☆☆☆☆☆☆
Năm 1945, Trung Quốc kết thúc tám năm kháng chiến, từ nay về sau bước lên một kỷ nguyên mới.
Chiến tranh từ đối ngoại chuyển thành đối nội, hai Đảng của Quốc Cộng sau khi thực hiện khoảng thời gian hợp tác ngắn ngủi, cuối cùng lại bạo phát lớn với quy mô đối kháng.
Thượng Hải, vẫn là vùng giao tranh của đơn vị quân đội. Bất kể trước lúc người Nhật Bổn đầu hàng hay là sau đầu hàng, nhân viên đặc vụ của hai Đảng của Quốc Cộng, vẫn một mực xem đây là nơi hoạt động bí mật.
Trong này cũng gồm lão sư môn mỹ thuật của trường trung học Mộ Dung Khuynh Tình, cùng đệ tử cô đắc ý nhất Lạc Hi Vũ.
Hai năm trước, sau khi Nhật Bổn đầu hàng, Lạc Hi Vũ đã lẻn vào học tại trường nữ sinh đệ nhất, thời điểm lần đầu tiên nghe Mộ Dung Khuynh Tình trên lớp vẽ tĩnh vật, đã bị cô hấp dẫn, cô ấy chẳng những là một nữ lão sư xinh đẹp, mà cô còn là vị nghệ thuật gia đã uống qua Dương mực[1]. Quan trọng hơn, một trong số các nhiệm vụ của nàng, chính là phải tiếp cận vị Mộ Dung lão sư này.
[1] Uống qua Dương mực: từng ra nước ngoài.
Sau hai năm tiếp xúc, nàng không thu được bao nhiêu tình báo có giá trị từ trên người Mộ Dung, ngược lại bất tri bất giác đã bị luân hãm trong nét mị hoặc của vị nữ lão sư này. Lần đầu tiên nghe được tên Mộ Dung, liền cảm thấy giống như đã từng quen biết, hầu như mọi thứ đều dựa vào bản năng mà diễn ra, dường như cùng nhiệm vụ không có quan hệ. Sau đó, trong một buổi tối dưới bầu trời đầy sao rực rỡ, nàng nằm ngắm trăng trên ghế ban công ở nhà trọ, Mộ Dung nửa quỳ bên cạnh người nàng, ôn nhu nói với nàng: "Tên của chị, nhất định em phải nhớ kỹ." Tách tay nàng ra, từng nét từng nét viết lên tay nàng một chữ Hán.
Hoành bình thụ trực, thập nhất hoạch tự. Là một chữ "Tình" [2]. Trong thoáng chốc, đột nhiên nàng cảm thấy, ký ức trong tiềm thức, cũng từng có một người đã từng viết chữ trên tay nàng như vậy, là ai chứ?
[2] Hoành bình thụ trực, thập nhất hoạch tự: Ngang bằng dọc thẳng, mười một nét bút. "情". Chữ Tình trong tình cảm.
Một đêm đông năm 1947, Lạc Hi Vũ nhận được một nhiệm vụ cuối cùng trong cuộc đời này của nàng. Cũng là nhiệm vụ khó hoàn thành nhất trong cuộc đời này của nàng. Nàng nhận được chỉ lệnh của cấp trên, phải ám sát một người, người này không phải ai khác, chính là người con gái đã sống chung với mình hai năm. Người con gái mà mỗi một nụ cười mỗi một cái nhăn mày đều ảnh hưởng đến hô hấp của nàng.
Nàng rất muốn từ bỏ, tuy là ngay từ ban đầu cũng đã dự tính đến thời khắc này, nhưng nàng đã hãm sâu vào rồi, nàng làm sao cam lòng tự tay giết cô ấy? Nhưng nàng lại không thể từ bỏ, tín ngưỡng của nàng không cho phép nàng từ bỏ.
Ngày đó, các nàng hẹn gặp mặt nhau tại bãi ngoài quán cơm Hòa Bình, đó là quán cơm cao cấp nhất toàn Thượng Hải, thậm chí là toàn Trung Quốc.
Nàng và cô một trước một sau đi vào phòng. Cửa chỉ vừa đóng, nàng liền vội vã ôm cô vào trong ngực.
Đây là một gian khách phòng thượng hạng. Từ cửa ra vào đến bàn ghế rồi cửa sổ toàn bộ đều chế tác từ gỗ lim, rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng đem ánh trăng tiêu điều bên ngoài che lại, trong phòng không mở đèn, ai cũng nhìn không rõ sắc mặt của người nào hết. Chỉ biết là, một cái ôm như vậy, gần như là đã dùng hết toàn bộ khí lực trên người, đến thời khắc buông tay đó, hai người đều có chút run nhè nhẹ.
"Tình Tình, chị có tin tưởng rằng sẽ có kiếp sau hay không?"
"Chị không tin. Tiểu Vũ, lẽ nào em tin?"
"Em hy vọng có kiếp sau..."
Kèm theo một tiếng thở dài, công tắc bị nhấn xuống, trong phòng ngay lập tức liền tràn ngập ánh sáng dìu dịu. Ánh sáng nhu hòa chiếu rọi xuống, hai cô gái trẻ tuổi mỉm cười nhìn lẫn nhau, dường như rất thâm tình mà chăm chú nhìn nhau, nhưng trong tay hai người bọn họ, không hẹn mà cùng cầm một khẩu □□ vừa nhỏ vừa nhẹ dành cho nữ giới.
Tiếng huyên náo ngoài bãi, khách phòng yên tĩnh, tạo nên sự đối lập rõ ràng. Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh này. Lạc Hi Vũ theo thanh âm đó mà ngã trên mặt đất, máu tươi từ ngực chảy ra, trong nháy mắt nhiễm đỏ chiếc áo khoác màu kaki bên ngoài của nàng. Ngay lúc nàng ngã xuống, chỉ cảm thấy tấm thảm trải nền của phòng khách quả nhiên là rất mềm, coi như là có nằm ngủ ở trên đó cũng nhất định sẽ rất thoải mái, đây cũng là điều nàng đã từng nói với cô. Nàng không có lừa cô ấy, thực sự rất thoải mái.
Nàng xòe bàn tay ra, ném xuống khẩu □□ mà nàng không nhẫn tâm bóp cò, nhìn người trước mắt khóc không thành tiếng.
Mộ Dung Khuynh Tình một lần lại một lần nữa lặp lại: "Vì sao... Không nổ súng... Vì sao..." Cô cũng nhận được cùng một nhiệm vụ giống với nàng, trong lòng cô đã từng đắn đo đến vạn lần, nhưng vì tín ngưỡng... Cô tin tưởng nàng cũng nghĩ như vậy, cho nên quyết định phải nắm lấy tay nhau mà chết, nhưng nàng ấy lại có thể không nổ súng...
Lạc Hi Vũ lắc đầu, "Căn bản là... Không có đạn... Tình Tình... Đưa tay cho em... "
Mộ Dung Khuynh Tình đưa cánh tay tới trong nước mắt, nhìn nàng ấy vừa từ từ lại khó khăn viết một chữ trên lòng bàn tay mình "Vũ"[3].
[3] Chữ Vũ trong vũ khúc "舞".
Nàng nói: "Tình Tình, kiếp sau... Em nhất định phải gặp chị sớm một chút mới được."
Cô ôm nàng khóc, "Chị không muốn kiếp sau, chị chỉ muốn đời này..."
Nàng không thể đáp lại lời cô.
Chị chưa bao giờ tin có kiếp sau, nhưng nếu đúng thật là có kiếp sau, tiểu Vũ, chị tình nguyện để em không nhớ được chị...
Mộ Dung Khuynh Tình hướng về phía người đã sớm không thể đáp lại cô bất kỳ lời nào kia, nở ra một nụ cười xinh đẹp nhất của cô trong cuộc đời này, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bóp cò.
Lại là một tiếng súng vang lên, nhưng ngay trong khoảnh khắc tĩnh mịch xung quanh bãi ngoài kia, rất nhanh lại bị thay thế bởi càng nhiều tiếng huyên náo hơn.
Rốt cục các nàng, được chết cùng với nhau.
To be continued.
---------------
Thích nhất phần này (*'▽`*)
Còn một phần cuối thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip