Chương 72
Tào gia lão tam Tào Bân, bốn mẫu ruộng cuối cùng trong tay cũng bị bán đi. Người mua chính là nhà thợ mộc họ Trương trong thôn. Gần đây, nhà họ Trương nhận được không ít đơn đặt hàng từ chỗ Tạ Nhan, trong tay dư dả hơn trước, lại nhìn thấy nàng làm cái mô hình "ruộng lúa nuôi cá" mới mẻ kia, trong lòng cảm thấy cách làm ấy tương lai nhất định có triển vọng, liền cùng vợ bàn bạc, bỏ ra hai mươi tám lượng bạc mua luôn bốn mẫu đất đó.
Tào Bân cả đời chưa từng thấy qua nhiều bạc như vậy, hôm cầm tiền, vui sướng đến mức cười không khép được miệng, nhưng người nhà họ Tào — vợ chồng lão nhị, lão thái — thì lo lắng không thôi.
Trong cái thời buổi này, dân thường không có nghề trong tay, thứ duy nhất có thể dựa vào để yên ổn làm ăn chính là đất đai. Bên ngoài không biết bao nhiêu người cầm cuốc lên núi khai hoang, chỉ mong có được vài sào ruộng, còn nhà mình lão tam lại đem toàn bộ đất đai bán sạch.
Hôm Tào Bân cùng Trương thợ mộc ký khế ước, Tào lão thái náo loạn một trận gà chó không yên, lại gọi Thái Trữ đến điều giải.
Thái Trữ bất đắc dĩ nói: "Không phải ta không muốn giúp, nhưng nay các người đã phân gia rồi, đất kia là của hắn, hắn muốn bán cho ai cũng chẳng ai ngăn được."
Hai vợ chồng già gấp như kiến bò chảo nóng, nhưng làm thế nào cũng không thay đổi được gì. Khi khế ước sang tên xong xuôi, đất cũng đã thành của nhà người ta, có khóc ầm lên cũng vô dụng.
Tào lão thái khổ sở khuyên con: "Lão tam à, đất đã bán thì thôi, bằng không ngươi giao bạc đây cho nương giữ hộ, chờ lát sau xây nhà, lại cưới lấy một tức phụ về, ta sẽ lên núi khai thêm ít đất hoang, dọn ra hai ba mẫu mà trồng, cũng chẳng đến mức đói chết, được không?"
Tào Bân hất tay áo, chẳng buồn để ý đến bà, mang theo bạc đi thẳng lên trấn.
Trước tiên hắn trả hết mười lượng nợ cờ bạc, mua mấy bộ y phục vải tốt nhất rồi lại đến chỗ tiểu quả phụ, cả người chỉnh tề, eo lưng cũng như muốn thẳng thêm vài phần.
Triệu quả phụ nhìn nam nhân đắc ý kia, trong lòng biết ngay tiền này từ đâu mà ra, liền nở nụ cười đón hắn vào nhà, thái độ nhiệt tình hơn hẳn ngày thường.
Tào Bân tháo túi bạc phồng căng bên hông xuống, duỗi đến trước mặt nàng. Triệu quả phụ sờ thử, biết trong túi không ít tiền, đang định lấy thì lại bị hắn rút về.
"Giờ có thể cùng ta sống chung rồi chứ?"
Triệu quả phụ liếc hắn, cười duyên mà nói: "Tất nhiên là muốn theo ngươi rồi, chỉ là ta mấy năm nay quen bán đậu hũ, sớm đã không biết làm ruộng, đến lúc đó hai ta sống bằng gì đây?"
Tào Bân đáp qua loa: "Không cần ngươi làm ruộng, quán đậu hũ của ngươi vẫn có thể mở tiếp chứ?"
Triệu quả phụ nghe xong thì có chút khó xử. Cái sạp đậu hũ kia vốn là do nhà chồng cũ thuê cho, nàng đi rồi thì không ai làm nữa, nhưng nếu chịu bỏ ra chút bạc, cũng có thể chuộc lại.
Tào Bân nghe vậy, lập tức tìm một bà mối nhanh mồm lẹ miệng đến thương lượng với nhà chồng cũ của nàng. Ép giá một hồi, tổng cộng tốn mười bốn lượng bạc, bảy lượng còn lại để sang tên quán đậu hũ, bảy lượng làm sính lễ cho Triệu quả phụ.
Còn lại ít bạc, chẳng đủ mua đất dựng nhà trong thành, hai người đành trở về Thượng Diêm thôn, dựng tạm hai gian nhà ngói đen trên nền đất cũ từng bị cháy. Làm xong xuôi, số bạc bán đất coi như tiêu sạch, chẳng còn một văn dính túi.
Từ nay, việc sinh kế chỉ có thể dựa vào cái quán đậu hũ kia mà thôi.
Nhưng Triệu quả phụ vốn chẳng phải người chịu khó. Trước kia gả cho người chồng đầu, tuy không có con, nhưng cũng chẳng ưa việc nhà. Quán đậu hũ khi đó toàn do cha chồng nàng dậy sớm xay đậu, nàng chỉ cần điểm trang xinh đẹp, ngồi chờ khách đến.
Cũng nhờ có chút nhan sắc, tuy đậu hũ chẳng ngon hơn ai, mà vẫn có một đám đàn ông thích lui tới tán gẫu, nhìn ngắm.
Giờ tái giá, việc xay đậu hũ dĩ nhiên đẩy cho Tào Bân. Nhưng Tào Bân đâu phải loại người có thể dậy sớm làm việc. Kiên trì được ba ngày, đã không trụ được. Đến khi hắn thức dậy thì trời đã sáng rỡ, xay xong đậu hũ cũng gần trưa, mở hàng kiểu đó thì khách đâu còn ai.
Đã thế, đậu hũ hắn làm cũng chẳng bằng ai, càng lúc càng kém. Người mua thưa dần, chỉ còn vài gã đàn ông thích đến đùa giỡn với Triệu quả phụ, nói dăm câu trêu chọc.
Nhưng Tào Bân nào chịu được chuyện vợ mình mắt đi mày lại với người khác, liền nổi giận đuổi hết khách. Từ đó, trước cửa quán đậu hũ nhà họ có thể giăng lưới bắt chim, vắng tanh chẳng ai bén mảng.
Bán không được đậu hũ, nguyên liệu vẫn phải mua, tiền thuê sạp bán mỗi tháng vẫn phải trả. Hai vợ chồng không kham nổi, mà cũng chẳng ai chịu cho thuê lại, cuối cùng bị chủ nhà đuổi thẳng ra đường.
Trong thôn tuy còn chỗ trống có thể dựng nhà, nhưng hai người nay không nghề không nghiệp, chỉ biết ăn không nằm chờ, không tiền mua gạo, đành đi bám vào người khác.
Nhị phòng — Tào Hồng và Đậu thị — sớm đã chán ghét đôi vợ chồng này. Tào Hồng bị Đậu thị quản nghiêm, trong nhà chuyện gì cũng nằm trong tay nàng. Hai đứa con trai, Tào Hưng Ngũ và Tào Hưng Nguyệt, từ lâu cũng ghét cái ông tam thúc vô dụng kia.
Nếu chỉ có mình Tào Bân thì còn đỡ, nay thêm cả một mụ đàn bà lười, ai mà muốn dính dáng, lỡ bị họ bám lấy thì có muốn đuổi cũng khó.
Thế là cả nhà nhị phòng dứt khoát chuyển đi nơi khác, xây nhà riêng, tránh xa bọn họ.
Nhị phòng dọn đi xong, người đông, lại có ông thông gia làm đồ tể chống lưng, Tào Bân cũng không dám bén mảng đến ăn vạ nữa.
Đại phòng nhà họ Tào vẫn còn người — Tào Hưng Thọ. Hai nhà lại ở sát vách, thế nên vợ chồng Tào lão hán đành ở chung với hắn. Cha mẹ nào nỡ nhìn con trai đói bụng, vì vậy Tào Bân cùng mụ vợ lười lại dày mặt sang đó cọ cơm, coi như chuyện đương nhiên.
Tào lão thái tức đến muốn hộc máu, nắm tai con mắng không ngừng, nhưng nhi tử dẫu có hư cũng vẫn là con mình, dẫu có không cho ăn, hai vợ chồng kia cũng tự bê bát ra múc thẳng trong nồi, bà có cản cũng vô ích.
Tào Hưng Thọ thấy vậy, chịu hết nổi. Nhưng vợ chồng Tào lão hán lại không nỡ tuyệt tình với con út, hắn đành cầu viện muội muội mình — Tào Tiểu Đào.
Tào Tiểu Đào vừa nghe chuyện, giận sôi người, lập tức chạy về nhà mẹ đẻ, vừa vào cửa đã mắng cho Tào Bân một trận xối xả. Nhưng Tào Bân nào phải người biết xấu hổ, mắng thì hắn làm như không nghe, thậm chí còn trừng mắt dữ tợn, dọa cho Tiểu Đào tức đến run người. Nàng vừa đi, hai vợ chồng hắn lại thản nhiên tiếp tục sang nhà đại phòng ăn cơm như cũ.
Tào gia từ đó ba ngày hai trận, gà bay chó sủa, không lúc nào yên. Cho đến một đêm, mấy kẻ áo đen lặng lẽ xông vào nhà Tào Bân, đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết, hai chân bị đánh gãy, toàn thân chi chít thương tích, có chỗ còn trật khớp, cả người coi như phế hoàn toàn.
Triệu quả phụ, người mới cưới chưa đầy mấy tháng, nhìn thấy cảnh ấy, sợ đến xanh mặt, đêm đó ôm tay nải trốn mất dạng, để lại một mình Tào Bân nằm liệt giường không ai ngó ngàng.
Từ đó, nhà họ Tào có đến hai người què. Tào Hưng Thọ còn đỡ — năm xưa dưới tay Thập Tam gia có người lưu tình, nên giờ chống gậy vẫn còn đi lại được. Còn Tào Bân thì thật sự gãy rời hai chân, một cánh tay cũng bị đánh gãy, đến đi đứng còn không nổi, nói gì đến chuyện tự lo ăn ở.
Tào lão thái nhìn thấy thảm cảnh ấy, đau lòng đến ngất xỉu, nhưng sau khi tỉnh lại cũng hiểu, đứa con này coi như hết trông mong.
Tào Hưng Thọ thấy tam thúc ra nông nỗi ấy, liền tìm người khiêng hắn đến nửa căn nhà cũ bị cháy, mỗi ngày cho nửa bát cơm, còn sống chết thế nào mặc hắn. Chính hắn thì dọn vào căn nhà mới Tào Bân vừa dựng mà ở.
Tào lão hán cùng lão thái đương nhiên biết ai là người ra tay, nhưng sự việc đã đến nước này, có mắng cũng vô dụng. Từ đó, vợ chồng già và hai anh em Hưng Thọ – Tiểu Đào xem như hoàn toàn chia rẽ.
Sau biến cố ấy, thanh thế nhà họ Tào trong thôn ngày càng sa sút, không ai còn muốn nhìn họ bằng con mắt kính trọng, cả nhà ly tán, chẳng còn gợn nổi cơn sóng nào nữa.
Còn về phía Tạ Nhan — cái nhà từng bị bọn họ hút máu bóc lột — ban đầu nghe tin, quả thật hả dạ, như được xả một hơi uất ức trong lòng. Nhưng dần dần, nàng lại chẳng còn cảm thấy gì. Cuộc sống của ba mẹ con bọn họ mỗi ngày một khấm khá, những người từng gây thương tổn, những ngày tháng nhơ nhớp kia giờ đều bị giẫm dưới chân, không đáng nhắc tới nữa.
Mỗi ngày ngoài giờ làm, Tạ Nhan hoặc mày mò nghiên cứu máy in đầu cơ, hoặc ra đồng xem tình hình ruộng lúa nuôi cá. Còn việc quan trọng nhất, tất nhiên là xoay quanh vị tú tài luôn chiếm trọn tâm trí nàng.
Chỉ là gần đây Hoa đại nương cùng Tiểu Hoa nương tử bên nhà mẹ đẻ có tang, hai người xin nghỉ mười ngày về chịu tang, quán ăn thiếu người, Tạ Nhan đành gác lại việc riêng, quay lại quán phụ giúp. Bận đến mức chẳng còn thời gian thở, nói gì đến chuyện gặp Trang Uyển.
Ngay cả buổi tối từ quán trở về, trong nhà còn có Tào Nga và đệ đệ, mà Trang Uyển cũng bận viết thoại bản, ít có dịp qua chơi. Thế nên, Tạ Nhan cảm thấy trong lòng có chút trống trải, lâu rồi chưa được nhìn thấy nàng ấy.
Đợi đến khi hai mẹ con Hoa thị chịu tang xong quay lại, Tạ Nhan mới có thể giao việc, ra khỏi quán. Nhớ mấy ngày chưa ra đồng, nàng liền men theo lối nhỏ ra thăm ruộng cá.
Tháng năm, trời trong xanh rực rỡ. Nghĩ lát nữa có thể gặp vị tú tài, lòng nàng cũng hân hoan theo. Nhưng vừa đến gần ruộng, nàng lại nhìn thấy phía chân núi, sau tảng đá lớn, có hai bóng người quen thuộc.
Tim Tạ Nhan chợt khựng lại, vội vàng né sau gốc cây lớn mà ẩn mình.
Nàng nhớ lần trước thấy Tông Tịnh và Trang Uyển cùng nhau là ở nhà nàng. Khi ấy Ngu bà không có ở nhà, hôm nay Ngu bà cũng chưa ra ngoài, có lẽ Tông Tịnh ngại nên hẹn nàng ra đây gặp riêng.
Tạ Nhan không hiểu mối quan hệ giữa hai người đó. Một người là nữ tú tài thôn dã, một người là tiêu sư trong thành, sao phải lén lút như thế? Sao không thể đường hoàng cùng nhau xuất hiện?
Khoảng cách quá xa, nghe không rõ các nàng nói gì, chỉ thấy Tông Tịnh thỉnh thoảng thân mật nắm tay Trang Uyển, còn khẽ xoa đầu nàng. Lòng Tạ Nhan lập tức như bị vắt chanh, chua đến khó chịu.
Nàng vốn không định lén điều tra chuyện riêng của người yêu, nhưng đối phương cứ im lặng không hề giải thích, khiến nàng vừa ấm ức vừa tủi thân. Tuy vậy, lý trí vẫn nói với nàng rằng Trang Uyển là người đáng tin, có lẽ sẽ có một ngày nàng tự mình nói rõ.
Song, tình cảm vốn không nghe theo lý trí. Đối với kẻ vừa mới thổ lộ lòng mình, trong ngực Tạ Nhan chỉ còn nỗi ủy khuất nghẹn ngào.
Về đến nhà, nàng cứ loanh quanh bận việc này việc kia, cố gắng khiến bản thân không nghĩ đến chuyện đó.
Nhưng chưa được bao lâu, Trang Uyển lại đến. Tạ Nhan ngạc nhiên, nàng làm sao biết được hôm nay mình ở nhà? Hoa đại nương và Tiểu Hoa nương tử mới về hôm qua, chuyện này Trang Uyển chắc chắn chưa hay. Những ngày qua nàng vẫn phải chờ Tạ Nhan tan làm chiều mới dám tới.
Xem ra, vừa nãy ở ruộng, nàng đã bị phát hiện rồi.
Trong lòng Tạ Nhan ảo não, không buồn cho Trang Uyển sắc mặt tốt, chỉ cúi đầu lo việc trong tay.
Nhưng cái xẻng trong tay chưa kịp dùng được bao lâu đã bị một đôi tay trắng nõn giành lấy. Tạ Nhan liền giật mạnh lại, quay lưng không nhìn nàng.
Trang Uyển vẫn giữ giọng dịu dàng, nghiêng người lấy lại cái xẻng, lại bị bờ vai nàng đẩy ra.
"Cẩm nhi..." Giọng nói mềm mại vang lên sau lưng, giọng vốn lạnh nhạt giờ lại mang theo một chút dỗ dành nũng nịu.
Tạ Nhan làm sao chịu nổi dáng vẻ ấy, hơn nữa nàng còn gọi "Cẩm nhi" — trước nay đều gọi "Cẩm Nương" cơ mà...
"Ngươi câm miệng."
Tạ Nhan xoay người, giọng nói hung hăng mà lạnh buốt. Hình ảnh sau tảng đá lớn vừa nãy lại thoáng hiện lên trong đầu nàng, khiến lòng càng thêm khó chịu. Người này rõ ràng vừa ở cùng người khác khanh khanh ta ta, sao còn có thể thản nhiên chạy tới lấy lòng mình được chứ?
Chán ghét. Chán ghét đến cực điểm.
Nhìn bộ dáng ủy khuất của đối phương, Tạ Nhan lại càng giận. Rõ ràng là nàng ta giấu giếm mình, còn thân mật với người khác như thế, vậy mà lúc này lại làm bộ như kẻ bị oan, như thể mình mới là người có lỗi.
"Hừ!"
Trang Uyển thấy nàng tức giận, nhẹ nhàng duỗi tay từ phía sau ôm lấy eo nàng, cánh tay siết chặt dù đối phương đang giãy giụa, giọng mềm đi: "Cẩm nhi—"
"Ngươi cùng nàng ta là quan hệ gì?" Tạ Nhan nghe thấy giọng nàng, cuối cùng cũng nhịn không nổi, quay đầu lại, ánh mắt ẩn chứa ủy khuất mà chất vấn.
Trang Uyển trong chốc lát trầm mặc.
Thấy nàng không nói, Tạ Nhan liền thất vọng đẩy tay ra, quay lại tiếp tục làm việc, coi như không nhìn thấy.
Bỗng nhớ đến bức thư Tông Tịnh từng nhờ chuyển, Tạ Nhan giận dâng lên, ném cái xẻng xuống, sải bước vào nhà, lấy phong thư từ ngăn tủ ra, nhét thẳng vào tay Trang Uyển: "Lá thư này ta vốn quên đưa cho ngươi. Nhưng ngươi rõ ràng biết nó ở chỗ ta, vậy mà lại chưa bao giờ mở miệng hỏi."
Trang Uyển nhận lấy thư nhưng không mở ra. Vì giờ đây, phong thư này với nàng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sắc mặt nàng dần tái đi, khó khăn nói: "Cẩm nhi, có vài chuyện... bây giờ vẫn chưa phải lúc có thể nói. Nàng nếu biết, e rằng cũng chẳng phải chuyện tốt."
Nhìn thấy hàng lông mày nàng chau chặt lại, Tạ Nhan nhịn không được nhắm mắt lại. Nàng thật sự không có cách nào nhìn thấy Trang Uyển khổ sở mà vẫn giữ được vẻ lạnh nhạt. Dù trong lòng vẫn còn giận, nhưng chỉ cần thấy nàng như thế, tim liền mềm nhũn ra.
"Thôi, ta cũng chẳng còn hứng thú với mấy chuyện đó nữa."
Tạ Nhan bưng chậu, đi ra ngoài sân, định dọn chuồng gà.
Trang Uyển, người vốn giữ dáng vẻ thanh cao, đọc sách chú trọng lễ tiết, lần này lại vội vàng ba bước thành hai, chạy đến trước mặt nàng, chặn đường, cắn chặt môi như thể hạ quyết tâm, mở miệng nói: "Kỳ thật—"
"Ngươi đừng nói. Ta không muốn nghe."
Trang Uyển vừa lấy hết dũng khí, lại bị một câu của nàng chặn đứng. Trên gương mặt nàng thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, đưa tay định đỡ chậu trong tay Tạ Nhan: "Để ta giúp nàng."
Lần này Tạ Nhan không tránh, nhưng vẫn nhỏ giọng càu nhàu: "Không phải ngươi nói chuồng gà dơ sao? Sao giờ còn muốn giành làm?"
Trang Uyển nghe vậy, liền hiểu tiểu cô nương đã chịu bỏ qua cho mình. Trong lòng vừa cảm kích vừa xót xa, không tranh cãi nữa, chỉ khẽ mỉm cười nói: "Ta đứng bên cạnh giúp là được, sẽ không bước vào đâu."
Tạ Nhan hừ nhẹ qua mũi: "Còn tưởng ngươi sửa tính rồi, ai ngờ tới lui vẫn là cái bộ dạng cẩu tính tình ấy."
Sắc mặt Trang Uyển khẽ giãn, trên môi nở nụ cười nhạt, thong thả đáp lại: "Dù là cẩu tính tình, thì cũng là con cẩu do nàng nuôi."
"Phi, không biết xấu hổ."
————————————————————————————————————————————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Nhan: Hừ, cẩu tú tài.
Trang Uyển: Gâu gâu gâu~
.Cảm tạ ở 2022-02-2320:04:32~2022-02-2421:01:57 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Hoặc nhiều hoặc ít 3 cái; quyện nghe mưa gió, lược tinh chiếu dã 1 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: _ hạn sử dụng thiếu nữ, miêu hề hề, littlekate1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Thiên tình đồng học 2 cái; tiểu nghị, 3494524, xuyên quần cộc đại thúc, _ hạn sử dụng
thieu nu, mot chi bit chi, mach nguroi khong co, keo, nguroi ngoc, mao den tien 1 cai;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Tiểu phàm 29 bình; hoặc nhiều hoặc ít 19 bình; khả công khả thủ tiểu bạch thỏ, không hiểu, ngữ không mặc 10 bình; nghe phong 8 bình; phàm phàm, Tư Đồ dật 3 bình; không tiện tiên 2 bình; bước lưu lạc, san lộ mười tám cong, thyme, lão bạch, tiêu heo 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ phi thường nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip