Chương 3: Nếu như ta muốn giết em thì sao?
Chương 3: Nếu như ta muốn giết em thì sao?
"Đã lâu không gặp" Lê Á Lôi ngồi xuống, nhìn Quý Duyệt Phong ngồi ở đối diện, cười lên tiếng chào hỏi. Cẩn thận tính toán, hai người đã có đầy đủ 5 năm chưa từng gặp nhau, 5 năm qua, Quý Duyệt Phong thay đổi rất lớn, có lẽ nói từ sau khi đến Quý gia, người này vẫn đều đang theo hướng quỹ tích tăng nhanh như gió không thể nào đoán trước
Thời gian lắng đọng để nàng trở nên càng chững chạc, gương mặt rất đẹp mang theo nụ cười ẩn giấu đi tâm tình, một đôi con ngươi màu đen khiến người ta nhìn không thấu. Lê Á Lôi từ nhỏ đã không thích Quý Duyệt Phong, có lẽ là quan hệ và huyết thống của nàng và Quý Mục Nhiễm, cũng là bởi vì từ trong mắt nàng, chính mình thấy được nhiệt tình giống y như chính mình, phần cố chấp và yêu thích đối với Quý Mục Nhiễm kia
"Ừm, xác thực rất lâu không gặp rồi, chuyện lần này, do tôi đến bàn bạc với cô" Quý Duyệt Phong liếc nhìn Lê Á Lôi, sau khi đơn giản đánh giá một phen, lấy ra một điếu thuốc đưa cho nàng ấy, Lê Á Lôi tiếp nhận, hai người ngồi đối mặt nhau, lúc trước từ cùng cướp một món đồ chơi, bây giờ lại trở thành ngồi cùng một chỗ hút thuốc
"Tôi biết Lê gia ở trên rất nhiều chuyện, bất đắc dĩ cần dùng đến một ít thủ đoạn đặc biệt, mà Quý gia cũng cần Lê gia làm cứu viện phía sau. Hy vọng hôm nay về sau, hai nhà chúng ta có thể hợp tác vui vẻ" Quý Duyệt Phong nhẹ giọng nói qua, gia tộc bình thường ở trên đường làm ăn có thân phận hắc đạo, bạch đạo cũng có một phần chỗ dựa, hắc bạch cấu kết với nhau, cuối cùng nhuộm thành xám không trắng không đen
Lê Á Lôi nghe được đề nghị của Quý Duyệt Phong, khinh thường cười ra. Ý của đối phương rõ ràng, Lê gia phải giúp Quý gia chùi mông, lớn đến giúp bọn họ ở bạch đạo khơi thông quan hệ, nhỏ đến phải thay bọn họ giải quyết bên cảnh sát. Đây là một mạo hiểm, hồi báo có thể thu được, lại vẻn vẹn chỉ là Lê gia ở lúc có phiền phức, Quý gia mới có thể hỗ trợ
"Lê, cô là người thông minh, cô nên hiểu rõ Quý gia có rất nhiều lựa chọn, mà Lê gia chỉ có một lựa chọn Quý gia"
"Nga? Cô dựa vào cái gì tự tin như vậy?"
"Thì dựa vào, Quý Mục Nhiễm. Cô thích chị ấy, không phải sao?"
Quý Duyệt Phong nói đến cùng, bổng nhiên cười lên, nụ cười đó mang theo mấy phần châm chọc, lại cũng có thị uy của người thắng vốn có. Quả nhiên... Lê Á Lôi viền mắt ửng đỏ, ánh mắt nhìn Quý Duyệt Phong mang theo vài phần không cam lòng. Đối phương nắm giữ nhược điểm của mình, mà cái nhược điểm này, có thể vô hạn nhấc cao giới hạn của Lê Á Lôi
"Phong, tôi phát hiện năm năm sau, cô trở nên càng khiến người ta nhìn không hiểu, đem Nhiễm Nhiễm coi là một lợi thế, cô làm đến an tâm lý đắc" Lê Á Lôi nhìn Quý Duyệt Phong, sau khi chính mình nói xong, động tác của nàng dừng một chút
"Nếu như thân phận đổi cho nhau, chị ấy có lẽ cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Tôi chỉ có đủ mạnh, mới có thể đứng bên người chị ấy" Ngữ khí của Quý Duyệt Phong có chút mất mát, Lê Á Lôi nghe xong, không nói gì, quay người rời khỏi
Hợp tác của hai nhà Quý Lê là đôi bên có lợi, câu nói này ở sau một năm, được chứng minh. Trấn X xáo bài lớn Quý gia, Quý gia trở thành một bá chủ độc đại. Quý Chấn Đồ từ từ uỷ quyền, đem quyền quyết định chủ yếu giao cho Quý Duyệt Phong và Quý Mục Nhiễm. Đã từng đối xử không công bằng, bây giờ lại thành cạnh tranh công bằng. Gia chủ Quý gia, chỉ có thể có một
"Hôm nay vẫn là như cũ?"
"Ân, đối phương nếu đã mời hai chúng ta đến, động cơ thì sẽ chỉ là giao dịch đơn giản như vậy, ngươi cẩn thận nhiều" Quý Mục Nhiễm liếc nhìn Quý Duyệt Phong, trên eo người này còn quấn băng gạc dày đặc, chỉ là mấy ngày trước vì bảo vệ mình bị đạn đả thương, Quý Mục Nhiễm chán ghét thấy được Quý Duyệt Phong vì chính mình bị thương, cũng căm hận chính mình bất cẩn
Hai người ngồi ở trong kho hàng của du thuyền, con mắt màu nâu của Quý Mục Nhiễm lấp loé sát ý, ta nắm lấy Hắc Phong, căng thẳng đến phát trắng. Theo tiệc rượu đi đến giai đoạn dậy sóng, Quý Duyệt Phong và Quý Mục Nhiễm liếc mắt nhìn nhau, hai người từ kho hàng ra ngoài, đem công tắc nguồn điện kéo đứt, sau đó cầm lấy súng, trà trộn vào bên trong tiệc rượu
Tiếng súng pha tạp vào tiếng thét chói tai, đem toàn bộ du thuyền biến thành nơi xơ xác tiêu điều, Quý Mục Nhiễm giải quyết mục tiêu chủ yếu, quay đầu nhìn lại, liền thấy một người giơ lên súng, nhắm ngay Quý Duyệt Phong đang đi đến phía trước mặt mình. Trong nháy mắt này, thân thể của Quý Mục Nhiễm so với đại não vận động trước, cô không muốn đi quản làm như vậy sẽ thế nào, Quý Mục Nhiễm xưa nay đều là bình tĩnh, mất đi lý trí rồi
Cô nhanh chóng hướng xông đến bên cạnh Quý Duyệt Phong, đem nàng vững vàng bảo vệ, mà viên đạn thì bắn xuyên qua bờ vai của cô. Quý Mục Nhiễm rên lên một tiếng, kéo lấy ý nghĩ Quý Duyệt Phong muốn quay đầu lại, hai người theo một đường chạy đến boong tàu, thả người nhảy vào trong biển, sau đó Quý Mục Nhiễm liền mất đi tri giác
Khi cô lần nữa tỉnh lại, đã an ổn nằm ở trên giường bệnh, bờ vai bao bọc lấy băng gạc màu trắng, phía trên dùng chữ 1 màu đỏ viết một cái to lớn. Quý Mục Nhiễm sờ lên số 1 kia, lại không nhịn được cười lên. Đây là ước định của ci6 và Quý Duyệt Phong, hai người, nếu có ai vì là đối phương bị thương, thời điểm băng bó, sẽ làm ký hiệu như vậy. Chính mình mấy ngày trước mới ở trên băng gạc của Quý Duyệt Phong viết xuống số 3, hôm nay lại đến phiên chính mình rồi
Hồi tưởng lại chuyện trên du thuyền, kỳ thực so với Quý Mục Nhiễm đã từng trải qua, chuyện trên du thuyền chỉ có thể dùng sai lầm nhỏ vô cùng để hình dung. Nhưng mà.... Thay đổi xảy ra của buổi tối ngày hôm ấy, lại là lần đầu tiên của Quý Mục Nhiễm. Quý Mục Nhiễm xưa nay đều là bình tĩnh, cô sẽ không làm sai bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không đem bất cứ chuyện gì phá hỏng, duy trì tỉnh táo và lý trí tuyệt đối, không ở trong chiến đấu mất đi ý thức, nhưng mà buổi tối ngày hôm ấy, cô vì bảo vệ Quý Duyệt Phong, làm hành động cho tới nay cũng không từng có, Quý Mục Nhiễm hiểu rõ ràng, lực khống chế của chính mình đối với Quý Duyệt Phong đã càng ngày càng thấp, chuyện cô sợ nhất có lẽ sớm muộn đều sẽ xảy ra
Bị một người kiềm chế, có nhược điểm rồi
"Đại tiểu thư, cô tỉnh rồi" Cửa phòng vào lúc này bị đẩy ra, một người đàn ông đi tới, đây là một trong phụ tá đắc lực của Quý Mục Nhiễm, hắn không có tên, chỉ để người khác kêu hắn A Q. "Ừm, em ấy thế nào?" em ấy trong miệng Quý Mục Nhiễm, đương nhiên là chỉ Quý Duyệt Phong, nghe được Quý Mục Nhiễm tỉnh lại ngay lập tức hỏi đến chính là an nguy của Quý Duyệt Phong, A Q trong mắt loé ra một tia sát ý, bị Quý Mục Nhiễm nhạy cảm nhận ra được
"Cô ấy không có chuyện gì, chỉ là đang bận xử lý công việc đến tiếp sau"
"Ừm, ta biết rồi"
"Đại tiểu thư, từ khi cô hôn mê đến bây giờ, nhị tiểu thư đều chưa từng có từng đến thăm cô"
"Cho nên thì sao?" Nghe được A Q nói như vậy, Quý Mục Nhiễm khẽ cau mày, ai biết hắn nói xong, A Q ở trước mặt mình quỳ xuống
"Đại tiểu thư, mạng của A Q là cô cứu, ta biết lời của ta nói sau đó có thể không muốn nghe, thế nhưng A Q bất luận như thế nào đều muốn nói với cô. Cô vốn là người thừa kế duy nhất của gia chủ Quý gia, nhưng mà bây giờ, thế lực của nhị tiểu thư đã từng bước ngang hàng với cô, Quý lão tiên sinh đem quyền lợi giao cho hai người các cô, chắc hẳn cô nên rõ ràng ý của ông ấy"
"Nhị tiểu thư đang lén lút mở rộng thế lực của cô ấy, có lẽ đại tiểu thư cô cũng không rõ, Quý gia đã có một nửa người là của cô ấy, bao gồm hàng quan trọng nhất của mấy ngày sau đó, cũng là cô ấy đến tiếp nhận. Đại tiểu thư, cô lẽ nào không phát hiện, cô đã trở nên càng ngày càng không giống chính mình sao? Cô bây giờ, lại như một người yếu"
A Q hai con mắt đỏ lên nhìn Quý Mục Nhiễm, chỉ là hắn mới nói xong, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, một viên đạn xuyên thấu mi tâm của hắn, A Q thậm chí không kịp phản ứng, cũng đã không còn hơi thở. Thấy được hắn ngã vào trong vũng máu, Quý Mục Nhiễm bỏ xuống Hắc Phong không có kịp dùng, nhìn Quý Duyệt Phong từ cửa đi tới, đem súng ném xuống đất
"A Nhiễm, hắn nói, chị tin không?" Quý Duyệt Phong kéo lấy cổ áo của Quý Mục Nhiễm, hai con mắt nhuộm đen thẳng tắp nhìn sang. Quý Mục Nhiễm nghe xong, cười lên, cô thời điểm không tin, thế nhưng đối với tâm thái chuyển biến của mình, không ai so với mình càng rõ ràng. Quý Mục Nhiễm cầm lấy Hắc Phong, chĩa ở trước ngực của Quý Duyệt Phong
"Quý Duyệt Phong, nếu như ta muốn giết em thì sao?"
"Vậy em liền ở ngay đây đợi chị"
Hết chương 3
Bà bạo dạo này chơi khó, chơi chữ trong truyện thiệt nhiều nga, làm khó người ta quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip