Chương 74

Chương 74

Người này là ai, không cần nói cũng biết.

Nghe xong, hai mắt Tiêu Thiều Quân liền đỏ bừng, nàng không dám tưởng tượng, sau khi trải qua những biến cố tàn khốc như vậy, lòng Ôn Thế Chiêu vẫn như thuở ban đầu, chỉ chứa một mình nàng. Chuyện đến nước này, trong lòng người kia vẫn còn chừa chỗ cho nàng sao?

Nghĩ đến đây, Tiêu Thiều Quân bước chân chậm lại, không nhịn được mà quay đầu nhìn. Xa xa, hoàng niện chỉ còn là một cái bóng mơ hồ, chẳng còn trông thấy rõ nàng, chỉ ngờ ngợ thấy được mái tóc trắng phiêu dật của người kia, như hòa vào trời đất tuyết trắng, rồi dần biến mất không còn tăm hơi.

"Vương Thượng vẫn không chịu gặp muội sao?"

Nghe tỷ tỷ hỏi, Tiêu Thiều Quân ánh mắt ngỡ ngàng, lòng quặn thắt, chỉ cười khổ nói: "Nàng hận muội thấu xương, sao còn chịu gặp lại muội."

"Dù hắn hận muội, không muốn gặp muội, nhưng hắn vẫn cam lòng chịu khổ chỉ vì muốn giữ muội bên cạnh." Tiêu Vận Thục nhẹ nhàng thở dài, nắm tay Tiêu Thiều Quân, kéo nàng quay về, "Chỉ cần còn ở chung một nơi thì vẫn còn cơ hội gặp nhau. Chuyện xưa rồi cũng sẽ qua thôi. Huống hồ hắn thật lòng yêu muội, từng vì muội không màng hiểm nguy, lặn lội ngàn dặm đến Tiêu Quốc."

Thiên ngôn vạn ngữ như nghẹn ở cổ họng, Tiêu Thiều Quân muốn nói gì đó, nhưng một chữ cũng chẳng nói được. Làm sao nàng không biết, Ôn Thế Chiêu vì nàng mà nguyện ý từ bỏ vinh hoa phú quý, từ bỏ mọi thứ. Lần từ biệt cuối cùng đó, nàng đã lợi dụng lòng tin của nàng ấy rồi vứt bỏ nàng ấy.

Tiêu Vận Thục vốn không phải người trong cuộc, không thể thấu hiểu hết mọi đau đớn của hai người, chỉ có thể dùng hết khả năng mà an ủi, mong phần nào vơi bớt tuyệt vọng trong lòng Tiêu Thiều Quân. Nàng nắm chặt bàn tay lạnh băng của Tiêu Thiều Quân, dịu dàng nói: "Tỷ hiểu muội, cũng hiểu Vương Thượng. Các ngươi không ai sai cả, đều là do thời thế hỗn loạn, khiến người ta không được an bình, cũng không thể như ý nguyện."

"Nhưng ngẫm lại, thời loạn lạc mới có thể thấy được chân tình. Chân tình thế gian thật hiếm có, huống hồ là hai bên tình nguyện." Tiêu Vận Thục quay đầu nhìn nàng, "Nhân lúc còn ở ngay trước mắt, Quân nhi, muội phải thật trân trọng."

Cừu hận chưa tiêu, đến gặp mặt còn không thể, làm sao mà trân trọng đây?

Tiêu Thiều Quân chẳng dám đòi hỏi người kia tha thứ, chỉ cầu sau này có thể thỉnh thoảng gặp mặt là tốt rồi. Nàng mặt mày ảm đạm, lúng túng nửa ngày mới mở miệng: "Trưởng tỷ, muội muốn biết... mấy năm nay, nàng sống thế nào?"

"Rất khổ." Tiêu Vận Thục chỉ đáp bằng hai chữ. Phụ thân, huynh trưởng chết thảm, quốc gia hỗn loạn, nội ưu ngoại hoạn, Ôn Thế Chiêu lại bị thương ở tay, chân thì tàn phế. Nàng nhẫn nhịn chịu nhục đăng cơ, ẩn nhẫn kiềm chế cừu hận, ngày đêm cần cù chăm chỉ mới dần ổn định lại giang sơn.

Những điều này Tiêu Vận Thục không nói thì Tiêu Thiều Quân cũng tự hiểu rõ trong lòng. Mặc dù Tiêu Vận Thục nói, cũng chỉ là xát muối vào vết thương thêm phần đau đớn mà thôi.

"May mà vẫn có người luôn ở bên cạnh hắn." Tiêu Vận Thục khéo léo chuyển chủ đề, "Chính là cô nương mà muội thấy khi nãy. Mấy hôm nay muội thường xuyên đến Thái Y Viện, chắc là hai người cũng gặp nhau rồi?"

Tiêu Thiều Quân gật đầu: "Đã gặp mấy lần, Cố cô nương rất hiểu lòng người, là một cô nương tốt."

"Đáng tiếc dù là cô nương tốt thế nào, cũng không phải là người trong lòng Vương Thượng. Chuyện tình cảm a, không phân trước sau, động tâm chính là động tâm, trong lòng chỉ chứa được một người, có thêm nữa cũng chẳng thể dung nạp. Ôn gia xưa nay vẫn luôn chung tình, hiếm ai tam thê tứ thiếp. Năm đó sau khi Vương Hậu mất, Tiên Vương bi thống, không lập kế hậu, cũng không nạp thêm phi tử."

"Mấy năm nay Hậu vị trống vắng, các đại thần tiền triều luôn dâng sớ khuyên Vương Thượng lập hậu nạp phi, còn đề nghị lập đích nữ của Tôn gia làm hậu, hình như gọi là Tôn Phi Vi. Nghe nói cô nương kia là thân biểu muội của Vương Thượng, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, rất yêu thích Vương Thượng, còn chủ động xin nhập cung làm phi. Hôn sự này vốn là chuyện tốt, thân càng thêm thân, giúp lôi kéo thế lực cữu cữu."

Nói tới đây Tiêu Vận Thục bỗng dừng lại, nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Thiều Quân, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, đôi mắt vốn đã sưng đỏ lại mơ hồ hiện ra nước mắt. Tiêu Vận Thục thoáng chần chừ, có chút không đành lòng, không biết có nên nói tiếp hay không.

Tiêu Thiều Quân miễn cưỡng cười với Trưởng tỷ, giọng khàn khàn run rẩy hỏi:
"Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Tiêu Vận Thục vừa đi vừa nói, "Sau đó Vương Thượng đã từ chối, không cho Tôn tiểu thư nhập cung, cũng không gặp lại nàng ấy. Rồi chẳng biết từ đâu lại truyền ra lời đồn, nói rằng Vương Thượng bị tổn thương long căn nên không thể làm chuyện phòng the. Dù vậy, Vương Thượng tuy chân tàn nhưng vẫn là một quốc gia chi chủ, vẫn có không ít tiểu thư nhà quan lớn muốn vào cung làm phi."

Tiếc là các nàng không có phúc phận này, cũng không có cơ hội. Vì trong tim Vương Thượng đã có người.

Đi ngang qua một tòa lầu cao, Tiêu Vận Thục nắm tay Tiêu Thiều Quân, suy nghĩ một chút rồi dẫn nàng bước lên bậc thang.

Mấy ngày ở trong cung, ngoại trừ những lúc đến Thái Y Viện, Tiêu Thiều Quân đều tùy ý Trưởng tỷ dẫn mình đi dạo khắp các ngóc ngách trong Vương Cung, kiên nhẫn giới thiệu cho nàng từng cung điện và hoa viên.

Dù sao, Tiêu Thiều Quân đã bước vào hậu cung của Ôn Thế Chiêu, từ nay về sau cũng chỉ có thể ở lại nơi này.

Tuy rằng không danh không phận, nhưng Tiêu Thiều Quân vẫn được hưởng đãi ngộ tối cao của công chúa một nước. Quả thực đã ứng với lời nói năm xưa của Ôn Thế Chiêu, đợi Tiêu Thiều Quân gả đến Ôn Quốc, nàng có thể bầu bạn với Trưởng tỷ. Chỉ là quá trình không trọn vẹn, không có kiệu đỏ ngàn dặm rước dâu thật long trọng.

Tiêu Thiều Quân đứng yên trên toà lầu cao có tầm nhìn rộng rãi, giữa đất trời mênh mông tuyết trắng. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn Ôn Thành và Vương Cung phủ đầy tuyết trắng, đôi mày vốn nhíu chặt cũng dần giãn ra. Gió lạnh buốt len lỏi qua khe áo, thổi đến mức khiến đầu óc tỉnh táo lạ thường. Trong không gian yên bình tĩnh lặng như thế, dường như có thể gột rửa phàm trần tục thế, khiến lòng người chạm đến một cảnh giới khác.

Tiêu Vận Thục cười nói: "Mỗi năm vào mùa tuyết rơi, Vương Thượng sau khi hạ triều, rảnh rỗi không có việc gì làm thì đều đến đây ngồi ngắm nhìn. Hắn có thể là đang suy nghĩ tới nhân sinh, cũng có thể chỉ đơn thuần là thưởng ngoạn cảnh tuyết đẹp của Ôn Quốc."

"Ừm, tuyết thật đẹp..."

Giống như thời điểm còn ở Tiêu Quốc, người kia từng ôm nàng vào lòng, khẽ thì thầm bên tai nói như vậy.

Đôi mắt mờ mịt ảm đạm của Tiêu Thiều Quân dần khôi phục lại ánh sáng, bên môi hiện ra một nụ cười nhè nhẹ. Xuyên qua thời gian, nàng dường như nhìn thấy Ôn Thế Chiêu đang ngồi ở đây ngắm tuyết rơi, người kia nhất định sẽ nhướn mày, mang theo vẻ hào hứng và tràn đầy hăng hái của thiếu niên năm đó.

Dáng vẻ ấy rơi vào trong mắt Tiêu Vận Thục, khiến nàng vô cùng đau lòng.

Dù sao thì, Quân nhi cuối cùng cũng đã hiện ra chút ý cười. Tiêu Vận Thục lo lắng nàng nếu cứ tiếp tục hành hạ bản thân thế này, sẽ có ngày chịu đựng đến mức suy sụp hoàn toàn.

Tiêu Vận Thục giơ tay phủi tuyết trắng rơi trên vai Tiêu Thiều Quân, lại khẽ nhéo chóp mũi đỏ bừng vì giá lạnh của nàng, ôn nhu căn dặn: "Tiêu Quốc tuy cũng có tuyết rơi, nhưng không bằng Ôn Quốc tuyết lớn dày đặc, kéo dài không dứt. Quân nhi mới đến Ôn Quốc không hợp khí hậu, tuy có võ công hộ thân, nhưng thân thể rốt cuộc yếu nhược, lại mang hàn bệnh. Sau này ra ngoài nhất định phải chú ý giữ ấm, đừng để lạnh mà tái phát bệnh cũ."

"Trưởng tỷ yên tâm, muội sẽ lưu ý." Tiêu Thiều Quân tự nhiên nép mình vào lòng Tiêu Vận Thục.

Dù sao cũng là thân tỷ muội, huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông. Tiêu Vận Thục sao lại không hiểu nỗi khổ trong lòng của Tiêu Thiều Quân. Nàng nhẹ vỗ về lưng Tiêu Thiều Quân, nhẹ giọng hỏi: "Quân nhi, mấy ngày nay cùng Diệp Thái y nghị luận dược phương trị liệu cho Vương Thượng, hôm nay thảo luận đến đâu rồi?"

Tiêu Thiều Quân đáp: "Diệp Thái y đã đồng ý điều chỉnh phương thuốc, thêm vào vài vị thuốc mới. Hôm qua mới bắt đầu dùng, hiện vẫn chưa biết hiệu quả ra sao."

"Vẫn còn khả năng khôi phục?"

Tiêu Thiều Quân nghe vậy, thân thể thoáng cứng lại. Tiêu Vận Thục nói: "Thương thế ở chân Vương Thượng quá nặng, ngay cả Diệp Thái y cũng bó tay. Quân nhi không cần tự trách."

"Chân nàng là do muội làm thương, muội dùng mấy phần lực, bản thân muội rõ nhất. Nhưng muội không gặp được nàng, rất khó phán đoán thương thế hồi phục đến đâu."

Tiêu Vận Thục nhẹ giọng hỏi: "Quân nhi thật sự cho rằng, từ nay về sau Vương Thượng sẽ không gặp lại muội sao?"

"Nàng..."

"Quân nhi ngốc." Tiêu Vận Thục khẽ thở dài, lắc đầu, "Dù hắn có hận muội đến đâu, cũng không thể cả đời không gặp. Tính tình Vương Thượng, tỷ phần nào cũng hiểu, hắn sớm muộn cũng sẽ đến tìm muội. Chỉ là... chỉ là cách hắn đối đãi với muội sẽ không được như xưa."

Tiêu Thiều Quân cay đắng nói: "Muội hiểu. Chỉ cần nàng còn chịu gặp muội, thế nào cũng được."

"Một đoạn duyên phận cột chặt hai trái tim, sinh ở thời loạn thế, nửa phần chẳng do mình." Tiêu Vận Thục nhìn về phương xa, "Cách trở bởi loạn thế chiến hỏa, cách trở bởi biển người mênh mông, cách trở bởi thiên sơn vạn thủy. Tâm can của tỷ muội Tiêu gia ta, vì sao lại đều buộc vào Ôn gia đây?"

Duyên do trời định, lại có thể làm gì?

Nói đến cùng, để hôm nay rơi vào cảnh ngộ sớm chiều ở chung mà không thể gặp mặt, Tiêu Vận Thục tự biết bản thân mang trách nhiệm rất lớn. Năm xưa nàng cùng Ôn Ngọc Kỳ gặp gỡ, sinh tình, kết mối nhân duyên, cũng gieo xuống nhân quả về sau. Mới có chuyện bốn năm trước Quân nhi đưa nàng tới Ôn Quốc hòa thân, lại gặp được Tứ hoàng tử Ôn Thế Chiêu. Nhất kiến khuynh tâm, tái kiến thâm tình, đoạn tình si ấy từ đó chẳng thể dứt.

Một lần dây dưa, bất luận là bọn họ hay các nàng, đều một hồi yêu hận tình thù, một đời một kiếp gút mắc không rõ.

Chữ "tình" mang một lưỡi dao, Tiêu Vận Thục vì tình có thể tha thứ Ôn Ngọc Kỳ, có thể buông bỏ bao chuyện xấu xa không thể tả. Bởi những điều ấy không thể lay chuyển sự cố chấp của Tiêu Vận Thục đối với Ôn Ngọc Kỳ.

Tiêu Vận Thục thầm nghĩ, nếu Quân nhi có thể chữa khỏi hai chân của Ôn Thế Chiêu, về sau luôn ở bên bầu bạn, chẳng còn chia lìa, trọn vẹn tâm niệm bấy lâu của Ôn Thế Chiêu, hồi đáp nỗi chấp niệm khắc cốt ghi tâm kia. Có lẽ một ngày nào đó, Ôn Thế Chiêu sẽ chịu buông bỏ quá khứ, tha thứ cho Quân nhi cũng nên.

Mỗi người ôm một tâm tư riêng, Tiêu Thiều Quân dựa vào lòng Trưởng tỷ, thần sắc dần yên tĩnh trở lại, lặng lẽ ngắm nhìn thiên địa mà người kia từng lặng lẽ ngắm nhìn.

Cùng lúc ấy, tại một nơi trọng yếu trong Vương Cung, binh lính canh phòng nghiêm ngặt. Ôn Thế Chiêu ngồi trên xe lăn, khuỷu tay trái tựa lên tay vịn mềm, tay phải xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, mỉm cười nói: "Tiêu huynh, cô đặc biệt đến tiễn huynh, chẳng lẽ đến một chén trà cũng không nể mặt sao?"

"Hoàng thử lang cấp kê bái niên, một an hảo tâm*. Ai biết ngươi có hạ độc hay không." Tiêu Đàn Khanh nhíu mày, lông mày khẽ giật mấy cái, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ôn Thế Chiêu, ánh mắt né tránh mang theo vài phần kiêng kỵ.

*Chồn cáo chúc tết gà, giả vờ thân thiện để rắp tâm ăn gỏi: giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu.

"Ngày đó tại Tiêu Quốc Điểm Tướng Đài, Tiêu huynh lấy rượu tiễn cô, cô cảm kích vô cùng." Ôn Thế Chiêu không giận không tức, thần sắc ngữ khí lại thập phần thư thái, "Tiêu huynh thân thể còn mang bệnh, hôm nay cô lấy trà thay rượu, kính huynh một chén, chúc huynh hồi quốc thượng lộ bình an."

"Nếu ta không uống thì sao?"

"Ngươi không có lựa chọn." Ôn Thế Chiêu khẽ nghiêng người, đẩy chén trà đến trước mặt hắn, gật đầu ra hiệu, "Cô không giết ngươi, không phế ngươi, không làm tổn thương một sợi lông tóc của ngươi mà thả ngươi đi. Uống đi, uống xong thì có thể đi."

Tuy gió tuyết mùa đông lạnh thấu xương, nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Ôn Thế Chiêu, trán Tiêu Đàn Khanh lại dần tuôn mồ hôi lạnh. Hắn đảo tròng mắt, đưa tay đẩy lại chén trà, cảnh giác nhìn nàng: "Ngươi uống trước đi."

"Được, cô giúp ngươi thử độc." Ôn Thế Chiêu khẽ nhếch môi cười châm chọc, từ tốn nâng chén trà lên, thong thả mở nắp, đường hoàng nhấp một ngụm, rồi đặt lại chén như cũ trước mặt Tiêu Đàn Khanh: "Thế nào, yên tâm rồi chứ?"

Tiêu Đàn Khanh tận mắt thấy nàng uống, mới thở phào nhẹ nhõm vài phần, tiếp nhận chén trà trong tay nàng, một hơi uống cạn. Hắn ném mạnh chén trà xuống, giận dữ trừng mắt nhìn Ôn Thế Chiêu, lạnh giọng hỏi: "Trà cũng đã uống, rốt cuộc lúc nào ngươi mới thả ta đi?"

"Đừng vội, cô còn muốn hàn huyên với huynh một chút."

"Chúng ta còn gì đáng để nói!"

"Tự nhiên là còn." Ôn Thế Chiêu đổi tư thế, tay phải tựa lên tay vịn ghế, thần sắc thong dong, khẽ cong mày, mỉm cười nói: "Tiêu huynh đã uống trà của cô, cô có mấy lời hy vọng huynh nhớ kỹ. Tiêu Thiều Quân đã vào hậu cung của cô, từ nay về sau không còn nửa phần liên quan đến Tiêu Quốc các ngươi. Còn về chiếu thư tứ hôn của Lâm Tướng quân cùng Lục Công chúa, từ nay trở thành giấy vụn."

Lâm Anh Hằng giận dữ trừng mắt: "Ngươi..."

"Sao? Lâm Tướng quân không phục?" Ánh mắt lạnh băng của Ôn Thế Chiêu quét tới.

"Rõ ràng Tiêu Thái Vương đã tứ hôn Lục Công chúa cho cô trước, chẳng lẽ Lâm Tướng quân lại không hiểu đạo lý này? Không bằng cô lại cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi tự nguyện phế bỏ tay chân, lưu lại trong Vương Cung bầu bạn cùng Lục Công chúa, cô sẽ đích thân chủ hôn cho các ngươi, thế nào?"

Lời uy hiếp rõ ràng khiến sắc mặt Lâm Anh Hằng tái xanh, nửa chữ cũng nói không nên lời.

Lại là phế bỏ tay chân, đây là ác mộng của Tiêu Đàn Khanh. Hắn bất ngờ đứng phắt dậy, gấp gáp quát lên: "Đừng nói nhảm nữa, cứ theo ý ngươi là được!"

Ôn Thế Chiêu thở dài: "Hôm nay từ biệt, ngày sau cô và Tiêu huynh gặp lại, chính là một mất một còn."

"Hươu chết vào tay ai còn chưa biết được!"

"Cô rất mong ngày đó tới, để xem hươu chết về tay ai." Ôn Thế Chiêu đưa tay tiếp lấy chén trà Cố Song Hoàng đưa tới, trà còn nóng hổi, nhấp vài ngụm làm ấm cổ họng, rồi nâng mắt hỏi: "Tiêu huynh đột ngột rời cung, không cùng Thái tử phi nói một câu từ biệt sao?"

Tiêu Đàn Khanh một khắc cũng không muốn ở lại Ôn Quốc, càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Ôn Thế Chiêu. Hắn trừng mắt nhìn nàng, do dự hồi lâu, nghiến răng nói: "Tỷ ấy đã là người của Ôn gia các ngươi. Bây giờ thả ta đi đi."

"Nếu Tiêu huynh một lòng muốn rời đi, cô là chủ nhà cũng không tiện cưỡng ép giữ người." Ôn Thế Chiêu thản nhiên mỉm cười, khẽ đẩy xe lăn, đưa tay nắm lấy tay Cố Song Hoàng, cùng nàng bước lên hoàng niện, sau đó mới gật đầu dặn: "Triệu Phó tướng, ngươi đích thân đưa Tiêu Vương ra khỏi Ô Tắc Thành."

Triệu Phó tướng chắp tay lĩnh mệnh: "Tuân chỉ!"

Trần Đồng Tường nhãn lực vô cùng tốt, vừa thấy Ôn Thế Chiêu có ý muốn rời đi liền vội vàng hô gọi thái giám nâng hoàng niện tiến bước. Khi hoàng niện bắt đầu chuyển động, Ôn Thế Chiêu nheo mắt lại, ánh nhìn lạnh nhạt đảo qua Tiêu Đàn Khanh. Tiêu Đàn Khanh luôn giữ cảnh giác nhìn chằm chằm Ôn Thế Chiêu, không ngờ nàng bất ngờ nhìn sang, ánh mắt ẩn chứa sát khí mơ hồ, khiến hắn giật mình quay mặt đi, hoảng hốt lùi lại nửa bước.

Hoàng niện dần khuất bóng, Ôn Thế Chiêu thần sắc lại trở về như thường, thản nhiên như không, lấy quyển binh thư trong góc ra đọc. Cố Song Hoàng thấy nàng lại đọc sách, liền tự động xoa bóp hai chân nàng, miệng hỏi: "Chính sự đã xong, Chiêu nhi định đi đâu tiếp?"

Ôn Thế Chiêu thuận miệng đáp: "Tới Đức Tuyên Điện, còn phải duyệt tấu chương."

"Vậy ta xuất cung mua mì vằn thắn cho muội."

"Được, sư tỷ đi sớm về sớm."

Cố Song Hoàng khẽ cười, nàng biết Ôn Thế Chiêu mỗi khi đọc sách liền nhập tâm, không dám quấy nhiễu, chỉ lặng lẽ xoa bóp chân nàng, phòng ngừa người này quên đổi tư thế mà ngồi lâu tê chân. Hoàng niện trước tiên đưa Cố Song Hoàng đến cửa cung, sau đó mới đi về Đức Tuyên Điện.

Đã bước vào mùa đông, khắp nơi trong thiên hạ sự vụ quan trọng không nhiều, chủ yếu là các quân vụ và chính vụ thường nhật. Mấy năm qua Ôn Quốc nghỉ ngơi dưỡng sức, không xảy ra chiến sự, bách tính an cư lạc nghiệp. Ôn Thế Chiêu thấy dân chúng sống an ổn, tâm ý càng thêm kiên định.

Nàng ngồi trong Đức Tuyên Điện, hết sức chăm chú phê duyệt tấu chương, không để sót điều gì. Buổi trưa được ăn mì vằn thắn, mùi vị quen thuộc khiến mù mịt trong lòng cũng vơi đi phần nào, công vụ bận rộn khiến thời gian trôi rất nhanh.

Cố Song Hoàng cùng nàng duyệt tấu chương xong, liền đích thân đến Thái Y Viện sắc thuốc. Ôn Thế Chiêu tự tay đẩy xe đến trước thiên hạ địa đồ, gọi Trần Đồng Tường đến, bắt hắn hai tay nâng giấy, không được nhúc nhích. Nàng tay phải cầm bút, vừa nhìn bản đồ vừa vẽ lên giấy gì đó.

Thời gian trôi qua mấy canh giờ, bên ngoài đại điện bóng đêm dần buông xuống.
Trần Đồng Tường mỏi đến tê rần, hai tay tê cứng vẫn không dám nhúc nhích, trong khi Ôn Thế Chiêu vẫn vẽ vời trên giấy, thần sắc chuyên chú không chút mỏi mệt. Trần Đồng Tường len lén liếc nhìn tờ giấy, nhìn tới nhìn lui cũng không hiểu, bèn thấp giọng hỏi: "Vương thượng, đây là thứ gì vậy?"

Ôn Thế Chiêu cũng không ngẩng đầu: "Thiên hạ."

"Thiên hạ chính là như này a?"

"Sao vậy? Không giống à?"

"Nô tài chỉ thấy hơi kỳ quái thôi."

"Có gì kỳ quái đâu, trong lòng ngươi cảm thấy thiên hạ ra sao, thì nó chính là như vậy." Ôn Thế Chiêu thu bút lại, đón lấy tờ giấy, nhẹ nhàng thổi khô mực, rồi đẩy xe lăn đến cẩn thận đặt lên án thư.

Trần Đồng Tường gãi đầu, hắn xưa nay không hiểu nổi những thứ này, cũng không muốn tự chuốc phiền, bèn chạy mấy bước đến gần Ôn Thế Chiêu, ân cần nói: "Vương Thượng, Cố cô nương chắc đang đợi chúng ta đấy, chúng ta có về Chính Dương Cung không?"

"Không vội, lát nữa hẵng về."

"A? Vậy Vương Thượng muốn đi đâu?"

Khóe môi Ôn Thế Chiêu khẽ nhếch, lộ ra nụ cười lạnh, từng câu từng chữ vang lên: "Triêu Dương Điện."

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả đây đã nhờ người vẽ một tấm hình thiết kế nhân vật của Vương thượng rồi nhé!

Ai muốn ngắm thì bấm vào chuyên mục tác giả mà xem thử nha~
Ảnh đại diện chuyên mục chính là Vương thượng đấy!
Là bản chibi dễ thương của Vương thượng nha!

Xem xong nhớ quay lại kể cho tác giả biết có giống hình tượng trong lòng mọi người không nha~

Tiện thể nhớ bấm theo dõi tác giả luôn nghen~~

Editor có lời muốn nói:

Đoạn trên là lời tác giả nói thôi. Ảnh thì mình tìm được rồi, bên dưới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip