Ủ bảy quả thanh mai


Trước kia Vưu Nguyện cũng từng hoài nghi, giữa cô và Úc Lăng Sương có phải quá mức thân mật hay không, rốt cuộc, giữa họ chỉ là tình bạn đạt đến mức cao nhất mà thôi, chứ không phải người yêu. Nhưng cô lên mạng tra thử, thấy ví dụ bạn tốt hôn môi cũng có, liền lập tức cảm thấy những lo lắng kia của mình đều dư thừa. Huống chi, trước khi rung động vì Úc Lăng Sương, cô và nàng vốn dĩ đã thường xuyên nắm tay, ôm nhau. Nếu bây giờ đột nhiên rút lui, giữ khoảng cách, thì ngược lại càng khiến người khác hoài nghi.

Bởi vậy, đối với hành vi Úc Lăng Sương khẽ hôn cằm mình, cô thản nhiên tiếp nhận.

Chỉ là, khi Úc Lăng Sương tạm thời bị gọi về công ty họp, đối diện phòng khách trống vắng, Vưu Nguyện nhìn về phía bó hoa hồng cắm trong bình, vẫn cảm thấy nơi bị Úc Lăng Sương chạm vào còn tê dại.

Cô chính là loại người hèn mọn như vậy, lại bắt đầu dựa vào danh nghĩa 'bạn tốt' để thân cận với Úc Lăng Sương.

Ngoài cửa sổ gió vẫn thổi, trong phòng, trái tim cô liên tục rung động.

Đêm 10 giờ rưỡi, cô nằm trên giường đã lâu, nhưng không hề buồn ngủ.

Cô đã kéo Úc Lăng Sương ra khỏi danh sách chặn, nhưng chia cách nhau mấy tiếng rồi, vẫn chưa nhận được từ nàng một tin nhắn nào.

Còn chưa họp xong sao?

Vưu Nguyện xoay người, nhìn khung thoại trò chuyện với Úc Lăng Sương, mày khẽ nhíu, ngón tay dừng lại trên màn hình, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định nhắn trước.

Dù sao đúng như lời cô nói, cô còn chưa tha thứ cho Úc Lăng Sương, để Úc Lăng Sương chủ động một chút thì sao chứ? Trong chuyện này, vốn dĩ cô mới là người vô tội nhất đi?

Quan hệ muốn tốt đẹp, mà Úc Lăng Sương lại vì sợ 'liên lụy' cô mà lựa chọn làm tổn thương cô.

Tức chết.

Nhưng vừa nghĩ vậy, liền thấy trên màn hình bật lên một hai bong bóng trắng.

Úc mỗ: [Vừa họp xong, hơi lạnh.]

Úc mỗ: [Không có dấu chấm than đỏ.]

Vưu Nguyện kéo dài năm giây mới trả lời: [Lạnh thì mau về đi.]

Cô nhìn chằm chằm hàng chữ mình gửi đi, cảm thấy quan tâm thế này có hơi cứng nhắc, nhưng dường như lại rất hợp với bầu không khí hiện tại giữa hai người.

Úc mỗ: [Ừ.]

Úc mỗ: [Nhưng mình còn không biết mật mã mới của cậu.]

Vưu Nguyện 'không tình nguyện' gửi đi một dãy số: 241023.

Là ngày Úc Lăng Sương tới Vân Thành.

Gửi mật mã xong, Vưu Nguyện mới giật mình nhắn lại: [Cậu muốn mật mã làm gì?]

Đối diện không trả lời.

Mười mấy phút sau, cửa vang lên động tĩnh nhập mật mã, Vưu Nguyện kéo chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Chỉ là kỹ thuật diễn của cô trong phương diện này thực sự vụng về, Úc Lăng Sương đi dép lê bước vào, chưa nói câu nào, khóe môi cô cũng đã không khống chế mà khẽ cong lên.

Úc Lăng Sương bật đèn bàn, khẽ nói: "Vẫn còn ấm, Tiểu Nguyện."

Vưu Nguyện bất đắc dĩ trợn mắt: "Ai cho cậu đến tìm mình?"

"Mình muốn đến tìm cậu."

Úc Lăng Sương nói rồi bật đèn bàn, ánh sáng vẫn yếu ớt, không chói mắt, nàng không thay quần áo, ngồi xổm xuống bên mép giường, đưa điện thoại ra trước mặt Vưu Nguyện, ánh mắt mang theo mong chờ: "Còn nhiều thứ chưa cho cậu xem."

"Thứ gì?"

"...Những dấu chấm than đỏ."

Rất nhiều dấu chấm than đỏ.

Trong mấy ngày hai người giận dỗi, không liên lạc, Úc Lăng Sương đã gửi cho Vưu Nguyện rất nhiều tin nhắn không ai đáp lại.

Nàng sẽ chia sẻ khi bắt gặp một chiếc lá rụng, cũng sẽ than phiền về đồng nghiệp muốn cướp khách hàng của nàng.

Nàng sẽ nói Kinh Thừa Minh nhắc rằng quán cơm cà phê gần công ty hương vị quả thật không tệ, cũng sẽ tiếc nuối rằng không biết bao giờ mới có thể đưa Vưu Nguyện đi ăn cùng.

Nàng sẽ kể lại những năm tháng trước kia, vừa kiêm chức vừa công tác vừa học tập, từng gặp qua nhiều ký ức khắc sâu, có cả tốt lẫn xấu, cũng sẽ hối hận nếu như lúc đó đem hết thảy mọi chuyện chia sẻ cùng Vưu Nguyện thì tốt rồi.

•••

Còn nữa, buổi chiều ở studio, Vưu Nguyện thoáng thấy Úc Lăng Sương không biết đưa tin tức cho ai, bây giờ nhìn lại, mới phát hiện người nhận tin chính là nàng.

[Mình vốn có chút khẩn trương, Tiểu Nguyện, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu thì không còn khẩn trương nữa.]

[Cậu chụp rất đẹp.]

[Cảm ơn cậu, chiếc bánh dâu tây rất ngon.]

Khi Vưu Nguyện lướt xem mấy tin tức này, Úc Lăng Sương cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Đợi đến khi Úc Lăng Sương rửa mặt xong, bước vào phòng ngủ, Vưu Nguyện đã buông điện thoại xuống, ngay ngắn thẳng người nhìn nàng.

Đèn bàn hơi tối, làm cho ánh mắt Vưu Nguyện lại càng sáng, cô không nói lời nào, khẽ vẫy tay với Úc Lăng Sương.

Úc Lăng Sương nghe lời đi đến gần, trên gương mặt xinh đẹp hiện chút do dự và thấp thỏm.

Nàng không biết Vưu Nguyện định làm gì.

Nàng bò lên giường, khẽ mấp máy môi: "Làm sao vậy, Tiểu Nguyện?"

Khóe môi Vưu Nguyện khẽ siết lại, vẫn không trả lời, đến khi nàng lại gần, cô liền kéo cổ tay nàng, áp nàng xuống dưới thân.

Cổ họng Úc Lăng Sương khẽ lăn, nhịp tim dồn dập, hàng mi dài run run.

Hai tay nàng đặt trên vai Vưu Nguyện, như chống đỡ, nhưng cũng không đẩy ra, thấp giọng gọi: "Vưu Nguyện..."

Đầu gối Vưu Nguyện kẹp chân nàng, khuỷu tay trái chống bên cạnh, tay phải đặt trên vai nàng, ngón tay khẽ vuốt.

Rất có lễ phép mà hỏi người dưới thân: "Mình bây giờ không uống rượu, có thể cắn cậu được không?" Cô vẫn là tìm cái lấy cớ, "Cậu từng nói mình đừng đi cắn người khác."

"..." Úc Lăng Sương cảm nhận được hơi thở nóng rực nơi cổ mình, nàng ngẩng cằm cao hơn một chút, có chút xấy hổ ấp úng đáp: "Có thể."

Cậu muốn như thế nào đều có thể.

Nghe được câu trả lời, trong lòng Vưu Nguyện chua xót, không kìm được nữa, ngón tay cô kéo nhẹ phần cổ áo bên vai phải Úc Lăng Sương, từ từ dịch qua.

Không có kinh nghiệm, cũng chưa từng cắn ai.

Cô nhắm mắt, trong tầm nhìn mờ ảo của Úc Lăng Sương, hàng mi cô run kịch liệt, trước tiên, cô đặt xuống một nụ hôn mềm nhẹ lên làn da trắng mịn, sau đó môi hé mở, dùng răng khẽ cắn, lực cắn dần mạnh hơn, đến khi cảm thấy đủ mới buông ra.

Vài giây sau, cô lại cúi đầu, đặt thêm hai nụ hôn lên dấu răng, coi như an ủi.

Úc Lăng Sương nín thở, rồi từ từ thả lỏng, nhíu mày giãn ra.

Đầu vai hơi đau nhưng không đến mức dữ dội, cũng không chảy máu, nàng càng rõ ràng nhận ra cơ thể mình đang phản ứng thế nào trước sự thân mật này.

Hơi thở Vưu Nguyện nóng hổi, không ngừng dồn về chỗ da thịt vừa bị cắn.

Úc Lăng Sương nghiêng đầu, yết hầu khẽ rung động.

Không gian im lặng, gió ngoài cửa sổ cũng không tràn vào nổi.

"Đau không?" Vưu Nguyện thấp giọng đánh vỡ bầu không khí này, vừa lúc đó thoáng ngẩng đầu, liếc nhìn gương mặt động lòng người của Úc Lăng Sương.

Úc Lăng Sương nhìn cô, theo thói quen đưa tay vén mái tóc rũ xuống sau tai, khó mà phủ nhận nói: "Có chút."

"Có thể nhớ kỹ không?"

"Có thể."

Ánh mắt Vưu Nguyện dán chặt lấy nàng, nhìn hàng mi run rẩy dưới ánh đèn ấm áp, ngón tay cô lại vuốt ve vết răng.

Hàm răng gọn gàng, dấu răng cũng rất đều, hiện rõ đường cong phập phồng.

Không khí lại trầm lặng, một lúc lâu sau, Vưu Nguyện mới nói: "Màu đỏ dấu chấm than thật chói mắt, Úc Lăng Sương." Cô chống người lên, khống chế lực đạo ngồi ở Úc Lăng Sương trên eo, cô rũ mắt, giọng điệu bình tĩnh: "Nhưng xem xong mấy tin tức này, mình thật sự vừa tức vừa bất lực, những năm trước cậu đã làm gì? Đến bây giờ, cãi nhau đến mức suýt không còn làm bạn được nữa, mới nhớ bù đắp."

"Cậu rối rắm, phiền lòng, giống như hôm đó cậu muốn tìm mình nói chuyện công việc, đều đã quá hạn."

Nói xong, Vưu Nguyện thấy mình kiệt sức, đang định rút sang bên, thì Úc Lăng Sương lại khẽ nâng chân, để cô dựa vào.

Ý tứ khỏi cần nói cũng hiểu.

"Vậy..." Úc Lăng Sương cẩn thận hỏi, "Hiện tại nguôi giận sao? Nếu chưa thì... có muốn cắn thêm một cái, hai cái..."

Vưu Nguyện cong mắt, dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào bụng nàng qua lớp áo ngủ: "Mình đâu phải chó."

"Có thể là." Úc Lăng Sương chớp mắt, "Cậu không phải thích nhất là chó con sao?"

Vưu Nguyện chỉ vào chính mình: "Sao? Cậu muốn nghe mình 'gâu gâu gâu' à?"

"Đâu phải vậy. Làm sao Vưu đại tiểu thư mới chịu nguôi giận? Xả bớt hơi cho bóng bay cũng khổng đủ nổi."

Đôi mắt Vưu Nguyện chớp nhẹ hai cái, trầm ngâm mấy giây, rồi nói: "Nhưng mà cậu biết không, có vài thứ kỳ thực quá hạn rồi cũng chẳng ảnh hưởng gì khi dùng. Tỷ như nấm hương, mộc nhĩ, hay muối... Mấy thứ này chỉ cần bảo quản tốt, không biến chất, không vón cục, thì vẫn có thể ăn tiếp."

Cô liếm nhẹ cánh môi: "Cho nên, việc cậu làm lần này, tạm xem như bảo quản thích đáng đi. Mình đã từng cái từng cái trả lời rồi, tuy rằng những lời an ủi cùng đáp lại đều có hơi muộn... nhưng cậu hiện tại không được xem, phải đợi đến ngày mai mới xem được."

"Được."

Úc Lăng Sương hơi mỉm cười: "Cảm ơn cậu, Tiểu Nguyện."

"Lại cảm ơn mình hả? Vậy tôi thứ sáu dẫn mình đi ăn ở quán trà kia đi."

Nói rồi Vưu Nguyện chợt nhớ ra: "A, thứ sáu không được, mình phải đi ngoại ô với Mịch Mịch và mấy người kia, chủ nhật mới về... Cậu muốn đi cùng không?"

Úc Lăng Sương mắt mang ý cười nhìn nàng: "Mình là tiểu tùy tùng của cậu mà."

"Hừm, để mai mình hỏi xem mấy người kia có đồng ý không, nếu họ không đồng ý thì thôi."

Vưu Nguyện nói xong liền từ người Úc Lăng Sương dịch xuống, cố giấu đi đôi chân đang mềm nhũn, Úc Lăng Sương cũng từ từ thả chân ra.

Hai người không nhìn nhau nữa, Vưu Nguyện tắt đèn bàn, Úc Lăng Sương liền xích lại gần, ôm lấy cô như ban nãy.

Tay trái nàng vòng qua cổ Vưu Nguyện, tay phải ôm lấy eo cô.

Thân thể Vưu Nguyện cứng đờ, mất vài giây mới dần thả lỏng.

Trong đầu nàng thoáng hiện một câu trên mạng mà mọi người thường nói: "Thẳng nữ chân chính đáng sợ."

Nhưng bảo nàng rời xa 'thẳng nữ' Úc Lăng Sương này... cô lại không làm được.

Rất nhanh, suy nghĩ này liền tan biến, hơi ấm từ cơ thể Úc Lăng Sương khiến cô buồn ngủ và rồi ngủ thiếp đi.

Còn bản thân 'thẳng nữ', khi nghe thấy nhịp thở đều đặn kia, động tác mềm nhẹ mà rút về tay, xốc lên chăn.

Vào phòng tắm.

•••

Sáng thứ năm, lúc lười biếng trốn việc, Vưu Nguyện hỏi bạn bè xem có thể dẫn Úc Lăng Sương đi cùng không.

Dù Úc Lăng Sương là sự tồn tại đặc biệt nhất trong đời cô, nhưng mấy người bạn kia cũng không hề sai gì, trước giờ vẫn luôn là năm người họ chơi cùng nhau, nên cô thấy cần phải hỏi ý kiến.

Mọi người đều nói không thành vấn đề, chỉ có Đồng Hâm là phản ứng khoa trương nhất: [Cái gì? Úc Lăng Sương muốn đi cùng? Tốt a, được a!]

Vưu Nguyện: [?]

Vưu Nguyện: [Sao cậu hưng phấn vậy?]

Đồng Hâm: [Ái chà, được cùng mỹ nữ đi chơi, mình sai chỗ nào?]

Rồi Đồng Hâm bổ sung thêm một câu: [Mình đặc biệt thích đi chơi cùng mọi người mà.]

Đàm Thúc: [Miệng ngọt ghê! Lại đây cho mình thơm một cái!]

Ba người còn lại cũng copy paste theo.

Vưu Nguyện nhìn đám 'thẳng nữ' này mà suýt ngất, còn bị Bạch Vũ San vòng vo trêu chọc: [Sao không cùng một đội hình?]

Cắn nhẹ môi, Vưu Nguyện nhắn lại một câu: [Miệng ngọt ghê! Lại đây cho mình thơm một cái!]

Gửi xong, buông điện thoại xuống, nhắm mắt xoa xoa huyệt Thái Dương.

Khi mở mắt, thấy trên màn hình máy tính hiện nhắc nhở có email mới.

Nàng click mở.

Là bài tập mới từ Loan Minh Tuệ gửi tới.

[Nếu camera là Tiểu Úc đưa, thì bài tập lần này chính là chụp cô ấy. Hạn nộp: thứ tư tuần sau, ba bức ảnh.]

[Yêu cầu: Từ ảnh chụp phải cảm nhận được tình cảm của em.]

Vưu Nguyện suýt nữa nghẹn khí, đọc đi đọc lại hai dòng này mà vẫn thấy khó tin.

Cái gì cơ? Loan Minh Tuệ muốn cô đi chụp Úc Lăng Sương...

Cô bưng ly nước lên uống, cố gắng đè nén cảm xúc cuồn cuộn.

Mãi cho đến buổi chiều, sau khi vội xong công việc quay chụp hôm nay, Vưu Nguyện mới mở khung thoại với Úc Lăng Sương.

Hơn nửa ngày, nàng mới gõ chữ gửi đi: [Loan lão sư giao cho mình bài tập mới, bảo mình chụp cậu. Cho nên nhân lần này đi ngoại ô, cậu làm người mẫu cho mình nhé.]

Vài phút sau, Úc Lăng Sương trả lời: [Không gì vinh hạnh hơn.]

Nhìn mấy chữ này, trong mắt Vưu Nguyện thoáng điểm chút ý cười: [Không tồi, rất tự giác.]

Cô lại nói: [Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu, chờ tan tầm ngày thứ sáu.]

Tựa hồ vừa gõ xong mấy chữ này, thoáng chốc đã đến thời điểm hẹn.

Vì xe của Bạch Vũ San đang đi bảo dưỡng, cả nhóm sáu người chia thành hai xe, lái đến vùng ngoại ô cách thành phố vài chục cây số.

Nói là vùng ngoại ô, nhưng thực chất đây là một ngôi làng hot trên mạng được xây dựng trong hai năm qua, xung quanh là phong cảnh thiên nhiên, có thác nước nhỏ và suối chảy, thậm chí còn có một khu rừng nhỏ.

Mùa hè ở đây rất mát mẻ, nhưng bây giờ là cuối tháng
11, nhiệt độ thấp hơn trong thành phố rất nhiều, khoảng 0 độ.

Thế nhưng, vì là làng du lịch nổi tiếng, nên nơi đây có rất nhiêu hoạt động thú vị, như leo núi, khu vui chơi mini, đốt lửa trại...

Đúng dịp cuối tuần, trên đường đến làng có chút kẹt xe.

Vưu Nguyện cùng Đồng Hâm ngồi trong xe của Úc Lăng Sương, hai người không lái, nên cùng nhau lướt qua mấy bài review về làng, xem chỗ nào đáng chơi.

"Homestay bọn mình đặt có nuôi một con chó Golden đó." Vưu Nguyện lật đọc rồi chợt nhớ ra, quay sang nhìn Úc Lăng Sương, "Theo đánh giá thì nó rất thân thiện, còn biết gõ cửa vào tham quan phòng nữa cơ."

Úc Lăng Sương mỉm cười: "Vậy mong là nó sẽ vào thăm phòng của chúng ta."

Nhóm sáu người đặt ba phòng, Úc Lăng Sương và Vưu Nguyện tất nhiên ở chung một phòng.

Ở phía sau, Đồng Hâm lặng lẽ thở dài.

Trong thiên hạ e chỉ có mỗi cô nàng là biết Úc Lăng Sương thích Vưu Nguyện, nên mới cố ý ngồi cùng xe, để tiện quan sát gần.

Hiện tại nghe Úc Lăng Sương nói vậy, khóe miệng cô nàng càng khó nén cười.

"Hâm Hâm." Vưu Nguyện quay lại nhìn, "Cậu ngồi đó cười trộm cái gì thế?"

Đồng Hâm ho khan, nhìn khung cảnh ngoài cửa xe chớp nhoáng lướt qua: "Chỉ là cảm thấy chuyến đi này, bởi vì có Úc tiểu thư tham gia nên sẽ càng thú vị."

"Cứ gọi mình là Lăng Sương là được rồi." Úc Lăng Sương nhìn cô nàng qua gương chiếu hậu.

"Được, Lăng Sương." Đồng Hâm đáp, rồi lại quay sang Vưu Nguyện: "Tuyệt vời hơn nữa là vì trong đội ngũ của chúng ta lại thêm một mỹ nữ đó!"

Mi mắt Vưu Nguyện giật nhẹ "...."

Bốn, năm chục cây số đường, đến bảy giờ rưỡi, hai chiếc xe mới yên ổn dừng trong bãi của homestay.

Vừa xuống xe đã cảm nhận được gió lạnh ập tới, Vưu Nguyện siết chặt khăn quàng cổ.

Đến đây chỉ ở hai ngày, mang theo không nhiều, cô và Úc Lăng Sương cùng để đồ trong một chiếc vali nhỏ.

Úc Lăng Sương kéo vali, tay còn lại tự nhiên nắm lấy tay Vưu Nguyện, cảm nhận nhiệt độ trên đó, rồi hỏi: "Cậu không mang túi sưởi à?"

"Lúc ra ngoài vội quá quên mất." Vưu Nguyện cười gượng.

Ôn Mịch bước xuống từ một chiếc xe khác, nhìn thấy cảnh này liền đỡ trán.

Hai người này đúng là không có ý định giấu giếm gì nữa rồi, phải không?!

Còn Úc Lăng Sương, sau khi nghe Vưu Nguyện nói xong, liền lấy từ túi áo khoác ra một chiếc túi sưởi tay cùng loại nhưng khác màu, đặt vào lòng bàn tay của Vưu Nguyện.

Giọng điệu vô cùng thản nhiên: "Mình biết ngay mà."

Vưu Nguyện cầm túi sưởi tay, cùng mọi người đi vào làm thủ tục check-in.

Chỗ này không phải một nhà nguyên căn mà là từng căn gỗ nhọn mái riêng biệt, trông chẳng khác gì bước ra từ truyện cổ tích.

Ba phòng của họ đặt chính là ba căn gỗ mái nhọn đứng sát nhau, cách nhau chừng hai mét.

Sau khi nhận phòng xong, ai nấy xách chìa khóa vào.

Nhà gỗ hai tầng, tầng một là phòng khách, tầng hai là phòng ngủ, bên trong bật hệ thống sưởi, bước vào như đi thẳng vào mùa xuân, thoải mái đến mức Vưu Nguyện vừa vào đã nằm dài trên sofa: "A... Sao bây giờ mình mới đi du lịch với mấy cậu chứ? Dễ chịu quá đi mất."

Nói xong lại cảm thấy câu này hơi sai sai, cô ngước mắt nhìn Úc Lăng Sương, cười nói: "Nhưng đến đây mà có Tiểu Sương đi cùng, thì càng tuyệt hơn."

Úc Lăng Sương ngồi xổm xuống bên cạnh, lấy túi sưởi tay tắt công tắc, rồi kéo tay cô lại kiểm tra: "Ừ, giờ thì không lạnh nữa."

Ánh mắt Vưu Nguyện từ khuôn mặt nàng lướt qua, lông mi khẽ rung, hỏi: "Sao cậu không đáp lại câu vừa rồi của mình?"

Môi Úc Lăng Sương cong nhẹ: "Mình cũng rất thích. Vậy được chưa?"

____________________________________

<Tác giả có lời muốn nói>

Có chút mờ ám rồi nha ~ [cầu vồng bay đầy trời] Bạn bè nào lại như thế này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip