CHƯƠNG 4
Thấy nha hoàn mang ra từng chậu máu loãng, đột nhiên Vệ Cảnh Kha có chút bực bội.
Cất bước đi vào trong phòng, tiếng nói vững vàng hỏi: "Quận chúa thế nào rồi?"
Thanh âm của nàng không lớn nhưng lại đầy đủ uy lực.
Thái y lập tức run lên, vội vàng quỳ xuống, "Điện hạ, thần đã giúp quận chúa lấy ra tên độc, nhưng thân thể của quận chúa vốn đã suy yếu, chỉ sợ muốn điều dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục..."
Rõ ràng đã trị xong vết thương, nhưng thái y lại không biết vì sao mà trong lòng lại hoảng loạn.
Đại hoàng nữ điện hạ... Khí thế của điện hạ trước kia có mạnh mẽ, bức người như vậy sao?
"Phương thuốc để điều dưỡng đâu?"
Vệ Cảnh Kha vung lên tay áo, làm hắn lui.
"Đúng rồi, vết thương trên vai của quận chúa hôm nay..."
Thái y chạy nhanh nói: " Thần chỉ một lòng trị liệu, không nhìn thấy gì cả."
Nói xong, thái y vội vàng lui ra.
Ngược lại, ở phía sau bình phong, từ phía giường truyền đến một giọng nói yếu ớt: "Y giả nhân tâm, thái y đại nhân một lòng cứu mạng, sẽ không nhìn những cái khác đâu... Vệ tỷ tỷ đừng lo lắng."
Giọng nói tuy rằng suy yếu, lại uyển chuyển êm tai. Cho dù là Vệ Cảnh Kha cũng không nhịn được mà ghé mắt nhìn.
Nàng cũng là nữ nhân, chắc cũng không có gì để kiêng kị.
Đi qua bình phòng, là có thể nhìn thấy một hình bóng xinh đẹp đang nằm trên giường.
Thẩm Phái đang bị thương trên vai, lúc này chỉ mặc trung y ngồi ở mép giường, đầu tóc rồi tung đang bị gom lại ở một bên khác không bị thương.
Bàn tay che lấy không mặt nhỏ, mặt mày ủ rũ, nhẹ nhàng nhấp lấy đôi môi trắng bệch vì mất máu quá nhiều, dù cho không có son phấn, cũng có thể gọi là tuyệt sấc.
"Vệ tỷ tỷ...?" Phát hiện tiếng động, Thấm Phái liền ngước mắt nhìn xem, lộ ra một tia kinh ngạc đối với Vệ Cảnh Kha đang đi qua phía sau bình phong để xem mình.
"Tại sao ngươi lại xuất hiện ở khu vực săn bắn?"
Tay của Thẩm Phái run lên.
Theo bản năng, Vệ Cảnh Kha thu hồi khi thế, ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng, " Cho dù là tò mò nghĩ đến để nhìn xem, cũng không thể nào một người thị vệ cũng không mang theo. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao có thể công đạo với sư phó?"
Vệ Cảnh Kha thật ra không sợ Thẩm Phái nhận thấy được điều khác thường.
Tuy rằng quen biết nhau từ nhỏ, nhưng Thẩm Phái không biết võ, mối quan hệ giữa các nàng có lẽ là không thân bằng quan hệ giữa nàng và Thẩm Sóc.
Thẩm Phái mím môi, "Thật ra là mang theo hai người thị vệ, trên đường nhìn thấy ngài, liền nghĩ đi tới hỏi thăm nên đã cùng thị vệ tách ra, nhưng không đuổi theo kịp lại bị lạc ở trong rừng, liền ngồi tại chỗ đợi người tìm đến. Sau đấy lại thấy những thích khách đó đuổi tới, ta liền ngồi xổm ở bụi cây không dám nhúc nhích."
"..." Nàng vừa nói như vậy, làm Vệ Cảnh Kha nhớ đến khi vừa đi vào rừng, Bạch Lan nhắc nhở nói là phía sau có người đi theo... Chẳng lẽ lúc đó không phải là người của Vệ Cảnh Du, mà là Thẩm Phái?
Thẩm Phái sắp xếp chăn đệm, nhỏ giọng nói: "Điện hạ?"
"Bây giờ biết lại biết sợ." Vệ Cảnh Kha liếc nàng một cái.
Tay trói gà không chặt, còn dám lẻn vào khu vực săn bắn, lá gan của cô nương này cũng không nhỏ.
"Vệ tỷ tỷ." Thẩm Phái cắn môi, nhẹ nhàng cười một chút, lấy lòng nói: "Vệ tỷ tỷ, ngài có thể giúp ta giấu việc này được không? Xem ở việc... Ta chắn tên giúp Vệ tỷ tỷ."
"Không giấu được." Vệ Cảnh Kha quay đầu đi, "Lúc ta ôm ngươi từ khu vực săn bắn ra tới, có không ít người thấy. Bệ hạ đã bắt đầu điều tra rõ việc này."
Thẩm Phái nhấp môi không nói.
"Bất quá cha của ngươi... Sư phó đang ở biên cương xa xôi, sẽ không thu được tin tức nói ngươi bị thương."
Thẩm Phái nghe vậy, trong mắt có trở nên có thần thái, "Đa tạ Vệ tỷ tỷ."
"Ngươi thay ta chắn mũi tên, ngược lại cảm tạ ta. Vẫn là nên nghĩ lại nên giải thích như thế nào với đệ đệ của ngươi."
Thẩm Phái dịu dàng cười khẽ: "Ân."
Nàng thoáng giật giật, lại giống như đụng tới miệng vết thương, đau đến mức hít hà một hơi.
Vệ Cảnh Kha liếc mắt một cái, ở cổ áo bên trái lại có máu chảy ra, vết thương này đặt ở trên người của nàng có lẽ không có trở ngại gì, đặt ở trên người của Thẩm Phái, chỉ cần vô ý một sợ là lại mang bệnh theo cả đời.
"Ngươi dưỡng thương cho tốt, có chuyện gì liền gọi hạ nhân."
Thẩm Phái ngoan ngoãn gật đầu.
"Ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi."
"Vệ tỷ tỷ......"
Vệ Cảnh Kha muốn đi, nghe tiếng gọi nên dừng lại, "Làm sao vậy?"
"Khu săn bắn này nguy cơ tứ phía, Vệ tỷ tỷ cẩn thận." Thẩm Phái nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra.
Vệ Cảnh Kha gật đầu, "Ân."
Vệ Cảnh Kha đi ra tẩm điện, lập tức có người đón lên.
"Chủ tử, bệ hạ bên kia phái người lại đây an ủi vết thương của ngài...... Ngài ở khu vực săn bắn bị ám sát cùng với tin tức quận chúa bị thương đều truyền khai, ngài xem......"
"Trong chốc lát bổn cung tự mình sẽ đi qua." Vệ Cảnh Kha dừng một chút, "Tẩm điện, ngoại trừ An Định thế tử, không được để bất kì ai tiến vào."
"Dạ vâng."
"Hai thị vệ phụ trách an nguy của quận chúa đang ở đâu?"
"Đã bắt. Sau khi thẩm vấn, hai người kia rời bỏ nhiệm vụ, nên quận chúa mới đi lạc." Thủ hạ nói.
Vệ Cảnh Kha nhíu mày.
Rời bỏ nhiệm vụ, nên đem quận chúa ném ở khu săn bắn?
Ngẫm lại dáng vẻ suy yếu của Thẩm Phái, Vệ Cảnh Kha không chần chừ nói: "Giao cho Chưởng Hình Tư."
Thủ hạ gật đầu, vội vàng nói: "Dạ vâng."
Chưởng Hình Hư...... Dựa vào thủ đoạn của Chưởng Hình Tư, hai thị vệ kia cho dù không chết cũng bị lột da.
Xem ra chủ tử đang thật sự nổi giận.
Thủ hạ nhanh chóng lui ra.
Ngay bức tường chỗ tẩm viện lại có một bóng người tiến vào.
"Chủ tử."
Người này là tâm phúc của Vệ Cảnh Kha, ám vệ trưởng về tình báo, Cửu Mệnh.
"Nói."
"Hai gã thị vệ của quận chúa từng cùng quản sự của phủ Thừa Tướng có thư từ qua lại, mà hai thị vệ kia cũng cùng nha hoàn trong viện lén lút giao nhận. Hôm nay việc quận chúa xuất hiện ở khu săn bắn, chỉ sợ đã có kế hoạch từ sớm."
Vệ Cảnh Kha trầm mặc.
Việc của An Định Vương phủ nàng cũng không rõ ràng,
Nhưng nếu đã liên lụy đến Tướng phủ...
"Tướng phủ và An Định Vương phủ có mâu thuẫn gì không?"
Cửu Mệnh hồi phục: "Nhị phòng nhà con vợ cả của Tướng phủ... muốn cưới An Định quận chúa là vợ."
Nhị phòng?
"Đó là ai?" Vệ Cảnh Kha không nhịn được mà hỏi.
Không chỉ chủ tử, ngay cả Cửu Mệnh đều cảm thấy là nhị phòng của Tướng phủ là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.
Đích nữ của An Định Vương, tuy rằng không có võ, nhưng cũng là một hòn ngọc quý. Chu Tước dùng võ vi tôn, An Định Vương lại là đệ nhất cao thủ ở Chu Tước, chưa hết trong tay lại có 30 vạn binh quyền, địa vị chỉ ở sau bệ hạ.
Đại phòng của phủ Thừa Tướng cũng chưa chắc đã với tới hôn sự này, vậy mà nhị phòng lại dám mơ ước?
"Ở Tướng phủ, nhị phòng bị đại phòng ép quá tàn nhẫn, sợ là muốn dựa vào An Định Vương phủ để xoay người. Nhưng lại đánh chủ ý vào người của An Định quận chúa, nghe nói bà mai được nhờ đi lại trực tiếp bị thế tử đánh ra ngoài. Lúc này... chỉ sợ là ghi hận trong lòng."
Vệ Cảnh Kha đột nhiên nhớ tới lời nói mà Thẩm Phái vừa nói lúc nãy – ban đầu mang theo hai cái thị vệ, trên đường nhìn thấy ngài, liền nghĩ đến hỏi thăm nhưng không đuổi theo kịp.
Bây giờ nghĩ lại, có phải là Thẩm Phải đã biết hai người kia có vấn đề, nên mới tìm cơ hội chạy thoát, nửa đường lại gặp được chính mình nên muốn đi qua để kiếm sự che chở?
Chỉ tiếc là đuối theo không kịp, nên chỉ có thể trốn ở bụi cây?
Cứ tưởng rằng Thẩm Phái không rành thế sự... Nhưng bây giờ xem ra, làm An Định quận chúa, nàng cũng đang đi trên băng mỏng.
"Cho hai người kia vĩnh viễn ở lại Chưởng Hình Tư." Vệ Cảnh Kha híp mắt.
Vĩnh viễn có nghĩa là... Chết không được, nhưng muốn sống cũng không xong.
Thấy Vệ Cảnh Kha cất bước đi xa, Cửu Mệnh mới chậm rãi ngẩng đầu ——
Chủ tử, giống như rất vô tình.
Nhưng việc này cũng làm Cửu Mệnh thoáng an tâm một ít.
Thân của chủ tử tại hoàng gia, sớm hay muộn cũng muốn hiểu rằng thiên gia vô tình. Liền tính nàng có thể tự bảo vệ mình, nhưng vị trí kia, không phải chỉ nói là nàng không cần, thì người khác có thể buông tha nàng.
Rốt cuộc, Chu Tước dùng võ vi tôn. Liền tính sinh ra là nữ nhi, chủ tử cũng là đứa con ưu tứu của thiên gia.
......
"Không có thủ hạ nào còn sống trở về?"
"...... Là."
Toàn quân bị diệt... Người phái đi có chết cũng chết rồi, thế nhưng ngũ giai cung thủ cũng không thể chạy thoát!
Thu được tin tức, Vệ Cảnh Du thậm chí bất chấp con mồi chạy đi ngay trước mặt, phẫn nộ quát lên: "Vệ Cảnh Kha thì sao?"
"... Còn sống."
Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo!
Một phen ám sát, lục giai cự giao không có, lại tổn thất thêm một ngũ giai cao thủ, quan trọng nhất chính là cũng không có giết được Vệ Cảnh Kha! Vệ Cảnh Du nắm chặt cung trong tay, việc này làm cho hắn không thể nào không giận!
Ảnh vệ nơm nớp lo sợ, "Đại hoàng nữ điện hạ hình như đã có chuẩn bị từ sớm, ngày ấy, thuộc hạ thấy trên núi có người thả đạn tín hiệu, chỉ sợ chúng ta là người chui đầu vô lưới."
"Hẳn là nàng đã có phòng bị."
Vị tỷ tỷ này của hắn, từ nhỏ đến lớn cũng chịu không ít lần ám sát, thiên tài hoàng nữ của Chu Tước, sao có thể không làm người khác mơ ước?!
Nhưng là Vệ Cảnh Du vẫn không rõ.
Làm sao Vệ Cảnh Kha có thể sóng sót dưới mí mắt của tầng tầng vây quanh cùng với ngũ giai cung thủ?
Chiến đấu với lục giai cự giao, hẳn là nàng đã bị thương nặng, Bạch Lan và Phùng Mãnh chẳng qua là hai người tứ giai phế vật. Chi viện đi theo đạn tín hiệu cũng không có khả năng tới nhanh như vậy......
Rốt cuộc vì cái gì!
"Rốt cuộc còn muốn bố trí như thế nào mới có thể giết chết nàng!" Vệ Cảnh Du nghiến răng nghiến lợi. Vệ Cảnh Kha này, không lẽ là có trời cao phù hộ?
Hắn thậm chí không biết tại sao chính mình đã an bài mai phục chặt chẽ lại thất bại trong gang tấc! Người đã phái đi, không còn một ai tồn tại để trở về!
Ảnh vệ thấy chủ tử tức giận, do dự một cái, vội vàng nói: "Điện hạ, còn có một chuyện......"
"Nói."
Ảnh vệ nhíu mày, "Người được phái đi điều tra vừa báo là tận mắt nhìn thấy đại hoàng nữ xuống núi."
Đầu óc của Vệ Cảnh Du vừa bị lửa giận đánh sâu vào chợt lạnh xuống dưới, "Xuống núi?"
"Là. Thuộc hạ suy đoán, có lẽ là mai phục có hiệu quả, nên giờ phút này đại hoàng nữ có thể đã bị trọng thương, không thể tiếp tục săn thú, cho nên mới có thể xuống núi để trở về biệt cung."
Vệ Cảnh Du trong mắt lộ ra ánh sáng.
"Nếu đại hoàng nữ là thật sự bị thương, hơi thở thoi thóp, vậy muốn diệt trừ nàng liền đơn giản. Bố trí từ trước của chủ tử không phải là đều là vô dụng."
Vệ Cảnh Du hơi nhắm mắt, "Ngươi nói có đạo lý."
Ảnh vệ nhẹ nhàng thở ra.
Vệ Cảnh Du thu hồi cung tên, cũng không có tâm tư để tiếp tục đi săn.
"Dọn dẹp một chút, chuẩn bị xuống núi."
Nhóm ảnh vệ ngẩn người ra.
"Hoàng tỷ bị trọng thương, chắc là do thích khách ở trong núi Chu Minh." Vệ Cảnh Du hừ lạnh, "Thân là đệ đệ, nhận được tin tức chắc chắn phải quay về để hỏi thăm một phen."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip