Chương 12: Nạn nhân mới
"Báo án! Tôi muốn báo án! Ai là người phụ trách ở đây? Con gái tôi mất tích rồi, mau cử người đi tìm nó!" Tiếng hét thê lương của một người phụ nữ trung niên đột nhiên vang lên trong khu làm việc của đội trọng án.
"Dì ơi, dì bình tĩnh một chút, đây là khu làm việc của đội trọng án, không thể tự tiện vào được. Muốn báo án thì mời đến trung tâm tiếp nhận báo án ở đại sảnh cảnh vụ." Phương Phưởng nói với người phụ nữ trông như phát cuồng vừa xông vào.
Người phụ nữ trừng mắt nhìn cậu ta: "Ai là dì của cậu? Mấy người là cảnh sát thì sao không lo việc này?"
Tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn, Giang Khởi Vân – người đang cắm đầu sửa sang lại thông tin vụ án đứng dậy, mở cửa văn phòng: "Đông Vi, đưa vị này vào phòng hỏi chuyện."
Thẩm Đông Vi lập tức đứng dậy, vừa trấn an người phụ nữ vừa dẫn bà ấy vào phòng hỏi cung.
"Người này sao lại tìm đến tận đây..."
"Chắc là xem mấy tin đồn nhảm trên mạng, lại đọc thông báo biết vụ này do đội mình phụ trách."
Hai đội viên thì thầm với nhau.
Giang Khởi Vân gọi Ngu Quy Vãn cùng vào phòng hỏi cung, cảm xúc của người phụ nữ đã dịu đi đôi chút nhưng vẫn run rẩy, dáo dác quan sát xung quanh.
Thấy Giang Khởi Vân và Ngu Quy Vãn bước vào, bà lập tức đặt ly nước xuống, lao tới nắm lấy cổ tay Ngu Quy Vãn, nói loạn xạ: "Cảnh sát, tôi muốn báo án! Con gái tôi mất tích rồi! Làm ơn, xin các cô hãy giúp tôi tìm nó! Đã mất tích cả tuần rồi, tôi sợ nó... bị tên biến thái chặt xác trên mạng bắt đi rồi! Cầu xin các người, cứu con tôi với!"
Móng tay người phụ nữ cào vào cổ tay Ngu Quy Vãn, nàng không rụt lại nhưng cau mày.
Giang Khởi Vân gỡ tay bà ấy ra, ấn vai bà xuống: "Thưa dì, hãy bình tĩnh trước, ngồi xuống kể rõ sự việc, chúng tôi mới có thể giúp dì được."
Người phụ nữ rút tay về, ngồi lại vào ghế, sắc mặt tái nhợt, nước mắt tuôn lã chã.
Giang Khởi Vân và Ngu Quy Vãn ngồi xuống đối diện, Ngu Quy Vãn rút khăn giấy đưa qua: "Xin hỏi dì tên gì?"
Người phụ nữ nức nở nhận lấy khăn giấy, lau nước mắt nói: "Tôi tên Triệu Linh."
"Dì Triệu, hãy kể cụ thể về việc con gái dì mất tích."
Nhắc đến đứa con gái chưa rõ sống chết, nước mắt Triệu Linh lại như mưa lũ trào ra, lớp trang điểm vốn đã nhòe càng thêm lem nhem: "Con bé tên là Tần Phỉ, 20 tuổi, học múa tại Đại học Nghệ thuật Bắc Tân. Tôi và ba nó ly hôn từ sớm, ba nó ra nước ngoài, tôi thì bận rộn công việc nên lơ là nó, ít khi liên lạc. Nó ít khi về nhà, luôn ở ký túc xá, mỗi cuối tháng mới liên hệ với tôi để xin tiền sinh hoạt, nhưng lần này mãi vẫn không gọi. Gần đây trong thành phố lại có vụ chặt xác, trên mạng đồn là hung thủ chuyên nhắm vào nữ sinh trẻ, còn cưỡng hiếp rồi giết, thủ đoạn tàn nhẫn lắm, tôi sợ quá nên gọi điện cho nó, muốn dặn dò nó cẩn thận..."
Người phụ nữ siết chặt mép bàn, cả người bắt đầu run rẩy: "Nhưng gọi mãi mà điện thoại tắt máy, nhắn WeChat không trả lời. Tôi hỏi giáo viên hướng dẫn thì được biết nó xin nghỉ phép trước đó, tôi hoảng quá, lại đi hỏi bạn cùng phòng, ai cũng bảo đã mấy ngày rồi không thấy nó. Từ nhỏ nó đã hướng nội, không thân với bạn bè, bạn cùng phòng còn tưởng có chuyện gì ở nhà nên nó mới xin nghỉ."
"Cảnh sát, tôi xin mấy người, nhất định phải tìm được con gái tôi! Tôi chỉ có mình nó, cả đời làm việc vất vả chỉ mong có tiền cho nó du học ngành múa. Không có nó tôi cũng sống không nổi, xin mấy người... xin hãy cứu con tôi..." Triệu Linh lại sụp đổ, úp mặt xuống bàn nức nở không thành tiếng.
Giang Khởi Vân sắc mặt ngưng trọng, an ủi nói: "Dì Triệu, con gái dì mất tích chưa chắc liên quan đến vụ chặt xác. Nhiều thông tin trên mạng là sai lệch. Dì hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ lập hồ sơ điều tra vụ mất tích này."
Nhưng Triệu Linh chẳng thể bình tĩnh nổi, đã chìm sâu vào khủng hoảng và lo âu, tạm thời không thể khai thác thêm thông tin gì hữu ích.
Giang Khởi Vân gọi Thẩm Đông Vi tới: "Đông Vi, đưa dì Triệu ra đại sảnh làm đầy đủ hồ sơ báo án, theo dõi tiến trình lập án."
Thẩm Đông Vi dìu Triệu Linh rời khỏi phòng hỏi cung.
Giang Khởi Vân xoay cây bút, quay sang hỏi Ngu Quy Vãn: "Cô thấy thế nào?"
Ngu Quy Vãn nghiêm túc nói: "Tần Phỉ và Trương Nhã có một vài điểm chung so với tư cách nạn nhân. Nhưng có liên quan hay không, phải đến trường Tần Phỉ điều tra mới rõ."
Nói là làm, hai người lập tức lái xe đến Đại học Nghệ thuật Bắc Tân – nơi Tần Phỉ theo học. Vừa đến cổng trường, Giang Khởi Vân liền thấy một bóng dáng quen thuộc, lập tức bước tới, đè vai cậu sinh viên đang nhảy nửa chừng mô phỏng động tác ném bóng.
Cậu sinh viên giật nảy mình, suýt té ngã, nhận ra Giang Khởi Vân, lập tức nịnh nọt nói: "A, cảnh sát Giang! Trùng hợp quá! Sao chị lại đến trường tụi em?"
Cậu ta chính là một trong những sinh viên từng phát hiện vụ chặt xác ở núi Phượng Minh – kẻ gan to nhất nhóm.
Giang Khởi Vân mặt lạnh như tiền, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Những thông tin lan truyền trên mạng về vụ chặt xác là do cậu tung ra phải không?"
Nụ cười trên mặt cậu sinh viên lập tức đông cứng, mắt đảo liên hồi: "Không, em đâu dám..."
Giang Khởi Vân lạnh lùng nói: "Vậy à? Tôi chưa có thời gian xử lý mấy tin đồn nhảm đó. Vừa hay hôm nay rảnh, tôi sẽ nhờ đội cảnh sát mạng truy ngược IP xem ai phát tán thông tin đầu tiên."
Nghe xong, cậu sinh viên lập tức rụt cổ, sụp vai cầu xin: "Đừng mà, cảnh sát, em sai rồi! Em không ngờ chuyện lại rùm beng đến thế. Em chỉ nói vài câu trên diễn đàn trường về vụ ở núi Phượng Minh, bị một đứa cãi lại, em tức quá mới đôi co với nó. Ai ngờ có người chụp ảnh màn hình tung ra ngoài, rồi truyền đi khắp nơi, càng lúc càng quá đà. Em đâu có bịa chuyện, chỉ kể lại những gì em thấy. Mấy lời dọa dẫm kia không phải em nói!"
Nam sinh giơ tay thề thốt: "Cảnh sát, em thề đấy, tha cho em một lần đi..."
Giang Khởi Vân không muốn tốn thời gian dây dưa, hỏi: "Tòa nhà khoa múa đi hướng nào?"
Nam sinh chỉ tay về phía Đông, thấy hai người rời đi, còn cố hỏi với theo: "Cảnh sát, các chị đến điều tra vụ án à?"
Giang Khởi Vân quay lại lườm một cái sắc lẹm, cậu ta lập tức bịt miệng, đứng nghiêm chỉnh: "Cảnh sát đi thong thả!"
Hai người đến tòa nhà khoa múa, tìm giáo viên hướng dẫn của Tần Phỉ để tìm hiểu, những gì người này nói khá trùng khớp với lời của Triệu Linh, Tần Phỉ xin nghỉ từ ngày 17.4, vì cô học giỏi, ngoan ngoãn, là học sinh gương mẫu, lại hiểu hoàn cảnh gia đình, nên giáo viên không liên hệ phụ huynh, đến khi Triệu Linh đến trường tìm, họ mới biết Tần Phỉ đã mất tích.
Sau đó, hai người đến ký túc xá của Tần Phỉ, trưởng phòng ký túc xá cho biết Tần Phỉ tính cách hướng nội, quái gở, thường sinh hoạt một mình, cô ăn uống, học hành cũng đều một mình, buổi tối hay luyện múa đến khuya. Lần cuối nhìn thấy cô là tối ngày 17.4, cô thu xếp đồ đạc đơn giản, đeo balo rời đi rồi không trở lại nữa.
Sau khi hỏi thăm bạn học và giáo viên xong, hai người đến phòng giám sát của trường, lấy băng ghi hình về đồn.
Thạch Phảng mang kết quả giám định vật chứng từ xác nạn nhân đến báo cáo: "Đội trưởng Giang, chất bột lấy từ kẽ tay trái nạn nhân là vôi trắng tường, loại rất phổ biến. Còn sợi vải trong tay phải là sợi tơ tằm tự nhiên, sản xuất tại Đan Đông cực kỳ đắt đỏ, được phân phối đến hàng trăm thương hiệu thời trang cao cấp. Tìm nguồn gốc vải từ đó chẳng khác nào mò kim đáy bể."
Giang Khởi Vân nhíu mày: "Tôi biết rồi."
Đầu mối từ thi thể Trương Nhã xem như bị chặt đứt, cô chuyển video giám sát lên máy tính, biết hệ thống trong trường lưu giữ được nửa tháng, còn bên trong tòa nhà nghệ thuật A, nơi Tần Phỉ hay luyện múa chỉ lưu giữ 7 ngày.
Cô sắp xếp lại thời gian, xem từ ngày 9.4, hôm đó là chủ nhật, sáng học lý thuyết, trưa ăn ở căn-tin, chiều xem triển lãm, rồi về ký túc xá, tối luyện múa ở tòa A đến 9 giờ, sau đó đi về phía sau thư viện, góc mù giám sát đến 10:30 mới quay trở về.
Từ ngày 10.4 đến trước ngày mất tích, lịch trình hằng ngày của cô vẫn lặp lại đều đặn, duy nhất một điểm bất thường, mỗi tối 9 giờ cô đều đến góc mù giám sát sau thư viện, ở đó đến 10:30 mới quay về ký túc xá.
Cô đã làm gì? Gặp ai? Giang Khởi Vân không cách nào biết được.
Nhớ lại lời bạn cùng phòng nói mỗi đêm Tần Phỉ đều về đúng giờ giới nghiêm, vì không thân thiết nên không ai hỏi cô đi đâu.
Giang Khởi Vân ghi lại điểm nghi vấn này, chuyển sang xem ngày 17.4, tức hôm Tần Phỉ mất tích. Sau khi học xong buổi chiều, cô trở lại ký túc xá, đến 7 giờ tối, cô lại xuất hiện ở cổng trường, đeo balo rồi gọi taxi rời đi.
Giang Khởi Vân phóng to màn hình, thấy rõ biển số xe, liền gọi cho đội giao thông nhờ điều tra tài xế. Lái xe không nhớ cô gái này, chỉ có thể cung cấp đoạn ghi hình hành trình, cũng hên là còn kịp chưa bị ghi đè.
Khi tua đến khung thời gian Tần Phỉ lên xe, Giang Khởi Vân chống cằm theo dõi, cuối cùng, chiếc taxi dừng ở một nơi quen thuộc.
Giang Khởi Vân nghiến chặt quai hàm, Lộ Khiếu vừa đi qua sau lưng liếc thấy màn hình, thấy ba chữ "Công viên Giang Tân" ở góc phải trên video thì hét to: "Công viên Giang Tân!"
Đúng với dự đoán tồi tệ nhất, Tần Phỉ có thể đã rơi vào tay hung thủ của vụ chặt xác, đã gần một tuần mất tích, sống chết chưa rõ.
Nếu còn sống, mỗi giây trôi qua đều là lằn ranh sinh tử, nếu đã gặp nạn, thì ai sẽ là nạn nhân tiếp theo?
"Chuẩn bị tổ chức hội nghị báo cáo vụ án ngày mai, đề xuất gộp hai vụ điều tra chung." Giang Khởi Vân nhìn hình ảnh cuối cùng của đoạn ghi hình, trầm giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip