Hái hai quả thanh mai
Vưu Nguyện tỉnh giấc, lúc này trên tường, kim đồng hồ vừa đúng chỉ sang con số 11.
Rèm cửa phòng ngủ lớn chỉ kéo hé ở phía đuôi giường, hiếm khi thành phố Vân từ sau khi vào đông vốn chẳng thấy nắng hôm nay lại có một ngày trời ấm áp.
Nắng sớm len qua, tràn ngập hơn nửa căn phòng bằng thứ ánh vàng dịu nhẹ, sáng vừa phải mà không chói mắt.
Cô nhìn chăm chú vào tấm chăn in hình chú chó nhỏ đang được ánh nắng phủ lên những đường cong mềm mại, ngây người ra một lúc, rồi chợt nhớ đến chuyện tối qua.
Từ nhỏ từng bị dầm mưa nhiều, thể chất của cô cũng yếu đi, mỗi khi có đợt cảm cúm là y như rằng cô đều 'dính' đầu tiên.
Lần này sốt cao, giữa đêm phát sốt lặp đi lặp lại hai, ba lần, cô chỉ mơ màng ngủ mê mệt, đầu đau như búa bổ, cổ họng cũng bỏng rát, chỉ còn biết gọi tên Úc Lăng Sương.
Nhưng khác với những năm tháng trước đây, khi Úc Lăng Sương đã rời xa, lần này gọi tên Úc Lăng Sương thì thật sự có người đáp lại.
Úc Lăng Sương pha nước ấm cho cô, nhẹ nhàng vỗ về lưng trấn an, còn cẩn thận lau mái tóc ướt mồ hôi ở sau gáy, mọi động tác đều dịu dàng, ân cần.
Chỉ đến khi thân nhiệt cô hạ xuống mức bình thường, ngoài cửa sổ nắng mới nhạt dần thành sắc xanh mờ của buổi sớm.
Có thể nói, cả một đêm qua, Úc Lăng Sương đã không rời cô nửa bước.
Lúc này, tiếng báo tin nhắn từ chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường kéo Vưu Nguyện trở lại thực tại.
Cô dụi đầu, nghiêng người với lấy.
Màn hình khóa lại hiện lên thông báo có tin nhắn mới trên WeChat.
Cô nhấn mở ra xem.
Người gửi chính là người mà cô vừa mới nghĩ đến – Úc Lăng Sương.
Úc mỗ: [Tỉnh chưa? Trong bếp có cháo, tự ăn một chút đi.]
Úc mỗ: [Buổi trưa sẽ mang cơm từ nhà ăn công ty về cho cậu.]
Tối qua cô đã bỏ chặn số đối diện, khoảng mười ngày trước, sau khi hai người lại gây nhau một trận, giữa cô và Úc Lăng Sương luôn trong trạng thái căng thẳng.
Giờ nhìn thấy tin nhắn của Úc Lăng Sương, trong lòng cô vừa thấy quen thuộc lại vừa thấy xa cách.
Tin nhắn Úc Lăng Sương gửi tới vẫn không ngừng ở hai câu đó.
Kéo lên xem phía trên còn có vài tin nhắn nữa, trong đó có ba đoạn ghi âm ngắn, đều được gửi vào lúc đêm khuya.
Cô nhíu mày, đầu ngón tay không kìm được mà bấm mở, nghe xong lại thấy đầu càng nặng nề.
Thì ra tối qua, chính cô gọi tên Úc Lăng Sương, mà Úc Lăng Sương cũng nhân cơ hội hỏi lại: "Ừm, lần này gọi mình làm gì vậy?"
Cô đáp khẽ: "Mình không còn giận cậu nữa."
Giọng Úc Lăng Sương bật cười: "Vậy là tha thứ rồi?"
"Đúng vậy, mình tha thứ cho cậu."
"Tốt, là cậu nói đó nhé, mình ghi âm lại rồi, khi tỉnh dậy nhớ nghe, tất cả đều là bằng chứng!"
Con người quả nhiên không nên ốm đau, khi yếu đuối, lòng cũng mềm theo, những gì nói ra, quyết định đưa ra trong lúc ấy, đều dễ khiến người ta hối hận.
Cô sao có thể dễ dàng tha thứ cho Úc Lăng Sương như vậy được?
Thật vất vả hai người mới cùng làm việc ở một thành phố, vậy mà Úc Lăng Sương lại không đến ở bên cô, thật đúng là...
Nghĩ đến đây, cô trả lời Úc Lăng Sương bằng một biểu tượng "hừ".
Úc Lăng Sương hiện đang là quản lý nhỏ ở một công ty xuất nhập khẩu, công việc khá bận rộn.
Vưu Nguyện gửi xong tin nhắn cũng không chờ đợi gì thêm, thoát ra, xốc chăn bước vào phòng tắm.
Tối qua ra nhiều mồ hôi, người hơi dính, đợi tắm xong sấy khô tóc, cô lại quay về phòng thay bộ drap giường, cho hết vào máy giặt sấy.
Làm xong tất cả mới ngồi xuống sofa, vừa uống nước ấm, vừa lướt xem các tin nhắn khác.
Ôn Mịch than thở rằng bản thân sẽ không bao giờ uống nhiều như vậy nữa, sáng nay suýt chút không kịp vào làm.
Còn hỏi han tình hình bệnh tật của cô.
Cuối cùng còn gửi thêm: [Nguyện Nguyện, cậu và Úc Lăng Sương lại quan hệ tốt vậy à?]
[Thế nào?]
Công việc của Ôn Mịch khá nhẹ nhàng, đi làm chủ yếu là 'câu cá' giết thời gian, trả lời: [Không thế nào cả.]
[Làm fan của tình bạn thanh mai trúc mã ôi ôi! Sao mình lại không có thanh mai trúc mã chứ!]
Vưu Nguyện nhướn mày, vừa trò chuyện đôi câu với cô ấy, vừa chuyển qua trả lời các tin nhắn khác.
'Phù Tang' là một studio nhiếp ảnh có tiếng trong giới, thực ra cũng chẳng khác gì một công ty, Loan Minh Tuệ là nhiếp ảnh gia chủ lực của công ty, đơn đặt hàng nhiều, nên trợ lý cũng bận rộn, có thêm bao nhiêu người cũng không đủ.
Vừa phải xử lý việc nhóm, vừa có bao nhiêu người nhắn riêng hỏi thăm bệnh tình, nào là đồng nghiệp, nào là bạn nghề.
Vưu Nguyện giữ vẻ mặt nhàn nhạt, trả lời từng người một cách vừa phải, đổi cách xưng hô sao cho phù hợp với từng người rồi lần lượt hồi đáp.
Xử lý xong hết những việc kia, chợt nghe thấy tiếng nhập mật mã cửa vang lên, Vưu Nguyện lập tức trở nên cảnh giác.
Nhìn lại đồng hồ, mới phát hiện đã 12 giờ 20 phút, cô liền ôm lấy gối ném sang bên cạnh, tranh thủ trước khi Úc Lăng Sương mở cửa thì chạy về phòng ngủ nằm xuống, nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở cho đều.
Cửa phòng ngủ chính chỉ khép hờ, nhà thuê cũng không quá lớn, chừng 90 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách.
Cô có thể nghe được động tĩnh bên ngoài.
Úc Lăng Sương ở ngoài mở tủ giày, đặt hộp cơm mang về lên bàn ăn.
Sau đó Úc Lăng Sương đẩy cửa phòng ngủ chính bước vào, từng bước lại gần, nhịp chân đều đều, không vội không chậm.
Cuối cùng, Úc Lăng Sương ngồi xuống chiếc ghế gần giường, cười nhận xét: "Cô mực nhỏ diễn xuất còn vụng về lắm."
"..."
Vưu Nguyện xoay người quay lưng về phía Úc Lăng Sương.
Thấy vậy, Úc Lăng Sương thong thả mở lại tin nhắn thoại trên WeChat, phát lại đoạn 'bằng chứng' tối qua, còn bật âm lượng lớn hết cỡ.
Thấy cô vẫn không quay lại, lại phát lại thêm lần nữa.
Vưu Nguyện tuy vẫn không xoay người, nhưng cuối cùng cũng lên tiếng, môi mím lại đỏ hồng hơn cả tối hôm qua: "Cậu không thể thừa lúc mình bệnh mà ức hiếp mình, Úc Lăng Sương."
"Như này đâu phải gọi là ức hiếp." Úc Lăng Sương thoát khỏi WeChat, ngước mắt lên nói, "Nhưng cũng coi như cậu chơi xấu rồi đó."
"Mình không có."
"Không có thật sao, vậy tại sao lại không nhìn mình?"
Nói xong, Úc Lăng Sương đứng dậy, chiếc ghế nàng ngồi cách giường không xa, chỉ cần bước lên hai bước là đến cạnh giường.
Lúc này, Vưu Nguyện nghiêng người sang một bên.
Ánh mắt hai người chạm nhau, không khí như ngưng đọng lại.
"Vậy tại sao lại không muốn cùng mình ở chung một chỗ?" Vưu Nguyện nhìn thẳng Úc Lăng Sương, vẫn không hiểu nổi: "Công ty cấp ký túc xá cho cậu, chỉ có 30 mét vuông, bé xíu. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, tám năm liền xa cách, Úc Lăng Sương, chẳng lẽ chỉ vì từng ở hai nơi mà thực sự xa cách sao?"
Úc Lăng Sương học đại học ở Kinh Thành, tốt nghiệp xong cũng ở lại đó làm việc, mãi đến hơn mười ngày trước mới vì công việc mà điều về Vân Thành.
Suốt những năm ấy, dù không thường xuyên gặp mặt nhưng cả hai vẫn luôn giữ liên lạc, đâu phải là xa lạ gì?
Họ cùng tuổi, từ năm mẫu giáo đã là bạn thân, sang năm nữa là cùng tròn 26 tuổi.
Không cùng thành phố, không học chung trường suốt tám năm, so với quãng thời gian làm bạn còn chưa bằng một nửa, mà cô cũng chẳng để tâm mấy chuyện ấy.
Úc Lăng Sương nhìn cô, kéo lại tấm chăn, bình thản nói: "Chuyện này mười ngày trước hai ta đã cãi nhau rồi."
"Vậy tức là cậu cảm thấy xa cách đúng không? Nếu thật sự thấy xa cách, vậy tối qua cậu còn xoa trán mình làm gì, còn nằm ngủ cùng mình, còn cả đêm chăm sóc mình như thế? Cũng giống hệt như trước kia."
Có lẽ vì cảm cúm nên đầu óc không tỉnh táo, lời Vưu Nguyện hỏi có phần gay gắt, nhất là giọng cô lúc này hơi khàn, nghe còn có vẻ sắc hơn thường ngày.
Cô chăm chú nhìn vào biểu cảm của Úc Lăng Sương, muốn nhìn ra câu trả lời từ nét mặt ấy.
"Không có xa cách." Úc Lăng Sương nhẹ nhàng vén tóc bên tai cô, khẽ mỉm cười: "Mấy ngày trước đi công tác trùng vào cuối tuần, nên mình xin nghỉ bù, ngày kia được nghỉ, ngày kia sẽ chuyển sang ở cùng cậu, được không?"
Vưu Nguyện cúi mắt, không trả lời, vì điều cô mong chờ không chỉ là thế này.
Úc Lăng Sương chống tay lên giường, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nói ra lý do của mình: "Công ty cấp nhà mà không ở thì uổng, với lại mình bận, không muốn vì tăng ca mà làm ảnh hưởng tới cậu, giấc ngủ của cậu vốn đã không sâu."
"Nhưng mình nghĩ chúng ta đều cần thời gian để thích nghi lại, mình cũng cần quen với nhịp sống ở Vân Thành, còn cậu thì cần quen với việc mình đã về Vân Thành rồi."
Vưu Nguyện đẩy vai Úc Lăng Sương ra, hơi ngẩng cằm, rồi vòng sang phía bên kia giường bước xuống: "Mình thì có gì phải thích ứng chuyện này chứ?"
Ánh mắt Úc Lăng Sương cong lên, vẻ lạnh nhạt trong mắt cũng dịu lại đôi chút, như mặt hồ yên tĩnh lăn tăn gợn sóng.
"Ừ, là mình cần thích ứng." Nàng khẽ đáp.
Vưu Nguyện hừ nhẹ một tiếng, rồi rời phòng ngủ chính, rửa tay xong mới ra bàn ăn ngồi xuống, Úc Lăng Sương cũng không ăn trưa, mang luôn phần của mình đến.
Vưu Nguyện đang bệnh, bữa ăn phải thanh đạm một chút, nhưng Úc Lăng Sương quá hiểu khẩu vị của cô, nên dù là cơm bệnh nhân thì từng món vẫn đều là món cô thích.
Có điều, nhìn đi nhìn lại hộp cơm của Úc Lăng Sương lại có vẻ hấp dẫn hơn, đến lúc thật sự định với đũa qua thì hộp cơm đã bị Úc Lăng Sương cầm đi xa.
Người ngồi đối diện vẫn thản nhiên, như không có gì xảy ra.
Cuối cùng Úc Lăng Sương cũng ngước lên nhìn cô, khẽ mím môi dưới, nói: "Ăn xong rồi có trái cây, là ô mai cà chua mà cậu thích, ô mai này mình đích thân đi siêu thị chọn, tự tay cắt kẹp cho cậu, nhịn chút nhé."
"Được rồi." Vưu Nguyện trả lời kiểu 'cố tỏ ra không thèm', rồi lại nhớ ra chuyện gì, "Tối mai cho cậu tiệc đón gió tẩy trần nhé?"
Úc Lăng Sương vừa về Vân thành thì hai người đã cãi con một trận, sau đó nàng lại đi công tác, mãi tối qua mới gặp lại.
"Được."
"Gọi thêm mấy người nữa đi."
Vưu Nguyện nuốt miếng rau trong miệng, nói tiếp: "Trừ Ôn Mịch, mình còn vài người bạn, gọi hết họ đến, miễn cho họ cứ bảo chỉ nghe tiếng mà chẳng gặp mặt."
Tối hôm đó, Ôn Mịch đến thăm người bệnh.
Trong nhóm gia đình, tiện miệng nhắc chuyện Vưu Nguyện bị ốm, ba mẹ liền bảo cô nàng đến xem, chuyện như vậy không phải hiếm, có khi chính cô nàng còn tự hỏi liệu Vưu Nguyện có phải là con ruột của ba mẹ mình không nữa, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy chẳng giống.
Còn đôi mắt của Vưu Nguyện, ngay cả nhìn con kiến bò qua cũng thâm tình, trong nhà thì không ai có.
Từ đại học đã thân thiết, nên Ôn Mịch tự nhiên cũng biết mật mã cửa nhà.
Nhưng nghĩ lại chuyện tối qua mình vô tình mở cửa gặp cảnh gì đó, hơi chững lại, rụt tay về, quyết định ấn chuông cửa cho an toàn, khỏi phải lại trông thấy thứ không nên thấy.
Ôn Mịch nghi ngờ xu hướng giới tính của Vưu Nguyện đã lâu rồi, ví dụ cô nàng từng nhiều lần rủ Vưu Nguyện đi làm móng mà Vưu Nguyện cực kỳ kháng cự, lại mấy năm nay cũng không thấy bóng dáng Úc Lăng Sương đâu,
Tuy Úc Lăng Sương cũng đã về Vân thành vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ thấy hai người họ ở với nhau.
Quả nhiên, nghi ngờ này không phải là không có cơ sở, Vưu Nguyện và Úc Lăng Sương cứ thế này thực sự không giống kiểu bạn thân bình thường, nhà ai bạn tốt mà thân mật như thế chứ?
Cảnh tượng tối qua cứ mãi quanh quẩn trong đầu Ôn Mịch, không tài nào quên được.
Không phải đang yêu à? Ha, tôi đây không tin.
Chắc là lén yêu nhiều năm, giờ mới giải quyết xong nỗi 'xa xứ' chăng?
Chỉ cần liếc mắt là Ôn Mịch đã 'nhìn thấu hết'.
Vài giây sau, cửa mở ra.
Người mở cửa đúng như dự đoán, chính là Úc Lăng Sương.
Úc Lăng Sương mặc bộ đồ ở nhà màu đen, khí chất có phần lạnh lùng.
Nhìn thấy Ôn Mịch, giọng nói dịu dàng vang lên: "Ôn tiểu thư, đêm nay còn muốn cùng tôi hát song ca bài 'Bảo Bảo Xe Buýt' nữa không?"
Ôn Mịch xua tay, ngượng ngùng cười: "Không đâu, Úc tiểu thư, tôi đây không hợp với nhạc thiếu nhi đâu."
Cô nàng định thử chuyển chủ đề: "Nhưng Nguyện Nguyện có thể cùng cậu hát đấy, cậu ấy hát nhạc thiếu nhi còn chuyên nghiệp hơn tôi."
Vưu Nguyện lúc này đang ngồi ở phòng khách, vừa ăn ô mai cà chua do Úc Lăng Sương làm cho, vừa nghe đến vậy liền vo tờ khăn giấy lại ném về phía Ôn Mịch: "Đừng ép mình phải lao ra trước quay video cậu say rồi hát nhạc thiếu nhi nhé, mất mặt là do cậu chứ không phải mình đâu."
Ôn Mịch vừa thay giày xong, liền cười tươi bước vào: "Ai nha! Vưu tỷ! Em đến thăm chị đây! Chị yêu quý của em!"
Úc Lăng Sương lúc này đã rời dáng vẻ nghiêm nghị khi đi làm, thảnh thơi đi vào trong nhà.
Ôn Mịch vốn định chạy lại ôm chặt Vưu Nguyện, nhưng chẳng hiểu sao bỗng khựng lại, quay đầu liếc nhìn Úc Lăng Sương, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, giống như tối qua.
Ngay sau đó, cô nàng đổi ý, quay đi ôm lấy chiếc gối ôm vào lòng, tiếp tục vừa cười vừa trò chuyện với Vưu Nguyện, truyền đạt lại sự quan tâm của ba mẹ mình dành cho cô.
Vưu Nguyện chẳng để ý gì, còn mời Ôn Mịch ăn trái cây, tự nhiên nói: "Áp bức ai kia làm cho mình ô mai cà chua, đãi ngộ dành riêng cho bệnh nhân đấy. Ô mai là cậu ấy chọn kỹ, kẹp cùng cà chua ngon hơn tiệm hoa quả nhiều, ăn thử đi."
Ôn Mịch biểu cảm có chút vi diệu: "...Ờm."
Tất cả đều lọt vào mắt Úc Lăng Sương, nàng khẽ nhướng mày rồi quay người bước vào phòng ngủ chính.
___________
<Tác giả có lời muốn nói>
Ôn tiểu thư: Quả nhiên cậu là lesbian 'đẩy gọng kính'
Haahhahahahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip