Ủ mười bảy quả thanh mai


Giây phút này như thể quay ngược về tuổi mười mấy.

Trước kia,m Vưu Nguyện đối với phim kinh dị còn chưa 'lì' như bây giờ, khi ấy rất dễ bị dọa, nhưng nếu là cùng bạn bè khác xem chung cô sẽ giả vờ tỏ ra bình tĩnh không sợ hãi, hỉ có khi xem cùng Úc Lăng Sương mới dám tháo bỏ toàn bộ lớp ngụy trang.

Cô sẽ hét lên, sẽ nhắm chặt mắt, sẽ run rẩy, sẽ nắm lấy tay Úc Lăng Sương hỏi đi hỏi lại cảnh vừa rồi có đáng sợ không. Thậm chí còn quay lưng lại màn hình TV, ngồi hẳn vào lòng Úc Lăng Sương để được ôm lấy, như vậy nỗi sợ hãi mới dần tan đi.

Những khi không thể làm gì khác, thứ hai người làm nhiều nhất chính là ôm nhau.

Vui vẻ thì ôm nhau.

Buồn thương thì ôm nhau.

Cãi nhau rồi làm lành cũng ôm nhau...

Mà bây giờ, cả hai cũng lại đang ôm nhau.

Bề ngoài trông như là để trấn an Vưu Nguyện vì bị Chương Hoài Tuyết 'dọa' mà dao động cảm xúc, nhưng cả hai đều hiểu rất rõ, cái ôm này mang một tầng ý nghĩa khác.

Cho dù giai đoạn này chưa nói thẳng ra, nhưng đây chính là cái ôm đầu tiên sau khi hai bên đã thừa nhận tâm ý.

Cái ôm khiến tim đập càng thêm hỗn loạn, nhưng đồng thời cũng làm người ta cảm thấy mềm mại và ấm áp.

Vòng tay của Úc Lăng Sương không phải ngọn lửa bùng cháy, mà giống như lò sưởi giữa mùa đông than hồng âm ỉ cháy, âm thầm truyền đến Vưu Nguyện dòng nhiệt cuồn cuộn, khiến tâm tình bực bội của cô được an ủi và xoa dịu.

Cô không trả lời câu hỏi của Úc Lăng Sương, chỉ càng áp sát vào, lại lo sợ mình đè nặng nàng, vài giây sau liền khẽ hỏi: "Có đè nặng cậu không?"

Giọng Úc Lăng Sương vang lên bên tai: "Không có."

"Nhưng mình sợ..." Vưu Nguyện vừa nói, vừa định buông ra, thì lại bị Úc Lăng Sương ôm chặt, đầu cô bị ấn vào hõm vai nàng.

Một tay khác của Úc Lăng Sương vòng qua eo cô, mí mắt cụp xuống, tự điều chỉnh tư thế, kê thêm gối sau lưng, gần như nghiêng nửa người trên sofa.

Rồi nàng dùng thêm chút lực, kéo Vưu Nguyện càng chặt vào lòng.

Vưu Nguyện cảm thấy hơi thở nóng hổi, cả mũi cũng khô khốc.

Bởi vì lúc này, cô gần như ngồi trên eo Úc Lăng Sương, dù trước kia cũng từng ngồi lên người nàng, nhưng tình huống hiện tại căn bản đã hoàn toàn khác.

Cô vòng tay ôm cổ Úc Lăng Sương, quay mặt sang, cắn chặt môi.

Trong tầm mắt, nhìn rõ vài sợi tóc hai người quấn lẫn vào nhau, tóc thẳng và tóc hơi xoăn dễ dàng phân biệt.

Úc Lăng Sương nghiêng nghiêng đầu, cũng không nói lời nào, cố ý hít lấy mùi hương trên tóc cô.

Vưu Nguyện không có chỗ nào để trốn, khẽ thì thầm, giọng mang chút van nài: "Đừng ngửi nữa, Úc Lăng Sương."

Toàn thân cô như mất hết sức lực, vẫn cố gắng giữ cơ bụng để không hoàn toàn ngồi đè lên eo nàng, ngay cả lúc điều chỉnh tư thế cũng sợ làm nàng nặng thêm.

Úc Lăng Sương khẽ co gối để hai người áp sát hơn nữa, bàn tay đặt ở eo Vưu Nguyện, đốt ngón tay kiềm chế, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, Tiểu Nguyện."

Dừng một chút, yết hầu khẽ động, nàng chậm rãi bổ sung: "Ngồi lên eo mình cũng không sao, không cần cố khống chế."

Vưu Nguyện im lặng.

Cô khẽ kéo cổ áo Úc Lăng Sương xuống, lần này chẳng buồn giả vờ nữa, trực tiếp há miệng cắn vào vai nàng.

Úc Lăng Sương trông có vẻ bình thản như không? Là thật hay giả?

Lực cắn không mạnh, dấu răng cũng không sâu.

Cô chỉ tượng trưng cắn nhẹ một chút, rồi dùng đầu lưỡi ẩm mềm của mình liếm qua, động tác cực kỳ nghiêm túc. Cảm giác được bàn tay đang đặt trên eo mình bỗng siết chặt hơn, cô mới kề môi lên vết cắn mà trấn an, sau cùng làm bộ hỏi: "Đau không, Tiểu Sương?"

"Đau." Giọng của Úc Lăng Sương trầm thấp, không còn sự thanh nhã như thường ngày.

Nhưng nào có đau, mà là tê dại, là ngứa ngáy.

Chỉ là nàng không thể phủ nhận, nếu không Vưu Nguyện sẽ dừng lại.

Quả nhiên, Vưu Nguyện chống một tay lên thành sofa, nhắm mắt, lặp lại hành động vừa rồi.

Cô không chỉ cắn, mà còn mút lấy vai Úc Lăng Sương, đến khi trên đó lưu lại một dấu vết mờ mờ ửng đỏ, vô cùng chói mắt, cô mới cúi xuống hôn lên đó, nói: "Đóng dấu."

Nói xong, cảm thấy chưa đủ, cô lại liếm nhẹ lên, bổ sung thêm: "Chỉ có mình mới được đóng dấu, nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi."

Một bàn tay của Úc Lăng Sương nắm chặt thành nắm đấm, mặt nghiêng sang một bên, cả người căng chặt, chân mày cũng bất giác nhíu lại.

Tất cả giác quan của nàng đều tập trung vào bờ vai vừa bị Vưu Nguyện hôn cắn, dù không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra toàn bộ hình ảnh vừa rồi.

Vưu Nguyện chống tay lên vai nàng quỳ thẳng dậy, nhìn xuống nàng, ánh mắt giảo hoạt.

Có lẽ vì hành động vừa rồi, đôi môi của cô lúc này dưới ánh đèn trông vô cùng bóng bẩy, mềm mại căng mọng, giống như đã tô một lớp son nước.

Vưu Nguyện xoay mặt Úc Lăng Sương lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, nhướng mày nói: "Vừa rồi mình nghe không rõ, cậu lặp lại một lần nữa."

"Nghe rõ rồi." Đôi môi Úc Lăng Sương mấp máy, ánh mắt chặt chẽ khóa trên người cô, phối hợp mà lặp lại: "Chỉ có Vưu Nguyện mới có thể đóng dấu."

Ngón tay Vưu Nguyện cố ý lướt qua vai nàng, cảm nhận được nàng bất giác run rẩy, liền vô cùng hài lòng gật đầu: "Rất tốt, giác ngộ rất cao."

Úc Lăng Sương nhìn chằm chằm vào cô, hơi thở trở nên gấp gáp, hoài nghi chính mình suýt nữa đã bị Vưu Nguyện làm cho 'chết đi sống lại'.

Chỉ là giấy tiếp theo, nàng chẳng còn tâm trí mà nghĩ nữa.

Bởi vì Vưu Nguyện bị chảy máu mũi.

Một dòng ấm nóng tràn ra trong xoang mũi, ở Kinh thành cô đã từng nhiều lần chảy máu mũi nên có kinh nghiệm, nhưng đây là Vân Thành, khí hậu ấm áp, phòng dù có bật điều hòa cũng không đến mức quá khô như vậy.

Cô vội vàng trượt khỏi người Úc Lăng Sương, ngồi khom lưng trên sofa.

Sắc mặt Úc Lăng Sương lập tức nghiêm nghị, dùng một chân kéo thùng rác lại gần, đặt trước mặt Vưu Nguyện, sau đó đưa khăn giấy cho cô. Rồi đứng dậy đi tới ngăn đông tủ lạnh, lấy hộp kem vốn trước đây Vưu Nguyện không cho phép ăn, bọc vào mấy lớp khăn mặt, ngồi xổm xuống trước mặt cô, áp vào mũi cho cô chườm.

Hai người không nói một lời, nhưng cực kỳ ăn ý.

Vưu Nguyện nhéo cánh mũi mình, cúi đầu, rồi khẽ ngẩng mắt lên, chạm phải ánh mắt lo lắng của Úc Lăng Sương, lại nhanh chóng né đi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ở cạnh Úc Lăng Sương một lúc thôi mà đã thành ra thế này.

Vừa mới rồi còn đắc ý, cảm thấy mình chiếm thế thượng phong, giờ lại mất mặt đến thế.

Trong ánh sáng lờ mờ của đèn bàn, Úc Lăng Sương đưa tay gạt nhẹ tóc cô, như thể đoán được cô đang nghĩ gì, dịu dàng nói: "Không mất mặt."

"..." Vưu Nguyện không nhìn nàng, vẫn giữ tay bóp mũi.

Úc Lăng Sương lại xoa đầu cô, hỏi: "Đêm nay còn muốn mình ngủ cùng không?"

Vưu Nguyện lắc đầu, giọng nghẹn mũi đáp: "Không cần."

Nghĩ một chút, cô nghiêm túc nói: "Úc Lăng Sương, chúng ta... tuần tự tiến từng bước một có được không? Mình không biết thời gian thích ứng này cần bao lâu, nhưng sẽ không kéo dài như trước nữa."

Cô lo lắng bản thân không thể trở thành một người yêu đủ tư cách, sợ cuối cùng rồi cũng giống như Chương Hoài Tuyết và Úc Sâm, chỉ biết trách móc, oán hận lẫn nhau.

Cô không muốn cùng Úc Lăng Sương trở thành như vậy.

Cô vẫn luôn là người như thế, trước khi đưa ra quyết định quan trọng sẽ nghĩ ngợi rất nhiều.

Đổi nghề là như vậy, giờ đối diện với tình cảm cũng vẫn thế.

"Có thể." Úc Lăng Sương khẽ cúi trán chạm vào cô, trấn an: "Chúng ta quen biết nhau hai mươi năm rồi, việc thay đổi thân phận cũng không cần gấp nhất thời, mình hiểu điều cậu nói, mình cũng đồng ý."

Vưu Nguyện cọ nhẹ đầu vào nàng: "Được."

"Đừng lộn xộn nữa." Úc Lăng Sương bất đắc dĩ cười, "Cậu bỏ tay ra xem còn chảy máu không."

Mười phút sau, Vưu Nguyện từ phòng tắm đi ra, đã rửa sạch và bôi thêm kem dưỡng da.

Úc Lăng Sương đứng trước mặt cô, khẽ vuốt má cô, mỉm cười nói: "Vậy đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

"Nếu không ngủ được, có thể nhắn cho mình."

"Mình biết rồi."

Trở về phòng ngủ, Vưu Nguyện nghiêng người.

Bên cạnh vẫn không có Úc Lăng Sương nhưng tâm trạng cô đã khác, với giai đoạn hiện tại có lẽ không ngủ chung mới là lựa chọn thích hợp nhất, nếu không...

Vưu Nguyện khẽ chớp mắt, không dám nghĩ sâu thêm.

Cô đã khao khát Úc Lăng Sương suốt nhiều năm, cũng không thiếu chút thời gian này, cô sẽ cố gắng thích ứng với cuộc sống phía sau.

•••

Úc Lăng Sương dù đang nghỉ phép vẫn bị điện thoại làm phiền, sáng sớm nàng quay lại chung cư một chuyến để mang laptop đến chỗ Vưu Nguyện.

Hôm nay Vưu Nguyện cũng không đi làm, hai người rảnh rỗi cùng xem phim, nghe nhạc, rồi đi dạo một vòng siêu thị lớn gần đó.

Lần này Úc Lăng Sương mua cà chua bi mới nhất về còn chọn một hộp ô mai, Vưu Nguyện liền cầm máy ảnh nghiêm túc điều chỉnh ánh sáng, bố cục, chụp nàng đang cẩn thận lựa ô mai cà chua.

Ảnh chụp đầy hơi thở đời thường.

Vưu Nguyện không phải chụp tùy tiện, mà rất chuyên chú.

Xem lại album, cô tấm tắc khen ngợi: "Nên đem mấy tấm này gửi cho Loan lão sư xem."

Úc Lăng Sương ghé sát cùng nhìn, tiện tay nhét vào miệng cô một quả ô mai cà chua, nói: "Vưu nhiếp ảnh gia, kỹ thuật lợi hại thật."

"Đó là đương nhiên." Vưu Nguyện cười nhìn nàng, "Mình giảm giá cho cậu 50%, có thể mua đứt bộ chân dung này."

"Lần này cũng tính là giá hữu nghị sao?" Úc Lăng Sương nâng mi mắt, ánh nhìn khó tránh khỏi nóng rực.

Vưu Nguyện hơi lúng túng đáp: "Tạm thời thì đúng vậy."

Úc Lăng Sương bật cười, thật sự trả tiền để mua bộ ảnh này, sau đó còn đăng vài tấm lên vòng bạn bè, không kèm theo lời chú thích nào. Nhưng vẫn có người nhận ra bối cảnh, giống với lần trước cô từng đăng story về máy ảnh.

Một người lập tức phát hiện chi tiết đó, không bình luận công khai, mà gửi tin nhắn riêng cho Úc Lăng Sương.

Hỏi: [Cậu cùng cậu ấy ở bên nhau?]

Úc Lăng Sương: [Không có.]

Từ Trữ Ý: [Không ở bên nhau thì tốt.]

Từ Trữ Ý: [Mình chỉ muốn nhìn cậu yêu cậu ấy mà không có được.]

Úc Lăng Sương: [...]

Vưu Nguyện ngồi trên sofa đọc sách, Úc Lăng Sương thỉnh thoảng nghiêng đầu, nhét cho cô một viên ô mai cà chua, cô hơi há miệng, lại nhai thêm viên nữa do Úc Lăng Sương vừa đưa, thì nghe nàng nói: "Mình vừa mới trò chuyện với Từ Trữ Ý."

Vừa nghe cái tên này, Vưu Nguyện sững người, nói: "Mình đã sớm không còn nói chuyện với cậu ấy."

Rồi giải thích nguyên nhân: "Lúc trước cậu nói đã 'chán' mối quan hệ này, còn nhắc đến cậu ấy, thế nên mình bực mình trút giận lên đầu cậu ấy, chặn cậu ấy trên bảng tin, cũng không xem bất cứ bài đăng nào của cậu ấy nữa."

Nói đến đây, cô bỗng nhớ ra một vấn đề quan trọng: "Cậu ấy trước kia có phải từng thích cậu?"

"Cậu ấy hiện tại đã có bạn gái."

"Cho nên trước kia chính là thích cậu, còn định chạm vào lông mày cậu, cũng may lúc đó mình chặn lại rồi, tuy rằng chính cậu cũng từ chối..."

Úc Lăng Sương nhạy bén bắt lấy từ khóa 'chạm lông mày' liền nghiêng sát lại, hỏi: "Cậu biết cái đó hàm nghĩa gì không?"

Ánh mắt Vưu Nguyện lóe lên, lật thêm một trang sách.

Giả bộ như không nghe thấy.

Cuối cùng, không chịu nổi ánh mắt nóng rực của Úc Lăng Sương, cô ném sách sang một bên, giơ tay xoa xoa lông mày nàng: "Vừa lòng chưa?"

Úc Lăng Sương thuận thế bắt lấy cổ tay cô, khóe môi cong lên, lặp lại theo giọng điệu của cô: "Vừa lòng."

"... Mình tiếp tục đọc sách."

Ngón tay Vưu Nguyện ngứa ngáy, vội lật thêm một trang, kết quả phát hiện nội dung khó hiểu, hậm hực lại lật về.

Úc Lăng Sương nhìn hành động kia của cô, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao.

Điện thoại lại rung, Từ Trữ Ý gửi tin mới: [Thật đáng thương a, Úc Lăng Sương, may mà mình còn có tình yêu ngọt ngào.]

Úc Lăng Sương nhìn dòng chữ này, mím môi.

Hồi ức lập tức kéo nàng về tối hôm qua khi Vưu Nguyện ngồi trên người nàng, cắn nàng, liếm nàng, vai nàng vẫn còn lưu lại một dấu răng nhàn nhạt, giờ phút này như thiêu đốt.

Nàng nghiêng đầu, liền thấy Vưu Nguyện đang nghiêm túc đọc sách, gương mặt dần giãn ra, đem mọi tâm tư che giấu.

"Tiểu Nguyện." Đôi môi Úc Lăng Sương khẽ mở, gọi một tiếng.

Vưu Nguyện nhìn sang: "Sao vậy?"

Úc Lăng Sương đặt ra câu hỏi: "Chúng ta... đến mức như hôm qua, cũng không thành vấn đề đúng không?"

"Đúng vậy, không...."

Úc Lăng Sương không đợi Vưu Nguyện nói xong, ôm eo cô từ phía sau nhẹ nhàng ấn người cô ngả xuống sofa. Nàng dùng miệng ngậm lấy cổ áo sau của Vưu Nguyện, kéo xuống, để lộ bờ vai trắng mịn.

Vưu Nguyện run giọng: "Úc Lăng Sương..."

Úc Lăng Sương không trả lời, hơi thở chậm rãi phủ xuống, nhắm mắt lại, rồi giống như tối hôm qua Vưu Nguyện đối với nàng, ở trên vai cô cắn, liếm, mút.

Nàng có rất nhiều kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip