Chương 37
"Hai vị sư muội!"
...
Đợi đến khi Triệu Kha vội vàng chạy tới, trước mắt hắn là một khung cảnh thế này: Thẩm Kỳ Khi và Liễu Sương đứng quay lưng lại với nhau, ai cũng không nhìn ai. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Liễu Sương, hắn lại im lặng. Nàng đứng yên tĩnh nơi đó, bóng dáng trong trẻo như trăng sáng trên bầu trời, sườn mặt lạnh nhạt, mang theo vẻ hờ hững xa cách, như thể sau khi rời khỏi Thẩm Kỳ Khi, mọi hỉ nộ ái ố trên người nàng đều bị rút cạn, không còn chia sẻ bất kỳ cảm xúc nào với người khác nữa.
Nhận ra ánh mắt của hắn, Liễu Sương khẽ ngước lên, ánh nhìn lạnh lẽo như tuyết, sắc bén như lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng chói mắt.
Triệu Kha lập tức nuốt lại lời định nói, dứt khoát xoay người tìm Thẩm Kỳ Khi.
"Tiểu sư muội!"
Bên kia, Thẩm Kỳ Khi chỉ đờ đẫn nhìn vào nơi sương đen tan biến, khuôn mặt tràn đầy vẻ buồn bã và mất mát. Nghe tiếng gọi, nàng hơi nghiêng đầu nhìn hắn, giọng khô khốc: "Triệu sư huynh."
Triệu Kha nhìn rõ khuôn mặt nàng, sửng sốt: "Ngươi... Ngươi vừa mới khóc sao?"
Thẩm Kỳ Khi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vành mắt vẫn còn vương chút đỏ yếu ớt. Nàng lắc đầu, tùy tiện đưa tay lau mặt vài cái, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Sư huynh, ngươi thế nào? Có bị thương không?"
"Không có," Triệu Kha đáp, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc nhìn Liễu Sương đang đứng phía trước, thấp giọng hỏi: "Nhưng còn hai người các ngươi? Vừa rồi còn ổn chứ?"
Thẩm Kỳ Khi không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ nhàn nhạt nói: "Sư huynh không cần lo lắng ta và sư tỷ... Thận Quy đã chết rồi."
Triệu Kha gật đầu, do dự một lúc rồi hỏi tiếp: "Vậy còn sương đen vừa nãy là..."
Thẩm Kỳ Khi vẫn giữ vẻ bình thản, lặp lại lý do từng dùng trước đây: "Là pháp bảo ta mang theo."
Nàng biết rõ đám sương đen ấy không có ý làm hại mình mà còn đến giúp đỡ, nhưng chủ nhân của chúng vẫn chưa chịu xuất hiện, chắc hẳn có điều khó nói. Lúc này giấu đi sự tồn tại của chúng có thể tránh được nhiều nghi ngờ không cần thiết.
Thấy nàng không có gì bất thường, Triệu Kha cũng không hỏi thêm, chỉ lấy ra một chiếc khăn sạch từ trong tay áo, định giúp nàng lau mặt.
Nhưng ngay khi hắn vừa đưa tay ra, đột nhiên cảm giác phía sau có ánh mắt sắc bén như dao đâm tới, khiến sống lưng hắn cứng đờ, như có kim châm vào da.
Thánh's Vi Thê Tử(Editor): cha chả lụa!😗
Triệu Kha toàn thân run lên, vội vàng nhét chiếc khăn tay vào lòng Thẩm Kỳ Khi, như thể tránh né gì đó: "Sư muội, ngươi lau mắt đi!"
Thẩm Kỳ Khi ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, rồi cẩn thận lau sạch bụi đất và nước mắt trên mặt. Sau đó, nàng cầm khăn tay, do dự hỏi:
"Sư huynh, cái này... Ta rửa sạch rồi trả lại ngươi nhé?"
Triệu Kha lại giật mình một cái, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, thấp giọng nói: "Không cần, không cần! Cái khăn này cứ để sư muội giữ đi."
Thẩm Kỳ Khi không miễn cưỡng nữa, tiện tay thu chiếc khăn vào trong túi. Sau khi Thận Quy chết, chỉ còn lại một đống tro tàn chồng chất như núi. Cơn gió thổi qua cuốn theo tàn tro bay tứ tán, dưới ánh sáng chiếu xuống, trông hệt như những bông tuyết màu xám đang lặng lẽ rơi.
Hai người tiến lại gần đống tro ấy. Giữa lớp bụi và những mảnh vụn cháy đen, họ phát hiện một vật gì đó tròn tròn đang bị chôn sâu bên trong, lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Triệu Kha niệm một câu chú thuật, nhẹ nhàng thổi bay lớp tro phủ phía trên. Vật kia dần dần hiện ra hình dạng ban đầu, một viên châu tròn trịa, cỡ bằng lòng bàn tay, mang màu vàng nhạt, tỏa ra một tầng ánh sáng nhu hòa lấp lánh.
Hắn ngưng thần, lẩm bẩm nói: "Đây là nội đan của Thận Quy!"
"Nội đan của linh thú Kim Đan kỳ..."
Đôi mắt Thẩm Kỳ Khi phản chiếu ánh sáng từ viên châu, ánh lên sắc hổ phách nhàn nhạt. Nàng cắn môi, do dự một chút rồi nhìn về phía Triệu Kha: "Triệu sư huynh, có thể nhường viên nội đan này cho ta trước được không? Ta đang rất cần..."
Triệu Kha sảng khoái đáp: "Đương nhiên có thể!" rồi lập tức đưa nội đan cho nàng.
"Cảm ơn ngươi! Đa tạ sư huynh!"
Thẩm Kỳ Khi liên tục nói lời cảm tạ, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nàng cẩn thận nâng viên nội đan trong tay, ngắm nghía một hồi lâu rồi mới vô cùng trân trọng cất vào túi Càn Khôn. Viên nội đan này, vừa hay có thể giữ lại để chữa trị độc tố trên người sư tỷ. Nghĩ đến Liễu Sương, nàng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Bóng dáng thanh lệ ấy vẫn đứng ở cách đó không xa.
Sau trận chiến kịch liệt vừa rồi, Liễu Sương vẫn không nhìn nàng, cũng không nói một lời nào. Cả hai cứ im lặng như thế, cho đến khi Triệu Kha xuất hiện. Không biết bầu không khí căng thẳng này còn kéo dài bao lâu nữa, Thẩm Kỳ Khi cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm, trong lòng chỉ muốn thở dài.
Thấy không khí càng lúc càng nặng nề, Triệu Kha bèn lên tiếng đề nghị: "Hai vị sư muội, chi bằng chúng ta tiếp tục đi về phía trước?"
Cả hai người đều không phản đối. Nhưng đoạn đường tiếp theo lại hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, thậm chí có thể gọi là dày vò.
Hai vị sư muội này, một người bên trái, một người bên phải, đi cách xa nhau, mà hắn thì vô tình trở thành ranh giới giữa cả hai, chẳng khác nào bị kẹt ở giữa Sở Hà và Hán Giới*. Một người im lặng lạnh lùng, một người trầm mặc u ám, nhưng cả hai lại không ai chịu cúi đầu trước.
*Sở Hà và Hán Giới (楚河汉界) là một thuật ngữ xuất phát từ lịch sử Trung Quốc, thường được dùng để chỉ sự đối lập rõ ràng giữa hai thế lực không thể dung hòa.Cụm từ này có nguồn gốc từ thời kỳ Hán – Sở tranh hùng (cuộc chiến giữa Lưu Bang và Hạng Vũ).
Dọc đường đi, bầu không khí nặng nề đến mức như có thể ngưng tụ thành nước. Hơn nữa, mỗi khi hắn mở miệng nói chuyện với Thẩm Kỳ Khi, lập tức có một ánh nhìn sắc lạnh phóng tới từ phía bên kia, một ánh nhìn khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Triệu Kha sống không còn gì luyến tiếc: Tại sao lại là ta gánh chịu tất cả chuyện này?!
Dọc theo dãy núi xa xôi màu nâu tiếp tục tiến lên, mặt trời dần ngả về Tây, ánh nắng vẫn tràn đầy, hun nóng khắp nơi. Thẩm Kỳ Khi ăn hết một que kem nữa, nhưng tâm trạng vẫn tệ như cũ. Không có khí lạnh từ Liễu Sương bên cạnh, nàng nhanh chóng bị mồ hôi thấm ướt, khổ sở không nói nên lời.
Triệu Kha đột nhiên ngộ ra điều gì đó, trợn tròn mắt, quay sang nhìn Thẩm Kỳ Khi rồi hạ giọng hỏi: "Hai vị sư muội... chẳng lẽ đang cãi nhau?"
Thẩm Kỳ Khi: "..... Sư huynh, phản xạ của ngươi cũng chậm quá rồi đấy."
Triệu Kha ngơ ngác: "Cái gì mà phản xạ?!"
Thẩm Kỳ Khi đỡ trán: "Không có gì."
Không biết đã đi bao lâu, mặt trời dần khuất sau dãy núi, bầu trời thẫm dần, một rặng mây đỏ nhạt xuất hiện nơi chân trời, báo hiệu hoàng hôn sắp buông xuống.
Thẩm Kỳ Khi sững sờ: "Sao thời gian trôi nhanh vậy?"
Liễu Sương, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, bỗng nhiên mở miệng: "Thời gian trong và ngoài không giống nhau, tốc độ trôi chảy trong Yểm Cảnh có lẽ nhanh hơn ngoại giới." Thẩm Kỳ Khi cảm thấy tai mình tê dại, không nhịn được liếc trộm Liễu Sương một cái, vừa hay chạm phải ánh mắt nàng. Đôi mắt sâu thẳm, tối tăm khó đoán, tựa hồ chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ chưa kịp thốt ra.
Tim nàng đập loạn nhịp, vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn thêm. Liễu Sương lặng lẽ thở dài.
Mặt trời dần lặn xuống, bầu trời xanh thẳm bị thay thế bởi một màn đêm thuần túy đen như mực, giống như một tấm màn sân khấu vô biên vô tận, điểm xuyết vài ngôi sao trắng sáng. Đúng lúc này, Thẩm Kỳ Khi bỗng nhìn thấy cách đó không xa có một luồng ánh sáng bùng lên.
Nàng không khỏi hoài nghi mình hoa mắt, kinh ngạc nói: "Triệu sư huynh, huynh có nhìn thấy không?"
Triệu Kha ngơ ngác đáp: "Ta cũng thấy!"
Ba người lập tức tăng tốc, nhanh chóng chạy về phía nguồn sáng. Đến gần hơn, Thẩm Kỳ Khi càng kinh ngạc hơn, luồng ánh sáng ấy không phải từ một đống lửa trại như nàng nghĩ, mà phát ra từ bên trong một căn phòng. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, phản chiếu mờ ảo, khiến cả khung cảnh trông đầy bí ẩn.
Nơi này vậy mà lại có không ít nhà cửa. Khác với những kiến trúc cổ đại thường thấy, tất cả phòng ốc ở đây đều được xây dựng bằng đá cát khô ráo, hình thức kiến trúc vô cùng kỳ lạ. Lớp ngoài cùng của những ngôi nhà dường như đã được nhuộm thành màu xanh đen bằng một loại thực vật đặc biệt. Thẩm Kỳ Khi dừng lại trước một căn nhà, nhìn con đường nhỏ hai bên cùng những căn nhà khác, chắc chắn nói: "Đây là một thôn trang nhỏ."
Triệu Kha vui mừng nói: "Vừa hay, chúng ta có thể nghỉ chân ở đây!"
Hắn đi đến trước một cánh cửa, thanh giọng nói, sau đó giơ tay gõ cửa: "Xin hỏi có ai ở trong không? Chúng ta là tu sĩ Thanh Lễ phái, muốn xin ở nhờ một đêm!"
Hắn gõ cửa liên tiếp mấy lần, nhưng không có ai trả lời. Triệu Kha lộ vẻ nghi hoặc: "Nơi này rõ ràng có đèn sáng, chẳng lẽ mọi người đã ngủ rồi?"
Hắn đổi sang một căn nhà khác, kết quả vẫn không ai hồi đáp. Thẩm Kỳ Khi sững sờ, tiến đến trước một cánh cửa đối diện, làm giống như Triệu Kha.
"Có ai không?" Nàng lớn tiếng gọi vài lần, sau đó ghé tai lên cửa, lắng nghe hồi lâu. Bên trong vẫn yên tĩnh đến đáng sợ, không có một chút động tĩnh nào, ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy.
Thẩm Kỳ Khi lập tức sởn tóc gáy.
Những căn phòng này đều sáng đèn, cửa lại đóng chặt, nhưng bên trong không có ai đáp lời. Ánh mắt Liễu Sương lạnh xuống: "Trực tiếp mở cửa." Nói xong, nàng bỗng nhiên vung một chưởng, đập nát cánh cửa trước mắt.
Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, để lộ ra khung cảnh bên trong: căn phòng trống không. Giường đệm sạch sẽ, mới tinh, sạch đến mức trông như chưa từng có ai ở. Trên bàn, ngọn đèn dầu bị gió thổi lay động vài cái, rồi đột nhiên vụt tắt.
Tại sao không có ai ở nhưng đèn lại sáng? Và tại sao cửa lại bị khóa từ bên trong?! Trong bóng tối dày đặc, Thẩm Kỳ Khi lập tức nổi da gà, theo bản năng níu chặt tay áo Liễu Sương: "Má ơi!"
Liễu Sương liếc nhìn nàng một cái, không chút dấu vết mà kéo nàng ra phía sau mình. Triệu Kha cũng đầy mặt khiếp sợ: "Liễu sư muội, ngươi có thể quá lỗ mãng rồi không?!"
Nhưng khi hắn thấy rõ tình cảnh trong phòng, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Thẩm Kỳ Khi không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Có nên mở thử những cánh cửa khác không?"
"Ta thử xem." Triệu Kha gật đầu, đi đến một cánh cửa đang đóng chặt, niệm khẩu quyết rồi vung tay đánh ra một chưởng. Cách mở cửa của hắn tương đối nhã nhặn, không giống Liễu Sương thô bạo đập nát cửa, mà dùng phù chú chấn động khiến cửa tự mở ra. Cánh cửa lay động rồi từ từ rộng mở, phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai kéo dài.
Bên trong... vẫn trống không.
"... Nơi này không nên ở lâu, chúng ta nên đi thôi." Thẩm Kỳ Khi thành khẩn đề nghị. Nhìn từng gian phòng trống rỗng, nàng có cảm giác như đang chứng kiến cảnh mở đầu của một bộ phim kinh dị.
Triệu Kha do dự một lúc, rồi nói: "Nhưng bây giờ trời đã tối, nếu rời khỏi đây, e là chúng ta không tìm được nơi khác để nghỉ chân." Nếu cứ tùy tiện dừng chân giữa hoang dã, lỡ gặp linh thú tấn công trong đêm, sáng hôm sau bọn họ có khi chỉ còn lại thi thể và bộ xương khô.
Đúng lúc này, Liễu Sương bình tĩnh lên tiếng: "Tạm thời ở lại đây một đêm."
Thẩm Kỳ Khi quay đầu nhìn nàng, chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy do dự.
"Đặt một ít cấm chế lên cửa để ngăn yêu thú khác xâm nhập." Liễu Sương thấp giọng nói, "Sẽ không có chuyện gì đâu."
Thẩm Kỳ Khi khẽ thả góc áo mình đang nắm chặt ra, lẩm bẩm: "... Được thôi."
Sư tỷ vừa lên tiếng, nàng liền cảm thấy một cảm giác an toàn không gì sánh được. Nàng nghĩ thầm, rõ ràng chỉ là một tu sĩ Luyện Khí kỳ, sao lại có thể khiến người ta yên tâm đến vậy chứ?
....
Đêm khuya. Một bóng dáng màu trắng lặng lẽ bước vào phòng của Triệu Kha. Triệu Kha vốn đang ngồi bên bàn, dưới ánh đèn chăm chú nghiên cứu kinh thư. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc thốt lên: "Liễu sư muội?"
Liễu Sương hơi gật đầu, rồi nhẹ nhàng đặt một vật lên bàn. Một mùi hương thơm phức len lỏi vào mũi. Triệu Kha sững người, đó là một chén hoành thánh nóng hổi, nước dùng trong veo, từng miếng hoành thánh căng tròn với lớp vỏ mỏng mềm mại ôm lấy nhân đầy đặn, trông đến là hấp dẫn, khiến người ta không khỏi thèm thuồng.
Hắn gãi gãi đầu, khó hiểu nói: "Cảm ơn Liễu sư muội, nhưng ta không đói bụng..."
Liễu Sương mím môi: "... Không phải cho ngươi."
Thánh's Vi Thê Tử(Editor): tội Triệu sư huynh!
Triệu Kha sửng sốt, rồi bỗng nhiên ngộ ra, bật cười: "Ta hiểu rồi, là cho tiểu sư muội đúng không?"
Liễu Sương cụp mắt xuống, không lên tiếng phủ nhận.
"Nếu đã vậy, sao ngươi không tự mình mang qua phòng nàng..."
Liễu Sương quay mặt đi, giọng lạnh nhạt: "Ngươi mang cho nàng đi."
Do dự một lát, nàng lại bổ sung thêm một câu: "Đừng nói là ta làm."
Triệu Kha bất đắc dĩ thở dài: "... Liễu sư muội, nếu ngươi tự mình mang qua, nàng chắc chắn sẽ rất vui."
"Không cần." Ánh mắt Liễu Sương khẽ lóe lên, giọng nói trầm xuống: "... Nàng chắc chắn không muốn gặp ta."
Triệu Kha khuyên thế nào nàng cũng không chịu nghe, cuối cùng đành bất lực tự mình bưng chén hoành thánh sang phòng Thẩm Kỳ Khi.
Thẩm Kỳ Khi lúc này vẫn chưa ngủ, nàng nằm sấp trên giường xem một quyển họa bổn dân gian* đầy màu sắc.
*Họa bổn dân gian (畫本民間) có thể hiểu là tranh minh họa hoặc truyện tranh dân gian, thường là những quyển sách có tranh vẽ kèm theo nội dung kể chuyện, lấy cảm hứng từ truyền thuyết, thần thoại, truyện cổ hoặc các câu chuyện lưu truyền trong dân gian.
Đúng lúc ấy, cửa phòng vang lên tiếng gõ, bên ngoài truyền đến giọng của Triệu Kha: "Tiểu sư muội!"
Thẩm Kỳ Khi ngẩn ra, ngồi dậy đáp lại: "Triệu sư huynh? Có chuyện gì thế?"
"Ta mang thức ăn khuya cho ngươi."
"Thức ăn khuya!"
Thẩm Kỳ Khi lập tức thấy thèm, trong bụng réo lên ùng ục. Nàng vừa định chạy ra mở cửa thì đột nhiên cảnh giác, nhanh chóng đi đến cạnh cửa, hạ giọng nói: "Ngươi phải trả lời đúng ám hiệu thì mới được vào!"
"Ám hiệu...?" Giọng Triệu Kha từ bên ngoài truyền vào đầy vẻ mơ hồ, "Ám hiệu gì chứ?"
Thẩm Kỳ Khi gật đầu hài lòng: "Được rồi, vào đi."
Ám hiệu chính là... không có ám hiệu nào cả! Triệu Kha mở cửa bước vào, trong tay nâng một cái chén sứ, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút. Chén hoành thánh nóng hổi được đặt xuống bàn, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp phòng.
Thẩm Kỳ Khi mắt sáng lên: "Triệu sư huynh, ngươi còn biết nấu ăn à?!"
Triệu Kha mỉm cười: "Ha ha ha, đúng vậy!"
Thẩm Kỳ Khi liếc nhìn thần sắc của hắn, híp mắt đầy nghi ngờ: "... Đây thật sự là do sư huynh tự tay làm?"
Triệu Kha khựng lại một chút, sau đó gật đầu liên tục như gà con mổ thóc. Thẩm Kỳ Khi nhìn hắn hồi lâu, rồi thở dài: "Triệu sư huynh, ngươi thật sự không biết nói dối."
Triệu Kha á khẩu, không biết phải đáp thế nào.
Thẩm Kỳ Khi cúi đầu, nhìn chén canh trong veo trước mặt, chậm rãi nói: "Đây là sư tỷ làm cho ta, đúng không?"
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Chương thứ hai đã ra mắt, vô cùng cảm ơn mọi người! QVQ
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng Bá Vương Phiếu hoặc tưới Dinh Dưỡng Dịch cho ta trong khoảng thời gian từ 06-09-2020 02:24:48 đến 06-09-2020 23:25:45 ~
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng Địa Lôi: Cố Về, Lẫm: 1 cái
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tưới Dinh Dưỡng Dịch:Có Phải Hay Không Ngốc: 20 bình; Tiểu Bắt, Phi Vũ, Say: 10 bình; Lão Phó Thân: 2 bình; あいはらめい: 1 bình
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip