Chương 40
Thẩm Kỳ Khi nghe vậy, nhướng mày, như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cúi đầu cười khẽ một tiếng.
"Ngươi chưa từng nghĩ tới?" Nàng nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, "Vậy là ai luôn bám theo sau ta? Ai nỗ lực như chó vẫy đuôi mong được người khác khen thưởng? Ngươi giả bộ cái gì thanh cao?"
Nói đoạn, nàng đột nhiên bóp lấy cằm Liễu Sương, buộc nàng ngẩng đầu lên.
"Nhìn bộ dạng này của ngươi, thực sự làm người ta ghê tởm." Ngón tay nàng siết chặt, giọng điệu khinh miệt, "Bẩn thỉu như vậy, chính ngươi không cảm thấy mất mặt sao?"
Liễu Sương cắn chặt răng, hai bàn tay nắm lại thành quyền. Toàn thân lạnh buốt, nhưng không biết vì nước lạnh thấm vào tận da thịt, hay vì những lời nói kia giống như từng mũi dao cứa vào tim nàng. Nàng nhìn Thẩm Kỳ Khi, đôi mắt đỏ hoe, nhưng cuối cùng vẫn không phản kháng, chỉ thấp giọng lặp lại: "Ta chưa từng nghĩ tranh đoạt với ngươi..."
Lời vừa dứt, Thẩm Kỳ Khi hất mạnh cằm nàng ra, rồi phủi phủi tay như vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn.
"Không tranh? Ngươi không tranh, nhưng ngươi sống, đã là sai lầm rồi."
Xung quanh, những kẻ khác cười vang, tiếng cười giễu cợt, tràn đầy ác ý. Liễu Sương cúi đầu, nắm tay siết chặt, móng tay gần như đâm vào da thịt, nhưng nàng không cảm thấy đau. Bởi vì, trái tim nàng đã sớm tê dại.
"Ngươi nói dối!"
Thẩm Kỳ Khi đột nhiên cao giọng, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc méo mó vì tức giận. "Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu sao? Cha ta coi trọng ngươi như vậy, mỗi lần xuất quan đều nhắc đến tên ngươi, mong ngươi sớm ngày phi thăng, kế thừa y bát của hắn... Ha! Đáng tiếc, với tu vi hiện tại của ngươi, điều đó đã không còn khả thi nữa rồi!"
Bên cạnh nàng, một nam tu anh tuấn cười nhạo, giọng điệu khinh bỉ: "Tiểu sư muội, không cần phải chấp nhặt với một kẻ vô dụng như nàng ta, không đáng đâu."
Thẩm Kỳ Khi thu lại biểu cảm mất kiểm soát vừa rồi, hừ lạnh một tiếng, làm bộ uốn éo nắm lấy cánh tay nam tu kia, giọng điệu mềm mại: "Triệu sư huynh, ngươi nhất định phải giúp ta trút giận."
Ánh mắt Liễu Sương trầm xuống, hai tay bất giác siết chặt. Trời giữa tháng mười hai lạnh cắt da cắt thịt, toàn thân nàng ướt đẫm, dưới chân chỉ là một đôi giày vải đơn bạc, cái lạnh thấu xương dường như đang bò dọc theo từng tấc da thịt, khiến môi nàng trở nên nhợt nhạt, đầu ngón tay tím tái, thân thể mảnh mai run lên từng cơn. Những kẻ xung quanh vẫn cười cợt, ánh mắt tràn đầy hả hê.
Bỗng có kẻ lớn tiếng đề nghị: "Hay là đưa nàng đến trước núi đi! Nghe nói gần đây có rất nhiều dã thú, chúng thường xuất hiện vào ban đêm... Ha ha, chắc chắn sẽ có kẻ bị ăn sạch không còn mảnh xương!"
Thẩm Kỳ Khi nghe vậy thì cười khẽ, giọng nói dịu dàng như gió xuân: "Vị sư huynh này quả thật có ý kiến hay."
Nụ cười của nàng tựa như hoa lê nở rộ trong gió, xinh đẹp đến mức khiến kẻ kia sững sờ, mặt cũng hơi đỏ lên. Không ai nhận ra, trong đám đông, một bóng dáng gầy yếu đang lặng lẽ siết chặt tay mình đến mức khớp xương trắng bệch. Liễu Sương nhìn người trước mặt làm bộ làm tịch, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác buồn nôn. Gương mặt này, nàng quá quen thuộc. Nhưng bên dưới lớp da xinh đẹp đó lại là một linh hồn hoàn toàn khác biệt. Có lẽ sự chán ghét của nàng lộ ra quá rõ ràng, một nữ tu bên cạnh lập tức quát lên: "Ngươi bày ra cái vẻ mặt gì đấy!"
Liễu Sương khẽ nhếch khóe môi, nói ra một câu mà kiếp trước nàng chưa bao giờ dám nói: "Biểu cảm muốn ói."
Nữ tu kia trợn tròn mắt, tức giận đến mức giọng nói the thé: "Ngươi! Ngươi dám vô lễ với tiểu sư muội!"
Không khí lập tức trở nên náo động, những kẻ xung quanh nhao nhao nổi giận, ánh mắt đầy phẫn nộ. Một người trong số đó bước lên, định ra tay với nàng. Nhưng ngay lúc đó, Thẩm Kỳ Khi đột nhiên giơ tay ngăn lại. Nàng nhìn chằm chằm Liễu Sương một lúc, ánh mắt tối lại, rồi bất ngờ nhấc chân, mạnh mẽ đá thẳng vào bụng nàng.
"Ta thật sự đã cho ngươi quá nhiều thể diện rồi." Thẩm Kỳ Khi hơi nâng cằm, trong mắt lóe lên tia độc ác, lạnh lùng nói: "Để ngươi ở đây lãng phí thời gian lâu như vậy... Đáng lẽ nên sớm ném ngươi đi uy cẩu *mới phải!"
*uy cẩu: cho chó ăn
Liễu Sương lảo đảo vài bước nhưng không ngã xuống, cố gắng giữ vững thân mình. Nàng hơi ngẩng đầu, xuyên qua lớp tóc mái ướt đẫm, lạnh lùng quét mắt nhìn đám người trước mặt.
Ánh mắt nàng sắc bén như đuốc, sáng rực đến mức khiến người ta không dám đối diện. Những kẻ xung quanh bắt đầu xôn xao, sống lưng bỗng chốc lạnh buốt.
"Này... Hôm nay nàng bị làm sao vậy? Ngày thường đâu có như vậy..."
"Người câm này cuối cùng cũng học được cách cắn người sao?!"
Thẩm Kỳ Khi híp mắt, trong lòng dâng lên một tia bất an khó hiểu. Nàng quát lạnh: "Mau bắt lấy nàng!"
Lời vừa dứt, một nam tu cao lớn vội vàng lao ra, giơ tay định túm lấy Liễu Sương. Nhưng nàng không hề né tránh. Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn sắp chạm vào, nàng bất ngờ vươn tay, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay đối phương.
Chỉ nghe "rắc" một tiếng giòn tan. Giống như có thứ gì đó bị bẻ gãy. Khoảnh khắc kế tiếp, một tiếng hét thảm vang lên! Mọi người hoảng sợ nhìn xuống, sôi nổi hoảng sợ mà la lên! Trên mặt đất là một cánh tay đầm đìa máu, vết cắt gọn gàng, để lộ lớp xương trắng dày đặc bên trong. Cánh tay giật giật vài cái như một con sâu chưa chết hẳn, rồi bất động. Biểu cảm đắc ý của nam tu kia đông cứng lại. Hắn đứng sững tại chỗ vài giây, kinh hoàng và phẫn nộ đan xen trên khuôn mặt.
"Ngươi—!"
Hắn nghiến răng gầm lên, rút phắt trường kiếm bên hông. Kiếm sắc như tuyết, ánh thép lạnh lẽo lóe sáng, hắn như kẻ điên vung kiếm bổ thẳng về phía Liễu Sương.
"A—!"
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Thanh kiếm kia nhẹ nhàng rơi xuống tuyết. Ngay sau đó, thân hình cao lớn của hắn cũng ầm một tiếng ngã quỵ xuống đất.
Máu tươi bắn tung tóe lên mặt và quần áo những kẻ xung quanh. Chúng chết lặng tại chỗ, đôi chân run rẩy như mọc rễ xuống đất, không ai dám cử động. Liễu Sương đứng đó, toàn thân đẫm máu. Nàng giống như một ác quỷ vừa bước ra từ địa ngục, đôi mắt đỏ rực như thể tẩm đẫm huyết tinh, còn đáng sợ hơn cả mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Ngay cả bông tuyết rơi xuống vai nàng, cũng nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ. Tiếng thét chói tai xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, như một hồi chuông cảnh tỉnh. Mọi người như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Nhưng họ chưa kịp chạy xa, thân thể đã đột ngột nổ tung. Máu thịt bắn tung tóe, hóa thành một màn huyết vụ ghê rợn, đỏ thẫm cả khoảng không.
Nơi vốn náo nhiệt trong nháy mắt trở nên trống vắng. Chỉ còn lại duy nhất một người. Thẩm Kỳ Khi. Nàng đứng sững tại chỗ, môi run rẩy.
Liễu Sương thong thả lau đi vệt máu vương trên mặt, để lộ ra dung nhan thanh lãnh, thuần tịnh đến mức không mang một tia tạp niệm.
Giọng nàng trầm thấp, từng chữ như dao cứa: "..... Uy cẩu?"
Thẩm Kỳ Khi rùng mình, theo bản năng lùi về sau mấy bước, rồi đột ngột xoay người bỏ chạy, chạy điên cuồng như thể sau lưng là ác quỷ đuổi theo.
Nhưng giây tiếp theo—Liễu Sương đã xuất hiện ngay trước mặt nàng.
Thuấn di*!
*Thuấn di (瞬移):Dùng để chỉ khả năng dịch chuyển tức thời từ một vị trí này sang vị trí khác trong chớp mắt.
Thẩm Kỳ Khi trừng lớn mắt, trong lòng tuyệt vọng. Biết không thể chạy thoát, nàng lập tức đổi sắc mặt, mang theo vài phần lấy lòng và nịnh nọt. Khuôn mặt nàng vốn xinh đẹp đáng yêu, khi lộ ra biểu cảm này không hề dung tục, mà ngược lại có chút mềm yếu, đáng thương.
Nàng cười cười, giọng nhẹ nhàng: "Ngươi hiểu lầm rồi, sư tỷ. Vừa rồi ta chỉ đùa một chút thôi mà."
Liễu Sương không chút biểu cảm: "Vậy sao? Vậy những gì ngươi đã làm trước đây, cũng chỉ là trò đùa?"
"Trước kia ta quả thật có hơi quá đáng." Thẩm Kỳ Khi khẽ cắn môi, ánh mắt long lanh, giọng nói nhỏ nhẹ: "Ta thừa nhận mình lòng dạ hẹp hòi, không cam tâm với sư tỷ, nên mới sinh lòng ghen ghét mà sinh hận... Nếu sư tỷ không chê, ta liền đứng ở đây, để tùy người xử trí. Mọi chuyện hôm qua có thể cùng nhau tính lại."
Liễu Sương vươn tay, bất ngờ bóp chặt cằm nàng, lẩm bẩm: "Rốt cuộc câu nào mới là lời thật lòng của ngươi?"
Là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, khôn khéo tột bậc, dễ dàng thao túng người khác như quân cờ? Hay là cô gái ngây ngô, không có tâm cơ, không hiểu nhân tình thế thái kia? Rốt cuộc, đâu mới là con người thật của ngươi?
Thẩm Kỳ Khi hơi ngẩng mặt, đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt hạnh hơi cong, giọng nói nhẹ nhàng: "Hảo sư tỷ, ta đương nhiên là thích ngươi còn không kịp."
Liễu Sương thoáng sững người, như thể bị kéo vào một mảnh ký ức nào đó. Trong thoáng chốc xuất thần ấy, một cơn đau nhói đột ngột lan khắp ngực nàng. Liễu Sương cúi đầu, một thanh trường kiếm màu xanh biếc đã xuyên thẳng qua ngực nàng. Thẩm Kỳ Khi buông chuôi kiếm, lùi lại một bước, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt đã lạnh lẽo như băng.
Nàng khẽ nhếch khóe môi, như thể vừa nghe được điều gì đó vô cùng nực cười: "Ha, ta thích ngươi? Nực cười! ... Kiếp sau đi!"
Liễu Sương thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Nụ cười trên môi Thẩm Kỳ Khi cứng đờ, trước mắt tối sầm, sương đen cuồn cuộn gào thét, nhanh chóng quét qua thân thể nàng.
Bụp!
Chỉ trong khoảnh khắc, cơ thể xinh đẹp ấy hóa thành tro bụi, tan biến theo gió tuyết. Nàng lại một lần nữa giết Thẩm Kỳ Khi.
Liễu Sương mở mắt, như thể trút được gánh nặng, nhưng cũng như mang theo chút không đành lòng. Mổ tim rút xương, đại khái cũng chỉ đến thế mà thôi. Bỗng nhiên, cảnh tượng trước mắt rung chuyển dữ dội, phong tuyết tán loạn, mặt đất dưới chân từng tấc từng tấc sụp đổ. Đình đài lầu các trong chớp mắt vỡ vụn thành từng mảnh, gạch ngói bụi đất bay đầy trời. Thời gian như bị đông cứng, vận mệnh dường như có ai đó đang nôn nóng gọi tên nàng.
"Liễu Sương? Liễu Sương!... Sư tỷ!"
Liễu Sương đột nhiên mở mắt. Mọi thứ trước mặt dần trở nên rõ ràng: rèm giường trắng muốt, đệm gấm thêu hoa, ánh trăng ngoài cửa sổ chậm rãi len vào như dòng nước. Giữa những tiếng thở dồn dập, nàng thấy một mái đầu đen tuyền đang tựa vào ngực mình.
Thấy nàng tỉnh lại, người nọ lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực: "Ngươi tỉnh rồi!"
Liễu Sương nhìn nàng, dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn. Thẩm Kỳ Khi đưa tay quơ quơ trước mặt nàng, nghiêng đầu khó hiểu: "Ngươi làm sao vậy? Đừng nói là ngủ đến ngốc luôn rồi nhé?"
Liễu Sương vẫn cứ nhìn nàng, không nói một lời. Thẩm Kỳ Khi ngây người, không hiểu vì sao lại cảm thấy ánh mắt của Liễu Sương lúc này thực sự đáng sợ, như thể muốn lột da nàng ngay tại chỗ vậy. Nàng không nhịn được mà khẽ rụt người lại, nhưng không ngờ vừa mới động, Liễu Sương đã nhanh như chớp vươn tay ra, một phen bóp chặt lấy cổ nàng! Thẩm Kỳ Khi bị ấn ngã xuống giường, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên.
Liễu Sương chống người phía trên, mười ngón tay dần siết chặt, lực đạo mạnh mẽ như bê tông cốt thép, khiến người ta không thể giãy giụa.
Da mặt Thẩm Kỳ Khi đỏ bừng rồi dần dần chuyển sang tím tái, hơi thở yếu ớt, cảm giác bản thân sắp không thở nổi.
"Sư... Sư tỷ..."
Cứu mạng! Sao lại còn muốn giết người ngay cả trong mơ chứ!
"Sư... tỷ... Ngươi tỉnh lại đi!"
Ta là tiểu sư muội mà ngươi yêu thương nhất đây! Thẩm Kỳ Khi gian nan giơ tay, cố gắng đẩy Liễu Sương ra vài cái nhưng không có tác dụng. Lực đạo trên cổ nàng càng lúc càng siết chặt, hơi thở bị chặn lại, trước mắt bắt đầu xuất hiện những đốm sáng.
Liễu Sương hai mắt đỏ ngầu, như thể đã hoàn toàn mất kiểm soát, rơi vào cơn cuồng loạn. Một luồng ớn lạnh dâng lên trong lòng Thẩm Kỳ Khi: Xong rồi! Nữ chủ thực sự muốn bóp chết mình!
Trong cơn hoảng loạn, nàng bỗng nhiên giơ tay lên, dốc hết chút sức lực còn sót lại, hung hăng bóp một cái vào... mông của Liễu Sương!
Toàn thân Liễu Sương run lên, theo bản năng buông lỏng tay ra. Thẩm Kỳ Khi lập tức ngã xuống giường, nằm dạng chữ đại, kịch liệt ho khan, hai mắt trợn trắng. Ta quá khổ sở! Người mình thích đột nhiên phát điên thì phải làm sao? Rất gấp! Online chờ!
Liễu Sương ngây ngẩn nhìn khuôn mặt nàng, trong mắt huyết sắc dần dần rút đi. Nàng ngồi dậy, trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên vươn tay, xách Thẩm Kỳ Khi từ trên giường lên.
Thẩm Kỳ Khi: "???"
Lại nữa? Lần này là muốn đổi cách giết sao?! May mà Liễu Sương chỉ đỡ nàng ngồi dậy trên đầu giường, chứ không tiếp tục động thủ.
Thẩm Kỳ Khi lập tức lấy gối đầu kê phía sau, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất, rồi cẩn thận hỏi: "...Sư tỷ, lần này tỉnh ngủ chưa?"
Liễu Sương không chớp mắt, cứ thế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng. Đôi mắt ấy như một con ác long đang nhìn báu vật vừa nhặt được: nửa chờ mong, nửa khẩn trương. Giọng nàng khàn đặc: "...Ngươi không giết ta sao?"
Thẩm Kỳ Khi sững người một lát, rồi chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Liễu Sương. Nàng không hiểu, nhưng vẫn dịu dàng đáp: "Ta vì sao phải giết ngươi?"
Nàng mỉm cười, nụ cười trong trẻo như những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời mùa hạ.
"Ta chỉ muốn cứu ngươi."
Cứu ta?
Ánh mắt Liễu Sương lóe lên, rồi đột nhiên cúi xuống, như phát điên mà cắn lên môi nàng. Cơn đau nhói lên, hương vị tanh nồng của máu tức khắc lan tràn trong khoang miệng.
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Đến rồi, đến rồi, hôm nay lại chậm rồi (lau nước mắt).
Vô cùng cảm ơn mọi người QVQ!
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng Bá Vương phiếu hoặc tưới Dinh Dưỡng Dịch cho ta trong khoảng thời gian từ 2020-09-08 21:58:38 đến 2020-09-10 23:46:45 ~
Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng địa lôi: Cố Về - 1 cái;
Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tưới dinh dưỡng dịch: Phỉ Phỉ - 10 bình; Có Phải Hay Không Ngốc - 5 bình;
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip