."

Thẩm Kỳ Khi kinh ngạc cảm thán: "Ai, sư tỷ của ta lợi hại thật!"

"Còn không phải tại ngươi tạo ra mớ hỗn loạn này à!" Người nọ lạnh lùng nói, "Ngươi cũng đã tận mắt chứng kiến đan điền và linh hải của mình rồi chứ? Ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao tốc độ tu luyện của mình lại nhanh như vậy, khả năng thích ứng lại mạnh đến thế không?"
Thẩm Kỳ Khi mờ mịt: "Ơ... Chẳng lẽ không phải vì ta là thiên tài?"

Người nọ hận không thể đấm cho nàng một cú: "Ngươi đừng có mà mơ! Một phàm nhân bình thường làm sao có thể thích ứng với thân thể mới nhanh như vậy?"

Thẩm Kỳ Khi á khẩu, không biết đáp sao. "Lời này cũng không cần nói tuyệt tình như vậy chứ! Cứ như ta chưa từng nỗ lực chút nào ấy!"
"Đó là bởi vì lực lượng trong đan điền của ngươi đến từ chính Thiên Đạo căn nguyên. Thiên Đạo chính khí, thuần khiết và thiện lành nhất, có thể hòa hợp với thiên địa linh khí cực kỳ nhanh chóng. Cho nên, bất kể ngươi tu luyện theo cách nào, đều có thể thích ứng."

"À..." Hóa ra bàn tay vàng của ta đã sớm có sẵn, thế mà đến giờ ta mới biết!

Người nọ cười khẽ: "Nói đến đây, nếu ngươi vẫn chưa hiểu, thì đúng là đồ ngốc thật rồi."

"Ngươi có phải định bảo ta rằng chính – tà không thể đội trời chung, chúng ta không thể ở bên nhau?" Thẩm Kỳ Khi cũng bật cười. "Thời đại đổi thay rồi, đại nhân! Lập trường khác biệt vẫn có thể làm người yêu, đừng có tư tưởng phong kiến như vậy chứ."

Người nọ chậm rãi đáp: "A, vậy thì cứ thử xem."

"... Ý gì?"

Trong lòng Thẩm Kỳ Khi thoáng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, giọng nói kia đắc ý vang lên:

"Ngươi không nhận ra rằng mỗi lần tiếp xúc với ma khí, bản thân đều cảm thấy choáng váng và bài xích sao?"

"Thiên Đạo căn nguyên là lực lượng thuần khiết tuyệt đối, không thể bị dù chỉ một tia ma khí làm vấy bẩn..."

Thẩm Kỳ Khi lập tức hiểu ra ý chưa nói hết. Nếu nữ chủ nhập ma, mỗi lần sử dụng ma lực, bản thân nàng—người mang Thiên Đạo căn nguyên—sẽ phải chịu đau đớn khôn cùng.

"Không chỉ vậy." Người nọ như thể nghe thấu suy nghĩ của nàng, âm trầm tiếp lời. "Nếu đan điền của ngươi bị xâm nhiễm quá nhiều, khi căn nguyên Thiên Đạo và ma khí xung đột..."

...

"Tiểu sư muội?"

Trong cơn lay động, Thẩm Kỳ Khi đột nhiên mở mắt. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua song cửa, chiếu lên bình trà trên bàn, phản chiếu những tia sáng lóa mắt.

Liễu Sương đứng trước giường, đã chỉnh tề y phục. Bộ trường bào màu nguyệt bạch ôm sát thân hình cao gầy, càng tôn lên dáng vẻ thanh nhã của nàng.

Nàng cúi mắt nhìn Thẩm Kỳ Khi, giọng nói nhẹ nhàng: "Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi."

Lại nhíu mày thoáng lo lắng: "Mơ thấy gì sao? Sao cả người đầy mồ hôi vậy?"

Thẩm Kỳ Khi ấp úng: "Không, không có gì." Trong lòng lại âm thầm phỉ nhổ: Mơ thấy ngươi với ta là đối thủ một mất một còn, còn muốn châm ngòi quan hệ của chúng ta! Nhưng ta tâm chí kiên định, không dễ dàng tin lời hắn.

Chỉ tiếc là còn chưa kịp nghe hết, đã bị lay tỉnh. Đúng là thiếu nghị lực!

Từ nhỏ đến lớn, ưu điểm lớn nhất của nàng chính là lạc quan—dù trời có sập xuống cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hiện tại cũng vậy, con đường khác không có, chi bằng cứ tận hưởng hiện tại, đến khi thật sự xảy ra chuyện rồi tính tiếp.

Trời không tuyệt đường người, chuyện đan nguyên chắc chắn có cách giải quyết. Huống hồ về sau nữ chủ mạnh như vậy, chưa chắc đã thua.
Nàng vẫy vẫy đầu, ngồi thẳng dậy. Chuyện tối qua hiện lên rõ ràng trong đầu, như một giấc mộng đẹp. Nghĩ đến đây, mặt Thẩm Kỳ Khi bỗng chốc đỏ bừng, nở nụ cười ngốc nghếch, trông chẳng khác nào một con chó Shiba ngốc nghếch.

Oa nga, nàng hôn sư tỷ!

Oa nga, sư tỷ cũng hôn nàng!

Dù chỉ là hôn trán, chỉ là một bước nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại là một bước dài trên con đường bẻ cong hoàn toàn!
Liễu Sương cong mắt, thon dài ngón trỏ khẽ chọc vào trán đối phương: "Còn cười ngây ngô cái gì, mau dậy ăn sáng."

Thẩm Kỳ Khi bị chọc đến ngửa ra sau, nhưng rồi lại như con lật đật mà bật trở lại, thuận tay ôm lấy eo nhỏ của Liễu Sương, vùi mặt vào bụng nàng mà cọ cọ, dáng vẻ vô cùng làm nũng.

Liễu Sương giơ tay vuốt ve mái tóc mềm của nàng, khẽ cười: "Ngốc."

Thẩm Kỳ Khi không thể phản bác. Người đang trong giai đoạn mới biết yêu, chẳng phải đều là ngốc tử sao?

Nàng cảm thấy mình tiếp thu quá nhanh, vốn định suy nghĩ thêm một chút, nhưng nhìn thấy gương mặt của Liễu Sương, liền cảm thấy... Thôi xong rồi, chẳng còn đường lui nữa!

Nàng chạy đến trước gương đồng trang điểm, thoa một lớp son hồng nhạt, khiến đôi môi vốn đã mềm mại lại càng thêm tươi tắn, sau đó dùng bút mày nhẹ nhàng vẽ lên hai nét thanh thoát. Liễu Sương đi ngang qua liền bị nàng túm tay lại, giọng điệu nũng nịu:

"Hảo sư tỷ, chải tóc giúp ta được không?"

Liễu Sương thở dài: "Đột nhiên làm nũng cái gì chứ?" Dù vậy, nàng vẫn đứng lại phía sau, vốc lên một lọn tóc đen, chậm rãi dùng lược gỗ chải từng chút một, động tác nhẹ nhàng như đang đối đãi với bảo vật.

Thẩm Kỳ Khi chống cằm, chân đung đưa, chợt hỏi: "Sư tỷ, chải tóc có quy tắc gì không?"

Liễu Sương giữ lấy mái tóc rối của nàng, nhẹ giọng ngâm:

"Một chải chải đến đuôi, hai chải tóc bạc không tơi, ba chải con cháu đầy đàn, bốn chải bạc trắng chẳng rời nhau..."

Tiếng nói dịu dàng hòa cùng tiếng chim hỉ thước ríu rít trên cành, từng đôi từng đôi quấn quýt lấy nhau, tựa như cả đời viên mãn đã đi đến hồi kết.

Dưới lầu, tiểu nhị đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, chỉ đợi hai vị cô nương xuống dùng.

Cơm sáng là một bát cháo bát bảo*, được nấu đến nhuyễn mềm, đậu bùi, gạo thơm. Thẩm Kỳ Khi vừa cầm đũa khuấy canh, vừa cắn một miếng bánh bao nhân thịt, hương vị tràn đầy trong miệng, khiến nàng sung sướng vô cùng.

*cháo bát bảo: Cháo bát bảo (八宝粥) là một món cháo truyền thống của Trung Quốc, thường được nấu từ tám loại nguyên liệu bổ dưỡng: Gạo nếp, đậu đỏ, đậu xanh, hạt sen, ý dĩ, táo đỏ, hạt kê, hạt dẻ hoặc đậu phộng.

Dùng xong bữa, cũng đến lúc trở về Thanh Phong.

Hai người vội vàng thu dọn hành lý, một đường phóng nhanh về môn phái. Nhưng vừa đi được nửa đường, chợt thấy nhị sư huynh Phó Thanh từ xa bay tới, vẻ mặt hốt hoảng, vội vàng kêu lớn:

"Tiểu sư muội! Tiểu sư muội!!!"

Liễu Sương lập tức dừng chân, Phó Thanh rốt cuộc đuổi kịp, thở hồng hộc đáp xuống trước mặt hai người.

Thẩm Kỳ Khi một tay khoác lên vai Liễu Sương, tò mò hỏi:
"Nhị sư huynh, có chuyện gì vậy?"

Phó Thanh đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người họ, dùng tay áo lau mồ hôi bên má, rồi nói:

"Hôm qua muội đi đâu thế? Bọn ta tìm mãi mà không thấy!"

"Xuống núi rồi, ở bên ngoài qua đêm." Thẩm Kỳ Khi đáp.

"Haizz, không có chuyện gì là tốt rồi." Phó Thanh thở phào, rồi hạ giọng nói tiếp, "Muội mau trở về đi, có chuyện lớn đang chờ muội đấy!"
Thẩm Kỳ Khi giật mình: "Chuyện lớn gì cơ?!"

"Sư phụ xuất quan rồi." Phó Thanh nghiêm túc nói, "Hôm qua người có tìm muội, nhưng không thấy, tức giận lắm! Bảo bọn ta cùng nhau đi tìm."

Hai người sững sờ nhìn nhau, đều thấy rõ sự kinh hãi trong mắt đối phương.

Vị sư phụ cuồng tu kiêm người cha tiện nghi của nàng—Thẩm Quyết, lại xuất quan vào lúc này sao?!

Tính toán lại ngày tháng, quả thực sắp đến kỳ mở Yểm Cảnh. Với tư cách là một trong những giám khảo, Thẩm Chưởng môn chắc chắn phải xuất hiện để giữ thể diện cho Thanh Lễ phái.

Phó Thanh lại nói thêm: "Sư phụ dặn rằng, nếu muội đã trở về thì mau đến Trường Thanh Điện gặp người."

Thẩm Kỳ Khi không dám chậm trễ, lập tức tạm biệt Liễu Sương, một đường bay thẳng đến Trường Thanh Điện.

Nơi này đứng sừng sững ngay trung tâm Thanh Phong, mái ngói xanh biếc, cao chạm mây trời, phảng phất như một bức tranh tiên cảnh. Sau khi được thị vệ trước cửa cho phép, Thẩm Kỳ Khi đi vào trong điện, cảm giác chẳng khác gì Lưu Bà Bà vào Đại Quan Viên*—nhìn cái gì cũng tinh xảo đẹp đẽ, khiến nàng chỉ muốn lén lút lấy đi vài món cất vào túi.

*"Lưu Bà Bà vào Đại Quan Viên" (刘姥姥进大观园) là một thành ngữ xuất phát từ tiểu thuyết cổ điển "Hồng Lâu Mộng" của tác giả Tào Tuyết Cần. Câu này mô tả tình huống một người quê mùa, ít hiểu biết, lần đầu bước vào một nơi xa hoa tráng lệ, cảm thấy cái gì cũng mới lạ, choáng ngợp trước sự giàu có, tinh xảo.

Hai bên đại điện, ngọc thạch tỏa ra ánh sáng huỳnh quang dịu nhẹ, kéo dài đến tận cuối lối đi, nơi đó có một bóng người thon dài đang đứng thẳng.

Nghe tiếng bước chân, người kia xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo và nghiêm nghị quét về phía nàng.

"Kỳ Khi." Thanh âm trầm ổn, lộ rõ uy nghiêm của bậc thượng vị giả.

Thẩm Kỳ Khi cả người run lên, lập tức đứng nghiêm chỉnh:

"Cha....."

Thẩm Quyết quả nhiên giống hệt như nàng từng miêu tả trong truyện—thanh lãnh tuấn mỹ, thoạt nhìn chỉ hơn nguyên chủ năm sáu tuổi. Nhưng thực tế, tuổi hắn đã gần nửa trăm, chỉ là nhờ vào tu tiên trú nhan, nên vẻ ngoài không khác gì một vị công tử tuấn lãng.
Nhưng mà... đối mặt với một người nhìn như soái ca mà gọi một tiếng cha, thật sự quá là tâm lý thác loạn......

Thẩm Quyết hai tay chắp sau lưng, ánh mắt hờ hững hơi nheo lại:

"Hôm qua chạy đi đâu chơi?"

Thẩm Kỳ Khi cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

"Con xuống núi mua chút đồ, chuẩn bị cho Yểm Cảnh sắp tới."

Thẩm Kỳ Khi thường ngày có thể cậy thế làm càn với các đệ tử khác, tùy ý lệch khỏi nhân vật gốc (OOC), nhưng đối diện với Thẩm Quyết thì nhất định phải bám sát nguyên tác. Vị chưởng môn này có thực lực khủng bố, nếu phát hiện con gái mình bị người khác đỉnh bao*, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi.

*"Bị người khác đỉnh bao" (被别人顶包) là một cụm từ trong tiếng Trung, thường mang ý nghĩa "bị người khác thay thế" hoặc "bị người khác mạo danh, đóng giả".

Trong nguyên tác, tuy Thẩm Kỳ Khi kiêu căng hống hách, nhưng trước mặt cha mình vẫn biết thu liễm. Hiện tại, nàng chỉ cần đóng vai một nữ nhi ngoan ngoãn, hỏi gì đáp nấy là được.

"Ồ?" Thẩm Quyết hờ hững hỏi, "Ngươi đi một mình sao?"

"Ta... ta đi cùng Liễu sư tỷ." Thẩm Kỳ Khi cảm giác sống lưng lạnh toát. Trời ạ, áp lực từ cha mình quá khủng khiếp! Đúng là đáng sợ!
Thẩm Quyết liếc nàng một cái, ánh mắt sắc bén: "Ngươi đi cùng Tiểu Sương? Trước giờ chẳng phải ngươi không thích nàng nhất sao?"

Thẩm Kỳ Khi thầm gào thét: Nói bậy! Ta hiện tại thích nàng còn không kịp nữa là! Nhưng tiếc rằng không thể trả lời như vậy, vẫn phải giữ nguyên hình tượng nguyên chủ—một tiểu thư kiêu ngạo và bướng bỉnh.

Nàng ấp úng nói: "Ta... ta dùng nàng làm công cụ thôi, bảo nàng xách đồ cho ta, lo chi phí đi đường!"

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Cảm ơn mọi người, ta lại chậm một bước orz.
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng Bá Vương Phiếu hoặc tưới Dinh Dưỡng Dịch cho ta trong khoảng thời gian từ 2020-08-26 23:26:48 đến 2020-08-27 23:46:09~
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng Địa Lôi: Thất: 1 cái
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới Dinh Dưỡng Dịch; Nương tử tướng công: 10 bình; Nghi Hưu, Cá: 2 bình
Vô cùng biết ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip