Ủ mười tám quả thanh mai


Thời gian nghỉ ngơi lúc nào cũng trôi quá nhanh, khi những chiếc lá khô khẽ rơi xuống Vưu Nguyện cũng vừa bước nhanh đến cổng lớn công ty 'Phù Tang'.

Trời ngày càng lạnh, khu vực lấy nước nóng bên phòng trà đông nhân viên đứng chờ.

Cô ngồi xuống chỗ làm của mình, không ra đó xem náo nhiệt, mà lấy trong túi ra một bình giữ nhiệt. Chiếc bình này là hôm qua khi đi siêu thị, cô và Úc Lăng Sương mua cùng một loại, cùng màu.

Trước kia cô cũng từng cùng Úc Lăng Sương mua đồ giống nhau như vậy, ngoài mặt thì nói là 'đồ đôi chị em', 'đồ đôi khuê mật', trong lòng lại lặng lẽ coi như 'đồ đôi tình nhân', rồi tự mình thấy mãn nguyện với tâm tư nhỏ bé đó.

Hiện tại hai người đang trong mối quan hệ như có một lớp sương mỏng phủ lên, lại đi mua đồ giống nhau như thế, cảm xúc trong lòng thật khó diễn tả. Cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Úc Lăng Sương, vậy mà nàng lại nghiêng đầu, thản nhiên nói: "Ừ, đồ đôi chị em +1."

Vưu Nguyện: "....."

Người này rõ ràng là cố ý!

Sáng nay cô lại nằm nướng, vẫn là Úc Lăng Sương đến gọi thì cô mới miễn cưỡng dậy, ra khỏi cửa thì vẫn chậm hơn thường ngày một chút.

Đến nỗi, cô còn cầm nhầm cả bình giữ nhiệt của Úc Lăng Sương, bên trong nước nóng cũng là nàng đã rót cho cô.

Quá tự nhiên rồi...

Hai người quen biết nhau nhiều năm như vậy đã sớm hiểu rõ từng cử chỉ của đối phương, rõ ràng hiện giờ chưa chính thức yêu đương lại vẫn có cảm giác như đã bên nhau từ rất lâu, nhưng trong lòng Vưu Nguyện lại khó mà khống chế.

Cô chưa từng cùng Úc Lăng Sương đi quá giới hạn của mức độ thân mật trước kia, trái tim thì liên tục dậy sóng như đang phải đối diện với cơn bão lớn nhất trong 26 năm qua.

Nếu không phải ý chí còn kiên định, e rằng đã sớm đầu hàng.

Nghĩ đến đó, miệng lưỡi khô khốc, cô vội rót nước vào ly, thổi nhẹ rồi uống sạch.

Một vòng công việc mới lại đến, nhịp độ hối hả không khác trước.

Mỗi ngày đều phải họp, quay chụp, lại còn phải chạy đôn chạy đáo trong ngoài, Loan Minh Tuệ còn sắp xếp thêm nhiệm vụ mới. Cô vừa phải làm việc, vừa phải hoàn thành tác vụ, đến mức mệt như muốn tách làm hai mà vẫn thấy không đủ.

Đợi đến thứ bảy, cô lại càng bận hơn.

Hôm nay là ngày Đông chí, trên mạng người miền Bắc và miền Nam lại tranh luận xem là ăn bánh trôi hay ăn sủi cảo, công ty mỹ phẩm 'Du Khả' cũng nhân dịp này tung ra quảng cáo sản phẩm mới.

Quảng cáo chỉ có một hình ảnh kèm câu chữ, chính là bức ảnh chụp Vưu Nguyện đang dùng cọ trang điểm để đánh phấn mắt cho Úc Lăng Sương.

Hai người mẫu đều là gương mặt mới trong giới, nhan sắc tươi sáng, thần thái thể hiện nét đẹp riêng, điều quan trọng là khí chất của họ hoàn toàn khác biệt, một người lạnh lùng một người rạng rỡ nhưng lại hòa hợp đến mức tự nhiên như trời sinh đã vậy.

'Du Khả' vốn đã có danh tiếng trong giới mỹ phẩm, tích lũy được nhiều fans trung thành, lần này sản phẩm mới vừa lên kệ fans lập tức đặt mua, còn để lại bình luận trên trang chính của 'Du Khả' khen quảng cáo lần này rất đẹp khiến người ta nảy sinh ham muốn mua sắm mạnh mẽ.

Kết thúc công việc buổi sáng, Vưu Nguyện cuối cùng cũng thở phào, cảm thấy có thể thong thả một chút.

Ai ngờ lúc ăn cơm, mấy đồng nghiệp thân thiết lại lần lượt đến nói chuyện với cô về buổi chụp quảng cáo lần trước, mọi người cười đùa vui vẻ làm cô đỏ mặt đến mức sau đó vẫn còn ngượng.

Cô mỉm cười gật đầu, rồi mới có thời gian mở điện thoại xem nội dung quảng cáo.

Không xem thì thôi, vừa nhìn liền giật mình sững sờ.

'Du Khả' đầu tư cho tuyên truyền quả thật rất lớn, lần này tập trung đánh vào phần hình ảnh đôi mắt, quảng cáo phủ sóng rộng rãi.

Vì vậy bạn học cũ, đồng nghiệp trước đây, rồi cả người thân, phần lớn đều thấy quảng cáo và lập tức gửi tin cho cô, WeChat nhảy lên thông báo 99+ nhiều đến mức không kịp trả lời.

Úc Lăng Sương luôn được cô ghim lên đầu, tin nhắn của nàng cũng ở vị trí dễ thấy.

Cô mở ra trước tiên.

Nhưng Úc Lăng Sương không hề nhắc đến chuyện quảng cáo, chỉ nói rằng tuần sau Sơn Đại sẽ đến Vân Thành tham gia một hoạt động. Tuần sau là đêm Giáng Sinh, đúng hôm thứ ba, hôm sau nữa là lễ Giáng Sinh, duy chỉ có hôm Giáng Sinh là rảnh, hỏi Vưu Nguyện có kế hoạch gì cho lễ Giáng Sinh không.

Cả thành phố không khí Giáng Sinh ngày càng nồng đậm, đi trên đường đều có thể nghe tiếng nhạc leng keng leng keng vang lên.

Những năm trước, Vưu Nguyện cơ bản đều đón Giáng Sinh cùng Ôn Mịch và bạn bè, bởi cuối năm Úc Lăng Sương thường bận hơn.

Năm nay thì sao?

Vưu Nguyện nghĩ nghĩ, gõ chữ trả lời: [Sơn Đại có tiện gặp cùng chúng ta không?]

Rồi nói thêm: [Bạn bè mình chắc chắn sẽ rất muốn gặp cô ấy, chỉ xem cô ấy có đồng ý không thôi.]

Úc Lăng Sương: [Cô ấy không thành vấn đề.]

Vưu Nguyện: [Vậy mình sẽ nói với mọi người một tiếng.]

Quả nhiên cô đoán đúng, vốn dĩ trong nhóm bạn, mọi người đang bàn tán về quảng cáo có Úc Lăng Sương, khi cô ném vào tin Sơn Đại sẽ cùng họ đón Giáng Sinh, lập tức như ném một quả bom, khơi dậy ngàn tầng sóng.

Thậm chí họ còn hào hứng hơn cả lúc nói về quảng cáo trước đó, bầu không khí sôi nổi hẳn lên.

Sự việc liền như vậy được quyết định, kế hoạch cụ thể đại khái là mọi người chuẩn bị quà nhỏ, rồi cùng nhau ăn cơm, chơi trò đổi quà linh tinh.

Xác nhận xong chuyện này Vưu Nguyện mới lần lượt trả lời các tin nhắn khác.

Vưu Học Quân còn gửi tin nhắn thoại tới, cười nói: "Mẹ có đồng nghiệp cũ gửi tin hỏi con có phải bây giờ làm minh tinh rồi không, ha ha ha."

"Mẹ bảo: ôi trời, con bé không ham mê chuyện này đâu."

"Nhìn khuôn mặt gái yêu nhà mình xem, mẹ làm sao sinh được khéo như vậy? Mẹ lợi hại quá đi chứ. Còn có Tiểu Sương, con bé và mẹ con bé đúng là rất giống nhau..."

Vưu Học Quân lải nhải không ít, Vưu Nguyện nghe cũng không thấy phiền.

Chỉ là trong lòng lại không khỏi dâng lên một chút lo lắng.

Nếu mẹ biết hai đứa con gái của mình sau này sẽ yêu nhau, sẽ nghĩ thế nào đây?

Chuyện xuất quỹ (come out) vốn chưa bao giờ nằm trong phạm vi suy xét của Vưu Nguyện, cô trước đó từng không kỳ vọng điều gì vào đoạn tình cảm này.

Tình bạn còn khó giữ vững, huống chi là tình yêu.

Đã thế trước nay cô luôn nói với Vưu Học Quân rằng mình có bạn trai, giờ hóa ra bạn trai là giả, mà sau này bạn gái mới là thật.

Quả thật khiến người đau đầu.

Đến hai giờ chiều, Uông Tĩnh Nhu lại đến 'Phù Tang'.

Hôm nay thứ bảy là ngày nghỉ, lần này tới là để gặp bạn là Loan Minh Tuệ, đồng thời hỏi Vưu Nguyện ý kiến: "Tiểu Vưu, trên mạng bình luận về em và Tiểu Úc rất tốt, ngoài đồng nghiệp và vài người quen còn có netizen muốn hai ngươi lập tài khoản công khai nữa, em và cô ấy đã nghĩ kỹ chưa?"

"Uông tổng giám, bọn em định quan sát 48 giờ nữa rồi xem." Vưu Nguyện bình thản đáp, giữa trưa cô cũng đã nhắc đến chuyện này với Úc Lăng Sương, hai người đơn giản bàn qua.

Uông Tĩnh Nhu không hề che giấu mục đích: "Được thôi, kỳ thật tôi có một người bạn thân đang kinh doanh công ty người mẫu, công ty cũng có ký hợp đồng với nghệ sĩ. Tôi tới đây là để thay mặt cô ấy mời trước, đãi ngộ bên đó không tồi."

Nói rồi lấy từ túi xách ra một cuốn brochure giới thiệu công ty người mẫu, đưa cho Vưu Nguyện: "Đây là cô ấy nhờ tôi chuyển cho em, mong rằng hai em xem qua."

Vưu Nguyện cười: "Nếu vị tiểu thư đó có thành ý, sao không tự mình tới?"

"Cô ấy còn đang ở nước ngoài." Uông Tĩnh Nhu tóc dài lay động, phân tích lợi và hại: "Tôi cảm thấy hai em là người mẫu tự do cũng không sao, điều kiện các em tốt, khả năng thể hiện cũng xuất sắc, sau này chắc chắn còn nhiều cơ hội hợp tác. Nhưng nếu có công ty đứng ra, về pháp lý sẽ có bảo đảm hơn, tài nguyên cũng chọn lọc chất lượng hơn, không cần tự mình lo quá nhiều, tất nhiên cũng sẽ có chút ràng buộc, khi cần thì phải nghe theo sắp xếp."

Vưu Nguyện mỉm cười: "Cảm ơn Uông tổng giám đã nói cho em những điều này."

Uông Tĩnh Nhu xua tay: "Không khách khí."

Nhớ lại chuyện trước đây mình từng mạo phạm, hơi ngượng ngùng nói: "Tôi coi như đang chuộc lỗi thôi."

Vài phút sau, Vưu Nguyện lại về chỗ ngồi.

Hiện giờ việc nhiều quá, chuyện này tạm thời không gấp, cô nhét brochure vào ngăn kéo, rồi xoa xoa mi tâm, chuẩn bị tiếp tục làm việc.

•••

Đến 9 giờ tối, Vưu Nguyện vẫn chưa tan ca.

Buổi chiều không ngồi ở văn phòng lâu, phải ra ngoài, Vân Thành không có tuyết, nhưng vẫn giá rét, nói chuyện thôi cũng thấy hơi sương lượn lờ trong không trung.

Người mẫu hôm nay quay chụp mặc vẫn khá phong phanh còn phải diễn xuất trong hoàn cảnh như vậy, nhìn mà Vưu Nguyện giật mình, sau khi chụp xong liền vội khoác áo lông vũ cho họ, còn đưa túi sưởi tay và nước nóng.

Hoàn thành công việc, Loan Minh Tuệ giục cô về sớm.

Ngày mai Vân Thành hiếm có ngày nắng, các cô lại có buổi chụp sớm, 6 giờ sáng đã phải tập hợp ở công ty.

Vưu Nguyện chào mọi người rồi chạy nhanh ra ven đường.

Úc Lăng Sương đang trong kỳ nghỉ, tự mình lái xe tới đón cô, thấy cô đến gần, nàng đưa túi sưởi tay cho cô rồi mở cửa ghế phụ.

Ngồi vào trong xe ấm áp, Vưu Nguyện thả lỏng một chút.

Cuối năm, cường độ công việc chạy KPI quả thật không nhẹ, Loan Minh Tuệ là nữ cường nhân, kéo cả tổ chạy cuống cuồng, cũng tiết lộ sẽ thưởng cuối năm tới năm chữ số, mọi mệt mỏi lập tức được khát vọng tiền bạc bao phủ.

Úc Lăng Sương cũng ngồi vào xe, đưa cho cô một cốc nước nóng, dịu dàng nói: "Hôm nay vất vả rồi."

Vưu Nguyện cảm nhận hơi ấm, liền uống một hơi cạn sạch, tay kia vẫy vẫy coi như trả lời.

Uống xong, cô thấy thoải mái hơn, liền dùng khẩu ngữ nói: "Cũng ổn thôi, chưa bằng cậu vất vả đâu, Tiểu Sương."

Úc Lăng Sương đặt ly xuống lại kéo lấy bàn tay cô còn lạnh, nhìn thẳng vào mắt cô, môi khẽ mấp máy: "Đừng so đo, Tiểu Nguyện."

"Được rồi, mình biết, chúng ta đều vất vả, làm người trưởng thành thật sự là chuyện mệt mỏi. Trước kia còn tưởng trưởng thành là có tự do tài chính, muốn mua bao nhiêu kem cũng được, ai ngờ giờ tuy có thể mua được, nhưng cơ thể lại không chịu nổi."

Úc Lăng Sương: "Ừ, cậu bị đau bụng kinh nặng nên ăn ít thôi, đêm qua mình còn phát hiện trong tủ lạnh vẫn còn kem."

"...." Vưu Nguyện khó nhọc cãi lại, "Đó là mình để sẵn từ trước khi cậu đến Vân Thành."

Úc Lăng Sương bật cười khẽ, nhắc nhở: "Thắt dây an toàn."

Vưu Nguyện hai tay đặt hai bên hông, nhíu mũi, bất đắc dĩ nói: "Mình không còn sức."

Úc Lăng Sương nghiêng người sang giúp cô thắt dây an toàn, còn chưa cài vào thì đã bị ôm lấy.

"Cái này cũng trong phạm vi cho phép nha, Úc Lăng Sương." Vưu Nguyện dựa sát bên tai nàng thì thầm, giọng không tự giác mà mềm xuống: "Ôm mình thêm một cái nữa."

Tay Úc Lăng Sương khựng lại, ngẩn người một thoáng, sau đó điều chỉnh ghế ngả ra sau tạo thêm khoảng trống, rồi chính nàng cũng cúi xuống, ngồi xổm ngay trước mặt Vưu Nguyện, vòng tay ôm lấy.

Đèn xe không bật nhưng ngoài xe vẫn có đồng nghiệp và đối tác vừa tan ca, tiếng dậm chân kêu lạnh, tiếng trò chuyện vang lên đều lọt vào trong xe.

Có người còn nói vừa thấy trợ lý Vưu lên xe này, sao xe mãi chưa chạy, hơn nữa nhìn qua còn chẳng thấy ai trong xe.

Vưu Nguyện lập tức nín thở, như đang chơi trò trốn tìm.

Nhưng toàn bộ sự chú ý của cô chỉ dồn vào vòng tay Úc Lăng Sương.

Nàng ôm không quá chặt, không thực sự đè nặng, nhưng ôm rất chắc, hơi thở nàng dừng ngay trên mặt Vưu Nguyện khiến mặt cô nóng bừng lên.

Trong không gian kín mọi thứ đều bị phóng đại.

Hơi thở, nhiệt độ, nhịp tim.

Vưu Nguyện vừa mới uống nước vậy mà lại thấy khát, không kìm được nuốt một ngụm, động tác ấy lập tức lọt vào tai Úc Lăng Sương.

Nàng thấp giọng, rõ ràng biết rồi nhưng vẫn hỏi: "Khát sao?"

"Có chút..." Vưu Nguyện định đẩy ra nhưng cánh tay không còn sức. Thêm nữa, ngoài kia đồng nghiệp còn đang đứng chờ xe, cô cũng không dám gây động tĩnh quá lớn.

Cuối cùng cô đành thuận theo, đưa tay đặt lên cổ Úc Lăng Sương.

Không tránh khỏi, ngón tay rõ ràng cảm nhận được yết hầu nàng khẽ chuyển động.

Úc Lăng Sương quay mặt đi, thấp giọng: "Bỏ ra, Tiểu Nguyện."

Vưu Nguyện không những không bỏ, mà lòng bàn tay còn dịch chuyển, lại còn như bắt chước giọng điệu vừa nãy hỏi: "Cậu cũng khát sao?"

Trong ánh sáng lờ mờ, mắt Úc Lăng Sương sáng rực.

Vưu Nguyện khẽ nghiêng đầu, thu tay về, giọng nhỏ xíu: "Chút nữa cậu cũng uống thêm ít nước đi."

Úc Lăng Sương áp sát hơn, dùng chóp mũi cọ lên má cô, môi lướt nhẹ từ cằm đi qua, cảm nhận rõ sự căng thẳng của thân thể Vưu Nguyện.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Cuối cùng, Úc Lăng Sương xoa đầu cô, nói: "Bọn họ chắc đi gần hết rồi."

Nói xong, nàng chống người đứng dậy.

Trước tiên giúp Vưu Nguyện chỉnh ghế về chỗ cũ, rồi khoác áo xuống xe, bàn tay đặt trên cửa xe cảm nhận cái lạnh buốt truyền vào lòng bàn tay, cùng với gió thổi rát mặt, khiến nàng bình tĩnh lại.

Vưu Nguyện nhìn theo bóng dáng nàng, hàng mi rũ xuống, ngón tay khép lại, trong lòng vẫn còn vương dư vị.

Chừng hai phút sau, Úc Lăng Sương mở cửa bước vào, lúc này Vưu Nguyện đã thắt dây an toàn, ngồi ngay ngắn.

Bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, Úc Lăng Sương không nói gì, chỉ nổ máy lái xe đi.

Trong xe yên tĩnh như thể đặc quánh cùng màn đêm mùa đông.

Nửa giờ sau, xe dừng ngoài khu 'Hướng Hân Hoa Viên'.

Giọng Úc Lăng Sương ôn hòa, bình thản như thường ngày: "Về nhà rồi thì ngủ sớm đi, Tiểu Nguyện."

"Cậu... không vui sao?" Vưu Nguyện vẫn hỏi ra miệng.

Úc Lăng Sương nhìn thẳng phía trước: "Không có."

"Vậy sao không lên nhà? Ngày mai cậu cũng không có đi làm mà."

Úc Lăng Sương siết chặt vô lăng, lặng lẽ nhìn cô, hỏi: "Vưu Nguyện, cậu tin vào khả năng tự kiềm chế của mình như vậy?" Cũng không đợi cô trả lời, nàng tự cắn môi dưới, nói tiếp: "Ngay cả mình còn không tin chính mình."

Trước đó chỉ cần Vưu Nguyện chạm nhẹ, nàng đã có phản ứng kịch liệt, bị Vưu Nguyện cắn bả vai, nàng cũng vậy.

Những năm qua, nàng không ít lần mơ thấy Vưu Nguyện, mơ thấy cô khóc trong ngực mình với một dáng vẻ khác thường, mơ thấy cô cầu xin mình đừng tiếp tục, mơ thấy chính mình ôm chặt cô, hôn cô, dỗ dành cô 'một lần nữa thôi'.

Những giấc mộng ấy nhiều đến mức khiến nàng cảm thấy bản thân xấu xa, dơ bẩn, trong khi bên ngoài vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt thanh cao.

Nàng là người rất kiên nhẫn.

Nhưng kiên nhẫn đến đâu thì cũng có lúc không chịu đựng nổi, những tâm tư ấy sẽ bất ngờ mọc lên như dây leo, quấn chặt trong đầu, chiếm lấy tất cả.

Nàng không muốn như vậy.

Nàng đã đồng ý với Vưu Nguyện rằng sẽ 'từng bước một', cho nên nàng cứ rơi vào vòng giằng co lặp đi lặp lại.

Lời nàng vừa dứt, bên cạnh Vưu Nguyện đã tháo dây an toàn.

"Cạch" một tiếng, dây co rút về, Vưu Nguyện đã nghiêng người qua, một tay nâng mặt nàng, đôi môi khẽ chạm gần nơi khóe môi nàng.

Không tiến thêm nữa, chỉ vài giây, rồi Vưu Nguyện lùi lại, để lại Úc Lăng Sương trong ánh mắt kinh ngạc và ngỡ ngàng.

Dù ánh sáng đường mờ tối, gương mặt đỏ hồng của Vưu Nguyện vẫn bị nhìn thấu.

Cô nắm chặt túi giữ nhiệt trong tay, liếm môi một cái, khoảnh khắc đó ngắn ngủi, thoáng chạm vào khóe môi, còn chưa kịp miêu tả cảm giác mềm mại đến mức nào, chỉ thấy giống như hôm ở ngoại ô ăn một ngụm kẹo bông ngọt lịm.

Đến khi hoàn hồn mới ý thức được mình vừa làm gì.

Không ai chú ý tới trong chiếc xe nhỏ kia, hai cô gái trẻ đều còn ngẩn ngơ.

Hai người quen nhau bao năm, từng nắm tay, ôm vô số lần, thậm chí thân mật đến mức cọ trán, chạm cằm, hay cắn vai nhau, đến giờ trên vai vẫn còn dấu đỏ hằn giấu dưới lớp áo, chỉ đối phương mới biết.

Nhưng hôn lên khóe môi như vừa rồi lại là lần đầu tiên.

Không khí dần nóng lên, ánh đèn đường vắng in bóng đỏ ửng trên gương mặt cả hai.

Một lúc lâu sau, Úc Lăng Sương rót nước ấm từ bình giữ nhiệt ra cốc, thổi nhẹ, cảm thấy vừa đủ, rồi quay sang nhìn Vưu Nguyện: "Uống chút không?"

"Cảm ơn." Giọng Vưu Nguyện vô thức khách sáo.

Úc Lăng Sương không để cô tự làm, mà trực tiếp đưa tận tay, nhìn cô ngửa đầu uống nước.

Dưới ánh sáng, nàng rõ ràng thấy đường cong cổ trắng mảnh.

Chờ cô uống xong, Úc Lăng Sương mới thu tay lại, chậm rãi hỏi: "Ngọt không?"

"Ngọt."

"Mình nói là mình."

Vưu Nguyện nghiêm túc trả lời: "Mình nói cũng không phải là nước."

Cô nhỏ giọng hỏi: "Cậu còn về nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip