Hái mười một quả thanh mai
Đây là lần thứ ba trong năm nay Vưu Nguyện đến Hải Thành, mỗi lần đến đều là đi công tác cùng Loan Minh Tuệ, mà nội dung công tác không có gì khác biệt.
Hải Thành - đô thị quốc tế này cứ cách một thời gian lại tổ chức sự kiện lớn, lần này là một sự kiện do một tạp chí thời trang nổi tiếng khởi xướng, thu hút hơn một nửa ngôi sao đình đám trong giới giái trí tham gia.
Sự kiện này đã được hâm nóng suốt một thời gian dài, ngay từ khi công bố danh sách khách mời đã trở thành tâm điểm chú ý, khiến các nền tảng lớn xôn xao chờ đợi đến ngày diễn ra.
Lần này, nhân vật mà nhóm Vưu Nguyện cần chụp hình chính là tiểu hoa đán tuyến đầu mới nổi trong năm nay, Sơn Đại.
Hai, ba năm qua, Sơn Đại có độ hot không hề nhỏ, nhưng vẫn thiếu một chút cơ hội bùng nổ, cho đến nửa đầu năm nay, nhờ một bộ phim cố trang lãng mạn, cô nàng nhanh chóng trở nên nổi tiếng, thu về lượng lớn fan hâm mộ, đồng thời các hợp đồng thương mại cũng liên tục tăng vọt trong vài tháng gần đây, chính thức bước chân vào hàng ngũ tiểu hoa tuyến đầu.
Tuy nhiên, mấy tháng qua, cô nàng đều bận rộn đóng phim, đây là sự kiện công khai đầu tiên sau khi phim mới đóng máy, nên công ty quản lý đặc biệt xem trọng, chi một khoản không nhỏ để mời Phù Tang Studio chụp hình.
Nhưng chụp ảnh cho nữ minh tinh không hề đơn giản, nhất là trong những dịp thế này.
Phải trao đổi kỹ về phong cách, chủ đề, chi tiết chụp ảnh, đảm bảo hai bên thống nhất ý tưởng để tránh sai sót. Cần xác định chụp trong nhà hay ngoài trời, góc nào của đối phương là đẹp nhất, đồng thời phải tôn trọng thói quen tạo dáng và quan điểm của họ. Nhịp độ chụp cũng cần do nhóm Loan Minh Tuệ kiểm soát, không thể để người ta mệt mỏi quá mức, làm mất đi sự rạng rỡ... Vân vân.
Trước khi sự kiện bắt đầu, bộ ảnh phải được công bố trước, yêu cầu từ phía công ty quản lý rất cao, mong muốn loạt ảnh này nổi bật nhất trong dàn sao, khiến cư dân mạng trông chờ vào màn xuất hiện của Sơn Đại nhiều nhất.
Với yêu cầu gắt gao như vậy, đến tận 11 giờ đêm Chủ nhật, Vưu Nguyện mới về khách sạn.
Chiều hôm qua, vừa đặt chân đến Hải Thành, cô đã lập tức lao vào công việc, như đã nói, trước tiên là họp mặt trực tiếp giữa hai bên để xác nhận kể hoạch. Sau đó, cô còn không kịp ngủ đủ sáu tiếng, sáng nay trời chưa sáng đã phải dậy đi kho sát địa điểm, tìm vị trí chụp cảnh bình minh đẹp nhất.
Nhiệt độ không khí ở Hải Thành thấp hơn Vân Thành mấy độ, nơi này gió lại lớn hơn, độ ẩm trong không khí cũng cao hơn.
Thế mà lại vẫn có nắng.
Chỉ là, Vưu Nguyện chịu lạnh không giỏi, quấn mình còn kỹ hơn ở Vân Thành, khẩu trang gần như không tháo ra trừ lúc ăn, chỉ để lộ đôi mắt.
Lúc này, trong đôi mắt ấy không còn chút ý cười nào, hoàn toàn là sự mệt mỏi.
Cô đổ người xuống ghế sô-pha, than thở với Úc Lăng Sương qua màn hình video: "Mình nghi ngờ mình bị ai đó đánh một trận mà không hay biết, bây giờ toàn thân đau nhức."
Úc Lăng Sương tựa vào đầu giường, ánh đèn ấm áp phủ lên gương mặt nàng, khiến nàng trông dịu dàng hơn hẳn: "Mình nhận được ám chỉ rồi."
"Ám chỉ gì?" Đầu óc Vưu Nguyện chưa theo kịp, "Sao vậy?"
Úc Lăng Sương nhướng mày, lười biếng hỏi: "Ý của cậu chẳng phải là muốn mình xoa bóp cho cậu sao? Vậy thì..."
Nàng cố tình kéo dài giọng, đối phương lập tức mắc bẫy: "Vậy thì cậu giúp mình đi, dù sao ngày kia mình cũng về rồi."
"Ừm."
Úc Lăng Sương liếc nhìn đồng hồ, hơi hé môi: "Đừng trì hoãn nữa, Tiểu Nguyện, đi tắm rồi ngủ đi, sáng mai cậu còn phải dậy sớm."
"Khổ quá đi, sao lại bắt mình tự tắm?" Vưu Nguyện cụp mắt, buột miệng, "Nếu cậu ở đây, mình sẽ để cậu giúp mình tắm luôn."
Lời vừa dứt, màn hình bỗng tối sầm, người bên kia biến mất.
Nhưng lại vang lên tiếng ho kịch liệt.
Vưu Nguyện lập tức tỉnh táo hơn, cô lo lắng: "Cậu sao thế? Không khỏe à? Bị mình lây bệnh rồi sao?"
Úc Lăng Sương hít sâu một hơi, chạm tay lên gương mặt đang nóng bừng của mình.
Nàng bị câu nói của Vưu Nguyện làm sặc, mặt đỏ lên vì ho, qua vài giây, nàng tắt đèn tường, giờ đây, chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt, khiến người ta không nhìn ra điều gì bất thường.
"Hay là..." Vưu Nguyện híp híp mắt, do dự hỏi, "Cậu cảm thấy phải cho mình tắm rửa thì ngại ngùng sao? Nhưng mà Úc Lăng Sương, chúng ta hồi nhỏ chẳng phải cũng từng cùng nhau tắm rồi à, đều là con gái cả, đâu có gì khác biệt, thậm chí số đo của chúng ta cũng đâu chênh lệch là mấy, có gì mà phải xấu hổ chứ?"
Úc Lăng Sương tinh thần vững vàng, nở nụ cười quen thuộc: "Không phải, vừa rồi không hiểu sao lại bị sặc thôi."
Nàng thúc giục: "Bây giờ tình hình thế này thì chỉ có thể tự tắm lấy, mau đi đi."
"Ừ, được rồi."
Vưu Nguyện cũng để ý tới thời gian, chống người ngồi dậy, gãi gãi tóc mình, nói: "Ngày mai cậu còn phải đi làm nữa, không giữ cậu nói chuyện phiếm lâu đâh, đợi mình tắm xong cậu cứ ngủ trước đi." Nói xong, cô tự cười một tiếng, "À, đèn của cậu tắt rồi, vốn dĩ là chuẩn bị ngủ mà, vậy ngủ ngon nhé, nhớ nghĩ đến mình đó."
".... Được."
Video kết thúc, Vưu Nguyện khẽ sờ lên khuôn mặt nóng bừng của mình, một lát sau mới vùng vẫy đứng dậy khỏi sofa, cầm áo ngủ bước vào phòng tắm.
Úc Lăng Sương đặt điện thoại sang một bên, không nấn ná với chút ấm áp còn sót lại trên màn hình.
Nhưng là chỗ bên cạnh vẫn vắng vẻ, duỗi tay trái ra, chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo.
Qua một lúc lâu, nàng mới nhắm mắt lại, nghiêng người, đặt cánh tay phải lên đó, còn siết chặt lấy khuỷu tay mình.
•••
Tuy rằng bận rộn, nhưng mọi việc tiến triển thuận lợi, không có gì ngoài ý muốn.
Hoạt động diễn ra vào chiều thứ Ba, mà Sơn Đại phải chụp hai cảnh, lần lượt là khoảnh khắc mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn.
Cảnh mặt trời lặn được sắp xếp quay trước vào chiều thứ Hai, Vưu Nguyện và mọi người đã tìm được điểm quay tốt nhất, cảnh vật xung quanh và ánh sáng đều vừa vặn, lại không có người ngoài làm phiền hay vô tình lọt vào khung hình.
Thời tiết chỉ hơn mười độ, Sơn Đại mặc một chiếc váy dài cao cổ, trang điểm tỉ mỉ, phong thái cao quý, hôm nay phải hóa thân thành mỹ nhân lạnh lùng kiêu sa.
Tấm phản quang được đặt ở vị trí thích hợp, Loan Minh Tuệ cầm máy ảnh liên tục điều chỉnh góc chụp, miệng đồng thời đưa ra chỉ dẫn, cho đến khi hoàn thành bộ ảnh.
Vưu Nguyện đứng nhìn từ bên cạnh, cảm thấy làm nữ minh tinh quả thật không dễ dàng.
Rất lạnh.
Chụp xong, nơi chân trời vẫn còn sót lại một tia hoàng hôn, mọi người khách sáo chào hỏi nhau, Sơn Đại thu lại vẻ lạnh lùng đã cố giữ, mỉm cười nói với mọi người "Cảm ơn", "Vất vả rồi".
Trợ lý đưa áo khoác lông vũ tới, chẳng bao lâu sau, các nhân vật chính lên xe bảo mẫu để xem hiệu quả ảnh vừa chụp, cũng như trao đổi hướng chỉnh sửa hình ảnh.
Vưu Nguyện cũng ở trên xe bảo mẫu, cô vẫn đeo khẩu trang, ánh mắt hết sức tập trung.
Sơn Đại ôm túi sưởi trong tay, đầu ngón tay đã bị lạnh đến mức hơi tím tái, nhiệt độ cơ thể đang từ từ hồi phục. Cô nàng nghiêng đầu, liếc nhìn tấm thẻ nhân viên đeo trước ngực Vưu Nguyện, khóe môi càng cong lên.
Buổi tối, hai đội tụ tập cùng nhau ăn cơm.
Buổi chụp sáng mai sẽ là một thử thách lớn, chụp lúc mặt trời mọc, trời lạnh như vậy, cần phải rút ngắn thời gian chụp, nếu không bị ốm sẽ rất phiền phức.
Vưu Nguyện vừa mới khỏi cảm cúm, cô hoàn toàn đồng ý với điều này.
Nhà hàng khá kín đáo, món ăn rất ngon.
Ăn được hơn nửa bữa, Vưu Nguyện đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, thật ra, không khí bàn tiệc thương vụ này khiến cô có chút ngột ngạt, lấy cớ ra ngoài để hít thở một chút, hơn nữa không biết có phải ảo giác của mình hay không, nhưng cô cứ cảm thấy Sơn Đại luôn thỉnh thoảng, cố ý hoặc vô tình liếc nhìn về phía mình.
Nhưng khi quay trở lại, cô phát hiện ra, đó không phải là ảo giác.
Sơn Đại lúc này đã thay đồ thường, dựa vào tường, một tay cầm điện thoại, nghe tiếng bước chân thì từ tốn ngẩng đầu lên, mỉm cười gọi cô: "Vưu tiểu thư."
"Sơn tiểu thư." Nghĩ rằng hai người tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều, Vưu Nguyện không gọi đối phương là "Sơn lão sư", cô cười nhã nhặn: "Xin hỏi có chuyện gì sao?"
Sơn Đại đứng thẳng người, đưa màn hình điện thoại cho cô xem.
Trên màn hình là giao diện trang cá nhân của Úc Lăng Sương trên mạng xã hội, phần ghi chú tên nàng vẫn là "Úc 0 Sương".
Sắc mặt Vưu Nguyện không lộ bất cứ cảm xúc gì, nhưng trong đầu suy nghĩ nhanh như chớp.
Úc Lăng Sương và Sơn Đại quen nhau? Bạn học? Bạn bè? Mức độ thân thiết đến đâu?
Tại sao, cô chưa từng nghe Úc Lăng Sương nhắc đến cái tên này?
Sơn Đại cất điện thoại, chậm rãi nói: "Vậy ra cô thực sự chính là..." Dừng lại ngay trước mặt Vưu Nguyện, nụ cười đầy ẩn ý, từng chữ từng chữ một kéo dài: "Người bạn tốt... mà Úc Lăng Sương vẫn luôn nhớ mãi không quên ở Vân thành?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip