Chương 96. Tỷ tỷ yêu ta

Cùng tắm trong dòng sông tình yêu.

Như thần tiên.

Một đôi uyên ương đẹp.

Mỗi chữ đều là lời tỏ tình mà Trì Hành đã chọn lọc, cân nhắc kỹ lưỡng, đắn đo trăn trở bao lần rồi mới quyết định.

Chỉ sợ có sai sót nhỏ sẽ khiến cho tấm lòng chân thành không thể truyền tải trọn vẹn.

Nàng ngẩng cao đầu, người vẫn giữ tư thế nửa quỳ, không cảm thấy mất mặt, trên tay cầm hoa nghênh xuân ngược lại lo lắng đến mức kẽ ngón tay bắt đầu toát mồ hôi. Nàng chưa bao giờ hồi hộp như vậy, hồi hộp, lo lắng và còn cả sự mong chờ, hạnh phúc không thể nói thành lời.

Nàng biết Uyển Uyển không nỡ, không nỡ để kỳ vọng của nàng tan vỡ, vì vậy cuối cùng nàng ấy cũng sẽ đồng ý để mang đến hạnh phúc cho nàng, nhưng biết là một chuyện, lòng bàn tay toát mồ hôi lại là chuyện khác.

Thẩm cô nương cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt long lanh ánh nước đầy tình tứ, lòng dâng trào niềm hạnh phúc ngọt ngào khi mong muốn thành hiện thực — thứ A Trì cầm trên tay đâu chỉ là hoa nghênh xuân yêu thích của nàng, mà còn là trái tim ấm áp và chân thành của A Trì.

Dâng hiến trọn vẹn trái tim si mê, chỉ mong một cái gật đầu của nàng, mong được cùng nàng trọn đời bên nhau mà không chút đắn đo.

Chuyện cả đời, Thanh Hòa không vội đáp lại. Tham lam muốn nhìn thêm vài lần nữa.

Lời nói của tiểu tướng quân phải khiến người khác kinh ngạc mới chịu thôi, bỗng dưng xuất hiện một màn như vậy, Liễu Cầm Liễu Sắt sau một phen ngỡ ngàng liền nháy mắt trêu chọc tiểu thư nhà mình.

Oa! Cùng tắm trong dòng sông tình yêu!

Oa! Như thần tiên!

Oa! Một đôi uyên ương đẹp!

Chuyện gì đây? Chờ được mây tan thấy trăng sáng? Quả là chuyện tốt! Chuyện tuyệt vời!

Cầm Sắt vui mừng cho tiểu thư từ đáy lòng — đây chính là người mà tiểu thư đã mong nhớ bao nhiêu năm nay, còn chần chừ gì nữa? Đồng ý, mau đồng ý đi, đồng ý rồi thì hai người có thể thoải mái đắm chìm trong bể tình, đừng nói là trở thành đôi uyên ương đẹp như tiên, làm một đôi chim liền cánh bay lượn cũng được! Không cần bơi trong nước, bay lên trời cũng được!

Nếu đôi mắt biết nói thì tai của Thanh Hòa đã bị các nàng làm cho mòn đi rồi.

Khả năng giả vờ của nàng quá giỏi, trên khuôn mặt xinh đẹp vô song, đoan trang thùy mị hiếm khi có sự lúng túng, thẹn thùng muốn rời đi của nữ nhi gia.

Nghĩ lại, nếu nàng thực sự là một cô nương gia bình thường, làm sao có thể nghe được lời tỏ tình quá mức thẳng thắn và chân thành của tiểu tướng quân như vậy?

Khoan nhắc đến "thần tiên" hay "đôi uyên ương đẹp", chỉ cần mấy chữ đơn giản "cùng tắm trong dòng sông tình yêu" cũng đủ khiến bao nhiêu tiểu thư khuê các mặt đỏ tai hồng, xấu hổ đến rơi nước mắt.

Thanh Hòa dịu dàng nhìn nàng: "Ta đã mở ra cánh cửa thất tình lục dục bên trong nàng sao?"

"Hả?" Trì Hành sửng sốt, lỗ tai đột nhiên đỏ bừng, nghiêm túc gật đầu.

"Muốn cùng ta gắn bó keo sơn?"

Trì tiểu tướng quân cong khóe môi, ánh mắt lấp lánh, háo hức muốn thử: "Ừ!"

"Mỗi ngày đều muốn rửa tay nấu canh cho ta, làm trâu làm ngựa cho ta?"

"Phải phải phải!"

Người nào đó gật đầu như giã tỏi.

Thanh Hòa mỉm cười thật nhẹ, thật xinh đẹp, ghé sát lại gần, thổi vào tai nàng một luồng hương thơm: "Muốn giúp ta thư giãn cả đời sao?"

Từng lời nàng nói đều là những lời âu yếm mà người nào đó đã từng viết trong thư để tán tỉnh người ta, những lời này từ miệng nàng thốt ra đi vào tim Trì Hành khiến cho cả người Trì tiểu tướng quân như con tôm luộc vớt ra từ trong chảo, từ đầu đến chân đều ửng hồng.

Nuốt khan, khát đến mức cổ họng như muốn bốc khói, nàng nheo mắt nhìn mỹ nhân, trong tình cảnh này không biết đã suy nghĩ lung tung những gì, eo thon vô thức co lại, giọng nói khàn khàn: "Tỷ tỷ, được không ạ?"

Liễu Cầm Liễu Sắt ước gì mình bị điếc, cúi đầu thầm niệm "Kinh Thanh Tâm".

Thẩm cô nương chậm rãi mở miệng: "Được." Nàng khẽ mỉm cười tinh nghịch, ngón tay móc dưới cằm sứ trắng nõn nà của tiểu tướng quân, hỏi: "Bụng dưới nóng ư?"

Trì Hành lập tức bị nàng dọa sợ, hai tay đang cầm hoa, không còn tay nào để phối hợp nữa, vẻ ngoài ngây thơ thuần khiết rất dễ dàng chiếm được trái tim của các cô nương. Cũng may nàng chỉ bị dọa sợ trong chốc lát, không phải thực sự bị khờ, trí tuệ đầy mình lại lần nữa bị đánh thức, đầu lưỡi cong lên: "Nóng... hay không?"

Nàng thầm mắng Uyển Uyển bản tính nhỏ nhen, ngay cả những lời nói đùa thô tục cũng phải đáp trả chính xác từng chữ, nhưng nàng lại yêu say đắm một Uyển Uyển như vậy.

Thẳng thắn, quyến rũ. Tưởng chừng như điềm đạm và thanh nhã hơn ai hết, nhưng thực sự khiến trái tim nàng bồi hồi, không tự chủ được.

Thật muốn cởi hết quần áo cho nàng ấy xem.

"Cỏ thơm mọc um tùm, mưa xuân tuôn xối xả?"

Lòng Trì Hành thầm nghĩ "Chết thật!", đầu ngón tay mỹ nhân nhẹ nhàng đặt lên ngực nàng, ánh mắt trực tiếp nhìn xuống dưới thân nàng — ai có thể chịu đựng được chuyện này chứ? Chân tay Trì Hành mềm nhũn, chỉ với một cái chạm và một cái nhìn, nàng đã ngã ngửa ra tấm thảm lông dê.

Các chủ tử đang mải mê tán tỉnh "đại khai sát giới", ngay cả "Kinh Thanh Tâm" cũng không cứu được họ nữa, Cầm Sắt mặt đỏ ửng tim đập thình thịch, không biết đã âm thầm lẻn đi từ khi nào.

Cũng may không có người ngoài nhìn thấy tình trạng nàng ngã chổng vó, Trì Hành thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Thanh Hòa cười đến mức nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, ngay cả lúc này nàng cũng không thể quên chuyện "sau thu tính sổ" [1], không khách khí mà dỗi: "Con tôm chân mềm như nàng mà còn vọng tưởng ra vào bảy lần chốn êm ái sao? A Trì, nàng nghĩ nhiều quá rồi."

[1]: Trừng trị hoặc trả đũa ai đó sau một thời gian dài khiến người ta tưởng rằng mình đã quên hoặc bỏ qua.

Nói xong, nàng nghiêng đầu cười sảng khoái.

Trì Hành nghiến răng, cẩn thận cầm bó hoa nghênh xuân mà nàng mang đến để bày tỏ tình cảm, nhịn mãi cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa: "Nàng coi thường ai đấy?"

"Coi thường nàng."

"..."

Chắc chắc đây là cậy sủng sinh kiêu! Trì Hành bị nàng làm cho nghẹn họng, suýt nữa không thể thở nổi.

Nghĩ lại, trước đây nàng quả thật đã nói rất nhiều "lời tục tĩu" trong thư. Nàng đuối lý, xoa xoa mũi, dứt khoát vứt bỏ mặt mũi, ngẩng cao khuôn mặt nhỏ: "Ngủ ta rất ngon!"

Nàng nói ra những lời mà Thanh Hòa đã chuẩn bị từ trước. Thẩm Thanh Hòa hừ hừ vài tiếng, đôi chân ngọc ngà mang vớ tuyết trắng không ngại dẫm lên bắp chân nàng, lông mày nhướng lên, khóe mắt ửng đỏ mê hoặc lòng người: "Ngon đến cỡ nào?"

Lời này nàng hỏi thản nhiên đến mức nào, bắp chân của Trì Hành bị nàng dẫm lên cũng tê tê dại dại đến mức đó.

Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị đối phương khống chế, đùa giỡn, tiểu tướng quân hiểu rõ tình hình, biết điều ngoan ngoãn nhận thua và xin tha.

Còn chưa bắt nạt đủ, Thanh Hòa khẽ thở dài, bình tĩnh thu chân lại, cười mắng: "Còn dám khoe khoang trước mặt ta không?"

Trì Hành hối hận không kịp — Về chuyện tán tỉnh, nàng so với Uyển Uyển thật là kém xa.

"Ta còn có thể khoe khoang gì nữa?" Nàng nói với giọng oán trách: "Nửa thân ta bị nàng dẫm tê rần rồi."

Dưới ánh nắng, vành tai Thanh Hòa đỏ như máu ngọc, nhưng vào lúc này Trì Hành không dám trêu chọc nàng nữa, chỉ cần biết Uyển Uyển không hề bình thản như vẻ ngoài của nàng ấy là đủ rồi.

Nàng cười khúc khích: "Uyển Uyển tốt, nàng có muốn 'hoa' này không?"

Con người của ta, nàng có còn muốn hay không.

"Nếu nàng không muốn thì ta——"

"Ai nói ta không muốn?" Thanh Hòa vội vàng giật lấy bó hoa trong tay nàng, Trì Hành tận dụng cơ hội ôm viên ngọc lạnh lẽo này vào lòng, hai trái tim kề sát nhau, vừa kiềm chế vừa run rẩy.

Trì tiểu tướng quân thở không ra hơi, cúi mắt nhìn gương mặt ửng hồng của vị hôn thê, dịu dàng nói: "Bông 'hoa' này tượng trưng cho ta, nàng nhận hoa của ta thì chính là người của ta. Ta trao 'ta' cho nàng, tỷ tỷ, nàng có muốn trao 'nàng' cho ta không?"

Ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng, tâm trạng Thanh Hòa như sóng vỗ cuộn trào, hơi thở rối loạn, khuôn mặt vùi vào cổ người trong lòng: "A Trì..."

Niềm vui sướng khi ước mơ thành hiện thực khiến cho Trì Hành không cần phải làm gì hay nói gì cả, chỉ cần một cái ôm cũng đủ để cơ thể nàng run rẩy dữ dội như hoa tươi bị tàn phá bởi mưa gió, phòng tuyến tâm lý sụp đổ, không còn giữ được sự bình tĩnh tự chủ vốn có mà nàng thường lấy làm tự hào và sự bình thản ung dung khi trêu chọc người khác.

Lời thì thầm của nàng khiến tim Trì Hành ngứa ngáy, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nàng nhỏ giọng ghé vào tai nàng ấy nói: "Dáng vẻ tỷ tỷ sa ngã... thật là... thật là..."

Nàng không tìm được từ thích hợp.

Cổ được hai mảnh mềm mại mát lạnh khẽ vẽ lên, đầu óc Trì Hành ong ong, không dám động đậy.

Uyển Uyển, đây là...

Là đang... hôn nàng.

Một tiếng thét vang lên trong tâm hồn, khi nàng muốn đáp lại, đôi tay bám trên lưng siết chặt lấy áo nàng. Mỹ nhân chôn mặt vào cổ nàng như đang nức nở bi thương, giọng điệu đầy kìm nén: "Đừng cử động, A Trì..."

Cổ áo bị kéo mở, lộ ra toàn bộ xương quai xanh, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, Trì Hành thật sự không dám cử động.

"Ta không cử động, ta không cử động, Uyển Uyển, Uyển Uyển, nàng đừng khóc!"

"Ta không khóc."

Xương quai xanh bị cắn hơi đau.

Trái tim Trì Hành bị nàng khuấy đảo đến rối tung, một tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng run rẩy của nàng, mặc cho nàng hôn và cắn, lòng đầy hoang mang, cũng đầy vui sướng.

Cắn môi dưới, phòng tuyến của Thẩm cô nương vốn đã tan chảy trong ôn hương nhuyễn ngọc cuối cùng cũng tìm lại được chút lý trí.

Nàng thở dài một tiếng, khóe mắt còn đọng nước mắt, lưu luyến buông người ra, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chỉnh sửa lại cổ áo lộn xộn cho nàng ấy. Vừa liếc mắt nhìn lướt qua thì tim như bị bỏng nặng, bèn đẩy người ra xa.

Bỗng dưng dừng lại, bỗng dưng bị đẩy ra, Trì Hành ngơ ngác, vẻ mặt vừa nhẫn nhịn lại vừa khó chịu, không thể tin được: "Vậy, vậy là đủ rồi à?"

Nàng không định để ta vui vẻ một hồi sao?

Nàng giống như một đứa nhỏ đáng thương bị bỏ rơi, Thanh Hòa không dám nhìn vào mắt nàng, quay mặt đi, giọng nói vẫn còn mang theo hai phần dư âm khi vừa khóc triền miên: "Ta đã hôn nàng nhiều lắm rồi, nàng còn chưa thỏa mãn sao?"

Xì! Trì Hành đi tới bên cạnh nàng: "Môi còn chưa hôn cái nào, này..."

Này có phù hợp không?

Thanh Hòa vất vả lắm mới điều chỉnh được tâm trạng rối bời lại bị một câu nói của nàng xé tan, kéo mình chìm vào vực sâu dịu dàng. Tim nàng nóng ran, đôi tay mềm mại yếu ớt đẩy người ra cửa: "Nhanh đi đi, trời sắp tối rồi."

"..."

Nửa khắc sau.

Tiểu tướng quân bị đuổi ra khỏi cửa với một chiếc khăn lụa thêu quanh cổ. Nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín kia như một oán phụ, cảm giác như bị Uyển Uyển dùng xong rồi vứt bỏ, thật thê lương.

Còn chưa dùng xong mà!

Nàng không có ai để kêu than, bị cắn mấy cái một cách oan ức cũng chỉ biết hít hít mũi, mang theo nỗi phiền muộn ngọt ngào và cái bụng đói kêu vang về nhà.

Ánh nắng buổi chiều tràn ngập mặt đất, Trì tiểu tướng quân ngâm nga một đoạn nhạc, tinh thần sảng khoái — Nàng tỏ tình rồi, Uyển Uyển nhận lời rồi!

***

Biệt uyển Tú Xuân.

Thẩm Thanh Hòa trốn trong khuê phòng vừa khóc vừa cười.

Vớt được một vầng trăng sáng từ trong nước là chuyện chấn động cỡ nào?

Tình cảm thầm kín cuối cùng đã nở rộ thành một bông hoa đẹp đẽ, tâm ý hòa vào nhau, nghĩ đến những dấu vết mình đã để lại trên cổ và xương quai xanh của A Trì, má nàng đỏ ửng, tim đập rộn ràng vì rung động.

Nàng vùi mặt vào cánh tay hít một hơi thật sâu, hơi thở cũng nóng hơn bình thường.

Thẩm cô nương hiểu biết rộng, lý luận phong phú mỉm cười lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc trào dâng trong mắt. Nhiều năm mong mỏi cuối cùng đã thành hiện thực, nàng chỉ cho phép bản thân chìm đắm trong dòng chảy cảm xúc mãnh liệt trong giây lát, bình tĩnh lại rồi bước đi thanh lịch về phía "Vân Trì".

Trên đời này quả thực có một người như vậy, chỉ cần một ánh mắt của nàng ấy là có thể xuyên thủng mọi phòng tuyến, bức tường trong lòng cũng sụp đổ dưới chân nàng ấy, khóc vì nàng ấy, cười cũng vì nàng ấy.

Dù là tảng băng cứng nhất cũng nguyện tan chảy thành nước vì nàng ấy, dòng nước chảy róc rách, đời này dài lâu.

Thanh Hòa ôm đầu gối ngồi trong Vân Trì đầy sương mù, nước mắt rơi xuống mặt nước tạo nên những gợn sóng nhẹ, đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, nàng đỏ mặt dịu dàng mỉm cười.

Nương ơi, con yêu nàng nhiều lắm.

Thật muốn bắt nạt nàng ấy.

Sao hôn nàng ấy lại... lại thích đến vậy?

***

"Nương!" Trì Hành đỏ bừng mặt bước vào hậu viện, chiếc khăn lụa quấn quanh cổ đặc biệt nổi bật.

"Nương, nương, nương..." Tiểu tướng quân quấn lấy nương cười như đồ ngốc.

Bên ngoài đang bàn tán xôn xao "Căng Lý công tử thế này thế nọ", Trì phu nhân cũng lo lắng áp lực bất ngờ sẽ đè nặng lên đứa con cưng của mình. Vừa định hỏi han vài câu, ánh mắt nàng lại lướt đến chiếc khăn lụa quấn quanh cổ nữ nhi kín mít.

Chiếc khăn lụa này rõ ràng là đồ của nữ nhi gia.

"A Hành, con đây là..."

"Nương, con ổn, con chưa bao giờ ổn như hôm nay!" Trì Hành ưỡn ngực ngẩng đầu, cực kỳ đắc ý: "A nương, Uyển Uyển đồng ý rồi, nàng đồng ý rồi!"

"..."

"Uyển Uyển thích con hơn con nghĩ, nàng yêu con nhiều như vậy..."

"Cổ của con..."

Nụ cười của Trì Hành chợt tắt, che lại khăn lụa như đề phòng kẻ trộm: "Ôi chao nương ơi, con chợt nhớ ra bài luận mà cha dặn hôm qua con còn chưa viết xong, con đi trước đây!"

Nàng nhanh chân bỏ chạy.

Trì phu nhân híp mắt lại, nếu không phải nữ nhi nhanh chân chạy trốn, nàng thực sự muốn hỏi một câu: Rốt cuộc là Thanh Hòa tỷ tỷ của con yêu con thế nào?

Thần thần bí bí.

Ai mà không nhìn ra chứ?

Ngay lập tức lo lắng hiện lên trong lòng, than thở áo bông nhỏ từ nay về sau chỉ muốn sưởi ấm cho tâm can tỷ tỷ của nàng, cuối cùng khẽ cười một tiếng: Uổng công cha nương ban cho con thân hình rắn rỏi!

Tiểu tướng quân với thân hình rắn rỏi vừa hân hoan vừa đầy tò mò chạy đến thư phòng. Nàng đứng trước gương đồng, tháo khăn lụa, nhìn thấy những dấu vết loang lổ trên cổ, nàng ngỡ ngàng hít một hơi, mở rộng cổ áo, lại thấy xương quai xanh mảnh mai phủ đầy những dấu răng mờ ám. Nàng cảm thấy vừa vui sướng vừa uất ức.

Đã thành ra như vậy mà Uyển Uyển còn có thể dừng lại được sao?

Không biết là đang tra tấn ai nữa.

Sau khi mặc lại quần áo, Trì Hành ngơ ngác nhìn bóng người trong gương đồng, nhưng đầu óc nàng chỉ toàn là hình ảnh Thanh Hòa vừa hôn vừa khóc, tiếng nức nở vang vọng khắp không gian, nàng ấy khóc nức nở vì sung sướng.

Nàng mơ hồ nghĩ: Tỷ tỷ... yêu ta quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip