Chương 10: Tàng Kim Các
Trước mắt Đậu Đậu là những giá sách xếp thành hàng, thành dãy kéo dài bất tận. (Haha, mọi người đoán sai hết rồi nhé~)
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, vẫn không thể thấy được trần nhà của gian phòng, còn những quyển sách đen kịt trên giá như có linh hồn, lặng lẽ ép tới, khiến người ta cảm thấy bị đè nặng bởi một cổ áp lực vô hình.
Đậu Đậu đứng nhìn một đống sách ấy, đột nhiên cảm thấy khí huyết trong người như đang cuộn trào, thân thể bỗng rơi vào trạng thái mất kiểm soát, linh lực trong cơ thể như bị kéo đi mất, khí lực cũng dần rút cạn.
Trước áp lực ấy, Đậu Đậu muốn quay người rời khỏi, nhưng khi thử đẩy cánh cửa gỗ mỏng manh sau lưng — lạ thay, cửa ấy lại cứng như thép, không hề nhúc nhích trước sức của nàng. Đậu Đậu bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, bất đắc dĩ bước sâu vào giữa các giá sách.
Trong khi đó, ý niệm của Hãn Hải Uyển Nhi âm thầm theo sát Đậu Đậu, nên nàng nhanh chóng phát hiện ra Đậu Đậu đã đi vào Tàng Kim Các.
Tàng Kim Các, là nơi tồn tại từ lúc thành lập Huyền Cung, nhưng chính nơi ấy lại ẩn chứa sự quỷ dị khó lường.
Tòa các này được xây hoàn toàn bằng Huyền Thiết Kim Cương, một loại kim loại thần thánh, được đúc bằng máu của vị đại sư rèn kiếm thời cổ. Sau khi hoàn thành, tòa kim các biến thành hình dạng khúc gỗ, như thể là nó có ý thức và linh tính riêng.
Hãn Hải Uyển Nhi từng nghe chị gái mình — Hãn Hải Khinh Nhi, vị thần duy nhất của Huyền Cung, nói rằng:
"Khi điều kiện đặc biệt xảy ra, Tàng Kim Các sẽ lại biến trở về hình dạng Huyền Thiết, lúc đó linh tính của nó sẽ biến mất."
Và hôm nay, Hãn Hải Uyển Nhi rõ ràng cảm nhận được Tàng Kim Các biến đổi trong khoảnh khắc Đậu Đậu bước vào — cửa lớn chợt thoáng chốc hóa thành kim loại đen tuyền — nhưng vì thời gian quá ngắn, chẳng ai nhận ra ngoài nàng.
Giờ khắp Huyền Cung, các đệ tử đang hối hả lùng sục kẻ đột nhập. Cùng lúc ấy, Hãn Hải Uyển Nhi lập tức giăng kết giới quanh Tàng Kim Các, xóa sạch khí tức của Đậu Đậu, bảo vệ nàng khỏi bị phát hiện.
Tại đại điện, các đệ tử đều nghiêm mặt, đứng yên lặng — không một tiếng động, không một biểu hiện sợ hãi, chỉ có lo lắng âm thầm lan rộng.
Một người có thể xâm nhập Huyền Cung mà không để lại dấu vết, chẳng lẽ tu vi đã cao đến cảnh giới thần thánh? Hay... kẻ đó là nội gián?
Khi mọi suy đoán vẫn đang quay cuồng trong đầu mỗi người, chủ cung Huyền Cung — Hãn Hải Uyển Nhi — cuối cùng cũng cất lời:
"Tất cả quay về phòng nghỉ. Nếu có chuyện gì sẽ lập tức báo các ngươi. Việc tối nay, tuyệt đối không được truyền ra ngoài, vi phạm... xử theo cung quy."
Nói rồi, Hãn Hải Uyển Nhi quay người rời đi, các đệ tử cũng im lặng theo lệnh mà lui về phòng mình.
"Sư phụ, người nghĩ chuyện này là..." – Sở Thiếu Khanh mang theo vẻ băn khoăn hỏi Hãn Hải Tuyệt Tâm.
Hãn Hải Tuyệt Tâm không đáp mà chỉ liếc nhìn hắn một cái, nói chậm rãi:
"Thiếu Khanh, con có biết rằng điều gì không hợp lẽ thì đừng nhìn, đừng nghe, đừng nói, cũng đừng làm hay không?"
Nói rồi nàng xoay người rời đi, chỉ để lại Sở Thiếu Khanh một mình đứng ngẩn ngơ trong đại điện, mãi suy ngẫm về những gì đã xảy ra tối nay.
Về phía Hãn Hải Thấm Dật, sau khi mọi người giải tán, nàng không quay về phòng ngay. Ngược lại, nàng phải tốn không ít công sức để lén lút vượt qua ánh mắt của các chú các bác, ông bà, anh em họ hàng nội ngoại, lén chạy về phía hậu sơn.
Sau nhiều ngày điều tra tỉ mỉ từ thiên, địa, huyền, hoàng, cuối cùng nàng cũng biết được người kia – Đậu Đậu – là một đệ tử ở hậu sơn. Tuy nhiên, tên gọi cụ thể thì chẳng ai nhớ rõ, mà thái độ coi thường đầy khinh bỉ của họ khi nhắc đến người đó lại khiến Hãn Hải Thấm Dật vô cùng khó chịu.
Khi đến nơi, Thấm Dật tìm kiếm khắp căn phòng của Đậu Đậu ba lần bảy lượt trong ngoài nhưng không thấy bóng dáng Đậu Đậu đâu, lòng dần trào lên một nỗi lo lắng khó hiểu.
Nàng đi khắp các nơi mà nàng nghĩ Đậu Đậu có thể đến, tìm kiếm đến tận khi ánh bình minh dần chiếu rọi khắp đất trời, Thấm Dật bất đắc dĩ quay về để chuẩn bị cho ngày tu luyện mới. Dù vậy, trong lòng nàng vẫn lấn cấn không yên, không khỏi thầm hỏi:
"Không biết Đậu Đậu rốt cuộc đã đi đâu rồi..."
Thực ra, bên phía Hãn Hải Uyển Nhi, ý niệm của nàng vẫn luôn bám sát theo Đậu Đậu. Bởi lúc Tàng Kim Các biến đổi, nàng không thể nào truyền ý niệm vào được, nên hiện tại nàng càng muốn biết tình hình bên trong ra sao.
Trong bóng tối, chỉ thấy Đậu Đậu rón rén lần bước vào giữa căn phòng, cả thân thể co rúm vì sợ, như thể mọi giá sách xung quanh đều đang muốn nuốt chửng lấy nàng.
Đậu Đậu không dám chạm vào bất cứ quyển sách nào, chỉ dám đi đúng giữa hai hàng kệ — nơi có vẻ như an toàn nhất.
Sự thật là, tất cả sách ở đây đều là thư tịch cổ có tuổi thọ hàng trăm năm, để bảo tồn chúng, họ Hãn Hải đã rót linh lực vào từng quyển, khiến chúng không những mãi mới tinh, mà còn có thể tự lựa chọn chủ nhân phù hợp.
Và hiện tại, Đậu Đậu quá yếu, linh lực chẳng ra sao, nên bị cả một đóng sách xua đuổi bằng áp lực vô hình, khiến nàng sợ hãi tột độ, chỉ muốn chạy trốn.
Đậu Đậu mất bao công sức mới lết được vào trung tâm của Tàng Kim Các, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo, dính bết vào người khiến nàng khó chịu đến phát điên.
Đành lau mồ hôi trên trán, nàng ép mình phải bình tĩnh lại, khởi động chút linh lực yếu ớt còn sót để quan sát kỹ xung quanh.
Tàng Kim Các được bố trí theo hình tròn, các giá sách bao quanh theo từng tầng từng lớp từ ngoài vào trong, mà hiện tại, Đậu Đậu đã chạm đến tầng trung tâm — cũng chính là tâm điểm tà khí mạnh nhất trong cả gian phòng.
Lúc này, tại trung tâm Tàng Kim Các, đặt một quyển sách khổng lồ có đường kính rộng tới một mét, những quyển sách khác vẫn nằm yên tĩnh trên kệ.
Đậu Đậu thổi nhẹ, que lửa lập tức sáng lên, dưới ánh lửa yếu ớt, nàng phát hiện dưới chân mình là một quyển sách đang mở ra, nhưng thể tích quá to khiến nàng suýt không nhận ra.
Vì quá căng thẳng bởi bầu không khí u ám, Đậu Đậu bực bội ngồi khoanh chân nghỉ ngơi ngay trên quyển sách, vô tình đặt tay lên mặt sách. Ngay lập tức, quyển sách như có linh hồn, toàn thân phát sáng, ánh sáng rực rỡ khiến Đậu Đậu hoảng sợ lăn sang bên cạnh.
Chỉ thấy hàng loạt văn tự và các chiêu thức lạ kỳ hiện ra trên quyển sách, nhưng sau khi nàng rời tay khỏi nó, mọi thứ lại biến mất sạch sẽ.
Đậu Đậu tò mò bò lại gần, chăm chú quan sát quyển sách khổng lồ ấy. Tuy không thấy có gì kỳ lạ, nhưng khi nàng đặt tay lên, sách lại phát sáng, hiện ra những dòng chữ cổ xưa. Tiếc là những chữ ấy quá quái lạ, quái đến mức nàng chẳng nhận ra nổi một chữ nào.
Tuy vậy, những chiêu thức chuyển động trên đó lại khiến nàng cảm thấy thú vị, dần dần tự khắc ghi vào đầu.
Khi ánh nắng ban mai chiếu rọi vào Tàng Kim Các, Đậu Đậu mới nhận ra trời đã sáng, nàng vội vàng chỉnh trang rồi nhanh chóng trở về hậu sơn, tránh để người khác phát hiện.
Trong phòng, Hãn Hải Uyển Nhi đứng ngẩn người, vô cùng chấn động bởi những gì đã xảy ra với Đậu Đậu trong Tàng Kim Các.
Nguyên do là vì quyển sách khổng lồ kia chính là nguyên nhân khiến chị gái nàng — Hãn Hải Khinh Nhi — nảy sinh ý định lập cung ở nơi này. Đây cũng chính là lý do vì sao đại thần đúc kiếm nguyện lấy chính mạng sống của mình để đúc nên tòa lầu các này. Nhưng tại sao Đậu Đậu lại có thể khởi động được quyển sách ấy?
Tàng Kim Các xưa nay vẫn là nơi bí ẩn nhất trong Huyền Cung, nơi này tự phân cấp vòng tròn theo thiên phú và huyết mạch của từng đệ tử hoặc hậu nhân của Hãn Hải gia, ai vào đến đâu thì luyện đến đó, nghiêm cấm vượt cấp.
Bởi những bí tịch trong này không chỉ có linh tính, mà nếu ai có tu vi chưa đủ mà cưỡng ép tu luyện, sẽ bị phản phệ, biến thành cái xác không hồn. Vì vậy, Huyền Cung đối với nơi này quản chế cực kỳ nghiêm ngặt.
Thế nhưng suốt bao năm qua, từ nàng, chị gái nàng, đến hậu bối đã thành tiên, chưa ai giải mã được bí mật của quyển sách khổng lồ ấy — không ngờ Đậu Đậu lại có thể khởi động nó.
Kỳ lạ hơn là: tuy nàng từng học qua cổ văn thượng cổ và là người duy nhất trong cung có thể hiểu được phần nào, nhưng lần này, ngay cả khi dùng ý niệm quan sát, nàng vẫn không sao nhìn rõ được những chữ ấy, cũng chẳng thể hiểu được chiêu thức nào.
Trước đây vì Đậu Đậu đi lạc mới tình cờ vào được Tàng Kim Các, cho nên giờ nàng vẫn trong tình trạng lạc đường, len lỏi khắp nơi trong Huyền Cung, khiến Hãn Hải Uyển Nhi tức đến nghiến răng.
Thế nhưng Uyển Nhi thực sự chẳng còn cách nào khác, chỉ đành chuẩn bị sẵn sàng "hi sinh" (đừng nghĩ lệch nha các bạn~).
Khi Đậu Đậu đang luống cuống đến mức bắt đầu sợ hãi, thì bất ngờ gặp được Hãn Hải Thấm Dật – người đang trên đường trở về phòng. Đậu Đậu như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng hỏi đường:
"Cô nương, làm ơn chỉ giúp ta đường về hậu sơn được không?"
Đậu Đậu giờ đã sốt ruột, nếu chậm thêm chút nữa mà bị người ta phát hiện, chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi núi, vậy thì từ nay về sau sẽ không còn cơ hội gặp Uyển Nhi nữa.
"Được thôi."
Đột nhiên Hãn Hải Thấm Dật như nhớ ra chuyện gì, liền túm lấy cổ áo Đậu Đậu, lạnh giọng hỏi:
"Đêm qua người xâm nhập vào Huyền Cung có phải là ngươi không?"
"Á... Ừm."
Đậu Đậu ấp úng, hai tay vặn xoắn vào nhau như thể đang tự thú vì bị bắt quả tang.
Hãn Hải Thấm Dật cảnh giác dùng linh thức dò xét khắp người Đậu Đậu, phát hiện đối phương gần như không có tu vi, nhưng kinh mạch lại cực kỳ tốt — rõ ràng là một thiên tài tu luyện.
Thấm Dật thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi tiếp:
"Tại sao lại lẻn vào?"
"Ta chỉ... chỉ muốn tìm một người."
"Ai?" — Câu hỏi vừa thốt ra, Thấm Dật chợt ý thức được có thể là... vị lão tổ của mình, lập tức đổi chủ đề:
"Thôi bỏ đi, giờ theo ta, ta đưa ngươi về hậu sơn."
"À mà, ngươi tên gì?"
Hãn Hải Thấm Dật vội vã nắm lấy tay áo Đậu Đậu kéo đi, vì cần nhanh chóng về trình diện ở phòng tu luyện, nên vừa kéo vừa chạy.
"Ta tên là Đậu Đậu." — Đậu Đậu nói trong lúc vừa bị kéo, vừa chạy theo.
Nhưng đúng lúc ấy, ở xa xa, Hãn Hải Uyển Nhi nhìn thấy cảnh hai người tay trong tay liền giận dữ quay người bỏ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip