Chương 41
Thẩm Kỳ Khi: !!!
Nàng ngơ ngác, phía sau lưng đập mạnh xuống chiếc gối mềm mại, hoàn toàn bị cuốn vào cơn bão mà Liễu Sương tạo ra.Liễu Sương một tay bóp chặt cằm nàng, nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ rung động, nụ hôn rơi xuống đầy sự chuyên chú. Như thể nàng vừa mơ thấy điều gì đó bất thường, khiến nụ hôn này mang theo một sự cuồng loạn và phát tiết. Sự lãnh đạm, kiềm chế ngày thường đều biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại hơi thở nóng bỏng và sự mạnh mẽ không chút kiêng dè.
Thẩm Kỳ Khi hoàn toàn đờ đẫn, mặc cho nàng hôn, khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm sững sờ. Hả? Sao đột nhiên lại hôn ta! Có phải ta đã bỏ lỡ chuyện gì quan trọng không?
Liễu Sương tùy ý mút lấy đầu lưỡi nàng, nhưng mãi vẫn không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Đôi mắt khẽ nheo lại, mang theo chút không vui, nhìn lướt qua gương mặt đờ đẫn của Thẩm Kỳ Khi. Đột nhiên, nàng khẽ cắn nhẹ lên môi đối phương, như đang trách cứ vì nàng thất thần.
"Ngao!"
Thẩm Kỳ Khi giật nảy mình, bờ môi tê rần. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn của Liễu Sương đã chọc vào da thịt, để lại một vết cắn rớm máu. Khoang miệng lập tức tràn ngập mùi tanh của máu, như thể nàng vừa ngậm lấy một mảnh sắt rỉ sét.
Tuy rằng đây đã là lần thứ ba hôn môi, nhưng Thẩm Kỳ Khi vẫn chưa thể xem là quen đường quen lối. Hôn được một lúc, nàng liền quên cả việc dùng mũi để thở, mà Liễu Sương thì vẫn đang siết chặt eo nàng, không chịu buông tay. Hai người dán sát vào nhau đến mức không chừa nổi một khe hở.
Hiện tại, nàng không phải bị Liễu Sương bóp chết thì cũng là ngạt thở mà chết. Nữ chủ này vừa cắn vừa véo, còn chơi kiểu này... Nếu người ngoài nhìn vào, không biết còn tưởng rằng nàng đang viết một đoạn văn phao phao* mất thôi!
*Văn phao phao (抛抛文) là một thuật ngữ trên mạng, thường dùng để chỉ những câu chuyện hoặc đoạn văn có nội dung tình cảm lãng mạn nhưng mang hơi hướng nhẹ nhàng, trêu chọc, không quá sâu sắc hay bi lụy.
Vì để có thể thở, Thẩm Kỳ Khi duỗi tay đẩy Liễu Sương một cái, nhưng không đẩy nổi. Nàng lại cố đẩy thêm lần nữa.Liễu Sương rốt cuộc cũng nhận ra sự phản kháng của nàng, hơi hơi ngẩng đầu, ngồi dậy nhìn xuống. Dưới ánh trăng, mái tóc đen nhánh xõa xuống, làn da tái nhợt nổi bật lên vẻ đẹp yêu dị, trên môi vẫn còn vương chút máu của nàng. Cả người nàng tỏa ra một khí chất cuồng loạn, giống như một con quỷ hút máu vừa tỉnh dậy, yêu dã mà bá đạo đến mức khiến người khác tim đập mạnh.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc. Thẩm Kỳ Khi bị nhan sắc của nàng làm cho chấn động, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, rồi không tự giác mà đỏ mặt. Xong rồi, chân mình hơi mềm. Đáng giận, đây chính là mị lực của nữ chủ sao?! Liễu Sương thấy vậy khẽ cười, nâng cằm nàng lên, lại cúi xuống hôn thật chậm rãi. Sự điên cuồng ban nãy đã dịu lại đôi chút, thay vào đó là sự dây dưa triền miên, thậm chí còn mang theo chút thân mật và ám muội khó tả. Thẩm Kỳ Khi hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng, mơ màng ôm lấy cổ nàng, trong lòng thầm nghĩ: Ta nghi ngờ sư tỷ đang dùng mỹ nhân kế dụ dỗ ta, nhưng ta không có chứng cứ.
Nàng không thể đoán được Liễu Sương rốt cuộc nghĩ gì về mình. Có lẽ tất cả chỉ xuất phát từ sự chiếm hữu giữa những người thân cận, cũng có thể là ảnh hưởng từ huyết mạch Ma Vực mà nàng không kiểm soát được... Dù sao khuê mật cũng có thể thân mật như vậy mà, đúng không? Chỉ cần Liễu Sương lúc này không ở trạng thái tỉnh táo, thì nàng không thể xem lời nói hay hành động của nàng ấy là thật được.
Môi Liễu Sương mang theo chút lạnh lẽo lướt qua đường viền cằm tinh xảo của nàng, trượt xuống làn da trắng ngần nơi cổ, rồi dừng lại trên bờ vai gầy gò. Những nụ hôn nóng bỏng liên tiếp hạ xuống, như để lại từng dấu vết thiêu đốt trên người nàng.
"Ưm..."
Thẩm Kỳ Khi toàn thân run rẩy, khẽ rên rỉ như một chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn đến mức khiến người khác muốn trêu chọc thêm. Nàng chậm rãi mở mắt, đôi mắt hạnh xinh đẹp phủ một tầng hơi nước mờ mịt, phản chiếu ánh sáng mềm mại đến động lòng người.
Liễu Sương đôi mắt trầm xuống, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi tinh mịn của nàng. Một bàn tay lặng lẽ trượt vào trong lớp áo, vuốt ve vòng eo mềm mại nhưng căng chặt. Da thịt nóng rực, hơi ẩm, phủ một tầng mồ hôi mỏng. Lúc này, nàng gần như chẳng còn suy nghĩ gì rõ ràng, chỉ dựa vào bản năng và khát khao mãnh liệt, muốn chân thành thân cận với người trước mặt.
Thẩm Kỳ Khi chìm đắm trong vòng tay ấm áp, hoàn toàn không hề cảnh giác. Giữa màn đêm tĩnh lặng, bên trong tấm màn sa lại là một mảnh xuân ý dạt dào. Không ai biết, không ai phát hiện, rằng nàng và sư tỷ đang làm ra những hành vi vượt khỏi lễ giáo, trái với luân lý.
Chính sự kích thích ấy khiến nàng toàn thân run rẩy.
...Từ từ! Không ai phát hiện?!
Lý trí đột ngột quay trở lại, Thẩm Kỳ Khi giật mình mở to mắt, vội vàng đưa tay ngăn cản động tác ngày càng quá mức của Liễu Sương.
"Chờ đã, sư tỷ, thủy kính..." Nàng lắp bắp, hai má đỏ bừng, "Sẽ bị nhìn thấy..."
Liễu Sương cắn nhẹ vào bên cổ nàng, trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở không cam lòng.
"Không được!" Thẩm Kỳ Khi kiên quyết giữ chặt tay nàng, kéo ra khỏi lớp áo.
Vạn nhất bị nhìn thấy, chẳng phải là làm trò cười cho toàn bộ Tu Tiên giới sao?! Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó, nàng hận không thể lập tức độn thổ mà chết ngay tại chỗ. Thẩm Kỳ Khi vô cùng lo lắng, vội vàng che mặt, trong lòng thầm nghĩ: Bây giờ giả vờ ngất đi thì có kịp không?! Bị nàng đột ngột ngăn cản, tâm trạng của Liễu Sương rõ ràng không tốt, lông mày nhíu lại, cả người tỏa ra một cỗ uy áp hung hăng, trông chẳng khác nào một đại miêu vừa bị đánh thức giữa chừng.
Thẩm Kỳ Khi lập tức giơ tay vuốt lông nàng, chột dạ xoa đầu an ủi: "Lần sau nhất định."
Hiện tại cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể chờ ra ngoài rồi tìm cách giải thích với Thẩm Quyết sau. Liễu Sương nhìn nàng chăm chú một lúc, bỗng nhiên cúi đầu, bất ngờ cắn mạnh một cái vào cổ nàng.
"A đau!" Thẩm Kỳ Khi hét lên, cảm giác nóng rát trên vai và cổ, chắc chắn đã chảy máu, "Sư tỷ, ngươi thực sự là mèo tinh chuyển thế đúng không?!"
Liễu Sương mím môi, xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý đến nàng. Thẩm Kỳ Khi đưa tay sờ lên cổ, mượn ánh trăng nhìn thoáng qua, quả nhiên đã chảy máu. Nàng lục lọi trong túi Càn Khôn, lấy ra vài khối băng, dùng khăn tay bọc lại rồi áp lên vết thương, khẽ hít một hơi vì lạnh buốt. Vừa bị cắn rách môi, giờ cổ cũng gặp nạn, nữ chủ này răng thật sự không phải chuyện đùa. Liễu Sương vẫn quay lưng về phía nàng, im lặng không nói gì, trên người chỉ khoác một lớp trung y mỏng manh, để lộ dáng người thanh mảnh dưới ánh trăng nhàn nhạt.
"Không lạnh sao?" Thẩm Kỳ Khi thở dài, kéo nàng vào trong chăn đắp kín lại. Liễu Sương dù vẫn còn trong trạng thái điên cuồng, nhưng không phản kháng động tác của nàng, ngoan ngoãn rúc vào trong chăn.
Dư vị kích động vừa rồi đã dần lắng xuống, Thẩm Kỳ Khi uể oải ngáp một cái, nhìn bóng lưng Liễu Sương do dự một lúc rồi nhỏ giọng hỏi: "Vừa nãy ngươi gặp ác mộng sao?"
Liễu Sương trầm mặc hồi lâu, rồi đáp khẽ: "Đúng vậy."
Thẩm Kỳ Khi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đen rơi vãi đầy giường của nàng, dịu dàng nói: "Người ta thường bảo, mộng đều là điềm ngược lại. Ngươi mơ thấy gì cũng chưa chắc trở thành sự thật, đừng sợ."
Liễu Sương xoay người lại, đôi mắt phản chiếu ánh sáng như lưu ly, sâu không thấy đáy.
"Xác thực." Nàng thấp giọng đáp.
Thẩm Kỳ Khi lại xoa đầu nàng, dỗ dành như dỗ mèo con: "Ngoan nào, đừng sợ."
Lăn lộn hơn nửa đêm, cả hai đều có chút mệt mỏi. Trong ổ chăn, hai người thủ thỉ trò chuyện, một người nói bảy tám câu, người kia chỉ đáp một câu. Nói mãi, giọng Thẩm Kỳ Khi dần nhỏ lại rồi im bặt. Liễu Sương cúi xuống nhìn, thấy đối phương đã chôn nửa khuôn mặt trong chăn, ngủ thiếp đi. Nhìn một lúc, nàng cũng khẽ khàng nhắm mắt. Nhưng thứ chờ đợi nàng không phải cơn buồn ngủ mà là dòng ký ức như thủy triều ập đến, rõ ràng đến đáng sợ.
Tất cả những gì vừa diễn ra lần lượt hiện lên trong đầu, nàng thở dài, chậm rãi ngồi dậy, một tay chống đầu, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Thẩm Kỳ Khi nói không sai. Nếu cảnh tượng vừa rồi bị các chưởng môn của các môn phái nhìn thấy, e rằng sau này các nàng sẽ gặp không ít phiền toái. Liễu Sương nâng mắt, hai ngón tay khẽ động. Một làn khói đen mỏng manh từ đầu ngón tay bốc lên, dần dần hóa thành một con tiểu hắc điểu mập mạp.
"Đi thôi." Nàng thấp giọng ra lệnh.
Con hắc điểu vỗ cánh, lảo đảo bay lên không trung. Vừa xuyên qua hiên cửa sổ, nó đột nhiên duỗi rộng đôi cánh, cơ thể nhanh chóng biến đổi, hóa thành một con chim ưng đen nhánh, mạnh mẽ và sắc bén. Nó xẹt qua bầu trời như tia chớp, lao thẳng về phía Yểm Cảnh trên cao.
Xuyên qua từng lớp mây mờ, bay lượn giữa vòm trời hư vô, nó nhanh chóng phá tan kết giới của Yểm Cảnh, lao thẳng đến ngoại giới—Tê Sơn.
Lúc này, ở Tê Sơn, tại đài quan chiến, các chưởng môn đều đứng yên tại chỗ, vẻ mặt kinh hoàng, nghị luận xôn xao. Nếu lắng nghe cẩn thận, có thể nhận ra những từ như "nữ tử", "bất kham", "sỉ nhục" vang lên rải rác giữa đám đông. Trên đài cao, sắc mặt Thẩm Quyết đen lại như than, trên trán nổi đầy gân xanh, trông vô cùng đáng sợ. Trước mắt Thẩm Quyết, trong thủy kính, đúng là cảnh tượng Thẩm Kỳ Khi đang ngủ say.
Trên bầu trời, con hắc ưng xoay quanh một lát, bỗng nhiên vỗ cánh, lao thẳng về phía đài quan chiến. Ngay khi nó chạm vào đám người, thân hình đột nhiên tan biến, hóa thành một làn khói đen huyền ảo, như pháo hoa nổ tung giữa không trung. Giữa màn sương mù dày đặc, những chưởng môn vốn đang phẫn nộ vì cảnh tượng trong thủy kính bỗng nhiên ngẩn người, vẻ mặt trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn.
Trên vị trí cao nhất, Thẩm Quyết thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó biểu cảm liền trở nên mờ mịt. Hắn, cũng như những chưởng môn kia, mặt không cảm xúc, lặng lẽ ngồi yên tại chỗ. Làn sương đen nhanh chóng tan đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Mọi người dường như cũng quên mất cảnh tượng vừa rồi, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ còn lại sự hoang mang.
"Chúng ta vì sao lại đứng ở đây?"
"Không biết nữa..."
....
Liễu Sương rũ mắt xuống, con tiểu điểu béo cọ cọ vào ngón tay nàng đầy thân mật. Nàng thuận tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, khẽ nói:
"Trở về đi."
Tiểu điểu béo kêu lên mấy tiếng, rồi dần dần tan biến. Liễu Sương nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt rơi xuống Thẩm Kỳ Khi, người đang ngủ say sưa, thậm chí còn chảy cả nước miếng. Nàng không nhịn được cảm thán: Tâm tư thật lớn.
Nhưng rất nhanh, chân mày nàng nhíu chặt lại, nhớ lại những lời mà con quái vật kia đã nói khi gặp nó vào tối nay. Sinh vật đó gọi là Âm Sát, một loài quái vật đặc hữu của Yểm Cảnh, chuyên hút sinh hồn của con người. Một khi sinh hồn rời khỏi cơ thể, con người sẽ chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, và Âm Sát sẽ mượn xác đó làm mồi nhử để tìm kiếm nạn nhân tiếp theo. Chúng thích sưu tập những thân xác khác nhau để dụ dỗ những người khác nhau.
Chỉ là... đầu óc con Âm Sát kia đúng là có vấn đề, nó nghĩ rằng đã chọn một kẻ yếu đuối làm con mồi, vậy mà lại chọn nhầm Thẩm Kỳ Khi.
Âm Sát từng nói rằng, khi nó đến gần, nó phát hiện Thẩm Kỳ Khi không có linh lực. Liễu Sương nhớ lại sáng nay, khi Thẩm Kỳ Khi đột nhiên không duy trì nổi tường ấm, sắc mặt lộ rõ vẻ đau đớn, thoạt nhìn thực sự rất kỳ quái. Theo lý thuyết, với tu vi hiện tại của nàng ấy, dù đối mặt với Âm Sát cũng không đến mức hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào.
Nàng trầm tư một lát, ngón tay phát ra một đạo tử mang*, ma tức dâng lên thành từng đợt nhẹ nhàng. Nàng dẫn dắt chúng lặng lẽ thâm nhập vào toàn bộ thân thể của Thẩm Kỳ Khi.
*Đạo tử mang (紫芒) có thể hiểu là ánh sáng màu tím.
Ma tức lan tỏa, xuyên suốt từ linh căn đến tu vi, nhưng không hề gặp phải bất kỳ trở ngại nào.Lần kiểm tra thân thể Thẩm Kỳ Khi gần nhất cũng là khi nàng ấy ngất đi lần đầu tiên. Khi đó, kết quả kiểm tra cũng giống hệt hiện tại, không có bất cứ điều gì bất thường. Liễu Sương nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát bước một chân vào Linh Hải của Thẩm Kỳ Khi. Trước mắt nàng lập tức mở ra một khung cảnh rộng lớn. Đây thực sự là một mảnh đại dương mênh mông, biển xanh trời biếc, tinh không vạn dặm, những con sóng tuyết trắng liên tục vỗ về những rặng đá ngầm. Ở phía xa, một hòn đảo nhỏ hiện lên lờ mờ như đường cong của bướu lạc đà. Mặt cát mềm mại, tinh tế, phủ lên một tầng ánh vàng óng ánh, bị mặt trời hong khô đến hơi hơi nóng lên.
Linh Hải của người thường thường là cảnh tiên mờ ảo như Bồng Lai, hoặc những cung điện vàng son nguy nga, nhưng nơi này thì không giống vậy. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, sóng biển dập dềnh, khung cảnh yên bình đến mức khiến người ta gần như muốn chìm vào giấc ngủ. Liễu Sương ngẩng đầu lên, chợt nhận ra trên bầu trời không biết từ khi nào đã xuất hiện một hàng chữ màu đỏ mơ hồ.
Chữ viết này nàng không thể hoàn toàn đọc hiểu. Nét bút trúc trắc, phức tạp, dường như được viết bằng một loại văn tự cổ xưa từ thời thượng cổ.
Kiếp trước, khi còn ở Tàng Thư Các, vì người gác cửa thư viện không cho phép nàng mang sách rời đi, nàng đã ngâm mình ở đó suốt ba ngày ba đêm, cầm bút lông sao chép từng câu từng chữ. Khi ấy, nàng đã đọc qua rất nhiều sách cổ về lịch sử, và mơ hồ nhớ rằng mình từng gặp loại chữ viết này. Liễu Sương yên lặng ghi nhớ từng ký tự, càng nhìn càng cảm thấy kinh hãi. Trên người Thẩm Kỳ Khi có quá nhiều bí mật che giấu, vượt xa những gì nàng từng tưởng tượng.
Ngoài dòng chữ trên bầu trời, Linh Hải của Thẩm Kỳ Khi không có gì khác thường. Liễu Sương liền rời khỏi đó, tiếp tục thao túng ma khí để thăm dò đan điền của nàng ấy. Chính tại đây, nàng lại phát hiện một dị trạng đáng ngờ. Chỉ thấy đan nguyên màu đỏ sậm kia đang chậm rãi lăn lộn, bị một lớp sương mù màu vàng nhạt bao phủ. Khi ma khí của Liễu Sương thử tiến vào thăm dò, không ngờ lại bị lớp sương đó ngăn cách bên ngoài. Liễu Sương lập tức nhíu mày, càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc.
Lớp sương này dường như không phải là sương mù bình thường mà là một loại cấm chế kỳ lạ mà nàng chưa từng thấy. Giữa làn sương, từng ký tự phù văn màu vàng kim lấp lóe, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cứng rắn chống lại bất kỳ luồng ma khí nào muốn xâm nhập. Trước đây, nàng chưa bao giờ tra xét đan nguyên của Thẩm Kỳ Khi, không ngờ lại phát hiện điều bất thường như thế này. Liễu Sương nheo mắt, thử dùng ma khí phá vỡ lớp sương vàng, mạnh mẽ xông vào để xem rõ rốt cuộc là thứ gì. Không ngờ ngay khi nàng làm vậy, Thẩm Kỳ Khi bỗng nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, cả người cong lại như con tôm, trán ướt đẫm mồ hôi.
"Đau... đau quá..." Nàng co rúm người lại, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn, như thể đang chìm trong nỗi thống khổ cùng cực. "Đau quá... a..."
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Ta đã đến đây, vẫn là cùng một thời gian, cùng một địa điểm... (lau nước mắt)
Vô cùng cảm ơn mọi người, lại đến muộn một ngày QVQ, vẫn chưa viết được gì cả, hy vọng sẽ không bị chặn...
Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tặng Bá Vương Phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch cho ta trong khoảng thời gian từ 2020-09-10 23:46:45 đến 2020-09-11 23:08:45~
Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tặng địa lôi: Hứa Lấy Sao Trời: 4 cái; Mộ Kinh Mấy Năm, Cố Về, Ngắn Gọn: 1 cái
Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tưới dinh dưỡng dịch:; Ngắn Gọn: 22 bình; Mộ Kinh Mấy Năm: 18 bình; Có Phải Hay Không Ngốc: 5 bình; Cá: 3 bình; Fumer, (Hư V Người): 1 bình
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip