Hái bốn quả thanh mai
Bị vạch trần lời nói dối chưa bao giờ là một cảm giác dễ chịu.
Nhưng khi Úc Lăng Sương tiến lại gần như vậy, chỉ khiến Vưu Nguyện cảm thấy tai hơi ngứa, hơi thở cũng theo đó mà ngừng lại.
Rất nhanh sau đó, Úc Lăng Sương khẽ cười, ngồi thẳng dậy.
Úc Lăng Sương là nhân vật chính của buổi tối nay, bữa tiệc này được tổ chức để chào đón nàng, đương nhiên phải làm quen với đám bạn của Vưu Nguyện, vì vậy cũng tham gia vào cuộc trò chuyện về công việc của mọi người.
Mấy năm đi làm giúp nàng rất giỏi trong việc giao tiếp, lúc này, tâm trạng nàng trông có vẻ không tệ, nụ cười trên môi cũng rạng rỡ hơn trước. Úc Lăng Sương vốn dĩ đã rất xinh đẹp, nụ cười ấy khiến người ta có cảm giác như một đóa sen nở rộ giữa ngày tuyết rơi.
Đàm Thúc và mọi người càng trò chuyện với Úc Lăng
Sương sôi nổi hơn.
Vưu Nguyện nhanh chóng thoát khỏi trạng thái lơ đãng, hòa mình vào câu chuyện, nhưng kỳ lạ thay, bề ngoài cô có vẻ bình thường, nhưng trong hơi thở dường như chỉ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Úc Lăng Sương, đặc biệt hơn, trong đầu cô cứ vang vọng mãi bốn chữ "nói chuyện với tôi" mà Úc Lăng Sương vừa nói.
Câu nói đó cứ như đang chơi trò nhảy bậc trong game nhỏ ngày xưa, buộc cô phải tập trung toàn bộ sự chú ý vào đó, nếu không rất có thể sẽ lỡ một nhịp mà rơi xuống.
Cô không còn có thể nghĩ đến chuyện khác.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí vui vẻ và thoải mái.
Vưu Nguyện định uống hai ly, nhưng tiếc rằng cảm vẫn chưa khỏi, vừa có suy nghĩ này liền nhanh chóng kìm lại, chỉ có thể uống thêm mấy muỗng canh.
Ngược lại, Úc Lăng Sương hiếm khi uống khá nhiều, trong phòng có sưởi, mọi người đều cởi áo khoác, nàng cũng không ngoại lệ. Hiện tại, nàng chỉ mặc một chiếc cardigan đen rộng thùng thình, tóc vén sau tai, để lộ đôi bông tai tinh xáo.
Thấy nàng còn định rót thêm một ly nữa, Vưu Nguyện kéo kéo áo nàng, lo lắng về tửu lượng của nàng. Trong ấn tượng của cô, Úc Lăng Sương không uống được rượu, nên hỏi: "Còn uống nữa à?"
Úc Lăng Sương nhìn cô, tay vẫn tiếp tục rót rượu, giọng rất tỉnh táo: "Mai không đi làm, cũng không bị cảm. Mấy ly này, mình không say được."
"Với lại..."
"Hửm?"
"Nếu thật sự say, chẳng phải vẫn còn cậu lo cho mình đó sao?" Úc Lăng Sương trả lại lời này, thậm chí còn rất chắc chắn nói thêm: "Cậu sẽ không mặc kệ mình đâu đúng không, Tiểu Nguyện."
Vưu Nguyện chớp mắt, buông tay: "...Cũng đúng."
Cô không ngăn cản nữa.
Bên kia Bạch Vũ San bắt đầu một màn phàn nàn mới, lần này là về đông nghiệp nam keo kiệt. Cô nàng uồng chút rượu, biểu cảm sống động, đầy căm phẫn: "Đàn ông gì mà keo kiệt..."
Vưu Nguyện lắng nghe rồi phụ họa theo.
Cuối cùng, các món trên bàn gần như đã sạch, Úc Lăng Sương cũng kết bạn WeChat với tất cả mọi người.
Đồng Hâm từ lâu đã quen nói những lời dễ nghe, khóa màn hình điện thoại rồi cười tít mắt: "Haha, danh sách bạn bè lại có thêm một mỹ nữ, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi."
Bạch Vũ San khoác vai cô nàng: "Không hải cậu dùng chiêu này đi tán gái không ít lần rồi sao? Chữ Đồng trong Đồng Hâm, thực ra là chữ Đồng trong Nữ đồng*."
(*) Nữ đồng: Đồng tính nữ
Đàm Thúc cầm áo khoác của mình lên, khó hiểu: "Nữ đồng gì cơ? Ai là Nữ đồng?"
Ôn Mịch: Hai người ngay trước mặt các cậu đó.
Nhưng ngoài mặt cô nàng chỉ cười rồi đổi chủ đề: "Cảm ơn tiểu thư xinh đẹp Vưu Nguyện đã đãi bữa tối hôm nay, đáng tiếc là cậu bị bệnh, nếu không thì chắc chắn đã phải mời cậu uồng vài ly rôi."
"Chỉ là cảm nhẹ, nhanh khỏi thôi."
Ra khỏi phòng riêng, trời tối hơn, bầu trời như bị đổ mực.
Gió lạnh vẫn thổi mạnh, nhiệt độ bên ngoài chênh lệch quá lớn so với trong phòng, khiến vài người bất giác hít một hơi lạnh.
Úc Lăng Sương không hề bị lạnh, biểu cảm vẫn bình thản, nhưng khi thấy Vưu Nguyện run lên, nàng khẽ nhướng mày.
Vưu Nguyện nhận ra ánh mắt nàng, trừng nàng một cái.
Nụ cười của Úc Lăng Sương càng sâu hơn.
Ôn Mịch chứng kiến tất cả, cố gắng kiềm chế khóe miệng không cong lên, nhưng đếm số người trong nhóm lại, đột nhiên nhận ra ở đây có đến bốn cái bóng đèn.
Ngoại trừ Uc Lăng Sương không phải đi làm ngày mai, những người khác đều có công việc, nên cũng không dự định chơi muộn. Hơn nữa, Úc Lăng Sương cũng sẽ không rời Vân thành trong thời gian ngắn, còn nhiều cơ hội tụ tập sau này, không cần vội.
Nhưng ngay khi cả nhóm vừa bước ra khỏi quán, một giọng nam trầm thấp vang lên, gọi tên Úc Lăng Sương:
"Úc quản lý."
Kinh Thừa Minh tiến lại gần, chào hỏi: "Thật trùng hợp, tối nay cô cũng ăn ở đây à?"
Trên mặt Úc Lăng Sương không có nhiều biểu cảm, đơn giản khách sáo đáp lại: "Kinh quản lý."
Kinh Thừa Minh tự nhiên nói: "Khách hàng muốn thử
món ăn đặc sản của Vân thành, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có quán này là phù hợp nhất, lại ít bị làm phiền." Anh ta quét mắt qua mọi người, dừng lại trên mặt Vưu Nguyện thêm hai giây, sau đó hỏi tiếp: "Úc quản lý đi chơi cùng bạn à?"
Úc Lăng Sương không trả lời câu hỏi này, mà chỉ nói:
"Kinh quản lý, tôi còn có việc."
Nói đến mức này rồi, nếu còn không hiểu thì đúng là ngốc, Kinh Thừa Minh cười sảng khoái: "Được, vậy hẹn gặp trong giờ làm." Anh ta còn cố tỏ vẻ thông cảm: "Tôi hiều, bây giờ không phải giờ làm việc, giữ người lại nói chuyện đúng là có chút phiền phức."
"Không chỉ là có chút." Úc Lăng Sương liếc anh ta một cái, kéo tay Vưu Nguyện rồi đi thẳng.
Kinh Thừa Minh nghẹn lời: "......"
Không để ý đến phản ứng của những người phía sau,
Úc Lăng Sương bước đi vài bước mới giãn mày, đồng thời buông tay Vưu Nguyện ra.
Nàng không thích ánh mắt và biểu cảm của anh ta khi nhìn Vưu Nguyện lúc nãy.
Vưu Nguyện chỉ nghĩ rằng nàng gặp đồng nghiệp ngoài đường nên thấy phiền, liền nói: "Anh ta cũng biết thân biết phận, nhưng không nhiều lắm."
Mấy người bạn khác cũng tỏ ra bất lực: "Hy vọng có người có thể tuân thủ nguyên tắc tan làm gặp đồng nghiệp cũng không cần chào hỏi. Ở văn phòng ngày nào cũng thấy mặt chưa đủ hay sao? Nhất là một số gã đàn ông, chỉ mong được tiếp xúc với đồng nghiệp nữ sau giờ làm, cũng không tự soi lại xem mình có xứng không."
"Đừng để ảnh hưởng tâm trạng." Vưu Nguyện kéo tay
Úc Lăng Sương, dễ dàng đối chủ đề. Giọng cô vẫn còn chút nghẹt mũi: "A Thúc, cậu lái xe cẩn thận nhé, lát nữa về đến nhà thì nhắn trong nhóm một tiếng."
Đàm Thúc nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người: "Ừm."
Ôn Mịch vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần tiếp tục làm 'bóng đèn' kiêm tài xế, ai ngờ Vưu Nguyện lại lên tiếng: "Cậu về nhà nhớ chú ý hơn nhé, lát nữa mình với Lăng Sương sẽ đi siêu thị mua đồ, không đi cùng cậu được."
"... Được thôi." Thế giới của đôi tình nhân, cô nàng đều hiểu cả.
Úc Lăng Sương cũng không ngăn cản quyết định của Vưu Nguyện, mọi người cùng nói "Lần sau gặp lại", rồi ai nấy chia tay.
Vưu Nguyện gọi một chiếc taxi bên đường, cùng Úc Lăng Sương ngồi vào ghế sau. Cô báo địa chỉ gần một trung tâm thương mại lớn, rồi quay sang nhìn Lăng Sương.
Có thể nhìn ra được, Úc Lăng Sương tâm trạng không tốt, chính vì vậy mà Vưu Nguyện mới quyết định như thế này.
Với hai người họ, đi siêu thị là cách giải tỏa áp lực hữu hiệu nhất.
Hồi cấp ba, cả hai cùng ôn thi vào đại học, áp lực học hành rất lớn, mỗi khi thật sự không chịu nổi thì tranh thủ cuối tuần sẽ rủ nhau đi dạo siêu thị. Kệ hàng siêu thị bày biện ngăn nắp, hàng hóa đủ loại, rực rỡ muôn màu; khu vực rau củ, thực phẩm tươi sống xếp hàng ngay ngắn, đem lại cảm giác thực tế, khiến con người cảm thấy được chữa lành.
Huống chi, ngày mai Úc Lăng Sương sẽ ở lại nhà cô, nên bây giờ đi mua chút đồ ăn vặt, trái cây cũng không muộn.
Hai bên đường, người qua lại ai cũng ăn mặc dày dặn chống rét, ven đường các xe bán khoai nướng, hạt dẻ rang càng đông, ánh đèn neon hắt qua cửa kính xe rọi vào trong, Úc Lăng Sương cúi đầu, đôi môi mím chặt.
Khuôn mặt nàng hiếm khi để lộ cảm xúc ra ngoài, nếu không phải là người rất hiểu nàng thì sẽ không nhận ra được hôm nay nàng khác mọi ngày như thế nào.
Chỉ có điều, Vưu Nguyện lại rất hiểu, giống như Úc Lăng Sương cũng hiểu mình vậy. Bao nhiêu năm quen biết, hai người đã quá quen thuộc với nhau.
Nhưng...
Giờ phút này, Vưu Nguyện không thể chắc chắn được, liệu tâm trạng sa sút của Lăng Sương là vì đồng nghiệp khó chịu kia, hay là lý do nào khác mà cô không rõ ràng lắm.
Tài xế taxi phía trước đang nói chuyện điện thoại, giọng khá lớn, khiến không gian giữa hai người lại càng yên tĩnh hơn.
Vưu Nguyện khẽ vuốt tóc, nhìn ánh sáng trên gương mặt nghiêng của Úc Lăng Sương nhảy nhót.
Một lúc sau, cô chậm rãi vươn tay, đặt lên mu bàn tay Lăng Sương, rồi nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay nàng, dịu dàng nói: "A Thúc với mọi người đều rất tốt phải không? Mình không lừa cậu đâu."
"... Thật không lừa mình chứ?" Úc Lăng Sương nghe vậy, nghiêng đầu liếc nhìn cô, khóe môi khẽ cong, vừa như khiêu khích vừa như dò hỏi.
Vưu Nguyện: "..."
Sao cô lại quên mất việc sau bữa cơm Lăng Sương muốn nói chuyện, nụ cười lập tức cứng lại.
Úc Lăng Sương liền nắm lấy tay cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt ấy, ánh đèn muôn màu bên ngoài phản chiếu thành một vòng sáng rực rỡ, tựa như kính vạn hoa rực rỡ nhất thế gian.
Bị Úc Lăng Sương nhìn như vậy, Vưu Nguyện chưa đợi người kia mở lời, đã tự mình thú nhận trước: "Mình sợ cậu lo, nghĩ mình không ai chăm sóc nên mới nói vậy, về tình cảm thì có thể tha thứ. Hơn nữa những gì mình kể với cậu, luôn là kiểu người rất dịu dàng, cậu không nhận ra thôi, không thể trách mình được."
"Cậu còn định trả đũa à?"
Vưu Nguyện chỉ có thể cười làm lành: "Xin lỗi mà, hình như mình vẫn luôn như vậy, nếu cậu muốn học nói lại mình có thể dạy cậu."
Cô lúng túng, thái độ lại cố tình pha chút bông đùa.
Úc Lăng Sương buông tay Vưu Nguyện ra, ngồi dịch sát về phía cửa xe hơn, quay đầu sang một bên, chỉ để lộ đường nét chiếc cằm thanh tú cho Vưu Nguyện nhìn.
"Úc Lăng Sương..."
Úc Lăng Sương thật sự tức giận đến mức không biết phải nói gì cho phải, cố gắng mở miệng nhưng giọng lại yếu ớt: "Mình muốn về ký túc xá."
"Không được." Vưu Nguyện kiên quyết lắc đầu, "Trừ khi tối nay mình cũng ở lại ký túc xá với cậu."
"Ngày mai cậu còn phải đi làm mà."
"Dậy sớm hơn mười phút là được chứ gì."
"Ở chỗ tớ có thiếu gì của cậu đâu."
"Chẳng phải bây giờ chúng ta còn đang đi siêu thị mua đồ sao? Mua thêm một chút là đủ mà." Vưu Nguyện chớp mắt, lẩm nhẩm liệt kê, "Bàn chải điện, dép lê, áo ngủ, nội y... cái này cậu mặc được, chúng ta cũng không khác biệt mấy đâu."
Úc Lăng Sương: "....."
Một tiếng sau, hai người mang theo túi đứng trước cửa ký túc xá công ty của Úc Lăng Sương.
Ký túc xá công ty chia tầng nam nữ riêng biệt, tầng này toàn nữ ở, sàn nhà sạch sẽ, không khí thoáng mát.
Cửa cần dùng chìa khóa, Vưu Nguyện nhìn Úc Lăng Sương mở cửa, vừa nói: "Sau này nhớ làm cho mình một cái chìa nhé, chuyện này còn phải để mình nhắc à? Đúng là không tự giác gì cả, Úc Lăng Sương."
Vừa dứt lời, cửa vừa mở ra, Úc Lăng Sương liền đưa ngay chiếc chìa khóa cho cô.
"Sao vậy? Định để mình tự đi làm chìa chắc?" Vưu Nguyện lẩm bẩm.
Úc Lăng Sương tâm trạng chưa khá lên, hơi cứng nhắc đáp: "Làm sẵn rồi, không có cơ hội đưa cho cậu thôi."
"Chuyện này mà cũng cần cơ hội sao?"
Úc Lăng Sương "ừm" một tiếng, cuối câu nhẹ bẫng: "Chẳng phải đây cũng là lần thứ hai cậu tới sao? Lần trước là hôm mình dọn vào."
Nói rồi, nhận lấy túi xách, đặt lên tủ ở huyền quan, cả hai cùng bước vào, đóng cửa lại.
Ngay giây sau, Vưu Nguyện tắt đèn, màn đêm bao phủ không gian.
Phòng 30 mét vuông không quá rộng, chỗ huyền quan vừa đủ hai người đứng đã hơi chật, huống chi Vưu Nguyện còn trong bóng tối ôm chặt lấy người kia.
Hai cơ thể kề sát, gần như không có khoảng cách.
Vưu Nguyện đã sớm cởi áo khoác, đường nét dáng người hai bên cũng trở nên rõ ràng trong khoảng khắc ấy.
Úc Lăng Sương chưa vội vòng tay lại, vành tai nàng chạm vào mái tóc mềm mại của Vưu Nguyện, không khí yên lặng kéo dài mười giây, nàng bắt đầu thấy khó chịu, chuẩn bị hỏi Vưu Nguyện định làm gì.
Nhưng Vưu Nguyện như đọc được ý nghĩ của nàng, lên tiếng trước: "Thật ra cũng cần cơ hội. Vậy thì mình nhân lúc này nói với cậu luôn, Tiểu Sương."
"Nói gì với mình?" Lúc này Úc Lăng Sương mới bất đắc dĩ vòng tay đặt nhẹ lên eo Vưu Nguyện, dù ngoài trời lạnh nhưng ít nhất nàng cảm nhận được hơi ấm nơi eo Vưu Nguyện.
Vưu Nguyện ôm càng chặt hơn, cằm tựa lên vai nàng, khe khẽ thở dài: "Mình muốn nói là việc cậu có thể đến Vân Thành... thật sự tốt quá."
"Còn nữa, mình sẽ không lừa cậu nữa đâu. Dù gì cậu cũng đã đến đây rồi, sau này chuyện yêu đương của mình, cậu lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Cho nên... cậu đừng giận mình được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip