chap 133

Cuộc gọi chưa kịp kết nối đã bị cúp máy, trong lòng người đàn ông chợt dâng lên một linh cảm chẳng lành. Anh khẽ nghiến răng, quay đầu liếc nhìn chiếc xe chỉ huy trong rừng cây không xa, rồi hạ quyết tâm, tháo thẻ sim ra bẻ gãy, ném điện thoại xuống ao bên cạnh. Anh đeo khẩu trang lên, chuẩn bị quay người rời đi thì một họng súng chĩa thẳng vào sau đầu.

Toàn thân anh cứng đờ, chậm rãi quay lại. Một người lính mặc quân phục rằn ri đứng sau lưng anh, sắc mặt lạnh lùng.

“Cảnh sát Trịnh, mời anh đi với chúng tôi một chuyến.”

Trong rừng vọng ra tiếng bước chân xào xạc, một nhóm người vây tới, ai nấy đều giơ súng chĩa vào anh.

Trịnh Thành Duệ cười khổ, giơ hai tay lên.

---

“Xử bắn tại chỗ.” Hồ Sâm Cát nhớ đến mệnh lệnh của Triệu Tuấn Phong, lạnh lùng vung tay ra hiệu.

Ngoài dự đoán của hắn, lần này không ai nghe lệnh nữa. Trong lúc hoảng loạn, hắn giật lấy khẩu súng của người khác, chĩa vào Đỉnh gia, ngón tay cái siết nhẹ cò súng.

“Đừng mà!”

Tống Dư Hàng thấy tình thế bất ổn, lao tới như tên bắn, khẽ hất nòng súng lên. Viên đạn “đoàng” một tiếng bay lên trời. Như bị tiếng súng làm cho bừng tỉnh, những cảnh sát vũ trang mặc quân phục xung quanh lập tức chĩa súng vào hắn.

Sắc mặt Hồ Sâm Cát tái mét: “Chuyện này là sao?”

Tống Dư Hàng nhếch môi cười lạnh: “Tự anh đi mà giải thích với lãnh đạo Bộ Công an và Ủy ban Kỷ luật.”

“Bắt đi!”

Cô nhẹ nhàng giơ tay, nhóm cảnh sát hình sự do Tiết Duệ dẫn đầu tiến lên khống chế hắn, lôi người ra ngoài.

“Tống Dư Hàng, cô chỉ là một cảnh sát khu vực, cô có tư cách gì bắt tôi…”

Hồ Sâm Cát vẫn đang giãy giụa, tiếng gào giận dữ vang vọng khắp nơi, nhưng chẳng ai thèm để ý đến hắn nữa.

Nhìn màn kịch hề trước mặt, Đỉnh gia khẽ nhếch môi cười.

Chiếc vali đầy tiền trong tay hắn khi nãy, vì tiếng súng mà theo phản xạ giơ tay che thân nên rơi ra, những tờ tiền đủ màu văng tung tóe khắp đất. Chỉ có một phần nhỏ là tiền thật, còn lại toàn là tiền âm phủ.

Không cần nghĩ cũng biết, tài khoản ở nước ngoài chắc chắn đã bị phong tỏa. Hắn cứ tưởng mình đã thắng tuyệt đối, nào ngờ lại thua thảm hại.

Nhìn thấy vẻ mặt hắn cứng đờ, sắc mặt xám ngoét, Tống Dư Hàng khẽ nhếch môi.

“Bắt đi.”

Vừa dứt lời, một bóng người chen qua đám đông, lảo đảo lao tới. Lâm Yêm tung một cú đá ngay ngực hắn, đá ngã lăn ra đất, rồi nhào tới túm lấy cổ áo hắn, mắt đỏ ngầu.

Cô đấm liên tiếp: “Trả lại ba tôi, trả lại anh tôi, trả lại mạng cho Sơ Nam!”

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, không ai kịp phản ứng. Đỉnh gia bị đánh đến mũi phun máu, miệng sùi bọt.

Lâm Yêm rút ra con dao găm đeo ở sau lưng – con dao dùng để giết hổ, còn dính mùi máu tanh – hung hăng đâm thẳng vào ngực hắn.

Đồng tử Tống Dư Hàng co lại, lập tức lao tới, ôm chặt lấy cô kéo lại.

“Lâm Yêm!”

Có người giữ được cô, những người khác thì ùa đến đỡ lấy Đỉnh gia đang nằm dưới đất, còng tay hắn lại, áp giải lên xuồng cao tốc.

Lâm Yêm vẫn đang giãy giụa, gào thét, hét lên một cách điên loạn, trơ mắt nhìn kẻ đã hại chết cha cô, anh cô, và cả Sơ Nam, bình thản đi lướt qua cô, bị cảnh sát đưa lên thuyền. Cuối cùng cô gục xuống đất, toàn thân mất sức, khóc không thành tiếng.

Tống Dư Hàng cũng quỳ xuống, ôm chặt đầu cô ấy vào lòng, khẽ vuốt mái tóc rối bời, nước mắt không kìm được tuôn rơi.

Hình ảnh vệ tinh truyền theo thời gian thực cũng dừng lại tại đó.

Triệu Tuấn Phong thở dài một hơi, tháo kính lão xuống, xoa ấn đường, vẻ mặt vừa tiếc nuối vừa như trút được gánh nặng.

Phùng Kiến Quốc đứng cạnh ông, cách vài bước, các lãnh đạo khác trong phòng chỉ huy cũng lặng lẽ vây quanh.

Chiếc xe chỉ huy đã bị lực lượng vũ trang bao vây.

Trong lòng ông cũng khẽ thở dài.

“Cục trưởng Triệu, đi thôi, đừng để chúng tôi khó xử.”

Ông lão cười khổ một cái: “Cậu biết từ khi nào?”

“Cảng công nghiệp Trung Cảnh. Theo sự chỉ đạo của Bộ Công an, Lâm Yêm được giao nhiệm vụ tuyệt mật. Cô ấy chỉ liên lạc đơn tuyến với tôi. Người biết địa chỉ đó, ngoài bọn buôn ma túy thì chỉ có nội gián.”

Nếu tính xa hơn, có lẽ là từ lúc Tống Dư Hàng và Lâm Yêm bị phục kích trên đường về Giang Thành.

Triệu Tuấn Phong cứ tưởng mình đã bố trí kín kẽ, không ngờ cấp dưới rút lui quá vội, để sót lại hai viên đạn cao su trong xe.

Tống Dư Hàng đem hai viên đạn đó trở lại, không ai biết cô từng đến gặp ông – kể cả Lâm Yêm.

Có lẽ, kế hoạch được triển khai từ thời điểm ấy, chỉ là không ai ngờ Lâm Khả lại bất ngờ chen ngang, rồi đến màn “giả chết” của Lâm Yêm – vừa là tình cờ, vừa là bước ngoặt. Ban đầu giấu Tống Dư Hàng là vì thể trạng của cô không chịu nổi kích thích; hơn nữa đã là nhiệm vụ tuyệt mật thì người biết càng ít, Lâm Yêm càng an toàn.

Việc giấu giếm này cũng đã được Lâm Hựu Nguyên đồng ý.

Phùng Kiến Quốc vẫn nhớ như in khi ấy ông lão nói:

Ông nằm bệnh trên giường, nhưng trong mắt vẫn ánh lên ý cười.

“Nếu vượt qua được trận kiếp nạn này, hai đứa nó còn có thể ở bên nhau… khụ khụ… vậy thì tôi cũng yên lòng rồi.”

Phùng Kiến Quốc hỏi lại: “Nếu không thể thì sao?”

Lâm Hựu Nguyên khẽ thở dài: “Vậy thì là số mệnh thôi. Nhưng Lâm Yêm…”

Nhắc tới con gái, ông hơi dừng lại.

“Nó đã đánh bại Đỉnh gia, trưởng thành nhanh chóng. Sau này e rằng chẳng có người hay chuyện gì có thể làm tổn thương nó nữa. Không ở bên nhau cũng tốt… Con người không có nhược điểm thì sẽ vĩnh viễn bất bại.”

Những lời ấy, Phùng Kiến Quốc không dám hoàn toàn đồng tình, nhưng ông vẫn cảm nhận được tình yêu sâu sắc của một người cha – dù là theo cách riêng đầy cứng rắn của ông ấy.

---

Lâm Yêm từng nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi, mình sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng hiện tại trong lòng chỉ còn lại trống rỗng và lạnh lẽo.

Gió biển ào ào thổi, làm rối tung mái tóc cô. Cô từ chối sự hỗ trợ y tế, một mình đi xa khỏi đám đông, ngồi thu mình trên bãi cát, ôm lấy đầu gối. Sóng biển xô vào mắt cá chân, bóng lưng cô đơn và lạnh lẽo đến quặn lòng.

Tống Dư Hàng bàn giao xong với cảnh sát hình sự cấp tỉnh, liếc mắt nhìn sang bên kia, rồi lập tức bỏ dở công việc chạy tới.

Có người bước đến phía sau mà nàng cũng không hề hay biết. Tống Dư Hàng vỗ nhẹ lên mặt mình, chỉnh lại quần áo, điều chỉnh hơi thở và nét mặt, để nụ cười trông không quá gượng gạo, rồi mới ngồi xuống bên cạnh nàng.

Lâm Yêm liếc nhìn cô một cái, nước mắt vẫn lưng tròng, ánh mắt vẫn trống rỗng vô hồn, khiến tim Tống Dư Hàng đau nhói như bị dao cứa.

Cô đưa tay khoác vai nàng, nhẹ nhàng áp cằm lên đầu nàng, khẽ vuốt ve.

Lâm Yêm cũng không né tránh, để mặc chị muốn làm gì thì làm.

Em thật sự chẳng còn tâm trí đâu mà phản ứng, cũng không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.

Em nhìn vào màn đêm vẫn còn đặc quánh.

“Chị nói xem, ánh sáng thật sự sẽ đến chứ?”

Hay là, thế gian này thật sự có ánh sáng sao?

Tống Dư Hàng nghiêng đầu, khẽ hôn lên trán nàng.

“Có đấy.”

“Em không tin.” Nước mắt từ khoé mắt nàng rơi xuống.

Tống Dư Hàng nhẹ nhàng lau đi, gương mặt cô lúc ấy dịu dàng chưa từng thấy.

Đôi mắt cô sáng như sao trời, lại như sông núi, cây cỏ – mang sức sống mãnh liệt.

Từ cô, nàng nhìn thấy một từ:

Tràn đầy sức sống.

Có lẽ, cái gọi là "tốt đẹp", chính là để nói về người như cô.

“Nào, nhắm mắt lại đi, rồi đếm đến ba, em sẽ thấy được ánh sáng.”

Nàng nhếch môi cười nhạt, chẳng mấy tin tưởng, nhưng khi bàn tay cô đặt lên mắt, nàng lại vô thức nhắm lại.

Tống Dư Hàng nhìn lên bầu trời – nơi những đám mây dày đặc đang bị rạng đông xé toạc, mặt trời như muốn dốc hết sức để bật khỏi mặt biển.

Khoảnh khắc ấy vừa dài, vừa khiến người ta rơi lệ.

Cô khẽ đếm: “Một.”

Hàng mi dài của nàng run lên trong lòng bàn tay cô.

“Hai.”

Cô hơi nín thở vì hồi hộp.

“Ba.”

Tống Dư Hàng buông tay, cúi người xuống.

Nàng chưa kịp thấy mặt trời, thì đã thấy ngay khuôn mặt quen thuộc ấy – ánh sáng đầu tiên của bình minh nhảy múa nơi khóe mắt chân mày cô, mái tóc đen bị ánh sáng nhuộm thành màu nâu nhạt.

Nàng sững người, môi khẽ hé ra, nhưng đã bị một nụ hôn chạm tới.

Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, không như những lần trước căng thẳng tranh đấu, mà chứa đựng toàn bộ yêu thương và ấm áp của cô.

Vẻ mặt cô lúc đó vừa thiêng liêng, vừa thành kính.

Nàng quên cả thở, cũng quên cả việc nhắm mắt, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Tống Dư Hàng buông nàng ra, mỉm cười thẹn thùng:

“Em hỏi chị, ánh sáng là gì.”

Nàng ngẩn người, không hiểu rõ ý cô.

“Thì hỏi đi chứ.”

Bị cô ép quá, cuối cùng Lâm Yêm cũng mỉm cười.

“Ánh sáng là gì?”

Hai người nghiêng mình trò chuyện, Tống Dư Hàng nhẹ nhàng ôm lấy đầu cô, đặt một nụ hôn lên trán.

“Ánh sáng chính là chị yêu em.”

(光是我爱你: ánh sáng là chị yêu em/chỉ là chị yêu em)

Một nhóm người trở về bến tàu.

Triệu Tuấn Phong đã bị người của Bộ Công An áp giải đi. Trên người ông ta, quân hàm và phù hiệu đều bị gỡ xuống, đến cả bộ đồng phục mùa xuân thu cũng bị cởi ra, chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, bị gió biển thổi lạnh đến mức mặt mày tái nhợt — nhưng Tống Dư Hàng không chắc liệu đó có phải vì nhìn thấy cô hay không.

Lúc đi ngang qua cô, bước chân của Triệu Tuấn Phong hơi khựng lại, môi ông ta khẽ mấp máy.

Tống Dư Hàng nghĩ rằng ông sẽ không nói gì, nhưng khi bị cảnh vệ áp giải đi, ông ta lại bất ngờ quay đầu lại nói:

"Đừng nói với vợ tôi là tôi bị bắt."

Câu nói này giống như đang nói với tất cả mọi người.

Tống Dư Hàng lặng lẽ lùi lại một bước, cắn chặt răng, hai tay siết thành nắm đấm, không nhìn ông thêm lần nào nữa.

---

Khi xe cứu thương sắp đóng cửa, một cô gái từ trong đám đông loạng choạng chạy đến.

Phương Tân rõ ràng là từ nội thành vội vã chạy tới, tóc tai rối bời, vẫn mặc đồng phục phòng thí nghiệm.

Cô hốt hoảng gọi:

"Đoạn Thành! Đoạn Thành! Anh ở đâu rồi?"

Đoạn Thành lúc này đang được đặt trên cáng, chuẩn bị đưa lên xe cấp cứu, nghe thấy giọng cô gọi qua khe cửa vừa đủ hé mở, thấy được đôi giày của cô, anh mang mặt nạ thở đơn giản, gắng gượng nâng người dậy.

Y tá định giữ anh lại, thì có người áp sát cửa kính xe.

"Đoạn Thành! Anh có sao không?"

Bên ngoài vang lên tiếng gọi đầy sốt ruột của cô gái. Bác sĩ lại mở cửa xe, sắc mặt lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì? Cô là gì của anh ấy? Anh ấy bị thương nặng, phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện để điều trị."

Phương Tân định thần lại, nhìn chằm chằm vào bộ đồ đầy máu của anh, rồi nhìn lên khuôn mặt anh.

Đoạn Thành cười, lộ ra hai chiếc răng trắng, miễn cưỡng giơ tay phải lên, giơ ngón cái với cô, ý rằng "anh vẫn ổn".

Phương Tân rưng rưng nước mắt:

"Tôi... Tôi là bạn gái anh ấy."

---

Sau một khoảng nghỉ ngơi ngắn, Lâm Yêm và Tống Dư Hàng cùng được đưa đến bệnh viện. Trong suốt quá trình đó, Tống Dư Hàng luôn nắm chặt tay Lâm Yêm, chỉ đến khi phải làm xét nghiệm mới buông ra, mà khoảnh khắc buông tay đó cũng đầy luyến tiếc và đau lòng.

Sau khi kiểm tra xong, hai người được sắp xếp vào hai phòng phẫu thuật sát nhau, đèn phòng mổ đồng thời sáng lên.

Mẹ của Tống Dư Hàng đi đi lại lại lo lắng bên ngoài, Quý Cảnh Hành ở bên cạnh an ủi nhẹ nhàng.

Không lâu sau, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang.

"Người nhà giường số 13 là ai?"

"Là tôi, tôi là mẹ của con bé." – Mẹ Tống vội vàng chạy tới.

Bác sĩ thoáng có chút tiếc nuối trên mặt:

"Bệnh nhân 36 tuổi, còn rất trẻ, nhưng bụng bị va đập mạnh, tử cung chảy máu nhiều. Chúng tôi đang cố gắng khâu lại, nhưng nếu không cầm máu được thì chỉ có thể..."

Lời còn chưa dứt, mẹ của Tống Dư Hàng đã choáng váng, ngã sụp xuống đất.

"Mẹ! Mẹ! Mau có người tới đây!" – Quý Cảnh Hành quỳ xuống đỡ bà, hoảng hốt hét lên. Một nhóm y tá đẩy cáng đến, nhanh chóng đưa bà vào phòng cấp cứu.

---

Khi mẹ Tống tỉnh lại trong phòng bệnh, ca phẫu thuật đã hoàn tất. Tử cung được giữ lại, nhưng khả năng sinh sản thì tổn thương vĩnh viễn.

Cuối cùng Tống Dư Hàng tất nhiên cũng biết chuyện. Cô đưa tay sờ bụng mình, thật ra không có cảm giác gì rõ rệt. Trái lại, mẹ Tống và Kỷ Cảnh Hành lại rơi lệ đầm đìa, đặc biệt là mẹ Tống, gần như khóc thành người nước mắt.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ an ủi, đeo mặt nạ dưỡng khí, liếc nhìn Lâm Yêm đang nằm không xa trên một chiếc giường bệnh khác, khóe môi bất giác cong lên.

Bác sĩ nói, cô không sao, cũng không để lại di chứng. Vết thương ngoài da ở vai đã được khâu và cầm máu. Duy chỉ có hội chứng Guillain-Barré là cần theo dõi sát sao vì có thể gây ra một loạt biến chứng nhiễm trùng. Nhưng bác sĩ cũng nói thêm, quá trình hồi phục trong giai đoạn điều trị trước của cô rất khả quan, có hy vọng quay lại cuộc sống bình thường – chắc là ám chỉ thời gian dưỡng bệnh lúc cô giả chết.

Chỉ cần tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ, uống thuốc đúng giờ, giữ vệ sinh sạch sẽ, chú ý đến an toàn thực phẩm thì nguy cơ nhiễm trùng hoàn toàn có thể kiểm soát.

Tống Dư Hàng nhìn cô đang ngủ say, sắc mặt tái nhợt, nhưng môi dần dần hồng hào trở lại, các chỉ số sinh tồn cũng ổn định. Nụ cười nơi khóe miệng cô càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng không nhịn được mà bật cười như một đứa trẻ.

Mất rồi lại có lại, chính là món quà tuyệt vời nhất mà tuổi ba mươi sáu dành cho cô.

---

Ca phẫu thuật của Lâm Yêm kéo dài đến tận rạng sáng.

Lúc bác sĩ tháo khẩu trang bước ra, Tống Dư Hàng đã ngồi chờ sẵn trên băng ghế hành lang, đôi mắt vô hồn, sắc mặt tái nhợt.

Bác sĩ nhẹ giọng nói:

"Ca phẫu thuật rất thành công. May mà vết thương không sâu, chỉ là do mất máu quá nhiều nên cơ thể suy nhược tạm thời. Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn."

Tống Dư Hàng gật đầu, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Cô đứng bật dậy, muốn chạy vào phòng bệnh, nhưng đôi chân mềm nhũn gần như ngã quỵ.

Y tá đỡ lấy cô:

"Cô Tống, cô cũng bị thương, đừng cố quá sức."

Tống Dư Hàng lắc đầu, giọng khàn khàn:
"Tôi muốn nhìn thấy cô ấy."

Y tá suy nghĩ một chút, rồi đưa cô vào phòng bệnh qua lối sau. Căn phòng yên tĩnh, Lâm Yêm đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở đều đặn, hai mắt nhắm nghiền.

Cô giống như đang ngủ.

Tống Dư Hàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, cầm lấy bàn tay lạnh giá của cô, môi run rẩy thì thầm:

"Lâm Yêm... Em còn sống là tốt rồi."

---

Bình minh lên, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt hai người.

Lâm Yêm khẽ động đậy ngón tay, lông mi run lên. Cô từ từ mở mắt ra, ánh nhìn mơ màng, phải mất một lúc mới lấy lại được tiêu cự.

Người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Tống Dư Hàng, đang gục đầu bên giường, tay vẫn nắm chặt tay cô.

Lâm Yêm định đưa tay lên vuốt tóc cô, nhưng lại phát hiện toàn thân mình đau nhức. Cô chỉ có thể mấp máy môi, giọng yếu ớt:

"Dư Hàng..."

Tống Dư Hàng lập tức ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc nước mắt trào ra, cô nắm chặt tay cô ấy, nghẹn ngào:

"Em tỉnh rồi... Em tỉnh rồi là tốt rồi..."

Hai người nhìn nhau, không cần nói gì thêm, tất cả mọi đau khổ, lo lắng, yêu thương đều đã hóa thành một dòng chảy lặng lẽ giữa ánh sáng ban mai.

-----------

Ngày cảnh sát niêm phong nhà họ Lâm, Lâm Yêm vùng vẫy muốn xuống giường đi xem.

Tống Dư Hàng xưa nay thân thể khỏe mạnh, hồi phục nhanh hơn cô nhiều, nhưng cũng không lay chuyển được quyết tâm của Lâm Yêm, đành phải đi cùng. Cả hai mặc đồ bệnh nhân, Lâm Yêm ngồi xe lăn, do Tống Dư Hàng đẩy lên xe.

Phía bên kia trang viên là biệt thự nhà Lâm Cổ. Cảnh sát ra vào tấp nập, trong số đó có cả cảnh sát kỹ thuật mặc đồng phục ghi “Khám nghiệm hiện trường hình sự”.

Lâm Yêm khẽ nhắm mắt lại, tay run lên, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tống Dư Hàng.

Tống Dư Hàng hiểu ý, tiến lên xin phép, được đồng ý rồi mới đẩy cô lên lầu. Tầng hai chính là thư phòng của Lâm Cổ, cô từng đến đây, nhưng chưa từng để ý trong phòng lại có một bộ xương người đứng đó.

Trước cửa phòng đã được kéo dây cảnh giới, mấy pháp y mặc đồ bảo hộ đang lấy mẫu vật chứng, Phương Tân cũng đang xem xét dấu vết tại hiện trường. Một lúc sau, phát hiện có người ở cửa, anh ngẩng đầu lên nhìn cô.

Mắt Lâm Yêm đỏ hoe, cơ hàm run rẩy, nắm chặt tay đến mức móng tay in sâu vào lòng bàn tay.

Một pháp y kiểm tra đi kiểm tra lại bộ xương, cau mày nói:
"Khám nghiệm sơ bộ cho thấy đây là hài cốt của một nữ giới thành niên khoảng mười tám tuổi. Sẽ đưa về cục để giải phẫu và xác định nguyên nhân tử vong."

Pháp y thực tập mở túi đựng thi thể ra, mấy người khác cẩn thận đặt bộ xương vào, chuẩn bị kéo dây kéo lại thì Lâm Yêm bỗng lao tới. Cô vẫn chưa thể đứng vững, ngã xuống ngay ngoài dây cảnh giới, cố vươn tay ra với người bạn thân thiết nhất đời mình.

"Sơ Nam... Sơ Nam... đừng đi mà..."

Hóa ra người mà cô đã vắt kiệt tâm sức tìm kiếm suốt mười bốn năm qua, lại luôn ở ngay bên cạnh mình.

Hóa ra, kẻ sát nhân mà cô đã dốc hết tâm trí tìm kiếm suốt mười bốn năm qua… lại chính là người ở bên cạnh cô.

Suốt mười bốn năm ấy, cô đã làm được gì? Bạn thân bị chết oan chưa được rửa sạch, cô nghi ngờ cha mình nhưng lại hoàn toàn tin tưởng Lâm Cổ, vì báo thù mà tự biến bản thân thành không ra người cũng chẳng ra ma. Nếu không có Tống Dư Hàng, liệu cô có bước lên con đường giống như vậy không?

Mỗi lần nghĩ đến việc mình đã từng có vô số cơ hội để phát hiện ra bí mật ấy, nhưng lần nào cũng để tuột mất…

Tim Lâm Yêm như bị dao cắt, hận không thể tự tát cho mình hai cái thật mạnh.

Một tiếng “xoẹt” vang lên, chiếc túi đựng thi thể màu đen cuối cùng cũng được kéo khóa lại. Mấy cảnh sát hình sự khiêng túi đi ra ngoài.

“Sơ Nam! Sơ Nam! Nhìn tôi một cái đi! Đừng đi… đừng… đi…”

Lâm Yêm cố gắng bò tới, Tống Dư Hàng vội vàng ôm chặt lấy cô, đỡ cô lên, một tay che mắt cô lại.

“Lâm Yêm, Lâm Yêm, đừng nhìn… có tôi ở đây… đừng sợ…”

Cũng chính vào ngày hôm đó, bệnh viện tâm thần báo tin: mẹ Trần bị suy hô hấp, sắp không qua khỏi.

Khi nhóm Tống – Lâm đến nơi, chỉ kịp gặp bà lần cuối cùng.

Mẹ Trần nằm trên giường, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, bàn tay thô ráp như móng gà nắm chặt lấy cổ tay cô, cố gắng nhấc người dậy, như thể muốn nói điều gì đó.

Lâm Yêm nhẹ nhàng tháo mặt nạ dưỡng khí cho bà.

Người trước giờ luôn điên điên dại dại, không còn nhận thức gì nay hiếm khi hiện ra ánh mắt tỉnh táo. Trên gương mặt bà lão ấy nở một nụ cười.

Cảm...Ơn...

Chỉ nói được hai chữ, bà liền trút hơi thở cuối cùng. Đường biểu hiện trên máy theo dõi tim mạch bên giường bệnh biến thành một vạch ngang.

Lâm Yêm sững người, nhìn bàn tay bà tuột khỏi lòng bàn tay mình. Một lúc lâu sau, như không tin nổi, cô khẽ lay vai bà:

"Dì ơi… dì Trần?"

Mẹ Sơ Nam yên bình nhắm mắt lại, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nhân viên y tế bước vào, đắp tấm vải trắng cho bà, tháo máy trợ thở, dọn dẹp máy theo dõi tim mạch.

Chiếc giường bệnh được đẩy đi qua trước mắt cô.

Lâm Yêm ngồi trên xe lăn, dùng tay che miệng, đôi vai run rẩy dữ dội.

Tống Dư Hàng bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, lặng lẽ an ủi.

“Đây là những vật dụng cá nhân của bà ấy. Vì không còn người thân nào nên chúng tôi chuyển giao cho các cô vậy.”

Bác sĩ đưa tới một chiếc thùng giấy. Bà đã sống ở đây rất lâu, các y tá đều có tình cảm với bà. Anh bác sĩ thở dài nói:

“Sáng nay bà ấy tỉnh táo lắm, không la hét, còn tự rửa mặt, uống thuốc, bảo y tá giúp cắt tóc, thay quần áo mới… Ai mà ngờ được đến tối thì…”

“Ài, nghe nói vụ án của con gái bà ấy đã được phá rồi? Cũng đúng thôi… cố gắng chống đỡ suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đến lúc buông xuôi rồi.”

Tống Dư Hàng mỉm cười gật đầu, đợi bác sĩ rời đi rồi mới mở chiếc thùng ra. Bên trong không có nhiều đồ: vài bộ quần áo cũ, đôi tất vá nhiều chỗ, một khung ảnh cũ, vài tấm vé tàu của những chuyến đi khắp nơi tìm kiếm Sơ Nam, và một phong thư bằng da bò.

Tống Dư Hàng lấy phong thư ra, trên bìa viết:
"Gửi đích danh Lâm Yêm.”

Nét chữ thanh tú gọn gàng – mẹ Trần chưa từng đi học, vậy nhiều khả năng đây là nét chữ của Sơ Nam.

Cô lại đặt nguyên vẹn phong thư vào thùng, ôm cả chiếc thùng đến trước mặt Lâm Yêm đang ngồi trên ghế dài. Cô ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Lâm Yêm, đưa lá thư cho cô:

Là cho em, em có muốn xem không?"

Vừa nhìn thấy mấy chữ trên phong thư, Lâm Yêm như bị bỏng, lập tức co người lại, bờ vai bắt đầu run rẩy, miệng lẩm bẩm không ngừng:

“Là lỗi của tôi… là lỗi của tôi… chính tôi đã hại họ…”

Tống Dư Hàng siết chặt tay cô, giọng nói hơi nghiêm lại:

“Lâm Yêm, không phải vậy. Không phải lỗi của em.”

“Là tôi… đúng là tôi… Nếu tôi không gặp cô ấy, thì sẽ không trở thành bạn, Lâm Khả sẽ không giết cô ấy, mẹ Trần cũng sẽ không phát điên…”

“Lâm Yêm!” Tống Dư Hàng nắm lấy vai cô, ép cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt kiên định, giọng nói dứt khoát:

“Mọi người lúc nào cũng thích đổ lỗi cho nạn nhân, nhưng nạn nhân thì có lỗi gì? Ai gặp ai, đó là điều không ai có thể kiểm soát, sự thay đổi của Lâm Khả cũng không nằm trong khả năng kiểm soát của em. Nếu nói có lỗi, tất cả đều là lỗi của hắn. Hắn vĩnh viễn không hiểu được một điều – cuộc đời là một dòng sông dài, không ai mãi mãi dậm chân tại chỗ. Hắn không vượt qua được dòng sông ấy, cứ đứng mãi một chỗ, nên mới đi sai đường, sai một bước, sai cả đời.”

“Bấy nhiêu năm qua, những gì em làm cho Sơ Nam, cho mẹ Trần – đã là quá nhiều rồi. Vì vậy nên bà mới nói ‘cảm ơn’ với em. Em hiểu điều đó có nghĩa là gì không?”

Lâm Yêm nước mắt lưng tròng nhìn cô, siết chặt bức thư trong tay.

“Nó có nghĩa là bà ấy đã buông bỏ được rồi, có thể an tâm ra đi. Bác sĩ nói bà còn cắt tóc, thay đồ mới… Bà ấy muốn đi gặp người con gái yêu dấu của mình. Trước khi đi, bà hy vọng cậu sống thật tốt – một cuộc sống bình an, không bệnh không tai.”

Tống Dư Hàng nói xong cũng đỏ hoe mắt, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

“Rồi sẽ đến một ngày, chúng ta sẽ gặp lại những người đã khuất ở thế giới kia.”

Khi bắt giữ “Lão đại”, nàng không khóc. Khi tìm được hài cốt của Sơ Nam trong nhà Lâm Khả, nàng khóc nhưng không gào thét. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi ôm bức thư bạn thân để lại, nàng khóc đến nỗi nghẹn thở.

Đó là nước mắt của tiếc nuối, của một tâm nguyện cuối cùng được hoàn thành, là nước mắt khi nỗi oan được rửa sạch – và cũng là nước mắt của sự giải thoát.

Tống Dư Hàng không nhúc nhích, để mặc nàng ôm chặt mình gào khóc, nước mắt nước mũi đều dính đầy ngực áo cô.

Một lúc lâu sau, y bác sĩ đi ngang cũng phải ngoái nhìn, Lâm Yêm cuối cùng cũng thấy ngại, buông eo cô ra.

Tống Dư Hàng nhẹ nhàng khều mũi cô:

“Khóc đủ chưa?”

Lâm Yêm vẫn còn nức nở:

“Vẫn… vẫn muốn khóc nữa…”

“Ngoan nào, chúng ta còn rất nhiều việc phải xử lý. Tối nay về phòng bệnh rồi lại ôm tôi mà khóc.”

Giấy tờ bên phía cảnh sát, hậu sự của mẹ Trần, hậu sự của Lâm Hựu Nguyên, hướng đi tương lai của tập đoàn Cảnh Thái…

Những chuyện đó khi hôn mê thì không biết, nhưng một khi tỉnh lại thì tất cả như một ngọn núi lớn đè nặng lên vai.

Lâm Yêm biết bây giờ không phải lúc yếu đuối, nhưng mắt vẫn hơi đỏ:

“Ừ.”

Tống Dư Hàng nhìn về phong thư trong tay nàng:

“Vậy… lá thư đó…”

Lâm Yêm nhẹ nhàng đặt nó trở lại trong thùng giấy bên cạnh:

“Để sau hẵng đọc. Khi nào em đủ dũng cảm, cũng đủ buông bỏ hết mọi thứ, em sẽ mở nó ra… xem cô ấy đã nói gì với em.”

---

Khi Lâm Yêm có thể xuống giường đi lại, kết quả giám định tử thi của Sơ Nam cũng được công bố – xác nhận chính là cô ấy. Trong quả cầu pha lê tìm thấy tại phòng của Lâm Cổ còn có răng, qua xét nghiệm DNA, trùng khớp với mẫu lưu trữ của Trần Sơ Nam.

Đến đây, vụ án phân xác ở bến cảng Phần Dương ngày 18 tháng 6 kéo dài suốt mười bốn năm chính thức được phá.

Trong tầng hầm nhà hắn, cảnh sát còn phát hiện một lượng lớn máu và thi thể chưa xử lý, nhiều nạn nhân khác dần lộ diện. Tin tức về “tên sát nhân máu lạnh” nhanh chóng lan truyền khắp các mạng xã hội.

Lâm Yêm chôn cất Trần Sơ Nam và mẹ cô cùng nhau. Khu nghĩa trang được chọn rất đẹp, tựa núi kề sông, thông xanh bách biếc quanh năm.

Nàng mắt đỏ hoe rải tiền giấy lên không trung, Tống Dư Hàng thì đặt một bó cúc trắng trước bia mộ.

Hai người lặng lẽ đứng đó.

Một lúc sau, Tống Dư Hàng hỏi:

“Em đọc lá thư đó rồi à?”

“Ừ.”

“Cô ấy nói gì?”

“Cô ấy nói… cảm ơn.”

---

Cuối bức thư, Trần Sơ Nam viết:

“Đồ keo kiệt, từ cấp hai đến cấp ba, không ngờ đã sáu năm rồi đấy, sáu năm qua tớ tận mắt nhìn cậu dần dần cao lên, xinh đẹp hơn từng ngày, tất nhiên… tính cách thì vẫn đáng ghét như vậy~”

“Tớ thường tự hỏi, nếu chưa từng gặp Lâm Yêm, thì cuộc đời tớ sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ là một cuộc sống rập khuôn mà chỉ cần nhìn cũng biết trước được tương lai — giống như mẹ tớ vậy, đến tuổi thì đi làm, kết hôn, sinh con, nuôi con lớn lên rồi con cái lại lặp lại y chang một cuộc đời như thế.”

“Nhưng vì đã gặp cậu, cuộc sống của tớ từ bất khả thi lại dần dần có một chút khả năng.”

“Cậu dẫn tớ trốn học đi chơi điện tử, khiến tớ biết hóa ra trên đời này còn có những thứ thú vị hơn cả học hành; cậu lén đưa tớ đi xem phim, khiến tớ biết ngoài thành phố Giang còn có những nơi xa hơn nữa; cậu giúp tớ thấy được một thế giới muôn màu muôn vẻ, khiến một đứa chưa từng khao khát như tớ bắt đầu biết mơ ước — tớ cũng muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới, giống như cậu vậy, sau này kiếm được thật nhiều tiền, ăn những món ngon nhất, mua cho mẹ một căn nhà thật lớn.”

“Mùa hè này trôi qua, chúng ta sẽ mỗi người một nơi, nhưng dù ở đâu, khi nhớ về cậu, cậu mãi mãi là nét vẽ đậm màu nhất trong thời thanh xuân của tớ, là người bạn tốt nhất đời tớ — điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”

“Hu hu hu, vốn dĩ không định khóc, nhưng càng viết lại càng xúc động. Thôi nhé! Hôm nay là sinh nhật cậu mà, tớ chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước đã, cuối cùng—”

Cô gái vẽ một gương mặt cười thật to.

“Mong cậu tương lai rực rỡ, cả đời bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Và còn…”

Cô gái ngòi bút khựng lại một chút: “Cảm ơn cậu, Lâm Yêm.”

Sau này Lâm Yêm mới hiểu ra, thì ra từ “cảm ơn” cũng có thể là một cách để nói lời tạm biệt.

Người phụ nữ cúi nhẹ người xuống, vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ, trên môi nở một nụ cười dịu dàng.

Cũng cảm ơn cậu, Sơ Nam, đã giúp tớ trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Đến chiều, họ vẫn chưa rời đi thì đã có người từ Cục Công an thành phố Giang đến mời. Hai người cùng ngồi xe cảnh sát quay về thành phố.

Trong phòng thẩm vấn, các điều tra viên mặc cảnh phục chỉnh tề, ánh mắt nghiêm nghị, đều là những gương mặt lạ — có lẽ là người từ sở tỉnh hoặc Bộ Công an, để tránh hiềm nghi nên Giám đốc Phùng Kiến Quốc không xuất hiện.

Tống Dư Hàng nắm chặt tay nàng, ánh mắt đầy lo lắng.

Ngược lại, Lâm Yêm lại bình thản hơn, nàng siết tay Tống Dư Hàng một cái, rồi bước thẳng vào trong, ngồi xuống phía đối diện.

Cánh cửa sắt đóng lại, ngăn cách tầm nhìn của cô.

Tống Dư Hàng vừa định kiễng chân nhìn vào trong, thì có một cảnh sát đến gọi: “Giám đốc Phùng mời cô.”

Cô đành phải đi theo người đó vào văn phòng, nhưng vừa đi được mấy bước đã quay đầu lại ba lần.

---

“Họ tên?”

“Lâm Yêm.”

“Tuổi?”

“Ba mươi ba.”

“Chức vụ?”

“Nguyên pháp y trưởng, Phòng Kỹ thuật hình sự, Cục Công an thành phố Giang.”

“Tại sao lại đi làm nội gián?”

Những câu hỏi trước đó, Lâm Yêm trả lời rất trôi chảy, nhưng khi đến câu này thì nàng khựng lại một lúc.

Tất cả các điều tra viên đều dán mắt nhìn nàng.

Lâm Yêm im lặng rất lâu, đến mức một cảnh sát đối diện có vẻ mất kiên nhẫn, dùng bút gõ nhẹ lên mặt bàn.

Lúc đó nàng mới lười nhác ngẩng mắt lên, giọng nói có chút không kiên nhẫn nhưng lại rành rọt, dứt khoát:

“Vì muốn bảo vệ những người còn sống, và tìm lại chân tướng cho người đã khuất — đó là trách nhiệm của tôi.”

Mấy người trong phòng liếc nhìn nhau, có người tiếp tục hỏi: “Trong quá trình làm nội gián, cô có từng bị đối phương phản gián không?”

Sau đó là hàng loạt các thủ tục theo quy trình. Thái độ của bên kia không thể coi là thân thiện, nhưng cũng không đến mức quá gay gắt, vì vậy Lâm Yêm cũng chỉ trả lời một cách máy móc, bình thản, không nóng không lạnh.

Cho đến khi…

---

“Hiện tại nghi phạm đã bị trừng trị theo pháp luật, vậy tại sao cô còn xông lên đánh hắn? Cô có biết, với tư cách là một công chức, hành vi này cũng đã vi phạm ‘Luật Hình sự’ không?”

Lâm Nghiễm im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con thiêu thân bay quanh chiếc đèn bàn chói lóa, trơ mắt nhìn nó lao đầu vào, bị bóng đèn nóng rực thiêu cháy, rồi rơi xuống bàn không còn chút sinh khí.

Điều tra viên tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, dùng bút gõ mạnh lên mặt bàn.

“Trả lời câu hỏi.”

Lâm Nghiễm khẽ nhếch môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta.

Người đang hỏi khá trẻ, tầm tuổi cô.

“Anh có cha mẹ chứ?”

Đối phương sững người, cô lại quay sang nhìn một cảnh sát lớn tuổi hơn bên cạnh.

“Còn anh, anh có con không?”

“Đến một ngày nào đó, cha mẹ, vợ con, bạn bè hay anh em của các anh bị hại đến chết, liệu các anh có thể vẫn thản nhiên ngồi đây, hỏi ra được những câu như vậy không?”

---

“Kết quả so sánh đường đạn của khẩu súng này đã có rồi, trùng khớp hoàn toàn với khẩu súng mà cha cô từng làm mất năm xưa.”

Phùng Kiến Quốc đưa cho cô khẩu súng đang được niêm phong trong túi đựng vật chứng.

“Đây là…?” Tống Dư Hàng cầm lấy, xoay đi xoay lại quan sát.

Trên gương mặt già nua của ông cũng thoáng hiện lên vẻ đau buồn.

“Là khẩu súng mà cha của Lâm Nghiễm đã dùng để tự sát.”

Tống Dư Hàng chấn động mạnh, nét mặt trở nên nghiêm trọng xen lẫn kinh ngạc, cuối cùng ngập tràn cảm xúc khó tả.

Buổi thẩm vấn kéo dài đến tận tối, cuối cùng Lâm Nghiễm được thả ra, hoàn toàn bình an vô sự.

Tống Dư Hàng thở phào nhẹ nhõm, vội bước lên đón:
“Nghiễm Nghiễm…”

Còn chưa nói hết câu, Lâm Nghiễm đã mỉm cười.

“Họ nói tôi có thể quay lại làm việc bất cứ lúc nào.”

“Vậy cậu muốn quay lại không?”

Tống Dư Hàng khẽ nắm tay cô.

Lâm Nghiễm lắc đầu:
“Không muốn nữa, tôi thấy mình hơi mệt rồi.”

Tống Dư Hàng khoác vai cô, hai người cùng nhau rời khỏi trụ sở công an.

“Được, vậy thì đừng quay lại nữa.”

Ra đến cổng, đã có người chờ sẵn.

Kỷ Cảnh Hành nắm tay Tiểu Duy, đứng cạnh mẹ Tống dưới ánh đèn đường.

Đêm thu, trăng sáng sao thưa, lá ngô đồng phủ kín lối đi.

Cô mỉm cười:
“Hôm nay là Trung thu, hai người cũng xuất viện rồi. Mẹ nấu thịt, hầm sườn, chúng ta về nhà ăn cơm nhé.”

_______
Nếu có lỗi gì thì mong mọi người góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip