Chương 45

Liễu Sương ho nhẹ một tiếng: "Khụ, đúng là như vậy. Có vấn đề gì sao?"

Tư Đồ Vân nói: "Thứ lỗi ta nói thẳng, nếu đổi lại là người của Ma Vực bọn ta, e là đã sớm kiệu tám người nâng thẳng cưới vào cửa, con cái chắc giờ chạy đầy đất rồi."

Nghĩ tới hình ảnh Thẩm Kỳ Khi lăn lộn chăm bầy con, Liễu Sương bất giác cảm thấy khó mà hình dung nổi, khẽ nhíu mày: "... Ta không biết nàng có thích ta không."

Tư Đồ Vân nghi hoặc nói: "Không có lý nào. Nếu nàng không thích ngươi, sao lại cùng ngươi làm mấy chuyện đó?"

Liễu Sương khẽ động lòng, nhẹ giọng nói: "Ngươi nói... cũng có chút đạo lý." Rồi lại bổ sung: "Trước đây nàng chưa từng phản kháng, hình như còn rất thích nhìn... mặt ta."

"À ha!" Tư Đồ Vân từ trên bàn với lấy một nắm hạt dưa, vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là nàng mê mặt ngươi!"

Liễu Sương đỡ trán, bất đắc dĩ nói: "... Chỉ mê mặt thôi sao?"

Tư Đồ Vân, với tư duy thẳng như kẻ Ma Vực điển hình, rất thản nhiên đáp: "Có khi còn thèm cả thân thể ngươi nữa đấy... Liễu cô nương không bằng chủ động hỏi thử nàng xem?"

Liễu Sương xoa xoa giữa hai hàng lông mày, thở dài: "Không ổn rồi. Ta với nàng là sư tỷ muội, nếu bị từ chối, sau này gặp mặt sẽ rất ngại, càng khó mà chung sống."

Tư Đồ Vân vừa cắn hạt dưa vừa nói với vẻ mất kiên nhẫn: "Cái này không được, cái kia không xong! Danh môn chính đạo các ngươi sao mà phiền phức thế, chuyện gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau! Không bằng cứ bắt cóc người ta nhốt lại luôn đi, cho xong!"

Liễu Sương: "....."

......

Con hắc ưng che chắn trước người Thẩm Kỳ Khi, đôi mắt sắc lạnh như dã thú rình mồi. Lưu Niên và Chu Tuấn không dám manh động, chỉ có thể len lén đi vòng qua, cúi đầu nâng Nguyệt Hoài đang ngã dưới đất dậy. Nguyệt Hoài cúi đầu, tóc tai rối bù, váy áo trắng tinh lấm lem bụi đất, nhìn vô cùng thảm hại yếu ớt, gương mặt xinh đẹp đến khiến người ta thương cảm, lập tức khơi gợi bản năng muốn bảo vệ của người khác. Chu Tuấn nhìn mà đau lòng vô cùng, dịu dàng an ủi: "Nguyệt sư muội, ngươi có bị thương không?"

Nguyệt Hoài ngẩng đầu, ánh mắt đau đớn nhìn hắn: "Hai vị sư huynh, xin đừng cãi nhau nữa."

Chu Tuấn đỡ lấy vai nàng, tức giận nói: "Thẩm Kỳ Khi dựa vào thân phận đặc biệt của mình, thật sự quá coi trời bằng vung. Đợi ra khỏi nơi này, ta nhất định sẽ bẩm báo với chưởng môn, đòi lại công bằng!"

Con hắc ưng vừa nghe thấy lời đó, lập tức vung cánh ra, tung một tiếng rít lớn về phía Chu Tuấn. Cảm giác áp lực mạnh mẽ như núi lở biển dậy, khí thế cuồn cuộn, khiến sắc mặt Chu Tuấn tái nhợt ngay lập tức, vội bịt tai, lùi lại nửa bước.

"Trong cảnh luyện cấm không được giao đấu cá nhân!" Hắn run rẩy cả người, giọng nói cũng lắp bắp, "Ngươi... ngươi đừng có làm càn đó!"
Thẩm Kỳ Khi không buồn để tâm đến hắn, nhẹ nhàng vỗ đầu con hắc ưng, dịu giọng nói: "Vất vả rồi, chúng ta đi thôi."

Nàng xách túi hành lý lên, xoay người định rời đi. Triệu Kha vội vã đuổi theo, đầy lo lắng: "Tiểu sư muội, ngươi định đi đâu?"

Con ưng thu cánh lại, ngoan ngoãn đậu trên vai nàng. Thẩm Kỳ Khi không dừng bước, bình tĩnh đáp: "Đi tìm sư tỷ của ta."

Triệu Kha sững sờ: "Ngươi... ngươi định một mình đi tìm Liễu sư muội sao? Có thể tìm được không?"

Thẩm Kỳ Khi khẽ lẩm bẩm: "... Ta có lẽ biết nàng đang ở đâu."

Hiện tại Tư Đồ Vân xuất hiện có hơi sớm, tình tiết trong cốt truyện đúng ra nên nhảy một đoạn phía trước, bỏ qua phần cảnh chiến đấu với ma thú cấp Thiên Giai, đi thẳng đến đoạn thức tỉnh huyết mạch. Theo mạch truyện gốc, sau khi Tư Đồ Vân mang Liễu Sương đi, hắn không lập tức giết nàng. Gần đây, hắn cảm thấy nữ tử này rất thú vị — vừa dịu dàng vừa không giả vờ làm bộ, thế là định giữ nàng lại để tìm chút trò vui; thứ hai, tâm trạng hắn hôm đó không tệ, không muốn nhuộm máu, nên định chờ chơi chán rồi mới xử lý.

Cũng chính trong tay hắn, nữ chính mới lĩnh ngộ được ma đạo, từ đó thức tỉnh huyết mạch nửa người nửa ma của mình. Tuy nhiên, phương pháp thức tỉnh này lại cực kỳ tàn nhẫn, có thể nói là vừa hành xác thể xác, vừa tra tấn tâm hồn. Sau khi viết xong đoạn này, với tư cách là tác giả, nàng đã nhận được một đợt "dao găm" gửi đến từ phía người đọc.

Đoạn cốt truyện này là như thế này: Tư Đồ Vân vì thú vui tàn ác mà nhốt Liễu Sương vào ổ của một bầy ma thú, rồi nói với nữ chính rằng, nếu nàng có thể sống sót đi ra ngoài, hắn sẽ thả nàng.

Đây là một bầy ma thú cấp Kim Đan kỳ, cực kỳ hung ác, tàn bạo đến mức độ đáng sợ. Cho dù là một tu sĩ Kim Đan kỳ chính diện đối đầu với một con trong số đó, cũng chưa chắc có thể toàn thắng, huống hồ lại là cả một bầy. Tất nhiên, dù Liễu Sương lúc ấy vẫn còn yếu, nàng tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ hy vọng. Biết rõ mình không có năng lực chống lại, nàng vẫn kiên cường chống đỡ và giãy giụa, thân thể đầy thương tích.

Nhưng dù cố chống đỡ thế nào đi nữa, tu vi của nàng cũng có hạn. Khi linh lực còn sót lại chẳng bao nhiêu, Liễu Sương đã là một dây cung căng hết mức. Trong hang động tối tăm không ánh sáng, đối mặt với một bầy ma thú đang chậm rãi tiến đến, đôi mắt chúng phát ra ánh đỏ quỷ dị, nàng từ từ đứng thẳng người, dồn hết toàn bộ linh lực, chém ra một kiếm cuối cùng.

Chính là một kiếm kinh thiên động địa đó, khiến nữ chính bỗng nhiên bộc phát thức tỉnh, một hơi đột phá khỏi Luyện Khí kỳ đã đình trệ nhiều năm, "bá bá bá" thăng liền một mạch đến Trúc Cơ hậu kỳ, quét sạch cả đám ma thú. Khi nàng bước ra khỏi hang động, Tư Đồ Vân kinh ngạc đến mức suýt không nhận ra người trước mắt. Nữ chính, vốn không thể sống sót, giờ vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt hắn. Váy lụa trắng tinh giờ đã loang lổ máu tươi, toàn thân máu me đầm đìa, hoàn toàn không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu. Thanh kiếm dính máu lê trên mặt đất phát ra tiếng vang khe khẽ, ánh mắt nàng lạnh lẽo như lệ quỷ vừa chui ra từ vực sâu.

Đây chính là bước đầu tiên của quá trình "hắc hóa" của Liễu Sương và cũng là khởi điểm cho con đường "vả mặt" dần dần được xây dựng. Tuy hiện tại nàng chưa hoàn toàn nhập ma, nhưng đó chỉ là chuyện sớm hay muộn. Còn Tư Đồ Vân, chính trong thời khắc ấy, lại bị ý chí sống mãnh liệt và kinh người của nữ chính làm cho kinh ngạc. Hắn quyết định không giết nàng, mà giữ nàng bên cạnh, muốn xem thử một nữ tử như vậy, rốt cuộc có thể tạo ra sóng gió gì.

Và cứ như vậy, hắn càng nhìn càng thấy thuận mắt, bởi vì Liễu Sương mang đến cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Đến khi nàng khăng khăng muốn rời đi, Tư Đồ Vân ngược lại không còn muốn thả nàng nữa. Dưới ngòi bút, Tư Đồ Vân thấy nàng thật sự là một mỹ nhân mắc bệnh tâm thần cực kỳ tùy hứng, luôn lấy bản thân làm trung tâm. Nhưng cũng chính kiểu nhân vật như vậy lại rất hợp khẩu vị của phần đông người đọc, phù hợp với kịch bản "truy thê hỏa táng tràng*". Giai đoạn đầu, hắn trái ôm phải ấp các mỹ nhân khác, đối với Liễu Sương thì độc miệng châm chọc, ghét bỏ, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Nhưng về sau lại bị sự dịu dàng và cứng cỏi của nàng chữa lành và cảm hóa, cuối cùng từ một hoa hoa công tử trở thành một trung khuyển thâm tình, vì nàng mà chống lại tầng lớp cao tầng của Tu Tiên giới, dẫn dắt Ma Vực, đạp đổ Thiên Đạo, bước từng bước lên đến đỉnh cao cuộc đời.

*Truy thê hỏa táng tràng (追妻火葬场): đường truy vợ như bước vào lò thiêu.

Tuy rằng cuối cùng Liễu Sương một lòng chuyên tâm vào sự nghiệp, chưa từng cho hắn bất kỳ hồi đáp tình cảm nào, nhưng trong số các nam chính, Tư Đồ Vân vẫn là người được đối xử tốt nhất. Trong mắt người đọc, hắn cũng gần như là "chính cung" được ấn định. Dù sao thì trong cả đám nam chính, chỉ có mỗi hắn là kiên trì trụ lại được đến kết cục, những người khác thì giữa chừng đều chết non thảm thương không ai biết đến.

Nhưng hiện tại, mặc kệ có bao nhiêu tích lũy và cơ hội, Thẩm Kỳ Khi đều sẽ đến để mạnh mẽ phá hủy cặp đôi này. Đợi đến khi Tư Đồ Vân tra tấn Liễu Sương đến mức mình đầy thương tích lại bắt đầu sinh tình, định nổi hứng dẫn nàng về Ma Vực làm một trò giam cầm lôi kéo yêu đương thì... nàng sẽ không bao giờ được gặp lại sư tỷ của mình nữa!

Triệu Kha nghe vậy, đồng tử hơi co rút, kinh ngạc hỏi: "Ngươi biết họ ở đâu? Sao ngươi biết được?!"

"Ta..." Thẩm Kỳ Khi nghẹn lời, chẳng lẽ lại nói mình là tiên tri duy nhất trong cả thế giới này? Cuối cùng nàng chỉ vẫy tay gọi hắn đến gần, ra hiệu bảo hắn đưa tai lại gần.

Triệu Kha ngơ ngác nghiêng người lại gần, chỉ nghe nàng thì thầm bên tai: "Ta... ta với sư tỷ trước đây đã lập hạ duyên khế."

Việc lập duyên khế, là một loại bí pháp gần giống với khế ước, yêu cầu cả hai người đều phải đồng lòng chấp thuận thì mới có thể thực hiện được. Sau khi lập duyên khế, hai người sẽ có tâm linh tương thông, bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được vị trí và tình trạng sinh tử của đối phương, cho dù có cách xa tận chân trời góc bể, vẫn có thể cảm ứng được nhau. Chỉ là, loại duyên khế này tuy nghe rất lãng mạn, nhưng thông thường chỉ có đạo lữ mới lập mà thôi.

Triệu Kha sững người, nét mặt cứng lại, ánh mắt ánh lên vẻ ngỡ ngàng: "À... thì ra là thế, thì ra là thế!"

Thẩm Kỳ Khi vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, trong lòng thầm nghĩ:...Thôi vậy, dù sao mọi người cũng đang hiểu lầm, chi bằng để hiểu lầm càng sâu một chút.

Nàng lại nghe Triệu Kha nói khẽ: "Vậy... để ta đi cùng ngươi."

Thẩm Kỳ Khi mở to mắt đầy kinh ngạc: "Thật á?! Triệu sư huynh, không phải huynh định cùng ba người kia hành động chung sao?!"

Triệu Kha cười cười, giọng điệu ôn hòa nói: "Một mình ngươi đi như vậy thực sự quá nguy hiểm, ta không yên tâm. Hơn nữa ta nghĩ kỹ rồi, cho dù ba người kia có thực lực ra sao, thì nhân phẩm mới là điều quan trọng nhất. Người tu hành nên giúp đời làm việc tốt, cứu giúp sinh linh, đây mới là đạo làm người... cũng là điều sư phụ vẫn luôn dạy chúng ta."

Thẩm Kỳ Khi nghe mà như bị đánh úp, chiến thuật nghiêng ngửa ra sau, trong đầu như hiện lên hình ảnh một vị đại Phật kim quang lấp lánh, kính nể mà vỗ tay: "Nói hay lắm! Quá đúng!"

"Triệu sư huynh!" – Thấy Triệu Kha cũng muốn đi theo, Lưu Niên vội vàng vẫy tay gọi lớn: "Triệu sư huynh, huynh định đi đâu thế? Dắt bọn ta đi với!"

Triệu Kha quay người lại, hướng về phía bọn họ chắp tay hành lễ, vẻ mặt điềm đạm: "Chư vị, không hẹn ngày gặp lại."

Nói xong, hắn liền lặng lẽ đi theo sau Thẩm Kỳ Khi, cả hai cùng tiến về dãy núi màu nâu phía trước, để lại ba người kia đầy tức giận lẫn kinh ngạc, đứng chôn chân tại chỗ không biết làm sao. Đi được một đoạn, ánh nắng trên đầu càng lúc càng gay gắt. Triệu Kha lau mồ hôi trên trán, hỏi: "Tiểu sư muội, ngươi chắc chắn là hướng này chứ?"

"Chắc vậy." Thẩm Kỳ Khi gật đầu, trong đầu nhớ lại đoạn kịch bản mình từng viết. Khi đó, Tư Đồ Vân mang Liễu Sương vào vùng núi màu nâu phía trước, chính là nơi có hang ổ của lũ ma thú nằm dưới bóng núi ấy.

Nàng khẽ nhíu mày, liếc nhìn xung quanh rồi nói: "Đúng rồi, sư huynh, từ nãy tới giờ... huynh có nghe thấy tiếng bước chân nào lạ không?"
"Có chứ." – Triệu Kha gật đầu,

"Có khi nào là Lưu Niên bọn họ đi theo phía sau không?"

Thẩm Kỳ Khi lập tức dừng bước, quay đầu nhìn lại, phía sau hoàn toàn trống rỗng, chỉ có gió thổi tung bụi cát trên mặt đất, phát ra những tiếng động lạo xạo lẻ tẻ.

Triệu Kha cũng dừng lại theo, lắng nghe kỹ rồi nói: "Hình như chỉ cần chúng ta dừng lại thì tiếng bước chân cũng biến mất."

Thẩm Kỳ Khi nhón mũi chân, thử bước thêm một bước về phía trước. Quả nhiên, lại vang lên một loạt tiếng bước chân rầm rập, giống như có rất nhiều người cùng lúc đang di chuyển theo họ. Nàng lập tức dừng lại, và âm thanh đó cũng đột ngột biến mất, không còn dấu vết.
"....." Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng, da gà nổi khắp người. Nghiến răng nói: "Chẳng lẽ... lại là ma thú gì đó sao?!"

Triệu Kha suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Không biết các hạ là ai, vì sao lại cứ bám theo chúng ta mà không chịu xuất đầu lộ diện? Nếu đã theo, thì chi bằng ra gặp mặt một lần, làm quen một chút!"

Thẩm Kỳ Khi nói: ".... Sư huynh, ngươi cũng quá thật thà rồi!" Người ta là ai mà có thể ngốc nghếch chạy ra nghe lời như vậy chứ! Bỗng nhiên, một tiếng hô nhẹ vang lên, và thật sự có một bóng người từ phía sau một cây khô hiện ra!

Thẩm Kỳ Khi nhìn kỹ, người đó mặc một bộ váy tím mỏng, cổ chân đeo chuông bạc, đúng là Cơ Chi Hoa!

"Là ngươi!" – Triệu Kha ngạc nhiên kêu lên.

Cơ Chi Hoa mỉm cười với họ: "Là ta."

"Ngươi... Ngươi không phải lại muốn biến chúng ta thành cương thi chứ?!" – Thẩm Kỳ Khi nghi ngờ.

Cơ Chi Hoa đáp: "Lúc này không phải đâu, là thiếu chủ kêu nhóm chúng ta đi theo các ngươi."

"Nhóm?" – Thẩm Kỳ Khi hỏi.

Cơ Chi Hoa liếc nàng một cái, rồi vứt một ánh mắt quyến rũ: "Còn có ta và đám bảo bối hoạt thi của ta nữa ~"

Thẩm Kỳ Khi thầm nghĩ: "Thảo nào ta nghe thấy nhiều tiếng bước chân như vậy!"

Triệu Kha nhìn xung quanh, mơ hồ nói: "Nhưng sao ta lại không thấy bóng dáng của những hoạt thi đó?"

"Tất cả đều dưới nền đất đi theo đấy." Cơ Chi Hoa lười biếng trả lời, sau đó đi đến gần hai người, rồi ra dấu mời: "Nếu bị phát hiện, ta cũng không cần giấu giếm gì nữa. Cứ cùng các ngươi đi thôi."

Thẩm Kỳ Khi vừa buồn cười vừa khó xử: "Cơ tiền bối, Tư Đồ Vân kêu ngươi tới rốt cuộc là có ý gì?"

"Ai da, đừng gọi ta là tiền bối, nghe già quá." Cơ Chi Hoa cười nói, "Hắn nói, Liễu cô nương đặc biệt dặn dò, có cái gì không nghe lời tiểu gia hỏa nàng vẫn luôn không yên tâm, cần phải chú ý thật kỹ, cẩn thận chăm sóc, nửa điểm cũng không được qua loa."

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Sư tỷ: Lại cho ngươi tìm thêm một hộ pháp, lần này chắc sẽ không có vấn đề gì (yên tâm).
Cảm ơn đại gia, ai hắc!
Cảm tạ vào khoảng thời gian từ 2020-09-16 23:59:45 đến 2020-09-17 23:57:03, trong lúc đó đã gửi bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ cho tôi ~
Cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ: Jay 1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Không ngừng nhảy hố 4 cái; cố gắng về 2 cái; 47626130 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Jay 20 bình; lê, tác nghiệp còn chưa viết 5 bình; cá 3 bình; fumer 1 bình;
Rất cảm ơn các đại gia đã duy trì tôi, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip