Chương 5: Khảo sát sơ bộ mặt bằng
Ngu Quy Vãn mặc một bộ trang phục đầu xuân với phong cách nhẹ nhàng, mái tóc dài màu nâu sẫm hơi xoăn xõa trên vai. Trên người là một chiếc áo len dệt kim màu hoa mai với cổ chữ V ngắn ôm eo, để lộ ra xương quai xanh rõ ràng. Phần thân dưới là một chiếc quần dài lưng cao, ống rộng.
Nàng đi phía sau, cách Tần Phương Minh hai bước, tiến vào khu văn phòng của đội trọng án, tự tin giới thiệu bản thân: "Xin chào mọi người, tôi là Ngu Quy Vãn, chuyên gia phân tích và phác họạ tâm lý tội phạm mới gia nhập đội, rất vui được làm quen với mọi người."
Mọi người vừa rồi còn ngáp lên ngáp xuống, lập tức trở nên hưng phấn, thầm nghĩ Tần lão đại thật sự rất thành thật, không lừa dối mọi người, đồng nghiệp mới quả nhiên là một đại mỹ nữ.
Lộ Khiếu là người đầu tiên buông đồ trong tay xuống, hất tóc chạy tới, đưa tay ra mỉm cười, hàm răng trắng tinh nói: "Xin chào, tôi tên là Lộ Khiếu, đảm đương vũ lực của đội trọng án, còn có biệt danh là Lộ đại mãnh."
Ngu Quy Vãn lễ phép mỉm cười, vừa muốn nắm lại, Lộ Khiếu liền bị một nam đội viên khác đẩy đi: "Đi ra chỗ khác, xin chào cô Ngu, tôi là..." Lộ Khiếu lại đẩy hắn ra: "Tránh ra, tôi còn chưa làm quen xong. Cậu vội vàng cái gì."
"Được rồi, đừng náo loạn nữa, để anh giới thiệu." Tần Phương Minh sắc mặt nghiêm túc chặn lại mấy người ồn ào trong đội, chỉ vào Phương Phưởng trước: "Tiểu Ngu, đây là Phương Phưởng, năm nay vừa mới trở thành đội viên chính thức, là người nhỏ nhất trong đội."
Ngu Quy Vãn cùng Phương Phưởng nhìn nhau, mỗi người đều mỉm cười gật đầu.
Tần Phương Minh lại lần lượt giới thiệu các thành viên khác trong đội: "Đây là Thẩm Đông Vi, tính cách tương đối hướng nội, chủ yếu phụ trách công tác hậu cần và kỹ thuật."
"Đây là Lộ Khiếu, tôi sẽ không giới thiệu gì về tên ngốc này."
"Này, lão đại, lời này của anh..." Lộ Khiếu không phục lên tiếng.
Tần Phương Minh liếc hắn một cái: "Cậu im miệng ngay."
Lộ Khiếu lập tức câm nín, ngoan ngoãn lui sang một bên, ấm ức mở tài liệu ra xem.
Tần Phương Minh tiếp tục giới thiệu: "Đây là lão Hình, cảnh sát kỳ cựu với hai mươi năm kinh nghiệm phá án."
Ngu Quy Vãn, với tư cách là hậu bối, mỉm cười lễ phép, gật đầu chào hỏi.
Hình Thiên Hải nâng cốc giữ nhiệt trong tay, mỉm cười đáp lại một cách ôn hòa.
Sau khi các thành viên trong đội đã giới thiệu xong, Tần Phương Minh mới chuyển ánh mắt về phía Giang Khởi Vân, cao giọng hỏi: "Muốn tự giới thiệu hay để anh giới thiệu giúp em?"
Nhưng không đợi Giang Khởi Vân trả lời, cũng không chờ Tần Phương Minh mở miệng, Ngu Quy Vãn đã làm một việc ngoài dự đoán của mọi người.
Nàng mỉm cười, nói một câu "không cần", sau đó đi thẳng đến trước mặt Giang Khởi Vân, vô cùng tự nhiên giơ tay ôm lấy đối phương, cứ như thể hai người là bạn thân lâu năm không gặp, thân thiết chào hỏi: "A Vân, đã lâu không gặp, em rất nhớ chị."
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Giang Khởi Vân trợn trắng mắt. Cô phát hiện Ngu Quy Vãn sau mấy năm xuất ngoại thật sự đã thay đổi đến mức trời long đất lở—bịa chuyện mà mặt không đỏ, tim không loạn. Rõ ràng mới đây hai người còn gặp nhau, thậm chí ngồi chung bàn ăn cơm, vậy mà bây giờ lại giả vờ như lâu lắm rồi không gặp.
Ngu Quy Vãn vừa buông ra, hương thơm nhàn nhạt trên người nàng vẫn còn quẩn quanh nơi chóp mũi của Giang Khởi Vân, thật lâu không tan. Giang Khởi Vân nhíu mày, nhìn chằm chằm Ngu Quy Vãn nhưng không nói gì.
Còn những người khác thì đã hoàn toàn sôi trào—
"Oa, cô và đội trưởng Giang quen nhau sao?"
"Đúng vậy! Đội trưởng Giang, sao chị không nói sớm với bọn em!"
"Tiểu Ngu và Tiểu Giang là bạn bè à?"
Ngu Quy Vãn vừa định mở miệng, Giang Khởi Vân đã nhướng mày cắt ngang: "Ai nói tôi và cô ấy là bạn?"
"Hả?" Mọi người đồng loạt sững sờ.
"Chỉ là quen biết, không tính là bạn bè." Giang Khởi Vân lạnh lùng kết luận, sau đó lập tức chuyển chủ đề: "Làm quen xong rồi, ai làm việc nấy đi. Đông Vi, sắp xếp chỗ làm việc cho cô ấy."
Dứt lời, Giang Khởi Vân xoay người đi thẳng vào phòng làm việc của đội trưởng, đóng sầm cửa lại.
Ngu Quy Vãn nhìn cánh cửa đóng chặt, chỉ mỉm cười bất lực.
Phương Phưởng cẩn thận di chuyển đến bên cạnh nàng, hạ giọng hỏi: "Chị và đội trưởng Giang có chuyện gì à?"
Ngu Quy Vãn suy nghĩ một chút, nhẹ giọng đáp: "Xem như vậy đi."
Sau đó, nàng hỏi ngược lại: "Đội trưởng Giang mấy năm nay vẫn nóng nảy như vậy sao?"
Phương Phưởng gãi gãi đầu: "Từ khi em vào đội thì luôn như thế, nhưng mà... đội trưởng Giang tuy nghiêm khắc, tính tình có hơi khó chịu, nhưng thực ra lại rất tốt với mọi người. Điển hình kiểu miệng dao găm, tâm đậu hũ đó."
Ngu Quy Vãn bật cười, tỏ vẻ đồng tình.
"Tiểu Ngu, em mới vào đội, nếu có gì không quen thì cứ nói với anh. Nếu Giang Khởi Vân công tư không phân minh, ngầm bắt nạt em hay sai em làm gì quá đáng, cũng cứ nói, anh sẽ báo lên cục trưởng Trần."
"Cảm ơn anh."
Sau khi Tần Phương Minh rời đi, Thẩm Đông Vi vừa giúp Ngu Quy Vãn thu dọn chỗ làm việc, vừa giới thiệu sơ lược về các quy trình của trung đội.
Buổi sáng, cục trưởng Trần Thiên Khải cũng ghé qua đội trọng án một chuyến, với tư cách lãnh đạo, động viên nàng vài câu rồi rời đi.
Còn Giang Khởi Vân thì vẫn trốn trong văn phòng. Khi bên ngoài không có tiếng động thì cô làm việc đàng hoàng, còn lúc nào có âm thanh, cô lại bất giác nghiêng tai lắng nghe.
Đến trưa, Phương Phưởng gõ cửa bước vào, thông báo rằng mọi người đã gọi đồ ăn Tứ Xuyên như thường lệ, tiện thể hỏi cô muốn ăn gì.
Giang Khởi Vân hờ hững đáp: "Tùy."
Chờ đến khi Phương Phưởng sắp ra ngoài, cô gọi giật lại: "Khoan đã."
"Đội trưởng Giang, chị muốn ăn thêm gì à?"
Giang Khởi Vân tỏ ra mất tự nhiên, giả vờ sửa sang lại tài liệu trong tay rồi nói: "Gọi thêm một phần thịt luộc, bảo quán đừng bỏ hành lá vào, với một phần gà cay, nhớ chiên giòn một chút."
Phương Phưởng khó hiểu: "Chị vẫn ăn hành mà? Sao giờ lại không ăn?"
Giang Khởi Vân nặng nề đặt xấp tài liệu xuống bàn, trừng mắt: "Gọi món là được, hỏi nhiều làm gì?"
Sau khi Phương Phưởng đi khỏi, Giang Khởi Vân nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ, bất giác cười tự giễu.
Vô dụng.
Thật sự quá vô dụng.
Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn để tâm đến dáng vẻ của mình khi đứng trước mặt Ngu Quy Vãn.
Vẫn nhớ rõ sở thích ăn uống của nàng.
Bốn mươi phút sau, đồ ăn được giao đến. Mọi người vui vẻ chuẩn bị xắn tay áo dùng bữa thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ trung tâm chỉ huy cảnh sát thành phố.
Người nghe điện thoại là Thẩm Đông Vi. Nghe xong báo cáo vụ án từ đầu dây bên kia, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Hai phút sau, cô cúp máy, quay sang nói với Giang Khởi Vân:
"Đội trưởng Giang, có vài sinh viên đại học báo cảnh sát. Họ nói đã phát hiện những mảnh mô người nhỏ trên núi Phượng Minh, khu vực ngoại ô."
Nghe vậy, sắc mặt Giang Khởi Vân trầm xuống.
Cô lập tức ra lệnh: "Phương Phưởng, Lộ Khiếu đi cùng tôi một xe. Lão Hình, anh đi gọi người của phòng pháp y và khoa kỹ thuật theo cùng."
Nói xong, cô sải bước chuẩn bị xuất phát, nhưng vừa đi được hai bước, Ngu Quy Vãn đã chắn trước mặt.
"Em thì sao, đội trưởng Giang?"
Giang Khởi Vân nhíu mày, suy tư vài giây rồi đáp ngắn gọn: "Theo sau."
Một đoàn mười mấy người chia làm ba chiếc xe, nhanh chóng lao về phía núi Phượng Minh.
Khi đến chân núi, mọi người phải xuống xe đi bộ vì hiện trường nằm trên sườn núi, không có đường cho ô tô lên được. Cảnh sát khu vực đã đến trước và dẫn đầu nhóm, tiện thể báo cáo lại quá trình tiếp nhận tin báo.
"Đội trưởng Giang, khoảng hơn sáu giờ sáng nay, tôi nhận được cuộc gọi báo án từ một nữ sinh đại học Bắc Tân. Hôm qua, cô ấy cùng ba bạn học lên núi cắm trại. Sáng nay, khi ra rừng cây bên cạnh để đi vệ sinh, cô ấy phát hiện hai túi nilon màu đen lớn bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Gọi các bạn cùng nhau mở ra xem, họ phát hiện bên trong là những phần cơ thể người đang bị phân hủy nghiêm trọng."
Giang Khởi Vân gật đầu: "Hiện trường đã được bảo vệ chưa?"
"Ba lớp bảo vệ đã được thiết lập. Lớp thứ nhất bao quanh khu vực ngoại vi cạnh Quốc lộ 203. Lớp thứ hai bao trùm dãy núi phía trước và phía sau. Khu vực trung tâm nơi phát hiện thi thể cũng đã được phong tỏa."
Trong lúc trò chuyện, mọi người đã đến hiện trường. Một số cảnh sát đứng canh gác ngoài ranh giới phong tỏa. Bên cạnh căn lều vừa dựng xong, bốn sinh viên đại học mặt mày tái nhợt, một nữ sinh trong nhóm run rẩy vì hoảng sợ. Một nữ cảnh sát đang nhẹ giọng trấn an cô gái.
Giang Khởi Vân nhanh chóng quan sát xung quanh. Phía đông nam là khu cắm trại, có hai chiếc lều đã dựng sẵn. Tây nam là con đường nhỏ dẫn lên núi. Phía bắc là một vách đá dốc đứng, góc chết duy nhất. Tây bắc là một mảnh rừng rậm. Đêm qua trời mưa, bùn đất mềm nhão, khiến việc điều tra hiện trường càng thêm khó khăn.
Cô cao giọng hỏi: "Tổ pháp y và kỹ thuật đâu rồi?"
Bên kia, trong bụi cỏ cao nửa người, vang lên giọng thở hổn hển của Hình Thiên Hải: "Có mặt đây! Ngọn núi này đúng là khó leo thật."
Lộ Khiếu trêu: "Lão Hình, thể lực anh sa sút rồi à?"
Hình Thiên Hải lườm hắn: "Cậu thì khá hơn chắc? Đợt kiểm tra thể lực mười cây số đầu năm, tôi còn chạy trước cậu cả đoạn dài đấy."
"Thôi đừng lảm nhảm nữa, làm việc đi." Giang Khởi Vân nghiêm giọng: "Nhóm pháp y kiểm tra thi thể. Nhóm kỹ thuật chụp ảnh hiện trường, thu thập dấu vết, trích xuất dấu chân, dấu vân tay và các vật chứng sinh học. Lão Hình, anh dẫn một nhóm điều tra khu vực xung quanh. Lộ Khiếu, liên hệ đội cảnh khuyển đến ngay."
Sau khi chỉ đạo xong, cô quay sang giới thiệu pháp y Lâm Giác Dư: "Đây là chủ nhiệm phòng pháp y của trung đội kỹ thuật, Lâm Giác Dư."
Sau đó, cô nhìn Ngu Quy Vãn: "Đây là chuyên gia phân tích tâm lý mới đến, Ngu Quy Vãn."
Lâm Giác Dư lịch sự mỉm cười: "Xin chào, trước đây tôi từng nghe đội trưởng Giang nhắc đến cô, đã ngưỡng mộ từ lâu."
Ngu Quy Vãn hơi sững lại. Giang Khởi Vân từng nhắc đến nàng sao?
Nàng mím môi cười: "Xin chào."
"Cô đi theo tôi." Giang Khởi Vân nói với Ngu Quy Vãn rồi dẫn Thẩm Đông Vi đến lều trại, chuẩn bị thẩm vấn nhóm sinh viên.
Đi được vài bước, cô quay đầu lại, thấy Ngu Quy Vãn vẫn đứng yên, ánh mắt chăm chú nhìn về phía rừng cây.
Cô cau mày: "Đứng đó làm gì? Mau lại đây."
Sau khi xuất trình thẻ ngành, Giang Khởi Vân hỏi nhóm sinh viên: "Ai là người phát hiện đầu tiên?"
Một nữ sinh nhỏ nhắn rụt rè giơ tay: "Là em."
"Chuyện xảy ra thế nào?"
Nữ sinh hít sâu, hồi tưởng lại ký ức kinh hoàng:
"Hôm qua, bọn em lên núi khoảng 5 giờ chiều. Ban đầu định cắm trại ở địa điểm quen thuộc, nhưng mọi người muốn tìm nơi vắng vẻ hơn nên đi xa một chút. Đến nơi, dựng lều xong trời cũng chập tối. Trước khi đi ngủ, em ra rừng cây để đi vệ sinh thì ngửi thấy mùi hôi thối, nhưng nghĩ là rác thải ai đó để lại nên không để ý."
Cô gái nuốt khan một ngụm nước bọt rồi nói tiếp:
"Sáng nay, khoảng 6 giờ, em dậy đi vệ sinh, lại ngửi thấy mùi hôi thối đó. Vì trời mưa cả đêm, mùi hôi lẫn với mùi đất ẩm càng nồng nặc hơn. Lúc tìm kiếm xung quanh, em phát hiện hai túi nilon màu đen căng phồng dưới một gốc cây lớn, xung quanh đầy ruồi nhặng. Cảm thấy bất thường, em liền chạy về gọi mọi người."
Cô gái vừa dứt lời, một nam sinh phấn khích tiếp lời:
"Chính em là người mở túi! Bên trong toàn thịt thối, có giòi bò lúc nhúc! Em còn dùng cành cây chọc thử, rồi phát hiện một cái chân người. Em mở túi thứ hai, cũng là những khối thi thể. Cho nên sau đó bọn em lập tức báo cảnh sát."
Những người khác nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó chịu, không ngừng nôn khan.
Giang Khởi Vân gật đầu: "Cảm ơn đã hợp tác. Đồng nghiệp của tôi sẽ đưa các cô cậu về cục để lấy lời khai chi tiết."
Khi quay lại hiện trường, nhóm pháp y và kỹ thuật đã kiểm tra xong sơ bộ. Giang Khởi Vân nhận găng tay và khẩu trang từ cấp dưới, đưa cho Ngu Quy Vãn một bộ rồi cùng nàng tiến vào khu vực chứa thi thể.
Mùi thối nồng nặc bốc lên từ những mảnh thi thể bị phân hủy. Lâm Giác Dư đang ngồi xổm, cẩn thận ghép các bộ phận lại với nhau. Giòi bọ bò lúc nhúc trên lớp da thối rữa, vài chỗ đã lộ ra xương trắng.
Phương Phưởng chịu không nổi, che miệng chạy ra xa nôn thốc nôn tháo.
Giang Khởi Vân liếc nhìn Ngu Quy Vãn, thấy nàng vẫn bình tĩnh, chỉ có bàn tay đeo găng hơi siết lại.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho nàng một chai nước.
"Muốn nôn thì cứ nôn. Ai lần đầu vào hiện trường cũng vậy cả thôi."
Ngu Quy Vãn giật mình, đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay cô khi nhận chai nước.
"Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip