Chương 31

Thẩm Quyết nhíu mày, trách mắng: "Hồ nháo!"

Thẩm Kỳ Khi len lén ngẩng đầu liếc hắn một cái, thấy vẻ mặt hắn không có gì thay đổi, vậy chứng tỏ kỹ thuật diễn của nàng ít nhất cũng qua cửa, chưa khiến đối phương nghi ngờ.

Nàng mím môi, vẻ mặt ấm ức, bắt đầu tự biên tự diễn: "Cha, con làm sao mà hồ nháo chứ, con cái gì cũng không có làm nha!"

Thẩm Quyết đương nhiên không tin, chỉ lắc đầu, thần sắc dần dần lộ vẻ thất vọng: "Kỳ Khi, dù thế nào đi nữa, Tiểu Sương cũng là sư tỷ của con. Cho dù con không thích nàng, cũng nên hiểu được tôn trọng, chứ không phải muốn sai bảo thế nào thì sai bảo thế ấy!"

Không khí trong đại sảnh bỗng trở nên yên tĩnh đến mức ngột ngạt, chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp. Một luồng uy áp vô hình từ Thẩm Quyết tỏa ra, ép đến mức nàng cảm thấy khó thở.

Tại sao lại có người làm cha mà hung dữ với con gái mình như thế này chứ?!

Ánh mắt Thẩm Quyết sắc bén như kim châm đâm vào lưng nàng, khiến Thẩm Kỳ Khi căng thẳng đến mức ngón chân cũng bấu chặt xuống đất. Nàng chuẩn bị tinh thần, cắn răng tiếp tục căng da đầu diễn tiếp.

Nàng đưa tay ra sau lưng, hung hăng véo mạnh chính mình một cái, dốc toàn lực, đau đến mức trong chớp mắt ép ra vài giọt nước mắt cá sấu.

Thẩm Quyết khoanh tay đứng đó, khuôn mặt vẫn lạnh băng, nhưng khi thấy Thẩm Kỳ Khi từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ nhìn hắn đầy ấm ức, trong lòng hắn bỗng chấn động, theo bản năng tiến lên một bước:

"Ngươi đây là..."

Hắn vừa động, Thẩm Kỳ Khi lập tức lùi lại một bước, cắn chặt môi, giọng rầu rĩ:

"Cha, con biết cha yêu quý nàng, từ nhỏ đến lớn luôn thiên vị nàng. Đúng vậy, Liễu sư tỷ thiên tư hơn người, nàng tỏa sáng rực rỡ, từ ngày nàng bước vào Thanh Lễ phái, từ trên xuống dưới ai ai cũng khen nàng là nhân tài kiệt xuất, nói rằng đời sau chưởng môn nhân chắc chắn sẽ là nàng."

Nàng nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng, cắn răng lẩm bẩm:

"Ngài có biết không? Dạo gần đây, ai cũng thích lấy con ra so với sư tỷ, nói nàng là thiên chi kiêu tử, còn con chỉ là một kẻ thua cuộc, chỉ là một đại tiểu thư sống trong nhung lụa, sau này cũng chỉ có thể suốt đời làm nền cho nàng!"

"Dựa vào cái gì con phải nhường một người ngoài cướp hết hào quang của con? Dựa vào cái gì con lại trở thành kẻ thất bại?"

"Ngay cả ngài cũng thiên vị nàng, bất cứ thứ gì cũng đều dành cho nàng phần tốt nhất, phần dư thừa mới đến lượt con. Ngài còn bắt con phải gánh vác nhiều hơn, phải giúp đỡ nàng nhiều hơn. Mỗi lần ngài xuất quan, câu đầu tiên hỏi luôn là nàng thế nào, nàng ra sao...Ngài đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con chưa?"

Thẩm Quyết sững sờ.

...

"Nói con keo kiệt cũng được, ghen ghét cũng không sao. Con chính là muốn tranh giành với nàng, muốn đoạt lại những gì thuộc về mình. Con không tin bản thân lại thua kém Liễu Sương! ... Nhưng trong lòng con hiểu rõ, thiên phú của mình không bằng nàng, vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng nàng.Nếu con không tranh, không giành, không thể hiện bản thân một cách rực rỡ hơn, thì trong mắt ngài, liệu ngài có còn nhìn thấy con không?"

Thẩm Kỳ Khi nói xong, bực bội nhắm chặt mắt lại. Một giọt lệ trong veo chậm rãi lăn xuống gò má tái nhợt, thể hiện trọn vẹn sự uất ức và nỗi đau bị đè nén, chẳng khác gì một đứa con gái lớn bị lạnh nhạt sau khi cha mẹ sinh thêm đứa em.

Thẩm Quyết nhìn gương mặt có tám phần giống mình của nàng, trong lòng không khỏi dao động.

Dù sao cũng là cốt nhục thân sinh, trên người nàng chảy dòng máu giống hệt hắn, là đứa trẻ hắn nâng niu nuôi lớn từng chút một. Làm sao có thể không đau lòng?

Mười mấy năm trước, khi vân du khắp nơi, hắn từng tìm thấy một bé gái thiên tư trác tuyệt tại một thôn nghèo xa xôi. Hắn đã giành lấy nàng từ tay một đám hương dã mãng phu*, mang về dạy dỗ, đặt tên là Liễu Sương.

*hương dã mãng phu(乡野莽夫): những kẻ quê mùa thô lỗ, thiếu văn minh.

Hắn vốn nghĩ rằng chỉ muốn cho nàng hơi ấm tình người, nên mới vô thức thiên vị trong từng lời nói, hành động. Nhưng dạo gần đây, vì quá chìm đắm trong tu luyện, hắn lại để khoảng cách giữa mình và con gái ruột ngày càng xa...

Thẩm Quyết không khỏi bùi ngùi thở dài, thừa nhận: "Những năm gần đây, ta thực sự đã sơ sót cảm nhận của con."

Thẩm Kỳ Khi bụm mặt khóc nức nở, không nói nên lời, khóc đến mức khiến người ta lo lắng.

Thực ra là do nàng tự véo mình quá đau, nước mắt như lũ tràn đê, cứ thế tuôn ra.Vừa rồi nàng bịa chuyện một hồi, cũng coi như gián tiếp nói ra tiếng lòng của nguyên chủ suốt bao năm qua. Thẩm Quyết bề ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng vô tình, nghiêm khắc tuân thủ lễ nghi, nhưng hắn không phải tảng đá cứng rắn không cảm xúc, chỉ cần một chút mềm mỏng là có thể khiến hắn động lòng.

Thẩm Kỳ Khi quay đầu đi, như thể thương tâm đến cực hạn. Nàng tung ra đòn cuối cùng, nghẹn ngào nói: "Con nhớ mẹ..."

Thẩm Quyết nhớ lại người thê tử hiền lành đã qua đời, tay nắm thành quyền, im lặng không nói nên lời.

Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng: "Kỳ Khi..."

"Cha, lần này con thật sự không làm gì sư tỷ cả." Thẩm Kỳ Khi cắt ngang lời hắn, hít hít mũi, "Ngài tin cũng được, không tin cũng thế. Về sau con cũng sẽ không làm khó sư tỷ nữa, con nghĩ thông suốt rồi."

Thẩm Quyết ngẩn người, căng thẳng nhìn chằm chằm nàng: "Con... nghĩ thông suốt rồi?"

"Đúng vậy." Thẩm Kỳ Khi ngẩng mặt lên nhìn người cha cao lớn của mình, nước mắt còn vương trên mặt, nhưng giọng điệu lại đầy khí phách, "Con sẽ hòa giải với sư tỷ... cũng như hòa giải với chính mình."

Dứt lời, nàng trịnh trọng hành lễ, sau đó cúi đầu rời khỏi Trường Thanh Điện.

Nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của thiếu nữ, trong lòng Thẩm Quyết bỗng dâng lên chút mất mát, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn nàng lại.

Ra khỏi cửa một quãng xa, rời khỏi phạm vi Trường Thanh Điện, Thẩm Kỳ Khi lập tức lau sạch nước mắt trên mặt, vui sướng ra mặt.
Mẹ ơi, ta đúng là một tiểu thiên tài diễn kịch mà! Một loạt thao tác dứt khoát như hổ, thế mà có thể lừa được Thẩm Quyết thần công vô địch này!

Tiểu thiên tài Thẩm Kỳ Khi hừ một tiếng vui vẻ, cưỡi kiếm bay thẳng đến Bách Thảo Viên, tìm công cụ đắc lực – Liễu sư tỷ của nàng.
Trường Dược đạo nhân đang ngồi dưới mái hiên phe phẩy quạt hương bồ, một cơn gió nhẹ thoảng qua. Đúng lúc đó, Thẩm Kỳ Khi cũng đến nơi, quen cửa quen nẻo bước vào, câu đầu tiên liền reo lên:

"Sư tỷ~"

Trường Dược đạo nhân nghe vậy liền ngồi dậy, nhíu mày nói:

"Sư tỷ sư tỷ, ngươi là con trùng theo đuôi sao! Còn có coi sư phụ như ta ra gì không hả?"

"Sư phụ mạnh khỏe!" Thẩm Kỳ Khi cười tủm tỉm sửa lại lời, môi hồng răng trắng, xinh đẹp đến mức khiến người ta không nỡ trách mắng. "Sư phụ đối với ta và sư tỷ ân trọng như núi, đương nhiên là quan trọng nhất rồi!"

Trường Dược đạo nhân nghe xong cảm thấy hài lòng, lại hỏi:

"Thế sư tỷ ngươi thì sao?"

Thẩm Kỳ Khi trong lòng mang theo chút tâm tư giấu giếm, nhỏ giọng đáp:

"Nàng... nàng còn quan trọng hơn một chút."

Trường Dược đạo nhân bật cười lắc đầu, phất tay áo nói:

"Thôi thôi, thật là không lớn không nhỏ! Vào vào đi, nàng đang ở trong phòng đó!" Dứt lời lại nằm xuống tiếp tục lim dim ngủ gật.

Thẩm Kỳ Khi lập tức bước vào phòng, thấy Liễu Sương đang ngồi ngay ngắn trước bàn, bóng dáng thanh thoát, thon dài, trên tay đang nắm thứ gì đó.

Nổi lên ý muốn trêu chọc, nàng liền thu lại hơi thở, nhón chân nhẹ nhàng đi đến phía sau Liễu Sương, rồi bất ngờ dùng đôi tay che kín đôi mắt nàng.

Lòng bàn tay mềm mại ấm áp áp sát mí mắt, trước mặt Liễu Sương lập tức chìm vào bóng tối.

Nàng khẽ cười, thấp giọng hỏi:

"Ai vậy?"

Thẩm Kỳ Khi kéo dài giọng, giả vờ nghiêm trọng: "Ngươi đoán xem?"

Liễu Sương "ừm" một tiếng, trầm tư một lát rồi lắc đầu: "Ta đoán không ra."

Thẩm Kỳ Khi vô cùng đắc ý, nhưng đột nhiên phát hiện bả vai nàng đang run nhẹ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: "Ngươi gạt ta, ngươi đã sớm đoán được rồi!"

Liễu Sương cố nhịn cười, giọng điệu vô tội: "Ta không có."

"Ngươi có!" Thẩm Kỳ Khi trở lại giọng điệu bình thường, buông tay ra, tức giận bóp vai nàng: "Ngươi còn nhịn cười như vậy!"
Liễu Sương ngửa đầu nhìn nàng, thành khẩn nói:"Được rồi, ta có."

Thẩm Kỳ Khi hừ một tiếng, vươn tay nhéo mũi nàng, rồi lại xoa xoa hai má nàng, giống như đang nhào nặn một viên bánh mềm mại: "Ngươi dám trêu chọc ta!"

Ngón tay nàng lướt nhẹ qua làn da hơi lạnh, động tác mềm mại như một cây bút lông, tinh tế lướt qua những đường nét thanh tú, hàng chân mày lạnh nhạt, sống mũi cao thẳng, đôi môi phớt hồng như vầng trăng non...

Thẩm Kỳ Khi cúi đầu, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Liễu Sương. Trong lòng nàng như có tiếng trống vang lên, vừa nóng bỏng lại vừa chộn rộn, tựa như sóng nước lặng lẽ dậy lên tầng tầng gợn sóng.

Liễu Sương nhìn nàng, ngẩng mặt lên, ánh mắt sâu thẳm như đêm tối. Nàng duỗi tay, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Thẩm Kỳ Khi, đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da còn hơi ẩm.

Nàng hơi nhíu mày, giọng nói có chút nghi hoặc:

"Ngươi vừa rồi đã khóc?"

Thẩm Kỳ Khi như bị chạm trúng, chớp mắt né tránh, nhẹ giọng đáp:

"Không có..."

Liễu Sương chăm chú nhìn nàng, ánh mắt dần lạnh đi. Giọng nói trầm xuống, mang theo vài phần sắc bén:

"Ai chọc ngươi khóc?"

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Tiểu sư muội: Mỗi ngày đều buồn rầu vì không biết làm sao bẻ cong sư tỷ (nằm yên).
Hôm nay thân thể không được khỏe lắm, nên chỉ viết được một chút này thôi, xin lỗi mọi người Orz. Ngày mai ta sẽ cố gắng viết nhiều hơn!!
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha!
**Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng Bá Vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch cho ta trong khoảng thời gian từ 2020-08-27 23:46:09 đến 2020-08-28 23:57:57 ~**
Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng lựu đạn: Hứa Lấy Sao Trời, Lẫm – 1 cái;
Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng địa lôi: Hứa Lấy Sao Trời – 3 cái; Tiểu Cá Mặn _ – 1 cái;
Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng dịch: RESHAPE – 23 bình; Lạc Tuyết Miên, Ngọc Hồng – 20 bình; Mạc Đừng – 10 bình;Không Phải Lá Cây – 2 bình.
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip