Chương 43

Liễu Sương nhìn bộ dạng luống cuống tay chân của nàng, khẽ nói: "Chỉ sợ là sẽ không tin đâu."

Thẩm Kỳ Khi cúi đầu chỉnh lại dây lưng, nhưng đầu óc đang rối loạn, càng chỉnh càng loạn, dây lưng xoắn vào nhau không cách nào gỡ ra được. Nàng bực bội vô cùng, như để trút giận mà kéo mạnh vạt áo. Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn từ phía sau đưa tới, tỉ mỉ giúp nàng chỉnh lại cổ áo.

Thanh âm dịu dàng của Liễu Sương vang lên từ phía sau, hơi thở ấm áp phả qua đỉnh đầu nàng: "Đừng vội."

Thẩm Kỳ Khi cảm thấy tai tê rần, trong lòng chột dạ, cúi đầu không dám nhìn nàng, lắp bắp đáp: "Đư-được rồi..."

Liễu Sương thấy vành tai nàng ửng đỏ, còn tưởng là nàng nóng quá mà bị bốc hỏa, liền mỉm cười, nhận lấy đoạn dây rối nùi trong tay nàng, đơn giản thắt vài nút, dây lưng dài loằng ngoằng kia liền kỳ diệu được gỡ ra sạch sẽ. Thẩm Kỳ Khi cúi đầu, lí nhí nói: "C-cảm ơn sư tỷ."

Liễu Sương nói: "Khách sáo gì chứ?"

Thẩm Kỳ Khi không đáp, vội vã chỉnh lại y phục, đợi đến khi nàng đỏ cả mặt mà cố tỏ vẻ bình tĩnh bước ra ngoài, thì bên ngoài bỗng chốc im lặng một giây, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng. Thấy nàng đã dựng cổ áo lên kín đáo, trong mắt ai nấy đều hiện rõ bốn chữ to: "Giấu đầu lòi đuôi."

"..." Thẩm Kỳ Khi không chịu nổi ánh mắt trắng trợn đầy nhiệt tình như vậy, nét mặt cô lập tức sụp đổ: "Mọi người nghe ta giải thích trước đã!"

Nguyệt Hoài nở nụ cười đầy ẩn ý, giọng nói trêu chọc: "Tiểu sư muội không cần nói gì nữa đâu, bọn ta hiểu mà."

"Đúng rồi, hiểu hết cả! Không sao đâu, ai cũng không chấp nhặt chuyện này!"

Thẩm Kỳ Khi nghẹn họng: "... Các người hiểu cái gì?" Nói linh tinh cái gì vậy, rõ ràng là không hiểu gì cả!

Nam đệ tử phía sau Nguyệt Hoài xua tay, cười cười: "Tiểu sư muội yên tâm, chuyện của hai người là tự do cá nhân, bọn ta tuyệt đối không cản trở gì đâu."

Thẩm Kỳ Khi: "..."

Cô bất đắc dĩ liếc nhìn về phía Liễu Sương như cầu cứu, nào ngờ ánh mắt ấy lại càng khiến mọi người thêm hiểu lầm. Xưa nay cô và Liễu Sương đã gần như dính nhau như hình với bóng, vốn đã khiến người ngoài bàn tán, giờ lại còn từ cùng một phòng bước ra, cổ thì chi chít vết đỏ khó giải thích, quả thực không còn gì để chối cãi. Nguyệt Hoài nhìn vậy, trong lòng âm thầm nghĩ: Tin đồn trên mạng từ trước đã nói hai người có quan hệ mập mờ, đủ thứ lời ra tiếng vào. Giờ xem ra không phải bịa đặt, hai người này tám phần là sớm đã 'gạo nấu thành cơm' rồi!

Chỉ là Liễu Sương ngày thường trông thanh cao, lạnh nhạt như tiên nữ, vậy mà dấu răng trên cổ tiểu sư muội lại sâu đến vậy, ra tay tàn nhẫn thế kia... thật đúng là khiến người ta không tưởng tượng nổi! Đón nhận ánh mắt cầu cứu từ Thẩm Kỳ Khi, Liễu Sương khẽ nhướng mày, nói:
"Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Ba người các ngươi đã đến nơi này, sau này định tính sao?"

Ba người kia nghe vậy thì sửng sốt, liếc nhìn nhau. Người dẫn đầu là Nguyệt Hoài đáp: "Không giấu gì sư tỷ, vốn dĩ chúng ta định tiến vào dãy núi kia xem thử, không ngờ lại có thể gặp được các người ở đây, thật sự may mắn vô cùng. Nếu các vị không ngại, không biết có thể cho bọn ta cùng đi chung không?"

Lúc nói câu này, ánh mắt nàng dừng trên người Triệu Kha, rõ ràng xem hắn là người dẫn đầu đội ngũ. Triệu Kha tất nhiên không có ý kiến gì, hắn quay sang nhìn Liễu Sương và Thẩm Kỳ Khi, hỏi: "Hai vị sư muội thấy thế nào?"

Liễu Sương không biểu lộ cảm xúc gì, thần sắc thản nhiên, bộ dạng như thể không mấy để tâm. Thẩm Kỳ Khi thấy đề tài được chuyển hướng thì thở phào nhẹ nhõm, có phần ngượng ngùng gật đầu, chần chừ nói: "Ta còn chưa biết tên các ngươi là gì..."

Ba người kia vui vẻ ra mặt, chủ động giới thiệu về bản thân. Nguyệt Hoài là người đến từ Tung Hoành Phong, dáng vẻ tự tin hoạt bát. Hai nam đệ tử đứng sau nàng, một người cao gầy như cây trúc tên là Chu Tuấn, một người có làn da ngăm, dáng người vạm vỡ tên là Lưu Niên – cả hai đều đến từ Tiêu Dao Phong.

Thanh Lễ phái là một đại môn phái nhân tài đông đúc, có bảy ngọn phong chủ lực, dựa vào tính cách, năng lực và thân phận của đệ tử mà phân chia, lần lượt là: Thanh Phong, Ngọc Phong, Dạ Phong, Tiêu Dao Phong, Tung Hoành Phong, Quên Phong và Xích Phong. Trong đó:
Thanh Phong quy tụ những người thẳng thắn, dám yêu dám hận, đệ tử đều là nhân tài kiệt xuất.

Ngọc Phong giàu có quyền thế, quy tụ toàn vương tôn quý tộc, kim chi ngọc diệp.

Dạ Phong như tên gọi, đệ tử tính cách cổ quái, hành tung bí ẩn, thần thần bí bí.

Tiêu Dao Phong coi trọng tự do, thích ngao du tứ hải, truyền đạo bố thí.

Tung Hoành Phong đa phần là những người cơ trí, giỏi mưu lược, tinh thông thiên hạ đạo pháp.

Quên Phong lấy việc tu tâm dưỡng tính, khắc kỷ phục lễ làm đầu.

Xích Phong thì địa thế rộng lớn, người ở lẫn lộn phức tạp, là nơi ngoại môn đệ tử cư trú.

Liễu Sương và Thẩm Kỳ Khi đều là danh nhân đến từ Thanh Phong, ở Thanh Lễ phái đã nổi danh khắp nơi, ai ai cũng biết, được xem như "minh tinh lưu lượng*" trong môn phái, nên không cần giới thiệu thì ba người kia cũng đã quen mặt từ lâu. Như vậy, mọi người cũng dần trở nên thân thiết, không còn khách sáo như ban đầu.

*minh tinh lưu lượng: nhân vật lưu lượng cao.

Thẩm Kỳ Khi đưa mắt nhìn một vòng, liếc trái liếc phải, rồi ghé sát vào Liễu Sương, nhỏ giọng hỏi: "Triệu sư huynh là người của phong nào vậy?"

Liễu Sương đáp: "Đến từ Dạ Phong."

Thẩm Kỳ Khi hơi kinh ngạc, không ngờ vị Triệu sư huynh trông đứng đắn, chính trực như vậy lại đến từ Dạ Phong nổi danh thần bí, cổ quái trong truyền thuyết? Tên nam nhân này đúng là hai mặt thật! Liễu Sương lại bổ sung: "Triệu Kha là đại đệ tử của Dạ Phong, danh tiếng rất cao, tài nghệ hội họa xuất thần nhập hóa, làm người cũng rất đáng tin cậy."

Thẩm Kỳ Khi nghe xong liền tặc lưỡi kinh ngạc: "Không ngờ luôn, thật sự không ngờ đấy..."

Đúng lúc này, Triệu Kha nhẹ giọng đề nghị: "Mọi người, giờ trời còn sớm, chi bằng chúng ta tranh thủ lên đường sớm một chút."

Mọi người tất nhiên không phản đối, đều gật đầu đồng ý, chuẩn bị quay về phòng thu dọn hành lý. Chu Tuấn đi phía trước được vài bước, ánh mắt đột nhiên bị một vật gì đó dưới đất thu hút. Vật đó cứ thế nằm chình ình trên nền đất, không biết xuất hiện từ lúc nào, nhìn rất kỳ lạ.
Hắn khẽ cúi người xuống nhìn kỹ hơn, sắc mặt lập tức thay đổi, ngã ngồi phịch xuống đất.

Lưu Niên thấy vậy thì bước tới định đỡ hắn dậy, vừa trêu: "Hôm nay ngươi làm sao thế? Đi đường thôi mà cũng có thể ngã à?"

Chu Tuấn run rẩy đưa tay chỉ về phía trước, giọng nói lắp bắp: "Tay, tay kìa!"

Nguyệt Hoài cúi đầu nhìn theo: "Tay ngươi thì làm sao? Không phải vẫn ổn đấy thôi!"

Chu Tuấn cổ họng nghẹn lại, nuốt nước bọt ừng ực, chỉ vào vật nằm dưới đất: "Cái thứ kia, là... một bàn tay!"

Mọi người cả kinh, lần lượt bước lên nhìn kỹ, quả nhiên, đó chính là một bàn tay người. Năm ngón tay thon dài, móng tay khô vàng nhọn hoắt, các ngón co quắp lại một cách kỳ quái như đang co rút. Làn da có màu tím nhợt giống người bệnh nặng, nhìn mà nổi hết da gà. Đáng sợ hơn cả là nơi cổ tay vẫn còn một đoạn cánh tay, nhưng từ chỗ ấy trở xuống lại biến mất, như thể nó mọc thẳng ra từ mặt đất.

Đồng tử Triệu Kha khẽ co lại, nghi hoặc nói: "Đêm qua khi chúng ta đến đây... hình như không thấy cái tay này mà?!"

Liễu Sương nheo mắt, giọng chắc chắn: "Tuyệt đối không có."

Chu Tuấn đã đứng dậy khỏi mặt đất, phủi bụi trên người, xoa đầu rồi hỏi: "Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Có nên chặt nó không?"

Nguyệt Hoài lắc đầu: "Trước khi biết rõ thứ này là gì, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ." Thẩm Kỳ Khi thì ngồi xổm ngay trước bàn tay đó, chống cằm nhìn qua nhìn lại, càng nhìn càng thấy quen mắt. Những người khác thấy nàng gan lớn như vậy, không khỏi khuyên: "Tiểu sư muội, ngươi tránh xa chút đi, cẩn thận đó là bẫy!"

Liễu Sương bước đến bên cạnh nàng, hỏi: "Nhìn ra được gì không?"

Thẩm Kỳ Khi chắc nịch nói: "Đây là tay của một nữ nhân."

Liễu Sương nghiêng mắt nhìn nàng, hỏi: "Ồ? Vì sao ngươi biết?"

"Xương ngón tay mảnh, hoa văn lòng bàn tay cũng rất tinh tế, ngón giữa lại có vết chai." Thẩm Kỳ Khi trả lời, "Rất hiếm có nam nhân nào lại có đôi tay nhỏ và thanh như vậy. Vết chai trên ngón giữa chắc là do dệt vải mà ra."

Liễu Sương cúi đầu nhìn nàng, khẽ bật cười: "Oa, giỏi quá."

Chuyện này vốn dĩ chẳng phải chuyện gì to tát, thế mà lại bị nàng nói ra một cách rất có khí thế, cứ như vừa giải được bí ẩn ngàn năm vậy, giọng điệu thì lại vô cùng tự nhiên. Thẩm Kỳ Khi bị nàng khen đến mức có hơi bành trướng, hận không thể ngẩng cao đầu, vẫy đuôi mà đi lên biểu diễn ngay tại điện thăm tam*.

*thăm tam: là một kiểu nói hài hước để chỉ việc tự mãn, vênh váo đến mức muốn đi khoe khoang tài năng của mình trước thiên hạ.

Hai người lại cúi xuống quan sát thêm một lúc nữa, nhưng cũng không phát hiện được điểm khả nghi nào khác. Liễu Sương bèn đưa tay ra, Thẩm Kỳ Khi một cách rất tự nhiên đặt tay mình vào tay nàng, đối phương khẽ dùng lực, kéo nàng đứng dậy từ mặt đất. Thẩm Kỳ Khi vừa đứng lên liền nhìn quanh một vòng, đột nhiên phát hiện Nguyệt Hoài đang ở một bên, đôi mắt sáng rực nhìn hai người họ. Thấy Thẩm Kỳ Khi nhìn lại, nàng ta còn nhếch môi cười trêu chọc.

Thẩm Kỳ Khi: "..." Chỉ là nắm tay thôi mà, đến mức phải nghĩ xa như vậy sao? Không đến mức, thật sự không đến mức! Đang lúc nàng còn đang bối rối, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng ầm lớn, mặt đất đang yên lành bỗng rung lên, từng đợt sóng gợn lan ra như động đất. Mọi người vội vàng bám vào kiến trúc xung quanh để giữ vững. Mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi đất bay mù mịt, từ trong lớp bùn bất ngờ mọc lên vô số cánh tay khô cứng, thẳng tắp đâm ra như từ địa ngục trồi lên!

Khuôn mặt Chu Tuấn trắng bệch như giấy: "Cái quỷ gì thế này?!"

Mọi người đồng loạt lùi về sau mấy chục bước, vào thế thủ phòng ngự. Khói bụi dày đặc cuồn cuộn bốc lên, trong khu đất vốn trống trải bỗng dưng xuất hiện mấy chục bóng người. Chiều cao của bọn chúng không đồng đều, nhưng tư thế lại vô cùng thống nhất, đầu gục xuống, hai tay duỗi thẳng đặt trước ngực một cách cứng nhắc.

Triệu Kha nhìn kỹ, cả kinh nói: "Không ổn rồi, là hoạt thi!"

Chỉ thấy đám "người" kia có làn da tím tái, ánh mắt trống rỗng vô hồn, đồng tử đen kịt sâu hoắm, cả người toát ra một mùi hôi thối ghê tởm, đang đứng bất động, đờ đẫn nhìn chằm chằm mấy người bọn họ. Trong lòng Thẩm Kỳ Khi rúng động: thì ra đám này chính là thi thể do ma tu luyện hóa thành hoạt thi. Ma Vực vốn nổi tiếng nghiên cứu đủ loại quỷ thuật tà đạo và cấm thuật, trong đó có một bí pháp là luyện hóa xác chết thành hoạt thi. Những xác chết nhiễm phải ma khí sẽ "chết mà sống lại", tuyệt đối trung thành nghe lệnh người luyện hóa chúng.

Sau khi trở thành hoạt thi, kẻ đó sẽ mất hoàn toàn ký ức và thân phận khi còn sống, trở nên vô thức như cái xác biết đi, chỉ biết chờ chủ nhân ra lệnh. Ma tu khi luyện thi thường sẽ chọn xác chết vô danh trong bãi tha ma, loại thi thể này tuy luyện hóa dễ hơn, nhưng sau khi sống lại thì không có trí khôn, chỉ hoạt động theo bản năng. Một số người có tay nghề cao thì lại chọn xác của những kẻ có thân phận địa vị cao, thậm chí là tu sĩ, những thi thể như vậy sau khi luyện hóa sẽ có linh trí cao hơn, năng lực cũng mạnh hơn.

Nhưng bất kể là loại hoạt thi nào, đặc điểm quan trọng nhất chính là: tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Bí pháp này trong mắt tu sĩ chính đạo bị xem là tà ác, phản lại đạo lý con người, bởi những hoạt thi như vậy đã mất hết nhân tính, chẳng khác gì một đám xác sống điên loạn. Thế nhưng trong mắt Ma Tu, việc đó lại chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, tiện tay là làm, dù sao người chết cũng như đèn tắt, chẳng thà đem thi thể đó ra tận dụng một phen, ít nhất cũng còn có chút "giá trị sử dụng".

Nguyệt Hoài nhăn mũi lại, hạ giọng nói: "Ta thấy quần áo trên đám người này... hình như là của dân làng trong thôn này..."

Dù những hoạt thi kia đã bị chôn dưới đất không biết bao lâu, quần áo trên người rách nát tơi tả, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra kiểu dáng, đều thuộc cùng một kiểu trang phục dân tộc, giống như có hệ thống, đồng bộ từ cùng một nơi mà ra. Thẩm Kỳ Khi chợt nổi lên một suy đoán trong lòng, chẳng lẽ lúc trước đám Ma Tu đã đồ sát cả ngôi làng này? Bảo sao khi họ đến, thôn làng vắng tanh không một bóng người, thì ra người dân thật sự đã chết cả rồi! Còn cái chuyện đêm đến có ánh đèn lập lòe không người đáp lại, rất có thể cũng là để dụ dỗ người sống tự bước vào bẫy.

Bốn phía, đám hoạt thi đang dần vây quanh bọn họ thành một vòng tròn khép kín, chậm rãi áp sát. Tuy hành động của chúng chậm chạp, hầu như không còn pháp lực, nhưng lại đông đến kinh khủng, lại thêm da dày thịt cứng, đánh nhau với chúng cũng không dễ dàng gì. Huống chi, nghĩ đến việc đám hoạt thi này từng là những dân làng vô tội, trong lòng mọi người càng thêm khó ra tay...

Lưu Niên dẫn đầu rút ra pháp bảo, nói: "Cứ thế này không phải cách hay, hay là chúng ta tiên hạ thủ vi cường đi?!"

Triệu Kha nói: "Những hoạt thi này không rời xa chủ nhân quá xa, nếu chúng nó ở đây, thì chủ nhân cũng nhất định sẽ ở gần đó.

Hay là chúng ta thử phương án khác, tìm cách ép Ma Tu lộ diện!"

Thẩm Kỳ Khi nhìn đám hoạt thi đang tụ lại dần dần, nói: "Nếu chủ nhân thật sự ở đây, nghe được chúng ta nói như vậy, chẳng phải sẽ càng không dám hiện thân sao?"

Mọi người nhìn nhau, rồi cùng nói: "Có lý đấy!"

Liễu Sương nói: "Người luyện ngự thi hay dùng ma khí của chính bản thân, một khi đã ngự nhiều hoạt thi như vậy, ma khí sẽ rất nhanh bị hao mòn."

Thẩm Kỳ Khi ngẩn ra, nói: "Vậy có phải chúng ta sẽ phải đối phó với đám hoạt thi này không?!" Đây dù sao cũng là phương pháp, tuy không hoàn toàn vô dụng, nhưng cũng khá mạo hiểm. Đợi đến khi Ma Tu hao hết lực lượng, thì hắn tự nhiên sẽ lộ diện.

Nguyệt Hoài nhíu mày, nói: "Vậy nếu hắn dùng hết ma khí trước, chúng ta lại không cẩn thận trúng chiêu thì sao?"

Hoạt thi không thể so với thi thể bình thường, móng vuốt của chúng có chứa độc rất mạnh, nhẹ thì hành động chậm chạp, nặng thì tư duy hỗn loạn, thật sự là phiền phức. Liễu Sương liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt bình tĩnh: "Hoặc là chúng ta trực tiếp chiến đấu, chúng nó chắc chắn sẽ thua. Đáng tiếc các ngươi không nỡ, chỉ có thể dùng phương pháp này thôi."

Chu Tuấn nghe vậy liền không vui, nói: "Ngươi nói vậy thật dễ dàng, những hoạt thi này khi còn sống chính là vô tội, chết oan uổng, sao có thể nhẫn tâm trực tiếp hạ thủ được?!"

Liễu Sương thần sắc nhàn nhạt: "Chờ các ngươi bị chúng nó cào xong, có lẽ sẽ cảm thấy không nỡ nữa."

Lưu Niên tức giận nói: "Ngươi!"

Triệu Kha thở dài, sắc mặt đau đầu, lắc đầu nói: "Mọi người trước đừng cãi nhau, nếu chưa ép được Ma Tu lộ diện, mà chúng ta lại tự gây nội chiến thì chẳng phải đang làm lợi cho hắn sao?"

Chu Tuấn lạnh lùng nói: "Triệu sư huynh, ngươi cần phải thấy rõ, lần này chính là Liễu sư muội dọa người trước đó!" Lưu Niên cũng lớn tiếng phụ họa theo. Một bên Nguyệt Hoài sắc mặt khó xử, vội vàng ngừng cãi, nói: "Mọi người đều là đồng môn, không cần phải làm rùm beng lên như vậy."

Lưu Niên đột nhiên nâng cao giọng: "Đồng môn? Không biết người khác có nghĩ như vậy không! Từ khi ai đó lên cao, thân phận địa vị như nước lên thì thuyền lên, nói chuyện cũng kiên cường hơn rất nhiều!" Lời này thật sự có chút gay gắt, khiến Triệu Kha và Nguyệt Hoài lập tức thay đổi sắc mặt. Liễu Sương chỉ khẽ cười một tiếng, khoanh tay đứng đó, im lặng không nói gì.

Thẩm Kỳ Khi tức giận, bước lên một bước đứng trước mặt Liễu Sương, nói với tốc độ nhanh: "Làm gì vậy, nói chuyện có thể không thể khách khí một chút à? Sư tỷ của ta tính hiền lành, là người quen công kích làm gì? Nàng là sư tỷ của ta thôi, đâu có phân biệt cao thấp, mọi người đều bình đẳng mà. Còn ai đó cứ muốn phê phán người khác thì phải không? Có cần phải nói kiểu ngấm ngầm như vậy không?"

Liễu Sương nghe vậy dừng lại một chút, một tay ấn lên vai Thẩm Kỳ Khi, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lưu Niên tức thì đỏ mặt, trong sắc đỏ còn pha chút đen, giọng nói yếu ớt: "..... Nói bậy! Ta không có!"

Ngay lúc đó, trên mái hiên bỗng truyền đến một tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng như có như không. Đó là một giọng nữ thanh thoát, âm sắc uyển chuyển, khẽ cười nói: "Ha ha... Xé đến hay lắm, lại xé thêm chút nữa!"

Thẩm Kỳ Khi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong căn phòng mái ngói có một nữ tử trẻ tuổi ngồi, chân trắng như tuyết, giữa không trung lơ lửng, tay cầm một chiếc chuông bạc, khi lắc nhẹ sẽ phát ra tiếng leng keng. Cô ta mặc một chiếc áo sa màu tím nhẹ, phần áo phủ kín nửa người, còn lại lộ ra dáng người mềm mại, phong thái quyến rũ, đúng là người có vẻ đẹp mê hoặc.

Lưu Niên và Chu Tuấn đều ngây ra, mặt đỏ bừng, còn Triệu Kha thì vội vàng quay mặt đi, miệng lẩm bẩm không được nhìn. Nhìn kiểu điệu bộ tự nhiên của cô gái này, Thẩm Kỳ Khi nghĩ, người này chắc chắn là Ma Tu, không biết có phải vì cô đơn quá lâu nên mới không nhịn được mà ra đây tạo sóng hay không.

Nguyệt Hoài cảnh giác, hỏi: "Xin hỏi, ngươi là ai?"

Nữ tử hơi nghiêng người, vắt chân bắt chéo, trả lời không nhanh không chậm: "Các ngươi không phải đang tìm ta sao?"

"Ngươi là người luyện ngự thi?" Triệu Kha nhìn xuống đất, giọng lớn hỏi, "Xin hỏi, vì sao ngươi lại làm khó chúng ta?"

"Ha ha ha ha ha..." Nàng cười như thể vừa nghe được một chuyện rất buồn cười, cười vang, chiếc áo sa y trên người bị gió thổi động, bay bay như thể đang múa, cảnh tượng thật sự đẹp đến mê người. "Vị tuấn tiểu ca này, ngươi hỏi thật sự thú vị! Ma Vực và chính đạo từ trước đến nay luôn không đội trời chung, chúng ta ma tu muốn hại các ngươi, còn cần lý do gì sao?!"

Chu Tuấn tỉnh lại, lạnh lùng nói: "Vậy tại sao ngươi lại muốn làm hại những thôn dân vô tội này?"

Nữ tử nở một nụ cười nhẹ: "Đơn giản thôi, muốn giết thì giết, muốn hại thì hại." Ngữ khí của nàng thật sự kiêu ngạo đến cực điểm, làm cho mọi người không khỏi thay đổi sắc mặt.

Thẩm Kỳ Khi càng nhìn nàng càng cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ quen thuộc, liền lên tiếng hỏi: "Xin hỏi các hạ tên họ là gì?"

Nữ tử nhìn về phía nàng, che miệng cười: "Vị muội muội này thật đáng yêu, vừa rồi miệng lưỡi sắc bén khiến ta rất hài lòng. Xem các ngươi cũng sắp chết rồi, vậy thì ta nói cho ngươi, ta họ Cơ, tên Chi Hoa."

Cơ Chi Hoa?!

Thẩm Kỳ Khi sắc mặt biến đổi, đồng tử co lại. Nếu đổi lại là một ma tu khác, nàng cũng sẽ không đến mức khiếp sợ như vậy. Vấn đề là, Cơ Chi Hoa chính là nhân vật tận mãi về sau mới xuất hiện trong nguyên tác, khi Liễu Sương đã nhập ma! Sao giờ lại xuất hiện sớm đến thế này?!

Trong nguyên tác, Cơ Chi Hoa là một Ma Tu đại năng, giỏi ngự thi dưỡng quỷ, đã từng giết vô số tu sĩ chính đạo, lại đem toàn bộ những tu sĩ bị nàng giết luyện hóa thành thi binh dưới trướng. Về sau, nàng trở thành một trong những thuộc hạ của cha Tư Đồ Vân, nhưng lại bị Liễu Sương xúi giục phản bội, trợ giúp nữ chính lật đổ tầng lớp thống trị Ma Vực, thay đổi triều đại, là một công thần khai quốc không thể thiếu.
Thẩm Kỳ Khi không nhịn được quay đầu liếc nhìn Liễu Sương một cái, chỉ thấy đối phương đang nheo mắt nhìn về phía Cơ Chi Hoa đang ngồi trên mái nhà, trong ánh mắt không rõ là đang nghĩ gì.

Nguyệt Hoài hạ giọng nhắc nhở: "Ta nhìn không thấu tu vi của nàng, chỉ sợ đã vượt qua Trúc Cơ kỳ rồi. Mọi người cẩn thận một chút."

Lưu Niên lên tiếng: "Chúng ta có sáu người, sáu đánh một, chưa chắc đã rơi vào thế yếu."

Triệu Kha lại nói: "Nhưng nàng không chỉ có một mình, còn có đám hoạt thi kia!"

Mọi người lập tức im lặng, sắc mặt ai nấy đều trở nên ngưng trọng.

Cơ Chi Hoa chống cằm, chớp mắt đầy hứng thú: "Ồ? Các ngươi đang suy nghĩ xem nên đối phó ta như thế nào à?"

Lưu Niên nghiến răng nói: "Ma tu này thật quá kiêu ngạo!"

Nhưng lúc đó, Chu Tuấn ở bên cạnh lại đờ người, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Cơ Chi Hoa, trông hệt như bị mê hoặc bởi tà thuật.

Nguyệt Hoài lên tiếng: "...Chu sư huynh?"

Nàng đưa tay đẩy đẩy Chu Tuấn vài cái, người kia mới chậm rãi hồi thần, mơ màng nói: "Chuyện gì vậy?"

Lưu Niên thấy thế, lập tức đắc ý cười toe toét: "Ma tu quả nhiên đều là hồng nhan họa thủy, đến cả Chu sư huynh cũng bị quyến rũ cho ngây ngốc!"

Thẩm Kỳ Khi lạnh giọng nói: "Rõ ràng là do bản thân không có ý chí, đừng đổ lỗi cho người ta vì xinh đẹp."

Lưu Niên bị chặn họng đến trợn tròn mắt, gương mặt to nghẹn đến đỏ ửng: "Ngươi... ngươi!"

Cơ Chi Hoa nghe thế lại bật cười, ôm bụng cười nửa ngày, còn sung sướng giậm chân: "Tiểu nha đầu thật thú vị, ta thích!"

Nàng liếm liếm đôi môi đỏ mọng, khẽ nói: "Biến ngươi thành hoạt thi thì đúng là hơi phí... Hay là giữ lại bên cạnh ta chơi đùa một chút thì hơn."

Thẩm Kỳ Khi không ngờ mình lại có "vinh hạnh" được nhắm trúng như thế, liền lập tức lui về đứng cạnh Liễu Sương, dứt khoát từ chối: "Chuyện đó thì miễn. Ta chỉ muốn đi theo sư tỷ thôi, không muốn làm món đồ chơi cho ai cả."

Liễu Sương liếc nàng một cái, nhẹ cong khóe môi, rồi quay đầu nhìn về phía Cơ Chi Hoa, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Cơ Chi Hoa ra vẻ tiếc nuối, khẽ thở dài: "Thôi được, đã vậy thì ta cũng không ép làm gì nữa...Các bảo bối, mau bắt lấy bọn họ cho ta!"

Đám hoạt thi như hổ rình mồi lập tức hú lên quỷ khóc sói gào, đồng loạt xông lên vây quanh họ! Mọi người lập tức triệu xuất pháp bảo, không nói nhiều lời mà lao vào trận chiến ác liệt. Hiện trường trở nên cực kỳ hỗn loạn. Pháp bảo của Triệu Kha là một cây bút lông lớn. Chỉ thấy hắn vung vài nét giữa không trung, dưới đầu bút liền hiện ra hình bóng một con Bạch Hổ, bốn chân bốc lửa, oai phong lẫm liệt. Nét vẽ dưới tay hắn sống động như thật, cuối cùng khi hắn vẽ xong đôi mắt hổ, con hổ đó liền sống dậy, gầm lên một tiếng, xông vào giữa đám hoạt thi, đánh cho bọn chúng tan tác, thậm chí còn truy kích không buông.

Những người khác cũng ra tay, dùng pháp bảo đánh văng đám hoạt thi ra xa. Nhưng phiền ở chỗ, những thi thể đó chỉ ngất đi một chốc rồi lại đứng dậy, giống như loại tiểu cường đánh mãi không chết, khiến mọi người cảm thấy vô cùng đau đầu.

Trán Nguyệt Hoài đã đổ mồ hôi hột, nàng cố vận chuyển linh khí để duy trì cây hồng lăng trong tay: "Không ổn rồi, chúng cứ ào ào không dứt! Không thể giết sạch được!"

Lưu Niên cắn răng tán đồng: "Vậy thì cứ giết thôi!"

Dứt lời, hắn giơ cao pháp bảo, một luồng lửa sáng rực xẹt qua, chặt đứt đầu một con hoạt thi ở sát bên. Thẩm Kỳ Khi vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh, lặng lẽ tụ khí vận lực. Đan điền trong cơ thể nàng giống như một cái bật lửa, có lúc cháy phừng phừng, có lúc lại chẳng thể nào bén lửa nổi. Mấy chục con hoạt thi gầm lên như dã thú, đồng loạt lao về phía nàng và Liễu Sương.

Thẩm Kỳ Khi cắn chặt răng, nhìn đám xác sống đang tiến sát từng bước, tim gần như nhảy lên đến tận cổ họng: Mau lên đi mà! Mau hiện linh đi chứ!

Linh lực chỉ rỉ ra được một chút xíu từ đan điền, yếu đến mức gần như không tồn tại. Đúng lúc nàng chuẩn bị tinh thần chịu chết, thì đám hoạt thi đột nhiên dừng lại, không tiến thêm bước nào nữa.

Thẩm Kỳ Khi sửng sốt, thầm lẩm bẩm: "...Không thể nào, mình có uy hiếp lớn đến mức đó sao?"

Không biết có phải nàng đang ảo giác hay không, nhưng Thẩm Kỳ Khi cảm thấy mấy con hoạt thi kia khi nhìn thấy mình thì đều khựng lại, đứng tại chỗ do dự, không dám tiến lên. Nàng quay đầu lại nhìn, liền thấy phía sau mình là Liễu Sương, đang thản nhiên buông tay, dù đang ở trong chiến cục hỗn loạn vẫn ung dung nhìn về phía đám hoạt thi, thần thái bình tĩnh như thường. Thẩm Kỳ Khi lại càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ là khí thế bá đạo của nữ chính dọa cho đám hoạt thi sợ đứng hình? Cường giả luyện khí thật sự đáng sợ đến mức này sao?

Cơ Chi Hoa liếc một vòng, thấy đám hoạt thi cứ sợ sệt không dám xông lên, tức thì nổi giận chửi ầm lên: "Con mẹ nó, một đám phế vật! Giết vài người mà cũng không làm nổi! Nuôi các ngươi đúng là uổng công!" Đám hoạt thi phát ra mấy tiếng rên rỉ thấp hèn, nghe vào tai lại thấy cực kỳ đáng thương.

"Còn bày ra bộ dạng oan ức cái gì!" Cơ Chi Hoa gào lên, "Mau bắt hai con nhóc đó lại cho ta! Đứa thấp hơn thì đừng giết, ta còn có việc cần dùng đến nó."

Thẩm Kỳ Khi: Còn có việc cần dùng đến ta??

Đám hoạt thi do dự một hồi, vừa mới nhấc chân bước lên thì lập tức đối diện với ánh mắt bình tĩnh như nước của Liễu Sương. Sau lưng nàng, trong làn sương đen mờ mịt bỗng hiện ra vô số quỷ ảnh gào thét, từng bóng ma giương nanh múa vuốt, tư thế chẳng khác gì Tu La địa ngục hiện thế. Kết quả là, đám hoạt thi quyết đoán rụt chân lại ngay tại chỗ.

Cơ Chi Hoa: "...Cũng được, một lũ vô dụng, cút hết qua một bên cho ta!"

Dứt lời, nàng giơ hai tay vỗ mạnh, mặt đất rung chuyển dữ dội. Sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một cái đầu cực lớn. Nhìn kỹ lại là một người khổng lồ da tím đen, cao to như núi, mắt tròn như chuông đồng! Đám hoạt thi sợ đến nỗi lăn lóc né tránh.

Tên người khổng lồ kia gầm lên một tiếng, vang dội như tiếng sư tử Hà Đông rống lớn, chấn động cả đất trời, âm thanh tạo thành từng đợt sóng khiến tóc tai và tay áo người ta cũng bị ép lay động. Hắn hung hăng trừng mắt, sát khí đằng đằng, hét lên một tiếng rồi lao về phía hai người.

Thẩm Kỳ Khi kinh ngạc kêu lên: "Nàng làm sao còn có quái vật to như vậy!"

Liễu Sương đáp: "Đó cũng là thi thể nàng luyện thành. Lúc còn sống là cự lực sĩ của Vu Sơn tộc, thân phận địa vị rất cao, cho nên sau khi chết pháp lực càng mạnh hơn, đồng thời cũng trung thành tuyệt đối."

Thẩm Kỳ Khi tuyệt vọng đến mức thốt lên: "Vậy chẳng phải là tiêu đời rồi sao?!"

Liễu Sương khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Trong khi đó, những người khác thì đều đang vất vả đối phó với đám hoạt thi như thủy triều tràn tới, bản thân còn lo chưa xong, đương nhiên chẳng thể phân tâm để giúp hai người nàng một tay. Đúng lúc đó, không biết từ đâu bỗng có một luồng thanh quang xé gió lao tới, ánh sáng chấn động rung động cả không gian. Thẩm Kỳ Khi còn chưa kịp nhìn rõ, thì tên cự lực sĩ kia đã "ầm" một tiếng ngã xuống đất, trên đầu hắn cắm một thanh trường kiếm dài ba thước, lưỡi kiếm sắc bén phát sáng xanh lấp lánh!
Cơ Chi Hoa trông thấy liền tức giận đến tái mặt, giọng the thé hét lớn: "Là ai? Là ai dám giết bảo bối của ta?!"

Một giọng nói mềm mại nhưng đầy kiêu ngạo vang lên bên tai mọi người, mang theo khí thế ngạo nghễ và uy quyền của kẻ đứng trên cao:
"Là ta."

"Cơ Chi Hoa, ngươi đúng là thứ không có mắt nhìn người!"

Sắc mặt Cơ Chi Hoa lập tức đại biến, lập tức quỳ một gối xuống đất, run giọng nói: "Thiếu... Thiếu chủ!"

Đám hoạt thi cũng đồng loạt ngừng chiến đấu, như nhận được mệnh lệnh từ sâu trong linh hồn, đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Thiếu chủ của Ma Vực?! Phía bên kia, các chưởng môn đang quan sát từ thủy kính, sắc mặt ai nấy đều trở nên vô cùng nghiêm trọng, trong lòng dấy lên một hồi chấn động mạnh mẽ.

Ở hiện trường, tất cả mọi người cũng đều sững sờ trợn tròn mắt, hoảng hốt đến mức quên cả đánh nhau, động tác trên tay dừng lại, đồng loạt nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy giữa không trung, một chiếc liễn xa lụa mỏng cực kỳ xa hoa lơ lửng, âm thanh vừa rồi chính là truyền ra từ sau lớp màn lụa tầng tầng lớp lớp ấy.

Vị Thiếu chủ Ma Vực kia lạnh lùng lên tiếng: "Cơ Chi Hoa, lui ra."

Cơ Chi Hoa cúi đầu, hết sức cung kính lui về phía sau: "...Tuân lệnh."

Thẩm Kỳ Khi đồng tử co lại, trong lòng kêu rên: Chết tiệt! Không thể nào! Tư Đồ Vân sao lại lên sân khấu sớm như vậy chứ! Xong rồi xong rồi, mọi thứ lộn tùng phèo cả rồi!

Mọi người đều căng thẳng, dồn ánh mắt về phía chiếc liễn kia. Một lúc sau, có người đưa hai ngón tay thon dài, trắng xanh nhạt khẽ vén lớp màn trước mặt.

Chỉ thấy bên trong trướng, một thiếu niên đang ngồi tựa nghiêng, bên cạnh có hai thị nữ y phục mát mẻ gợi cảm đang nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông. Thiếu niên ấy mặc một bộ huyền y, một tay chống cằm, dung mạo tinh xảo như ngọc, môi đỏ như son, trông chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi. Đôi mắt phượng hơi hẹp dài, toát ra vài phần phong lưu đa tình nhưng lại xen lẫn vẻ lạnh lùng, vô cảm.
Liễu Sương nhìn hắn, sắc mặt thản nhiên, không hề tỏ ra kinh ngạc.

Tư Đồ Vân hoàn toàn không buồn liếc nhìn Cơ Chi Hoa đang quỳ dưới đất, thần sắc uể oải, ánh mắt lười biếng quét một vòng quanh hiện trường, sau đó bất chợt khẽ cười: "Chư vị không cần quá căng thẳng, ta vẫn hiểu lễ nghĩa loài người, không giống như Cơ Chi Hoa, thô bạo hoang dã."

Cơ Chi Hoa thì vẫn cúi đầu quỳ dưới đất, không hề phản bác, cả người còn khẽ run rẩy, nhưng không tỏ ra tức giận chút nào.

Triệu Kha nghiêm giọng nói: "Xin hỏi Ma Vực Thiếu chủ đột ngột giá lâm, không biết có điều chi chỉ giáo?"

Chu Tuấn nhịn không được lẩm bẩm: "Triệu sư huynh, với tên yêu nghiệt Ma Vực này còn khách sáo làm gì!"

Tư Đồ Vân bắt chéo hai chân, ánh mắt ngạo nghễ, khẽ nhướn mày: "Thật xin lỗi, mấy người các ngươi ở đây cộng lại... vẫn không đủ cho ta đánh một trận."

Lời hắn nói tuy ngạo mạn, nhưng lại là sự thật. Bởi vì hiện tại Tư Đồ Vân đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ. Mấy người còn lại sắc mặt lúc xanh lúc tím, phẫn nộ pha lẫn xấu hổ, không ai phản bác nổi.

Thẩm Kỳ Khi trong lòng rối như tơ vò: Tiểu thiếu chủ quả nhiên vẫn phong lưu phóng khoáng như lúc mình viết... Nhưng mà hắn đến đây bất ngờ như vậy, chẳng lẽ là định bắt nữ chính đi?!

Bên ngoài thủy kính, mấy vị chưởng môn đã không nhịn nổi nữa, đứng bật dậy, suýt nữa xông vào ảo cảnh ứng cứu. Tình thế đã nguy kịch đến mức nghìn cân treo sợi tóc.

Ngay lúc đó, Tư Đồ Vân lại khẽ cười, giọng nói mang theo vài phần trêu đùa: "Đừng có vội, hôm nay ta không định giết ai cả, có thể tha cho các ngươi."

Lưu Niên giơ cao pháp khí ca-nô*, chỉ thẳng vào Tư Đồ Vân quát lớn: "Ngươi...tên ma đầu này, sao có thể có lòng tốt như vậy được?!"

*Thánh's Vi Thê Tử(Editor): pháp khí ca-nô là pháp khí gì?

Tư Đồ Vân nhếch môi cười, nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười: "Cứ thế mà tha cho các ngươi thì có gì vui chứ? Ta có một điều kiện."

Mọi người thầm cả kinh: Quả nhiên là không dễ dàng như vậy! Tư Đồ Vân đảo mắt nhìn quanh một vòng, từng chữ vang lên rõ ràng: "Ta muốn mang đi một người. Các ngươi tự chọn ra một người, ta sẽ tha mạng cho những người còn lại."

Lời vừa nói ra, tất cả đều nhìn nhau, tâm trạng nặng trĩu, ai nấy đều có suy tính riêng. Bởi ai cũng biết, rơi vào tay Ma tu thì không bị phế bỏ tu vi cũng thành tù nhân hoặc đồ chơi cho người khác hưởng lạc, kết cục đều không có gì tốt đẹp. Không khí lập tức rơi vào một khoảng lặng đáng sợ. Tư Đồ Vân nhìn cảnh tượng đó, cười càng thêm tà ác, giọng nói chậm rãi vang lên như tiếng chuông báo tử: "Trong vòng mười lăm phút, phải cho ta câu trả lời. Nếu không, tất cả — ta giết sạch."

Chu Tuấn nghe thế hoảng hốt, vội nói: "Triệu sư huynh, chúng ta... chúng ta nên chọn ai đây?!"

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn lên người hắn. Triệu Kha há miệng thở hổn hển, giọng bất lực: "Ta... ta cũng không biết phải làm sao."

"Rõ ràng là hắn đang cố ý gieo rắc chia rẽ," Nguyệt Hoài giãy giụa nói, vẻ mặt đầy khó chịu, "Tên Ma Tu này thực sự quá hiểm độc. Để chính chúng ta chọn người, kẻ bị chọn chẳng phải là người bị cả nhóm vứt bỏ sao?"

Thẩm Kỳ Khi thầm nghĩ: Nói đúng thật... Tư Đồ Vân đúng là kiểu người thích trò đùa độc địa như thế. Lúc này không ai dám lên tiếng đề xuất, sợ sẽ thành người "dẫn đầu hại bạn", cũng không ai dám tự nhận, vì ai cũng sợ mình sẽ là người bị chọn. Chỉ có Liễu Sương vẫn đứng nghiêng bên ngoài, dáng đứng cao ngạo, thần sắc điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở ấy, cuối cùng cũng có người phá vỡ cục diện bế tắc.

"Ta có một đề nghị." Lưu Niên đảo mắt, giọng lớn tiếng: "Theo ta thấy, tốt nhất chúng ta nên chọn người yếu nhất. Như vậy mới có thể bảo đảm sức chiến đấu của cả đội. Tên ma đầu kia chỉ nói mang người đi, chứ đâu có nói sẽ giết người đó. Đợi khi chúng ta an toàn quay về, rồi tìm cách cứu nàng là được."

Tuy hắn không chỉ đích danh ai, nhưng ai nấy trong lòng đều ẩn ẩn có đáp án. Thẩm Kỳ Khi sắc mặt lạnh như băng: "Dựa vào cái gì chứ?!"

"Tiểu sư muội, bây giờ không phải lúc để tùy hứng," Chu Tuấn trầm giọng nói, "Lưu sư huynh nói cũng có lý. Nếu là Liễu sư muội bị bắt đi, chúng ta vẫn còn có khả năng cứu nàng. Nhưng nếu là người khác bị chọn, sức chiến đấu của cả đội sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng." Nói xong, hắn cố ý liếc nhìn Liễu Sương một cái.

Liễu Sương vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm, chỉ nhếch môi cười nhẹ. Chu Tuấn lập tức rùng mình, một luồng áp lực vô hình khiến cả người hắn đổ mồ hôi lạnh. Nguyệt Hoài im lặng, thần sắc phức tạp. Triệu Kha thì lại kiên quyết phản đối: "Ta không đồng ý!"

"Triệu sư huynh, nhưng—"

Triệu Kha lắc đầu, ánh mắt kiên định: "Không được, không thể dễ dàng từ bỏ Liễu sư muội như vậy."

"Vớ vẩn!" Thẩm Kỳ Khi lạnh lùng nhìn về phía Lưu Niên và Chu Tuấn.

"Các ngươi căn bản chẳng có ý định sẽ đi cứu sư tỷ. Với tu vi Trúc Cơ kỳ của các ngươi, lấy gì mà cứu nàng? Các ngươi chỉ là ích kỷ, sợ mình bị bắt nên muốn đẩy người khác ra thôi!"

Bị nàng nói trúng tim đen, hai người kia lập tức lảng tránh ánh mắt, miệng lại lớn tiếng phản bác: "Dù sao đi nữa, bọn ta cũng mạnh hơn Liễu Sương vài phần, chắc chắn không yếu như một tên Luyện Khí kỳ như nàng đâu!"

"Chọn xong chưa? Sắp hết thời gian rồi đấy." Trên bộ liễn, Tư Đồ Vân nhàm chán nhai một chùm nho, giọng nói lười biếng vang lên.

Thấy không thể lay chuyển được Triệu Kha, Chu Tuấn liền quay sang một người khác để tấn công: "Nguyệt Hoài sư muội, ngươi cũng cảm thấy lời chúng ta nói có lý đúng không? Chọn một người bị mang đi, còn hơn để tất cả cùng chết!"

Nguyệt Hoài cắn chặt môi, nhỏ giọng nói: "Đừng nói nữa, ta... ta không biết."

Lưu Niên lạnh giọng chen vào: "Đừng có mềm lòng! Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy tất cả chúng ta đều chết sao?!"

Thẩm Kỳ Khi cười lạnh: "Đúng là đạo đức giả! Ngươi nói nghe oanh oanh liệt liệt như vậy, sao không tự nguyện đứng ra thay cả nhóm chịu chết đi?!"

"Đừng để ý đến nó! Nguyệt Hoài sư muội, mau đưa ra quyết định!" Chu Tuấn thúc giục, giọng nói ngày càng gấp, ánh mắt hiện rõ sự ép buộc.
"Ta... ta..." Nguyệt Hoài thở dốc, liên tục lắc đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Đúng lúc này, Tư Đồ Vân nhàm chán dùng lá vàng xếp thành một con bọ lớn, vừa chơi đùa vừa cười nói:"Còn lại một nén nhang thời gian..."
Lưu Niên lập tức hét lớn: "Mau lên! Nhanh chọn đi!"

Tình thế cấp bách, tên đã lên dây, Nguyệt Hoài chỉ đành tuyệt vọng nhắm mắt lại, hơi thở run rẩy: "Liễu... Liễu sư tỷ, tỷ yên tâm, sau này chúng muội nhất định sẽ cứu tỷ ra."

Triệu Kha kinh hãi thốt lên: "Các người... sao có thể quyết định dễ dàng như vậy..."

"Lũ vô sỉ!" Thẩm Kỳ Khi nghiến răng nghiến lợi, chắn Liễu Sương ở phía sau, kiên quyết nói: "Muốn chọn nàng? Đừng mơ tưởng!"

Liễu Sương đối với kết cục này cũng không có gì ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Thẩm Kỳ Khi mang theo sự dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, thì thầm nói: "Đừng tức giận, không đáng."

Lưu Niên thấy thế thì cười to đắc ý: "Vô dụng thôi! Ha ha ha! Thiểu số phục tùng đa số!"

"Tiểu sư muội, bỏ cuộc đi." Chu Tuấn lắc đầu, rồi xoay người hướng về phía Tư Đồ Vân cao giọng nói: "Chúng ta đã quyết định xong rồi."
Tư Đồ Vân hứng thú nghiêng đầu hỏi: "Ồ? Đã chọn ai vậy?"

Lưu Niên lạnh lùng chỉ vào Liễu Sương, dứt khoát nói: "Chúng ta chọn nàng!"

Thẩm Kỳ Khi và Triệu Kha đồng thanh quát lớn: "Không được!!!"

"Vậy thì là nàng rồi." Tư Đồ Vân búng tay một cái, một làn ma khí màu tím ngưng tụ thành mây dưới đầu ngón tay hắn, nhẹ nhàng bay tới, cuốn lấy Liễu Sương, từ từ nâng nàng lên không trung. Thẩm Kỳ Khi giận đến đỏ mặt, không kiềm được hét lên: "Nếu ngươi muốn mang nàng đi, thì mang ta theo luôn đi!"

Tư Đồ Vân liếc nhìn nàng, mỉm cười nói: "Không được đâu, ta chỉ mang đi một người."

Thẩm Kỳ Khi vội vàng nắm chặt tay Liễu Sương, nhưng Liễu Sương càng lúc càng bay cao, tay hai người dần dần tách ra. Thẩm Kỳ Khi kiễng chân hết sức, tay nắm càng thêm chặt, nhưng vẫn không thể giữ lại bóng dáng đang bị nâng dần lên trời kia. Lưu Niên và Chu Tuấn thở phào nhẹ nhõm, còn Nguyệt Hoài thì nhắm mắt lại, không nỡ nhìn tiếp nữa.

Thấy Thẩm Kỳ Khi lo lắng đến mức gần như sắp bật khóc, Liễu Sương cúi người xuống, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt ve lòng bàn tay nàng như an ủi, rồi khẽ thì thầm bên tai: "Đừng sợ, ta sẽ không sao."

Ngay sau đó, bàn tay trong tay Thẩm Kỳ Khi trống rỗng, đám mây tía đã lặng lẽ đưa Liễu Sương vào trong bộ liễn. Cô ngẩng đầu nhìn theo, cổ đau mỏi vì ngước quá lâu, ánh mắt đầy bất lực như muốn xuyên qua rèm liễn mà nhìn. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Kỳ Khi cảm thấy từ sau tấm rèm châu ấy, ánh mắt Tư Đồ Vân nhìn Liễu Sương không hề giống dáng vẻ của một kẻ phong lưu đang bắt cóc mỹ nhân, mà lại như một tài xế đang nghiêm túc đưa sếp đi làm, tràn đầy phong thái "công vụ công hành", công việc là công việc, không hề có chút tư tâm nào.

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ! Rất xin lỗi vì để các bạn chờ đợi lâu như vậy QVQ
Trong ký túc xá có chút hỗn loạn, hiệu suất viết văn thấp kém... (che mặt khóc lớn)
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ từ 2020-09-12 23:28:58 đến 2020-09-15 22:46:51, đã gửi bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ cho mình ~
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã gửi địa lôi: Lẫm. 3 cái; cố về, hứa lấy sao trời, ngốc kỉ 1 cái;
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng dịch: Thất thất 15 bình; kha kha 10 bình; có phải hay không ngốc 5 bình; năm nào.
Dấm đường vị cá khô 2 bình; đi dạo 1 bình;
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mình, mình sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip