Chương 7 : Tiến Cung
Trong chuỗi chiến đấu không ngừng nghỉ, Đậu Đậu rốt cuộc cũng đánh bại mọi đối thủ, thành công tiến vào hàng ngũ hai mươi người mạnh nhất, chuẩn bị bước vào trận chiến cuối cùng, quyết định ai sẽ chính thức trở thành đệ tử Huyền Cung.
Nhưng lúc này, Đậu Đậu đã gần như kiệt sức, trên người đầy vết thương. Y phục thợ săn tơi tả như những mảnh giẻ, lộ ra cơ thể rắn chắc cường kiện, khiến không ít người phải ngoái nhìn.
Hãn Hải Uyển Nhi khi trông thấy cảnh ấy trong lòng không khỏi phiền muộn: làn da của Đậu Đậu lại bị người khác nhìn thấy rồi...
Đối thủ cuối cùng của Đậu Đậu tên là Sở Thiếu Khanh—một nam tử áo trắng, tay phe phẩy cây quạt xếp, môi nở nụ cười ung dung.
Chỉ cần nhìn khí thế hai bên, mọi người đều đoán được kết quả.
Sở Thiếu Khanh từ đầu đến chân không dính lấy một hạt bụi, thần thái như tiên hạ phàm, cũng đủ thấy tu vi hắn đã đạt đến cảnh giới cao thâm.
Nhưng Đậu Đậu chiến đấu không vì vinh quang, không vì quyền lực—mà vì tình yêu. Những điều khác, nàng chẳng cần để tâm.
Thẻ số của hai bên va chạm một lần nữa, trận chiến bắt đầu. Đậu Đậu lập tức lao tới, vung dao ngang một chiêu hoành tảo thiên quân, nhưng bị Sở Thiếu Khanh nhẹ nhàng né tránh.
Hắn vẫn cười nhàn nhã, phe phẩy cây quạt như thể đang chờ đến khi Đậu Đậu kiệt sức tự động bỏ cuộc.
Thế nhưng, bản tính cố chấp và cứng cỏi khiến Đậu Đậu càng chiến càng hăng. Đòn sau mạnh hơn đòn trước, khiến Sở Thiếu Khanh khẽ nhíu mày, rồi bắt đầu ra tay phản công.
Nếu ví khoảng cách thực lực giữa họ bằng tầng lớp, thì Đậu Đậu so với Sở Thiếu Khanh chỉ như nước so với đá.
Hắn tung người lên cao, chân trái đạp lên dao săn của nàng, chân phải quét tới mặt Đậu Đậu.
Đậu Đậu theo bản năng giơ tay trái lên đỡ, nhưng lực đạo quá mạnh khiến nàng văng ngược về phía kết giới, ngã lăn ra đất.
Nàng nhổ ra mấy ngụm máu tươi, rồi gắng gượng đứng dậy, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía Sở Thiếu Khanh. Trong lòng thề độc: Ai ngăn ta vào Huyền Cung—chính là kẻ thù không đội trời chung!
Ánh mắt nàng lúc này chẳng khác gì dã thú nổi điên, bật người lao thẳng về phía đối thủ.
Trên khán đài, Hãn Hải Uyển Nhi bắt đầu sốt ruột. Dù Đậu Đậu từng ăn Nguyên Đan, nhưng nếu không biết cách vận dụng, thì cùng lắm chỉ mạnh và lì đòn hơn người khác một chút, hoàn toàn không thể so sánh với tu sĩ chân chính.
Mà Sở Thiếu Khanh... rõ ràng đã đạt đến Nguyên Anh kỳ, tức là thuộc cấp Huyền trong hệ thống xếp hạng đệ tử Huyền Cung:
Hoàng: Trúc Cơ kỳ, Linh Hư kỳ Huyền: Hòa Hợp kỳ, Nguyên Anh kỳ Địa: Không Minh kỳ, Lữ Sương kỳ Thiên: Độ Kiếp kỳ, Phi Tiên kỳ
Sở Thiếu Khanh từ khi bước vào cung đã đủ tư cách trở thành đệ tử cấp Huyền, hơn nữa với thực lực ấy, không lâu nữa sẽ bước lên cấp Địa.
Mà Đậu Đậu, dù cố gắng đến đâu, vẫn chỉ là một kẻ phàm tục chưa qua Trúc Cơ Kỳ.
Khoảng cách... lớn đến mức, khiến người khác phải nín thở.
Lần này, Đậu Đậu sử dụng một chiến thuật liều lĩnh: tấn công hạ bàn, sau đó chống tay bật người, dùng cả cơ thể như mũi tên phóng thẳng về phía Sở Thiếu Khanh.
Nhưng hắn lại một lần nữa tung người lên cao, xoay nghiêng 720 độ trên không, rồi tung một cước hiểm hóc đá trúng má trái Đậu Đậu, khiến nàng trọng thương, bay ngược ra ngoài.
Theo quy tắc thi đấu, kẻ bại sẽ được dịch chuyển không gian ra ngoài để trị thương.
Thế nhưng Đậu Đậu, cắn răng chịu đau, lăn người né khỏi khe không gian ấy, rồi lại đứng dậy lần nữa, ánh mắt kiên cường nhìn về phía xa—nơi nàng tin rằng Uyển Nhi đang dõi theo.
Nàng siết chặt tay, ánh mắt rực lửa, không do dự xông lên tiếp tục trận chiến.
Trong ánh mắt ấy, Hãn Hải Uyển Nhi cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó ấm áp, dịu dàng—đó là tình cảm chân thành và tha thiết của Đậu Đậu.
Nhưng nàng biết... bây giờ mình không thể để lộ điều gì. Một khi mở lòng, có thể sẽ làm Đậu Đậu tổn thương sâu hơn.
Lần này, Đậu Đậu như biến thành một người khác.
Ánh mắt nàng mang theo sự hung mãnh, giống như một mãnh thú bị dồn đến đường cùng.
Chớp mắt, nàng hóa thành tia chớp lao về phía Sở Thiếu Khanh.
Sở Thiếu Khanh giật mình lùi lại, nhưng tốc độ của hắn bỗng dưng như bị thu ngắn lại, chưa kịp tránh thì đã bị Đậu Đậu bắt trúng.
Hắn vội thu quạt, định phản công vào mặt nàng, nhưng Đậu Đậu đã bật người lên, hai đầu gối gập lại như thế đang hành lễ quỳ xuống, dồn toàn bộ trọng lượng giáng thẳng xuống hai vai hắn.
Chiêu ấy quá đột ngột khiến Sở Thiếu Khanh không kịp phản ứng, đành giơ tay chắn đỡ, nhưng sức nặng như ngàn cân của Đậu Đậu lập tức ép hắn quỳ sụp xuống đất.
Mặt đất vỡ nát, hai đầu gối của hắn cắm sâu vào đống đá vụn.
Chưa kịp thở, Đậu Đậu lại bất ngờ nhảy lùi ra sau rồi liên hoàn tung ra những cú đấm bạo liệt—trái móc, phải thốc, dồn dập như cuồng phong.
Lúc này Hãn Hải Tuyệt Tâm buộc phải ra tay can thiệp, lập tức ngăn Đậu Đậu lại.
Dù bị giữ chặt, ánh mắt nàng vẫn hung hãn như muốn tiếp tục xông lên.
Thấy vậy, Hãn Hải Uyển Nhi đành dùng pháp lực khiến Đậu Đậu ngất đi tại chỗ.
Sau khi Hãn Hải Tuyệt Tâm chữa thương cho Sở Thiếu Khanh, hắn vẫn không cam tâm, định xông tới tìm Đậu Đậu trả thù.
Đúng lúc đó, Đậu Đậu từ từ tỉnh lại, ánh mắt hung tợn dần tan biến, lấy lại sự tỉnh táo.
Nhìn thấy Sở Thiếu Khanh đang gườm gườm chuẩn bị lao đến, nàng vô thức siết chặt tay, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận tử chiến.
Nhưng ngay khi liếc sang bên cạnh, phát hiện Hãn Hải Uyển Nhi đang đứng đó, Đậu Đậu bất giác cúi đầu bối rối.
Nàng không ngờ sẽ gặp lại người ấy trong bộ dạng thảm hại như vậy, trong lòng hối hận vì không trang điểm chỉnh tề, chỉ muốn tìm chỗ nào chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Khi Sở Thiếu Khanh vẫn gầm gừ muốn tiếp tục, thì Hãn Hải Uyển Nhi lên tiếng:
"Trận chiến đã phân thắng bại, không cần đánh nữa."
Ngay lúc nàng định xoay người rời đi, thì Hãn Hải Tuyệt Tâm bất ngờ cất tiếng...
"Mẫu thân, từ trước đến nay Huyền Cung luôn được coi là Thái Sơn Bắc Đẩu của tu chân giới. Nếu hôm nay lại thu nhận một kẻ có tâm tính như thú hoang như vậy làm đệ tử, e rằng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Về phần Sở Thiếu Khanh, hắn chẳng những đã nhiều lần nhân nhượng, thậm chí còn lưu tình không nỡ ra tay, thế mà cuối cùng lại bị một kẻ vô ơn như Đậu Đậu đánh cho thê thảm. Rõ là lấy oán báo ơn!"
"Ồ? Vậy ý ngươi là gì?"
Hãn Hải Uyển Nhi nheo mắt, ánh nhìn đầy nguy hiểm. Vốn dĩ từ xưa đến nay nàng đã chẳng có thiện cảm gì với Hãn Hải Tuyệt Tâm, thêm vào đó là bao năm độc đoán ở Huyền Cung khiến nàng không thể chịu nổi việc bị phản bác công khai.
Trong mắt nàng lúc này đã ánh lên vẻ lạnh lẽo chết người, khiến không khí xung quanh như đông lại, khiến bao người nín thở.
Hãn Hải Tuyệt Tâm vẫn giữ vẻ mặt băng sương, nhưng tu vi cao thâm của nàng lại tỏa ra từng luồng tiên khí áp đảo toàn trường. Những người có mặt—ngoại trừ Hãn Hải Uyển Nhi và... Đậu Đậu—đều cảm thấy run sợ.
Mà Đậu Đậu, lại cứ thản nhiên chăm chăm nhìn Uyển Nhi, ánh mắt trong veo, chẳng bận tâm thế sự.
"Mẫu thân, con cho rằng, dù xét về phẩm hạnh hay thực lực, thu nhận Sở Thiếu Khanh đều hơn hẳn Đậu Đậu. Không biết các vị trưởng lão nghĩ thế nào?"
Quả nhiên, những trưởng lão bị khí thế tiên gia của Hãn Hải Tuyệt Tâm trấn áp đều gật đầu đồng tình. Nhưng vì cũng e dè Uyển Nhi, nên có người đưa ra đề xuất dung hòa:
"Chi bằng... thu cả hai người?"
Hãn Hải Tuyệt Tâm lập tức cướp lời:
"Hai người thì cũng được. Nhưng ta muốn Đậu Đậu phải lên núi sau, ba năm gánh nước, chẻ củi, gột rửa tâm tính dã thú. Nếu nàng đồng ý, thì giữ lại."
Nàng nói câu ấy rõ ràng mang ý ép Đậu Đậu tự mình rút lui.
Hãn Hải Uyển Nhi lúc này cũng nhìn sang Đậu Đậu, phát hiện ánh mắt người kia vẫn chăm chú đặt lên mình, không khỏi trong lòng vừa ấm áp lại có chút bối rối. Cũng may là sau bao năm giấu kín cảm xúc, nàng đã quen với việc giữ vẻ mặt bình thản.
Còn Đậu Đậu, khi vừa bắt gặp ánh mắt ấy liền vội cúi đầu, tỏ ra đang "suy nghĩ".
Hãn Hải Tuyệt Tâm nhíu mày, bực tức nói:
"Đậu Đậu, ngươi có ý kiến gì không?"
"Hử... gì cơ?" — Đậu Đậu ngẩng đầu, mờ mịt hỏi lại, bắt gặp ánh nhìn giận dữ của Tuyệt Tâm liền lập tức quay sang Uyển Nhi, thấy người kia cũng không lên tiếng thì đành mặt dày đáp:
"À... ngươi hỏi gì ấy nhỉ?"
Hãn Hải Tuyệt Tâm tức đến mức muốn rút kiếm chém người ngay tại chỗ.
Nhưng rốt cuộc vẫn phải kìm nén, nhắc lại yêu cầu ban nãy.
Hãn Hải Uyển Nhi thì trong lòng lại thấy khoái trá. Năm xưa nàng cũng từng bị Đậu Đậu chọc tức không ít phen, nay có người thay nàng chịu đòn—quả là đáng để thưởng thức.
Đậu Đậu nghiêm túc đáp lời:
"Không thành vấn đề. Chỉ cần sau cùng ta có thể quay về là được. Nhưng nếu ta làm tốt, có thể trở về sớm hơn không?"
"Được." — Tuyệt Tâm lạnh nhạt đáp.
"Vậy thì không sao cả, ta đồng ý."
Nói đoạn, Đậu Đậu cúi đầu, ánh mắt kiên định.
Cả đại điện bỗng chìm trong im lặng nặng nề.
Mọi người chỉ biết thầm thở dài: kẻ này rõ ràng sẽ bị Tuyệt Tâm tiên tử hành hạ đến sống không bằng chết. Sau này... e là không dễ sống nổi trong Huyền Cung.
Sau khi mọi chuyện được sắp đặt ổn thỏa, Huyền Cung chính thức tiếp nhận mười đệ tử mới.
Do Sở Thiếu Khanh thất bại trong trận chiến cuối cùng nên không được xếp vào hàng "Huyền tự đệ tử",
còn Đậu Đậu, vì cái danh "tâm tính dã thú" mà bị điều xuống hậu sơn gánh nước, chẻ củi, không thuộc bất kỳ cấp bậc đệ tử nào—xếp cùng với Sở Thiếu Khanh thành tròn mười người.
Khi Đậu Đậu đến điểm báo danh để nhận lệnh bài thân phận cùng y phục luyện công, nàng gần như chết lặng vì kinh ngạc.
Loại vải mềm mại như mây kia, ở quê nàng chỉ có bọn địa chủ mới dám mặc.
Vậy mà chỉ cần tu luyện ở đây là mỗi mùa được phát bốn bộ? Một năm có mười sáu bộ?
Thế chẳng phải từ giờ về sau nàng sẽ chẳng bao giờ phải mặc đồ vá nữa?
Nghĩ đến đó, Đậu Đậu ôm khư khư đống y phục quý giá vào lòng, vui vẻ bước về phía tiểu trúc xá nơi hậu sơn.
Nàng lau dọn căn nhà gỗ sạch sẽ tinh tươm, sau đó xếp gọn từng bộ y phục vào chiếc tủ trống không.
Rồi... nàng cởi bộ đồ mới, thay lại bộ áo thợ săn cũ rách—chuẩn bị ra ngoài lao động.
Ở một nơi khác trong Huyền Cung, Hãn Hải Uyển Nhi vẫn đang dùng thần thức lặng lẽ dõi theo nhất cử nhất động của Đậu Đậu.
Nàng thậm chí còn vô cùng vô đạo đức mà... lén đọc tâm trí người ta.
Phát hiện ra rằng Đậu Đậu định giữ gìn mấy bộ đồ mới, chỉ mặc mỗi khi gặp nàng.
Những lúc bình thường vẫn mặc lại đồ cũ, mục đích chỉ là: để nàng cảm thấy hai người cũng chẳng khác biệt là bao.
Uyển Nhi khẽ bật cười.
Trên đời này, có người chỉ vì mình mà cẩn trọng, dè dặt đến vậy—há chẳng phải là điều tốt đẹp nhất ư?
Đậu Đậu không giống như bao kẻ khác— không miệng ngọt như mía, không nịnh nọt hoa mỹ.
Mà nàng ấy... lại dùng hành động mộc mạc, thật lòng để chứng minh một chữ "Yêu".
Cũng bởi vì thế, Uyển Nhi mới không thể dứt tâm.
Lúc nàng thấy Đậu Đậu mặc lại đồ cũ, vác rìu đi vào rừng bắt đầu lao động, nàng mới thu lại thần thức.
Sau đó, như chợt nghĩ ra điều gì đó, Uyển Nhi xoay người bước về phía phòng Hãn Hải Tuyệt Tâm.
Ánh mắt Tuyệt Tâm nhìn Đậu Đậu hôm nay, nàng đã sớm nhận ra.
Tuy không quan tâm, nhưng chuyện Tuyệt Tâm ra tay khiến Đậu Đậu gần như gục ngã trong trận tỉ thí, nàng vẫn rất không vui—bản tính bênh vực người mình yêu quả thật quá rõ ràng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip