Hái mười bốn quả thanh mai
Lần đầu tiên Vưu Nguyện có khái niệm rằng Úc Lăng Sương không dễ rơi nước mắt, là vào năm tám tuổi, trong một tiết thể dục.
Học sinh tiểu học phần lớn đều hiếu động, vô tư vô lo, nhưng đám con trai lại đang ở độ tuổi khiến người ta thấy ghét, trong lớp có mấy nam sinh ngày nào cũng cầm ná bắn chơi trong sân trường.
Trong tiết thể dục hôm ấy, Úc Lăng Sương bị một nam sinh trong lớp dùng ná bắn trúng đuôi mắt, chỗ ấy chỉ cách con mắt một khoảng rất nhỏ.
Viên đá nhỏ kia lại còn nhọn, làn da Úc Lăng Sương lại mỏng, lập tức cắm vào, máu tươi trào ra, chảy xuống mặt, nhỏ xuống áo thể dục, đỏ đến dọa người.
Hàng lông mày ấy của Úc Lăng Sương rất nhanh đã bị máu thấm ướt. Nàng giơ tay sờ một cái, trên mặt lại không hề hiện vẻ đau đớn.
Các bạn học xung quanh thì hét toáng lên, thầy giáo thể dục vốn đang lười biếng phơi nắng bị dọa sợ, nhìn qua tình hình một cái, thậm chí chẳng kịp hỏi nguyên do, liền vội vã bế người chạy thẳng tới phòng y tế.
Vốn đang nhảy dây, Vưu Nguyện nhìn thấy liền tức giận đến đỏ hoe mắt, cô không lập tức chạy theo thầy giáo thể dục, mà quét mắt nhìn đám nam sinh đáng ghét kia. Rất nhanh, đã tìm được kẻ khởi xướng đang chột dạ, không nói hai lời, vung dây nhảy quất thẳng vào mặt cậu ta.
Nam sinh kia vốn không ngờ Úc Lăng Sương lại chảy nhiều máu như vậy, vừa lo lắng vừa sợ hãi, hoảng đến mức quên cả phản kháng. Trên mặt lập tức hằn lên một vệt đỏ tươi rõ rệt do dây quất vào, vừa đau vừa sợ, khóc òa thật to, chỉ dám ôm mặt mình.
Vưu Nguyện mím chặt môi, không rút tay lại, mà còn quất thêm hai cái thật mạnh vào mu bàn tay. Thấy cậu ta lại ôm tay kêu đau, lúc này cô mới ném dây xuống, chạy vội tới phòng y tế.
Sau khi được xử lý đơn giản vết thương, Úc Lăng Sương được đưa ngay lên bệnh viện thị trấn để khâu lại.
Trường học biết chuyện liền lập tức liên lạc với phụ huynh. Nhưng cha mẹ Úc Lăng Sương tình cảm bất hòa, công việc lại bận, hiếm khi ở nhà, người vào bệnh viện lúc ấy chính là Vưu Học Quân.
Khi Vưu Học Quân vừa đến, người khóc òa lên lại là con gái mình.
Mà Úc Lăng Sương lại ôm ngược lấy con gái bà, vỗ nhẹ lưng, tỏ ý rằng mình không sao, không đau, đừng khóc.
Có chút vụng về.
Vưu Nguyện ôm nàng thật chặt, nước mắt lưng tròng, nói năng lắp bắp không rõ: "Chảy nhiều máu quá, Tiểu Sương, như vậy chắc đau lắm... cậu thật dũng cảm, dũng cảm vô cùng..."
Vậy mà giờ phút này, khi đã 25 tuổi, Úc Lăng Sương lại ôm cô chặt đến thế, trong mắt ánh lệ lập lòe, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào, sắp không kìm được nữa.
Tất cả những điều này khiến người ta có chút ngõ ngàng.
Cũng khiến người ta không dám nhìn thêm.
Chỉ đơn giản vì cô không ngồi ghế phụ sao?
Vưu Nguyện nghiêng đầu sang một bên, môi mím chặt, không định trả lời, nhưng cũng không giãy giụa đứng dậy, eo khẽ thả lỏng, để mặc Úc Lăng Sương tiếp tục ôm lấy mình.
Bầu không khí có phần căng thẳng, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió ngoài cửa sổ.
Qua mười giây, Úc Lăng Sương nghiêng người lại gần, hơi thở áp sát hơn, phả vào cổ Vưu Nguyện.
Hơi thở cô khựng lại, hàng mi chớp khẽ hạ xuống, trên vành tai lập tức cảm nhận một tia lành lạnh ——
Úc Lăng Sương dùng khóe mắt còn ướt lệ của mình cọ nhẹ lên tai cô.
Hai bàn tay đặt bên sườn của Vưu Nguyện bất giác siết chặt thành nắm, móng tay vốn trơn nhẵn không sắc nhọn, nhưng giờ phút này cũng như thể có thể cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô chỉ thấy may mắn vì giữa mình và Úc Lăng Sương vẫn còn cách một lớp chăn, nếu không nhịp tim đập quá nhanh của cô e là sẽ bị lộ.
Nhưng cứ giả vờ câm điếc thế này cũng không phải cách, nên cô khẽ bật ra một câu, làm như không hiểu: "Mình là khăn giấy sao, Úc Lăng Sương?"
Cô không trả lời thẳng câu hỏi của Úc Lăng Sương, mà Úc Lăng Sương cũng chẳng đáp, chỉ đưa tay trái gạt nhẹ tóc bên tai cô, để lộ vành tai trắng mịn tinh xảo.
Theo sau, nàng hơi ngẩng đầu, lại cọ xuống.
Vưu Nguyện không chịu nổi nữa, chụp lấy cổ tay nàng, ấn lên đỉnh đầu, quay sang nhìn: "Trước kia sao mình không biết cậu cứ được một tấc lại muốn lấn một thước thế này."
"Giờ đã biết rồi." Giọng Úc Lăng Sương vốn trong nhuận, nhưng lúc này lại khàn khàn.
Nàng ngưng ánh mắt trên gương mặt Vưu Nguyện, đôi mắt bình thản nhưng như máy quét, dường như muốn nhìn thấu cô, rồi khẽ hỏi: "Vì sao thay đổi ý định, không cho mình tới đón? Mình có thể đưa cậu tới nhà Ôn tiểu thư trước, rồi lại đón cậu trở về."
"Đã nói a, ngày mai cậu còn phải tham gia triển lãm Liễu Thành, nên nghỉ ngơi lấy sức." Vừa nói, vừa buông bàn tay đang giữ, chậm rãi đứng dậy, bước về phía bàn.
Úc Lăng Sương cũng xuống giường, đi tới đứng cạnh cô.
Trong phòng không lạnh, Úc Lăng Sương mặc áo ngủ đen, còn Vưu Nguyện đã cởi áo khoác, chỉ mặc một lớp áo trắng ôm sát, cổ áo lại thấp, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy chiếc cổ ngọc cùng xương quai xanh thanh tú.
Úc Lăng Sương thu tầm mắt, nói: "Chính cậu cũng thấy lý do ấy rất gượng ép."
"...." Vưu Nguyện nhìn nàng, "Nếu không thì sao? Chỉ vì đi Hải Thành công tác mà vô duyên vô cớ giận cậu à?"
Úc Lăng Sương thực sự nghiêm túc suy nghĩ về khả năng này.
Vưu Nguyện thấy dáng vẻ đó, càng thêm cạn lời, bèn đẩy một chiếc hộp trên bàn vào tay nàng: "Cái này là quà mua cho cậu, mình đi tắm đây, muộn rồi, thật sự mệt."
"Hảo."
Cánh cửa phòng ngủ chính khép lại, Úc Lăng Sương ngồi xuống ghế, mở chiếc hộp ra.
Bên trong là một chiếc thắt lưng hàng hiệu bản nhỏ.
Nàng ngồi yên một lúc, sau đó cất quà lại, quay về giường tựa vào đầu giường.
Lúc này, màn hình điện thoại đặt trên bàn bên cạnh sáng lên, nàng cầm lên mở khóa, là tin nhắn của Sơn Đại gửi đến.
Sơn Đại: [Dạo này bận quá quên mất, có chuyện này chưa nói với cậu.]
Sơn Đại: [Mình đã gặp Vưu Ngư tiểu thư rồi.]
Úc Lăng Sương nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình: [Khi nào?]
Tiếp tục hỏi: [Hôm qua à?]
Sơn Đại: [Đúng rồi, hôm qua.]
Sơn Đại: [Mắt nhìn người của cậu cũng không tệ đâu, Úc 0 Sương.]
Sơn Đại: [Trước đây không hiểu tại sao cậu lại có não yêu đương mà chạy đến Vân thành, giờ thì hiểu rồi.]
Úc Lăng Sương không muốn nói nhiều với cô nàng nữa, đứng dậy xỏ dép bước ra ngoài, nhưng lại thấy Vưu Nguyện không vào phòng tắm mà đang ngồi trên sofa phòng khách, không biết đang trả lời tin nhắn của ai.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Vưu Nguyện ngượng ngùng mở miệng: "Tôi lại mắc bệnh trì hoãn rồi."
Úc Lăng Sương đi tới, ngồi xổm trước mặt cô, hơi ngẩng đầu lên, nghiêm túc giải thích: "Năm hai đại học, mình quen Sơn Đại qua một cuộc thi của trường."
"...Ồ."
Biếu cảm của Vưu Nguyện khá hờ hững, phản ứng cũng không rõ ràng. Cô đã từng tra qua thông tin của Sơn Đại, biêt người này học cùng trường với Úc Lăng Sương.
"Là bạn khá thân, nhưng..."
Nhưng Vưu Nguyện không muốn nghe nữa.
Cô đưa tay nhẹ nhàng áp lên môi của Úc Lăng Sương, nhìn vào đôi mắt đào hoa kia, khẽ cười: "Đừng 'nhưng' nữa, bạn bè thì là bạn bè, có gì mà phải 'nhưng'?" Đối diện với ánh mắt của Úc Lăng Sương, thở dài một tiếng: "Được rồi, mình thừa nhận, mình giận vì cậu có một người bạn là ngôi sao lớn như vậy mà không nói với mình. Trước đây mình còn thích xem phim của cô ấy nữa, trên mạng bảo chữ ký của cô ấy rất hiếm, nếu sớm biết cậu quen cô ấy, đã nhờ cậu xin một chữ ký ghi tên mình rồi."
"Nhưng mà... bây giờ mình không muốn nữa đâu, Tiểu Sương." Nói xong, Vưu Nguyện buông tay ra, đặt điện thoại sang bên cạnh, nở nụ cười có chút ngượng ngùng: "Ok, lần này không trì hoãn nữa, thật sự đi tắm đây, cậu cũng ngủ sớm đi nhé."
Cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước chảy dần vang lên.
Úc Lăng Sương vẫn giữ nguyên tư thế ấy, cúi mắt, đưa tay chạm lên môi mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay Vưu Nguyện đã không còn nữa, nhưng vẫn còn nóng trên đầu ngón tay nàng.
Đêm đó, Vưu Nguyện vẫn không sang phòng ngủ phụ, nếu đã tự tìm được lý do hợp lý cho mình, vậy thì mặc định là "hết giận" rồi.
Nếu cứ cố chấp ngủ ở phòng bên, Úc Lăng Sương chắc chắn sẽ nhận ra điều gì đó.
Vì tình bạn mong manh giữa cả hai, cô ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Úc Lăng Sương, tuy nhiên trong lòng vẫn còn giận, nên cố ý nằm cách xa nàng một chút.
Không ngờ rằng, ngay khi đèn ngủ vừa tắt——
Người bên cạnh liền nghiêng qua, ôm chặt cô vào lòng, kèm theo giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Nhưng cậu mới là quan trọng nhất."
Úc Lăng Sương dừng lại một chút, rồi bổ sung: "Cậu quan trọng nhất, từ trước đến nay đều là vậy, xưa nay chưa từng thay đổi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip