Ủ hai quả thanh mai
Mùa đông ở Vân Thành, sinh hoạt ban đêm không còn náo nhiệt rực rỡ như mùa hè, trời lạnh nên mọi người càng thích ở yên trong nhà.
Lúc 3 giờ sáng, cả thành phố gần như đều chìm trong giấc ngủ say, trong một căn hộ thuộc khu chung cư của công ty an phòng 'Phong Vệ', bỗng vang lên một tiếng kêu đau đớn của nữ: "A....."
Úc Lăng Sương mới chợp mắt chưa bao lâu, vừa nghe thấy động tĩnh liền lập tức bật đèn bàn trên sofa, lại còn điều chỉnh ánh sáng yếu đi, sợ Vưu Nguyện không chịu nổi ánh sáng gắt.
Nàng vừa quay đầu, quả nhiên thấy Vưu Nguyện va vào bức tường bên giường đối diện, đang ôm trán, trong mắt còn lấp lánh ánh nước, hiển nhiên bị đập không nhẹ.
Cảm nhận được ánh sáng, Vưu Nguyện quay sang, ánh sáng dịu nên rất nhanh thích ứng. Trong thoáng chốc, cô còn ngẩn người, đến mức quên cả đau, trước tiên hỏi: "Sao cậu lại ngủ trên sofa?"
Nói xong, lại lộ vẻ ngốc nghếch: "Sao mình lại ở chỗ cậu? Cậu từ khi nào về vậy?"
Úc Lăng Sương nhìn dáng vẻ cô chẳng nhớ gì, liền thở phào, đứng dậy hỏi: "Sao lại va vào tường thế?"
"Còn tưởng mình đang ở nhà, theo thói quen muốn mò ra toilet rồi bật đèn, nhưng mà bố cục phòng khác nhau, nên mới thẳng tắp mà đâm vào tường."
Úc Lăng Sương nhìn bộ dạng đáng thương hề hề ấy, bước tới, kéo tay cô xuống, giọng thật khẽ: "Để mình xem."
Nàng cúi sát lại, Vưu Nguyện mất tự nhiên mà rụt người ra sau.
Úc Lăng Sương nhìn kỹ, rồi ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Vưu Nguyện: "Chỉ hơi đỏ thôi, không có sưng." Lại dịu dàng hỏi thêm: "Có đỡ hơn chút nào chưa?"
Vưu Nguyện: "....."
Cô đổi chủ đề: "Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của mình."
"Công việc kết thúc sớm nên mình về trước, rồi ghé quán bar đón cậu."
"Không phải, là câu đầu tiên." Vưu Nguyện liếc sang chiếc sofa trong phòng khách nhỏ, nơi áo khoác của Úc Lăng Sương còn đặt ở đó, rõ ràng nàng đã ngủ lại trên sofa, "Đi công tác về rồi, sao lại trở nên xa cách với mình như vậy? Sao không ngủ cùng mình?"
Úc Lăng Sương thoáng liếc cô, rồi chậm rãi đưa ra một cái lý do: "Lâu rồi không ngủ sofa, có chút... hoài niệm."
Sau đó lại giục: "Không phải định đi toilet sao? Mình ra ngoài lấy cho cậu cốc nước, uống nhiều rượu rồi, nửa đêm dễ khô miệng."
Vưu Nguyện không tiếp tục truy hỏi, mượn ánh sáng lờ mờ bước vào phòng tắm.
Úc Lăng Sương đứng yên tại chỗ, mắt cụp xuống, quay lưng về phía ánh sáng, bóng tối phản chiếu dưới đáy mắt nàng. Còn vì cái gì nữa? Hồi tưởng lại tất cả những gì vừa xảy ra trên giường, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đi đến máy lọc nước, rót cho Vưu Nguyện một cốc nước ấm.
Không bao lâu sau, trên sofa trong phòng khách nhỏ, hai người cùng ngồi bên nhau.
Bóng dáng hai người hòa vào nhau, in trên mặt đất trông vô cùng thân mật.
Phòng kín, điều hòa vẫn chạy, nên không lạnh.
Vưu Nguyện uống xong cốc nước, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng trên người cô vẫn còn nồng mùi rượu, cúi xuống ngửi thử chính mình, rồi lại ghé sát sang Úc Lăng Sương, muốn ngửi xem trên người nàng có mùi gì.
Úc Lăng Sương đặt một tay sang bên cạnh, hơi cảnh giác, khẽ hỏi: "Sao vậy?"
"Trên người mình toàn mùi rượu, khó ngửi lắm." Vưu Nguyện ngồi thẳng dậy, "Mình muốn đi tắm."
"Đợi ngủ dậy rồi tắm cũng được, giờ không vội."
Nghe vậy, Vưu Nguyện liền ngẩn ra, không động nữa, cô nhìn Úc Lăng Sương, trước tiên vén lên mấy sợi tóc dài lòa xòa trước mặt, rồi mang theo chút rụt rè thăm dò, hỏi: "Có phải mình đã làm phiền cậu không? Cho nên cậu mới ngủ trên sofa?"
Úc Lăng Sương bật cười: "Mình làm bất cứ chuyện gì, cậu có từng cảm thấy mình tự làm phiền cậu bao giờ không?"
"Không."
"Vậy thì sao lại nghĩ cậu làm phiền mình?" Lần này đến lượt Úc Lăng Sương hỏi lại, ánh mắt khóa chặt gương mặt mịn màng của Vưu Nguyện, "Rốt cuộc là ai đang xa cách ai?"
Bị hỏi đến, Vưu Nguyện thoáng chột dạ, chớp mắt cụp xuống, rồi bắt đầu ngụy biện: "Là cậu! Nếu không phải cảm thấy mình phiền, thì sao lại ra sofa ngủ? Cái lý do cậu đưa ra, chính cậu cũng biết là không đứng vững, Úc Lăng Sương."
Cằm cô hơi nhướng lên, ra vẻ mình nắm phần thắng, thấy Úc Lăng Sương im lặng, cô lại nói tiếp: "Được thôi, không phải phiền. Nhưng chắc chắn là mình đã làm gì đó, mới khiến cậu trốn ra sofa."
"..." Úc Lăng Sương ngẩng mắt, chậm rãi hỏi: "Cậu nhớ được cái gì?"
"Mình... cắn cậu?" – Vưu Nguyện nói xong, có chút ngượng ngùng, lí nhí bổ sung: "Bạn bè mình nói, mình uống nhiều thì sẽ cắn người."
Thái dương Úc Lăng Sương giật giật, chỉ gật đầu cho qua: "Ừ, cậu cắn mình, cắn đến mức mình chạy khắp nhà."
"...Mình là cương thi chắc?" Vưu Nguyện biết nàng nói khoa trương, nhưng vẫn che mặt, nhỏ giọng "a a a" để biểu lộ sự bất lực với chính mình. Đêm khuya yên tĩnh, âm lượng tuy không cao nhưng trong căn hộ nhỏ này nghe rất rõ.
Cô còn xấu hổ, thật sự hối hận, thì thầm: "Từ nay mình không uống nhiều nữa, mình muốn cai rượu!"
Úc Lăng Sương ấn xuống tay cô, môi khẽ cong, cười: "Không cần nghiêm trọng thế." Rồi nói tiếp: "Nhưng..."
"Ừm?"
"Từ nay đừng cắn người khác." Trong thế giới của nàng, chỉ có Vưu Nguyện và 'những người khác', "Giờ mình ở Vân Thành, không còn ở Thủ Đô, không còn cách cậu hai, ba ngàn cây số nữa, cậu lúc nào cũng có thể tìm tôi."
Vài giây sau, Vưu Nguyện mới nhỏ giọng: "Tiểu Sương... thật ra cậu nói đúng, mình phải tập quen với chuyện cậu ở Vân Thành."
"Còn nhiều thời gian mà, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian." Úc Lăng Sương đứng dậy, cầm áo khoác treo lên giá, giọng ôn nhu: "Trước mắt, chúng ta nên ngủ tiếp thôi."
"Được."
Căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối, chiếc giường rộng một mét rưỡi lại có hai người nằm chung.
Giường không lớn, nên cả hai đều nằm giữa, vai kề vai.
Giống như ngày trước.
Úc Lăng Sương nhắm mắt, nhưng mãi vẫn không thể ngủ.
Mấy năm nay, mỗi lần gặp lại Vưu Nguyện đều không nghĩ đến chuyện uống rượu, do đó nàng vốn không biết Vưu Nguyện sau khi say sẽ có hành vi gì. Dù đêm nay không bị cắn, thì những lần trước thì sao? Vưu Nguyện đã từng 'cắn' ai? Cắn ở đâu?
Ghen ghét chậm rãi cắn nuốt từng sợi thần kinh, từng ý nghĩ.
Còn có, Vưu Nguyện đối Ôn Mịch bọn bọ cũng sẽ giống hai người đêm nay như vậy...... Thân mật sao?
Nghĩ lại cảnh tượng ba bốn giờ sáng trước đó, hơi thở của Úc Lăng Sương bất giác nặng nề thêm vài phần ——
Vưu Nguyện ngồi trong lòng nàng, chẳng hề ngoan ngoãn, xoay qua xoắn lại.
Không ngừng 'đánh đàn' trên đùi nàng, thậm chí còn kéo tay nàng đặt lên đùi mình để 'đệm đàn', mà cố tình Vưu Nguyện lại chưa mặc quần ngủ, làn da trơn mịn lộ ra, đầu ngón tay nàng vừa chạm vào liền như bị cắn một ngụm, ngứa ngáy, tê dại.
Tâm trí nàng giãy giụa kịch liệt, không muốn trong tình huống này mà còn tiếp tục đi xa hơn, đành thấp giọng dỗ dành, khuyên Vưu Nguyện đừng chơi nữa.
Vưu Nguyện ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng đồng ý, cô đổi tư thế, ngồi trên đùi nàng, hai tay vòng lấy eo nàng, còn gối đầu lên vai nàng.
Hơi thở mang theo mùi rượu, nóng ấm, trong bóng đêm chậm rãi lên men, lan tỏa khắp không khí.
Cho dù tâm trí Úc Lăng Sương có kiên định đến đâu, cũng khó mà không bị mê hoặc.
Nàng ôm eo Vưu Nguyện, hai tay siết chặt thành quyền để không chạm vào nhiều hơn, thế nhưng vẫn không kìm được, trong bóng tối, nàng cúi đầu lại gần, càng lúc càng gần, cho đến khi hơi thở hai người hòa quyện vào nhau.
Ngay khoảnh khắc ấy, Úc Lăng Sương mới bừng tỉnh, lập tức buông Vưu Nguyện đã yên tĩnh xuống giường, còn bản thân thì chạy trốn như bị ma đuổi.
May mà Vưu Nguyện không nhớ gì.
•••
Vưu Nguyện mở mắt ra là 10 giờ sáng, rèm cửa chỉ khép một nửa.
Cô ngẩn người vài giây, rồi quay đầu.
Trong phòng khách nhỏ, cạnh kệ TV có một quầy bar mini, Úc Lăng Sương mặc đồ ở nhà, đang ngồi ở đó trả lời email cho khách nước ngoài.
Khoảng cách không xa, chỉ cần liếc mắt đã thấy đầy những dòng tiếng Anh trên màn hình, đôi tay Úc Lăng Sương gõ bàn phím uyển chuyển, linh hoạt như cành liễu non ngày xuân, nhẹ nhàng đến mức tiếng bàn phím cũng rất nhỏ, không hề ồn ào.
Vưu Nguyện: "....."
Ký ức tối qua lập tức tràn về trong đầu, cô chôn mặt vào gối, chỉ biết tự khinh bỉ bản thân đến vô ngữ.
Có phải vì cảnh tượng tâm động năm đó khắc sâu trong lòng quá, nên giờ uống rượu say mới làm ra những chuyện kia?
Kéo Úc Lăng Sương đàn piano giả vờ hộ mình... Ngồi trong lòng ngực nàng... Còn nhân cơ hội chạm vào đùi nàng...
Sao cô lại có thể lợi dụng men rượu để làm mấy chuyện đó chứ!
Chỉ là Úc Lăng Sương tính tình thật tốt, giống hệt như năm xưa, phối hợp tất cả.
Thậm chí còn phụ họa, nói theo việc cô say rượu hay cắn người, coi như giúp cô lật sang một trang mới, che giấu hết thảy xấu hổ.
"Tiểu Nguyện?" Thanh âm Úc Lăng Sương vang lên, kéo Vưu Nguyện về hiện tại.
Cô chậm rãi ngẩng đầu.
Úc Lăng Sương đã bước tới cạnh giường, bưng theo một ly nước ấm, ánh mắt đầy quan tâm: "Còn thấy khó chịu không?"
"Không có." Giọng Vưu Nguyện khàn khàn, điều hòa bật suốt đêm khiến miệng khô rát.
Cô ngồi dậy, nhận ly nước uống vài ngụm, giả vờ tự nhiên: "Cậu bận thì cứ làm việc tiếp đi, mình chờ chút nữa sẽ đi rửa mặt."
"Không vội."
"Thế thì chắc còn chuyện cần xử lý." Vưu Nguyện cười, nâng ly lên làm bộ như không có gì.
"Được, mình làm nốt phần này."
Rửa mặt xong, Vưu Nguyện ăn điểm tâm do Úc Lăng Sương chuẩn bị, sau đó ngồi trên sofa lướt tin nhắn trong nhóm bạn.
Tối qua, sau khi cô và Úc Lăng Sương rời đi, Ôn Mịch và mấy người kia cũng lần lượt về nhà.
Không ngờ mấy người này vẫn còn tinh lực tán gẫu trong group, nói qua nói lại, Đàm Thúc đột nhiên bảo "muốn làm tình quá", nhưng đáng tiếc mới chia tay với người yêu hai tháng, nên chưa có đối tượng.
Mấy người còn lại: [?]
Mấy người còn lại: [Hay là giờ tự xử thử đi?]
Thế là cả đám bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm và cảm nhận khi "tự xử", thậm chí lần này còn bàn sâu hơn bao giờ hết. Ngay cả hồi còn ở ký túc xá đại học tám người tám giường, thức trắng đêm buôn chuyện cũng chưa từng bàn tới mức này.
Hơn nữa, mấy con ma men này còn kéo cả Vưu Nguyện vào, hỏi sao cô không chia sẻ cùng.
Vưu Nguyện lướt qua mấy tin nhắn trong nhóm, rồi khẽ liếc nhìn bóng dáng Úc Lăng Sương, cổ họng cô bất giác run lên, mang chút chột dạ, sau đó mới gõ một hàng chữ vào nhóm: [Tối qua mình ngủ mất rồi.]
Rồi cô lại thêm một câu: [Chủ đề này ban ngày ban mặt không nên tiếp tục nữa.]
Không ai trả lời thêm, thực ra, cô hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày.
Đúng lúc đó, Úc Lăng Sương vừa khép máy tính, xoay người nhìn về phía cô.
Muốn nói lại thôi.
Vưu Nguyện cầm chặt di động, hỏi: "Có chuyện gì muốn nói sao?"
"Giờ có thể nói cho mình nghe không?" Úc Lăng Sương bước lại gần, "Chuyện cậu nhắc tới mấy ngày trước, về công việc."
"Mình đã suy nghĩ kỹ rồi."
"Nhưng mình muốn biết."
"Vậy cứ nghĩ đi, có ai cấm cậu đâu." Vưu Nguyện nhìn lại nàng, trong giọng không tránh khỏi mang chút bướng bỉnh, "Mình cũng nghĩ rồi, nhưng mình là nghĩ đến việc đi về."
Nói xong, cô định đứng dậy, nhưng Úc Lăng Sương đặt tay giữ lấy vai, thần sắc nghiêm túc, giải thích: "Sơn Đại sau khi bộ phim đóng máy đã quyết định nghỉ ngơi một thời gian, ngoài vài hoạt động thương mại thì hầu như đều ở nhà. Cậu ấy có nhà riêng ở Thủ Đô, hôm đó, buổi chiều mình vừa xong công việc, cậu ấy rủ mình sang ăn cơm cùng."
Vưu Nguyện quay mặt đi, không muốn nhìn người trước mặt thêm.
Có quá nhiều chuyện mà cô để tâm
Đâu chỉ riêng chuyện này.
"... Xin lỗi, lẽ ra mình không nên bỏ cậu lại một mình."
"Cậu không có bỏ mình, cậu cũng bảo 'chờ một lát' rồi. Mình cũng đã nói rõ là chuyện công việc mình đã nghĩ xong rồi, vậy thì còn gì để nói nữa?"
Úc Lăng Sương đưa tay nâng mặt cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mình, giữa hàng lông mày nàng khẽ chau lại, giọng nặng nề: "Cho nên thật sự không thể nói thêm với mình sao?"
"Còn cậu thì sao?" Vưu Nguyện nghẹn giọng, "Cậu đã nói gì với mình? Bao nhiêu năm qua, cậu có kể hết mọi chuyện cho mình nghe sao? Nếu không phải Sơn Đại đến tìm mình, thì đến bao giờ mới biết cậu và cô ấy vốn là bạn bè? Còn nữa, mấy ngày nay cậu bị người ta đưa hình ảnh lên mạng, chẳng lẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường sao? Cậu có từng nói với mình chưa?"
Vưu Nguyện không muốn mình tỏ ra yếu đuối, nhưng hốc mắt vẫn cay xè ngay giây sau đó, cô không hề muốn làm ra vẻ hùng hổ hay trách móc, nhưng trong tình cảnh này, giọng điệu phát ra lại khó tránh khỏi mang theo chất vấn, gay gắt.
"... Úc Lăng Sương."
Không khí đã đến mức này, Vưu Nguyện lại gọi tên nàng một tiếng, đồng thời đẩy bàn tay Úc Lăng Sương đang đặt trên mặt mình ra.
Đôi mắt Vưu Nguyện phủ một tầng lệ sáng mờ, cô ngẩng mặt lên, chóp mũi khẽ nhăn lại, kiên trì nói tiếp: "Mình từng nói mình ghét mùa đông, nhưng thật ra mình chỉ ghét mùa đông ở Vân Thành. Ở đây mùa đông lạnh lẽo, lại không có tuyết, ánh mặt trời thì hiếm hoi, phải mặc dày như cái bánh chưng mới không bị rét, mà hồ lô ngào đường bán ở đây còn đắt gấp đôi so với Hưng Thành."
"Chính là năm nay không giống, bởi vì có cậu ở đây."
"Cậu nói mình là người quan trọng nhất trước nay đều vậy, xưa nay đã thế. Vậy mình phải làm sao để xác định, để tin tưởng? Cậu có chuyện phiền lòng lại không nói với mình, để có được vị trí quản lý hôm nay cậu đã phải trả giá biết bao vất vả, mà mình chỉ có thể từ đôi câu vài lời của cậu mà tìm ra một chút dấu vết."
"Qua đi tám năm, mình bị đặt ngoài thế giới của cậu, khi cậu nói rằng mình là người quan trọng nhất, không thấy những lời này thật mâu thuẫn sao? Cậu là đang không hiểu, hay là vốn dĩ không để tâm?"
Rèm cửa đã được kéo hết, khung cảnh u ám ngoài kia lộ ra.
Hôm nay thời tiết vẫn không tốt hơn, trong phòng rõ ràng có bật điều hòa, nhưng cảm giác lại không khác gì ngoài kia.
Hai tay Úc Lăng Sương buông thõng xuống bên sườn, ngón tay vô thức cuộn lại, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt Vưu Nguyện.
Hai người từ nhỏ đã thường xuyên cãi nhau, có khi chỉ là những va chạm nhạt nhòa, giống lần trước khi Úc Lăng Sương chẳng hiểu vì sao Vưu Nguyện bỗng rời khỏi chung cư của mình, cả hai vẫn sẽ giữ thái độ hoà hoãn bề ngoài.
Có đôi khi lại sẽ thực kịch liệt, tựa như hiện tại.
"Mình không nghĩ....." Úc Lăng Sương từ từ mở lời.
"Cậu chắc chắn muốn nói cậu chỉ không muốn mình lo lắng, đúng không? Được thôi, vậy thì từ nay mình cũng sẽ không để cậu phải lo lắng nữa."
Vưu Nguyện hít sâu một hơi, rồi đứng lên, giọng lạc đi, mang theo chút tuyệt vọng: "Úc Lăng Sương, chúng ta không thể không thừa nhận, chúng ta hiện tại chính là xa lạ, chỉ là đang gắng gượng diễn mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip