Chương 65
Trang Uyển há miệng thở dốc, gian nan nói: "Lần trước ngươi hỏi ta, có phải chỉ vì báo ân mới có thể đối với ngươi ân cần như vậy... Kỳ thật... kỳ thật không hoàn toàn là..."
Bên ngoài mưa rơi rào rạt, Tạ Nhan nhất thời không nghe rõ, hơn nữa lúc này tiết trời vốn lạnh, nhưng trên mặt Trang Uyển lại hiện lên hai mảng đỏ ửng khả nghi. Nàng đâu có tâm tư nghe người kia nói gì, chỉ vội đưa tay lên trán nàng thăm dò, vừa chạm đã là nóng bỏng kinh người.
Trang Uyển thấy nàng không nghe mình nói, trong lòng sốt ruột, liền chộp lấy tay nàng: "Ngươi nghe ta nói—"
Tạ Nhan chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh buốt, mà trán nàng lại nóng rực, hai loại nhiệt độ khác biệt làm trong lòng giật thót, liền cắt ngang lời đối phương: "Ngươi hiện tại đã phát sốt rồi, cái gì cũng đừng nói nữa, trước tiên vào nhà ấm thân đã."
"Không, ngươi nghe ta nói—"
Một đường đi tới, trong đầu Trang Uyển vẫn luôn nghĩ phải mở lời thế nào, giờ đây người đã ở ngay trước mắt, nàng chỉ một lòng muốn nói rõ cho tỏ. Nhưng ai ngờ tiểu cô nương lại không chịu nghe, Trang Uyển sốt ruột, kéo tay nàng, cảm xúc cũng trở nên kích động. Bao ngày không nghỉ ngơi tử tế, lại gặp mưa gió, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
Tạ Nhan hoảng sợ, vội đỡ lấy, ôm người cao hơn mình nửa cái đầu, tuy rằng còn tức, nhưng đau lòng đến muốn chết, lập tức bế nàng vào nhà.
Giờ đã là tháng ba tháng tư, nhưng hai ngày nay mưa dầm không ngớt, tiết trời lại đặc biệt lạnh. Trang Uyển áo quần mỏng manh, áo tơi ướt sũng, hàn khí ngấm thấu, chẳng biết đã bị mưa dội bao lâu.
Tạ Nhan vừa giận vừa thương, mau chóng thay y phục, lau khô tóc cho nàng, còn cho uống mấy ngụm nước ấm. Trong lòng thầm nghĩ, chờ nàng tỉnh lại, nhất định phải hung hăng mắng cho một trận mới hả giận.
Trên giường, nữ tử nhắm chặt hai mắt, cằm nhọn, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn đẹp như trước. Tạ Nhan cưỡng ép bản thân đừng nhìn, song ánh mắt lại không nhịn được cứ liếc về phía giường.
Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, cuối cùng vẫn nhịn không được mà nắm lấy tay nàng, ngũ vị tạp trần. Nếu không phải chính mình thích nàng, với tính tình Trang Uyển và mức độ nàng coi trọng bằng hữu, thì hẳn là một tình bạn rất tốt đẹp.
Đáng tiếc, ý trời trêu ngươi!
Bàn tay thon dài này, chỉ khi nàng ngủ, mình mới có thể nắm. Tạ Nhan cảm thấy lòng đầy chua xót. Cuối cùng vẫn không bỏ xuống được — vì sao cái tên cẩu tú tài này lại không thể thích mình? Nàng rốt cuộc có chỗ nào không tốt, rõ ràng vừa thông minh vừa tài giỏi, lại xinh đẹp, bên ngoài biết bao người xếp hàng muốn cùng nàng kết thân, cố tình nàng Trang Uyển—
Nghĩ đến đây, Tạ Nhan không nhịn được cầm tay nắm chặt đấm vào đầu mình.
Đầu đau, tay cũng đau, tim càng đau, hốc mắt đỏ hoe.
Đúng lúc này, một bàn tay bỗng chụp lấy nắm đấm của nàng.
"Cẩm Nương, ngươi đừng khóc... Ngươi khóc, ta thật khó chịu..."
Tạ Nhan không ngờ Trang Uyển lại tỉnh vào lúc này, trên mặt còn vương lệ, chưa kịp lau, chỉ như con mèo nhỏ ướt sũng nằm ở đầu giường nhìn nữ tử mà mình thương mến.
"Ta với ngươi thì có liên quan gì chứ!" Tạ Nhan thấy nàng tỉnh lại, trong lòng buông được phân nửa, nhưng nghe Trang Uyển thốt ra những lời dễ gây hiểu lầm ấy, nhất thời tức giận lại trào lên.
Nói xong, nàng lại thấy Trang Uyển vô tội biết bao, chỉ vì mình hiểu sai mà lạnh nhạt bạo ngược với nàng. Lòng chua xót, nàng ép cảm xúc xuống, cúi đầu, cố gắng bình tĩnh, khẽ nói: "Xin lỗi, gần đây tâm tình ta không được tốt... Ngươi chờ chút, ta đi nấu canh gừng cho ngươi."
Nếu Tạ Nhan còn tức giận, Trang Uyển ít nhiều còn cảm nhận được nàng để ý mình. Nhưng nhìn dáng vẻ điềm đạm này, tuy không còn cự tuyệt ngàn dặm như trước, cũng chẳng phải cái loại thân mật khăng khít khi xưa, lòng Trang Uyển trầm hẳn xuống, trong dạ thấp thỏm, lời mình vừa nói trước khi hôn mê, nàng có nghe được hay không?
Sự xa cách ấy khiến những lời đã dồn đến bên miệng lại bị nuốt trở vào. Trang Uyển tự hỏi, Cẩm Nương thật sự có tâm tư ấy, hay là mình tự đa tình?
Cho đến khi Tạ Nhan bưng canh gừng tới, nàng vẫn chưa quyết định có nên nói ra điều đã chuẩn bị trong lòng hay không.
Tạ Nhan tạm thời chỉnh lại tâm tình, thái độ đã tốt hơn rất nhiều, song không khí giữa hai người lại thêm chút gượng gạo. May thay, trong viện vang lên giọng của Ngu bà. Lúc Trang Uyển ngất, Tạ Nhan không kêu Ngu bà tới, sợ Ngu bà đang yếu lại bị làm phiền. Giờ người đã tỉnh, Tạ Nguyên Cốc mới đi báo một tiếng. Quả nhiên, Ngu bà vừa nghe liền nóng lòng chạy sang.
Vừa bước vào đã gọi "Tiểu Uyển Uyển", thấy nàng nằm trên giường thì càng đau lòng, không ngớt càu nhàu: "Ngươi sáng nay về đã ướt một thân, ta còn dặn nấu nước tắm xong thì đừng ra mưa nữa, vậy mà ngươi lại đi, đã nhiều ngày không nghỉ ngơi tử tế, giờ thì hay rồi, dầm mưa đến phát bệnh."
Từ sau khi biết Trang Uyển không đơn giản như bề ngoài, Tạ Nhan cũng không truy hỏi nàng buổi chiều đi đâu, chỉ là không kìm được nhiều lần liếc về phía nàng.
Trang Uyển dĩ nhiên chẳng thể nói thật, chỉ đành hàm hồ ứng phó.
Lúc này Tào Nga gọi mọi người ra ăn cơm.
Tạ Nhan nói với Ngu bà: "Ngu bà bà, ngài đi ăn trước đi, lát nữa ta sẽ mang cơm vào cho tú tài."
Ngu bà nay đã thân thuộc với Tạ gia, thấy Trang Uyển không còn đáng ngại, cũng không khách khí, vỗ tay hai người rồi mới ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn hai người. Trang Uyển nhất thời thấy chột dạ, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười lấy lòng với Tạ Nhan. Sắc mặt tái nhợt lại càng làm người ta thương xót, đặc biệt cùng dung nhan xinh đẹp kia, quả thật như Tây Thi ốm yếu, mảnh mai đáng thương.
Mỹ nhân bệnh ốm yếu mỉm cười, sức sát thương tựa như một quả bom lớn.
Tạ Nhan cưỡng ép nén lòng thương tiếc, xoay người xuống bếp múc cơm.
Chờ nàng bưng khay trở lại, chuyển bàn nhỏ đến trước giường, lại chẳng thấy người động đậy, liền tự nhiên hỏi: "Ngươi muốn tự ăn, hay để ta đút?"
Trang Uyển chỉ phát sốt, không đến nỗi không thể ăn, nhưng nhìn dáng Tạ Nhan quay lưng, thân mình cứng ngắc, nàng nuốt nước bọt, cẩn thận gọi: "Cẩm nhi..."
Tạ Nhan thật không ngờ nữ tử ngày thường mặt lạnh như than, thế nhưng lúc này lại thân mật gọi mình như vậy. Toàn thân nàng cứng đờ, quay đầu lại có chút không tự nhiên, hung hăng nói: "Ngươi không được kêu ta như vậy."
Không cho phép lời nói như thế, không cho phép hành động khiến người hiểu lầm.
"Vì sao không thể? Ngay cả Phương Văn Bác kia cũng có thể mở miệng gọi ngươi như vậy!"
Trang Uyển nhìn nàng một mặt nghiêm nghị, trên mặt hiện lên vẻ tổn thương, thân mình lúc này vốn còn suy yếu, khí chất vốn thanh lãnh dần thu lại, chóp mũi ửng hồng, khiến người ta không đành lòng.
Tạ Nhan nào dám nhìn thẳng nàng, chỉ sợ vừa nhìn một cái, trái tim liền mềm đi thêm một phần.
Ngữ khí cũng trở nên cứng ngắc: "Gọi cái gì mà chẳng được, sao nhất định phải gọi ta thế này? Ngươi cứ gọi ta bằng họ, bằng danh, ta nào có không đáp lời ngươi."
"Ta không!"
Tạ Nhan ngẩn cả người, nàng chưa từng thấy Trang Uyển cố chấp đến vậy.
"Ta liền muốn gọi thế. Ngoại trừ nương ngươi, bên cạnh ta, ai cũng không được gọi ngươi như vậy."
Vốn dịu dàng lạnh nhạt, lúc này ánh mắt Trang Uyển lại lặng lẽ nhìn nàng, không hề né tránh chút nào. Nhưng vừa dứt lời, liền kịch liệt ho khan.
"Ngươi đừng nói nữa, uống ngụm nước trước, ăn cơm rồi uống thuốc."
Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, tai Tạ Nhan nóng lên, nàng thật không hiểu sao chỉ nửa ngày không gặp, cẩu tú tài này lại tựa như biến thành một người khác.
"Ngươi không đáp ứng, ta sẽ không ăn cơm."
Trang Uyển ngừng ho, vẫn kiên quyết không chịu nhượng bộ.
"Ngươi—"
Tạ Nhan bị nàng quấy đến tâm phiền ý loạn. Không ngờ ngay lúc ấy, tay Trang Uyển lại đặt lên mu bàn tay nàng, nắm chặt không buông.
"Ngươi làm gì nha?"
Tạ Nhan giãy giụa, không muốn để nàng chạm vào mình. Dù vừa rồi trong lòng còn nghĩ chỉ cần làm bạn tốt với nàng cũng được, nhưng mấy ngày nay khí tức dồn nén vẫn chưa tiêu tan.
"Ta mặc kệ. Ta vừa nghe người khác gọi ngươi 'Cẩm nhi', nghe người khác nói muốn cưới ngươi, rồi nghe ngươi bảo ta cút, không cho ta vào cửa, nơi này liền đau đến muốn chết."
Trang Uyển ôm ngực, giọng nghẹn ngào: "Ta không biết mình bị làm sao. Trước kia một mình ta vẫn sống tốt, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc xa ngươi, ta liền khó chịu đến mức muốn nổ tung."
"Ngươi có thể không cần đáp lại. Có lẽ là ta hiểu lầm. Nếu thật sự là vậy, ngươi hãy coi như ta chưa từng nói gì."
Trang Uyển xưa nay ít lời, nay có thể một hơi nói ra nhiều đến thế, hơn nữa lại là lời tận đáy lòng, đã là hiếm có. Nói xong, nàng cảm thấy như dời được tảng đá lớn đè nặng trong tim, nhưng theo đó lại dâng lên một trận thấp thỏm bất an.
Trên mặt Tạ Nhan mang theo xấu hổ cùng phiền muộn, nghe xong lời ấy, đôi mắt bỗng mở to, ngây ngẩn nhìn nữ tử trước mặt, lời thốt ra lộn xộn chẳng thành câu: "Ngươi... Ngươi... Ngươi đang nói cái gì?"
Nhìn ánh mắt sáng rực của Tạ Nhan, Trang Uyển cuối cùng cắn chặt răng, nói ra: "Ngươi trước đây không phải hỏi ta, có phải vì báo ân mới cùng ngươi thân cận như thế... Thật ra... ban đầu đúng là vậy. Nhưng về sau... về sau tất cả đều là bởi vì ngươi."
"Trang Uyển, ngươi biết mình đang nói gì sao?"
"Ta không biết... Ta không biết..."
Trang Uyển thu tay lại, chôn mặt vào lòng bàn tay, tựa hồ không còn mặt mũi gặp người. Trong miệng đứt quãng lặp đi lặp lại: "Xin lỗi... ta không biết mình thế nào nữa... Những ngày qua, chỉ cần nghĩ đến việc ngươi từ nay về sau không thèm để ý tới ta, ta liền khó chịu vô cùng. Có lúc lại không dám đến gần ngươi quá, luôn cảm thấy có thứ gì đó không thể khống chế..."
Nhìn Trang Uyển mờ mịt, mâu thuẫn như vậy, tâm Tạ Nhan vốn nhiều ngày bất an xao động, giờ phút này rốt cuộc cũng lắng xuống. Nàng chợt hiểu, trước kia mình đối đãi với người này quá mức khắc nghiệt. Có lẽ Trang Uyển thật sự chưa từng ý thức đến tình cảm nữ tử dành cho nữ tử, nàng chỉ dựa theo bản năng mà đến gần. Còn mình lại vội vàng suy đoán, áp đặt tất cả lên người nàng.
Tạ Nhan nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, thấp giọng hỏi: "Vậy ngươi nghĩ... có phải cũng giống như ta nghĩ không?"
Câu nói ra rồi, trong lòng nàng như treo lơ lửng, đầy thấp thỏm.
Trang Uyển biết rõ nàng hỏi điều gì, cũng không khiến nàng thất vọng. Đôi mắt thẳng thắn nhìn lại, rồi gật đầu.
Tâm tình Tạ Nhan lúc ấy phảng phất như muôn vạn cánh bướm rực rỡ tung bay trong lòng.
Sự tình phát triển đến mức tốt đẹp như thế, ngược lại khiến người cảm thấy không chân thực. Trang Uyển bất an hỏi: "Vậy ngươi... còn sẽ giống mấy ngày trước, xa cách ta sao?"
"Không đâu."
Tạ Nhan vội vàng lắc đầu: "Ta chưa từng muốn xa cách ngươi. Ta... ngược lại, ước gì ngươi càng đến gần ta hơn."
"Ngày đó ngươi đẩy ta ra, ngay cả sáng nay, ngươi cũng còn cự tuyệt ta ngoài cửa, lòng ta thật sự đau lắm." Nhớ lại cảm giác bị bỏ rơi, Trang Uyển ủy khuất vô cùng, sống mũi cay xè, hốc mắt đỏ lên, trong nháy mắt nước mắt đã rưng rưng, rồi một giọt lăn xuống.
Giọt lệ rơi đúng vào lòng bàn tay Tạ Nhan, trong suốt lấp lánh, như nhỏ thẳng vào tim nàng, khiến trái tim run rẩy.
"Thật ra những ngày qua, ta còn khó chịu hơn ngươi. Ta chưa từng muốn đẩy ngươi ra. Ta chỉ nghĩ ngươi là vì báo ân mà đến, chỉ muốn làm bạn bè thôi. Nhưng ta lại mong muốn nhiều hơn thế. Ta sợ ngươi không thể cho được, nên mới cố tránh mặt ngươi."
Những lời ấy của Tạ Nhan, khiến ánh mắt Trang Uyển vốn tràn đầy thương tâm cùng ủy khuất dần dần khôi phục thần thái ngày thường. Nhưng cũng có lẽ vì không dám tin, cũng có lẽ vì thật sự quá vui, trong mắt nàng lại dâng đầy nước mắt, không kìm được mà bừng lên.
"Ngươi có phải là thương hại ta, nên mới cố ý gạt ta?"
Tạ Nhan nghe vậy, trong lòng đau xót vô cùng. Nàng không ngờ Trang Uyển còn bất an hơn cả mình, sống mũi ê ẩm, vội vàng đứng dậy ôm lấy vai nàng: "Ta nào có lừa ngươi, lừa ngươi mới là tiểu cẩu!"
Chỉ là chưa kịp lui ra, bên hông liền bị một đôi tay gắt gao siết chặt.
"Đừng đi."
Tạ Nhan nghe lời, cũng không lui nữa. Trán kề trán, môi dưới cắn chặt, vui sướng dâng tràn toàn bộ trái tim.
Thế gian này, nào có việc gì sánh được với việc mình thích một người, mà người kia vừa khéo cũng thích mình? Tạ Nhan lúc này rất muốn cấu vào đùi mình một cái, xem có phải đang nằm mơ. Không ngờ người bên cạnh lại nhanh hơn nàng một bước, ôm chặt lấy cánh tay nàng.
Nghe Trang Uyển "a" khẽ một tiếng, nàng nhịn không được vừa khóc vừa cười: "Ngươi có phải ngốc không?"
"Ta sợ chính mình đang mơ. Ta sợ tỉnh dậy, ngươi lại đem ta nhốt ngoài cửa."
Tạ Nhan nghe xong lại càng đau lòng, nghĩ đến bản thân lúc trước quá nhẫn tâm, mới khiến nàng biến thành kẻ lo được lo mất thế này. Vội vàng kéo tay nàng, nói: "Là ta không tốt. Về sau ta sẽ không bao giờ nhốt ngươi ngoài cửa nữa, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện trước kia nữa, được không?"
Trang Uyển khẽ lắc đầu: "Ta không phải trách ngươi. Ta... Ta kỳ thật rất vui. Chỉ là không dám tin thôi."
Tạ Nhan kéo tay nàng, cúi đầu nghịch ngợm, cắn một cái trên mu bàn tay nàng. Nhưng không nghe thấy tiếng kêu đau như dự đoán. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy Trang Uyển cau mày chịu đựng, ánh mắt lại nhu hòa nhìn mình.
"Ngươi choáng váng sao, đau cũng không biết kêu à?"
"Là đau mà vui. Đau thì ta biết, không phải đang nằm mơ."
Hai người vừa khóc vừa cười, ôm chặt lấy nhau, tâm sự cùng nhau, cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng sột soạt. Quay đầu lại, chỉ thấy Tạ Nguyên Cốc ló đầu nhìn vào, cả hai lúc này mới đỏ mặt buông nhau ra.
"A tỷ, các ngươi ăn cơm xong chưa?"
Tạ Nhan lúc này mới phát hiện, đồ ăn mang vào đã sớm nguội lạnh. Nàng ho nhẹ một tiếng, đứng dậy nói: "Mới vừa mải nói chuyện, quên mất ăn cơm, để nguội cả rồi. Ta đi hâm lại, người bệnh phải chịu khó nhịn một chút."
Trang Uyển nghe nàng trêu chọc, khẽ mím môi cười: "Không vội, bao lâu ta cũng có thể chờ."
Tạ Nhan biết nàng có ý khác, liếc nàng một cái, rồi bưng khay ra cửa.
Trong phòng bếp, Ngu bà cùng Tào Nga đang vừa ăn cơm vừa trò chuyện bên bếp lò. Thấy Tạ Nhan mang đồ ăn trở lại, Ngu bà lo lắng hỏi: "Có phải Uyển nhi không chịu ăn không?"
Tạ Nhan mỉm cười: "Là ta nóng lòng muốn cùng nàng nói chuyện, để cơm nguội đi. Hiện giờ hâm lại rồi, nàng đã đói bụng lắm rồi."
Ngu bà nghe vậy mới yên tâm, gật đầu: "Vậy thì tốt, miễn là chịu ăn cơm."
Trong bếp than lửa cháy rực, đồ ăn rất nhanh đã nóng trở lại. Tạ Nhan bưng khay ra ngoài, Tạ Nguyên Cốc cười hì hì đi theo phía sau, liền bị nàng chặn lại.
"Ta mang vào cho tú tài ăn. Ngươi ở lại phòng bếp, không được theo."
"Vì sao chứ? Đệ cũng muốn nói chuyện với tú tài tỷ tỷ mà." Tạ Nguyên Cốc ngạc nhiên nói.
"Tú tài tỷ tỷ thích yên tĩnh, ngươi nhiều lời, sẽ quấy rầy nàng."
"Vậy ta không nói lời nào cũng được—"
Tạ Nguyên Cốc còn muốn tranh thủ, lại bị ánh mắt a tỷ chặn đứng, đành ngoan ngoãn ở lại trong bếp.
Tạ Nhan bưng đồ ăn vào phòng, bày bàn nhỏ lên giường như thường ngày, dọn chén đũa xong mới nói với Trang Uyển: "Mau lúc còn nóng, ăn đi."
Trang Uyển nghe lời ngồi dậy. Khi đưa tay đón lấy đôi đũa, ngón tay hai người vô tình chạm nhau, lại đồng loạt ngượng ngùng rụt về. Nhưng lúc ngồi đối diện nhau ăn mì, ánh mắt mấy lần không kìm được chạm nhau, trong sự bối rối lại mang theo nồng nàn quyến luyến, chẳng nỡ rời đi.
—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-
Tác giả có lời muốn nói: Hì hì~ ✿
Cảm tạ ở 2022-02-1720:58:30~2022-02-1820:48:47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Hoặc nhiều hoặc ít 4 cái; lược tinh chiếu dã, quyện nghe mưa gió 1 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: littlekate, tiêu heo 1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Ngày mai chủ nhật 2 cái; tiểu quả cam, 777, tiểu nghị, tiểu hiến không, kéo 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: ghost12 bình; cánh gà a cánh gà 10 bình; 50591154, tiêu heo 5 bình; lấy cái tra danh 4 bình; luôn là ngủ không đủ, lạn cam một cái sọt 2 bình; lão bạch, san lộ mười tám cong, hì hì hì, băng nguyên hồ ly, thyme1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip