Chương 2 : Tuyết Trắng
"Lão Đại, để con đàn bà ấy chạy mất rồi..."
"Một lũ phế vật!"
Chỉ vừa dứt lời, mấy kẻ đang quỳ bên dưới lập tức bị linh khí của Lão Đại ép đến thổ huyết tại chỗ.
Lão Đại, họ Lão tên Đại. Hắn vốn là một cô nhi, được một lão nhân cổ quái nhặt về nuôi lớn. Sau này, chính hắn hút cạn linh khí của người nuôi mình, mới đạt được thành tựu hôm nay. Hắn có tổng cộng bảy thuộc hạ, sáu người đang quỳ kia đều là do hắn từ tay các chính đạo cứu về. Nhưng mục đích là để chúng giúp hắn hút lấy linh lực của kẻ khác, tu luyện nhanh chóng.
Trước đó, bọn chúng bày mưu tính kế vô cùng chu toàn, chính là để hấp thu linh khí của Hãn Hải Uyển Nhi. Tất cả đã gần như nằm trong lòng bàn tay... vậy mà chẳng hiểu sao để nàng chạy thoát mất, khiến hắn giận đến phát điên.
"Các ngươi nói xem, Lão Đại đang làm gì vậy?"
Bọn thuộc hạ thì thào bàn tán, bởi thấy Lão Đại lúc thì chỉ trời vái đất, lúc lại múa kiếm như phát rồ – ai nấy đều mơ hồ khó hiểu.
"Nhìn kìa! Tuyết rơi rồi... Chẳng lẽ là Lão Đại cầu tuyết? Nhưng cầu tuyết để làm gì?"
Lão Đại gầm lên:
"Nghe đây! Lập tức đi tìm Hãn Hải Uyển Nhi cho ta! Nàng trúng độc của chúng ta, từ giờ đến canh ba sẽ bắt đầu tê liệt toàn thân, không thể cử động, bảy ngày sau sẽ chết. Giờ phải tìm ngay! Dù nàng có chết thì tuyết này cũng sẽ giúp bảo tồn linh khí trong thân xác nàng! Không đi mau, còn đợi gì!"
Tiếng quát vừa dứt, cả bọn lập tức biến mất.
Cùng lúc ấy, Đậu Đậu đang đứng bên bờ sông, cởi giày, định xuống bắt cá. Nhưng vừa chạm nước liền phát hiện tay không bắt cá đúng là không ổn, bèn buộc dao nhỏ lên cành cây làm giáo mác. Vừa đâm được hai con thì bỗng phát hiện tuyết rơi trắng trời.
Tính ra bây giờ mới tháng tám, sao lại có tuyết? Lạnh thấu xương, nước sông buốt đến tận tim gan. Đậu Đậu một tay ôm cá, một tay xách giày, chạy vội về nhà. Vừa chạy vừa nhận ra thời tiết rét kỳ lạ, chỉ trong chốc lát mà tuyết đã rơi gần nửa mét. Nàng liền mang giày vào, chạy nhanh về nhà – trong nhà còn một người không thể cử động, phải nhanh lên kẻo nàng ấy lạnh cóng mất.
Đứng trước cửa nhà, Đậu Đậu nhìn mái ngói phủ dày một tầng tuyết trắng, nước trong lu đã kết băng, đồ ăn nấu từ trước cũng đông cứng cả rồi. Nhìn mấy con cá trên tay, nàng tiện tay vứt xuống đất, lát nữa sẽ xử lý sau.
Vừa mở cửa, phủi tuyết khỏi người, nàng liền chạy đến tủ lấy chăn đệm, da thú ra đắp cho Hãn Hải Uyển Nhi. Lo nàng lạnh, Đậu Đậu mang hết da thú săn được bao năm nay phủ lên người nàng ấy.
Một trận gió lạnh thổi vào nhà, rít qua cánh cửa chưa khép, Đậu Đậu run lập cập, răng trên va răng dưới, suýt rơi cả hàm. Vội khoác lên áo lông mùa đông cũ rồi ra bếp nhóm lửa nấu cá.
Cháo này phải hầm gần một canh giờ. Trong bếp, Đậu Đậu đã lạnh đến run rẩy, cứ chạy vòng vòng trong bếp để sưởi ấm, thỉnh thoảng lại thêm củi vào bếp lửa. Sau một lúc đứng ngồi không yên, nàng nhìn tuyết ngoài sân mà không nhịn được, ra sân đắp người tuyết.
Nàng vừa đắp, vừa chạy về thêm củi. Gần một canh giờ trôi qua, người tuyết đã xong, cháo cũng vừa chín.
Đậu Đậu mở cửa bước vào, bưng cháo đặt lên bàn. Hãn Hải Uyển Nhi trông thấy người tuyết ngoài sân qua khe cửa sổ – nhìn thì... xấu không chịu nổi, nhưng lại ngộ ngộ đáng yêu, bất giác đáy lòng cũng mềm đi một chút.
Đậu Đậu đóng cửa lại, chuẩn bị đút cháo cho nàng. Không rõ là vì trong cháo có gừng, hay vì không còn nhìn thấy người tuyết nữa, mà tâm trạng của Uyển Nhi bỗng trùng xuống.
Vẫn như cũ, nàng phải dựa vào lòng Đậu Đậu, để nàng chậm rãi đút từng thìa. Dù chẳng muốn ăn, nhưng nàng biết nếu mình không chịu mở miệng, thì Đậu Đậu chắc chắn sẽ cưỡng ép nàng ăn bằng được – mà giờ nàng cũng chẳng có sức phản kháng.
Ăn xong, Đậu Đậu quyết định lên núi săn thú. Trời lạnh thế này, hẳn có nhiều súc vật đã chết cóng, đi một chuyến chắc sẽ gom được khối con mồi, đem về đổi tiền chuẩn bị cho mùa đông.
Quả thật, trên núi, Đậu Đậu nhặt được không ít: thỏ rừng, sóc tuyết, các loại chim nhỏ... Vừa đi, nàng vừa vui vẻ hát líu lo:
"Trên trời rơi xuống một Tiểu Uyển Nhi,
Tiểu Uyển Nhi à, nàng là đại mỹ nhân!
Đại mỹ nhân à... đẹp còn hơn cả tiên nữ..."
Lúc ấy trong phòng, Hãn Hải Uyển Nhi đang dùng ý niệm bám theo mọi hành động của nàng. Khi nghe thấy câu hát ấy, nàng giận đến mức nghiến răng ken két: "Giết! Nhất định phải giết chết con người vô liêm sỉ này!"
Một luồng sát khí từ nàng tỏa ra. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng liền thu lại, bởi nhớ lần trước cũng phát tán sát khí như vậy, Đậu Đậu lại tưởng có dã thú đến gần, vội chộp dao, mắt láo liên cảnh giác – trông đến buồn cười.
Bây giờ quanh nàng chẳng có ai, xả sát khí cũng vô ích, lại mất công. Thế là nàng đành thu lại thần thức, nhắm mắt tĩnh tâm – bởi nếu tiếp tục dõi theo, chỉ e sẽ tức đến ói máu.
"Xào xạc... xào xạc..."
Đậu Đậu đang lim dim bước đi, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa ngẩng lên, thì trước mặt xuất hiện một con sói, ngoảnh lại phía sau, thì lại có một con gấu to đang tiến đến gần.
Tim Đậu Đậu như rơi vào hố băng.
Ngươi nói nàng lén lút đánh úp thì may ra còn có cơ hội. Nhưng bây giờ bị kẹp giữa hai con mãnh thú, nàng chỉ muốn ngửa mặt kêu trời:
"Lão thiên! Không ban cho ta mỹ nhân thì thôi, sao lại muốn ta xuống gặp Diêm Vương sớm thế?"
Trong lòng nàng thầm khóc:
"Cha ơi, cha dưới suối vàng chưa muốn gặp con đâu nhỉ? Con có hiếu lắm, còn dọn sạch mộ phần cho cha, không để một cọng cỏ mọc lên kia mà!"
Nàng khẽ dịch sang trái, thì sói – gấu cũng đồng loạt dịch theo. Sợ đến mức nàng không dám nhúc nhích.
Lúc ấy, gấu lên tiếng:
"Sói huynh, chi bằng ngươi nhường người này cho ta, huynh đi tìm kẻ khác đi?"
Đậu Đậu kinh hoảng cực độ, ngã phịch ngồi xuống tuyết, đám thú nhỏ nhặt được khi nãy cũng rơi lả tả ra đất...
"Gấu huynh, sao ngươi không nhường nàng cho ta đi?"
Trời đất ơi! Cứu mạng với! Một con gấu biết nói đã đủ kinh khủng, giờ cả sói cũng biết nói nữa! Mà nàng ngoài săn dã thú ra thì nào có phạm tội tày trời gì đâu! (Chắc... giết thú không được tính là đại ác đâu nhỉ?)
Đậu Đậu vừa run rẩy vừa lẩm bẩm, mắt đảo quanh tìm đường thoát. Khi thấy sói và gấu đang đấu mắt với nhau, nàng tức tốc trèo lên một cây đại thụ gần đó.
Sói phát hiện hành động của nàng, lập tức nhảy vọt theo. Đậu Đậu thấy không còn đường tránh, bèn đột ngột quay người rơi ngược xuống, tay siết chặt con dao săn.
Sói còn chưa hiểu nàng định làm gì thì đã bị Đậu Đậu đè bẹp xuống đất. Con dao sắc lẻm rạch thẳng qua cổ họng sói, đôi mắt nó trợn trừng: "Chẳng lẽ... ta chết rồi sao...?"
Gấu thấy đồng bọn gục xuống thì lập tức xông lên phản kích.
Đậu Đậu vừa chạy chưa được bao xa, đã bị một chưởng của gấu quật văng hơn hai trượng!
"Cái quỷ gì vậy! Gấu này sao lại nhanh như chớp thế?" – nàng rên rỉ trong lòng, toàn thân đau như muốn nát vụn, nằm yên không nhúc nhích nổi. Thấy con gấu khổng lồ tiến đến, nàng nhắm mắt buông xuôi.
"Đồ ngốc... đúng là ngu ngốc..." – đó là cảm nhận duy nhất trong lòng của Hãn Hải Uyển Nhi khi thấy cảnh ấy qua ý niệm.
Vốn dĩ nàng đã quyết không để tâm đến người này nữa, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ cảm giác bất an. Là lo cho an nguy của bản thân, hay là... lý do khác, ngay cả chính nàng cũng không biết.
Ý niệm lại lần theo dấu Đậu Đậu, thấy nàng bị vây công thì Uyển Nhi có chút hả dạ: "Nếu nàng chết trong tay yêu thú, ta cũng chẳng cần tự mình ra tay, đúng là nhất cử lưỡng tiện."
Thế nhưng, khi thấy Đậu Đậu dùng mưu giết chết sói, trong lòng Uyển Nhi lại nảy sinh chút gì đó phức tạp – rõ ràng, nàng không muốn người kia chết.
Nhưng bản thân vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lòng nóng như lửa đốt.
Gấu tiến đến, ngồi xổm xuống, một chân đè lên đầu, một chân đặt ngay ngực Đậu Đậu.
Cảnh tượng ấy khiến Hãn Hải Uyển Nhi tức đến run người: "Đó là nơi nàng ta dùng để... đút cháo cho ta ăn mà! Bị cái móng bẩn thỉu của gấu chạm vào, chẳng phải ta sẽ phải ăn cháo 'gấu' sao?!"
Uyển Nhi muốn xem nội tâm Đậu Đậu, vừa vận ý niệm đã thấy nàng ta – ngay lúc gấu chuẩn bị cắn cổ – đột nhiên rút dao đâm thẳng vào yết hầu gấu!
Gấu gầm thét, vung chưởng định đập xuống, nhưng Đậu Đậu lăn mình tránh thoát, chộp mũi tên dưới đất, ném thẳng vào giữa trán gấu. Con gấu ngã gục tại chỗ.
Chưa yên tâm, nàng còn lao đến, cắm dao liên tục vào các yếu huyệt, đến khi gấu hoàn toàn tắt thở mới ngừng tay.
Từ xa, Hãn Hải Uyển Nhi nhìn thấy cảnh tượng ấy mà mồ hôi lạnh túa ra sau lưng nàng.
Hai con yêu thú có ba trăm năm đạo hạnh,
lại bị một nữ thợ săn không có lấy một tia tu vi giết sạch?
Có phải... quá mức nhục nhã rồi không?
Đậu Đậu kéo gấu đặt dưới cùng, chồng sói và mấy con thú nhỏ lên trên, gắng sức lôi cả đống xác về nhà.
Dù bị thương khá nặng do cú vả của gấu khi nãy, nàng vẫn cắn răng chịu đựng, từng bước lê về căn nhà tranh.
Vừa về đến nơi, nàng hí hửng như trẻ con được quà, kể lại cho Hãn Hải Uyển Nhi nghe một tràng: nào là mình mưu trí ra sao, sói – gấu biết nói thế nào, suýt nữa bị dọa chết ra sao...
Nhưng kể một hồi, nàng thấy Uyển Nhi có vẻ không mấy hào hứng, bèn im bặt.
Thấy ánh mắt Uyển Nhi cứ nhìn chăm chăm vào sói và gấu, Đậu Đậu nghĩ thầm:
"Chẳng lẽ nàng muốn ăn thịt gấu? Hay là... thịt sói?"
Đậu Đậu bước tới gần xác sói và gấu, chỉ tay vào chúng rồi hỏi Hãn Hải Uyển Nhi:
"Có phải... nàng muốn ăn chúng không?"
Uyển Nhi nhắm mắt thật lâu rồi mới mở ra, ánh mắt rõ ràng nói: Không muốn ăn.
"Vậy... nàng muốn lấy da chúng để giữ ấm hả?" – Đậu Đậu hỏi tiếp.
Câu trả lời vẫn là: Không.
Thấy vậy, Đậu Đậu chợt hiểu: "Hay là nàng muốn ta xẻ thịt chúng!"
Nàng lập tức lăn xả vào lột da, xẻ thịt, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có một mỹ nhân đang nằm nhìn mình.
Cảnh máu me bắn tung tóe như vậy đối với Hãn Hải Uyển Nhi thì chẳng nhằm nhò gì. Thứ nàng thực sự muốn... là nội đan của sói và gấu kia.
"Nhìn nè nhìn nè! Ở đây có cái gì đó tròn tròn, vàng vàng, phát sáng nha!"
Đậu Đậu phấn khích hét toáng lên. Trước nay nàng chưa từng thấy thứ gì kỳ lạ đến vậy, vẻ mặt hệt như vừa nhặt được bảo vật.
Thấy Hãn Hải Uyển Nhi liếc nhìn viên cầu nhỏ, lại nhìn sang mình, Đậu Đậu liền rụt rè hỏi:
"Cho ta á? Nàng muốn tặng ta sao?"
Uyển Nhi đúng là chưa từng thấy ai... ngốc đến thế!
Lại phải dùng ý niệm ra hiệu: Không phải tặng, là bảo ngươi ăn.
"Ăn á? Nàng muốn ta ăn cái này hả?" – Đậu Đậu tròn xoe mắt hỏi.
Khi thấy ánh mắt xác nhận của Uyển Nhi, nàng thở dài một hơi, cam chịu số phận mà nuốt viên cầu ấy vào bụng.
Không dừng lại ở đó, con vật còn lại nàng cũng moi nội đan ra và... ăn luôn!
Viên nội đan vừa vào miệng đã tan ra, mát lạnh lan khắp người, khí tức như xuyên qua lục phủ ngũ tạng, tuôn thẳng xuống bụng. Đậu Đậu định mở miệng gào lên thì... lăn đùng ra bất tỉnh.
Hãn Hải Uyển Nhi thấy nàng ngã gục, dùng ý niệm dò xét, phát hiện nàng chỉ đang trong quá trình tiêu hóa nội đan, lúc này mới yên tâm nhắm mắt dưỡng thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip