Ủ một quả thanh mai


Ba ngày liền, Vưu Nguyện tìm đến siêu thị để đi dạo. Thật ra cô cũng chẳng có món đồ nào muốn mua, nhưng việc lang thang trong siêu thị, lãng phí chút thời gian, lại khiến lòng cô lắng xuống, tâm bình khí hoà.

Chỉ là... hễ vừa nghĩ đến Úc Lăng Sương, toàn bộ lớp ngụy trang của cô liền sụp đổ. Đi dạo siêu thị mà không có mục tiêu, chân mày sẽ chau chặt, gương mặt trĩu nặng u sầu, cả người đều mang dáng vẻ có tâm sự.

Hơn nữa, những chuyện này... cô không có cách nào nói ra hết với ai.

Cùng Ôn Mịch và mấy người bạn, tình cảm vốn dĩ rất tốt, nhưng người cô thích lại là Úc Lăng Sương, người bạn thân quen từ năm tuổi, hơn nữa còn là con gái. Cô không biết phải mở lời từ đâu, nên suốt những năm qua chỉ có thể tự mình lặng lẽ tiêu hóa.

May thay, lần này Úc Lăng Sương về tổng bộ ở thủ đô họp, phải đến thứ bảy mới quay lại.

Khoảng cách ở thời điểm này lại trở nên hữu ích, ít nhất, cô có thêm chút thời gian để điều chỉnh, bình ổn lại chính mình.

•••

Buổi tối tám giờ, Vưu Nguyện xách theo một túi lỉnh kỉnh đồ lặt vặt về đến nhà, thu dọn qua loa xong, thì nhận được cuộc gọi video của Úc Lăng Sương.

Đây là lần đầu tiên trong ba ngày đi công tác, Úc Lăng Sương chủ động muốn gọi video, trước đó, nàng vẫn luôn bận rộn.

Trên sofa, Vưu Nguyện như chuẩn bị đánh trận, do dự một hồi rồi bấm từ chối.

Cái cớ đưa ra rất đơn giản: [Tóc chưa gội, lôi thôi, nên không video.]

Úc Lăng Sương: [Cậu có cái dạng gì mình còn chưa từng thấy qua?]

Vưu Nguyện khẽ hừ một tiếng vào màn hình, trong lòng thầm nghĩ: Cậu chưa thấy qua thì còn nhiều lắm.

Nhưng mặt ngoài, cô chỉ trả lời: [Cái đó... không giống nhau.]

Úc Lăng Sương: [Có tâm sự gì sao?]

Úc Lăng Sương: [Cậu đi siêu thị ba ngày liền.]

'Đi siêu thị' đối với hai người đã trở thành một từ đồng nghĩa với việc 'giải tỏa áp lực'.

Vưu Nguyện lại bịa một cái cớ khác: [Nghĩ chuyện công việc thôi.]

Úc Lăng Sương: [Ừm.]

Úc Lăng Sương: [Lát nữa nhớ đi tắm rửa, đừng kéo dài, Tiểu Nguyện.]

Úc Lăng Sương: [Ngủ sớm một chút đi, hết thảy rồi sẽ có đáp án.]

Đúng vậy, hết thảy rồi sẽ có đáp án.

Từ tám năm trước, khi Úc Lăng Sương nói rằng nàng đã chán mối quan hệ 'hình với bóng' này, thì đáp án vốn đã có rồi.

Chỉ là, Vưu Nguyện không thể né tránh, ngược lại còn bám chặt lấy chuyện này không buông, dù bên ngoài nhìn qua, cô đã khôi phục lại vẻ bình thường.

Sau khi trò chuyện thêm vài câu, cô đặt điện thoại xuống, nhưng tâm trí vẫn còn phiền muộn.

•••

Sáng hôm sau, Vưu Nguyện đến 'Phù Tang' làm việc.

Loan Minh Tuệ đã gần như khỏi bệnh, hôm nay cuối cùng cũng quay lại công ty.

Buổi sáng có một nhiệm vụ quay chụp thương mại, thực hiện ngay trong studio dựng trong công ty. Sau khi hoàn tất, Loan Minh Tuệ gọi Vưu Nguyện vào văn phòng.

Lúc này mới đưa ra nhận xét với ba tấm ảnh liên quan đến chủ đề đầu đông mà Vưu Nguyện đã gửi hôm trước.

"Tấm này... em cần chú ý thêm chi tiết ánh sáng."

"Tấm này, bố cục còn hơi kém, cắt bớt một chút sẽ tốt hơn."

Cuối cùng, Loan Minh Tuệ nghiêng đầu, khẽ ho, uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói: "Em vừa mới bắt đầu thôi, không cần quá lo lắng." Mỉm cười nhìn Vưu Nguyện vẫn còn căng thẳng: "So với tưởng tượng của tôi, em làm tốt hơn nhiều, ít nhất không phải chụp loạn hết lên. Sau này ở đây, em sẽ không đến mức chết đói đâu."

Vưu Nguyện tươi cười, đáp: "Cảm ơn Loan lão sư."

"Công việc mới không cần vội, tuần sau gửi tiếp cho tôi qua hộp thư."

"Dạ."

Vừa dứt lời, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. Vưu Nguyện vốn định ra mở cửa rồi tiện thể rời đi, nhưng Loan Minh Tuệ ra hiệu cho cô ở lại, rồi cất tiếng: "Vào đi."

Người đẩy cửa bước vào là Uông Tĩnh Nhu.

Vưu Nguyện nhìn thấy, sắc mặt vẫn không đổi, lễ phép chào: "Uông tổng giám."

Uông Tĩnh Nhu cũng gật đầu chào lại, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Loan Minh Tuệ, rồi hỏi thẳng: "Chuyện đó, cậu đã nói với Tiểu Vưu chưa?"

"Chuyện này phải chính cậu nói." Loan Minh Tuệ vừa cầm bình giữ nhiệt uống nước, động tác vẫn tao nhã.

Nghe vậy, Vưu Nguyện bất giác nghĩ đến chuyện trước kia Uông Tĩnh Nhu từng gửi 'thiệp mời tình nhân', biểu cảm trên mặt cô chợt nhạt đi.

Đồng thời, cô cũng chắc chắn rằng Loan Minh Tuệ hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Nếu biết, thì bầu không khí lúc này đã không thể bình thản như thế.

Uông Tĩnh Nhu chỉnh lại tư thế, nghiêm túc nói: "Là như thế này, Vưu tiểu thư. Người mẫu lần trước chúng ta hợp tác đã vi phạm hợp đồng, nên toàn bộ ảnh chụp quảng bá sản phẩm mới đều trở thành phế phẩm."

Cô ấy khẽ cười, ánh mắt sắc bén: "Trong công việc, tôi là người theo đuổi sự hoàn mỹ. Tạm thời không tìm được người nào thích hợp hơn, cho nên muốn tìm đến em, hỏi xem em có tiện tham gia không?"

Vưu Nguyện đứng bên cạnh Loan Minh Tuệ, thoáng ngẩn người, thế nào cũng không ngờ lại là chuyện này.

Khí chất nữ cường nhân của Uông Tĩnh Nhu bộc lộ rõ ràng, mái tóc uốn sóng lớn, môi son đỏ rực, nhìn thẳng vào Vưu Nguyện, nghiêm nghị tiếp lời: "Em đừng vội từ chối, tôi cảm thấy đôi mắt em rất hợp với kiểu trang điểm của bộ ảnh lần này."

Cô ấy chăm chú nhìn vào mắt Vưu Nguyện, hỏi: "Có phải từ nhỏ đến lớn, em đã luôn được người khác khen mắt mình đẹp không?"

Vưu Nguyện hơi cứng người, đáp: "Không chỉ có đôi mắt."

Loan Minh Tuệ ở bên cạnh bật cười: "Lần trước đi Hải Thành công tác, người đại diện của Sơn Đại nhìn thấy Tiểu Vưu liền hỏi có từng nghĩ đến việc gia nhập giới giải trí không, còn nói, để em ấy làm trợ lý cho mình thì đúng là lãng phí gương mặt này."

Cô ấy nhìn Uông Tĩnh Nhu châm chọc: "Cậu rốt cuộc có biết cách khen người ta không?"

Không khí vốn đang căng thẳng cũng nhờ đó mà dịu đi nhiều.

Uông Tĩnh Nhu hắng giọng, chậm rãi nói: "Vậy mong Vưu tiểu thư hãy suy nghĩ thêm, tôi biết 'Phù Tang' cho phép nhân viên làm việc bán thời gian, lần này chụp hình quảng bá cũng sẽ đồng thời ký với em một hợp đồng thương mại." Sau đó, như sực nhớ ra điều gì, cô ấy bố sung: "Thù lao chụp là một vạn tệ."

—— Một vạn tệ, còn nhiều hơn cả mức lương tháng khoảng tám, chín nghìn của Vưu Nguyện.

Nhưng cô không vội đồng ý, cũng không từ chối ngay, bình tĩnh nhìn Uông Tĩnh Nhu, hỏi: "Uông tổng giám, khi nào thì cần câu trả lời của em?"

"Trước sáu giờ chiều thứ Sáu. Ngày mai chính là thứ Sáu rồi."

"Được." –Vưu Nguyện gật đầu.

Loan Minh Tuệ sợ cô bị áp lực, liền cười trấn an: "Không hợp tác cũng chẳng sao, sắp cuối năm rồi, em vẫn còn tiền thưởng."

Dù Vưu Nguyện là trợ lý của cô ấy, tiền lương không do cô ấy quyết định, nhưng tiền thưởng thì có thể, đến cuối năm chỉ cần báo qua bộ phận tài chính là được.

Vưu Nguyện bật cười: "Cảm ơn Loan lão sư."

Rời khỏi văn phòng của Loan Minh Tuệ, cô nặng nề thở ra một hơi.

Trong lòng, cô đại khái có thể đoán ra ý tứ của Uông Tĩnh Nhu.

Trên đời này có biết bao đôi mắt đẹp, đôi mắt cô cũng không phải là nổi bật đến mức hiếm thấy. Huống hồ, một người như Uông Tĩnh Nhu, đã gặp qua không ít người mẫu chuyên nghiệp, chẳng lẽ còn thiếu gì đôi mắt đẹp?

Vậy nên, cô càng tin rằng lần này Uông Tĩnh Nhu làm như vậy chẳng qua là vì lần trước đã mạo phạm cô, nên muốn dùng cách này để bồi tội.

Chuyện này không tiện nói thẳng ra, nên đành vòng vèo mượn cớ.

Vưu Nguyện nhíu mày, trong lòng còn đang cân nhắc.

•••

Buổi tối, cuối cùng cô vẫn gọi video trò chuyện với Úc Lăng Sương.

Úc Lăng Sương nhanh chóng nhận cuộc gọi video, mở miệng hỏi: "Tiểu Nguyện, sao vậy?"

"Có chuyện này..." Vưu Nguyện mím môi, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, cô nằm bò trên giường, hàng mi dài khép xuống, che đi ánh mắt.

"Có liên quan đến công việc sao?"

"Đúng..." Vưu Nguyện vừa mới đáp xong, còn định nói thêm thì tiếng gõ cửa vang lên bên phía Úc Lăng Sương, kèm theo một giọng nữ vọng tới: "Úc Lăng Sương, mau ra đây, cái chỗ này thật sự không xử lý nổi."

Úc Lăng Sương không trả lời, chỉ quay lại nói với Vưu Nguyện: "Chờ một lát."

Rồi nàng đặt điện thoại xuống, bước ra mở cửa, nhỏ giọng với Sơn Đại: "Mình đang gọi video với cậu ấy..."

Sơn Đại nghe vậy thì hạ giọng: "Sao không nói sớm."

Úc Lăng Sương bất đắc dĩ mỉm cười, vòng lại về phòng, nhưng video đã bị cắt.

Ngay sau đó, nàng nhắn tin: [Mình hiện tại đang ở nhà Sơn Đại.]

Không có hồi âm.

Nàng lại gửi tiếp: [Chiều nay mới tới, quên chưa nói với cậu.]

Lúc này, tin nhắn của Vưu Nguyện hiện ra: [Vừa nãy mình nghe điện thoại thôi, cậu có phải hiểu lầm gì không?]

Vưu Ngư tiểu thư: [Ngươi không cần cái gì cũng phải giải thích cho mình, Úc Lăng Sương.]

Vưu Ngư tiểu thư: [Chuyện công việc mình đã suy nghĩ xong rồi. Mình đi ngủ trước, ngủ ngon.]

Úc Lăng Sương nhìn chằm chằm mấy dòng tin nhắn, môi mím chặt, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.

Một lúc lâu sau, nàng mới gửi lại một câu: [Ngủ ngon.]

•••

Vưu Nguyện, rốt cuộc, vẫn phải tuân theo quy tắc của người trưởng thành, huống chi, một vạn tệ quả thực rất hấp dẫn.

Cô đã lên mạng tra thử, những người mẫu không mấy tên tuổi, chụp quảng bá sản phẩm, một lần cao lắm cũng chỉ được vài trăm đến vài nghìn. Việc Uông Tĩnh Nhu đưa ra giá một vạn tệ cho một người hoàn toàn không có kinh nghiệm như cô, lại thêm chỗ dựa là công ty lớn uy tín, hiển nhiên là điều hiếm thấy.

Thế nên, chiều thứ Sáu, cô đã trả lời Uông Tĩnh Nhu, đồng ý hợp tác.

Hợp đồng được ký ngay, lịch chụp cũng được ấn định, thứ Tư tuần sau, do chính Loan Minh Tuệ phụ trách.

Gần đây công việc không quá bận, Loan Minh Tuệ cũng còn muốn nghỉ ngơi thêm.

Tâm trạng phiền muộn, Vưu Nguyện bèn hẹn Ôn Mịch cùng mấy người bạn khác ra quán bar uống rượu, năm người, hẹn nhau 7 giờ, ở quán bar thường hay lui tới.

Quán bar này không ồn ào chói tai, bật nhạc nhẹ, du dương, không khí tĩnh lặng, thư thái.

Trên chiếc ghế dài, bàn trước mặt chất đầy các loại rượu.

Vưu Nguyện không vội uống rượu, ngồi gặm nhấm đĩa trái cây, ăn được mấy miếng rồi dừng lại.

Ôn Mịch ngồi sát bên, đưa ly rượu ra trước mặt cô: "Đừng chỉ ăn hoa quả nữa, bao lâu rồi chưa cùng nhau uống rượu, tự cậu biết rõ."

Vưu Nguyện bật cười: "Được rồi."

Cô nhìn thoáng qua ly cocktail màu lam trước mặt, cùng bạn bè cụng ly, rồi nhấp hai ngụm, một mạch uống hết hơn nửa ly.

Cảm giác mát lạnh băng giá tràn qua yết hầu, khiến cô khép hờ mắt, đúng lúc đó, Đàm Thúc ngồi đối diện lên tiếng hỏi: "Có phải gặp chuyện gì phiền lòng không?"

"Không đâu." Vưu Nguyện cong môi, nụ cười như gợn sóng, "Là chuyện tốt, cho nên tối nay rượu này mình mời."

Đồng Hâm đang bỏ một viên kẹo vào miệng nhai, trêu: "Phát tài rồi à?"

Bạch Vũ San mắt sáng rực: "Phát tài mà không quên bạn bè, thật là người tốt."

"Cũng không tính là phát tài." Vưu Nguyện khẽ cúi mắt, "Không nhiều, chỉ một vạn đồng thôi."

Ôn Mịch tròn mắt: "Cậu đi làm gì mà được một vạn?"

"Đi làm mẫu chụp hình."

Đàm Thúc nhớ ra: "Hồi đại học đã có người rủ cậu đi làm mẫu rồi, lúc đó cậu còn từ chối."

"Lúc ấy sợ bị lừa. Lần này thì yên tâm, đối diện là công ty mỹ trang rất có danh tiếng..." Vưu Nguyện đơn giản kể qua, mỉm cười, "Dù sao thì, tối nay bàn rượu này mình mời, mọi người cứ thoải mái uống."

"Cảm ơn Vưu lão bản!"

Sau khi tốt nghiệp, mấy người họ vẫn cùng ở lại Vân Thành, không ai đi mỗi người một nơi , điều này thật hiếm có. Ly rượu chạm nhau lách cách, từng người lần lượt kể ra nỗi phiền muộn riêng.

Lúc này, Vưu Nguyện lại thích đóng vai người lắng nghe,  yên lặng thu mình ở một góc, dưới ánh đèn vàng ấm, gương mặt lộ ra chút men say.

Bạch Vũ San kể, lần trước không đi ăn cơm cùng nhóm là vì phải đi xem mắt, cô nàng lớn hơn vài người trong nhóm một tuổi, vừa mới qua sinh nhật 27, trong nhà thúc giục cưới gấp, rất phiền lòng, lại không nỡ làm mất mặt người nhà, đành phải đồng ý đi xem mắt.

Đồng Hâm xoa đầu cô nàng, nửa đùa nửa thật: "Thế nào là không dám từ chối? Người như cậu phải có chút cốt khí chứ. Không muốn đi thì nói thẳng, mới 27 tuổi thôi mà, chị gái, ngẫm lại xem, cậu đã độc lập về kinh tế từ lâu, không cần dựa vào gia đình nữa. Vậy thì cái gọi là 'thể diện của người nhà' đâu có quan trọng bằng tâm tình của chính mình?"

Vưu Nguyện nuốt miếng trái cây trong miệng, vị chua gắt khiến cô hơi nheo mắt, rồi cũng khẽ cười, nói theo: "Đúng vậy, mọi thứ đều phải lấy tâm ý của bản thân làm quan trọng nhất."

Cô lại kể: "Đêm hôm trước mẹ mình vừa tới Vân Thành, còn muốn mình đi gặp một nam sinh cấp 3 từng học cùng cũng đang ở đây, vì chuyện này mà mình với mẹ cãi nhau."

Không thể tránh khỏi mà nhắc đến Úc Lăng Sương: "Nam sinh đó mình cực kỳ chán ghét, bởi vì hồi nhỏ cậu ta từng dùng ná bắn Úc Lăng Sương. Giờ các cậu nhìn không ra đâu, nhưng khi ấy, ngay đuôi mắt trái của Úc Lăng Sương bị bắn trúng, thủng một lỗ, máu cứ chảy mãi, mình liền lấy dây nhảy đánh hắn một trận. Nhưng sống ở cùng cái thành phố tuyến mười tám nhỏ bé đó, sau này cậu ta lại còn học cùng trường sơ trung, rồi cùng trường cao trung với bọn mình."

"Sau đó thì sao? Theo cốt truyện mà nói, có phải cậu ta thích cậu không?" Ôn Mịch chen vào hỏi.

"Đúng, cậu ta nói thích mình, mình thẳng thừng từ chối rồi." Vưu Nguyện hừ lạnh một tiếng khi nhắc đến, rồi tiếp: "Bất quá, giữa mình và cậu ta còn có món nợ chưa tính xong, lần này, nhất định phải gặp lại cậu ta một lần."

Đàm Thúc lo lắng hỏi: "Có cần bọn mình đi cùng không?"

"Không cần, mình sẽ chọn chỗ đông người mà gặp cậu ta."

"Được."

•••

Nhắc tới Úc Lăng Sương, mí mắt Vưu Nguyện liền cụp xuống.

Mấy ngày không gặp, tối qua cô vốn khó khăn lắm mới chuẩn bị tâm trạng để gọi video với nàng, muốn nói chuyện công việc. Kết quả Úc Lăng Sương lại đang ở chỗ Sơn Đại, hơn nữa, nghe Sơn Đại nói, chắc hẳn hai người còn cùng nhau chơi game.

Còn cô... mấy năm nay gặp Úc Lăng Sương vốn đã không thường xuyên, càng chẳng mấy khi cùng nàng chơi trò chơi, thậm chí cô còn không biết Úc Lăng Sương với Sơn Đại chơi trò gì.

Điều quan trọng nhất là cô lại bắt đầu phản ứng tiêu cực.

Cái cảm giác này bắt nguồn từ tám năm trước khi cô và Úc Lăng Sương tách nhau ra, thế nên cô lại chọn cách trốn chạy, tìm một cái cớ để cúp video.

Cô tin rằng Úc Lăng Sương nhất định đã nhận ra có gì đó bất thường, bởi vậy hôm nay, cuộc đối thoại của hai người trên WeChat đều mang chút gượng gạo, không còn tự nhiên như ngày thường.

Đúng lúc ấy, Ôn Mịch hỏi: "Úc Lăng Sương khi nào về vậy?"

"Ngày mai." Vưu Nguyện trả lời rất qua loa, rồi lại nâng ly rượu, cười nói: "Cạn ly."

Tiếng ly va chạm lanh canh, tửu lượng của Vưu Nguyện thật ra chẳng khá gì, cũng chỉ ngang Ôn Mịch, uống được vài ly, đầu óc đã bắt đầu mơ hồ, cô cố ép mình dừng lại, nhắm mắt, tựa đầu xuống, khe khẽ lẩm nhẩm theo điệu nhạc trong quán: "To make my heart beat for you... Don't, don't lose my mind..."

"À, Nguyện Nguyện." Đàm Thúc lúc này lên tiếng: "Gần đây cậu có lên mạng thấy tin gì về Úc Lăng Sương không?"

Vưu Nguyện mở mắt, ngẩng lên: "Tin gì?"

"Cậu chưa lướt thấy à?"

"Không có, gần đây mình bận học nhiếp ảnh, cũng ít khi lướt mạng xem video. Rốt cuộc là chuyện gì?"

Bạch Vũ San lấy điện thoại ra, đưa cho cô xem: "Cậu tự nhìn đi."

Vưu Nguyện nhìn vào màn hình, cảm thấy đầu óc càng thêm nặng nề, nhìn vài lần, cô trả điện thoại lại cho Bạch Vũ San, rồi tự mình lên mạng tra.

Lật xem một lúc, kết hợp với những lời bạn bè vừa nói, cô cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Mấy ngày trước, có người tổng hợp lại loạt ảnh và video Úc Lăng Sương tham gia triển lãm tổng hợp ở Liễu Thành, với nhan sắc quá mức nổi bật cùng khí chất xa cách lạnh lùng, nhanh chóng khiến nhiều cư dân mạng bị thu hút.

Không chỉ vậy, còn có không ít bạn học thời đại học của Úc Lăng Sương chia sẻ lại ảnh nàng từng tham gia các cuộc thi.

Đa số ảnh chụp khi đó nàng đều mặc chính trang, khuôn mặt còn non trẻ hơn bây giờ một chút, trên tay cầm huy chương hoặc giấy chứng nhận, hướng về máy ảnh nở một nụ cười nhạt.

Dưới phần bình luận ở các diễn đàn lớn, vô số người để lại lời bình luận: [Nếu đại học của tôi có một bạn học thế này, chắc chắn yêu thầm bốn năm.]

Có người đáp lại: [Làm sao cậu biết tôi đã yêu thầm cô ấy bốn năm?]

Có kẻ truy hỏi tiếp: [Thế rồi thú nhận chưa?]

Người kia trả lời: [Cao lãnh chi hoa thì dễ hái sao? Toàn bộ anh em chúng ta đều bị đánh bại hết rồi.]

Những lời bình luận kiểu này, nhiều đến không đếm xuể.

Vưu Nguyện nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chân mày dần nhíu chặt lại.

Không phải vì Úc Lăng Sương được nhiều người thích, mà bởi vì hình ảnh của Úc Lăng Sương bị những người này đưa lên mạng.

Úc Lăng Sương không phải như Sơn Đại, một minh tinh của công chúng, nàng chỉ là một người làm việc nghiêm túc, nặng lòng với công việc, nay lại bị đưa lên mạng và nhận quá nhiều sự chú ý, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày.

Suốt buổi, Vưu Nguyện cứ lướt phần bình luận, thấy mấy tên đàn ông hạ tiện để lại lời lẽ dâm dục, cô liền lập tức ấn báo cáo hết.

Tâm trạng cô càng lúc càng tệ, nét mặt cũng sầm lại.

Mấy người bạn liếc nhau, đều lo lắng cho cô.

Ôn Mịch khẽ xoa trán, nói: "Còn tưởng cậu đã biết rồi, nên không nhắc nữa." Cô nàng do dự một chút, rồi hỏi: "Úc Lăng Sương bên kia vẫn ổn chứ?"

"Mình không biết..." Vưu Nguyện gãi đầu, bực bội, "Cậu ấy không nói với mình."

Nghe vậy, Ôn Mịch lập tức tỉnh táo hơn, vội vàng an ủi: "Có lẽ nàng sợ cậu lo lắng thôi, bây giờ cậu ấy đang bận công tác, cậu chờ cậu ấy về rồi hãy hỏi."

Vưu Nguyện mở khung chat WeChat với Úc Lăng Sương, định gõ vài dòng để hỏi, rồi lại thấy không cần thiết.

Bởi những năm qua, Úc Lăng Sương vốn chưa bao giờ thật sự kể với cô chuyện gì đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Ngay cả chuyện xin điều từ Thủ Đô về Vân Thành làm việc, cũng là đến phút cuối nàng mới thông báo.

Cô chỉ là người đứng đợi tin mà thôi.

Vưu Nguyện buông điện thoại xuống, có chút suy sụp, lại tiếp tục cầm rượu uống.

•••

Mấy người bạn khác nhanh chóng đổi đề tài sang chính họ, trong lòng đều cảm thấy tình bạn của Vưu Nguyện và Úc Lăng Sương có gì đó khác thường với bọn họ, nhưng nghĩ đến việc cả hai đã quen biết nhiều năm, thì mọi chuyện dường như cũng có thể chấp nhận được.

Còn lại một mình Ôn Mịch, lặng lẽ cầm ly rượu ngẩn ngơ.

Bảo vệ CP sao mà lại khó quá vậy?

Vừa dứt suy nghĩ, chuông điện thoại của Ôn Mịch chợt reo, nhìn màn hình, giật mình nhảy dựng.

Là Úc Lăng Sương.

Trong khoảnh khắc, Ôn Mịch liếc sang thấy Vưu Nguyện đang uống rượu như điên bên cạnh, rồi lấy cớ đi toilet để nghe máy.

Hai phút sau, coi nàng quay lại, đoạt lấy ly rượu mới rót của Vưu Nguyện: "Đừng uống nữa, Nguyện Nguyện."

Vưu Nguyện thở dài, lần này không tranh giành: "Được thôi."

Ngay sau đó, cô thốt lên như một tiếng cảm khái: "Nhưng mà... sao lại thế này? Giờ mình cảm thấy cuộc đời của mình thật thất bại. Trước kia ở công ty, vì chống đối lãnh đạo mà bị đuổi việc... Làm người lớn sao khó quá... Còn có... còn có..."

Cô nghẹn lại, không tìm ra được 'còn có' cái gì nữa.

Bởi vì chuyện thích Úc Lăng Sương suốt nhiều năm, vẫn luôn giấu kín dưới đáy lòng, chưa từng nói ra với bất cứ ai. Bí mật ấy giống như bị phong ấn, kể cả khi men rượu dâng lên, muốn nói ra... thì cô cũng không thể thốt nên lời.

Chỉ có thể lặng lẽ mà rơi xuống hai giọt nước mắt.

"Làm sao lại khóc?" Đàm Thúc đưa khăn giấy cho cô, khẽ khuyên nhủ: "Áp lực lớn thì cứ nói ra, như vậy mới tốt, cậu không hề thất bại đâu, Nguyện Nguyện. Cậu thực sự rất dũng cảm, đổi lại là bọn mình, chưa chắc đã có dũng khí đứng trước buổi họp thường niên dám phản đối những kẻ đáng khinh kia."

Đồng Hâm đi lại gần, để Vưu Nguyện tựa đầu lên vai mình, khẽ vỗ lưng an ủi: "Không sao, không sao... cậu xem, bây giờ cậu vẫn đang học nhiếp ảnh. Sau này chưa biết chừng còn trở thành một nhiếp ảnh gia có tiếng, giống như Loan Minh Tuệ. Đến lúc đó còn phải nhớ chụp cho bọn mình một bộ thật đẹp..."

Mọi người xung quanh thi nhau an ủi, lời nói chen lấn vào nhau, nhưng ai cũng có chút lúng túng.

Bởi vì Vưu Nguyện rất hiếm khi để lộ bộ dạng yếu đuối như thế này trước mặt họ, ngay cả khi đầu năm bị công ty cũ sa thải, cô cũng chỉ cười, nói không có gì, còn thản nhiên khẳng định công ty đó sớm muộn gì cũng phải đóng cửa, việc làm mất thì đi tìm lại là được, rồi trái lại còn an ủi bạn bè đừng lo lắng cho mình.

Ôn Mịch ở một bên khẽ vỗ mu bàn tay Vưu Nguyện, nhẹ giọng thở dài.

Không khí trong góc quán bar này bỗng chùng xuống, nhuốm màu buồn bã, nhân viên đi ngang qua cũng chẳng nhìn lâu, những cảnh tượng như thế này, họ đã thấy quá nhiều lần rồi.

Những người đến quán bar uống rượu, phần lớn đều vì tình yêu, bàn này có một cô gái đang được bạn bè an ủi, thoạt nhìn có vẻ cũng là vì thất tình.

Mang theo suy nghĩ đó, một nhân viên phục vụ đi ngang qua bàn họ.

Đúng lúc này, cánh cửa quán bar bị đẩy ra.

Người bước vào vẫn còn phảng phất hơi lạnh ngoài trời, khuôn mặt kia nhìn một lần là có thể khắc ghi, nét mặt mang theo vài phần lo lắng.

Cô đi tới hỏi nhân viên phục vụ gần nhất: "Xin chào, cho hỏi ghế dài A9 ở đâu?"

"Bên kia."

"Cảm ơn."

Úc Lăng Sương cất bước đi theo hướng được chỉ, tà áo khoác lay động theo từng nhịp bước.

Chẳng mấy chốc, đã đến bên bàn A9.

Người đầu tiên chạm ánh mắt với nàng là Ôn Mịch, rồi sau đó là Đàm Thúc và ba người bạn còn lại.

Sự xuất hiện bất ngờ của Úc Lăng Sương khiến mọi người đều sững sờ, nhưng sự kinh ngạc lại nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một cảm giác... rất tự nhiên.

Rõ ràng, họ kỳ thực mới chỉ gặp Úc Lăng Sương đúng một lần.

Ôn Mịch lập tức đứng dậy, nhường chỗ cho nàng.

Đồng Hâm thoáng ngẩn người, rồi cũng buông tay, giao Vưu Nguyện đang dựa vào mình cho Úc Lăng Sương, sau đó cùng mấy người bạn còn lại ngồi sang đối diện.

May mắn là sofa đủ rộng.

Bất quá tình huống lúc này... khó để hình dung thành lời...

Ánh mắt của họ rất khó khống chế, cứ thế thẳng tắp dừng lại trên người hai người đối diện, đều cảm thấy tình cảnh này có chút kỳ quái, ai nấy đều chậm rãi nâng ly rượu, giả bộ uống, lặng lẽ quan sát.

Vưu Nguyện uống không ít, đến mức mở mắt cũng có chút khó khăn, cả người dựa hẳn vào trong lòng ngực Úc Lăng Sương.

Úc Lăng Sương vòng tay ôm lấy eo cô, khẽ khàng gọi: "Tiểu Nguyện."

Mí mắt Vưu Nguyện run lên hai cái, mơ mơ màng màng đáp: "Hửm? Hửm hửm? Chuyện gì vậy?"

Úc Lăng Sương lấy khăn giấy chậm rãi lau đi những vệt nước mắt chưa kịp khô trên cằm cô, dịu dàng nói: "Không sao."

Vưu Nguyện vòng tay ôm ngang hông người kia, trong thoáng chốc, cô cảm thấy như bản thân sinh ra ảo giác. Rõ ràng ngày mai Úc Lăng Sương mới từ Thủ Đô trở về, vậy mà người cô đang ôm đây lại mang hương vị chỉ thuộc về nàng, mùi rượu cũng không át nổi.

Cô chôn mặt vào hõm vai đối phương.

Ảo giác cũng được.

Ôn Mịch khẽ ho một tiếng, đúng lúc lên tiếng giải thích: "Cậu ấy vì chuyện công việc phiền lòng, nên uống khá nhiều."

Đàm Thúc nhìn tình cảnh này, cảm thấy có chỗ nào không ổn, nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào thì lại nói không ra, bèn phụ họa: "Đầu năm cậu ấy từng bị công ty kia đuổi việc."

Bạch Vũ San cũng thấy bầu không khí kỳ dị, thầm nghĩ: Quan hệ của Vưu Nguyện và Úc Lăng Sương thân mật đến mức này sao? Trong lòng có chút mở rộng tầm mắt, liền bổ sung: "Lúc đó còn bảo với bọn tôi là không sao, ai ngờ đêm nay mới bùng nổ."

Đồng Hâm nhìn dáng vẻ của Úc Lăng Sương, bỗng thấy nơi này... hàm lượng thẳng nữ tuyệt đối không phải 100%.

Môi cô nàng giật giật, cuối cùng cũng mở miệng, chỉ là câu hỏi lại khác đi: "Úc tiểu thư, chẳng phải ngày mai mới về sao?"

"Công việc kết thúc sớm, nên vội về trước." Úc Lăng Sương trả lời.

Hõm vai nàng nóng rực, toàn bộ đều là hơi thở gấp gáp từ Vưu Nguyện, nàng dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa sau gáy Vưu Nguyện, rồi ngẩng đầu nhìn mấy người đối diện, mang theo chút áy náy: "Xin lỗi, bây giờ mới nhớ hỏi... tôi đến đây có làm phiền mọi người không?"

Trước đó, sau khi xuống máy bay, nàng nhìn thấy vòng bạn bè của Ôn Mịch, lại gửi tin nhắn cho Vưu Nguyện nhưng không thấy trả lời, lúc này mới chợt nhớ ra gọi cho Ôn Mịch.

"Không, không hề." Mấy người vội xua tay.

Đồng Hâm trong lòng lóe lên một ý, để xác nhận suy đoán của mình, bèn hỏi: "Úc tiểu thư, mấy năm nay có từng nói qua chuyện yêu đương chưa?"

Úc Lăng Sương nhìn thẳng cô nàng, khẽ lắc đầu.

Đồng Hâm lại liếc sang phía Vưu Nguyện, không nói rõ, nhưng ý tứ thì quá rõ ràng.

Úc Lăng Sương đón lấy ánh mắt ấy, vài giây sau, khẽ gật đầu.

Bạch Vũ San khó hiểu: "Hai người đang làm cái gì mà bí hiểm thế?"

"Không có gì, chẳng phải bạn học cũ của Úc tiểu thư nói bông hoa cao ngạo này khó hái sao? Nên mình mới hỏi thử thôi." Đồng Hâm cười, nâng ly rượu lên chạm vào một chiếc ly bất kỳ trên bàn.

Úc Lăng Sương như thế không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng giúp Vưu Nguyện vén lại tóc.

Lúc này, Vưu Nguyện lên tiếng: "Mình muốn đi vệ sinh..."

"Được." Úc Lăng Sương vòng tay ôm lấy cô, "Mình đi cùng cậu."

Nhà vệ sinh của quán bar này khá sạch sẽ, Vưu Nguyện vào một gian trong, vài phút sau loạng choạng bước ra, hiện tại cô đầu nặng chân nhẹ, suýt nữa vấp ngã.

May mà có người đỡ lấy cô, cô ngầng đầu lên, chớp mắt vài cái, sau đó giơ tay chưa kịp lau khô nước quệt lên mặt đối phương: "Cậu là ai? Sao lại đeo mặt nạ của Úc Lăng Sương?"

"......"

•••

Cuối tuần, càng về khuya, quán bar càng đông người, khoảng 10 giờ rưỡi, nhóm sáu người bọn họ mới từ trong quán bước ra, biết trước tối nay sẽ uống rượu nên không ai lái xe đến, đứng bên lề đường bắt xe.

Gió thổi mạnh, đêm lạnh buốt, vài kẻ không cần giữ ấm đang run rẩy ngoài đường, răng va vào nhau lập cập, có người bán hạt dẻ nướng đang rao hàng, làn khói từ hạt dẻ bốc lên, hòa vào không khí.

Úc Lăng Sương quấn Vưu Nguyện vào trong áo khoác của mình, còn lấy cả khăn quàng cổ mang từ Bắc Kinh về cho cô.

Nhiệt độ ở Vân thành vẫn đang giảm, giờ chỉ còn bảy, tám độ.

Nàng sợ Vưu Nguyện lại bị cảm lạnh.

Ôn Mịch và Đồng Hâm cảm thấy cảnh tượng trước mắt thực sự khiến họ không biết nhìn vào đâu, Đàm Thúc và Bạch Vũ San cũng cảm thấy mức độ thân mật này vượt quá tưởng tượng của họ, nhưng cả hai đều đã uống khá nhiều, không đủ tỉnh táo để suy nghĩ xem có gì khác thường, vả lại, hình như giữa con gái với nhau thân mật như vậy cũng chẳng có gì lạ, đúng không?

Vài phút sau, Úc Lăng Sương là người đầu tiên dìu Vưu Nguyện, người đang say nhất trong nhóm lên taxi, chào tạm biệt mọi người.

Nàng báo địa chỉ căn hộ của mình, rồi quay đầu nhìn người bên cạnh, người đã gần như ngủ thiếp đi.

Ánh đèn rực rỡ xuyên qua cửa số, chiếu sáng không gian trong xe.

Đầu của Vưu Nguyện tựa lên, hơi thở nặng nề, không giống như đã ngủ say, rất yên tĩnh, nàng chậm rãi nâng tay, vén lại tóc cho Vưu Nguyện, khẽ thở dài một tiếng.

Mười lăm phút sau, Úc Lăng Sương dìu Vưu Nguyện vào căn hộ.

Vừa xuống máy bay, nàng đã lập tức đến quán bar, hành lý vẫn còn chắn ngay lối vào, đá nhẹ vali sang một bên, sau đó đỡ Vưu Nguyện ngồi xuống đó, rồi cúi xuống giúp cô thay giày. hế nhưng bánh xe vali lại trơn, mà Vưu Nguyện thì không còn chút tỉnh táo nào, cứ thế trượt xuống.

Úc Lăng Sương lập tức quỳ hai gối xuống, vòng tay ôm chặt lây cô, một tay đặt sau đầu cô, mới khiến cô không đập vào cửa.

Mu bàn tay của Úc Lăng Sương va mạnh vào cánh cửa lạnh băng, đau đến tê dại, nhưng nàng không để tâm, xác nhận Vưu Nguyện không có dấu hiệu khó chịu, mới tiếp tục giúp cô thay giày.

Vưu Nguyện giãy giụa, âm lượng lúc to lúc nhỏ: "Ai?
Al? Ai?"

"......" Úc Lăng Sương ngước mắt lên, "Là mình."

Vưu Nguyện lắng nghe giọng nói này, cố gắng mở to mắt, vài giây sau, cô rạng rỡ cười: "Tiểu Sương?"

Úc Lăng Sương: "Ừm."

Nàng giúp Vưu Nguyện đi dép vào, rồi bế cô lên: "Vào trong trước đã."

Cũng không phải chưa từng thấy Vưu Nguyện say rượu, nhưng thực sự là đã rất lâu rồi, lần cuối cùng là hồi hai người còn học cấp ba.

Vưu Học Quân quản chuyện này rất nghiêm, một ngày nọ, Vưu Nguyện bỗng nhiên nổi hứng, nói rằng cô chưa từng thử cảm giác say rượu bao giờ, thế là nhân lúc Vưu Học Quân đi công tác, cô mua bia về nhà.

Kết quả, hai chai bia đã khiến cô bất tỉnh, ngủ một giấc đến sáng.

Còn nàng thì mặc sức ngắm nhìn Vưu Nguyện suốt cả đêm.

Không cần lo bị phát hiện.

Nhưng bây giờ xem ra tửu lượng của Vưu Nguyện đã tăng lên, trên bàn ghế trong quán bar toàn là cocktail nặng độ cồn, cô cũng uống không ít ly.

"Tiểu Sương, Tiểu Sương, Tiểu Sương..." Vưu Nguyện bám chặt lấy nàng trên ghế sofa, miệng cứ liên tục gọi tên nàng.

Úc Lăng Sương mím môi, cúi mắt xuống gần hơn, hỏi: "Gọi mình làm gì?"

Vưu Nguyện không nói gì, vẫn giống như một con bạch tuộc, siết chặt lấy nàng, hơi thở dừng lại ở hõm vai Úc Lăng Sương, giống hệt như lúc còn ở quán bar.

Hơi thở của Úc Lăng Sương bỗng chốc dồn dập, tứ chi cũng cứng đờ.

Nàng chỉ biết vỗ nhẹ lưng Vưu Nguyện, ngoài động tác máy móc này ra thì nhất thời không biết phải làm gì khác, nơi hõm vai nóng bỏng đến dọa người, hơi nóng từ chỗ cổ Vưu Nguyện áp sát còn lan ngược lên, thiêu đốt cả gương mặt nàng.

Kim đồng hồ treo tường chỉ vào số 11, mãi đến lúc này, Vưu Nguyện mới có động tĩnh.

Cô lật người, ngã xuống phía bên kia sofa.

Úc Lăng Sương thở phào, chống cơ thể mệt mỏi đứng dậy, đi vào phòng tắm lấy đồ rửa mặt để lau cho Vưu Nguyện.

Bây giờ, Vưu Nguyện đã say đến mức ngay cả việc đơn giản như đánh răng cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Sau khi giúp cô dưỡng da qua loa, Úc Lăng Sương liền bế ngang người cô đặt lên giường.

Bất ngờ, Vưu Nguyện bật dậy: "Còn chưa thay quần áo! Mình không muốn mặc đồ thường đi ngủ, không thoải mái, không thoải mái. Cậu... cậu giúp mình thay đi."

Đôi môi Úc Lăng Sương khẽ mím, thần kinh căng chặt, hai tai đỏ bừng, đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ cho Vưu Nguyện.

Quay người lại, cảnh tượng Vưu Nguyện đã cởi bỏ áo và quần đập vào mắt nàng, chỉ còn mặc một bộ nội y đen, đứng bên mép giường.

Dáng người của cô cân xứng, thon gọn mà tràn đầy sức hút, eo mảnh, ngực đầy, đôi chân dài thẳng tắp, xương quai xanh lộ rõ.

Cô khẽ cau mày, hai tay đưa ra sau lưng, có dấu hiệu định tháo dây cài nội y.

Úc Lăng Sương sực tỉnh, vội vàng bước tới đưa bộ đồ ngủ cho cô.

Ngay khi cổ áo đồ ngủ vừa trùm qua đầu Vưu Nguyện, nội y cũng đã lỏng ra và tuột xuống, rồi nhanh chóng bị cô ném lên giường.

Đồ ngủ vừa vặn che đi phần ngực trắng nõn, nhưng vẫn để lộ vùng bụng bằng phẳng, tinh tế; thấp xuống nữa là đôi chân thon dài, trắng muốt, càng nổi bật khi đối lập với chiếc quần lót đen.

Úc Lăng Sương nín thở, giúp cô kéo đồ ngủ chỉnh lại, những sợi tóc bị vướng bên trong cũng được nàng nhẹ nhàng gỡ ra, hàng mi nàng run rẩy, trán toát mồ hôi mỏng.

Khó khăn lắm mới giúp Vưu Nguyện mặc xong đồ ngủ, đẩy cô vào ổ chăn, rồi ôm quần áo bước vào phòng tắm.

Nửa giờ sau, Úc Lăng Sương từ phòng tắm trở ra.

Vưu Nguyện vẫn chưa ngủ, dựa vào đầu giường, dáng vẻ trông như đã tỉnh táo hơn, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng.

"Có thấy khó chịu không?" Úc Lăng Sương tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi.

Vưu Nguyện nghe câu hỏi, khựng lại một chút rồi lắc đầu, giọng trả lời giống như học sinh thời còn đi học: "Không khó chịu."

Úc Lăng Sương nghiêng người kéo chăn lên, ấn tắt đèn tường.

"Ngủ đi." Nàng nói khẽ, cố tình né tránh việc tiếp tục chuyện còn dang dở tối qua.

Rèm cửa đã kéo, căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh.

Úc Lăng Sương khép mắt lại, cố gắng buộc bản thân phải bỏ qua cảm giác có người nằm ngay bên cạnh. Nhưng thế nào nàng cũng không làm được tựa như nàng có thể nghe thấy rõ từng nhịp thở của Vưu Nguyện.

Sau đó, nàng mới nhận ra, không phải là 'tựa như' mà vì Vưu Nguyện đang kề sát quá gần, hơi thở nóng ẩm phả thẳng lên vành tai nàng.

"...Tiểu Nguyện." Úc Lăng Sương khẽ liếm môi dưới, thì thầm hỏi: "Làm sao vậy? Khó chịu sao?"

"Trần lão sư tới kiểm tra giờ piano rồi, Tiểu Sương." Giọng Vưu Nguyện run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở. Cảm xúc bùng lên đột ngột, "Phải làm sao bây giờ? Mình còn chưa tập xong bản nhạc đó, mình không muốn bị phát hiện... Cậu giúp mình đi, Tiểu Sương..."

Giữa mày Úc Lăng Sương nhíu chặt: "Mình..."

"Ô ô ô..." Vưu Nguyện nhỏ giọng khóc, nức nở như đứa trẻ. "Trần lão sư sẽ mắng mình lười biếng, mình không muốn bị mắng... Tiểu Sương, giả bộ như là cậu đang đàn giúp mình đi..."

Úc Lăng Sương dĩ nhiên biết Vưu Nguyện đang mô tả tình cảnh nào.

Việc này quá khó để làm được.

Năm đó, nàng đã mang tâm tư mờ ám, chỉ có thể dùng sự vụng về trong 'kỹ thuật diễn' của Vưu Nguyện để đánh lạc hướng, kẻo bị phát hiện.

Nhưng đến bây giờ, tâm tư mờ ám ấy... đã hóa thành một con quỷ trong lòng nàng.

Song, giờ phút này Vưu Nguyện không hề tỉnh táo, lại có bóng tối bao che, dù nàng để lộ tâm ý thì cũng sẽ không ai phát hiện.

Úc Lăng Sương khẽ lau đi nước mắt nơi khóe mắt Vưu Nguyện, rốt cuộc vẫn không nỡ, môi run lên thì thầm: "Mình giúp cậu."

Nói ra câu đó, cảm thấy toàn thân lại một lần nữa mất hết sức lực, trong màn đêm, nàng gắng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường lạnh lẽo.

Rồi nàng mở rộng chân ra.

Vưu Nguyện vô thức lần mò, cuối cùng ngồi gọn trong lòng ngực nàng.

Đầu giường lạnh băng, nhưng trong ngực lại nóng đến bỏng rát.

Úc Lăng Sương nghiến răng, để hai tay vòng qua eo Vưu Nguyện, làm ra dáng tư thế như đang đánh đàn.

Nhưng trước mặt nào có piano, chỉ có hai người, thân thể giao nhau, đùi kề sát đùi, ngực dán ngực.

Hơi thở của Úc Lăng Sương rối loạn, trái tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Thật sự muốn lấy mạng nàng.

Không rõ đã bao lâu có lẽ chỉ vài giây, cũng có thể đã vài phút, nghe rõ từng nhịp thở của chính mình trở nên nặng nề, dồn dập.

Và ngay lúc đó đôi tay treo lơ lửng của nàng, bất chợt bị một đôi tay khác chặn lại.

Giữa bóng tối sâu thẳm, lòng bàn tay của Vưu Nguyện bao lấy mu bàn tay nàng, các ngón tay khẽ cong lại, xuyên qua kẽ tay nàng, nhẹ nhàng lướt trên đùi nàng như thể đang gõ phím đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip