Chương 3: Mướm Thuốc

Khi Đậu Đậu dần dần tỉnh lại, điều đầu tiên nàng cảm nhận được là cơ thể vô cùng dễ chịu, chưa từng thoải mái đến thế. Ngay cả đau nhức vì cú vả của con gấu cũng hoàn toàn biến mất.

Đang vui mừng trong bụng, nàng chợt thấy Hãn Hải Uyển Nhi vẫn còn đang say ngủ, liền theo bản năng giảm bớt cử động ồn ào, nhẹ nhàng quay đầu nhìn hai xác thú nằm dưới đất – sói và gấu – rồi chuẩn bị kéo chúng vào bếp xử lý.

Khi hai tay vừa định kéo xác sói, nàng bất ngờ nhận ra: sói nhẹ bẫng! Thử luôn con gấu, cũng thấy dễ như nâng bao rơm!

Thế là, một tay xách sói, một tay kẹp gấu, Đậu Đậu lững thững bước vào bếp – ngay cả bản thân nàng cũng bất ngờ vì sức mạnh đột biến này.

Nhưng Đậu Đậu vốn là kiểu người đầu óc đơn giản, gặp chuyện gì quá phức tạp thì tự khắc bỏ qua không nghĩ nữa.

Trong bếp, Đậu Đậu bắt đầu lột da sói và gấu, rồi dùng lông thú may chăn cho Uyển Nhi đắp. Trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ:

"Một cô nương yếu đuối, lại đang bị thương thế kia, chắc chắn rất dễ bị lạnh..."
(Tất nhiên, ý nghĩ này hoàn toàn do nàng không biết gì về thân phận thật sự của Uyển Nhi, cũng chẳng nghĩ nàng là người có tu vi cao thâm.)

Đang mải lo, Đậu Đậu chợt nhớ lại khi xưa bị rắn độc cắn, hoặc bị côn trùng đốt, cha nàng thường lấy gì đó cho uống. Nhưng nghĩ mãi, nàng chẳng nhớ được là thứ gì...

Bỗng trong đầu lóe lên: "Cha từng nói nhân sâm, linh chi đều là thứ đại bổ."
Mỗi khi săn được thứ quý, cha nàng thường dặn: "Nhặt về bán lấy tiền!"

Nhưng lần này, Đậu Đậu quyết định lấy củ nhân sâm quý hiếm mà mình từng đào được, đem đi nấu nước cho Uyển Nhi uống.

Tất cả hành động này đều không qua mắt được Hãn Hải Uyển Nhi, bởi nàng vẫn đang lặng lẽ theo dõi từng việc làm của Đậu Đậu bằng ý niệm.

Thấy Đậu Đậu đem cả củ nhân sâm trăm năm quý giá chỉ để nấu nước cho mình uống, Uyển Nhi cũng không khỏi thấy xúc động trong lòng.

Dù nàng là người tu luyện cao thâm, nhưng cũng hiểu rõ: nhân sâm trăm năm ở nhân giới cực kỳ quý hiếm.

Thế nhưng đồng thời, nàng cũng nhận ra một điều: ngọn núi Kỳ Sơn này không phải nơi bình thường.
Thông qua ý niệm, nàng cảm thấy nơi đây có rất nhiều linh thú đang tu luyện, lại còn mọc đầy linh thảo – tiên dược, dù nàng không màng, nhưng với tu sĩ bình thường, nơi này chính là thiên đường tu luyện.

Khi Đậu Đậu đẩy cửa bước vào, bưng chén nước sâm trên tay, Hãn Hải Uyển Nhi lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.

Bởi vì nàng biết, giả vờ ngủ là cách tốt nhất để né tránh việc bị ép ăn thuốc hay uống đồ bổ...

"Uyển Nhi, Uyển Nhi, Uyển Nhi..."

Đậu Đậu gọi khẽ mấy tiếng mà không thấy hồi đáp. Nàng lập tức đặt chén thuốc nhân sâm xuống, bước nhanh tới bên Hãn Hải Uyển Nhi, đưa tay kiểm tra — hô hấp vẫn đều, nhưng vì sao gọi thế nào cũng không tỉnh lại?

Đậu Đậu bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, trong lòng nôn nóng không yên.

Chợt ánh mắt nàng dừng lại trên chén thuốc nhân sâm. Một tia sáng vụt qua trong đầu. Nàng bưng chén sâm lại gần, nâng người Uyển Nhi lên, định đút thuốc.

Nhưng thử mấy lần, thuốc đều không chảy vào được. Nàng càng quýnh quáng, bộ não đơn giản của nàng lập tức "treo máy" — không nghĩ ngợi gì thêm, nốc hết thuốc trong chén, sau đó cúi xuống, kề môi nàng hôn vào môi Uyển Nhi mướm thuốc trực tiếp.

Hãn Hải Uyển Nhi bỗng mở bừng mắt, kinh ngạc nuốt trọn ngụm thuốc vừa nhận. Sát khí trên người nàng lập tức trào dâng như lũ cuốn.

Đậu Đậu cảm thấy sống lưng lạnh toát, cứ như gió rét thổi ào ào qua da thịt. Nhìn thấy Uyển Nhi mở mắt, mặt nàng đỏ bừng như ráng chiều, tay chân luống cuống, không biết nên làm gì.

Chợt như nghĩ ra gì đó, nàng ôm lấy Uyển Nhi, lắp bắp nói:
"Ta... ta thấy lạnh quá. Nàng có thấy vậy không?"

Quả là... đầu óc đơn bào, không hổ là Đậu Đậu.

Lần này, Uyển Nhi không tiếp tục giả ngủ như trước. Nàng mở mắt, nhìn chằm chằm vào Đậu Đậu, ánh mắt như muốn đâm thủng người đối diện.

Đậu Đậu thấy nàng không nói lời nào lại càng không hiểu gì, chỉ biết im lặng. Sau đó, nàng đỡ Uyển Nhi nằm xuống, đi lấy một chiếc lò sưởi nhỏ để sưởi ấm, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Uyển Nhi trông theo bóng lưng nàng, lòng vẫn ngùn ngụt lửa giận.

Đường đường là chưởng môn của Huyền Cung, lại bị người ta khinh bạc như thế này? Bao nhiêu lần rồi? Đến mức nàng không còn nghi ngờ việc nên giết Đậu Đậu hay không nữa – mà là phải giết chắc chắn.

Lúc này, Đậu Đậu lại tiếp tục chạy ra ngoài – lần này là để tìm thuốc chữa bệnh cho Uyển Nhi.

Vấn đề là... nàng chẳng nhớ nổi tên thuốc nào cả, chỉ cần nhìn quen mắt là hái tất, không phân biệt độc lành, quý rẻ gì hết.

Trong phòng, Hãn Hải Uyển Nhi dùng ý niệm quan sát hành động của nàng, vừa nhìn đống cỏ hỗn độn kia thì mặt đen như đáy nồi, sát khí quanh người cuồn cuộn, như muốn đốt cháy cả núi rừng.

Đêm xuống.

Đậu Đậu, vốn chẳng để tâm tới ánh mắt lạnh băng của Uyển Nhi, lại lẻn lên giường nằm ngủ chung, còn lí do thì vô cùng đơn giản:

"Dù gì ta cũng là nữ nhân mà~"

Hãn Hải Uyển Nhi nào còn tâm trí nào để ngủ? Sát khí dâng trào, như muốn gây bão trong thiên địa. Nhưng đối với Đậu Đậu, sát khí kia chỉ là luồng khí lạnh, nàng chui sát vào lòng Uyển Nhi, vừa rúc vừa rên rỉ:
"Lạnh quá à..."

Chưa hết, tay nàng ôm lấy bụng, chân thì quấn chặt, hệt như con mèo nhỏ nằm sưởi.

Lúc này, Hãn Hải Uyển Nhi vì tức giận đến nỗi khí huyết dâng trào, linh lực tán loạn, khiến nội tạng bị chấn động, cơ thể càng thêm suy yếu, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.

Sáng hôm sau, Đậu Đậu tỉnh dậy, phát hiện bệnh tình Uyển Nhi càng nặng hơn. Nhìn lại bản thân – tay còn vắt qua bụng người ta, chân thì gác lên người của người ta... nàng tự trách vô cùng, cảm giác như vừa phạm vào điều gì nghiêm trọng.

Chẳng nói chẳng rằng, nàng xông xuống giường, thay y phục rồi chạy ra ngoài.

Trước vách Đoạn Thiên Nhai, Đậu Đậu một mình lặng lẽ đứng bên mép vực đã gần một canh giờ.

Nơi này vốn là chốn khiến lòng nàng trĩu nặng mỗi khi nhớ đến. Bình thường, có thể tránh thì sẽ tránh, tuyệt không tới đây.

Vậy mà hôm nay, vì muốn tìm cách chữa thương cho Hãn Hải Uyển Nhi, nàng buộc lòng quay lại — mà tim, dẫu cố giấu, nhưng vẫn đau âm ỉ

Cha của Đậu Đậu tên là Đậu Cán, là một thợ săn, sống dựa vào việc săn bắn mưu sinh. Năm xưa, trong một lần tình cờ, ông cứu được một cô bé suýt nữa bị đàn sói ăn thịt — và cô bé ấy chính là Đậu Đậu.

Từ đó, giữa họ bắt đầu một cuộc sống cha con giản dị, ấm áp.

Thế nhưng, một ngày nọ, Đậu Cán bị một kẻ bí ẩn dụ dỗ xuống vách đá để hái một loại trái cây bảy màu, cuối cùng trượt chân rơi xuống vực sâu vạn trượng, không còn tung tích.

Kể từ đó, Đậu Đậu trở thành một đứa trẻ mồ côi — một đứa bé không còn được ai yêu thương, che chở.

Từ nhỏ, người trong thành đều coi Đậu Đậu như kẻ ngốc.

Bởi lẽ những con mồi nàng săn được lúc nào cũng to béo, thịt ngon, thế mà nàng bán rẻ như cho, thậm chí có khi chỉ cần nói chuyện với nàng vài câu, nàng đã vui vẻ biếu không.

Cũng vì vậy, ai trong thành cũng thân quen với nàng, nhưng thực chất... là để lợi dụng.

Họ thích chiếm lợi, thích trêu đùa và ức hiếp nàng, còn Đậu Đậu thì cứ ngây ngô không để tâm.

Thế nên khi Hãn Hải Uyển Nhi đến, đột nhiên có người bên cạnh, có người cần nàng chăm sóc, Đậu Đậu lập tức quyết tâm: dù thế nào cũng phải chữa khỏi cho nàng ấy.

Đậu Đậu còn nhớ mang máng rằng kẻ bí ẩn năm xưa từng chỉ cho cha nàng xuống vực từ chính nơi này.

Nàng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, rồi bắt đầu lần theo vách đá mà leo xuống.

Lúc này, ý niệm của Hãn Hải Uyển Nhi vẫn âm thầm dõi theo hành động của nàng. Nhưng ngay cả nàng cũng không thể cảm nhận được điều gì bên dưới — bởi nơi ấy có một tầng kết giới cực kỳ vững chắc.

Nếu không có tu vi cao thâm, người bình thường căn bản không nhìn ra được. Mà cho dù là lúc Hãn Hải Uyển Nhi đang ở trạng thái toàn thịnh, cũng chưa chắc phá nổi kết giới đó để xuống dưới.

Thấy Đậu Đậu không chút do dự mà trèo xuống, lòng nàng không hề thấy vui, trái lại, dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ.
Tự nàng thuyết phục bản thân:

"Ta chỉ sợ là nàng không chết dưới tay ta thôi....."

Đậu Đậu từng bước men theo vách đá, leo xuống trong gian nan.
Mỗi một động tác, như níu lấy nhịp thở của Hãn Hải Uyển Nhi nơi xa.

Khi thấy nàng bước vào tầng kết giới, Uyển Nhi không khỏi sửng sốt, chẳng còn gì ngoài kinh ngạc.

Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì đã thấy một nửa thân thể của Đậu Đậu lọt vào kết giới, ngay sau đó cả người nàng trượt chân, rơi thẳng xuống vực!

Khoảnh khắc ấy, tim của Uyển Nhi cũng như rơi theo cùng nàng, dẫu nàng chẳng hiểu vì sao lại thế.

Phía bên kia, Đậu Đậu vừa trượt chân, hoảng loạn giơ tay với loạn trong không trung, may mắn thay vớ được một chùm cây mọc từ vách đá.

Dựa vào đó, nàng giữ được thăng bằng, tạm thời ổn định thân thể.

Ngẩng đầu nhìn lên — và rồi, một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt nàng.

(Đoạn cẩu huyết bắt đầu...)
Tay nàng đang bám lấy một loài thực vật hiếm lạ, trên đó mọc đúng bảy trái, mỗi trái mang một màu riêng biệt: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím — y hệt bảy sắc cầu vồng.

Lá cây cũng kỳ lạ không kém — chỉ có bảy chiếc, mỗi chiếc có bảy răng cưa đều đặn, đẹp đến hư ảo như trong truyện thần thoại.

Đậu Đậu chợt nhớ lại lời miêu tả năm xưa của kẻ thần bí — dường như thứ nàng đang nắm chính là Thất Sắc Thần Quả.

Không chần chừ, nàng nhổ cả gốc cây, cẩn thận ôm vào ngực, rồi dò đường trèo ngược lên vách Đoạn Thiên Nhai.

Khi Đậu Đậu vừa ra khỏi kết giới, Hãn Hải Uyển Nhi không chỉ ngạc nhiên vì nàng sống sót, mà càng kinh hãi hơn khi trông thấy cây thần quả trong ngực nàng — ánh lên quầng sáng kim sắc dịu dàng.

Theo lời ghi chép cổ xưa mà Uyển Nhi từng học được:

Thất Sắc Thần Quả là linh vật sinh ra từ thuở khai thiên lập địa.
Chúng kết tinh từ khí của hỗn độn, hóa thành bảy màu tượng trưng cho bảy loại cảm xúc và bản năng sâu thẳm của vạn vật:
Hỷ (vui), Nộ (giận), Ai (buồn), Lạc (cười), Dục (thèm), Lười (trì trệ), và Thực (ăn uống).

Chỉ cần ăn một quả, người phàm cũng có thể thành thần.

Hơn thế, mỗi quả còn cho người dùng năng lực điều khiển tuyệt đối một khía cạnh cảm xúc tương ứng với màu sắc đó, cùng với một lớp linh khí phòng hộ, đủ để chống đỡ ba đòn từ thần khí cổ đại.

Điều đặc biệt là người chưa có tu vi ăn vào sẽ kích hoạt toàn bộ hiệu lực bảo hộ. Còn nếu người đã tu luyện cao thì hiệu quả lại càng vượt bậc.

Đậu Đậu cuối cùng cũng bò được lên đỉnh vách. Tay bị thương nhưng nàng vẫn cố gắng chạy thật nhanh về phía nhà.

Chưa kịp chạy xa, nàng đã bị chặn lại bởi một đám yêu thú kỳ dị.

Chó to như lợn, chuột lớn bằng chó, sói cao ngang ngựa... tất cả vây chặt con đường.

Dẫn đầu là một con hổ khổng lồ, thân thể to bằng hai con gấu gộp lại, ánh mắt đỏ rực như máu, uy thế chấn động lòng người.

"Hà hà! Đưa cây thần quả trong ngực ngươi cho ta, ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi giết chết Hộ Pháp Sói và Hộ Pháp Gấu."

Giọng hổ vang vọng như sấm, chấn đến mức ngực Đậu Đậu nghẹn lại không thở nổi.

Từng trải qua vụ việc sói và gấu biết nói, giờ đây Đậu Đậu đã không còn quá sốc với mấy con vật biết nói tiếng người nữa.

Nàng lặng lẽ lùi một bước, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào con hổ to, cảnh giác với bầy thú đang từng bước áp sát.

Trong lòng nàng lo lắng cho Uyển Nhi đang nằm trong nhà. Thấy kẻ thù mạnh như thế, lòng nàng càng thêm rối bời.

Trong lúc ấy, Uyển Nhi – vẫn dõi theo Đậu Đậu qua ý niệm – sắc mặt tối sầm.

Nàng lập tức nhận ra con hổ kia đã có tu vi gần ba nghìn năm, có thể biến hóa thành người, là yêu vật có danh trong Yêu Giới, tuyệt đối không phải hạng tầm thường.

Với thực lực hiện tại của Đậu Đậu, khả năng sống sót gần như bằng không.

Nhưng điều khiến tất cả ngỡ ngàng, là hành động tiếp theo của Đậu Đậu.

Nàng ôm chặt cây thần quả vào lòng, gồng tay ép sát vào ngực, rồi đột ngột quay đầu chạy – chạy về hướng ngược lại với nhà mình.

Chứng kiến điều đó, Hãn Hải Uyển Nhi lập tức hiểu rõ ý đồ.

Đậu Đậu chỉ muốn đánh lạc hướng, để đám yêu thú không tìm đến nàng mà thôi.

Một người... đơn giản... lại có thể dùng chính mạng sống để bảo vệ mình.

Một góc nào đó trong trái tim Uyển Nhi bắt đầu rạn nứt — rất khẽ, nhưng đủ khiến nàng lặng đi một thoáng.

Thế nhưng, nàng không kịp suy nghĩ thêm, vì tình hình trước mắt đã quá nguy hiểm.

Đậu Đậu với đôi tay chân gầy guộc, làm sao có thể chạy nhanh hơn một con hổ yêu đã tu luyện ba nghìn năm?

Chỉ một cái vung móng, hổ yêu đã lao đến chặn trước mặt nàng.

Đậu Đậu lập tức chuyển hướng, thoắt ẩn thoắt hiện như con thỏ nhỏ tìm đường thoát thân.

Chạy một lúc, nàng nhận ra con hổ này chẳng hề nghiêm túc, cứ như đang... đuổi bắt nàng để mua vui.

Trong lòng Đậu Đậu, một tia giận dữ bất chợt bốc lên.

"Ngươi coi ta là trò đùa à?"

Biết mình không còn cơ hội thoát thân, nàng bất ngờ đổi hướng, lao thẳng về phía hổ yêu!

Người ta nói, đối thủ đáng sợ nhất là kẻ không sợ chết.

Giờ đây, Đậu Đậu chính là kẻ không sợ chết — chẳng màng vết thương, chẳng tính đến hậu quả, chỉ biết vung dao chém loạn, một lòng liều mạng.

Dưới tác dụng của hai viên yêu đan ba trăm năm tuổi nàng đã ăn trước đó – lại là của loài thú hung hãn, khí tức của nàng giờ đây tràn ngập mùi dã thú.

Khiến hổ yêu trong phút chốc lầm tưởng nàng là kẻ cùng loài, hơi ngần ngại, không lập tức ra sát chiêu.

Nhưng khi muốn nghiêm túc, thì đã quá muộn.

Đậu Đậu, vì lao lên mà bị vuốt hổ xé rách một bên bụng, máu đỏ túa ra, đổi lại, nàng đâm thẳng mũi dao vào hàm trên của hổ yêu, lưỡi dao xuyên lên tận não.

Hổ yêu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thần trí đã rơi vào u minh.

Đôi mắt nó mở trừng trừng, chết không nhắm nổi, mang theo nỗi oán hận và không cam lòng.

Đậu Đậu thở dốc, rút dao khỏi miệng hổ yêu, quay người quét ánh mắt đầy sát khí nhìn lũ yêu thú xung quanh.

Chỉ một ánh nhìn đã làm cả bầy thú cuống cuồng chạy trốn, như thể chưa từng hiện hữu nơi này.

Kiệt sức, nàng rạch bụng hổ, moi ra yêu đan, nuốt thẳng không chút do dự.

Uyển Nhi từng dặn nàng, nếu gặp yêu thú có nội đan, phải ăn vào — nên nàng vẫn ghi nhớ.

Nghĩ tới Uyển Nhi, Đậu Đậu nở nụ cười rạng rỡ...

... rồi ngã vật xuống nền đất đầy tuyết trắng.

Ở phía xa, Hãn Hải Uyển Nhi dùng ý niệm theo dõi, tận mắt chứng kiến Đậu Đậu một mình giết hổ yêu, lại còn biết ăn yêu đan, nàng vừa thấy yên lòng, vừa khó tả trong lòng.

Nhưng rồi ánh mắt nàng lại rơi lên Thất Sắc Thần Quả trong ngực Đậu Đậu, sắc mặt không giấu nổi sự căng thẳng.

An nguy của người ấy, và cả thần quả kia — đều khiến lòng nàng lo lắng khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt#gl