Hái hai mươi quả thanh mai
Vưu Học Quân đúng là mẫu 'bà mẹ điển hình', có bà ở bên, ngày tháng của Vưu Nguyện vừa hạnh phúc vừa ưu sầu.
Hạnh phúc là vì mẹ cô nấu rất nhiều món ngon, hôm nay cô dậy muộn, chưa bước ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi cơm thơm.
Ưu sầu là vì mẹ cô lải nhải không dứt, trái cây trong tủ lạnh còn chưa ăn hết thì bị nhắc, quần áo chưa kịp cho vào máy giặt cũng bị nhắc.
Buổi chiều, Vưu Nguyện thực sự có chút chịu không nổi cái điệp khúc của Vưu Học Quân, cứ như tụng Khấn Cô Chú vậy. Đám hoa ở ban công lại bị mẹ cô đem ra nói, bảo cô vứt đi, cô không muốn vứt, bèn chuyển hướng sự chú ý của mẹ, đề nghị ra ngoài đi dạo.
Hôm nay Vân Thành vừa đón một đợt hạ nhiệt, nhiệt độ ngoài trời cao nhất cũng chỉ mười độ, mùa đông, cô thích nhất là cuộn tròn trong nhà, nhưng nếu cứ quanh quẩn với Vưu Học Quân trong một không gian kín như thế, cô sợ tình cảm mẹ con sẽ bị ảnh hưởng.
Đôi khi người thân sống cùng nhau là vậy, một khi khoảng cách bị kéo gần quá, những cảm xúc trái chiều sẽ trồi lên.
2 giờ chiều, Vưu Nguyện lái xe của Úc Lăng Sương ra ngoài, cũng không coi là ra ngoài đi dạo thật sự, cô đưa mẹ đi thăm mấy người bạn khác. Lần trước, mang quà từ Hải Thành về mà vẫn chưa kịp đưa cho Ôn Mịch và mọi người; lần này, Vưu Học Quân lại còn mang thêm chút đặc sản Hưng Thành sang, cũng muốn chia cho nhóm bạn của cô.
Đúng lúc Ôn Mịch và mấy người cũng lái xe ra ngoại ô hít thở không khí trong lành, cảm thấy nếu thiếu cô thì không đủ vui.
Vưu Nguyện bèn đơn giản coi như làm nhân viên giao hàng cùng mẹ, hạ kính xe xuống một chút, dù gió lạnh thổi ào ạt, tâm trạng vẫn thấy thoải mái hơn nhiều.
Ở Vân Thành mấy năm nay, Vưu Học Quân đến đây cũng không thường xuyên, một năm nhiều nhất hai, ba lần, nhưng bà đã từng gặp qua vài lần với nhóm bạn của Vưu Nguyện như Ôn Mịch, nên mọi người đều có ấn tượng rất tốt về bà, thậm chí còn xin kết bạn WeChat.
Vưu Học Quân làm kinh doanh đã vài năm, nếu trong nhà bạn bè của Vưu Nguyện có nhu cầu, họ đều sẽ liên hệ bà mua giúp một ít.
Lần này gặp lại, ai nấy đều vui vẻ gọi "Dì" liên tục, khiến không khí càng thêm thân thiết, kết quả tự nhiên là cha mẹ của Ôn Mịch đề nghị mọi người cùng ăn tối một bữa.
Chỉ tiếc là Bạch Vũ San vốn đã có hẹn họp mặt tối nay, nên không thể tham gia.
Vưu Nguyện trong lòng muốn đưa Úc Lăng Sương hòa nhập vào vòng bạn bè của mình. Sau khi xác định buổi tối sẽ ăn cơm chung, cô liền gửi tin nhắn cho Úc Lăng Sương: [Tiểu Sương, buổi tối cùng nhau ăn cơm không?]
Không thấy phản hồi.
Cô lại nhắn thêm: [Cậu tối nay mấy giờ tan làm?]
Vẫn không có hồi âm, chắc hẳn nàng đang bận việc.
Ôn Mịch bưng một đĩa trái cây tới, dùng khuỷu tay chọc nhẹ cô, trực tiếp hỏi: "Úc Lăng Sương có đi ăn cùng không?"
Vưu Nguyện cầm điện thoại, đáp: "Mình nhắn rồi, nhưng chưa thấy trả lời."
Hiện tại cô và Vưu Học Quân đang ở nhà Ôn, Vưu Học Quân trước đây cũng từng gặp bố mẹ Ôn, trò chuyện khá hợp. Lúc này, mẹ Ôn đang hào hứng giới thiệu cho Vưu Học Quân loại mỹ phẩm dưỡng da mới mua, còn bố Ôn thì không chen vào được, ngồi một bên lặng lẽ pha trà.
"Người làm ngoại thương khá bận rộn, cứ đợi chút đi." Ôn Mịch nhét một quả dâu tây vào miệng, nói không rõ ràng lắm, "Nhưng mà, Úc Lăng Sương giỏi thật đấy, bằng tuổi chúng ta mà đã là quản lý của một công ty lớn. Còn mình thì vẫn đang nghĩ cách lười biếng mà không để sếp phát hiện."
Vưu Nguyện cũng cầm một quả dâu tây, nhẹ cười rồi nói: "Cậu ấy rất chăm chỉ, khách hàng nước ngoài và trong nước có chênh lệch múi giờ, dù cách nhau mấy tiếng đồng hồ, có khách hàng nóng tính yêu cầu phản hồi ngay lập tức, cậu ấy cũng làm được." Cô nhìn chằm chằm vào quả dâu trên tay, môi tiếp tục mấp máy, "Còn cả những lần đi công tác nước ngoài, chưa kịp điều chỉnh múi giờ đã phải bận rộn tiếp khách ở gian hàng vào ban ngày, đến tối về khách sạn vẫn phải tiếp tục xử lý đơn hàng, liên hệ với đội ngũ trong nước, bận đến mức như một con quay, nhưng vẫn nói với mình rằng không mệt."
Ôn Mịch lặng lẽ nghe, liếc nhìn gương mặt nghiêng của Vưu Nguyện.
Trước kia, cô từng bận tâm đến vị trí của mình trong lòng Vưu Nguyện, nghĩ rằng mình là bạn thân nhất của cô, nhưng đối với Vưu Nguyện, cô nàng cảm thấy bản thân vẫn không thể so sánh với Úc Lăng Sương, người thậm chí trước đó còn chưa từng gặp.
Nhưng từ sau khi gặp Úc Lăng Sương, cô nàng đã hoàn toàn thông suốt ——
Không bằng là chuyện đương nhiên, ai bảo hai người kia là đang yêu nhau cơ chứ?
Mấy năm làm bạn, cô chưa từng thấy dáng vẻ Vưu Nguyện khi yêu ai, giờ nhìn thấy ánh mắt dịu dàng pha lẫn xót xa của Vưu Nguyện mỗi lần nhắc đến Úc Lăng Sương, toàn thân Ôn Mịch nổi da gà.
Nhưng cũng không khỏi cảm thán: "Ngọt thật đấy."
"Cái gì cơ?"
"Dâu tây rất ngọt." –Ôn Mịch bật cười.
Vưu Nguyện cắn một miếng, lập tức vị ngọt thanh tràn ngập khoang miệng, lập tức quay sang hỏi: "Ở đâu bán thế?"
"Cửa hàng trái cây gần tiểu khu nhà mình."
"Ừm."
Trời dần tối, cả nhóm xuống xe, đến quán ăn, đúng lúc đó, tin nhắn của Úc Lăng Sương mới rơi xuống điện thoại Vưu Nguyện: [Mình tối nay hơi bận.]
Vưu Nguyện nhìn mấy chữ ngắn ngủi, cắn môi, rồi nhắn lại: Nhớ ăn tối nhé.]
[Ừ.]
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Vưu Nguyện hít một hơi sâu, giấu đi sự hụt hẫng trong lòng, rồi nhoẻn miệng cười với bạn bè.
•••
Mười giờ tối, Vưu Nguyện cùng mẹ về nhà.
Cô đặt hộp dâu tây vừa mua lên bàn trà, rồi ra ban công xem hoa, ánh đèn ngoài ban công không sáng lắm, nhưng vẫn có thể thấy đã héo hơn so với lúc chiều trước khi ra ngoài, đưa tay khẽ vuốt hai lần trên cánh hoa, rồi thay nước, thêm dưỡng chất cho chúng.
Đợi đến khi mẹ cô tắm xong, cô mới vừa làm xong tất cả những việc kia.
"Mẹ đi ngủ đây, buổi tối con cũng đừng thức khuya nữa." Vưu Học Quân ngáp một cái, than thở: "Tuổi tác càng lớn, vẫn là ngủ sớm dậy sớm thì tốt hơn."
Vưu Nguyện mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Mẹ đi ngủ đi, con tắm rửa xong cũng sẽ đi ngủ ngay."
"Được."
Cửa phòng ngủ phụ khép lại, Vưu Nguyện đưa mắt nhìn hộp dâu tây yên lặng nằm trên bàn trà, rồi chậm rãi bước đến gần.
Ba phút sau, cô rón rén mặc áo khoác, tắt đèn phòng khách.
Úc Lăng Sương biết cô thích ăn ô mai cà chua, và cô cũng biết Úc Lăng Sương thích ăn dâu tây.
Tính cách của Úc Lăng Sương vốn kín đáo, ít khi bộc lộ rõ ràng sở thích hay hứng thú, ví dụ như việc học piano, nàng cũng chỉ yên lặng mà học, không bao giờ nói rằng mình thích hay ghét.
Nhưng nếu trên bàn bày vài loại hoa quả, số lần nàng chọn lấy dâu tây luôn nhiều hơn một chút.
Vưu Nguyện nhớ lại điều đó, khóe môi bất giác khẽ cong lên.
Bây giờ, nghĩ lại mới thấy, có xe quả thật tiện lợi, nhà cô và Úc Lăng Sương không cách xa nhau, lái xe chỉ vài phút là tới.
Chỉ là, trong lòng cô vẫn tự hỏi: mang dâu tây đến có phải sẽ quá rõ ràng không? Giống như là đang tìm cớ vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quan hệ của hai người vẫn rất thân thiết.
Dù sao đã nhiều năm như vậy... bạn tốt.
•••
Đón cơn gió đêm lạnh buốt, Vưu Nguyện xuống xe.
Không lâu sau, cô đi thang máy đến trước cửa căn hộ của Úc Lăng Sương, cũng không chắc nàng đã tan làm chưa, bởi có khi Úc Lăng Sương bận rộn đến tận khuya mới về.
Cô lấy chìa khóa trong túi, khẽ xoay mở cửa.
Cánh cửa bật ra một khe nhỏ, ánh sáng ấm áp bên trong hắt ra, Vưu Nguyện thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đẩy cửa vào.
Đèn tường đầu giường vẫn sáng, trên giường có một người đang nằm.
Nhưng Úc Lăng Sương không xoay người lại.
Lẽ nào nàng không nghe thấy động tĩnh?
Trong giây phút nghi hoặc ấy, ánh mắt Vưu Nguyện vô tình dừng lại trên chiếc bếp điện từ: một chiếc nồi nhỏ còn đặt trên đó, bên cạnh là hai chai rượu vang đỏ đã cạn, trong không khí, mùi rượu vang nồng đậm vẫn còn lưu lại.
"..." Úc Lăng Sương ở nhà nấu rượu vang nóng mà không hề gọi cô.
Vưu Nguyện khép cửa, thay giày, rửa tay rồi chậm rãi bước lại gần.
Căn hộ chỉ khoảng ba mươi mét vuông, từ phòng khách nhỏ đi thẳng vài bước là tới mép giường, cô vòng qua cuối giường, đứng đối diện với gương mặt nàng.
Úc Lăng Sương trông như đang ngủ, nhưng hàng lông mày lại khẽ nhíu, gương mặt không hề thả lỏng.
Mơ thấy chuyện không vui sao?
Vưu Nguyện nghĩ vậy, liền khom lưng vươn tay.
Cô không muốn nhìn thấy Úc Lăng Sương nhíu mày như thế.
Nhưng chưa kịp chạm tới, hàng mi của Úc Lăng Sương khẽ run lên hai lần, rồi mở ra đôi mắt khiến người ta dễ dàng sa vào.
Ánh mắt chạm nhau.
Bàn tay của Vưu Nguyện khựng lại giữa không trung. Cô chớp mắt, ngập ngừng mở miệng:"...Mình mang dâu tây đến cho cậu, ngọt lắm."
Rồi cô hỏi tiếp, giọng dằn dỗi: "Vì sao lại ở nhà một mình uống nhiều rượu vang nóng như vậy? Còn không gọi mình cùng uống."
Úc Lăng Sương không trả lời, dưới ánh đèn tường, hốc mắt nàng dần dần hoe đỏ.
Thấy thế, Vưu Nguyện bối rối, cuống quýt hỏi: "Mình nói sai gì sao? Hay có ai bắt nạt cậu? Nói cho mình biết đi, nhất định sẽ điều tra rõ, mình sẽ giúp ——"
Câu nói còn dang dở, cô đã nghẹn lại.
Bởi Úc Lăng Sương bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh, khiến cô ngã xuống giường.
Thân thể mất trọng tâm, Vưu Nguyện đổ xuống, bị Úc Lăng Sương khẽ đè lên.
"Úc Lăng Sương..." Vưu Nguyện gọi tên nàng, không biết nàng định làm gì, nhưng cũng không có ý định đẩy ra.
Úc Lăng Sương nghiêng đầu đi, không nhìn thẳng vào mắt cô, mái tóc nàng khẽ lướt qua vành tai cô.
Bàn tay phải, khớp xương rõ ràng, đặt lên gương mặt Vưu Nguyện, một lát sau, đầu ngón tay nhẹ nhàng, chậm rãi vẽ theo đường nét gương mặt cô: từ cằm, lên sống mũi, qua mí mắt...
Cuối cùng, ngón tay run rẩy dừng lại ở giữa chân mày cô, khẽ vuốt ve.
Vưu Nguyện nhắm chặt mắt, nín thở, hàng mi run lên kịch liệt.
Trong giây phút đó, Úc Lăng Sương khẽ thở dài bên tai cô, giọng thấp thoáng mang theo run rẩy: "Chỉ có cậu là bắt nạt mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip