Chương 11: Quan hệ hòa hoãn

Ngu Quy Vãn sắc mặt nghiêm nghị: "Chuyện này tuyệt đối không phải là vì tư thù cá nhân hay vướng mắc tình cảm mà ra tay. Từ việc lựa chọn mục tiêu, tiếp cận một cách kín đáo, cho đến hành động giết người, phanh thây, lột da rồi phi tang xác, từng bước đều cho thấy hung thủ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và luyện tập nhiều lần trước khi ra tay. Hắn không lấy được thứ mình muốn từ trên người Trương Nhã, nhu cầu tâm lý chưa được thỏa mãn, chắc chắn sẽ thôi thúc hắn sớm gây án lần nữa."

Giọng nói rõ ràng, rành mạch của nàng khiến sắc mặt tất cả mọi người trong phòng giải phẫu đều trở nên trầm trọng.

Giang Khởi Vân gật đầu ra lệnh: "Lập tức điều tra danh sách người mất tích trong khu vực, đặc biệt là phụ nữ trẻ có điểm chung với nạn nhân. Liệt kê toàn bộ để tiến hành đối chiếu. Ngoài ra, nhanh chóng kiểm tra vết vôi và sợi vải tìm thấy trong kẽ móng tay nạn nhân, truy theo đầu mối này để mở rộng điều tra."

Phương Phưởng vừa nôn đến trời đất tối tăm, sắc mặt trắng bệch nói: "Khốn kiếp... cái tên biến thái bệnh hoạn..."

"Được rồi, bắt tay vào làm việc đi." Giang Khởi Vân chỉ nói một câu, mọi người lập tức rời khỏi phòng giải phẫu, bước vào giai đoạn điều tra tiếp theo.

Tối hôm đó, Tần Phương Minh đến đội Trọng Án, báo tin vụ án giết người phân xác đã bị rò rỉ lên mạng. Dư luận xôn xao, dẫn tới người dân khủng hoảng, lãnh đạo từ cấp trên lập tức yêu cầu điều tra gắt gao. Hiện tại đến cả danh sách nghi phạm cũng chưa có, khiến cấp trên cho rằng đội điều tra hình sự Bắc Tân chỉ toàn là một lũ vô dụng. Giang Khởi Vân bị mắng thậm tệ, Tần Phương Minh nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Chân trước Tần Phương Minh vừa rời đi, Cục trưởng Bắc Tân – Trần Thiên Khải lại tới. Hắn tươi cười ngồi vào văn phòng của Giang Khởi Vân, nhẹ nhàng hỏi han tiến độ điều tra, có tự tin phá án trong vòng một tháng không. Nói thêm nếu gặp khó khăn thì cứ nói, cục sẽ điều người, tăng trợ cấp cho đội Trọng Án. Một hồi quanh co lòng vòng, cuối cùng cũng buộc Giang Khởi Vân phải ký vào cam kết phá án trong vòng một tháng.

Tiễn Trần Thiên Khải xong, Lộ Khiếu lẩm bẩm: "Hai người này lại chơi bài cũ, một người mặt trắng một người mặt đen. Mỗi lần có án lớn là lại đến diễn đúng vở kịch ấy, không thể đổi chiêu gì mới mẻ hơn sao?"

Nhưng Giang Khởi Vân lại không oán trách gì. Dù không bị ép buộc, cô cũng là người mong muốn phá án nhanh nhất, sớm bắt được hung thủ.

Sau một ngày làm việc căng thẳng với cường độ cao, công tác điều tra vật chứng trong kẽ móng tay nạn nhân và việc rà soát danh sách người mất tích vẫn chưa có tiến triển đáng kể. Dù ngồi ở văn phòng cũng không thể làm gì thêm lúc này, nên gần đến nửa đêm, khoảng 12 giờ, Giang Khởi Vân cầm áo khoác chuẩn bị tan tầm, vừa bước ra cô nhìn thấy Ngu Quy Vãn vẫn còn ngồi tại chỗ, một bên chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, một bên lật từng trang sách trong tay.

Cô nhìn thoáng qua, rồi hỏi: "Về chưa?"

Động tác lật sách của Ngu Quy Vãn khựng lại một lúc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Khởi Vân, nở nụ cười quen thuộc đặc trưng: "Được, chị ra bãi đỗ xe trước đi, em tới ngay."

Giang Khởi Vân nghe vậy liền rời văn phòng, đi đến bãi đỗ xe, cô đứng tựa vào cửa xe, ngẩng đầu nhìn trời. Đêm nay thời tiết không tệ, bầu trời không phủ mây đen dày đặc, ánh trăng sáng tỏ, các vì sao rải rác lấp lánh trên cao.

Cô bất chợt nhớ lại lần trường tổ chức hoạt động dã ngoại thời cấp ba, khi đó cô và Ngu Quy Vãn không học cùng lớp, vì vậy cũng không tham gia hoạt động cùng nhau. Đến tối, thầy cô tổ chức cho học sinh từng lớp dựng lều cắm trại, chia hai người một nhóm để nghỉ lại qua đêm.

Lợi dụng lúc giáo viên không để ý, Giang Khởi Vân lén chạy đến khu của lớp Ngu Quy Vãn, nhờ mối quan hệ thân thiết và cả việc cô đã mang bữa sáng cho người ta suốt một tuần, cô đổi được chỗ với một bạn nữ khác để được ngủ chung lều với Ngu Quy Vãn. Đêm đó, hai người nằm trong lều, mở hé cửa trại, cùng nhau ngắm bầu trời đêm.

Khi ấy, bầu trời cũng giống hệt đêm nay, ánh trăng rực rỡ, sao trời lấp lánh.

"A Vân."

Âm thanh bất chợt vang lên, kéo Giang Khởi Vân thoát khỏi dòng ký ức, cô đứng thẳng dậy, hiện tại cô đã không còn phản ứng quá rõ ràng hay khó chịu với cách xưng hô ấy của Ngu Quy Vãn nữa.

"Lên xe đi."

Ngu Quy Vãn vốn định ngồi ghế sau, nhưng phát hiện hàng ghế đó chất đầy đồ linh tinh nên cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế phụ phía trước.

Chiếc xe jeep lao về hướng khu tập thể của gia đình cảnh sát, trên suốt quãng đường, hai người không nói với nhau câu nào.

Khi đến bãi đỗ xe, Giang Khởi Vân vừa tắt máy, còn chưa kịp mở lời thì từ khóe mắt, cô liếc thấy Ngu Quy Vãn đang nghiêng đầu tựa vào cửa kính, hình như đã ngủ thiếp đi, cô mím môi, nghiêng đầu nhìn sang.

Ngu Quy Vãn dựa vào cửa sổ xe, hai mắt nhắm nghiền, ánh đèn dịu từ trần xe chiếu xuống sườn mặt nàng, làm dịu đi những đường nét sắc sảo, khiến Giang Khởi Vân bất giác thấy thấp thoáng hình bóng Ngu Quy Vãn của thời thiếu nữ trong ký ức.

Nhưng cũng chính vì quá quen thuộc với gương mặt này, cảm giác hụt hẫng trong lòng cô lại càng rõ rệt hơn. Cô thừa nhận cho đến bây giờ, cô vẫn chưa thực sự buông được chuyện năm xưa Ngu Quy Vãn rời đi, vẫn chưa buông được thứ tình cảm mà từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cô giữ chặt.

Giang Khởi Vân hơi siết nhẹ tay, rồi mở miệng gọi: "Đến rồi, dậy đi."

Ngu Quy Vãn từ từ mở mắt, giọng còn ngái ngủ: "Đến rồi à?" Nói xong lại ho khan hai tiếng.

Động tác đang chuẩn bị mở cửa xe của Giang Khởi Vân hơi khựng lại, cô vừa xuống xe vừa trêu chọc: "Thể lực kiểu này, tốt nhất nên rèn luyện thêm đi, đừng kéo tụt điểm thể lực trung bình của cả đội."

Trước lời mỉa mai của Giang Khởi Vân, lần này Ngu Quy Vãn không im lặng như thường lệ, nàng cũng vừa bước xuống xe vừa đáp lại bằng giọng thản nhiên: "Yên tâm, em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt."

"Vậy em lên trước đây, mai gặp." Nói xong, nàng xoay người rời đi, để lại cho Giang Khởi Vân một bóng lưng nhẹ tênh mà dứt khoát.

Giang Khởi Vân đứng ngẩn ra ở cạnh xe, cảm giác bị người ta nhìn thấu tâm tư thật sự không dễ chịu chút nào. Cô vỗ nhẹ ngực, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy nơi bóng dáng kia vừa khuất, khẽ lẩm bẩm: "Ai thèm quan tâm cô có chăm sóc tốt cho bản thân hay không..."

Sáng hôm sau, Giang Khởi Vân xuống trễ năm phút, vừa mới bước ra khỏi tòa nhà thì chạm mặt Ngu Quy Vãn từ phía tòa đối diện đi ra.

Ngu Quy Vãn mỉm cười chào cô: "Chào buổi sáng."

Giang Khởi Vân đang cắn một miếng bánh mì nhỏ, tay kẹp mũ bảo hiểm ở bên hông. Cô rút từ túi áo khoác ra một cái bánh mì khác, ném cho Ngu Quy Vãn, đồng thời xoay xoay chiếc mũ bảo hiểm trong tay: "Hôm nay giao thông Tân Thụy sẽ tắc đấy, cô định đi làm kiểu gì?"

"Đi tàu điện ngầm." Ngu Quy Vãn đáp.

"Nhưng không có tuyến nào đi thẳng đến cục đâu."

Ngu Quy Vãn bước lại gần Giang Khởi Vân một chút, ánh mắt dừng lại trên chiếc mũ bảo hiểm đang xoay trong tay cô, khẽ cười nói: "Vậy làm phiền Đội trưởng Giang cho em đi nhờ một đoạn nhé?"

Giang Khởi Vân nhướng mày, châm chọc nói: "Không sợ tôi lái nhanh quá à?"

Hai người cùng đi đến bãi đậu xe máy, vì giao thông nội thành thường xuyên tắc nghẽn, cho nên Giang Khởi Vân đã mua chiếc Kawasaki Z900 — thân xe sơn đen nhám ánh kim loại, các chi tiết khung sườn và viền bánh xe điểm màu đỏ, tổng thể toát lên vẻ cứng cáp, trầm ổn mà vẫn đầy khí chất nổi bật, rất hợp với phong cách lạnh lùng mạnh mẽ của cô.

Cô đưa cho Ngu Quy Vãn chiếc mũ bảo hiểm của mình, còn cô chỉ đội loại nửa đầu dự phòng có độ an toàn thấp hơn một chút. Chân dài bước lên xe dứt khoát, cô khởi động máy, động cơ gầm lên đầy uy lực, như một con mãnh thú sắp lao ra đường: "Lên xe."

Ngu Quy Vãn không khách sáo, leo lên yên sau, hai tay nhẹ nhàng bám vào eo của Giang Khởi Vân qua lớp áo khoác.

Chờ Ngu Quy Vãn ngồi yên ổn phía sau, Giang Khởi Vân vào số, nhấn nhẹ tay ga, chỉ chốc lát sau, chiếc xe đã lướt nhanh vào làn đường đông đúc.

Trên đường đi, cô cảm nhận rõ Ngu Quy Vãn phía sau dán đến ngày càng gần, đến nửa đoạn sau hành trình, người kia hầu như đã tựa hẳn vào lưng cô. Ở một mức độ nào đó, lời hứa năm xưa chở nàng đi phóng gió đến giờ xem như đã thực hiện, chỉ là, cách đó mười năm.

Khi hai người đến cục cảnh sát, thời điểm dừng xe, đúng lúc Lộ Khiếu từ cổng lớn bước vào, thấy họ liền hét toáng lên rồi chạy tới: "Đội trưởng Giang! Cô thiên vị quá đấy nhé! Trước giờ bảo cô chở tôi thì cô toàn lảng tránh, sợ tôi làm hỏng bảo bối cưng của cô cơ mà!"

Giang Khởi Vân tháo mũ bảo hiểm xuống, xoa lại mái tóc hơi rối: "Cậu nhìn lại thể trạng của mình đi, rồi nhìn thể trạng người ta xem."

Lộ Khiếu bĩu môi không đáp, cùng lúc đó, Phương Phưởng như hồn ma từ đâu lướt tới, thở dài thườn thượt: "Em đây thân hình bé nhỏ yếu ớt thế này, vậy mà Đội trưởng Giang cũng chưa từng cho đi nhờ một lần nha..."

Nghe thấy tiếng cười khẽ của Ngu Quy Vãn phía sau, Giang Khởi Vân lập tức thấy có chút ngượng, gượng gạo lấy giọng uy nghi: "Sáng sớm mà rảnh rỗi vậy sao? Việc rà soát danh sách người mất tích các cậu làm xong cả rồi hả?"

Lộ Khiếu và Phương Phưởng đồng loạt rụt cổ, không dám nói gì thêm, rảo bước đi về phía tòa nhà chính của đội điều tra hình sự.

Giang Khởi Vân vừa định cất bước đuổi theo thì sau lưng lại vang lên âm thanh chọc ghẹo của Lâm Giác Dư, không khác gì bồi thêm một đòn chí mạng: "Ôi chao, cái xe của em không phải bị va chạm một trận nên cần nghỉ dưỡng à? Lúc đó em nói ít nhất phải cho nó nghỉ ba tháng mới dám đi lại cơ mà? Giờ còn chưa qua được một tháng đấy."

"Em..." Giang Khởi Vân nghẹn một hơi buồn bực trong ngực, cuối cùng hậm hực xách mũ bảo hiểm trong tay, sải bước rời đi không nói thêm lời nào.

Lâm Giác Dư nhìn theo bóng lưng của Giang Khởi Vân đang bực bội, cười tươi khoái chí, rồi bước tới cạnh Ngu Quy Vãn: "Đi thôi, cô Ngu."

Hai người cùng đi về phía tòa nhà, Ngu Quy Vãn nói: "Pháp y Lâm, chị đừng gọi em như vậy. Chị lớn hơn em hai tuổi, lại là tiền bối, em thực sự không dám nhận cái danh chuyên gia đâu."

Lâm Giác Dư cười hiền hòa: "Không sao đâu, đội chúng ta có truyền thống vậy rồi — ai làm kỹ thuật đều được gọi là chuyên gia, không phân tuổi tác, em nghiên cứu tâm lý tội phạm, học thuật cũng là kỹ thuật, hoàn toàn xứng đáng."

Ngu Quy Vãn không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười rồi cùng Lâm Giác Dư lên thang máy đến tầng của đội Trọng án. Vừa ra khỏi thang máy, Lâm Giác Dư bất ngờ ghé sát tai nàng nói nhỏ: "Em là cô bạn thanh mai trúc mã mà A Vân vẫn luôn nhớ mãi không quên, đúng không?"

Ngu Quy Vãn kinh ngạc quay đầu, đối diện với ánh mắt trong suốt của Lâm Giác Dư, sau vài giây do dự, nàng hỏi: "Chị ấy từng nhắc đến em sao?"

Lâm Giác Dư híp mắt cười: "Có lần vô tình nhắc tới, lúc đó em ấy bị sốt, ngất trong văn phòng, lúc đưa đến bệnh viện, trên đường vẫn cứ lẩm bẩm gọi một cái tên mãi không dứt, chị nghe thấy nên đoán được vài phần. Làm việc với em ấy bao nhiêu năm, ban đầu chị cứ tưởng em ấy vì bận rộn nên chẳng yêu đương gì. Sau này mới biết được, hóa ra trong lòng em ấy vẫn luôn giấu một người, không buông xuống được."

Nụ cười trên mặt của Ngu Quy Vãn hơi nhạt đi, nàng nhìn về phía văn phòng của Giang Khởi Vân, không nói gì thêm.

Lâm Giác Dư vỗ vai nàng: "Thôi, chuyện giữa hai người, chị không tiện hóng hớt nhiều, chị đi trước đây."

Đúng lúc ấy, Giang Khởi Vân từ trong văn phòng bước ra, tay cầm một bát men sứ to uống nước, thấy Ngu Quy Vãn nhìn chằm chằm mình, cô cau mày: "Nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi dính gì à?" Vừa nói vừa đưa tay sờ mặt mình, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Ngu Quy Vãn ở trong lòng tự nhủ không cần gấp, nàng hiểu quá rõ tính cách của Giang Khởi Vân, nếu không hóa giải được khúc mắc trong lòng kia, khoảng cách giữa hai người chỉ ngày càng xa thêm.

Nàng điều chỉnh nét mặt, tiến lại gần Giang Khởi Vân, âm thanh nhẹ nhàng: "Uống chậm thôi, kẻo sặc."

Ngu Quy Vãn mới vừa nói xong, Giang Khởi Vân liền thật sự bị sặc đến cả khuôn mặt đỏ bừng. Ngu Quy Vãn vội vỗ lưng cho cô, giúp cô dễ thở hơn, Giang Khởi Vân lập tức né ra xa, vẻ mặt đề phòng: "Cô... cô bình thường một chút đi!"

Ngu Quy Vãn vén lọn tóc bên tai, nở nụ cười dịu dàng: "Đội trưởng Giang, em làm gì khiến chị cảm thấy em không bình thường?"

Nụ cười như làn gió xuân ấy khiến Giang Khởi Vân nổi hết da gà, cô kéo tay áo lên, lầu bầu nói: "Đừng cười với tôi kiểu đó."

Ngu Quy Vãn thu lại nét cười trên mặt, hơi nghiêng đầu, giọng có chút vô tội hỏi: "Đội viên quan tâm đội trưởng, chẳng lẽ sai sao?"

Giang Khởi Vân nhíu mày, cô cảm thấy giống như có dây thần kinh nào trong đầu của Ngu Quy Vãn bị chập mạch, liền lắc đầu trốn trở về văn phòng.

Sau khi ngồi xuống bàn làm việc, Ngu Quy Vãn thấy Phương Phưởng trượt ghế lại gần, giơ ngón tay cái cười hì hì: "Ha ha, chuyên gia Ngu đúng là đỉnh thật. Lần đầu tiên em thấy đội trưởng Giang bị nghẹn như vậy đấy, chị thật lợi hại."

Ngu Quy Vãn chỉ cười nhạt, không tỏ ý kiến gì, nhớ lại lần tham gia hoạt động cứu trợ động vật khi ở nước ngoài, nàng từng chăm sóc một con báo đốm bị ngược đãi, cũng từ đó mà hiểu hơn về tính nết của động vật họ mèo.

Thật ra, về phương diện nào đó, con báo ấy có nét tương đồng với Giang Khởi Vân.

Kiêu ngạo, khó thuần, nhưng lại sẽ lặng lẽ lộ ra sự mềm mại nếu thật lòng tin tưởng ai đó.

Làm thế nào để khiến một con mèo kiêu ngạo tin tưởng và trở nên thân thiết với mình? Cái gì sẽ khiến nó nổi giận, cái gì có thể khiến nó thoải mái? Dù không hoàn toàn hiểu rõ nhưng Ngu Quy Vãn cũng nắm được vài điều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip