Chương 7: A Liên, nàng mơ tưởng

Editor: Callmenhinhoi

--------------------

Tống Liên khẽ thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dồn dập. Nàng đuổi theo bóng dáng cứ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện, lúc nhanh lúc chậm, như thể đang cố ý trêu đùa vậy. 

Lúc nàng sắp không đuổi kịp nữa thì bóng người ấy lại chậm bước chờ nàng. Nhưng hễ nàng vừa tiến gần, đối phương lại như cố tình đùa giỡn, quay đâuf liền vụt chạy nhanh hơn.

Cứ thế, qua mấy lần trêu đùa, Tống Liên cảm thấy mình chẳng khác nào con chuột khờ bị tên vô lại kia dẫn dắt, lòng tức giận dâng trào, hai má đỏ bừng.

"Tạ Mịch, ngươi dám đùa bỡn ta sao?"

Nàng cao giọng quát, giọng điệu đầy chính đáng. Những năm qua nàng cũng đã quen với thái độ ngang ngược này của Tạ Mịch rồi. 

Đứng tại chỗ thở hổn hển, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, khăn che mặt bị nàng vô tình kéo lệch, để lộ đôi má ửng hồng vì chạy đường dài.

Bóng dáng lôi thôi trong ngõ nhỏ có lẽ vì lời nói vừa rồi của nàng mà ngừng bước, đứng yên. 

Bây giờ Tống Liên mới nhớ ra một điều, cái tên "Tạ Mịch" là do Thánh Thượng ban, lấy ý nghĩa từ chữ "tìm kiếm" bởi tiểu công chúa này là báu vật tìm lại được sau khi mất nên hắn vô cùng trân trọng nữ nhi. Nhưng Tạ Mịch hiện tại đâu có biết tên mình là gì mà dừng chân?

Người kia xoay lại, trong miệng vẫn còn đang ngậm hai chiếc bánh bao trắng tinh, tương phản rõ rệt với gương mặt lấm lem bùn đất. Trên tay nàng ấy còn cầm thêm vài chiếc bánh bao nóng hổi.

Tống Liên vừa xốc váy định bước tới, vì lớp bùn che mờ mặt đối phương nên nàng cũng không thể nhìn rõ dung mạo của người này. Nhưng mới bước được một bước, bóng người kia lại vụt chạy, bước chân nhanh như thỏ rừng, thoắt cái đã mất dạng.

"Tạ Mịch! Tạ Mịch!"

Tống Liên tức đến nghiến răng, cao giọng gọi liên hồi. Nhìn bóng dáng kia quẹo vào ngõ rồi biến mất, nàng không rõ vì sao mình cứ nhất quyết đuổi theo. Có lẽ vì bị trêu tức, cũng có lẽ vì số tiền mua bánh bao, hay vì một lý do nào khác nàng chưa dám nghĩ tới.

Ngay cả Đường Tuyết lạc mất từ khi nào nàng cũng chẳng hay. Một lòng chỉ mãi đuổi theo bóng người kia, nhất quyết phải bắt cho bằng được.

Trong ngõ nhỏ, hai bóng hình thoăn thoắt lướt qua. Tiếng ồn ào náo nhiệt của phố chợ xa dần, thay vào đó là những con hẻm tối tăm, nhỏ hẹp, ít dấu chân người đi lại hơn.

Tống Liên chậm bước lại rồi mới chợt nhận ra bóng dáng kia đã biến mất từ khi nào rồi. Nàng đứng giữa nơi xa lạ, lòng bất an dâng lên. Đường Tuyết bây giờ cũng chẳng thấy đâu, gương mặt đang ửng hồng bỗng chốc trắng bệch.

Không xong rồi... 

Nàng thầm nghĩ, trong con hẻm tối này ai biết sẽ ẩn chứa điều gì chứ?

Chít chít.

Một bóng đen nhỏ vụt qua.

Tống Liên giật mình,nhanh chóng lùi lại vài bước, chỉ sợ con chuột kia chạm vào người. Nàng nổi gai ốc, tim đập thình thịch.

Tí tách. 

Lại có tiếng giọt nước rơi từ đâu vọng lại, trong ngõ nhỏ tăm tối lại càng được khuếch đại đến rợn người. Mỗi âm thanh nhỏ đều khiến Tống Liên như chim sợ cành cong*, lo sợ gặp phải kẻ ác.

*Chim sợ cành cong: ý là lo trước lo sau, sợ có gì không may xảy ra.

Nàng đứng sững người, hối hận vì đã lỗ mãng đuổi theo mà để lạc mất Đường Tuyết, giờ chỉ còn một mình bơ vơ.

"Vừa rồi còn gọi thẳng tên họ ta mà, sao giờ lại im thin thít thế?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên trong ngõ tối, khiến Tống Liên giật mình. Nàng còn chưa kịp nhìn kĩ xung quanh thì cảm thấy một bàn tay ấn mạnh vào lưng, đẩy nàng dựa sát vào tường. 

Một bàn tay khác cũng vén khăn che mặt nàng lên. Tống Liên bị ép vào vach tường thì kinh hãi, đôi mắt mở to của nàng đang phản chiếu gương mặt mà nàng ngày đêm nhung nhớ.

Nhưng còn chưa kịp định thần, người kia đã tự ý tiến sát lại, ôm nàng vào lòng rồi cúi đầu hướng tới môi nàng.

Nụ hôn bất ngờ như cơn bão, một đường cuốn tới làm nàng không kịp trở tay. Đầu óc Tống Liên trống rỗng nên chỉ có thể theo bản năng nhắm mắt, mặc cho đôi môi kia quấn quýt, chẳng thể kháng cự.

Tống Liên cảm nhân được nụ hôn cường thế này thật sự vô cùng quen thuộc...

Hàng mi ướt đẫm nước mắt khẽ run lên, sự phản kháng yếu ớt của nàng chẳng khác nào muối bỏ bể trước người này. Hơi thở đối phương mỗi lúc một dồn dập, nóng rẫy phả lên mặt nàng, khiến ánh mắt sâu thẳm kia càng lộ rõ sự dao động không thể che giấu.

Sau nụ hôn triền miên này, Tống Liên mặt đã đỏ bừng tựa như cánh hoa đào thắm.

Tạ Mịch đứng thẳng người lại, ánh mắt dừng trên gương mặt mê ly của nàng, cố kìm nén cảm xúc cuồng nhiệt xuống. Nàng ấy dùng thân mình chặn Tống Liên vào góc tường, bốn mắt chạm nhau: "Tỷ tỷ, hóa ra nàng lo cho ta đến vậy, vẫn luôn tìm kiếm ta."

Bốp. 

Một âm thanh giòn tan vang lên trong ngõ nhỏ tĩnh lặng.

"Ngươi còn mặt mũi nói lời ấy?"

Khuôn mặt Tống Liên thoạt đầu còn cứng đờ, nhưng sau khi nghe câu nói kia của nàng ấy thì đã phủ đầy lửa giận. Nàng nghiến răng bật ra: "Kiếp trước ngươi gây họa chưa đủ hay sao? Còn muốn bám theo ta cả đời này nữa ư?"

Càng nhìn Tạ Mịch, nàng chỉ lại càng thấy tức tối. Nhất là khi thấy đuôi mắt nàng ấy đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, môi hồng ướt át vì bị hôn đến sưng đỏ, nhưng ánh mắt lại không chút sợ sệt, chỉ tràn đầy đắc ý và kiêu căng.

Tạ Mịch đưa tay che mặt, nhưng trong đáy mắt không hề giận dữ, trái lại, nàng ấy còn bật cười khẽ: "Quả nhiên là tỷ tỷ."

Đôi mắt nàng ấy thoáng ánh lên ý cười vui sướng như đã đoán trước được phản ứng này.

"Ngươi thật là điên rồi." Tống Liên lộ rõ vẻ chán ghét trong mắt, nhớ lại đời trước nàng cũng từng vì không nhịn nổi mà tát nàng ấy một cái. Nào ngờ đối phương chẳng những không giận mà còn bật cười khoái trá.

Ánh mắt Tống Liên dừng lại trên người Tạ Mịch. Người này có vẻ vì để thuận tiện cho việc đi ra ngoài nên trên người đang mặc nam trang.

Mái tóc dài đen nhánh được vấn gọn sau đầu, vài sợi nhỏ bung ra nơi trán do mới cử động vội vàng. Lông mày như họa, ánh mắt đen sâu sắc lạnh, môi mỏng khẽ nhếch, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Dù chỉ yên lặng đứng đó thôi thì cả người đã toát lên khí thế ngạo nghễ ngang tàng, tựa chim ưng bay đêm, lãnh ngạo cô đơn mà vẫn mang sát khí bức người.

Là Tạ Mịch, không sai được.

Nhưng không hiểu vì sao, vẻ non nớt nơi gương mặt kia lại mang theo chút tang thương như từng trải gió sương. Không giống Tạ Mịch mà nàng từng biết hoặc là, không phải là loại khí thế mà Tạ Mịch của hiện tại nên có.

"Ngươi làm sao lại..." Tống Liên còn chưa kịp nói hết thì bất ngờ lại bị Tạ Mịch hôn thêm lần nữa. Lần hôn này không dai dẳng như trước mà chỉ là hai cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng nhưng lại rất mang ý tứ trêu chọc.

Tạ Mịch cười nhàn nhạt, giọng nhỏ như gió thoảng: "Hôn một chút, nói một cái."

Tống Liên càng nhìn nụ cười ấy thì càng thấy tức giận. Nàng giơ tay định đẩy đối phương ra, nhưng người kia cứ như khối đá, đẩy cỡ nào cũng không suy chuyển được.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Tống Liên lạnh mặt, giọng vẫn ngập chán ghét.

Giờ nàng đánh không lại người này, so về thân thế cũng thua xa, âm thầm ra tay lại chẳng có cơ hội. Huống chi giờ còn bị ép dồn vào góc tường, hoàn toàn không tránh nổi, chỉ có thể mặc cho Tạ Mịch ra tay lấn át.

Chỉ nghĩ đến việc mình phải nhẫn nhục như thế, lòng nàng đã khó chịu đến cực điểm.

Huống hồ... đời trước nàng còn là bị chính tay Tạ Mịch bóp chết.

Tức nước vỡ bờ, nàng liền nói: "Hiện giờ ngươi ép ta vào góc như vậy, chẳng phải lại muốn bóp chết ta giống như kiếp trước hay sao? Hay là lần đó còn chưa đủ, giờ ta sống lại rồi thì lại tới để giết ta lần nữa?"

Tạ Mịch chỉ cười, dường như đã quen với mấy lời nói này của Tống Liên. Ngược lại, nàng ấy còn tiến thêm một bước, áp sát vào tai, cắn nhẹ lên vành tai đỏ rực của Tống Liên.

"Tỷ tỷ, nàng cũng trọng sinh."

Một chữ "cũng" ấy như sấm nổ bên tai.

Cả người Tống Liên như hóa đá, cơ thể vốn đã căng cứng nay lại càng không nhúc nhích nổi, tay vừa định đẩy ra cũng lập tức dừng giữa không trung. Nàng ngây người nhìn Tạ Mịch, như thể vừa thấy quỷ.

"Ngươi..." Tống Liên há miệng nhưng không nói nổi câu gì. Bình thường đối với người ngoài, nàng vẫn luôn điềm tĩnh khôn khéo. Nhưng mỗi lần đối mặt với Tạ Mịch, tính tình nàng lại như bị kéo căng đến đứt đoạn.

"Kiếp trước là ta tát ngươi, lại còn dùng trâm đâm ngươi. Nhưng cuối cùng vẫn là ngươi giết ta không phải sao? Đây cũng coi như gậy ông đập lưng ông, ân oán đôi bên đều đã trả đủ. Từ nay về sau, ngươi cứ tiếp tục làm công chúa cao quý, ta vẫn là tiểu thư Tống phủ. Đôi ta nước sông không phạm nước giếng."

Tống Liên thật chẳng ngờ, thế cục đã sớm định đoạt. Người kia mang thân phận là Bách Việt công chúa. Thế lực đôi bên lúc này đã cách biệt một trời một vực, muốn ra tay cũng chẳng còn đường nào để xuống tay nữa.

Đang mải suy nghĩ, nàng bỗng cảm nhận được vòng eo bị siết chặt. Hai người đối mặt, nàng cảm nhận được trong đôi mắt kia lại có chút đen tối kinh hỉ. Tựa như mèo vờn chuột vậy, cố ý trêu chọc con chuột ngốc ngếch đến mệt mỏi rã rời, để cuối cùng mới có thể dễ bề nuốt trọn.

"A Liên, nàng mơ tưởng."

-----------------

Editor:

Ép người ta vào tường còn hôn như thế nữa... Hẹ hẹ, toi sẽ hong nói là toi rất hóng cảnh giường chiếu của 2 tỷ... 

(⁄ ⁄> ⁄ ▽ ⁄ <⁄ ⁄)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip