Chương 32
Thẩm Kỳ Khi lấy lại tinh thần, vội vàng xua tay: "Không, không có ai."
Liễu Sương không tin, lặng lẽ nhìn nàng.
"Thật sự không có." Thẩm Kỳ Khi thở dài, đành phải thành thật nói, "Ta chỉ là... chỉ là cãi nhau với cha ta một trận thôi, không quan trọng."
Liễu Sương ngẩn ra, đưa tay nhẹ nhàng lau khóe mắt nàng, đầu ngón tay khẽ lướt qua giọt nước mắt còn sót lại, giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Không sao là tốt rồi."
Theo lý mà nói, đây là chuyện nhà của Thẩm gia, nàng chỉ là người ngoài, không tiện hỏi quá nhiều, cũng không có tư cách can thiệp. Nếu Thẩm Kỳ Khi không muốn nói, nàng chỉ có thể nén nghi hoặc trong lòng.
Thẩm Kỳ Khi cúi đầu, nhìn thấy trong mắt nàng ánh lên sự quan tâm chân thành, thuần túy không chút che giấu, trái tim bỗng chua xót.
Những lời nàng vừa nói trong Trường Thanh điện chợt vang vọng bên tai.
Nguyên chủ từng vì ghen ghét mà sinh hận, đã gây tổn thương cho Liễu Sương không ít. Nhưng cho dù Thẩm Quyết có thiên vị đến đâu, điều đó cũng không thể trở thành lý do để nàng tùy ý bắt nạt nữ chính.
Kiếp này, nàng dùng chân tâm đối đãi, mới dần dần làm tan lớp băng bên ngoài của Liễu Sương, để lộ ra sự dịu dàng ẩn sâu bên trong.
Sư tỷ thật tốt, luôn dỗ dành nàng, chăm sóc nàng, bao dung tính tình nàng, tỉ mỉ chu đáo, không tìm ra một điểm xấu nào...
Như thể đã đem cả đời cẩn trọng và ôn nhu dành hết cho nàng, nhưng cuối cùng lại nhận lấy kết cục đầy thương tích, bị mọi người xa lánh.
Nàng làm sao nỡ viết nàng vào kết cục bi thảm như vậy? Làm sao có thể để nàng trải qua tất cả những đau khổ ấy thêm một lần nữa?
Bỗng nhiên, nàng khẽ nói: "Sư tỷ, ta thực xin lỗi ngươi."
Liễu Sương trong lòng căng thẳng, lập tức hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ta trước kia đối xử với ngươi không tốt, đã khiến ngươi phải chịu nhiều đau khổ." Giọng Thẩm Kỳ Khi khẽ run, từng lời thốt ra đều nhẹ nhàng mà chân thành.
"Từ nay về sau, ngươi muốn phạt ta, mắng ta, thế nào cũng được."
Liễu Sương nâng khuôn mặt nàng lên, đôi tay hơi run rẩy: "Đột nhiên lại nói bậy bạ gì vậy!"
"Ta thật sự rất tệ, luôn lợi dụng ngươi, lừa gạt ngươi, trêu đùa ngươi," Thẩm Kỳ Khi đỏ hoe mắt, lần này là thực sự đau lòng.
"Ta hiểu ra điều này quá muộn, nhưng ta thật sự biết sai rồi, sai hoàn toàn! Ta hận không thể moi tim mình ra cho ngươi nhìn, để ngươi thấy rốt cuộc ta có phải thật lòng hay không..."
Nàng biết những lời này sớm muộn gì cũng phải nói với Liễu Sương, nếu không, trong lòng sẽ luôn vướng mắc, cuối cùng biến thành một vực sâu ngăn cách, mà khi đó, tất cả đã quá muộn.
Liễu Sương trầm mặc. Thẩm Kỳ Khi lặng lẽ chờ đợi, ngoài cửa sổ, đến cả chim chóc cũng hiểu ý mà im lặng, ánh nắng cuối xuân chiếu rọi xuống người, hong đến sau lưng nàng nóng ran.
Trong không gian yên tĩnh, nàng nghe thấy giọng nói khàn khàn của Liễu Sương: "Ta thực sự hận ngươi."
Thẩm Kỳ Khi qua đôi mắt đẫm lệ nhìn nàng, dồn hết tâm can mà bộc bạch: "Thực xin lỗi, ta thực lòng hối hận."
... Cũng là thực lòng thích ngươi.
Liễu Sương đứng lên, đưa tay chạm vào hàng mi đang run rẩy của nàng. Đầu ngón tay lạnh lẽo bị nước mắt nóng bỏng làm ướt đẫm, cũng như dập tắt ngọn lửa đang cuồn cuộn bùng cháy trong lòng. Nàng nặng nề thở dài, lòng ngổn ngang trăm mối. Nàng vừa hận, vừa yêu Thẩm Kỳ Khi.
Người này từng làm tổn thương nàng, rồi lại cứu nàng. Giống như bóng tối vô tận, nhưng cũng như một ngôi sao rơi xuống vực sâu, khiến người ta không khỏi quyến luyến mà hướng tới.
Đau đớn khắc cốt ghi tâm là thật, mà trái tim rung động cũng là thật. Thật lâu sau, Liễu Sương chậm rãi lau đi những giọt nước mắt kia, nhẹ giọng nói: "Vậy ta liền phạt ngươi."
"Được, ngươi cứ làm đi."
Thẩm Kỳ Khi gấp gáp chờ đợi, nhắm chặt mắt, ngẩng cao đầu, cứ như đang đón chờ một cơn bão giáng xuống. Đợi mãi, trên trán chỉ cảm thấy đau xót, như thể có người dùng ngón tay búng nhẹ một cái.Nàng giật mình mở mắt, chỉ thấy Liễu Sương khẽ cười, dịu dàng nói:
"Chuyện cũ đã qua, cứ để nó trôi đi như ngày hôm qua. Đến đây là dừng lại."
Nàng cố chấp không chịu tỉnh ngộ, vẫn lựa chọn tin tưởng Thẩm Kỳ Khi thêm một lần nữa.
"Chỉ vậy thôi?" Thẩm Kỳ Khi cảm thấy chưa đã thèm, khó mà tin nổi.
Liễu Sương khoanh tay đứng đó, khóe môi ẩn ý cười: "Vậy ngươi còn muốn ta làm gì?"
Thẩm Kỳ Khi bối rối suy nghĩ: "Ngươi không định lột da rút gân ta, phế bỏ tu vi, rồi phun nước miếng vào mặt ta, sau đó treo ta lên tường thành phơi khô sao?"
Liễu Sương cạn lời: "..... Nếu thế thì ngươi chết từ lâu rồi."
Huống chi, những chuyện này kiếp trước nàng đã từng làm qua, đâu cần thiết lặp lại thêm lần nữa.Nàng chợt híp mắt lại, trong lòng dâng lên nghi hoặc mạnh mẽ: Nhưng những hình phạt đó, làm sao Thẩm Kỳ Khi lại biết được?
Thẩm Kỳ Khi thở dài một hơi, như trút được gánh nặng, vươn tay ôm lấy eo Liễu Sương, dúi đầu vào cổ nàng, nhỏ giọng lầm bầm: "Sư tỷ, ngươi đúng là lão thánh mẫu! Nhân từ nương tay như vậy, sau này nhất định sẽ bị kẻ xấu bắt nạt!"
Liễu Sương: "..."
Không trừng phạt nàng thì không tốt sao? Người này rốt cuộc là thích chịu ngược hay gì chứ?
Nàng do dự một lát, rồi ghé sát bên tai Thẩm Kỳ Khi, nhẹ giọng thì thầm: "Bởi vì ta luyến tiếc."
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, khiến Thẩm Kỳ Khi trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức suýt ngã ngửa: "Ngươi... Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"
Nàng muốn nhìn rõ biểu cảm của Liễu Sương, nhưng lại bị đối phương ấn chặt trên vai, không thể động đậy. Liễu Sương giữ nàng lại, hai vành tai hơi đỏ lên, bất đắc dĩ thở dài: "Ta luyến tiếc ngươi."
"Ta còn muốn nghe nữa!" Thẩm Kỳ Khi vui sướng nhảy nhót, đuôi như thể muốn vẫy thành cánh quạt, còn dùng cằm cọ lên vai nàng, làm nũng không dứt, giọng hấp tấp: "Hảo sư tỷ, lặp lại lần nữa được không?"
Liễu Sương không đáp, quay người thẳng tay đẩy nàng ra khỏi phòng.Thẩm Kỳ Khi ngơ ngác đứng trước cửa nửa ngày, trong đầu cứ văng vẳng câu nói ban nãy, như nghe thấy tiên nhạc, hạnh phúc đến mức không biết làm gì. Cuối cùng, nàng vui vẻ chạy đến dược điền, hóa hưng phấn thành động lực, vừa múa may cái cuốc vừa cười ngây ngô:
"Sư tỷ da mặt mỏng quá, đáng yêu quá đi mất!"
Trên ghế bập bênh, Trường Dược đạo nhân ngồi phe phẩy quạt, thấy nàng mồ hôi đầm đìa mà vẫn hớn hở, không khỏi buồn bực hỏi: "Ngươi ăn nhầm thuốc sao? Ngày thường lười đến muốn chết, sao bây giờ lại chăm chỉ thế này?"
Thẩm Kỳ Khi rung đùi đắc ý, xuân phong đắc ý, cười đến không khép nổi miệng:
"Đây là sức mạnh của tình yêu! Ta cười người khác nhìn không thấu!"
Xấu hổ và giận dữ, Liễu Sương ở trong phòng thu thập đồ đạc, tiện tay nhét thêm vài bộ quần áo mới, chuẩn bị mấy bình thuốc trị thương cho tiểu sư muội, rồi lại đặt thêm vài cây kẹo mạch nha mà nàng ấy thích. Thậm chí, ngay cả những cuốn họa bổn* mà tiểu sư muội hay đọc cũng được nàng bỏ vào túi Càn Khôn*.
*Họa bổn (畫本) là những cuốn sách tranh minh họa, thường có nội dung kể chuyện bằng hình ảnh kèm theo một ít chữ.
*Túi Càn Khôn (乾坤袋) là một loại pháp bảo phổ biến trong tiểu thuyết tiên hiệp, huyền huyễn. Nó là một túi trữ vật có thể chứa đựng rất nhiều đồ vật dù bên ngoài trông nhỏ bé.
Cả một cái túi lớn như vậy, vậy mà đồ đạc của nàng lại chẳng có mấy, ngược lại, tất cả đều là những thứ Thẩm Kỳ Khi thích. Ngóng trông, ngóng trông, chớp mắt đã đến ngày thí luyện Yểm Cảnh mở ra.
Đêm trước ngày xuất phát, Thẩm Kỳ Khi ngồi vận công, hút đầy thiên địa linh khí, tu vi đột phá, nhảy lên Trúc Cơ tầng năm. Yểm Cảnh Sơn là nơi hiểm ác, còn nguy hiểm hơn những lần trước nàng xuống núi du lịch rất nhiều. Nàng lại còn phải bảo vệ sư tỷ nhu nhược đáng yêu của mình, nhất định không thể có bất kỳ sơ suất nào!
Nghĩ đến đây, Thẩm Kỳ Khi vừa mong chờ vừa phấn khích, chờ đến giờ xuất phát. Nhưng đúng lúc này, trong giấc mơ, lão nhân kia lại xuất hiện, nghiêm nghị cảnh báo nàng:
"Tránh xa Liễu Sương ra! Nếu không, kết cục của ngươi chỉ có một con đường chết!"
Thẩm Kỳ Khi cười lạnh, phản pháo không chút do dự:
"Ta chính là tác giả! Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, nếu không ta sẽ viết cho thế giới này một cái kết tệ hại luôn!"
Lão nhân tức đến mức suýt hộc máu:
"Phản rồi! Phản rồi! Ngươi thực sự không muốn trở về sao? Nếu ngươi rời khỏi Thiên Đạo, cả Tu Chân Giới này sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân!"
Thẩm Kỳ Khi hóa thân thành "miệng lưỡi chiến thần," ngang ngược nói:
"Lũ hèn hạ Tu Chân Giới, có mắt không tròng! Không cần cũng được!"
"Ngươi!"
Lão nhân bị nàng đấu võ mồm đến mức tức giận run người, thẹn quá hóa giận, kéo nàng vào Linh Hải, chỉ tay lên bầu trời, nơi có một hàng chữ đỏ rực, giọng run run nói:
"Nhìn đi! Thiên Đạo đã định đoạt rồi! Chủ nhân Ma Tộc tất bị diệt! Tất cả đều là số mệnh đã định, ngươi không thể trái ý trời!"
Sóng biển cuồn cuộn, Thẩm Kỳ Khi đứng trên mỏm đá, lười biếng móc tai, bừng tỉnh đại ngộ:
"À hóa ra cái chữ đó đọc là 'Ma' hả?"
Lão nhân vội vàng túm chặt lấy vai nàng, vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu dụ, thấp giọng nói:
"Nhân lúc Liễu Sương còn nương tay với ngươi, hãy tìm cơ hội giết nàng đi! Một khi nàng chết, 3000 thế giới, mười trượng hồng trần đều nằm trong tay ngươi! Ngươi muốn gì được nấy!"
Thẩm Kỳ Khi chậm rãi nhìn hắn, khóe môi hơi nhếch lên, nở nụ cười nguy hiểm:
"Truyện là do ta viết, Thiên Đạo là do ta tạo ra, nữ chủ tất nhiên cũng thuộc về ta. Ta muốn tất cả!"
"!!!"
Lão nhân ôm ngực, chịu một vạn điểm sát thương tinh thần, hận không thể một cước đá nàng về lại thế giới hiện đại! Giữa tiếng chim thanh diều thét vang, sắc trời dần sáng, Thẩm Kỳ Khi thỏa mãn tỉnh dậy.
Theo tin tức do bồ câu trắng truyền về, tất cả đệ tử đăng ký tham gia đều đang tập trung tại quảng trường. Các phong chủ dẫn đầu, cưỡi tiên hạc bay về phía nơi diễn ra Yểm Cảnh thí luyện.
Thẩm Kỳ Khi dậy sớm, thong thả ăn sáng trong nhà bếp, rồi mới ung dung đến quảng trường. Vừa đặt chân tới, một luồng hơi nóng cuộn trào ập vào mặt. Trên quảng trường đã là một biển người đông đúc, náo nhiệt vô cùng.
Những người tham gia được chia thành hai nhóm: nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử, xếp thành hàng lối chỉnh tề. Yểm Cảnh thí luyện không giới hạn danh ngạch hay thân phận. Không chỉ nội môn đệ tử mà ngay cả ngoại môn đệ tử cũng đến đông đủ, ai nấy đều nóng lòng muốn thử sức.
Mỗi người trong lòng đều ôm giấc mộng đổi đời, hy vọng chỉ sau một đêm có thể bay cao. Nếu vô tình nhặt được bảo vật, pháp khí thượng phẩm hay linh đan diệu dược trong bí cảnh, chẳng phải họ sẽ lập tức phi thăng thành tiên?
Thẩm Kỳ Khi len lỏi qua biển người, cố tìm hàng ngũ của Thanh Phong. Liễu Sương đứng cuối đội ngũ, vẫn vận bạch y giáo phục như thường lệ. Nàng thanh lãnh thoát tục, dáng người thon dài, eo nhỏ chân dài, giữa biển người cuồn cuộn như một nét tươi mát thoát tục, sáng rực dưới ánh nắng ban mai.
Thẩm Kỳ Khi vừa liếc mắt liền thấy Liễu Sương, vội vàng bước nhanh tới, đứng ngay phía sau nàng. Liễu Sương quay đầu nhìn nàng, khẽ cười:
"Sớm vậy? Hôm nay không ngủ nướng sao?"
Thẩm Kỳ Khi cười ngượng ngùng:
"Hôm qua ngủ sớm, nên hôm nay cũng tỉnh sớm."
Đợi khoảng mười phút, đại bộ đội gần như đã tập hợp đầy đủ, chuẩn bị xuất phát. Lúc này, vị phụ thân "tiện nghi" của nàng—Thẩm Quyết—đi lên thạch đài, chuẩn bị phát biểu vài câu.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, uy nghiêm bức người. Vừa mở miệng, một luồng linh áp mạnh mẽ như sóng cuộn trào dũng mãnh tràn ra, khiến quảng trường vốn còn xôn xao lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Thẩm Quyết chắp tay sau lưng, giọng nói thanh lãnh vang vọng khắp quảng trường, đi thẳng vào vấn đề:
"Một nén nhang sau, các ngươi sẽ được truyền tống đến Tê Sơn, tiến vào khu vực thí luyện của Yểm Cảnh. Lần thí luyện này kéo dài năm ngày. Trong năm ngày đó, tất cả liên hệ với ngoại giới sẽ bị cắt đứt, sinh tử tự chịu trách nhiệm.
Trừ phi gặp tình huống nguy cấp, các ngươi không được tự ý rời khỏi Yểm Cảnh. Một khi rời đi, tức là chủ động từ bỏ tư cách tham gia."
Mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Thẩm Kỳ Khi cũng bị bầu không khí căng thẳng ảnh hưởng, không khỏi có chút lo lắng, nuốt khan một ngụm khí.
"Ngoài ra, nghiêm cấm các thí sinh tự ý giao đấu, làm tổn thương lẫn nhau hoặc dùng thủ đoạn bẩn thỉu để cướp đoạt thành quả của người khác. Một khi phát hiện hành vi này, lập tức hủy tư cách tham gia."
Thẩm Quyết quét mắt nhìn một vòng, lạnh giọng nói tiếp:
"Nếu ai muốn rút khỏi cuộc thi, có thể rời đi ngay bây giờ."
Lời vừa dứt, chỉ có lác đác vài người bước ra, còn lại một biển người vẫn đứng vững không nhúc nhích. Sau khi tuyên đọc xong quy định, Thẩm Quyết hạ lệnh cho toàn bộ thí sinh cưỡi tiên hạc, khởi hành đến Yểm Cảnh để bắt đầu cuộc thí luyện.
Một đoàn tiên hạc khổng lồ rợp trời, bay lượn trên cao, nhìn từ xa tựa như một bức tranh hùng vĩ. Thẩm Kỳ Khi ngồi trên lưng tiên hạc, nhìn xuống phía dưới, trong lòng thấp thỏm không yên, cảm giác như một học sinh sắp bước vào kỳ thi lớn, tim đập thình thịch. Nàng liếc sang bên cạnh, thấy Liễu Sương vẫn bình thản như không, hoàn toàn đối lập với vẻ lo lắng của mình.
Thẩm Kỳ Khi vừa nói vừa khoa tay múa chân:
"Sư tỷ, sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy?! Ta nghe nói quái vật trong Yểm Cảnh hung dữ lắm! Một con có thể đánh mười người, một ngụm là có thể nuốt cả một người luôn!"
Liễu Sương chớp mắt, làm vẻ mặt vô tội, nhẹ nhàng cười, nói:
"Ta tin rằng sư muội sẽ bảo vệ tốt cho ta."
Thẩm Kỳ Khi lập tức bừng tỉnh, nhớ ra bản thân chính là trụ cột trong nhà, đỉnh thiên lập địa, trời có sập xuống cũng phải giúp sư tỷ gánh vác. Sao có thể mất đi dũng khí được! Nàng nắm chặt tay Liễu Sương, ánh mắt chân thành tha thiết:
"Sư tỷ đừng sợ, chỉ cần ta còn một miếng cơm, tuyệt đối sẽ chia cho ngươi một ngụm canh. Đi theo ta, nhất định không để ngươi bị đói!"
Phía sau bỗng vang lên một giọng chế nhạo lạnh lùng:
"Hừ, nói nghe thì hay lắm."
Hai người quay đầu lại, liền thấy Phù Lạc cùng một nhóm kẻ nịnh hót đang cưỡi tiên hạc phía sau, vẻ mặt đầy phức tạp.
Thẩm Kỳ Khi nhướng mày, cười tủm tỉm:
"Ngũ sư tỷ đang ghen tị sao?"
Một câu nói trúng tim đen, sắc mặt Phù Lạc lập tức thay đổi, lớn tiếng phản bác:
"Ta mà ghen tị với các ngươi? Ta ghen tị cái gì chứ!"
Thẩm Kỳ Khi chống cằm, làm bộ suy nghĩ:
"Ồ? Không biết là ai vì ghen ghét quan hệ giữa ta và sư tỷ mà lần trước cố tình vu oan cho nàng trong trận tỷ thí. Kết quả, chưa kịp làm gì đã bị loại ngay từ vòng hai."
Mặt Phù Lạc méo xệch vì tức giận:
"Ngươi cũng khá lắm, đừng có mà vội đắc ý!"
Thẩm Kỳ Khi trợn trắng mắt:
"Ta còn hơn ngươi cả một bậc!"
Nhìn thấy Phù Lạc tức đến đỏ bừng mặt, không nói được gì, đám nịnh hót xung quanh vội vàng khuyên nhủ:
"Phù Lạc sư tỷ, chúng ta không cần chấp nhặt với bọn họ!"
"Đúng vậy, chờ vào Yểm Cảnh rồi xem kết quả! Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu."
"Ha ha ha, nói cũng đúng. Nàng còn dẫn theo một kẻ phế vật đi vào, chẳng phải là bị loại ngay lập tức sao?"
Thẩm Kỳ Khi lập tức nổi giận, chuẩn bị đáp trả bằng một câu mỉa mai sắc bén, nhưng Liễu Sương lại lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Không cần lãng phí lời với bọn họ, chẳng có ý nghĩa gì."
Thẩm Kỳ Khi cắn môi, nhỏ giọng bất bình:
"Nhưng... nhưng bọn họ nói ngươi là phế nhân mà."
Liễu Sương khẽ nghiêng đầu nhìn nàng:
"Ngươi cảm thấy ta có phải không?"
"Đương nhiên không phải!" Thẩm Kỳ Khi lập tức phủ nhận, nói mà không kịp suy nghĩ, "Ngươi chính là đại bảo bối!"
Nói xong, mặt nàng đỏ bừng, tai cũng nóng lên, cúi thấp đầu trốn tránh ánh mắt của Liễu Sương. Liễu Sương sững người, khẽ cười một tiếng rồi nói: "Ngươi cũng là bảo bối."
Phù Lạc đứng bên cạnh: "...Khoan đã, các ngươi coi ta như không tồn tại đúng không?"
Liễu Sương nhẹ nhàng khoác vai Thẩm Kỳ Khi, giọng nói mềm mại: "Chúng ta đi thôi, bảo bối."
Thẩm Kỳ Khi suýt nữa không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh, bên ngoài gật đầu điềm nhiên như không, nhưng trong lòng thì đang gào thét: "A a a a a!! Ta chết mất!!! Không cưới thì còn đợi gì nữa!!!"
Như thể cảm nhận được tâm trạng chủ nhân, con tiên hạc lập tức sải cánh bay vút lên trời, để lại Phù Lạc và đám người phía sau trong một màn bụi mịt mù.
Phù Lạc: "..." Quá chướng mắt.
Ở phía xa, ánh nắng ban mai vừa hé rọi, một ngọn núi khổng lồ ẩn hiện giữa làn sương mù. Những dãy núi đen sẫm như sắt được nhuộm ánh mặt trời đỏ rực, từng cơn gió quét qua mang theo hơi thở hùng vĩ, mây mù cuộn trào.
Có người không kìm được mà cảm thán: "Phía trước chính là Tê Sơn sao? Hùng vĩ quá!"
"Đúng vậy, cuối cùng cũng đến rồi!"
"Sư huynh, có phải mỗi lần Yểm Cảnh thí luyện đều diễn ra ở địa điểm khác nhau không? Lần này là ở Tê Sơn, lần trước thì hình như ở Loạn Tuyết Cốc?"
"Đúng vậy, địa điểm mỗi lần đều được chọn ngẫu nhiên, có thể là Loạn Tuyết Cốc, Tê Sơn, Hoang Nguyên hoặc Dạ Cương, không ai đoán được quy luật cả."
"Tê Sơn, Dạ Cương... Ta nghe nói chỗ đó rất gần Ma Vực..."
"Suỵt, đừng nhắc đến Ma Vực! Thẩm Chưởng môn ghét nhất là Ma Tu, ngươi không phải không biết chứ!"
"..."
Liễu Sương khẽ run hàng mi, ánh mắt dừng lại ở ngọn Tê Sơn bạt ngàn phía xa. Nơi đó, từng ngọn cỏ, từng tán cây, mọi thứ đều khắc sâu trong ký ức nàng.
Đó chính là nơi tất cả bắt đầu.
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Phù Lạc: Ta đây thức suốt đêm bò lên Không Động Sơn!
Hôm nay vô cùng biết ơn mọi người, cuối cùng ta cũng có chút thành tựu! (Ưỡn ngực đầy kiêu hãnh)
Nhân tiện đề cử một cuốn truyện cực hay của bạn thân ta, hay đến mức muốn rớt nước mắt!
《Hướng Dẫn Sai Lầm Khi Nuôi Dưỡng Nữ Xứng》 - Tác giả: Quyển Miêu
Tô Phi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngược cẩu huyết, trở thành nữ phụ pháo hôi. Nguyên chủ xinh đẹp tuyệt trần nhưng tâm địa ác độc, chuyên hành hạ em gái của nam chính, làm đủ chuyện xấu không thể kể xiết.
Kết quả, tòa nhà sụp đổ, mọi người quay lưng, ác nữ cuối cùng rơi vào tay em gái nam chính, kết cục thê thảm vô cùng.
Sau khi xuyên qua, Tô Phi quyết định làm lại từ đầu, thay đổi vận mệnh. Trời xui đất khiến, nàng cứu được cô em gái nam chính khi mới 6 tuổi và nhận nuôi, từ đó đi theo con đường dưỡng thành sư đồ.
Nguyên chủ từng ngược đãi đồ đệ, thì Tô Phi liền sủng đến tận trời.
Đồ đệ sợ ma, muốn ngủ chung? Được, vậy thì ngủ chung!
Đồ đệ nói thích nàng, muốn cứ thế nắm tay, mãi mãi không rời xa... Tô Phi...
Tô Phi lúc này muốn chạy trốn cũng đã muộn rồi.
Nàng chưa từng nghĩ rằng, nuôi dạy đồ đệ một hồi, kết quả không chỉ là nuôi hổ gây họa, mà còn tự đẩy chính mình vào hang sói.
Mà tiểu đồ đệ từng ngoan ngoãn, nghe lời trong mắt nàng, lại vẫn giữ nguyên nụ cười vô tội như trước, dịu dàng ôm lấy nàng, thì thầm bên tai những lời yêu thương đậm chất chiếm hữu.
*****
Đó là một mối tình lấy trời đất làm lao tù, khiến người ta không thể trốn thoát.
Cũng là một loại độc dược được bọc trong vị ngọt, làm người ta cam tâm tình nguyện chìm đắm.
Cảm ơn những tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng dịch cho ta từ 2020-08-28 23:57:57 đến 2020-08-29 23:22:25 nha~
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng dịch:Sẽ Phi Heo: 25 bình; MY2140: 7 bình; Triều Hoa: 5 bình; Năm Nào: 2 bình; Ngọt Muội Thiếu Nữ: 1 bình
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Mình sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip