Chương 6: Gặp mặt
Editor: Callmenhinhoi
——————
Vị lão nhân râu bạc cuống quýt xua tay, vội vã cúi mình:
"Vì hai hôm trước trong phủ có việc gấp, Dương di nương lại bệnh nhẹ, ngũ cô nương cũng không thể rời tay, cho nên việc của Tam tiểu thư mới tạm thời bị gác lại. Ai ngờ một lần trì hoãn lại thành ra lỡ việc. Mong Tam tiểu thư rộng lòng tha thứ, bỏ quá cho lão hủ lần này."
Đường Tuyết còn định lên tiếng trách cứ, nhưng đã bị Tống Liên liếc mắt ngăn lại. Nàng khẽ ho khan hai tiếng, lấy khăn che miệng, khẽ khàng nói:
"Đường Tuyết, tiên sinh cũng chỉ vì bận bịu công vụ. Trong lòng vẫn không quên việc của ta."
Tống Liên thật không muốn đôi co với hạng người như vậy. Nếu đã có thù, nàng ta sẽ thà âm thầm tính sổ, chẳng cần cãi lại làm gì cho hao tổn khí lực. Huống hồ trong phủ, người trên đạp người dưới đâu cũng không ít, chưa biết chừng sau lưng người này còn có ai đó đứng sau chỉ điểm. Lẽ nào lại có thể so đo từng việc nhỏ nhặt như này được?
Phủ y đặt khăn lên cổ tay nàng, bắt mạch hồi lâu. Khuôn mặt già nua, đầy nếp gấp của ông dần trở nên nghiêm nghị. Lông mày nhíu lại, ánh mắt xoay chuyển liên hồi, tựa như đang suy nghĩ lời nào cho thỏa đáng.
Đường Tuyết tuổi còn nhỏ, không giỏi nhẫn nại nên thấy ông ta mãi chưa mở lời thì sốt ruột không yên:
"Tiểu thư nhà ta rốt cuộc là bị sao vậy?"
Ngay cả Tống Huy đứng bên cạnh cũng thoáng hoảng hốt, giọng trầm xuống vài phần:
"Tam muội... mạch tượng của muội ấy có điều gì không ổn sao?"
Vị đại phu nghe đến đây thì lộ vẻ khó xử, chần chừ một lát, mới dè dặt lên tiếng:
"Tiểu nhân y thuật thô sơ. Vừa rồi xem mạch Tam tiểu thư, xin hỏi... gần đây tiểu thư có thường xuyên sợ lạnh, dễ mỏi mệt hay không?"
Rồi ông khẽ đỏ mặt, cúi đầu thấp hơn một chút:
"Còn nữa, khi đi lại... dưới chân có phải rất đau nhức?"
Tống Liên không ngờ ông ta lại đoán trúng, khẽ gật đầu xác nhận.
Phủ y khẽ thở ra một tiếng, nghiêm giọng:
"Chỗ ở của Tam tiểu thư e rằng quá ẩm thấp, thức ăn thường ngày cũng thiên về âm hàn, lâu dần hàn khí thâm nhập vào thân. Đó là nguyên do bệnh trạng phát sinh."
Nói rồi ông lại cúi mình:
"Lão hủ xin kê hai thang thuốc trừ hàn, mỗi ngày dùng hai lần sẽ giúp tiểu thư tiêu bớt khí ẩm trong người, ngăn bệnh tình phát triển thêm."
"Chỗ ở của muội quả thực quá đỗi ẩm hàn. Lát nữa ta sẽ cùng mẫu thân bẩm báo, xin cho muội dời sang nơi khang trang, sáng sủa hơn."
Tống Huy không ngờ Tam muội lại mang bệnh vì chỗ ở tồi tàn đến vậy. Trong phủ Tống gia dù là thứ tử hay thứ nữ, từ trước đến nay đều được chu cấp đầy đủ, chưa từng phân biệt quá rõ ràng giữa đích và thứ.
Gia đình thường dân thường chú trọng đến những thứ này, nhưng các gia tộc lớn như họ thực sự lại xem nhẹ chúng. Điều họ quan tâm hơn cả là sự hưng thịnh của cả dòng họ. Mà để gia tộc hưng vượng lâu dài, điều tối kỵ chính là huynh đệ tương tàn, tỷ muội ganh ghét. Dẫu có đấu đến mức nào thì người kia nói cho cùng vẫn là người nhà mình.
Nhị muội, Tứ muội hay Ngũ muội, nơi ở tuy không thể nói là xa hoa, nhưng cũng chưa từng tệ hại như chỗ Tam muội hiện nay. Vì lẽ đó, lòng Tống Huy cũng có thêm vài phần thương tiếc.
Hắn dịu giọng: "Ta sẽ sai người đến kho chọn thêm hai hộp sâm núi cho muội điều dưỡng thân thể. Nhìn sắc mặt muội thì khí huyết vẫn còn yếu lắm."
Tống Liên rũ mắt nhẹ đáp: "Tạ ơn đại ca đã quan tâm."
Khoé môi nàng khẽ cong, nụ cười nhàn nhạt như có như không. Cái cúi đầu nhu mì ấy càng khiến khí chất nàng thêm phần nhu hòa, làm một người vốn yêu mến những nữ tử đoan trang dịu dàng như Tống Huy càng cảm thấy Tam muội này so với những muội muội khác khiến người ta dễ mến hơn vài phần.
...
Tống Liên đổi sang sân nhỏ bên cạnh, chỗ này đã có chút nắng ấm chiếu rọi, tuy nhiên ở đây vẫn còn khá chật hẹp, khác xa một trời một vực với phủ công chúa trước kia.
Trong tiểu viện trồng một gốc lê quý, cành khẳng khiu đung đưa trước gió. Tuy chưa tới kỳ nở rộ, nhưng lác đác vài nụ hoa đã bắt đầu vươn ra khỏi chồi non. Đoán chừng mười hôm nửa tháng nữa, sắc trắng sẽ phủ đầy cây, hương thanh mát lan khắp viện.
"Tiểu thư, phu nhân sai người đưa quà tới!"
Lan Tâm ôm một chiếc hộp gỗ lớn, vui vẻ đi dọc hành lang, rồi vội vàng bước đến trước mặt Tống Liên, nói một hơi:
"Phạm Tam tiểu thư nghe nói tiểu thư đêm qua trằn trọc khó ngủ nên liền sai người đưa đến ngưng thần hương có tác dụng an thần, còn chuẩn bị cả nguyên liệu làm bánh đường mà tiểu thư yêu thích nữa!"
Nói rồi nàng ta đặt hộp lên bàn đá, cẩn thận mở nắp. Bên trong là đủ thứ mới lạ, hộp hương, đồ ngọt, và hai quyển tranh mới hoàn thành còn thơm mùi mực.
"Phạm Tam tiểu thư biết tiểu thư khi nhàn rỗi thường buồn chán, nên còn dặn người ra chợ tìm tranh, lại nói ngưng lộ hương này là vật quý khó cầu, phải nhờ người quen mới có được!"
Tống Liên không lên tiếng mà chỉ ngồi yên lặng. Trong đầu nàng chợt nhớ tới cái chết thảm của Lan Tâm ở đời trước... nàng ta bị Tạ Mịch sai người đánh đến chết, rồi bỏ mặc xác nơi hoang dã.
Hơn nữa Tạ Mịch còn lạnh lùng nói: "Chỉ là kẻ ăn cây táo, rào cây sung, không đáng giữ bên người."
Khi đó trong lòng nàng chỉ thấy căm hận, hận Tạ Mịch giết sạch những người nàng quan tâm, hận nàng ấy mỗi lần ra tay đều viện lý do "vì chính nghĩa".
Nhưng lúc này nhìn lại dáng vẻ Lan Tâm tận tâm như thế, nàng liền cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu không phải diễn quá khéo thì chính là đời trước mình đã hiểu lầm điều gì đó.
Hiện tại Tống Liên chỉ muốn lặng lẽ quan sát, xem rốt cuộc nàng ta toan tính điều gì.
"Vừa rồi ngươi nói mẫu thân đã cho phép ta ra ngoài?" Tống Liên không giấu được nôn nóng. Nàng phải ra phủ, quay lại nơi năm xưa lần đầu gặp gỡ để xác nhận một lần cho rõ, những gì nàng đoán rốt cuộc là thực hay giả?
Lan Tâm gật đầu liên tục: "Phu nhân xót tiểu thư mấy ngày qua không khoẻ, đặc biệt đồng ý để người ra ngoài dạo cho khuây khoả. Còn dặn rằng chờ thêm vài ngày nữa sẽ sai người đến hiệu kim hoàn, chọn lấy hai bộ trang sức thật đẹp để tiểu thư trang điểm cho xứng với nhan sắc khuynh quốc của người."
Nghe đến đó, Tống Liên liền bật cười khẽ, trong lòng chỉ thấy chua chát. Ai trong hậu viện chẳng rõ Dương di nương chưa từng yêu thương nàng... thân là mẫu thân mà không bằng di mẫu và con kế. Giờ lại giả bộ ra vẻ quan tâm, chẳng qua là vì phụ thân hôm qua ghé thăm, ở lại phòng bà ta một đêm mà thôi.
"Nếu vậy thì bánh cứ giữ lại, để Đường Tuyết cùng ngươi ăn là được." Tống Liên từ ghế nằm đứng dậy, cảm thấy chân vẫn còn có chút tê, đi lại chưa được thuận.
Lan Tâm cũng vội thu dọn đồ trên bàn rồi ôm nguyên liệu lui xuống phòng bếp nhỏ.
...
Tống Liên lần nữa đặt chân đến phố xá náo nhiệt, cảm giác như đã trải qua mấy đời. Phía sau, Đường Tuyết lẩm bẩm không vui: "Tiểu thư đã không khoẻ, sao lại không ngồi kiệu ạ?"
Tống Liên cũng muốn thế, nhưng trong phủ, đám gia đinh kia cũng không phải người của nàng. Vì vậy nếu dùng kiệu thì dù nàng đi đâu, Trương thị cũng sẽ biết hết.
"Ra ngoài vốn là để giải sầu, nếu lại ngồi trong kiệu thì có khác gì? Chẳng qua cũng chỉ đổi một nơi để mà buồn bã!" Tống Liên vốn yêu thích những chốn náo nhiệt, nhất là tiếng người xôn xao trên phố thị, xen lẫn cùng tiếng rao hàng vang vọng đầu đường ngõ nhỏ, bất giác cảnh tượng này lại làm nàng nhớ đến Tạ Mịch. Người kia từng biến phủ công chúa thành một con phố tấp nập, mời những thương hộ ven đường đến rao bán hàng hóa.
Nhờ vậy mà dù chẳng bước chân ra khỏi cửa, Tống Liên vẫn có thể cảm nhận được không khí sầm uất của phố xá ngoài kia.
Nàng cảm thấy chính mình dường như đã bị Tạ Mịch ảnh hưởng quá sâu rồi... Mỗi khi trải qua chuyện gì, hay chỉ vô tình nhìn thấy một vật, lòng nàng lại chẳng kìm được mà nhớ đến người kia.
"Lại dám trộm đồ, đồ khốn!"
Bất chợt một giọng nam nhân trung niên quát tháo vang lên, thu hút ánh nhìn của bao kẻ qua đường.
Người bán bánh bao mặt mày hung tợn đang túm chặt mái tóc rối bù của một tên khất cái*, gầm lên: "Thích trộm đồ của lão tử thế sao? Để xem lần này ta chặt tay ngươi rồi, ngươi còn trộm được nữa không!"
*Khất cái: ăn mày. Do mình thấy edit qua ăn mày nghe nó hiện đại quá:<
Tống Liên khẽ vén khăn che mặt, ngước mắt nhìn. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng nhớ lại kiếp trước, là lúc nàng từng giúp Tạ Mịch thoát nạn. Hôm ấy, Tạ Mịch cũng cầm bánh bao rồi chạy, khiến nàng phải tức tối đuổi theo, lòng đầy bất bình.
"Bánh bao này mấy đồng, để ta trả thay nàng."
Tống Liên đưa mắt ra hiệu cho Đường Tuyết. Tiểu cô nương liền hiểu ý, nhanh nhẹn lấy từ trong túi áo một xâu tiền đồng nhỏ rồi đưa ra, nhưng không giấu được vẻ bực dọc: "Chỉ có vài văn tiền thôi mà ngươi cứ làm quá, còn nhẫn tâm đánh gãy tay chân người ta sao?"
Lão bán bánh bao thấy xâu tiền đồng, lập tức nở nụ cười toe toét, nhưng nụ cười ấy lại xuất hiện trên khuôn mặt hung tợn của lão ta chỉ càng thêm đáng sợ.
"Cô nương không biết đâu, tên tiểu tặc này cứ lảng vảng trộm đồ của ta hoài. Tiệm ta buôn bán nhỏ, trên có mẹ già, dưới có con thơ, cả nhà mấy miệng ăn đều trông cậy vào mấy cái bánh bao này..."
Lão bản kia còn đang thao thao lải nhải thì tên khất cái kia đã nhanh như cắt vụt chạy. Tống Liên thấy thế liền vội vàng xách váy, bước nhanh vài bước, mắt dõi theo bóng dáng gầy gò kia.
Bóng lưng ấy, như chồng lấn lên hình ảnh kiếp trước trong tâm trí nàng.
Nàng càng thêm chắc chắn, tên khất cái ấy chính là Tạ Mịch.
---------------
Editor:
+1 máy gặp là chê vợ, mai mốt chị Tạ chỉ ăn đứt bà giờ đó A Liên à...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip