Chương 39

Triệu Kha nhấc ấm trà trên bàn lên, vừa rót nước ấm vào chén cho tiểu sư muội, vừa quan tâm hỏi: "Bây giờ cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Thẩm Kỳ Khi ỉu xìu nhìn theo bóng dáng Liễu Sương rời đi, giọng nhỏ hẳn xuống: "..... Đa tạ sư huynh, bây giờ đã đỡ hơn rồi."

Triệu Kha đặt chén nước vào tầm tay nàng, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn. Hai người đối diện nhau, không ai lên tiếng, một người đầy nghi hoặc, một người thất thần, bầu không khí nhất thời có chút gượng gạo.

Thẩm Kỳ Khi hoàn hồn, thấy Triệu Kha có vẻ nôn nóng muốn hỏi gì đó, không nhịn được bật cười:"Sư huynh, muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."

Triệu Kha nghe vậy thì có hơi xấu hổ, nhưng lòng hiếu kỳ không kìm được, đành cẩn trọng lên tiếng:"Sư muội, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Sau khi huynh rời đi, có một thứ quái dị giả giọng huynh, muốn phá cửa xông vào. May mà cấm chế trên cửa còn giữ được, ngăn nó lại bên ngoài." Thẩm Kỳ Khi dùng hai ngón tay giữ chén sứ, cúi đầu nhấp một ngụm nước, sắc mặt dần dần dịu xuống. "Sau khi sư tỷ đến, thứ đó đã biến mất..... Giờ không biết đang ở đâu nữa."

"Giả giọng ta?!" Triệu Kha biến sắc, vẻ mặt kinh hãi. "May mà muội không mở cửa! Lúc nãy ta còn đang nói chuyện với Liễu sư muội, đột nhiên nàng lao thẳng về phía chỗ muội, ta cũng vội vàng chạy theo. Không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy! Sao lúc đó muội không dùng truyền âm thuật cầu cứu? Nếu chậm một chút nữa thì..."

Thẩm Kỳ Khi sao có thể nói với hắn chuyện nội đan có vấn đề? Nàng tránh ánh mắt hắn, lảng sang chuyện khác: "Lúc đó tình huống xảy ra quá bất ngờ, ta hoảng loạn nên quên mất có thể dùng truyền âm thuật..."

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng hỏi:"Đúng rồi, sư huynh, trên đường tới đây huynh có thấy gì kỳ lạ không?"

Triệu Kha vốn là người thẳng tính, dễ bị dẫn dắt đề tài. Hắn nghiêm túc nghĩ lại rồi lắc đầu: "Không, ta không thấy gì cả."

Thẩm Kỳ Khi thu mình lại trên ghế, ôm chặt lấy tấm thảm để tự trấn an: "Vậy thì tốt."

Triệu Kha nhìn nàng vẫn còn vẻ mệt mỏi, đề nghị: "Nếu muội vẫn còn hoảng sợ, hay là nghỉ ngơi sớm một chút đi?"

Thẩm Kỳ Khi khẽ cười, cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay:"Sư huynh không cần lo, ta đã đỡ hơn nhiều rồi."

Nàng thích nghi khá nhanh. Vừa rồi chủ yếu là vì sợ bóng tối và bất ngờ bị tấn công nên tinh thần căng thẳng quá lâu. Nay có người ở bên cạnh, cảm giác an toàn dần trở lại, không còn hoảng sợ như trước nữa. Thấy sắc mặt nàng không còn khó coi như ban đầu, Triệu Kha cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: "Chỗ này không thể ở lại nữa. Ta thấy đêm nay muội nên sang ở cùng Liễu sư muội đi. Nàng thận trọng như vậy, hai người ở cạnh nhau cũng dễ bề chăm sóc."

Thẩm Kỳ Khi lập tức gật đầu như gà mổ thóc: Tuyệt diệu! Ta cũng đang mong vậy đây! Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Triệu Kha nhìn sang, liền thấy Thẩm Kỳ Khi, vốn đang ngồi xếp bằng trên ghế với vẻ mặt bình thản, đột nhiên đổi tư thế. Nàng duỗi chân ra, nửa người tựa nghiêng vào cạnh bàn, bàn tay mềm mại chống cằm, yếu ớt ho khẽ mấy tiếng, trông chẳng khác nào một bệnh nhân mỏng manh trong gió.

Triệu Kha: "???"

Người tới khoác lên mình ánh trăng thanh lãnh, tay áo như tuyết, bước vào phòng với dáng vẻ trầm ổn. Đôi mắt trong như lưu ly đảo qua một vòng, dừng lại trên gương mặt Thẩm Kỳ Khi, chân mày hơi nhíu lại.

Thẩm Kỳ Khi khẽ nheo mắt, giọng mềm mại gọi: "Sư tỷ."

Liễu Sương bước đến gần, nhẹ giọng hỏi: "Thấy đỡ hơn chưa?"

Thẩm Kỳ Khi khẽ gật đầu, hơi thở mong manh, nhưng trong vẻ yếu ớt ấy lại lộ ra vài phần nhẫn nhịn và kiên cường.

"Khá hơn nhiều."

Triệu Kha không đành lòng nhìn thẳng, quay mặt đi làm thái quá rồi! Không biết còn tưởng nàng mắc bệnh nan y mất thôi!

Liễu Sương hàng mi dài khẽ rung động, bên môi lướt qua một nụ cười nhàn nhạt: "Vậy thì tốt."

Ngươi thế nào lại không theo đúng kịch bản mà tới!!! Khiếp sợ! Một nữ tử thanh lãnh như vậy, đối diện với tiểu sư muội yếu đuối trước mắt mà không hề dao động... Bình thường chẳng phải nên mời nàng ngủ chung một giường, trắng đêm trấn an mới đúng sao?!

Thẩm Kỳ Khi mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Sư tỷ vừa rồi đi làm gì vậy?"

Liễu Sương hờ hững đáp: "Xử lý chuyện quan trọng."

Thẩm Kỳ Khi thầm gào thét trong lòng: Ta không tin! Có chuyện gì quan trọng hơn người bệnh như ta chứ! Nàng cắn môi, ngón tay nhẹ nhàng bấu lấy cổ tay áo đối phương, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Nga."

Liễu Sương nhìn nàng, khóe môi ẩn hiện ý cười: "Xem ra tiểu sư muội đã khôi phục nguyên khí, tinh thần cũng không tệ. Nếu vậy... ta đi trước?"

Vậy nên, tình yêu sẽ biến mất đúng không?! Thẩm Kỳ Khi hít sâu một hơi, quay đầu đi, giọng cứng rắn: "Ngươi đi đi."

"Ta thật đi rồi?"

"Đi thong thả, không tiễn." Thẩm Kỳ Khi dứt khoát nói, cố ý bổ sung: "Dù sao Triệu sư huynh ở lại bồi ta cũng được."

Triệu Kha: !!!

Liễu Sương khẽ liếc hắn, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén: "Sư huynh cũng nghĩ vậy sao?"

Thẩm Kỳ Khi lập tức đẩy bóng: "Thật sự! Không tin ngươi hỏi Triệu sư huynh!"

Triệu Kha cứng đờ, cảm giác như có một ngọn núi lớn đè lên người, ấp úng nói: "Này, ta... ta nghĩ... Hay là ta đi trước thì hơn!"

Liễu Sương hơi gật đầu, khách khí đáp: "Làm phiền Triệu sư huynh, tiểu sư muội cứ giao cho ta chăm sóc."

Triệu Kha chỉ chờ câu đó, vừa nghe Liễu Sương nói xong liền lau mồ hôi, như trút được gánh nặng mà nhanh chóng rời khỏi phòng.
Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tiểu sư muội tại sao phải giả bộ? Liễu sư muội tại sao lại không vạch trần nàng? Hai người này nháo lên tính tình còn khó đoán hơn cả cá trong chậu, đúng là kỳ quái mà!"

Sau khi Triệu Kha đi xa, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Liễu Sương nhìn Thẩm Kỳ Khi một lát, rồi nhẹ giọng hỏi: "Mệt không?"

Thẩm Kỳ Khi lắc đầu.

Liễu Sương trầm mặc một chút, rồi nói: "Đi qua chỗ ta ngủ đi."

Thẩm Kỳ Khi ngẩng đầu nhìn nàng, chớp mắt hỏi: "Ngươi không phải nói muốn đi sao?"

"Không đi nữa." Liễu Sương đáp, giọng bình thản, "Vốn dĩ chỉ định dọa ngươi một chút. Không ngờ lại dọa không nổi."

Thẩm Kỳ Khi nghiêng mặt, cười đến đôi mắt cong cong, trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ: "Hảo!"

Liễu Sương bất đắc dĩ khẽ nhếch khóe môi: "Hiện tại có sức lực đi chưa?"

Thẩm Kỳ Khi cố gắng chống người ngồi dậy, miễn cưỡng gật đầu: "Ân, hẳn là có thể đi."

Liễu Sương nhìn nàng giả bộ kiên cường, khẽ thở dài: "Ta ôm ngươi qua đó."

Không đến mức, không đến mức! Một chút sức lực này vẫn còn có mà!

"Không cần, ta tự đi được... Ai, ai!?"

Thẩm Kỳ Khi vốn định tỏ ra yếu ớt để tranh thủ sự thương hại, nào ngờ Liễu Sương thật sự cúi xuống, một tay đỡ sau lưng nàng, một tay luồn dưới đầu gối rồi bế bổng lên một cách gọn gàng!

Thẩm Kỳ Khi trố mắt, miệng há ra mà không thốt nổi câu nào: "Ngươi, ngươi, ngươi...!"

Liễu Sương thản nhiên bế nàng, xoay người rời khỏi phòng, đi thẳng về phía gian phòng của mình. Chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, nhưng Thẩm Kỳ Khi bị treo lơ lửng trên tay nàng, cả người như rơi vào cơn bão xoáy, tâm tình chẳng khác nào đang cưỡi trên một chiếc phi thuyền bay thẳng lên trời!

Liễu Sương... ôm nàng rồi! Hơn nữa vẫn là kiểu bế công chúa! Tổn thọ mất thôi! Rốt cuộc ngươi là nữ chính hay nam chính vậy!?
"Sư tỷ, nếu ngươi ôm không nổi thì cứ đặt ta xuống đi..."

Liễu Sương đột nhiên ngắt lời nàng: "Sẽ không."

Thẩm Kỳ Khi dù có vóc dáng mảnh mai nhưng dù sao cũng là một thiếu nữ, cân nặng cũng không thể xem nhẹ. Ấy vậy mà Liễu Sương lại bế nàng một cách nhẹ nhàng, vững vàng như núi, không chút dao động, hơi thở cũng chẳng hề rối loạn. Hoàn toàn không giống như đang cố sức!

Khi sắp đến trước cửa phòng của Liễu Sương, Thẩm Kỳ Khi vội ngăn lại: "Được rồi được rồi, dừng ở đây! Giờ thì có thể thả ta xuống rồi chứ!?"

Ai ngờ Liễu Sương chỉ liếc nàng một cái, rồi bất ngờ giơ chân— "RẦM!"

Cánh cửa bị đá tung, đập mạnh vào vách tường phát ra một tiếng động trầm đục.

Thẩm Kỳ Khi: "....."

Coi như ta chưa nói gì. Bế một người lớn như vậy đi suốt cả đoạn đường, sao nàng ấy vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi!? Sức mạnh của nữ chính thật sự khủng bố đến mức này sao!?

Liễu Sương nhẹ nhàng đặt Thẩm Kỳ Khi xuống giường, kéo chăn đắp lên cho nàng: "Ngủ sớm đi."

Thẩm Kỳ Khi chộp lấy tay nàng, đôi mắt sáng rực: "Còn ngươi thì sao?"

Liễu Sương khựng lại một chút, rồi cụp mắt nói: "Ta..."

"Ngươi ngủ cùng ta đi, sư tỷ." Thẩm Kỳ Khi nhỏ giọng nài nỉ, "Ta ở một mình sợ lắm, lỡ đâu con quái vật kia vẫn còn chờ ta thì sao?"
Liễu Sương nghe vậy, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, sắc mặt bình thản: "Đừng lo lắng."

Con quái vật đó sớm đã bị nàng bóp gãy cổ, chết không toàn thây. Thẩm Kỳ Khi ngồi dậy, thu chân lại, rồi vỗ vỗ xuống chăn bên cạnh, ý bảo nàng ngồi gần hơn. Liễu Sương hơi nghiêng người, rồi cũng thuận theo, ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Sư tỷ, dù sao cũng không ngủ được, trò chuyện một lát đi?"

"Được." Liễu Sương đáp, "Muốn nói chuyện gì?"

"Chuyện sáng nay." Thẩm Kỳ Khi ngập ngừng một chút, rồi hỏi, "Sư tỷ có trách ta không?"

Liễu Sương khẽ đáp, giọng trầm thấp: "...... Không trách."

Thẩm Kỳ Khi nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy ấm ức: "Vậy sao ngươi lại không để ý tới ta?"

"Ngươi cũng đâu có chủ động nói chuyện với ta."

Thẩm Kỳ Khi cúi đầu, vô thức vò vò góc chăn trong tay: "Ta không biết phải nói gì cả, ngươi cứ giữ bộ mặt lạnh lùng đó, trông thật đáng sợ! Chẳng lẽ muốn ta tự mình dán lại gần lấy lòng ngươi sao....."

Liễu Sương bất đắc dĩ nói: "Nói bậy bạ."

"Ta biết sư tỷ quan tâm ta, ngươi nóng lòng, nhưng ta còn lo lắng hơn ngươi." Thẩm Kỳ Khi hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng như tuyết, vẻ mặt nghiêm túc: "Ngươi sợ ta gặp chuyện không may, nhưng ta cũng vậy. Ngươi có bao giờ nghĩ đến không, nếu ngươi chết rồi, ta phải làm sao đây?"

Liễu Sương sững người. Thiên hạ này có bao nhiêu kẻ mong nàng chết, bao nhiêu người tìm mọi cách khiến nàng tổn thương, hoặc dùng lời ngon ngọt lung lạc lòng nàng, rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ. Nàng đã sớm không còn tiếc mạng sống.

"..... Ngươi làm sao bây giờ?"

Thẩm Kỳ Khi: Ta có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể giữ thủ tiết mà thôi!

Nàng cười rạng rỡ: "Ta đây liền xông thẳng xuống Âm Tào Địa Phủ, van xin Diêm Vương một phen, cầu xin ông ấy trả ngươi về."

"Sư tỷ, ngươi tin không?"

Nàng chỉ thuận miệng nói đùa, nhưng Liễu Sương lại khẽ ngước mắt, giọng nhẹ như gió: "Tin."

Thẩm Kỳ Khi ngẩn ra, vô thức ngồi thẳng lưng hơn một chút.

"Ta có lỗi, nhưng sư tỷ cũng không hoàn toàn vô tội. Chúng ta hãy bỏ qua hết thảy, xóa sạch mọi hiềm khích trước đây, được không?"
Nàng nghiêng người về phía Liễu Sương, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay nàng.

"Ta thật sự không muốn lại cãi nhau với ngươi nữa."

Liễu Sương khẽ siết tay nàng, nhẹ gật đầu.

Nàng lại nói: "Nhưng lần sau, ngươi không thể xúc động như vậy nữa."

Thẩm Kỳ Khi ngoan ngoãn đáp: "Ta sẽ cố gắng." Lần sau vẫn cứ làm tiếp.

Nói xong, hai người cởi áo khoác ngoài, cùng ngả lưng xuống giường. Thẩm Kỳ Khi thả lỏng tinh thần, nhắm mắt lại, chỉ một lát sau đã truyền đến tiếng thở đều đặn.

Liễu Sương nghiêng mắt nhìn, thấy nàng ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng, hàng mi dài khẽ rung như cánh bướm. Thỉnh thoảng, nàng còn chép miệng, như thể đang mơ thấy thứ gì đó ngon lành.

Lặng lẽ nhìn một lúc, Liễu Sương thu hồi ánh mắt, lắng nghe nhịp thở bình ổn bên cạnh, chậm rãi nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ lặng lẽ kéo đến.

Liễu Sương rất lâu rồi không nằm mơ.

Nhưng đêm nay, nàng lại mơ.

".....Liễu Sương?"

"Này, đồ phế vật! Câm luôn rồi sao? Sao không nói gì nữa? Vừa nãy không phải còn cứng đầu lắm à?"

"Dựa vào cái gì mà hạng người như vậy cũng có thể vào Thanh Phong nội môn chứ? Chướng mắt thật!"

Giữa một mảnh ồn ào quen thuộc, Liễu Sương chậm rãi mở mắt. Nàng đang ngã trên mặt đất, xung quanh là một đám nam nữ trẻ tuổi, ai nấy đều mặc trang phục của Thanh Lễ phái, ánh mắt khinh thường, sắc mặt ngạo mạn.

"Ngươi... ngươi trừng ta làm gì?! Đồ phế vật chết tiệt!"

"Ha ha ha, Tề sư huynh, nàng không phải coi trọng huynh đấy chứ?"

"Thôi đi! Đừng có làm ta buồn nôn! Chẳng qua trước đây ta rảnh rỗi nên đối xử tốt với nàng một chút thôi, ai ngờ người này lại tưởng thật..."

Liễu Sương lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng, sau đó thu hồi ánh nhìn. Một cơn lạnh lẽo bất chợt lan từ sống lưng xuống gan bàn chân.
Lúc này đang là mùa đông giá rét. Có người nâng một thùng nước đá lên, rồi không chút do dự hất thẳng xuống người nàng.

Liễu Sương chỉ mặc một lớp áo lót mỏng manh, lúc này toàn thân ướt đẫm, quần áo nặng trịch như chì lạnh buốt, khiến nàng lạnh từ trong tâm khảm.

Kẻ vừa hắt nước xong, vẻ mặt lấy lòng, quay sang người bên cạnh nói: "Tiểu sư muội, ta hắt xong rồi!"

Một giọng nói thanh thoát truyền đến tai nàng, lười biếng mà lại mang theo vẻ kiêu ngạo bẩm sinh: "Vậy sao? Để ta xem nào."

Ánh mắt Liễu Sương khựng lại. Đám người vây quanh lập tức tản ra, nhường đường cho một người bước đến trước mặt nàng.
Người đó có một gương mặt mà nàng quen thuộc nhất.

Nàng ta đứng đó, từ trên cao nhìn xuống, dáng vẻ chỉ khoảng mười mấy tuổi, mặc một bộ y phục mới sạch sẽ, mặt mày tinh xảo như tranh vẽ, đáng yêu như một tiểu công chúa được nuông chiều từ bé, khiến người khác không khỏi trìu mến.

Người đó nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười rực rỡ như gió xuân tháng ba.

"Liễu Sương."

Trái tim Liễu Sương nặng nề giật thót một cái.

"Bốp!"

Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống, khiến khuôn mặt nàng lệch hẳn sang một bên, rất nhanh sưng đỏ lên.

"Đồ không biết xấu hổ."

Thẩm Kỳ Khi lạnh lùng nhìn nàng, giọng nói rét buốt: "Đừng tưởng rằng cha ta mang ngươi về thì ngươi có thể lên mặt. Nhớ kỹ, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một con chó mà Thanh Lễ phái nuôi mà thôi!"

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•XCảm ơn mọi người, hôm nay ta đến rất sớm! (đắc ý ưỡn ngực)
Cái này 77 không phải tiểu sư muội, mà là nguyên chủ, nên nàng phải làm sáng tỏ một chút ~
Cảm ơn vào khoảng thời gian từ 2020-09-07 23:37:24 đến 2020-09-08 21:58:38, đã có người tặng bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch, thật sự là những tiểu thiên sứ đáng yêu ~
Cảm ơn những tiểu thiên sứ đã tặng địa lôi: Phỉ Phỉ: 3 cái; Cố Về: 1 cái
Cảm ơn những tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng dịch: Phoebe: 60 bình; Fumer: 9 bình; Có Phải Hay Không Ngốc: 5 bình
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip