Ủ mười ba quả thanh mai
Vưu Nguyện vốn rất nhạy cảm, nước mắt lúc nào cũng nhiều.
Cô nhận ra điều này khi cảm thấy không thể cứ để vậy mãi, nhất là vì cô chưa từng thấy Úc Lăng Sương khóc, nên lại càng thấy mình yếu đuối.
Cho nên vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười, cô nảy ý muốn thử thách những bộ phim nổi tiếng 'xem là khóc', nghĩ rằng nếu xem mà không khóc nữa thì sau này mình cũng sẽ bớt dễ rơi lệ, ngay lập tức cô ra tiệm mua một loạt đĩa phim về.
Mùa hè nóng bức khó chịu, nhưng có điều hòa và quạt thì cũng tạm, cô thường rủ Úc Lăng Sương cùng xem, bộ nào cũng vậy, xem xong cô lại khóc, khóc đến khàn giọng, đến mắt sưng, đến nỗi không thở nổi.
Lúc ấy, Úc Lăng Sương sẽ ôm lấy cô, xoa đầu, vỗ nhẹ lưng để an ủi, trước năm mười tám tuổi, trong hầu hết những lần cô rơi nước mắt, Úc Lăng Sương đều ở bên, cũng chính vì vậy mà cô thấy việc khóc cũng chẳng sao. Sau này, khi nhận ra mình rung động với Úc Lăng Sương, cô còn lấy cớ những lúc này để được gần gũi nàng hơn.
Gần như cô đã quen chỉ cần Úc Lăng Sương ở cạnh, cô sẽ khóc trong vòng tay nàng.
Nhưng bây giờ, Úc Lăng Sương ở tận châu Âu xa xôi, cô lại thấy chính mình chán ghét nước mắt, rất khó khăn mới có được nửa giờ gọi video, sao cô lại để mình khóc, làm nàng lo lắng? Nếu không thể bình tĩnh nói hết lời, cô có thể gửi tin nhắn sau khi kết thúc video, dù sao chữ viết cũng không lộ rõ rằng cô đang rơi lệ.
Còn bây giờ thì ngược lại Úc Lăng Sương lại phải dỗ cô.
Quả nhiên, sau khi nghe cô nói, phản ứng đầu tiên của nàng là lo lắng: "Sao lại khóc nữa?"
Vưu Nguyện quay mặt đi, không đáp.
Cái khăn ướt vốn để lau mũi giờ đã thấm đầy nước mắt, ẩm ướt khó chịu, cô lấy khăn giấy lau mắt, cuối cùng úp hẳn lên mặt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Úc Lăng Sương nhìn dáng vẻ không chịu nói chuyện kia, ngón tay khẽ gõ lên đầu gối, vài giây sau, nàng thử mở lời: "Mình không thấy mình tệ bạc với bản thân, cũng không phải vì áy náy mà chiều chuộng cậu. Chúng ta chẳng phải luôn ở bên nhau thế này sao, Tiểu Nguyện?"
Vưu Nguyện nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy trong lòng tuyệt vọng.
Đúng vậy, họ vẫn luôn ở bên nhau như thế, Úc Lăng Sương lúc nào cũng bao dung, chăm sóc cô, cô bị mắc kẹt trong sự dịu dàng của Úc Lăng Sương, chao đảo, chìm đắm, rồi từng chút từng chút một, sa vào đó.
Đến tận bây giờ, cô mới nhận ra rằng suy nghĩ của mình hai ngày nay vẫn chỉ là một loại ảo giác.
Cô đúng là tự mình đa tình.
Bởi vì tình bạn giữa cô và Úc Lăng Sương có sức mê hoặc quá lớn, từ nhỏ đến lớn, cách cả hai ở bên nhau đã luôn là như vậy thân mật, không kiêng nể, thậm chí có phần độc quyền, không hề có kẽ hở nào đế người thứ ba chen vào.
Mối quan hệ của hai người khác hẳn so với bạn bè bình thường.
Có lẽ vì bầu không khí ngày chia tay ở sân bay giống hệt trong phim thần tượng, nên cô mới lầm tưởng rằng Úc Lăng Sương thích mình.
Nhưng chỉ vì một cái ôm trong đêm mặc đồ ngủ, sao có thể chắc rằng tim nàng cũng rung động? Những khoảnh khắc thân mật như vậy vốn đã không ít, dựa vào đâu mà cô lại tin đó là tình yêu?
Khăn giấy ép trên mặt, không khí chìm trong im lặng.
Vưu Nguyện gỡ xuống, nặng nề thở hắt ra, mi mắt còn đọng lệ, mắt ngấn nước, gương mặt đỏ bừng vì khóc, da lại khô nứt vì khí hậu kinh thành, cả người khó chịu.
Cô nhìn vào màn hình, thấy Úc Lăng Sương không còn bình tĩnh như trước, khẽ thở dài, hỏi nhỏ, như không dám tin: "Thật vậy sao?"
"Thật sự."
Vưu Nguyện đưa điện thoại lại gần, giọng nghèn nghẹn: "Xin lỗi, dạo này cảm xúc của mình không ổn, có lẽ do nội tiết tố... mình..."
"Đừng xin lỗi, cậu chỉ lo cho mình thôi, cậu không làm gì sai cả."
Úc Lăng Sương nở một nụ cười nhạt: "Cảm ơn đã nói cho mình biết, Tiểu Nguyện, để mình hiểu cậu nghĩ gì, chỉ tiếc là câu nói kia 'có thể cho mình ngàn vạn cơ hội tha thứ' không kịp lưu lại. Nếu không, sau này mình phạm lỗi, đều sẽ đem ra phát lại cho cậu nghe."
"Mình đã nói vậy sao?" Vưu Nguyện nghiêng đầu, vẻ bối rối.
Úc Lăng Sương chỉnh lại khăn quàng cổ, chủ đề cũng nhẹ nhàng hơn, video kết thúc, khóe môi nàng chùng xuống.
Công tác xa nhà vốn nhiều lần rồi, nhưng lần này thật dày vò, nàng không thể vươn tay qua màn hình để lau nước mắt cho Vưu Nguyện, cũng chẳng thể cảm nhận hơi thở nóng hổi khi cô khóc trong lòng ngực mình, tất cả chỉ có thể dồn hết vào chiếc màn hình lạnh lẽo.
Nàng cúi mắt, giây tiếp theo liền thu được một bản ghi âm giọng nói từ Vưu Nguyện.
Thoáng sững sờ, nàng bấm mở.
Trong tai nghe vang lên giọng Vưu Nguyện vẫn còn mang chút nghẹt mũi: "Bởi vì cậu là Úc Lăng Sương, cho nên mình có thể cho cậu hàng vạn lần cơ hội để tha thứ."
Úc Lăng Sương nghe xong, trong lòng khẽ chấn động, đem những lời ấy cất giữ, rồi đáp lại: [Mình sẽ mau chóng trở về, ngủ ngon nhé.]
[Ngủ ngon.]
Úc Lăng Sương cầm điện thoại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng.
Belgrade hôm nay nhiệt độ vẫn rất thấp, lại còn mưa lẫn tuyết, bông tuyết rơi rất nhỏ.
Lần đầu tiên, nàng muốn ngắm tuyết ở kinh thành.
Ước gì có thể dừng lại trên đỉnh đầu Vưu Nguyện, trên hàng mi dài và vai một lớp tuyết trắng.
•••
Chiều chủ nhật, Loan Minh Tuệ có buổi giao lưu nhiếp ảnh, là nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới dù chịu nhiều lời bàn tán ganh ghét nhưng danh tiếng cao, người hâm mộ đông đảo. Buổi giao lưu tổ chức tại một quán rộng, có đến mấy trăm người tham dự, chẳng khác nào một buổi gặp gỡ fan quy mô nhỏ.
Trong trường hợp mang tính chính thức như thế, hiệp hội bên kia cũng cử nhiếp ảnh gia đến ghi lại hiện trường.
Vưu Nguyện cũng được Loan Minh Tuệ giao trọng trách, đi theo chụp ảnh để sau đó đăng lên website chính thức của 'Phù Tang'
Buổi giao lưu kéo dài từ hai giờ đến năm giờ chiều, chừng ba tiếng thì kết thúc.
Loan Minh Tuệ chia sẻ một số kinh nghiệm chụp ảnh, phía dưới những người yêu thích nhiếp ảnh hoặc quay video, hoặc ghi chép cẩn thận. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, bầu không khí nhìn chung vô cùng tốt, ngay cả Vưu Nguyện, người chỉ mới thử bước vào môn này, cũng thấy xúc động.
Cuối cùng là phần hỏi đáp, hoạt động khép lại mà không có thêm chương trình gì mới.
Khi Vưu Nguyện đi vào hậu trường, vẫn còn người tìm Loan Minh Tuệ xin chữ ký, Loan Minh Tuệ tươi cười ký xong, thấy cô thì vẫy tay.
"Vất vả rồi, đi chơi đi." Loan Minh Tuệ lấy túi máy ảnh.
Vưu Nguyện cười: "Loan lão sư, sao lại có cảm giác như đang đuổi em đi thế?"
"Tôi đâu có đuổi em, chỉ là còn bạn ở kinh thành muốn gặp, nếu em muốn đi cùng cũng được, sợ em thấy không tự nhiên thôi." Loan Minh Tuệ vừa nói vừa đi ra lối hành lang.
Vưu Nguyện đi bên cạnh, khẽ nói: "Em cũng có bạn muốn gặp."
"Sơn Đại?"
"Sao cô biết?"
"Có gì khó đoán đâu? Người trong lòng em không ở đây, vậy chắc chắn là gặp người có liên quan đến người trong lòng, ngoài khả năng đó ra thì không còn ai khác. Trước kia em đi công tác ở kinh thành mấy lần, đâu có nhắc muốn gặp ai."
Bị nhìn thấu, Vưu Nguyện im lặng: "....."
Loan Minh Tuệ liếc cô một cái, cười nhẹ: "Còn phải học nhiều lắm, nhóc con."
Tuy vậy, Vưu Nguyện không trực tiếp đến căn hộ lớn của Sơn Đại, mà trước tiên muốn mời nàng ăn cơm.
Địa điểm ăn do Sơn Đại chọn.
Lần này, nàng không chọn nhà hàng sang trọng, mà đến một tiệm nướng nhộn nhịp, cách trung tâm thành phố không xa, rất hợp với tiết trời lúc này.
Tiệm nướng không có phòng riêng, họ ngồi vào một góc.
Sơn Đại giờ là minh tinh lớn, ra ngoài phải đội mũ, đeo khẩu trang, nhưng khi ăn thì không thể đeo khẩu trang, đành ngồi vào vị trí kín đáo, không dễ bị chú ý.
"Có gây phiền toái cho cậu không?" Vưu Nguyện ngồi đối diện, nhìn cô nàng chọn món.
Sơn Đại lắc đầu, chọn những món mình thích, nói: "Phiền gì đâu, lâu rồi mình không ăn, mùa đông đúng là mùa dưỡng béo, sau này lại tập luyện để giảm."
Nói xong, nàng đưa bút và thực đơn cho Vưu Nguyện: "Nhìn xem muốn ăn gì, Úc Lăng Sương không nói cho mình biết cậu thích cái nào."
Nghe vậy, mắt Vưu Nguyện cong cong, cười khẽ: "Vậy cô ấy nói với cậu cái gì?"
"Không có gì."
Vưu Nguyện nhìn thực đơn, gọi thêm hai món rau rồi đưa cho phục vụ, trong tiệm không khí sôi nổi, tiếng trò chuyện rộn ràng khắp nơi, chẳng ai chú ý đến họ.
Điều đó khiến cô cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.
Trong lúc chờ đồ ăn, Sơn Đại lấy tay che mặt để gọi điện cho người đại diện.
Đợi nàng cúp máy, Vưu Nguyện đã cầm kẹp gắp thịt ba chỉ trên vỉ nướng, loại thịt nướng này phải tự mình vừa nướng vừa ăn, nhưng phần lớn thời gian Vưu Nguyện đều chỉ ngồi chờ được ăn, đặc biệt là khi ở bên Úc Lăng Sương, cơ bản Úc Lăng Sương sẽ không để nàng phải động tay.
Nhưng lúc này Úc Lăng Sương không có ở đây, Vưu Nguyện nhìn Sơn Đại, cũng không nghĩ cô nàng sẽ chủ động làm, nên đành bắt tay trước.
Chỉ là cô đã đoán sai, sau khi cất điện thoại, Sơn Đại cũng cầm một cái kẹp khác cùng Vưu Nguyện nướng, thậm chí còn lấy kéo cắt thịt.
Thịt ba chỉ nướng xèo xèo, hương thơm lan tỏa, vô cùng hấp dẫn.
"Trước kia thật ra mình đã từng vô cớ coi cậu như đối thủ." Sơn Đại vừa kẹp thịt bò viên đặt lên vỉ vừa nói.
Vưu Nguyện sững sờ, nhẩm lại từ này: "Vô cớ coi đối thủ?"
"Đúng vậy."
Sơn Đại nhìn Vưu Nguyện, gương mặt lạnh lùng thoáng phủ lên nụ cười mỏng: "Mình thấy Úc Lăng Sương lúc nào cũng một mình, còn tưởng bản thân là bạn thân nhất của cô ấy. Ai ngờ lại có cậu ở một nơi xa như vậy, khi biết chuyện, mình tức đến phát điên, hơn nữa, hai người cách nhau xa như vậy sao có thể còn coi là bạn thân nhất? Tình bạn vốn dễ dàng bị khoảng cách đánh bại, thời trung học, mình cũng từng có bạn thân, nhưng sau khi lên đại học khác nhau thì tan. Đến khi làm diễn viên, mới quen thêm vài người bạn thường liên lạc... nhưng cũng không còn giống ngày xưa nữa."
Nói đến đây, cô nàng thở dài, gắp miếng ba chỉ cho vào miệng.
Vưu Nguyện vừa nuốt miếng thịt, vừa suy nghĩ, rồi nói: "Tình bạn đúng là dễ bị khoảng cách đánh bại, nhưng mình với Tiểu Sương thì không như thế." Cô khẽ cắn môi, "Có lẽ bởi vì mình và cô ấy quen nhau quá sớm, nên sẽ không dễ dàng kết thúc."
Sơn Đại không khỏi hỏi: "Không lo sao?"
"Lo cái gì?"
"Chính là..." Sơn Đại chỉ có thể nói từ góc độ tình bạn, "Quan hệ có thể ngày càng nhạt đi, Vân Thành mình cũng từng đến, cách Kinh Thành xa hai, ba ngàn cây số, đi lại cũng khó khăn."
Vưu Nguyện mím môi, nhất thời không biết nên đáp thế nào.
"Thịt bò viên mau gắp đi, để lâu quá sẽ dai, mất ngon." Sơn Đại lên tiếng.
Vưu Nguyện làm theo, ánh mắt nặng nề vẫn dừng trên vỉ nướng.
Tiếng ồn ào xung quanh như bị cô ngăn lại, ánh đèn hắt xuống gương mặt cô, chiếu rõ sự phân tâm.
Dĩ nhiên là lo lắng, trước học kỳ hai năm nhất, khi Úc Lăng Sương chưa đến tìm cô, Vưu Nguyện luôn sống trong nỗi sợ hãi rằng mình sẽ mất đi nàng, hai người quen nhau đã lâu như thế, chẳng lẽ lại dễ dàng đứt đoạn vậy sao? Cô không cam lòng, nhưng lại không có cách nào chủ động liên lạc lại.
Những lời Úc Lăng Sương từng nói đã làm tổn thương cô, chẳng lẽ cô còn phải 'chảy máu' mà tìm đến nàng để xác nhận lại một lần nữa?
Thế nên, cô chỉ có thể chịu đựng, kết bạn với những người khác, nhưng hễ rảnh rỗi, cô lại nghĩ đến Úc Lăng Sương, không biết nàng ở kinh thành thế nào, có học hành tốt không, có vô tình kết giao được bạn bè thân thiết, có lỡ chạm phải bạc hà mà bị dị ứng hay không...
Ba tháng trôi qua, cái lạnh ở Vân Thành vẫn còn vương lại.
Hôm đó, sau khi cùng Ôn Mịch và mấy người bạn đi liên hoan về, trên đường trở về, Vưu Nguyện nhận được điện thoại của Úc Lăng Sương. Vốn dĩ, cô đã chặn toàn bộ liên lạc từ nàng, nhưng bao lần không thể giãi bày nỗi nhớ, cuối cùng lại mở chặn.
Cô chần chừ mãi, để Ôn Mịch và mọi người về ký túc xá trước, còn mình tìm một nơi yên tĩnh.
Đầu dây bên kia gọi vài lần, cô mới nhận.
Lâu rồi không liên lạc, lâu rồi không nghe thấy giọng nhau, cả hai đều im lặng, không ai mở lời trước.
Qua vài phút, ánh mắt Vưu Nguyện đã lạc đi, mới nghe thấy tiếng Úc Lăng Sương gọi khẽ: "Tiểu Nguyện."
Úc Lăng Sương thấp giọng nói: "Mình đang ở cổng trường cậu..."
Vưu Nguyện lập tức chạy về phía cổng trường, vừa chạy vừa thở gấp, khi nhìn thấy bóng lưng đeo cặp sách của Úc Lăng Sương, cô đem mọi suy nghĩ giấu kín.
Cô bình tĩnh dẫn nàng đi ăn một bữa, rồi tiễn nàng ra sân bay.
Không ai nhắc đến nỗi nhớ, cũng chẳng ai nói về chuyện 'chán nhau' ngày trước, sau đó hai người khôi phục liên lạc, nhưng chỉ duy trì tần suất một năm gặp vài lần.
Giống như... như bình thường, nhưng kỳ thực lại không còn như xưa.
Úc Lăng Sương hiếm khi chia sẻ chuyện đời mình, còn Vưu Nguyện thì chủ động kể rất nhiều để duy trì mối quan hệ, đến cuối cùng cảm thấy mệt mỏi.
Lần bị viêm ruột nhập viện, cô có nói với Úc Lăng Sương, nhưng nàng đang đi công tác, chỉ có thể nhắn tin an ủi và gửi quà. Song với Vưu Nguyện, những thứ đó rất hư ảo, cô chỉ khao khát một cái ôm thật sự mà Úc Lăng Sương không thể cho, thế nên, khi bị công ty cũ sa thải cô không nói cho nàng biết.
Dù vậy, Úc Lăng Sương vẫn biết, thậm chí còn đến tận Vân Thành vì chuyện này.
Chỉ là không tránh khỏi lại một trận cãi vã.
Kỳ thật, ngay lúc ấy Vưu Nguyện đã cảm nhận được tình cảm giữa hai người đang bên bờ nguy cơ, cả hai thiếu vắng sự hiện diện bên cạnh, đi trên những quỹ đạo song song, hiếm hoi mới giao nhau.
Vưu Nguyện dần dần chấp nhận sự thật rằng Úc Lăng Sương đã mờ nhạt trong cuộc đời mình.
Tám năm rồi, cô không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa.
Tình nghĩa trước kia rốt cuộc cũng không thể trói buộc hai người họ mãi mãi.
Cho dù điều đó có thể giam giữ cô cả quãng đời còn lại.
Nhưng đúng lúc này Úc Lăng Sương lại xuất hiện, cho dù chỉ dưới hình thức báo cho cô biết, thì cũng như truyền thêm một hơi thở để duy trì mối hữu nghị vốn chỉ còn chút dưỡng khí.
Những lời đã đến bên miệng, Vưu Nguyện cuối cùng vẫn chỉ cười với Sơn Đại: "Không lo lắng gì đâu."
Sơn Đại và Úc Lăng Sương là bạn bè khá thân, còn cô thì không.
Mối quan hệ giữa cô và Úc Lăng Sương từng suýt nữa đứt đoạn, điều này cô càng không muốn nói cho ai, chỉ muốn giữ bí mật này xuống tận quan tài. Đã tám năm rồi, dù có phải sống trong lớp vỏ giả dối thì có sao? Hiện tại cũng chẳng phải đã đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu rồi sao?
Sơn Đại nghe đáp án ấy cũng không bất ngờ, chỉ nhướng mày.
Nói chuyện phiếm một lát, Sơn Đại lại hỏi: "Vậy cậu có biết một chuyện không?" Cô nàng cười áy náy, "Xin lỗi nhé, mình có tính hiếu thắng, muốn thử xem cậu biết được nhiều hơn mình bao nhiêu."
"Chuyện gì?"
Sơn Đại chống cằm nhìn cô, chậm rãi nói: "Hồi đó cô ấy có nhiều lựa chọn, không nhất thiết phải chọn Vân Thành, còn có thể đi Hải Thành, Hoa Thành... Dĩ nhiên, đi đâu cũng không khác biệt mấy, tiền lương đều gần như nhau. Cô ấy cũng không muốn để bị người đại diện của mình mời đi, mình liền hỏi nàng: 'vì sao nhất định phải đến Vân Thành?'."
Nói đến đây, Sơn Đại đặt đũa xuống, hàng mi rủ xuống, chậm rãi thốt ra: "Cô ấy nói, cô ấy muốn vào lúc cậu gặp phải bất cứ chuyện gì, có thể cho cậu một cái ôm."
"Đúng là khiến người ta hâm mộ a, Vưu Nguyện."
•••
Chiều chủ nhật, chuyến bay trở về của Úc Lăng Sương hạ cánh lúc bảy giờ, cùng đi công tác với nàng là mấy đồng nghiệp, sau khi xuống máy bay còn bàn nhau nên đi ăn gì.
Mỗi lần công tác xong đều đã ngán thức ăn ở đó, vừa về nước là muốn ăn một bữa ngon.
Một đồng nghiệp hỏi Úc Lăng Sương: "Úc chủ quản, tối nay chị có muốn ăn gì không? Chúng ta định đi ăn lẩu, chị có đi cùng không?"
"Xin lỗi, tôi có việc, phải về trước."
"Ừ, vậy nhé." Đồng sự cũng không hỏi nhiều.
Ai cũng biết Úc Lăng Sương đối nhân xử thế lễ độ nhưng lại giữ khoảng cách, đã quen từ lâu, không ai miễn cưỡng. Huống chi, nghiệp vụ của Úc Lăng Sương quá mạnh, chuyến công tác lần này nếu không có nàng thì hạng mục lớn kia cũng chẳng thể dễ dàng ký kết, công thần như nàng muốn thế nào thì thế ấy.
Vì vậy, mấy người đồng sự sốt ruột đi ăn lẩu kéo hành lý đi trước, còn Úc Lăng Sương thì không vội.
Bởi vì buổi chiều Vưu Nguyện đã nhắn rằng mình còn đang công tác ở ngoại thành, có thể về muộn một chút.
Đợi nàng về đến chung cư, buổi tối sẽ gặp lại.
Úc Lăng Sương mím môi, lặng lẽ bước đi.
Nhiều năm nay thường xuyên công tác xa, sân bay đã thành nơi quen thuộc, người đón khách thay đổi liên tục, có kẻ phấn khởi, có người lặng lẽ.
Nhưng tất cả những điều đó đêm nay đều chẳng liên quan đến nàng.
Nàng tháo khăn quàng cổ, kéo vali bước đi.
Nhưng...
Là ảo giác sao?
Nàng dường như nghe thấy giọng Vưu Nguyện.
Nàng sửng sốt, nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy ở bên trái, Vưu Nguyện đang ôm một bó hoa hồng rực rỡ, vừa thở hổn hển vừa mỉm cười chạy về phía nàng.
Cho đến khi bị ôm chặt trong vòng tay, những bông hoa nở rộ phía sau lưng Úc Lăng Sương.
Vưu Nguyện chẳng màng ánh mắt người qua đường, mỉm cười dịu dàng với nàng: "Cuối cùng cậu cũng về rồi, may quá mình còn tới kịp."
Úc Lăng Sương nghe hơi thở gấp gáp của cô, cũng bật cười: "Vất vả rồi."
"Xuống xe là mình chạy thục mạng."
Vưu Nguyện buông vòng tay, mồ hôi lấm tấm nhưng ánh mắt sáng rực: "Vì gặp cậu, mình còn chạy nhanh hơn cả Bolt." Nói xong, cô đưa bó hoa ra phía trước, "Cầm lấy, hoa hồng thật hợp với cậu."
"Ừm, được rồi."
Trên đường trở về, Vưu Nguyện nghe Úc Lăng Sương chủ động chia sẻ vài chuyện trong chuyến công tác lần này, những điều trước đó chưa kịp nói qua điện thoại.
Bầu không khí so với lúc chia xa đã hoàn toàn khác hẳn.
Chiếc xe màu trắng chạy thẳng vào bãi đỗ chung cư của Úc Lăng Sương, vài phút sau, hai người cùng nhau vào phòng.
"Đừng bật đèn vội." Vưu Nguyện đẩy chiếc vali vào trong một chút.
Cửa đã khép lại, mọi thứ đều chìm trong bóng tối.
Úc Lăng Sương khó hiểu khẽ "Hửm?" một tiếng, ngay sau đó liền bị Vưu Nguyện ôm chặt lấy.
Đầu mũi hơi lạnh của Vưu Nguyện cọ lên gương mặt Úc Lăng Sương, cằm đặt trên vai nàng, khẽ thì thầm: "Đừng giống như đêm đó, nhanh như vậy liền đẩy mình ra... để mình ôm thêm một lát."
Úc Lăng Sương hơi nghiêng đầu, ngửi thấy hương thơm quen thuộc, nói: "Cậu mặc dày rồi, Tiểu Nguyện."
"Cởi áo khoác ra rồi ôm có được không?" Như vậy mới xác nhận được nhịp tim của mình, và sự hiện diện của cậu.
________________________________
<Tác giả có lời muốn nói>
Mùa đông vẫn là mùa thích hợp nhất để đọc mấy đoạn chua chua ngọt ngọt thế này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip