Chương 13: Tìm đường
Đậu Đậu nhìn thấy ánh mắt của Hãn Hải Thấm Dật bỗng trở nên lạnh như băng, nàng còn chưa hiểu mình đã làm gì sai thì người kia đã nhào tới, nắm lấy cổ áo nàng rồi... bốp! – một cái tát giáng xuống mặt.
Đậu Đậu còn chưa kịp hoàn hồn thì thấy Hãn Hải Thấm Dật giơ tay lên định tát tiếp. Ai ngờ không biết do ở trong nước quá lâu hay vì nguyên nhân nào khác, Đậu Đậu bỗng thấy ngực tức nghẹn, một ngụm nước phun thẳng vào mặt đối phương.
Hãn Hải Thấm Dật dùng tay gạt nàng ra, sau đó vội lau mặt. Nhưng càng lau, càng thấy tức. Cơn giận âm ỉ trong lòng lập tức bùng cháy như lửa đốt.
Cô nàng tiện tay túm lấy một bộ y phục quấn đại lên người, rồi bước đến chỗ Đậu Đậu đang nằm sõng soài trên đất. Đậu Đậu nhìn thấy gương mặt Hãn Hải Thấm Dật đang giận đến phát run, ánh mắt nàng ta rực lửa, nhưng nét mặt Đậu Đậu lại không chút sợ hãi, chỉ có vẻ ngơ ngác khó hiểu, khiến Thấm Dật lại càng nổi giận.
Cô ta giận dữ giơ chân định đá. Đậu Đậu phản xạ nhanh, giơ tay đỡ lấy chân ấy. Nhưng vừa định mở miệng thì thấy mặt Hãn Hải Thấm Dật đỏ bừng, má như muốn rướm máu, liền hoảng hốt kéo cô ấy đứng dậy, tay vô thức chạm vào gò má nóng bừng ấy.
Do mất thăng bằng vì bị kéo, Hãn Hải Thấm Dật ngã nhào vào lòng Đậu Đậu, đầu gục vào ngực nàng. Đậu Đậu cúi xuống, nhìn thấy gương mặt đỏ như trái cà chín, lại ngơ ngác đưa tay sờ thử, cảm thấy ấm nóng.
Rầm! – một tiếng động lớn vang dội khắp Huyền Cung, khiến hai người giật mình, lập tức tách ra, rồi nhìn nhau chằm chằm như muốn đọc được gì từ ánh mắt đối phương. Nhưng họ chỉ thấy đôi mắt đen láy, không gì hơn.
Tiếng nổ đó khiến toàn bộ người trong Huyền Cung bàng hoàng. Mọi người đang trị thương, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Khi thả linh thức dò xét, ai nấy đều sững lại: nơi phát ra tiếng động chính là cấm địa nơi Hãn Hải Uyển Nhi đang tu luyện.
Phía sau núi Huyền Cung, trên đỉnh Vực Tuyệt Tình, một nữ tử áo trắng đang đứng sừng sững. Hơi thở quanh người nàng lạnh buốt như băng. Khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta vừa nhìn đã thấy lạnh sống lưng.
Nàng chính là Hãn Hải Uyển Nhi. Tiếng nổ vừa rồi chính là do nàng dùng linh lực dồn vào lòng bàn tay, đánh mạnh vào vách núi đối diện, khiến cả một mảng lớn đất đá sạt xuống như động đất. Bàn tay nàng vẫn còn run nhẹ vì chưa phát tiết hết cơn giận.
Vừa rồi, Hãn Hải Uyển Nhi đã thấy hình ảnh Đậu Đậu ôm Thấm Dật, cơn giận trong lòng lập tức bùng phát. Nàng luôn cho rằng vòng tay ấy chỉ thuộc về mình. Hành động hôm nay là điều không thể tha thứ.
Đậu Đậu và Thấm Dật còn đang đối mặt thì cả hai bỗng rùng mình. Một luồng khí lạnh như lướt qua lưng, khiến Đậu Đậu cảm thấy có gì đó bất ổn. Nàng linh cảm được... đây không phải cảm giác từ Thấm Dật, mà là từ ai đó rất quen thuộc...
Sau khi bình tĩnh lại, Đậu Đậu liếc sang Hãn Hải Thấm Dật, ánh mắt vô tình khiến cô nàng nổi giận trở lại, liền giơ chân định đá tiếp. Lần này, Đậu Đậu không đỡ nữa, mà dồn hết sức gạt sang bên.
Sức của Đậu Đậu lớn đến mức chính nàng cũng không lường được. Thấm Dật bị hất văng sang một bên, ngã lăn ra đất. Lực đẩy khiến quần áo trên người nàng bị kéo tụt lên đầu, lộ ra một cảnh tượng khiến Đậu Đậu đỏ bừng cả mặt.
Ầm! – lại thêm một tiếng nổ nữa. Hãn Hải Uyển Nhi lần này dùng sức đập nát luôn phần đá vụn để lấp kín vách núi, cơn giận trong mắt như muốn thiêu rụi tất cả.
Đậu Đậu vội lao tới kéo lại áo cho Thấm Dật, che chắn phần kín đáo, rồi đỡ nàng dậy. Nhìn thấy vẻ bối rối ấy, Thấm Dật muốn ra tay nhưng lại chần chừ, còn đang lưỡng lự thì Đậu Đậu chợt lên tiếng:
"À... ta vẫn chưa biết tên ngươi."
"Dựa vào đâu mà ta phải nói cho ngươi biết?"
Nếu là lúc trước, có lẽ Thấm Dật đã trả lời ngay. Nhưng giờ thì khác. Cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi.
"Thì... dù sao chúng ta cũng coi như là bạn, phải không?" – Đậu Đậu cười gượng. Dù câu nói có hơi gượng ép, nhưng Thấm Dật vẫn đáp:
"Hãn Hải Thấm Dật."
Nói rồi nàng mệt mỏi dựa vào vai Đậu Đậu. Đậu Đậu cảm nhận được sức nặng ấy, nhẹ nhàng dìu nàng nằm nghỉ rồi lặng lẽ rời đi.
Đậu Đậu đi lòng vòng mãi vẫn không tìm được đường về, lại phải lén tránh người khác để không bị phát hiện. Cuối cùng, nàng ngồi thừ dưới gốc cây nhìn lên trời. Đúng lúc đó, một con quạ đen bay qua, "tặng" nàng một bãi phân ngay giữa mặt.
Đậu Đậu bật dậy, giận dữ chụp lấy hòn đá ném trúng con quạ. Nhìn xác nó nằm sõng soài dưới đất, nàng hả hê lau mặt, nghĩ: "Còn dám chọc ta à?"
Bỗng nhiên, nàng nhớ ra điều gì đó, liền vội vã chạy về phía dãy phòng.
Vì quần áo còn ướt nhẹp nên việc di chuyển không dễ dàng, nhưng kỹ năng leo trèo của nàng thì khỏi bàn. Sau một hồi vật lộn, nàng đứng được trên nóc một căn phòng, quan sát toàn cảnh Huyền Cung, lại một lần nữa choáng ngợp bởi sự hùng vĩ nơi đây.
Đậu Đậu tiếp tục men theo hướng sau núi mà chạy, tốc độ không tệ, nhưng trên mái nhà thì lại không quen. Vừa mới lóe lên hy vọng, nàng đã bị trượt chân, lăn một vòng rồi ngã đau điếng. Tay trái cố bám lấy mái hiên, nhưng vẫn té mạnh xuống đất.
Tiếng động khiến chủ nhà mở cửa ra, thấy Đậu Đậu đang nằm sõng soài, bèn vung tay đánh tới. Đậu Đậu theo bản năng tránh sang một bên, lúc này mới thấy rõ người kia chính là Hãn Hải Tuyệt Tâm – ánh mắt nàng lập tức lạnh toát.
Xui rủi thế nào lại đụng phải kẻ nguy hiểm bậc nhất nơi này. Trong lúc đang nghĩ cách thoát, Tuyệt Tâm đã lao tới tấn công. Đậu Đậu vội quay đầu chạy về hướng sau núi.
Tuy nàng nhanh như báo, nhưng đối thủ là một cao thủ chân chính. Chưa đầy một phần mười nén nhang, nàng đã bị tóm vai và ném mạnh vào tường.
"Á!" – tiếng hét vang lên. Đậu Đậu mặt chạm thẳng vào tường.
Cố gượng dậy, nàng đột nhiên cảm thấy bụng quặn đau, phun ra một ngụm máu. Đúng lúc Hãn Hải Tuyệt Tâm định tấn công lần nữa, dòng máu ấy như sống dậy, hóa thành một tấm màn chắn chặn đứng đòn đánh.
Hãn Hải Tuyệt Tâm sững người, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên và tức tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip