Chương 4: Tỉnh Giấc

Lúc Đậu Đậu tỉnh lại, trời đã tối sẩm. Thật kỳ lạ, bao vết thương trên người nàng đều đã lành lặn như chưa từng tồn tại. Điều khiến nàng ngạc nhiên hơn cả là đôi mắt mình không còn bị bóng đêm che lấp, ngược lại, nàng có thể nhìn rõ mọi thứ trong đêm tối. Tai nàng cũng trở nên thính lạ thường, đến cả tiếng động khe khẽ của muôn loài côn trùng, thú nhỏ, nàng cũng phân biệt được vài phần. Phát hiện đó khiến nàng vui mừng không thôi.

Nắm chặt trong tay Thất Sắc Thần Quả, nàng cất bước chạy về nhà, mỗi bước chân nhẹ như gió thoảng, tốc độ nhanh đến khó tin. Nàng đoán tất cả là nhờ viên châu màu vàng nọ, bởi hai viên trước đó đã mang đến bao biến hoá bất ngờ, huống chi lần này...

Ở trong phòng, Hãn Hải Uyển Nhi trông thấy Đậu Đậu tỉnh dậy, bao nỗi lo trong lòng mới dần buông xuống. Nàng vẫn nằm yên trên giường chờ người khiến mình thấp thỏm ấy quay về. Còn về Thất Sắc Thần Quả, nàng thật sự thèm khát—đó là thần quả mà ngay cả tiên thần cũng mộng tưởng. Chỉ là, nàng thắc mắc vì sao Đậu Đậu có thể xâm nhập kết giới và hái được quả ấy. Chẳng lẽ... nàng là luân hồi của một tồn tại nào đó? Thôi thì đợi nàng trở về, dùng thần thức nhìn qua tiền kiếp hậu sinh rồi sẽ rõ.

Đậu Đậu hí hửng chạy về nhà, như khoe vật báu mà đem chuyện mình lấy được Thất Sắc Thần Quả kể lại cho Hãn Hải Uyển Nhi nghe. Dĩ nhiên Uyển Nhi đã thấy hết mọi việc, chỉ là đoạn trong kết giới thì nàng thật sự không thấy được. Dù muốn lật trắng mắt trước sự khoa trương ấy, nhưng khi thấy tay áo của Đậu Đậu bị đá núi xé rách, lộ ra vết sẹo mới còn đỏ, nàng biết trong kết giới hẳn đã xảy ra việc chẳng lành. Nhất là vết thương nơi bụng kia... Người này, vì nàng, hà tất phải liều mạng đến vậy?

Hãn Hải Uyển Nhi vẫn còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ về sự vô tư của Đậu Đậu, thì đã thấy nàng kia bắt đầu bẻ từng quả linh quả, lần lượt đút cho mình. Song cơ thể hiện tại không nhúc nhích được, nên đến cả việc nhai cũng bất lực. Uyển Nhi chợt cảm thấy điều gì đó... Quả nhiên...

Đậu Đậu đặt quả vào miệng mình, nhai kỹ rồi mới kề miệng truyền sang cho Uyển Nhi, như đại bàng mẹ mớm mồi cho chim non, cẩn trọng đến mức khiến người ta đỏ mặt. Hãn Hải Uyển Nhi có thể cảm nhận rõ ràng hai má mình nóng bừng, chẳng dám mở mắt. Nàng không muốn thấy cảnh ấy, nhưng cũng chẳng có cách nào từ chối Đậu Đậu, trong lòng tự dưng sinh ra một cảm giác khó chịu mơ hồ.

Khi cả bảy quả đã xuống bụng, Hãn Hải Uyển Nhi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, một luồng linh khí như suối ngầm tuôn chảy khắp các mạch máu, chảy thông từng điểm trong thân thể. Đan điền nay không còn là chốn núi sông mờ mịt, mà rộng lớn tựa vũ trụ bao la, mọi thứ như nằm trong lòng bàn tay nàng. Nàng nhận ra cơ thể mình đã có cảm giác trở lại, có lẽ chẳng bao lâu nữa nàng có thể cử động như xưa. Nghĩ đến đó, Uyển Nhi vui mừng vô hạn, song tận đáy lòng vẫn có chút gì đó xao động. Nhưng sự thoải mái hiện tại khiến nàng chẳng nghĩ nhiều thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, điều tức luyện khí.

Đậu Đậu nhìn Hãn Hải Uyển Nhi đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bàn tay vô thức đưa lên chạm khẽ vào môi mình. Tuy rằng việc mớm thuốc trước kia không phải chưa từng làm, nhưng lần này nàng rõ ràng cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập nơi lồng ngực, mạnh mẽ như muốn vỡ tung. Nàng không hiểu vì sao, cũng chẳng muốn tìm hiểu vì sao, chỉ biết đầu óc hỗn loạn, cuối cùng chọn cách ra ngoài tìm chút đồ ăn để trấn tĩnh lại tâm mình.

Đậu Đậu ăn vài miếng thịt gấu đã nấu từ trước, sau đó mang hết bẫy thú và cạm bẫy mình thường dùng đi đặt quanh nhà, còn tự tay làm thêm mấy thứ phòng ngự chẳng ra đâu vào đâu. Thật ra nàng cũng bất đắc dĩ thôi—dã thú trong núi giờ đây không còn là loại yếu ớt trước kia nữa. Vì sự an toàn của Uyển Nhi, nàng vẫn phải lo xa một chút.

Lúc Hãn Hải Uyển Nhi mở mắt ra, cảm giác như thiên hạ đã nằm gọn trong tay mình. Chỉ cần khẽ động thần niệm, nàng liền biết Đậu Đậu đang bận rộn đặt bẫy, trong lòng không khỏi buồn cười. Nàng đã mạnh đến mức chẳng cần e dè tiên thần, vậy mà người kia vẫn lo lắng như thể nàng còn là kẻ yếu đuối cần che chở. Dẫu vậy, ý tốt ấy vẫn khiến trái tim nàng khẽ rung động.

Chẳng bao lâu sau, Hãn Hải Uyển Nhi liền cảm nhận được những kẻ từng truy sát mình đã tìm tới. Nghĩ đến những nhục nhã trước kia, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua món nợ này. Muốn giết nàng ư? Cũng phải xem bọn chúng có đủ tư cách hay không.

Phía bên kia, Đậu Đậu sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì vác theo dụng cụ săn bắn, một mình tiến vào rừng. Hãn Hải Uyển Nhi thoáng nghi hoặc, liền dùng thần niệm dò xét nội tâm nàng, mới biết Đậu Đậu định đi săn thêm vài con thú, đem xuống trấn đổi lấy ít bạc mua y phục mới cho nàng. Tấm áo cũ đã rách nát trong lần bị thương kia, không còn dùng được nữa.

Trái tim nàng lại một lần nữa xao động, nhưng Hãn Hải Uyển Nhi chẳng còn thời gian để chìm trong cảm xúc, bởi đám thích khách đã đứng ngay trước cửa. Khoé môi nàng nhếch lên nụ cười lạnh như máu. Có những kẻ lúc nào cũng thích làm chuyện vượt quá sức mình, để rồi tự rước lấy kết cục bi thảm nhất.

"Các ngươi khoẻ chứ? Thế nào, run rồi sao?"
Hãn Hải Uyển Nhi đứng giữa sân, ngẩng cao đầu nhìn đám thích khách đang định lao vào công kích, mà trong lòng lại chẳng mảy may xem bọn chúng ra gì.

Mấy tên kia lúc này mới thật sự hoảng sợ. Theo lời đại ca chúng nói, thì Hãn Hải Uyển Nhi hẳn phải là người không thể cử động được nữa. Thế mà giờ đây, một người mang khí thế uy nghi, mạnh mẽ như thần linh lại đang đứng trước mặt bọn chúng. Kinh hoàng bao trùm, mấy tên sát thủ khí thế tiêu tan, run rẩy đáp xuống mặt đất.

"A~" – theo sau tiếng kêu thất thanh của một người, đám còn lại lập tức lao tới xem có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy Hãn Hải Uyển Nhi, bản năng khiến bọn họ đồng loạt thủ thế phòng ngự. Đến khi phát hiện người hét lên chỉ là vì bàn chân vướng phải bẫy thú giấu trong tuyết, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Cả nhóm liền dùng thần niệm quét qua quanh căn nhà, phát hiện nơi đây giăng đầy bẫy thú, cạm bẫy cơ quan, thậm chí còn có tên tre ngụy trang như từ trời rơi xuống. Lúc ấy bọn họ lập tức kết luận rằng Hãn Hải Uyển Nhi hẳn vẫn đang bị thương. Song khi dùng thần thức dò xét nàng thì đột nhiên bị cuốn vào một vực sâu, tưởng chừng có thể đánh mất chính mình—đến mức rút về còn khiến hồn phách lảo đảo.

Không dám chần chừ, mấy tên sát thủ lập tức bày trận, phóng ra tín hiệu cầu viện rồi đồng loạt lao đến chém giết. Hãn Hải Uyển Nhi khẽ vung tay cắt đứt một sợi dây bên cạnh, chỉ thấy hàng trăm mũi tên tre như mưa trút xuống đám thích khách. Cả bọn hợp sức đỡ đòn, còn chưa kịp thở, thì Hãn Hải Uyển Nhi đã từ trên không trung giáng xuống như thần nữ giá lâm.

Khí thế cường đại đến nỗi khiến bọn họ không thể chống cự, từng tên một bị ép ngã xuống. Mà phía dưới, chính là bẫy do Đậu Đậu đặt sẵn. Muốn chạy sang hai bên thì phát hiện tay chân như bị trói chặt, không thể nhúc nhích. Cuối cùng, từng tên một rơi vào bẫy, thân thể xuyên qua bởi những cọc nhọn dưới đáy, chết không toàn thây.

Hãn Hải Uyển Nhi khẽ phất tay, toàn bộ thi thể lập tức hoá thành tro bụi tan biến vào hư không.

Chẳng bao lâu, thủ lĩnh của đám thích khách cũng chạy tới, nhưng còn chưa kịp ra tay đã bị Hãn Hải Uyển Nhi phế bỏ toàn bộ tu vi, một chiêu xé không gian ném thẳng đến nơi vô định. Khi hắn tỉnh lại, mới phát hiện mình đang bị giam trong khu vực từng là nơi hắn hút linh lực của người khác năm xưa. Thế là, tổ chức sống nhờ việc hấp thụ linh lực người tu hành ấy hoàn toàn sụp đổ.

Về phần Đậu Đậu, nhờ được uống nước quả Thất Sắc cùng tác dụng của mấy viên Nguyên Đan trước đó, khả năng săn bắn của nàng đã khác xưa một trời một vực. Chẳng mấy chốc, nàng đã hạ được một con lợn rừng cùng vài con thỏ rừng. Sau đó mang xuống núi đổi được mấy lạng bạc, toàn bộ đem đi mua y phục mới cho Hãn Hải Uyển Nhi.

Khi Đậu Đậu ôm đống y phục trở về căn nhà nhỏ, vừa nhìn đã thấy một vài chiếc bẫy đã bị khởi động, nhưng không để lại bất cứ dấu vết nào. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi bất an, vội vã chạy vào nhà. May thay, Hãn Hải Uyển Nhi vẫn đang an ổn nằm trên giường, khiến trái tim nàng cuối cùng cũng yên ổn lại.

Có phần ngượng ngùng, Đậu Đậu lấy bộ y phục trong ngực ra đưa cho Hãn Hải Uyển Nhi, miệng không quên kể lại lời ông chủ tiệm nói về chất lượng tuyệt hảo của bộ này thế nọ thế kia. Nhưng Hãn Hải Uyển Nhi, vốn từ nhỏ sống trong nhung lụa, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đây là loại vải rẻ tiền. Ngay cả tiểu đồng trong Huyền Cung của nàng còn chẳng thèm mặc loại vải ấy, vậy mà Đậu Đậu còn dám đem ra khoe khoang trước mặt nàng.

Thế nhưng, khi biết toàn bộ số bạc Đậu Đậu kiếm được đều dồn hết vào món y phục ấy, trái tim Hãn Hải Uyển Nhi bất giác ấm lên. Khối băng đóng cứng bao năm qua dường như đã có khe nứt, từng chút một, đang được một người nhẹ nhàng làm tan chảy.

Hãn Hải Uyển Nhi không rõ là do bản thân không muốn lừa gạt Đậu Đậu, hay còn vì lý do nào khác, nên nàng vẫn tiếp tục giả vờ như mình chưa thể cử động mà sống chung cùng Đậu Đậu. Ngay cả nàng cũng chẳng rõ tại sao lại chọn như vậy. Nhưng trong những ngày ấy, điều khiến nàng bất ngờ là bản thân có thể thản nhiên chấp nhận việc được Đậu Đậu mớm thuốc bằng miệng, không chút phản kháng. Trong quãng thời gian ấy, Uyển Nhi cũng âm thầm tu luyện, dần dần nắm bắt và vận dụng linh lực của Thất Sắc Thần Quả một cách thuần thục.

Giờ phút này, Đậu Đậu đang ngồi một mình trên vách đá thiên nhai, lòng nàng rối bời. Bởi vì ngày mai chính là ngày thứ bảy, cũng là lúc Hãn Hải Uyển Nhi sẽ hoàn toàn khôi phục và có thể tự do hành động—cũng là lúc nàng rời khỏi cuộc sống của Đậu Đậu.

Trái tim Đậu Đậu như bị bóp nghẹn, buồn đến mức tưởng chừng còn đau hơn cả cái ngày cha nuôi Đậu Cán qua đời. Dù biết so sánh như thế là bất hiếu, nhưng nỗi buồn ấy chân thực đến mức khiến nàng không thể không thừa nhận. Nàng không biết vì sao, chỉ biết rằng nàng muốn sống như thế này với Uyển Nhi mãi mãi. Lẽ nào... đây chính là thứ mà các tỷ tỷ nơi thành trấn thường nói là "yêu"?

Phải nói rằng, Đậu Đậu vốn là người thật thà chất phác, lại luôn giữ vẻ ngờ nghệch dễ mến, thế nên rất được lòng các kỹ nữ thanh lâu hay các bà bán rau đầu ngõ. Nhưng không một ai hay biết nàng thực ra là nữ tử, lý do thì chẳng ai rõ. Cho đến khi Đậu Đậu nhận ra cảm xúc của mình dành cho Hãn Hải Uyển Nhi chính là "yêu", thì trong lòng nàng bỗng nhiên trở nên vững vàng hẳn.

Đậu Đậu chưa từng học hành đến nơi đến chốn, những điều nàng biết đều là từ thuở nhỏ theo thầy đồ trong làng học chữ mà ra. Vì thế, nàng chỉ nhận được vài ba con chữ, từng đọc qua đôi ba truyện ngắn—trong đó cũng có chuyện tình yêu. Dù đa phần đều là nam nữ ái tình, nhưng vì chưa từng có ai nói với Đậu Đậu rằng nam nam hay nữ nữ là sai trái, là không đúng, hơn nữa lại sống bên cạnh Đậu Cán—người cả đời không lấy vợ, nên trong suy nghĩ của nàng, tình yêu không bị giới hạn bởi giới tính.

Vì thế, Đậu Đậu quyết định thử một lần. Nếu Uyển Nhi chê ghét nàng... vậy thì nàng sẽ tiếp tục làm một thợ săn nơi núi rừng, không mơ mộng thêm nữa.

Hãn Hải Uyển Nhi nằm trên giường, biết rằng ngày mai mình phải rời đi. Kỳ thực, trong lòng nàng cũng có chút không nỡ. Thế nhưng, nếu thật sự muốn ở lại... nàng lại không có đủ dũng khí, cũng chẳng có lý do để ở lại.

Khi Hãn Hải Uyển Nhi vẫn còn đang giằng co với chính mình, thì Đậu Đậu bỗng xuất hiện trước mắt nàng. Nàng đứng đó một mình, hai tay nắm chặt vào nhau, mười ngón tay không ngừng xoắn lấy nhau như sắp đứt đến nơi vẫn chưa dừng lại. Không hiểu vì sao, lần này Uyển Nhi lại không dùng thần niệm để dò thấu lòng nàng như mọi khi nữa.

"Uyển Nhi, ta... ta thích nàng... Ưm... thực ra phải là... là yêu nàng..."
Đậu Đậu nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không còn nghe thấy tiếng gì nữa, ngay cả đầu cũng cúi gằm xuống, như muốn giấu hẳn vào trong ngực.

Hãn Hải Uyển Nhi rõ ràng chưa thể thoát khỏi cú sốc. Kỳ thật nàng biết rõ cảm giác đó là gì, cũng biết Đậu Đậu đang nói điều gì. Nhưng... nàng có thể yêu sao? Đôi mắt khẽ khép lại, trái tim nặng nề lần nữa rối bời và hoang mang.

Đậu Đậu nhìn dáng vẻ ấy của Uyển Nhi, tự cho rằng mình đã bị từ chối, trong lòng đau đớn như có ai xé nát. Không nói gì, nàng lặng lẽ quay người, vào bếp bưng ra bữa tối cuối cùng. Nàng dịu dàng đỡ lấy Uyển Nhi, vẫn như mọi ngày, đút nàng ăn từng muỗng một. Chỉ là... chẳng biết từ lúc nào, mái tóc đen nhánh của hai người đã quấn lấy nhau, không thể tách rời nữa.

Sau khi chăm sóc Hãn Hải Uyển Nhi xong, Đậu Đậu lặng lẽ rời đi. Đêm cuối cùng cùng nằm chung một giường, nàng quay lưng về phía Uyển Nhi, lặng lẽ để những giọt lệ rơi xuống gối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt#gl