Chương 38
Thấy đã bị vạch trần, Triệu Kha đành phải thừa nhận: "Liễu sư tỷ thấy hôm nay ngươi ăn uống không tốt, nên cố ý nhờ ta mang qua cho ngươi."
Thẩm Kỳ Khi cúi đầu không nói, ánh mắt chăm chú nhìn chén hoành thánh trước mặt. Chén sứ trắng tinh, nước canh trong vắt, từng viên hoành thánh tròn đầy nổi trên mặt nước, hơi nóng bốc lên, làm hàng mi dài của nàng cũng hơi ươn ướt.
Nàng khẽ cử động cánh mũi, bỗng nhiên hỏi: "Vì sao nàng không tự mình mang đến?"
Triệu Kha cười khổ: "Nàng nói, sợ ngươi không muốn gặp nàng."
Thẩm Kỳ Khi chống cằm, xoay xoay chiếc muỗng trong tay, khẽ bĩu môi: "Hừ, ta đâu có không muốn gặp nàng."
Thấy sắc mặt nàng đã dịu đi, Triệu Kha liền khuyên nhủ: "Hai vị sư muội, chi bằng nói rõ với nhau, sớm ngày làm hòa đi."
"Ta cũng muốn lắm chứ." Thẩm Kỳ Khi dùng thìa khuấy khuấy nước canh óng ánh, lẩm bẩm, "Nhưng sư tỷ của ta cứng đầu quá mức."
Da mặt mỏng, lòng dạ lại sâu, ngay cả tặng chút đồ ăn cũng không dám tự mình mang đến, còn phải nhờ người khác đưa giùm. Triệu Kha chỉ mong hai người họ nhanh chóng làm hòa như trước, liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, biểu cảm khẩn thiết như đang cầu khấn trước tượng Phật: "Liễu sư muội thật lòng đối tốt với ngươi. Bình thường nàng chẳng để tâm đến ai, nhưng lại luôn chú ý đến ngươi."
Thẩm Kỳ Khi nghe vậy khẽ gật đầu. Đúng vậy, nữ chủ trước giờ luôn ân oán phân minh, nàng đã đối xử tốt với Liễu Sương như vậy, chắc chắn đối phương cũng không quên.
Nàng múc một viên hoành thánh nhỏ, nhẹ nhàng thổi rồi đưa vào miệng. Nước canh nóng hổi lan tỏa trong khoang miệng, tiêu xay và dầu mè nàng thích cũng được nêm vừa vặn. Lớp vỏ hoành thánh mềm mại, nhân bên trong đậm đà, hương vị vô cùng hoàn hảo.
"Ngon quá!" Nàng lẩm bẩm, miệng vẫn chưa nhai hết mà đã vội nuốt xuống, tiếp tục ăn thêm mấy viên nữa. "Sư tỷ của ta đúng là nấu ăn rất giỏi!"
Triệu Kha nhìn nàng đầy mong chờ, hỏi dò: "Vậy ngươi có thể tha thứ cho Liễu sư muội không?"
Thẩm Kỳ Khi liếc xéo hắn một cái, khó hiểu: "Ta với sư tỷ có chút hiểu lầm thôi, ngươi làm gì mà căng thẳng vậy?"
Triệu Kha nghẹn lời, thở dài:
"...... Ta chỉ là thật lòng quan tâm hai người các ngươi mà thôi."
"Làm phiền sư huynh quan tâm." Thẩm Kỳ Khi mấy ngụm đã ăn hết chén hoành thánh, lười biếng ngả người trên ghế, xoa xoa bụng, "Phiền ngươi nói với sư tỷ của ta một tiếng, hoành thánh rất ngon, nhưng lần sau tốt nhất là tự nàng mang đến."
Triệu Kha thuận miệng đáp ứng, đẩy cửa bước ra ngoài. Nhưng khi đóng cửa lại, hắn mới chợt nhận ra, mình lại biến thành người truyền lời cho hai người họ rồi sao?!
Hắn dở khóc dở cười, lắc đầu, cầm chén rời đi.
Trong phòng, Thẩm Kỳ Khi ngồi một mình, ngọn đèn dầu trên bàn tỏa sáng, bóng dáng nàng bị kéo dài trên vách tường. Giá nến sáp đã đông cứng lại, một con thiêu thân nhẹ nhàng đập cánh, bay lượn quanh ánh đèn. Cửa sổ khép hờ, ngoài kia là màn đêm sâu thẳm, trăng và mây bị giam lại trong khung cảnh nhỏ bé, giống như một bức tranh thủy mặc đen trắng.
Nàng chống cằm, ánh mắt đờ đẫn, hồi lâu khẽ thở dài. Haiz... Hay là ta chủ động đi tìm sư tỷ nhận sai trước? Quan tâm quá sẽ dễ dàng rối loạn. Nếu Liễu Sương tức giận, chứng tỏ nàng vẫn còn để tâm đến mình. Mà sự trách cứ của nàng, có lẽ cũng xuất phát từ sự lo lắng. Nếu vậy, tức giận một chút... cũng có thể tha thứ đi. Thẩm Kỳ Khi lộ vẻ phiền muộn, đang không biết phải làm sao thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ.
Nàng sững sờ, ánh mắt dừng trên cánh cửa: "Ai đó?" Không lẽ thật sự là sư tỷ tới?!
Nhưng ngoài cửa lại vang lên giọng Triệu Kha: "Tiểu sư muội!"
Tâm trạng vừa phấn khởi của Thẩm Kỳ Khi lập tức tụt xuống. Nàng lười biếng đứng dậy: "Sư huynh còn chuyện gì nữa sao?"
Triệu Kha cao giọng nói: "Ta làm rơi đồ ở chỗ ngươi, mở cửa giúp ta lấy lại."
Thẩm Kỳ Khi nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Triệu Kha lúc nãy chỉ mang theo chén hoành thánh, đâu có cầm theo thứ gì khác? Sao lại nói làm rơi đồ?
Nàng do dự một lát, bước tới cửa, ngón tay dừng trên then cài, nhẹ giọng hỏi: "Sư huynh, huynh làm rơi thứ gì vậy?"
"....."
Ngoài cửa im lặng vài giây, rồi tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
Đông, đông, đông.
"Tiểu sư muội, ta làm rơi đồ ở chỗ ngươi, mở cửa giúp ta."
Thẩm Kỳ Khi sững sờ, lại nghe thấy giọng của "Triệu Kha" không ngừng lặp đi lặp lại cùng một câu: "Tiểu sư muội, ta làm rơi đồ ở chỗ ngươi, mở cửa giúp ta."
"Tiểu sư muội..."
Giọng điệu vẫn bình thường, nhưng cứ lặp đi lặp lại một cách cứng nhắc, không chút thay đổi, nghe đến sởn gai ốc. Sắc mặt Thẩm Kỳ Khi lập tức tái nhợt, nàng lùi về sau mấy bước, một luồng hơi lạnh từ sống lưng trườn thẳng lên gáy. Cái này... tuyệt đối không phải Triệu Kha! Chắc chắn là thứ gì đó đang bắt chước hắn!
Mỗi câu nói, mỗi nhịp ngắt, mỗi âm điệu, từng khoảng dừng... đều giống y hệt, không lệch một chút nào! Ngay cả con người có cố tình lặp lại câu nói cũng không thể nào phát âm chính xác đến từng chi tiết như vậy... Thứ này, căn bản không phải con người!
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Thẩm Kỳ Khi, nàng chậm rãi lùi về phía sau đến cạnh bàn, một tay siết chặt chuôi bản mệnh kiếm Bích Trì.
Nàng cố gắng vận chuyển linh lực trong cơ thể, nhưng từ sau trận chiến với Thận Quy sáng nay, lão nhân kia biến mất, nội đan cũng không thể tiếp tục vận hành. Linh khí như bị nghẽn lại, lúc có lúc không, khó mà sử dụng trôi chảy.
Nếu thứ ngoài cửa thật sự không phải người, một khi cấm chế trên cửa bị phá vỡ, chỉ e rằng...Lành ít, dữ nhiều!
Ánh trăng bàng bạc xuyên qua ô cửa sổ, rọi xuống căn phòng một màu lạnh lẽo. Ngoài cửa, sinh vật khoác lên lớp da của "Triệu Kha" vẫn không ngừng lặp lại: "Mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa..."
Thùng thùng! Thùng thùng! Thùng thùng!
Tiếng gõ cửa dồn dập hơn, tựa hồ không còn là tay người gõ nữa, mà là một vật nặng nào đó liên tục đập vào cửa. Tấm ván cửa dày nặng bị va đập đến mức rung bần bật, phát ra những tiếng trầm đục nặng nề, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống. Hiển nhiên, thứ kia đã phát hiện bản thân không thể vào trong.
Sau một tràng âm thanh kỳ quái vang lên, nó bắt đầu phát cuồng, giọng nói như một chiếc radio bị nhiễu loạn: "Nho nhỏ nho nhỏ nho nhỏ sư sư sư sư sư muội muội muội muội muội ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi khai khai khai khai mở mở cửa môn môn môn môn môn."
Giọng nói kia dần dần biến đổi, rũ bỏ lớp ngụy trang của Triệu Kha. Khi thì thô lỗ như một đại hán, khi thì âm nhu như nữ tử, lúc lại mảnh mai như trẻ sơ sinh, rồi khô khốc như lão giả. Nó liên tục thay đổi, thất thường đến quỷ dị, tựa như có hàng vạn con người khác nhau đồng thời gào thét bên tai, chói tai đến cực điểm.
Thẩm Kỳ Khi trở tay siết chặt kiếm, trái tim như nhảy lên tận cổ.
Phụt.
Một tiếng vang rất nhỏ. Ngọn đèn trên bàn chớp lên rồi tắt.
"Liễu sư muội, tiểu sư muội đã ăn xong rồi, nàng nhờ ta chuyển lời đến ngươi."
Triệu Kha đứng trước cửa phòng Liễu Sương, thành thật nói:
"Nàng bảo hoành thánh rất ngon, nhưng lần sau tốt nhất ngươi tự mình đưa qua."
Một lát sau, trong phòng truyền ra một giọng nói lạnh nhạt: "Đã biết, đa tạ."
Triệu Kha do dự một chút: "Vậy... ta đi trước?"
"Ừ, làm phiền."
Triệu Kha xoay người rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy những gian phòng rộng rãi, ánh đèn vẫn sáng trưng, vầng trăng tròn lơ lửng trên bầu trời, chiếu xuống những ngọn núi xa xa, tựa như phủ thêm một lớp bạc mỏng. Nhưng đúng lúc đó, đèn trong phòng Thẩm Kỳ Khi đột nhiên vụt tắt.
Triệu Kha ngẩn ra, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Kỳ lạ, vừa mới ăn xong, tiểu sư muội đã ngủ nhanh vậy sao?"
Ngay lúc đó, cửa phòng phía sau đột nhiên mở ra. Liễu Sương bước ra, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh băng gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Kha: "Ngươi vừa nói gì?"
Triệu Kha ngơ ngác đáp: "Ta thấy đèn trong phòng tiểu sư muội tắt, chắc là nàng đã ngủ rồi."
Liễu Sương lập tức biến sắc, ngước mắt nhìn lên, mũi chân khẽ chạm đất, trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ.
Sột soạt, sột soạt.
Giữa một mảnh đen kịt, Thẩm Kỳ Khi mồ hôi lạnh túa ra, trước mắt tối sầm, không còn thấy rõ bất cứ thứ gì. Nàng chật vật ngã ngồi bên cạnh bàn, cả người rã rời, mệt mỏi đến mức không thể chống đỡ. Nàng cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Hiện tại nàng đã không còn linh lực, cũng không thể dùng truyền âm thuật để gọi hai người còn lại. Mà giọng nói của con quái vật kia dường như có thể làm suy yếu tinh thần con người, quấy nhiễu ý chí, khiến nàng vô lực chống cự. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên, nhịp độ càng lúc càng nhanh.
Quái vật kia có nghị lực kinh người, dường như không đạt mục đích thì không chịu dừng lại. Lớp cấm chế trên cửa dường như cũng đang bị nó dùng sức mạnh phá vỡ, ngày càng lung lay, sắp không cầm cự nổi. Thẩm Kỳ Khi nắm chặt thanh kiếm trong tay. Nếu nó xông vào, vậy nàng chỉ có thể liều mạng đánh cược một phen. Bỗng nhiên, quái vật kia đột ngột im lặng.
Ngay sau đó, nó phát ra một tiếng gào thét sắc bén, chói tai như móng tay cào lên bảng đen. Hàng ngàn, hàng vạn âm thanh hỗn tạp đan xen vào nhau, như thể đang rơi vào cơn thống khổ tột cùng, phát ra tiếng thét thảm thiết trước khi chết. Một tiếng "phanh" vang lên chói tai sau cánh cửa, như thể có thứ gì đó vừa nổ tung.
Ngay sau đó, cánh cửa lớn bất ngờ bị một cú đá mạnh mẽ làm bật tung. Ánh trăng sáng tỏ tràn vào căn phòng tối om, rọi sáng gương mặt của người vừa đến. Thẩm Kỳ Khi cố hết sức ngẩng đầu lên, trong cơn mơ hồ, nàng nhìn thấy rõ người trước mặt.
Bạch y như tuyết... Là Liễu Sương.
Cả người nàng chợt thả lỏng, thanh kiếm trong tay rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng cạch nhẹ nhàng.
"Sư tỷ..." Giọng nàng khàn khàn, mang theo chút run rẩy.
Liễu Sương không nói một lời, nhanh chóng bước đến, cúi người ôm chặt lấy nàng vào lòng.
"Có bị thương chỗ nàokhông?" Giọng nàng trầm ổn nhưng ẩn chứa sự lo lắng không thể che giấu.
Thẩm Kỳ Khi vùi mặt vào cổ Liễu Sương, hơi thở có phần gấp gáp. Sau một lúc im lặng, nàng nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Liễu Sương ôm chặt nàng vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng từng chút một, như đang dỗ dành một đứa trẻ hoảng sợ. Giọng nàng dịu dàng, thấp giọng thì thầm: "Không sao rồi, đừng sợ"
Thẩm Kỳ Khi siết chặt lấy eo nàng, lúc này mới nhận ra toàn thân mình vẫn còn run rẩy.
Triệu Kha vội vã chạy đến, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền kinh hãi:"Sao lại thế này?!"
Cánh cửa phòng méo mó vặn vẹo, dường như đã bị một thứ gì đó hung bạo tấn công đến gần như biến dạng. Nếu không phải nhờ cấm chế trước đó gắng gượng chống đỡ, e rằng nó đã sớm vỡ nát. Thẩm Kỳ Khi vẫn cuộn tròn trong lòng Liễu Sương, run rẩy không ngừng. Toàn thân nàng rúc vào trong ngực sư tỷ, tư thế cực kỳ ỷ lại, hai người dán sát đến mức không còn kẽ hở. Triệu Kha đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Dáng vẻ hai người họ lúc này quá mức thân mật, khiến hắn thoáng ngẩn ra.
Liễu Sương ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh lùng nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Triệu sư huynh, phiền ngươi giúp ta trông chừng Kỳ Khi."
Triệu Kha sững sờ: "Vậy còn ngươi?"
Liễu Sương cụp mắt, ánh sáng trong đôi con ngươi trầm xuống: "Ta có chuyện cần giải quyết."
Thánh's Vi Thê Tử(Editor): gọi người ta là "Kỳ Khi" rồi kìa!
Thẩm Kỳ Khi nghe vậy, đột nhiên mở to mắt, siết chặt lấy tay áo Liễu Sương. Mu bàn tay nàng căng chặt, nổi rõ gân xanh, đầu ngón tay hơi đỏ lên vì dùng sức. Liễu Sương cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu lại một chút: "Đừng sợ, ta sẽ không sao."
Thẩm Kỳ Khi vẫn cố chấp nhìn nàng chằm chằm, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ngươi đi đâu?"
Liễu Sương nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang bấu chặt của nàng ra, dừng lại một chút, sau đó cúi xuống, để lại một nụ hôn khẽ trên trán nàng.
"..... Ngoan, ta sẽ trở về nhanh thôi."
•••
Bóng dáng Liễu Sương nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Xung quanh nàng, sương đen cuồn cuộn, bao phủ lấy thân hình đến mức nhạt dần, tựa như hòa vào bóng tối. Mà trong mắt những đệ tử khác của môn phái, họ chỉ nhìn thấy một "Liễu Sương" thản nhiên, không chút vội vã, đang từng bước quay về phòng mình như thể chưa từng rời đi.
Cách thôn trang mấy chục dặm, Liễu Sương cuối cùng cũng dừng chân. Nàng đưa tay lên, ném mạnh thứ gì đó ra ngoài. Lạch cạch—một thứ gì đó, nửa như người, nửa như quái vật, bị ném mạnh xuống đất. Đó là một sinh vật kỳ quái và xấu xí. Toàn thân nó bẩn thỉu, da sạm màu, trán gồ lên một cách quái dị. Gương mặt méo mó khó phân biệt, nhưng có đến năm, sáu con mắt màu tím đen mọc rải rác trên khuôn mặt nhăn nhúm. Tay chân teo rút như một đứa trẻ sơ sinh chưa phát triển hết, nhưng phía sau lưng lại kéo lê một cái đuôi dài, quấn quanh cổ chân như một sợi dây thừng sống.
Vừa trông thấy Liễu Sương, nó lập tức há miệng, muốn hét lên, nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào. Liễu Sương hơi ngẩng cằm lên, trong đôi mắt đen như mực thoáng hiện lên một tia đỏ tươi lạnh lẽo.
"Ngươi là thứ gì?"
Quái vật run lẩy bẩy, muốn bỏ chạy, nhưng sương đen xung quanh đã phong kín mọi đường thoát. Nó co rúm lại, gương mặt méo mó gần như khóc lóc, giọng nói khàn đặc và kỳ quái: "Ta chỉ là... đói..."
Liễu Sương nheo mắt, nhìn chằm chằm nó, giọng nói trầm xuống: "Vì sao lại chọn nàng?"
Quái vật co giật, đầu lưỡi dài thượt liếm quanh môi, trong mắt lóe lên một tia tham lam đáng sợ.
"Nàng... không có linh lực." Nó thì thào, giọng nói vặn vẹo như một cơn ác mộng. "Trên người nàng... có một mùi rất thơm... Nhìn là biết, ăn sẽ rất ngon..."
Liễu Sương khẽ mím môi: "...Không có linh lực?"
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Cảm ơn mọi người, ta lại chậm một bước...
Cảm ơn các vị đã ủng hộ ta trong khoảng thời gian từ 2020-09-06 23:25:45 đến 2020-09-07 23:37:24, dù là bằng Bá Vương Phiếu hay Dinh Dưỡng Dịch, tiểu thiên sứ thân mến~
Cảm ơn những tiểu thiên sứ đã tưới Dinh Dưỡng Dịch: since1971: 10 bình; www: 5 bình; Có phải hay không ngốc: 5 bình; Lão phó thân: 1 bình
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip