Nếm một quả thanh mai


Vấn đề này vừa thốt ra, bầu không khí phảng phất ngưng lại.

Rõ ràng một giây trước hai người vẫn còn hòa hợp, bày tỏ nỗi lo lắng thầm kín cho nhau, thế mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, Vưu Nguyện lại hỏi ra một điều vượt quá những gì họ có thể làm ở giai đoạn này. Chính cô cũng ngẩn người, đưa tay khẽ đè lấy cổ tay Úc Lăng Sương, lắp bắp, có phần hoảng loạn: "Cái đó... mình... mình..."

Bàn tay Úc Lăng Sương vẫn đặt trên má cô chưa rời đi, nhìn dáng vẻ bối rối kia, nàng tách ngón tay ra, hơi dùng lực nâng mặt cô lên.

Đồng thời cũng làm đầu cô không thể động đậy.

"Cậu cái gì? Tiểu Nguyện." Ánh mắt Úc Lăng Sương trầm xuống, thanh âm có chút trầm thấp.

Vưu Nguyện mím môi, không đáp được.

Giống như lúc cô bất ngờ hôn lên khóe môi Úc Lăng Sương, lần này cũng vậy, miệng cô lại nhanh hơn đầu óc một bước. Nhưng cô không thế làm gì khác, đôi môi Úc Lăng Sương vừa uống nước xong trông quá mức ướt át và gợi cảm. Câu trả lời 'ngọt' của tối qua vẫn chưa đủ để cô cảm nhận hết, dư vị ấy vẫn còn khiến lòng cô xao động, lúc này cô muốn xác nhận xem rốt cuộc là 'ngọt' đến mức nào.

Hơi thở Úc Lăng Sương ngày càng gần, hòa quyện cùng Vưu Nguyện, nàng khẽ nhắm mắt, trước tiên dùng chóp mũi cọ nhẹ chóp mũi cô, rồi mới thì thầm: "Mình biết mật mã phòng của cậu nên muốn vào thì cứ vào, không cần báo trước. Tương tự cậu cũng biết rõ mình đối với cậu là như thế nào, do đó cậu vừa nãy không nên hỏi mình, nếu hỏi thì chứng tỏ... cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt."

Mái tóc nàng buông xuống, lướt qua phần da nơi xương quai xanh của Vưu Nguyện. Nàng khẽ hít vào một hơi, rồi lùi lại, ánh mắt cong cong: "Đừng vội, Tiểu Nguyện."

"Vậy hôm nay vì sao cậu lại uống rượu?"

"Có chút khổ sở." Úc Lăng Sương ngồi bên mép giường, bóng dáng in dài xuống nền dưới ánh đèn tường, nỗi buồn của nàng tan ra trong không gian: "Vì mình day dứt với quyết định năm xưa."

Vưu Nguyện từng nói không thể tô vẽ được con đường chưa từng đi qua, nhưng Úc Lăng Sương cũng không kiềm được suy nghĩ: nếu năm 18 tuổi, nàng không chọn con đường kia, mà đúng hẹn cùng cô đến đại học Hải Thành, thì liệu hai người có bỏ lỡ nhau nhiều năm đến vậy?

Tám năm dài đằng đẵng, đầy dằn vặt.

Vưu Nguyện ngồi dậy, vòng tay ôm lấy nàng từ bên cạnh: "Sao cậu lại nghĩ như vậy nữa rồi, đừng nghĩ như thế nữa, không sao đâu, Úc Lăng Sương."

Cô chậm rãi nói tiếp: "Cậu vừa rồi hỏi mình 'cậu cái gì', đúng không? Mình muốn nói là... mình có thể vào phòng tắm súc miệng một chút không? Quả thật mình chưa chuẩn bị xong, nhưng Úc Lăng Sương... những năm qua mình đã nghĩ đến nhiều hơn, không chỉ dừng lại ở những cái ôm đơn giản..."

Úc Lăng Sương ngẩn ra, nghiêng đầu xem nàng, đôi môi nhẹ nhấp.

Thần sắc có chút ngoài ý muốn.

Vưu Nguyện buông tay, xỏ dép lê, bước vào phòng tắm.

Ở nhà Úc Lăng Sương, cô cũng có đồ dùng riêng, vừa lấy bàn chải đánh răng, bóp kem xong thì cửa phòng tắm mở ra, Úc Lăng Sương bước vào đứng cạnh, nhìn trong gương bóng hai người phản chiếu, nói: "Giúp mình bóp thêm một ít."

Tai Vưu Nguyện đỏ bừng, bóp thêm kem đánh răng.

Cô không dám nhìn tới trong gương chính mình cùng Úc Lăng Sương, trong lúc cúi đầu đánh răng, cố gắng phân tâm bằng cách xem xét các mỹ phẩm dưỡng da của Úc Lăng Sương, lại chẳng ghi nhớ nổi, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến chuyện cả hai cùng đánh răng chính là để chuẩn bị cho một nụ hôn.

Cô cảm nhận rõ ánh mắt Úc Lăng Sương dừng lại trên người mình, nóng bỏng, rực cháy.

Vài phút sau, Úc Lăng Sương bước ra trước, Vưu Nguyện lúc ấy mới dám ngẩng đầu, hai tay cô chống lên mặt bàn, nhìn vào gương, thấy đôi mắt mình ánh lên lớp nước mờ, ho một tiếng, đặt bàn chải lại chỗ cũ.

Mười giây sau, cô trở lại bên ngoài.

Úc Lăng Sương đang thong thả rửa dâu tây ở bếp, ánh đèn tường không chiếu tới đó, chỉ còn một vùng sáng mỏng manh.

Tiếng nước róc rách vang vọng, Vưu Nguyện nắm chặt vạt áo ngủ, bước đến đứng bên cạnh nàng, trong ánh sáng mờ, cô nhìn sườn mặt tinh xảo của Úc Lăng Sương rồi khẽ nói: "Mình chọn cho cậu toàn quả lớn nhất, chủ quán bảo rất ngọt, nhưng không cho nếm, nên mình cũng không biết thật sự ngọt đến mức nào."

Úc Lăng Sương tắt vòi nước, lấy khăn giấy ở bếp lau khô hơi nước trên tay.

Dâu tây đã rửa xong, nàng đặt vào một chiếc bát xinh rồi quay đầu nhìn về phía Vưu Nguyện thấy cô khẽ mím môi, nàng hỏi: "Vậy có muốn nếm thử không?"

Vưu Nguyện hơi hơi hé môi, câu trả lời còn chưa kịp thốt ra.

Ngay bên cạnh, nàng đưa một tay ôm eo cô, kéo sát lại, hơi thở áp tới, chuẩn xác ngậm lấy môi cô.

Bếp cách huyền quan rất gần, chỉ hai ba bước.

Hương quả hòa với mùi rượu vang đỏ quẩn quanh trong không khí, lúc này Vưu Nguyện đã không còn nghe thấy gì, cô vô thức nín thở, thân thể hơi loạng choạng, không tự chủ được mà lùi về sau.

Úc Lăng Sương cũng lùi theo nhịp của cô.

Đến khi sau đầu cô sắp chạm vào cửa, nàng kéo cô lại, nhắc: "Lạnh đấy."

Áo ngủ mỏng manh, áp vào cửa chắc chắn sẽ lạnh.

Khu vực huyền quan ánh sáng vốn yếu, lại càng tối tăm hơn.

Trên môi Vưu Nguyện vẫn còn vương độ ấm và xúc cảm từ chính Úc Lăng Sương, nghe giọng nàng, cô căng thẳng đến mức đôi chân cũng khẽ run.

Cô cố gắng giữ giọng, nhưng tiếng vẫn mềm đến mức khó nén: "Vậy... bây giờ làm sao?"

Úc Lăng Sương liếm nhẹ môi, khẽ cười: "Đứng không vững sao?"

"Ừm."

"Cậu không vậy à?"

Úc Lăng Sương không đáp, nắm chặt tay cô: "Đừng đứng ở đây, ở chỗ khác cũng có thể hôn."

"..." Ừ nhỉ, vừa nãy đúng là não cô ngưng hoạt động rồi.

Phòng khách rất nhỏ từ huyền quan đi qua vài bước là tới, giữa chừng Úc Lăng Sương ra lệnh bằng giọng nói tắt đèn tường.

Căn hộ nhỏ chìm hẳn vào bóng tối, ngoài cửa sổ, ánh sáng hầu như không lọt vào.

Nhưng không phải vì không nhìn thấy nhau mà lòng nhẹ đi.

Lòng bàn tay Vưu Nguyện rịn mồ hôi, người nóng bừng, nhịp tim dồn dập như tiếng trống.

Tầm nhìn mờ tối, gần như chẳng thấy gì.

Cô đối với căn hộ của Úc Lăng Sương không quen thuộc, đến khi ngồi xuống mới nhận ra mình đang ngồi trong lòng Úc Lăng Sương.

Giống như rất nhiều lần trước đây.

Lưng cô áp vào trước ngực Úc Lăng Sương, cảm nhận rõ ràng đường cong mềm mại phía sau lưng mình.

Tin tốt là cuối cùng cô cũng không còn cảm giác treo lơ lửng, đứng không vững.

Tin xấu là nhịp tim của cô lại đập nhanh hơn bất cứ lần nào trước đây.

Úc Lăng Sương cũng không ngờ cô ngồi như vậy, khẽ tách chân ra một chút cho cô ngồi thoải mái hơn, may mà sofa khá rộng, ngồi thế này cũng không thành vấn đề.

Nàng nhìn không được bật cười: "Lại muốn đánh đàn à?"

"Úc Lăng Sương, sao cậu lại... như vậy..." Lông mi Vưu Nguyện run khẽ, giọng cũng run, nhớ lại cảnh uống rượu đêm đó, cô càng cảm thấy quẫn bách.

Những lời còn lại, cô không nói nên câu.

Úc Lăng Sương vòng một tay qua eo cô, tay kia khẽ nhón cằm, khiến cô quay đầu.

Lại gần ngay trước môi cô, nàng hôn khẽ lên cằm, dịu dàng nhắc: "Ôm lấy cổ mình, Tiểu Nguyện, không thì mình sợ lát nữa cậu ngã mất."

Vưu Nguyện ngoan ngoãn làm theo.

Chưa đến hai giây, môi Úc Lăng Sương trượt lên một tấc, lại dán vào môi cô.

Cái chạm khóe môi đêm qua rất ngắn, khoảnh khắc thân mật ở huyền quan lúc nãy cũng thật ngắn.

Còn lần này, định sẵn sẽ kéo dài.

Cụ thể là cảm giác gì?

Thế giới như thu nhỏ lại trong khoảnh khắc này, nhỏ đến mức không khí cũng loãng, nhỏ đến mức cô dễ dàng bị hơi thở của đối phương vây kín.

Lý trí của Vưu Nguyện bị nuốt chửng, những mẹo hôn học lỏm từ bạn bè bỗng chốc tan biến, cô chỉ biết khẽ mở môi, để đầu lưỡi của Úc Lăng Sương tiến vào, rồi ngoan ngoãn đuổi theo, quấn quýt.

Cả hai chẳng có kỹ thuật hôn gì đáng kể, chỉ theo bản năng, đuổi theo lưỡi mềm của nhau.

Ẩm ướt và ấm áp song hành, thơm ngọt và trơn mượt cùng nhịp.

Qua ngần ấy năm, họ đã mấy lần 'hôn gián tiếp' qua đồ ăn.

Còn hôn thẳng thắn rõ ràng như thế này vẫn là lần đầu tiên.

Chung quanh không khí đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, hai người ngượng ngùng, ngây ngô mà thăm dò, hô hấp đều có chút không thoải mái, tiếng tim đập cũng là giống nhau như đúc hỗn loạn.

Sự ngây thơ và rung động tuổi mười mấy được kể lại cẩn trọng trong khoảnh khắc này.

Bàn tay nhón cằm đã buông xuống, Úc Lăng Sương vòng qua eo thon của cô, giữ cô thật chặt.

Vưu Nguyện khép nhẹ mắt, hàng mi dài run như cánh bướm.

Hai tay cô ôm cổ nàng dần mất lực, may mà đùi phải của Úc Lăng Sương làm điểm tựa, cô mới không đến mức nhanh như vậy liền ngã xuống.

Một hồi lâu, cả hai đều có chút khó điều hòa hơi thở, Úc Lăng Sương mới từ từ lùi ra sau.

Cổ họng Vưu Nguyện trượt lên xuống, đuổi theo: "Lại lần... nữa..."

Căn phòng như đã bật chế độ im lặng, cô nhẹ giọng nói có vẻ phá lệ vang dội, chỉ là chẳng ai để ý đến điểm này, cô học theo Úc Lăng Sương lúc nãy, chủ động đưa đầu lưỡi ra, đi vào nơi trước nay cô chưa từng chạm tới mà ngày đêm vẫn vương vấn.

Cả hai người thân thể mềm nhũn, đầu óc choáng váng, cơ thể khẽ run.

Không biết từ lúc nào, một bàn tay của Vưu Nguyện đã thả xuống, kéo lấy tay của Úc Lăng Sương, mười ngón đan chặt. Cô tỉ mỉ cảm nhận tất thảy thuộc về nàng, chỉ thấy khoảng trống trong tim như được lấp đầy một chút.

Dù đã trao đi rất nhiều, vẫn thấy như hôn chưa đủ, không biết bao lâu sau mới khó khăn lắm dừng lại.

Vưu Nguyện đổi tư thế ngồi, cô tách chân, quỳ ngồi trên đùi Úc Lăng Sương, mặt vùi vào chỗ vai cổ của nàng.

Lưỡi cô cũng hơi tê dại nhưng lại nghiện cảm giác này.

Úc Lăng Sương ôm chặt người trong lòng, những nụ hôn kia như những đốm lửa nhỏ, chạm vào là khiến nàng càng thêm bừng bừng.

Nàng tự kiềm chế, tự ghìm mình, nhưng vẫn rõ rệt cảm thấy bản thân đang xao động.

Không ai nói gì, cũng chưa nghỉ được mấy phút, bàn tay Vưu Nguyện đã xoa lên cổ Úc Lăng Sương, khiến nàng ngẩng mặt.

Chính cô lại cúi xuống, hôn nàng.

•••

Bữa tối gọi cơm hộp, không ra ngoài ăn.

Ăn xong, Vưu Nguyện vừa nhâm nhi dâu tây, vừa nhìn bóng dáng Úc Lăng Sương làm việc ở bàn, đầu óc dần tỉnh táo lại, vậy là giấc ngủ trưa của cô cứ thế tiêu tán.

Nhưng bù lại cô và Úc Lăng Sương vẫn luôn hôn nhau, thu hoạch càng nhiều.

Giờ phút này bên ngoài áo ngủ Úc Lăng Sương mặc thêm một lớp trang phục chỉnh tề, đang gọi video với khách, trông vô cùng nghiêm túc. Nàng đeo tai nghe, miệng nói tiếng Anh trôi chảy êm tai, đôi khi còn bật ra một tiếng cười dễ nghe.

Chỉ là tay phải đặt bên cạnh vẫn bóp một quả dâu tây, lòng bàn tay cứ mân mê không ngừng, để lộ nội tâm có phần nôn nóng.

Cũng chẳng còn cách nào khác, vì đơn hàng phát sinh vài vấn đề, cần phải xử lý.

Hai người họ đã trưởng thành, xoay vần theo quy tắc của đời sống: có công việc, có mối quan hệ. May mắn là giờ Úc Lăng Sương đã tới Vân Thành, khoảng cách sinh hoạt không còn xa như trước.

Vưu Nguyện lén chụp bóng dáng Úc Lăng Sương lúc làm việc và cất kỹ.

Đúng lúc này, điện thoại tới hai tin mới, đều từ Từ Trữ Ý.

Từ Trữ Ý: [Lăn ra đây, Vưu Nguyện.]

Từ Trừ Ý: [Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì? Mình thật sự muốn giết cậu.]

Vốn dĩ Vưu Nguyện muốn hỏi cô nàng có lo lắng chuyện chia tay với bạn gái không, nhưng ngày hôm nay trôi qua hoặc nói đúng hơn sau khi hôn Úc Lăng Sương, cô đã không còn chấp nhất câu hỏi kia như trước.

A... hôn thật là...

Ngọt quá, mềm quá, thích vô cùng.

Vì thế cô lại liếc bóng dáng Úc Lăng Sương, chột dạ khịt khịt chóp mũi, nhắn: [Mình chỉ muốn hỏi cậu làm sao mà quen bạn gái, quan tâm một chút thôi.]

Từ Trữ Ý: [...]

Từ Trữ Ý: [Bây giờ mới biết quan tâm mình?]

Vưu Nguyện vội vàng nịnh nọt: [Thật xin lỗi mà, 'bao tiền' mình chuẩn bị xong rồi!]

Từ Trữ Ý: [Lui ra đi.]

Từ Trữ Ý: [Hừ, gặp mặt rồi nói.]

Trò chuyện với Từ Trữ Ý xong, Vưu Nguyện lại mở khung chat với Ôn Mịch và mọi người.

Cả buổi chiều cô không xuất hiện, trong nhóm vẫn hào hứng vì Giáng Sinh sắp đến, giữa chừng còn gọi Vưu Nguyện vào bàn chuyện đạo cụ game, nhưng cô mãi không lên, họ đành tán dóc sang chuyện khác.

Vưu Nguyện nhìn bóng Úc Lăng Sương thêm hai giây, rồi mới nhắn vào nhóm: [Thứ Tư đó mình không đi làm, buổi chiều mình đi siêu thị mua là được.]

Ôn Mịch: [Vất vả rồi.]

Những người còn lại copy-paste theo.

Vưu Nguyện nghĩ nghĩ, lại nói: [Đến lúc đó đừng hỏi chuyện giữa mình và Úc Lăng Sương nhé mọi người, tập trung ăn Tết!]

Chủ yếu là cô cũng không biết phải nói thế nào.

Cô đã hôn Úc Lăng Sương, nhưng vẫn chưa yêu đương?

Đồng Hâm trực tiếp đập lỗi câu chữ của cô: [Vậy bây giờ có thể hỏi chưa?]

Vưu Nguyện: [Vẫn chưa ở bên nhau.]

Cô vẫn bộc bạch với bạn bè chút tâm tình: [Chỉ là, mình không thể chấp nhận về sau bọn mình chia tay, nhưng chia tay chẳng phải điều rất nhiều đôi yêu nhau đều sẽ trải qua sao? Mình hơi sợ chuyện đó, lỡ sau này hai đứa ngay cả làm bạn cũng không được thì biết làm sao?]

Đàm Thúc đánh trúng trọng tâm: [Tỉnh táo đi, Nguyện Nguyện. Cậu với cô ấy dẫu chưa bắt đầu, thì cũng khó mà làm bạn.]

[Trừ phi bây giờ hai người đều không còn thích đối phương, có lẽ khi đó mới có khả năng làm bạn, mà dù thế nào cũng không trở lại thân thiết như trước được.]

Bạch Vũ San: [Nguyện Nguyện, cậu có thể chấp nhận cô ấy thích người khác không?]

Vưu Nguyện nhìn chằm chằm câu hỏi này, nghĩ đến mức đồng tử co lại.

Không, không thể.

Trước kia chỉ cần Từ Trừ Ý mập mờ bày tỏ thích Úc Lăng Sương, cô đã ghen đến cuống cuồng, huống hồ giờ đây tình ý của cô đã bành trướng gấp bội.

Ôn Mịch: [Đừng nói vậy chứ, sao cậu biết cuối cùng nhất định sẽ chia tay?]

Đồng Hâm: [Đúng đó, tự tin lên, đừng sợ, Nguyện Nguyện.]

Lời cổ vũ của bạn bè từng chút một thấm vào lòng Vưu Nguyện.

Cô ngẩng mắt lên, vừa hay thấy Úc Lăng Sương kết thúc cuộc gọi video với khách hàng, xoay người lại nhìn về phía cô.

Vưu Nguyện tắt điện thoại: "Bận xong rồi sao?"

Úc Lăng Sương vẫn đang bóp quả dâu tây kia, chậm chạp không đưa lên miệng, nàng cau mày, giọng có chút buồn: "Ngày 26 mình phải đi công tác, lại phải sang châu Âu một chuyến, có một hợp đồng cần ta qua đó trao đổi."

"Khi nào về?"

"Tết Dương lịch về."

Vưu Nguyện bẻ khớp ngón tay, không phải không có chua xót mà nói: "Bảy ngày à..."

Úc Lăng Sương cởi áo khoác, bước tới, ngồi xổm trước mặt cô.

Nàng nhéo nhéo má cô, rồi để đầu ngón tay dừng ở khóe môi, khẽ kéo lên: "Chỉ một tuần thôi, rất nhanh."

"Cậu lừa được chính mình sao?"

Mi mắt Úc Lăng Sương khẽ giật, tâm tình cũng không khá hơn.

Thấy vậy, Vưu Nguyện nâng mặt nàng, hôn lên môi, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng, nói: "Úc Lăng Sương, mình không sợ đến thế đâu."

"Mình sẽ chờ cậu trở về, có hiểu ý mình không?"

Úc Lăng Sương ngẩng mặt, tiêu hóa ý tứ mấy lời này, rồi khóe môi khẽ cong: "Ừm."

Nàng còn định nói thêm điều gì, đã bị Vưu Nguyện đưa tay che miệng.

Vưu Nguyện nghiêm túc trở lại, buông tay ra: "Bên tổng giám Uông mời chúng ta vẫn chưa hồi đáp, cậu nghĩ thế nào?"

Chuyện đã lên men hai ngày, hiệu quả thử nghiệm về việc hai người làm mẫu cũng khá rõ.

"Thời gian cho công việc chính của chúng ta hơi khó thu xếp." Úc Lăng Sương nghiêm túc nói. "Ký hợp đồng quảng bá có nhiều ràng buộc, không hợp với chúng ta, hay nói cách khác, nghề phụ này rất khó phù hợp. Tình huống như của Tổng giám Uông cũng hiếm, còn nữa, nếu chuyện giữa mình và cậu bị đưa lên mạng bàn tán, mình có phần để ý."

Từng có bạn học thời trung học lên tiếng về mối quan hệ thanh mai của hai người, hơn nữa trước đó Úc Lăng Sương vừa trải qua chuyện ở hội triển lãm, nên với thứ độ nóng trên mạng kiểu này, nàng không mấy coi trọng.

Nàng càng lo đời sống yên bình của Vưu Nguyện sẽ bị quấy rầy.

Vưu Nguyện khom lưng, nhướng mày: "Ý cậu là, chúng ta chỉ cần cân nhắc hợp tác với tổng giám Uông, phải không?"

"Đúng vậy."

Úc Lăng Sương gật đầu: "Đó là ý của mình, cậu cũng nói ý của cậu đi."

"Ý mình giống cậu, nếu mình muốn chuyển nghề làm nhiếp ảnh gia, định sẵn không thể dồn quá nhiều tâm tư vào mảng này, hơn nữa còn ảnh hưởng trạng thái của chính mình." Vưu Nguyện hơi ngượng, cười: "Đương nhiên, xét đến cùng là vì có mẹ và cậu làm chỗ dựa, cuộc sống của mình đã rất ổn định, mình cũng không thiếu chút tiền ấy. Nếu cần chứng minh bản thân, vậy mình theo Loan lão sư học nhiếp ảnh cho tử tế, sau này gây dựng được một sự nghiệp trong lĩnh vực này là được."

"Cảm ơn cậu đã tin mình ta." Nghe được những từ mấu chốt, tâm tình Úc Lăng Sương sáng sủa hơn hẳn.

Vưu Nguyện không đáp, cầm quả dâu tây trên bàn trà, đưa lên trước.

Cô nhìn chăm chú vào Úc Lăng Sương, nàng cũng đón ánh mắt cô, hé môi, từng chút một cắn quả dâu căng mọng thơm ngọt, cuối cùng khẽ cắn đầu ngón tay cô, ngậm lấy, nhẹ nhàng cọ một chút.

Đầu ngón tay Vưu Nguyện tê dại, cô chớp mắt, cổ tay đã bị Úc Lăng Sương giữ chặt.

Úc Lăng Sương quỳ trên thảm, ngồi thẳng dậy, ấn vai cô.

Lại hôn cô lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip