Hái năm quả thanh mai
Không khí lúc này như đông lại, không còn bất kỳ thanh âm nào khác.
Nhiều năm qua, mỗi lần cãi nhau đến cuối cùng, đều sẽ dừng lại ở một câu "Đừng giận nữa", chờ khi đối phương lên tiếng trả lời, mọi chuyện cũng coi như kết thúc ở đó.
Cứ thế lặp đi lặp lại.
Úc Lăng Sương không nói rõ là ổn hay không ổn, chỉ "Ừ" một tiếng.
Cùng lúc đó, buông tay khỏi Vưu Nguyện, không ôm nữa, còn đẩy nhẹ người trước mặt.
Vưu Nguyện hơi khựng lại, cũng đành buông vòng tay ra.
Khi hai người kéo giãn khoảng cách, Úc Lăng Sương dùng tay bật công tắc đèn, ánh đèn sáng lên, bọc cả hai dưới ánh sáng rực rỡ, nhẹ giọng nói: "Cậu vẫn chưa khỏi cảm, mau đi rửa mặt nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải làm việc."
Nói xong câu đó, không để Vưu Nguyện kịp phản ứng, thay giày xong thì xách túi đồ mua được đi vào trong.
Vưu Nguyện nhìn bóng lưng Úc Lăng Sương, cụp mắt xuống, tựa vào tủ thay giày, rồi chậm rãi theo vào.
Căn hộ nhỏ công ty phân cho Úc Lăng Sương không khác gì phòng khách sạn, một phòng tắm riêng, nhà bếp gần cửa, không dùng bếp gas.
Úc Lăng Sương mới chuyển đến, chưa ở lâu, nhưng thu dọn cực kỳ gọn gàng, thiết bị điện đầy đủ, có cả tủ lạnh, máy giặt, chỉ là chưa nhiều hơi thở sinh hoạt.
Cửa sổ rộng lớn, rèm chưa kéo, có thể nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Lúc này ánh đèn lấp lánh, không quá phồn hoa, nhưng rất yên tĩnh, cả tiếng gió cũng bị ngăn lại bên ngoài.
Vưu Nguyện ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn bóng dáng Úc Lăng Sương qua lớp kính.
Úc Lăng Sương nhường nửa tủ quần áo cho Vưu Nguyện, giờ đang treo những chiếc áo ngủ mới mua vào đó.
Động tác của nàng không lớn, nhưng lại rất dịu dàng, cẩn thận.
Vưu Nguyện đâu còn tâm trạng để quan sát, lặng lẽ ngồi, mi mắt khẽ run. Không khí trong phòng có chút lạ lùng, nhưng cụ thể là lạ ở đâu thì cô lại không thể nói rõ.
Theo Vưu Nguyện, một tiếng "Ừ" nghĩa là Úc Lăng Sương là đã không còn giận mình nữa. Con người Úc Lăng Sương nói không giận thì thực sự sẽ không giận, vậy mà sao cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn?
Qua một lát, cuối cùng không nhịn được mà gọi: "Úc Tiểu Sương..."
Úc Lăng Sương đóng cửa tủ lại, quay đầu hỏi: "Gì vậy?"
"Cậu thật sự không giận mình chứ?" Vưu Nguyện mang theo chút không xác định: "Chuyện mình lừa cậu..."
Úc Lăng Sương tầm mắt vừa nhấc, đi theo cửa sổ đối diện với Vưu Nguyện, cho dù hai người căn bản không nhìn thấy mắt nhau.
"Không giận." Nàng đáp.
Vưu Nguyện mấp máy môi, định nói gì đó: "Nhưng mà..."
"Mình uống chút rượu rồi, muốn ngủ sớm." Úc Lăng Sương cắt ngang: "Mình đi tắm trước, đồ ngủ của cậu ở trong ngăn tủ, nội y ở ngăn kéo tủ quần áo bên này, mai cần mặc đi làm thì cứ lấy ở đây, xem thích bộ nào thì mặc."
Vưu Nguyện xoay mặt đi, chuyện đến mức này cô còn có thể nói gì nữa?
Đành gật đầu: "Được rồi."
Úc Lăng Sương vào phòng tắm trước, còn rót sẵn cho cô một ly nước ấm đặt trên bàn trà, bên cạnh để thuốc trị ho, dặn dò nhớ uống. Sợ cô buồn chán, còn bật sẵn chiếc TV treo tường, kéo nó lại gần, để cô tự chọn chương trình mình muốn xem, tất cả các trang video lớn đều có tài khoản hội viên.
Vưu Nguyện ngồi xuống ghế sofa, nhìn Úc Lăng Sương vào phòng tắm, cửa vừa đóng lại, còn lại mình cô trong phòng khách.
Chỉ một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm vang lên, không rõ ràng lắm, có chút buồn.
Vưu Nguyện tuỳ tiện bật một bộ phim truyền hình lên TV, lại cái gì cũng xem không đi vào.
Hơn nữa, cổ họng lại bắt đầu ngứa, ho khẽ hai tiếng, rồi uống thuốc luôn với nước.
Đợi thêm một lúc, phim truyền hình rất nhàm chán, bên tai giống như chỉ có thể nghe tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm.
Do dự một lát, cô giảm nhỏ tiếng TV, mở điện thoại ra, vào nhóm bạn tán gẫu.
Trong nhóm, bạn bè đang bàn chuyện showbiz, cô cũng lướt qua xem, kéo xuống một chút thì thấy Bạch Vũ San nói hôm nay vừa nhắc tới nữ đồng, Tiểu Hồng Thư* liền đề xuất loạt bài viết liên quan nữ đồng, trên mạng đang truyền tin có một nữ minh tinh bị đồn là đồng tính luyến ái, bình luận đang xôn xao không biết thật hay giả, cũng có người nói đúng là rất giống.
(*) Tiểu hồng thư: một mxh ở bên TQ, tên tiếng anh là rednote
Đồng Hâm ở dưới lầu cô nhắn: [Chiêu trò marketing thôi, làm gì có nhiều lesbian như vậy?]
Đồng Hâm: [Chứ ngoài đời mình chỉ từng gặp một người, lại còn là bạn học cấp ba.]
Đàm Thúc: [Nhóm mình toàn gái thẳng chính hiệu 100%.]
Ôn Mịch: [Ha ha ha]
Ôn Mịch: [@Vưu Nguyện, Nguyện Nguyện, về đến nhà chưa?]
Vưu Nguyện lấy lại tinh thần, nhắn lại: [Tới rồi, đang ở chung cư của Úc Lăng Sương.]
Đồng Hâm hỏi tiếp: [Vậy tối nay cậu có về nhà không?]
Ôn Mịch trả lời hộ: [Cô ấy không về đâu.]
Vưu Nguyện nhớ lại không khí là lạ với Úc Lăng Sương ban nãy, môi mím lại, đầu ngón tay gõ lên màn hình: [Ừ.]
Ôn Mịch thu lại câu "Cô ấy không về đâu".
Đúng lúc đó, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Chỉ hai phút sau, Úc Lăng Sương lau tóc bước ra.
Vân Thành không có hệ thống sưởi, điều hoà vẫn bật chế độ ấm, gió thổi đủ mạnh, phòng nhỏ, nên một lúc là ấm áp.
Trên người nàng vẫn còn hơi nước, mặc áo ngủ quần lụa, mấy giọt nước còn đọng lại trên cổ trắng.
Thấy Vưu Nguyện, động tác lau tóc của nàng hơi khựng lại, có chút ngạc nhiên hỏi: "Sao lại đeo khẩu trang thế?"
"Mình nghĩ rồi, dậy sớm thêm mười phút với mình đúng là khó quá." Vưu Nguyện cong mắt, đã chuẩn bị sẵn lý do, "Nên mình phải về thôi."
Úc Lăng Sương chần chờ, đôi môi mấp máy: "Vì sao cậu không vui?"
"Sao mình lại không vui?" Vưu Nguyện cúi đầu, làm bộ không hiểu.
"Thực rõ ràng."
Vưu Nguyện cũng không muốn nói thêm, cô mặc áo khoác vào, nhướng mày nói: "Mình vừa gọi xe rồi, tài xế sắp tới. Cậu không cần tiễn mình đâu, mau đi sấy tóc đi, dù sao cũng gần, đến nơi mình sẽ nhắn, cậu ngủ sớm nhé."
Úc Lăng Sương siết chặt khăn tắm, không nói gì thêm.
Vưu Nguyện không để cô tiễn, thái độ rất kiên quyết. Thay giày, xách túi, ra khỏi cửa, vừa hay thang máy không phải chờ lâu.
Từ trong chung cư đi ra, mọi thứ diễn ra liền mạch, không chút ngập ngừng.
Bên ngoài lạnh buốt, Vưu Nguyện dù đã đeo khẩu trang, hít thở vẫn cảm thấy lồng ngực hơi đau nhói.
Chuyện gọi xe là thật, chỉ là tài xế đang dừng ở phía bên kia ngã tư, đèn xanh đèn đỏ cứ như cố tình đối nghịch với cô, ước chừng phải đợi thêm tám mươi giây.
Trên con đường rộng lớn, từng chiếc xe nối đuôi nhau lướt qua.
Ánh đèn xe quét qua chỗ cô đứng bên đường, có thể thấy cô lấy chân đá những chiếc lá khô tội nghiệp nằm rải rác.
Chờ đến khi lên xe, báo xong biển số, cảm xúc trong lòng cũng chưa vơi bớt.
Dù thật ra, Vưu Nguyện không rõ bản thân đang bực bội về điều gì, cảm giác này đến bất chợt lại không sao lý giải nổi.
Đáng giận hơn, phía trước lại một lượt đèn đỏ, phải đợi tám mươi giây.
Tài xế cũng không nói gì, vừa nhắn WeChat vừa than phiền với bạn, vừa gửi xong một tin, màn hình điện thoại của Vưu Nguyện cũng sáng lên theo.
Úc Lăng Sương nhắn đến: [Lên xe chưa?]
[Lên rồi.]
Vừa nhắn xong, điện thoại vang lên, hiển thị là Úc Lăng Sương gọi đến, trong danh bạ lưu tên "Úc mỗ".
Vưu Nguyện tựa vào cửa sổ xe, hạ giọng hơi khàn, chậm rãi bắt máy: "Gọi lại làm gì vậy?"
"Cậu chưa gửi cho mình biển số xe tài xế."
"Nhưng mình là liên hệ khẩn cấp của cậu mà."
"Cậu đối xử với người liên hệ khẩn cấp như vậy sao?"
Vưu Nguyện nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nói chuyện.
Quả nhiên, ngữ khí của Úc Lăng Sương cũng mềm lại, hỏi tiếp: "Vì sao cậu không vui?" Dừng một chút: "Rõ ràng người bị cậu lừa tám năm là mình, còn muốn trách mình không nhận ra."
"Thấy chưa, Úc Lăng Sương, cậu còn giận mà. Cậu đâu có làm được thỏa thuận, nói không giận thì không giận."
"Mình không giận."
Vưu Nguyện không muốn dây dưa về chuyện này nữa, ngược lại nói: "Thật ra mình thấy cậu đúng, hôm nay trời lạnh như thế, nằm ổ chăn vẫn là thoải mái nhất.
Từ chung cư đến công ty của cậu chưa đến mười phút, còn nhà mình với cậu đúng là xa hơn thật, cứ ép cậu đến ở cùng, xác thật có phần hơi quá đáng."
Cô cụp mắt xuống, vô thức nhớ lại chuyện xưa: "Cậu còn nhớ không? Bao nhiêu năm nay cậu không về Hưng Thành, mùa đông ở đó là có tuyết rơi. Chúng ta đều không thích mùa đông, trước kia chỉ để ngủ nướng thêm vài phút mà phải nghiên cứu đường đi đến trường, nhiều khi còn bị muộn học vì mấy phút đó, kết quả bị thầy Vương bắt đi đổ rác."
Hưng Thành là quê nhà của hai người, một thành phố nhỏ tuyến mười tám, bốn mùa rõ rệt. Hưng Thành không giống Vân Thành, Vân Thành vào đông không có tuyết, nhưng lại lạnh ẩm đến thấu xương.
Vưu Nguyện từ nhỏ đã thích ngủ nướng, nhất là mùa đông, sợ lạnh. Mẹ cô mỗi sáng gọi dậy không biết bao nhiêu lần, sau này bất lực, đành để Úc Lăng Sương, người luôn tự giác hơn, thỉnh thoảng đến ngủ cùng con gái mình.
Lúc ban đầu, Úc Lăng Sương thực sự làm tốt nhiệm vụ gọi Vưu Nguyện dậy, nhưng sau khi bước vào tuổi dậy thì, nàng cũng bắt đầu ngủ nhiều hơn. Mỗi lần cảm thấy không thể nằm thêm được nữa kẻo sẽ muộn, thì Vưu Nguyện lại giống như bạch tuộc mà ôm chặt lấy, cố thuyết phục rằng có thể ngủ thêm một lát, muộn một chút đâu có sao, thành tích hai người không tồi, chủ nhiệm lớp sẽ không nói gì cả.
Còn hiện tại, thanh xuân năm đó đã lùi xa, trong ký ức phủ lên một tầng sương mù mờ mịt, tất cả mọi chuyện nhìn lại cũng không còn rõ ràng như trước.
Họ cũng thuận theo dòng đời, trở thành hai người làm công bình thường nhất trong thế giới vạn biến này, mỗi ngày phải ứng phó với vô số chuyện chẳng dễ chịu gì, phải nở nụ cười công sở, phải nghĩ tới số tiền tiết kiệm sinh hoạt của bản thân.
"Mình không có không thích mùa đông." Úc Lăng Sương lên tiếng sửa lại.
Vưu Nguyện đáp với giọng không mấy để tâm: "Được rồi, chỉ có mình không thích. Mình sao giống cậu, cả ngày cảm xúc đều ổn định như vậy."
"Hiện tại cảm xúc mình cũng không còn ổn định."
"Ai lại có thể khiến 'Ưu Úc tiểu thư' của chúng ta không vui đây?"
Thời điểm âm dương quái khí, liền sẽ như vậy xưng hô đối phương
Một người là "Vưu Ngư" (cá mực), một người là "Ưu Úc" (u sầu).
"Nếu mình lại càng muốn đến chỗ cậu ngủ thì sao? Sẽ thế nào? Cậu có đuổi mình đi không?"
Giọng Úc Lăng Sương khiến Vưu Nguyện sững người, sau đó mới bật cười: "Cậu đúng là kỳ lạ, lúc bảo đến thì không đến, giờ nói không cho thì lại hỏi mình như vậy." Cô kéo dài giọng: "Được thôi, mình đảm bảo với cậu, I promise you, phòng bên cạnh mình vĩnh viễn để cậu có quyền cư trú."
Liền nửa giây sau, đối phương cúp máy.
Vưu Nguyện không nghe thấy gì nữa, qua mấy giây mới buông nhẹ môi dưới, rồi không biết nghĩ gì mà hạ nửa cửa kính xe xuống. Gió lạnh vẫn không biết xấu hổ, nắm bắt thời cơ, tận dụng cơ hội tràn vào đầy lòng cô.
Tài xế nhắc: "Mỹ nữ, đóng cửa lại đi, bật điều hòa ấm lên, đừng để gió thổi cảm lạnh."
"Được."
Cửa kính lần nữa đóng lại, Vưu Nguyện cúi đầu, rốt cuộc thăm dò rõ ràng cảm xúc khác lạ của mình từ đâu mà có.
•••
Vừa rồi cái ôm quá mức vội vàng, Úc Lăng Sương cũng chỉ chịu được trong mười giây ngắn ngủi.
Đó là cái ôm đầu tiên sau khi gặp lại, cô thậm chí còn chưa kịp ngửi rõ hương thơm trên người Úc Lăng Sương có gì thay đổi, mà hương thơm đó vương vấn nơi chóp mũi suốt cả đêm.
Nhưng cuối cùng, cô đã bị Úc Lăng Sương đẩy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip