Chương 1: Ta thật sự rất thích nàng
Editor: Callmenhinhoi
-----------------------
"A, nhẹ một chút..."
Khóe mắt mỹ nhân phủ đầy sắc đỏ, hàng mi dài khẽ nhíu lại.
Một bàn tay ấm áp nâng lên, dịu dàng lau đi giọt lệ nơi đuôi mắt nàng. Giọng nói trầm thấp, đè nén tới tận cùng khẽ vang lên:
"Sao vậy, vẫn chưa quen ư?"
Tống Liên khẽ run, tay siết chặt lấy mép chăn, từng ngón tay run rẩy không ngừng. Nàng không biết phải đáp thế nào, chỉ thấy mặt nóng ran, đỏ bừng như lửa. Phản ứng ấy của nàng lại khiến Tạ Mịch nở nụ cười vừa lòng.
Những nụ hôn nhẹ như gió, rơi lặng lẽ nơi vành tai nàng.
"Chuyện hôm nay, ta..."
Tống Liên còn đang do dự, muốn hỏi chuyện rời khỏi thì môi đã bị chặn lại, lời chưa kịp nói ra cứ thế tan biến giữa triền miên môi lưỡi.
Sau một nụ hôn dài, thanh âm ôn nhu truyền vào tai nàng, khe khẽ như mị mộng:
"Tỷ tỷ, nếu lại nói muốn rời xa ta, ta thật sự sẽ tức giận đấy."
Giọng nói ngọt đến mức khiến người chết chìm, vang lên bên tai Tống Liên như lời quỷ mị thì thầm. Nàng không tự chủ được mà toàn thân run rẩy.
"Ngươi... ngươi lại muốn giết ai?" Tống Liên hoảng hốt, trừng lớn mắt nhìn người kia.
Đối diện với chất vấn ấy, Tạ Mịch chỉ khẽ cười, nụ cười lạnh như sương, rồi lại mang lên "mặt nạ" dịu dàng ấm áp.
Nàng ấy ôm chặt lấy eo Tống Liên, thì thầm bên tai:
"Tỷ tỷ, điều nàng nên lo lắng không phải là chuyện đó."
Dứt lời, vạt áo mỏng như nước chảy rơi xuống vai nàng.
"Đừng... Đừng mà..."
Lời từ chối chưa kịp thoát ra đã bị nuốt trọn. Chỉ còn những tiếng nức nở nhẹ vang lên, rồi cũng dần dần bị âm thanh rực rỡ nào đó thay thế.
Hai thân thể quấn lấy nhau, hơi thở lẫn lộn, hòa tan giữa hỗn độn không lời.
.....
"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu buông tha ta?" Ánh mắt Tống Liên rỗng tuếch, chẳng còn một tia sinh khí.
Nàng ngây ngẩn nhìn ra khủng cảnh ngoài cửa sổ, ngoài kia non xanh nước biếc như họa, mà trong phòng, trên xương quai xanh trắng muốt lại loang lổ những dấu hồng mai như tuyết vấy máu. Thấy kiệt tác của mình, Tạ Mịch dịu dàng hôn nhẹ lên dấu vết ấy, nụ hôn chứa đầy cảm giác thỏa mãn.
Tống Liên không tránh, chỉ nhắm mắt lại.
Nàng đem mọi ấm ức cùng không cam tâm, tất thảy đều giấu vào đôi mi khẽ run. Tạ Mịch nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn ẩn giấu sự chiếm hữu mạnh mẽ, khẽ nhéo lấy gương mặt nàng:
"Vĩnh viễn đều sẽ không."
Lời vừa buông, toàn thân Tống Liên liền run rẩy. Nàng muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ nghẹn lại nơi cổ họng.
Tạ Mịch cúi xuống, gương mặt mang theo ý cười dịu dàng như gió xuân, nhưng nếu nhìn lâu thì nụ cười này lại bất giác khiến người không rét mà run.
"Tỷ tỷ, ta thật sự rất thích nàng." Ánh mắt Tạ Mịch như sa vào dòng hồi ức phủ bụi. Hơi lạnh nơi đáy mắt dần bị nhu tình che phủ. Giọng nàng nhẹ nhàng, tông giọng dứt khoát như đang thốt lên lời thề độc:
"Cho nên, thế giới của nàng chỉ cần có ta là đủ rồi."
"Ngươi điên rồi!" Tống Liên bỗng đẩy nàng ấy ra, bật dậy thét lớn.
"Ngươi còn muốn dày vò ta đến mức nào mới chịu dừng lại hả?!"
Lời chất vấn như cảm xúc đang vỡ òa của nàng, âm điệu càng lúc càng cao.
Tống Liên nắm lấy chăn, giận dữ quăng về phía người kia. Tạ Mịch bị đánh trúng lại không giận, nàng ấy chỉ càng dịu dàng, càng ôn nhu nói:
"Tỷ tỷ, hôm nào ta đưa nàng đi ngắm tuyết, hoặc ra bờ sông thả câu được không?"
"Ta không cần! Cái gì ta cũng không cần!"
Tống Liên chịu đủ rồi. Nếu không vì Lâm Yến, nàng đâu cần phải sống lay lắt thế này...!
"Khụ..." Nàng chau mày ôm ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì tức giận. Cơ thể gầy yếu, khoác lên một tầng áo choàng trông lại càng thêm đơn bạc.
Tạ Mịch vội vàng vỗ nhẹ lưng nàng, trong mắt tràn đầy đau xót: "Tỷ tỷ, tất cả đều là ta sai. Nếu nàng giận thì cứ đánh ta, đừng tự làm khổ mình."
Không ai dám tưởng tượng, vị công chúa vốn nổi tiếng tàn nhẫn và quyền thế kia ở trước mặt nàng lại cúi đầu nhường nhịn đến thế.
Tống Liên mặt đỏ vì ho, ấm ức trừng nàng ấy, ngập ngừng hồi lâu mới nói:
"Ta... muốn ra ngoài một chút."
"Nàng không cần mạng của Lâm Yến nữa sao?"
Tạ Mịch thản nhiên hỏi, giọng lạnh như băng.
Tống Liên như bị nổ tung trong đầu, ánh mắt lập tức nhuốm đầy sợ hãi:
"Cầu xin ngươi... tha cho chàng ấy. Ta... ta cái gì cũng nghe ngươi..."
Khóe môi Tạ Mịch thoáng hiện nụ cười giễu nhưng sau đó lại nhanh chóng bị nhu hòa thay thế.
Nàng ấy chỉ là đang ôm chặt, cố níu lấy chút hơi ấm không thuộc về mình...
...
Đây là năm thứ ba Tống Liên bị "dưỡng" trong phủ công chúa.
Thế nhân đều nói nàng được sủng ái. Nhưng có ai hỏi nàng có muốn hay không chưa?
Tống Liên ngồi lặng trước cửa sổ, nhìn tuyết rơi ngập trời. Gió lạnh như dao, cắt rát làn da mảnh mai, thân thể yếu ớt khẽ run.
Nàng mở miệng, muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Nàng một thân một mình ở nơi này, biết kể với ai chứ?
Hơi thở trắng như sương tan vào không khí.
Tục Vân bưng chậu nước rửa mặt vội vã bước vào, sắc mặt biến đổi:
"Liên chủ, cẩn thận cảm lạnh!" Nói rồi vội đặt chậu lên giá, hấp tấp chạy tới đóng kín cửa sổ:
"Công chúa mà biết người bị bệnh nữa thì nô tỳ chắc chắn không thoát tội."
Tống Liên khẽ chỉnh lại áo khoác:
"Yên tâm, ta còn hai lớp áo nữa." Nàng biết lời này của Tục Vân cũng không nói quá. Trước đây chỉ vì một lần cảm lạnh mà Tạ Mịch đã giết hết đám bà tử hầu hạ nàng. Lúc ấy nàng vẫn không hay biết, mãi đến sau này truy hỏi mới rõ. Từ đó, nàng liền ép Tạ Mịch phải hứa rằng không được tùy tiện giết người, đặc biệt là các thị nữ bên cạnh nàng.
Tục Vân vẫn chưa yên tâm, lại bỏ thêm vài khối than khiến căn phòng vốn ấm áp càng thêm ấm cúng.
"Công chúa lo cho người, sợ người nhiễm hàn khí." Tay cầm kẹp than lay nhẹ, những tia lửa bắn lên như pháo hoa nhỏ, tro than bay xuống tán loạn. Tay Tống Liên vốn đang vì cái lạnh mà tím tái, lúc này cũng dần ấm lại.
Nhắc tới Tạ Mịch, mắt nàng liền tối lại. Nàng xoa nhẹ ngón tay mình, mong tìm chút ấm áp từ đốm than đang cháy.
Tục Vân cầm lược mun, nhẹ chải suối tóc đen óng của Tống Liên. Tấm gương phản chiếu dung nhan mỹ nhân u sầu, đôi mắt nàng khẽ nhắm hờ, nước da trắng bệch, khuôn mặt gầy guộc toát lên sự xinh đẹp nhưng cũng chẳng che giấu nổi vẻ tiều tụy của nàng.
"Tỷ tỷ, để ta đưa nàng ra ngoài một lát."
Ngoài cửa, thanh âm quen thuộc vang lên, trong giọng nói chứa đầy sự mong chờ.
Tống Liên giương mắt nhìn lên liền bắt gặp một thân ảnh rực rỡ như lửa đang bước nhanh vào. Tạ Mịch đến trước mặt nàng, nửa quỳ xuống, đem tay nàng áp lên má mình: "Tỷ tỷ, hôm nay nàng muốn đi đâu?"
"..." Tống Liên ngồi im lặng, hai chân khép chặt.
Tạ Mịch thấy thế liền mỉm cười, nụ cười khuynh thành khiến người mê đắm. Nhưng sau nụ cười ấy là một trái tim đã mục nát.
"Hôm nay là đánh cờ hay nếm trà? Hoặc nàng muốn đi Lâm Thủy ngắm Vọng Giang, hay là..."
Tạ Mịch liến thoắng hỏi, nhưng dáng vẻ vô hại ấy lại khiến Tống Liên càng thêm sợ hãi. Bởi nàng biết mỗi lần Tạ Mịch cười như thế... đều là điềm báo nguy hiểm.
"..." Tống Liên im lặng.
Tạ Mịch vẫn kiên trì, quỳ dưới chân nàng như con cún nhỏ, hết mực lấy lòng.
"Hay đi ăn bánh đường? Nhưng thân thể tỷ tỷ yếu, ăn ít thôi cũng được." Nàng ấy nhẹ nắm tay Tống Liên, như đang giữ lấy báu vật.
Tống Liên chợt nghiêm giọng, khẳng định nói: "Ngươi... lại giết người rồi đúng không?"
-------------
Editor: Mới đầu chương mà kích thích vậy mấy tỷ:<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip