Chương 74

Buổi sáng, Tạ Nhan cầm bản in con dấu dầu, tinh thần phấn chấn mà ra cửa, ai ngờ về lại mất hết hứng, cả một câu tử tế với Trang Uyển cũng chẳng nói được, trong lòng liền nghẹn đến không dễ chịu.

Nàng mà không vui thì sẽ muốn làm đồ ăn. Lúc này đang ngồi xổm bên bếp, bận rộn xào ốc đồng. Hơn nửa thau ốc đã được ngâm trong nước phun bùn mấy ngày nay, vừa hay hôm nay có thời gian, nàng liền đem ra xào.

Trang Uyển từ trong nhà đi ra, vừa bước đến sân Tạ gia đã thấy khói bếp lượn lờ bay lên. Nàng men theo mùi mà đi, vừa vào cửa đã bị hương vị ốc đồng xào cùng tía tô, hành tỏi hòa quyện nhau xộc thẳng vào mũi, hương thơm nồng đượm, khiến người ta ngửi thôi đã chảy nước miếng ba thước.

Tạ Nhan thấy Trang Uyển vào, tay vẫn không dừng lại, chỉ hỏi: "Nàng không cần ở nhà hầu hạ đại bá, đại bá mẫu của nàng sao?"

Trang Uyển lắc đầu: "Ta lại chẳng phải nô tài trong nhà, đó là nhà của bọn họ, ăn uống thế nào tự họ an bài, ta đâu cần xem mình như khách."

Tạ Nhan nghe vậy liền cười, quả nhiên đúng là phong cách của Trang Uyển: "Lời thì đúng thế, nhưng đại bá đại bá mẫu nàng ở trong thành quen được hầu hạ rồi, đến đây thế nào cũng muốn sai nàng làm chút việc. Dù sao họ cũng là trưởng bối, nàng không tiện cự tuyệt, kẻo lại mang tiếng là không hiểu chuyện, không hiền huệ."

Trang Uyển thản nhiên đáp: "Cứ để họ nói đi, dù sao danh tiếng ta cũng chỉ đến vậy thôi. Hơn nữa ta lại không gả chồng, thanh danh với ta chỉ là chuyện ngoài râu ria."

Nàng ngồi xuống bên bếp, thong thả lay củi cho lửa cháy đều.

Tạ Nhan nghe xong lời ấy, môi cong lên càng vui, nhân lúc rảnh tay bèn kéo đầu nàng qua, hôn một cái rõ to lên trán.

Trang Uyển ngồi thẳng dậy, cúi đầu tiếp tục thêm lửa, khóe môi khẽ cong, như có như không.

Sau khi xào xong ốc, hai người ngồi ở sân, cầm que tre xiên ốc ăn. Trang Uyển hình như rất thích món này, ăn mấy con đã thành thạo ngay: đầu tiên lấy đầu đũa đâm một lỗ nhỏ ở đuôi ốc, hút một ngụm, rồi lại dùng sức mút ở đầu kia, con ốc lập tức bị hút trọn vào miệng, nhanh đến mức không cần dùng xiên tre nữa. Chẳng bao lâu, trước mặt nàng đã có cả một đống vỏ ốc sạch bóng.

Thấy nàng ăn vui vẻ như thế, Tạ Nhan dứt khoát đẩy cả dĩa ốc về phía nàng, chống cằm nhìn nàng ăn, ánh mắt cong cong, đầy ý cười.
Trang Uyển bị nàng nhìn chằm chằm đến ngượng, dưới bàn giẫm nhẹ chân nàng một cái: "Nàng sao không ăn?"

Tạ Nhan cười, đáp: "Nhìn nàng ăn còn thỏa mãn hơn chính ta ăn."

Nói rồi nàng đưa tay nhéo nhéo má nàng.

Cảm giác mềm mại dưới tay khiến Trang Uyển hơi run, trong lòng trào dâng một tia dịu dàng. Từ nhỏ cha mẹ nàng đều mất sớm, theo Ngu bà bà mà lớn lên. Tuy Ngu bà bà thương nàng, nhưng một già một trẻ dù thân thiết đến mấy cũng vẫn có một khoảng cách. Mà tiểu cô nương trước mắt này lại có thể mang đến cho nàng cảm giác gần gũi thân mật như thế, điều mà nàng chưa từng nghĩ tới.

Đúng lúc đó, Tạ Nhan mới nhớ ra việc buổi sáng đến tìm Trang Uyển. Nàng vội đứng dậy, lấy bản in con dấu đã ấn ra giấy, chạy đến trước mặt Trang Uyển, nằm xoài lên bàn, hớn hở nói: "Uyển Uyển, nàng xem, đây là gì nè!"

Hôm trước khi Tạ Nhan mày mò làm con dấu dầu, nàng cũng chẳng giấu Trang Uyển, còn giải thích cho nàng nghe nguyên lý của nó. Giờ nhìn thấy mấy tờ giấy in ra hàng chữ giống nhau như đúc, Trang Uyển liền hiểu tiểu cô nương này đã thành công thật rồi. Nàng lập tức bỏ cả ốc trong tay xuống, lau tay sạch sẽ, nâng tờ giấy lên xem kỹ, quả nhiên chữ in rõ ràng, chẳng kém chút nào.

"Mọi người hay nói 'in ra cùng một khuôn', chính là như vậy đó. Cẩm nhi, nàng thật là lợi hại."

Tạ Nhan được người trong lòng khen, trong mắt sáng rực, kiêu ngạo mà dí sát mặt lại gần: "Ta lợi hại như vậy, chẳng lẽ không đáng được khen thưởng sao?"

Trang Uyển đã sớm quen kiểu "xin thưởng" này, không hề do dự, cúi người in một nụ hôn nhẹ lên má nàng.

"Uyển Uyển, nàng viết chữ đẹp lắm, giúp ta viết một tờ cho chỉnh tề, ta sẽ in thêm mấy bản nữa, xem thử có chỗ nào cần chỉnh."

Tạ Nhan sờ sờ mặt mình, nơi vừa bị hôn còn mang theo chút ấm, vui rạo rực nói, "Là dùng con dao khắc dấu của ta để viết nha, không phải bút lông của nàng đâu."

Trang Uyển tất nhiên biết con dao đó, từng thử qua vài lần, cười đáp: "Dùng dao khắc mà viết thì sao mà đẹp được như bút lông."

"Đẹp chứ! Là do nàng chưa quen thôi. Viết thêm hai ba tờ nữa là nàng sẽ hiểu cách dùng lực, lúc ấy viết bằng dao khắc cũng sẽ đẹp chẳng kém bút lông đâu."

Trang Uyển học rất nhanh, tay nghề lại khéo, chỉ là thường không muốn tốn tinh lực vào việc vụn vặt — như nấu nướng hay việc nhà. Lúc này nàng nhận lấy dao khắc, tùy tiện viết vài chữ, quả nhiên như lời Tạ Nhan, tuy công cụ khác nhau nhưng cách vận bút tương tự, chữ viết ra vẫn mang phong thái thanh nhã trước sau như một của nàng.

"Đại bá nàng khi nào trở về?"

"Không biết, nói là ở lại chừng hai tháng." Trang Uyển buông mi mắt, vẻ mặt thoáng không vui.

"Hy vọng mau về đi, ta chẳng muốn nhìn thấy bọn họ chút nào." Tạ Nhan thẳng thắn nói ra, chẳng hề che giấu tâm tình.

Trang Uyển nghe vậy, nụ cười liền nở lại trên môi, đưa tay xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, chỉ cần có nàng, bọn họ có đến ta cũng chạy sang chỗ nàng tránh gió là được."

"Ta còn hận nàng không dọn hẳn qua đây ở cùng ta ấy chứ. Nhưng nhìn bộ dáng đại bá nàng, chắc là không dễ đâu."

"Không sợ." Trang Uyển nhướng mày, giọng nhẹ mà chắc: "Ta nếu không muốn làm gì, hắn cũng chẳng ép nổi ta."

Hai người nói chuyện phiếm một lát, Tạ Nhan mới mở miệng: "Giờ cái máy in dầu này đã làm xong, thoại bản của chúng ta chỉ cần viết được bản đầu tiên, mấy bản sau đều có thể in ra bằng máy. Chữ rõ ràng mà tiện nữa, có thể bàn lại với lão bản hiệu sách về cách hợp tác mới. Trước kia là bán thoại bản, bán chuyện xưa, giờ thì có thể trực tiếp bán sách luôn."

Sau đó Tạ Nhan lại ước chừng tính toán lợi nhuận: "Trước đây một bộ thoại bản có ba quyển, hiệu sách bán ra mỗi quyển năm tiền. Nếu bán được năm mươi quyển, thì thu về hai mươi lăm lượng bạc. Trừ chi phí ba lượng mỗi quyển, còn lại mười sáu lượng. Nhưng hắn còn phải trả một phần tiền chép tay, mỗi quyển một tiền, tổng cộng năm lượng nữa, như vậy cuối cùng hắn cầm tay được mười một lượng bạc. Đây đã là một món thu khá lớn rồi, huống chi ta còn ba quyển một bộ."

Trang Uyển nhìn nàng nói: "Theo ta biết, mấy bộ thoại bản hệ Liêu Trai trước kia chúng ta viết, mỗi bộ cũng đã bán hơn trăm quyển rồi đó."
Mắt Tạ Nhan sáng rực: "Cho nên càng phải giữ chặt quyền phát hành trong tay. Chúng ta có thể hợp tác với hiệu sách lớn để bán sỉ, vẫn giữ giá năm tiền một quyển, nhưng chi phí in đã tiết kiệm được, lại còn có thể đưa thoại bản này đến trà lâu bán nữa. Trước kia ta bán chuyện xưa qua Chung lão bản, sau đó chẳng thể dùng lại mấy chuyện đó nữa, mệt quá đi."

Nói xong chuyện thoại bản, Tạ Nhan liền lôi bình tiền giấu dưới gầm giường ra.

"Nào, lại đây cùng ta đếm tiền, đây chính là lúc ta vui nhất trong ngày."

Nói xong nàng chợt nghĩ lời mình hơi sai, liền cười hì hì nói thêm: "Đương nhiên, vui nhất là khi được ở cùng nàng, nhưng mà được ở cùng nàng đếm tiền, vậy là vui gấp đôi!"

Trang Uyển thấy nàng nói năng cợt nhả, liếc nàng một cái, nhưng cũng ngồi xuống bên bàn, nhìn đống bạc vụn và đồng tiền lớn nhỏ trải khắp mặt bàn, ánh mắt lại rất bình tĩnh.

Tạ Nhan thấy nàng điềm đạm như thế, cũng không để ý, liền bắt đầu tính: "Trước khi mở quán, ta với nương đã tính qua: mỗi ngày bán được trăm tô mì, một tháng trừ hết nguyên liệu, công nhân, tiền thuê nhà, còn lời năm sáu lượng bạc. Từ sau khi Phương Văn Bác quay lại, danh tiếng quán chúng ta càng lan xa, từ tháng ba tới giờ, mỗi tháng lời tầm mười lượng. Sau này nếu không có biến cố gì, mỗi tháng cũng giữ mức ấy."

Trang Uyển gật đầu: " Danh tiếng tìm đến sẽ càng nhiều, sau này chỉ có tăng chứ không giảm."

"Đúng đó!" — Tạ Nhan hưng phấn nói, "Quán ăn đã vững rồi, trong thôn mấy nhà tốt cũng chẳng lo lương thực không bán được. Mấy món ăn vặt, bánh quẩy, rau dưa trong tiệm đều dùng nguyên liệu trong thôn, ít nhất cũng giúp được vài nhà có thêm thu nhập mỗi tháng."
Nói rồi nàng lay lay mấy thỏi bạc: "Giờ quán ăn tích được bốn mươi lượng, thoại bản bên này hai mươi lượng, tổng cộng sáu mươi lượng — chuyện mà trước kia ta có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến."

"Nàng thật giỏi," Trang Uyển khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, "Ta chỉ thấy hãnh diện thay nàng thôi."

Nghe nàng nói vậy, trong lòng Tạ Nhan dâng lên một tia cảm động. Nàng vốn sợ Trang Uyển sẽ thấy khó chịu khi người yêu của mình kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là giữa hai nữ tử — trong đó một người mạnh hơn, người kia có thể thấy tự ti. Nhưng Uyển Uyển của nàng thì không. Càng nghĩ, Tạ Nhan càng cảm thấy mình nhặt được báu vật, liền quay đầu, hôn mạnh lên má nàng một cái "chụt".

Trang Uyển không ngờ nàng lại bất ngờ đánh lén, gương mặt lập tức ửng hồng. Hai người xưa nay vẫn giữ chừng mực, chỉ có tiểu cô nương là hay chủ động hơn một chút. Tuy nàng thật ra cũng rất thích sự nhiệt tình ấy, nhưng lễ giáo dạy dỗ bao năm khiến nàng vẫn thường phải kìm lại. Duy chỉ có lần uống say, kéo người ta lại cởi đai lưng, là ngoại lệ duy nhất.

Nhiều khi Trang Uyển cũng sẽ lo lỡ như chính mình cứ mãi chậm chạp không hiểu phong tình, tiểu cô nương kia có khi nào thấy chán, rồi một ngày không còn thích nàng nữa không?

Ý nghĩ ấy khiến nàng thoáng hoảng hốt. Mà lúc này, Tạ Nhan sau khi hôn lén xong lại quay sang liếc nàng, ánh mắt sáng lấp lánh, bị bắt gặp thì vội nhìn đi chỗ khác, nhưng chốc lát lại liếc sang, giống hệt con mèo nhỏ đang chờ được vuốt ve.

Trang Uyển nhìn bộ dáng ấy, trong lòng vừa buồn cười vừa mềm nhũn. Nàng xoay người, nắm vai cô, nghiêng đầu hôn nhẹ lên đôi môi hồng mềm mại kia.

Tạ Nhan thấy nàng chủ động, lòng vui mừng như nở hoa. Tay nhỏ vòng qua eo nàng, ngửa đầu nâng cằm nàng lên, chủ động dâng môi.
Giữa môi và môi là một cái chạm khẽ ấm áp, mềm mại đến mức tim cũng run lên. Làm sao con người lại có thể thân mật đến như thế, như thể cả linh hồn cũng hòa vào nhau.

Đầu lưỡi mềm mại khẽ động, chạm vào nhau trong ngượng ngùng run rẩy.

Trang Uyển trong đầu "oanh" một tiếng, cả người mềm nhũn, thân thể run rẩy không ngừng.

Tạ Nhan tuy đến từ thời hiện đại, từng xem biết bao cảnh tình trên TV, nhưng chính mình thật sự trải qua, vẫn là lần đầu tiên. Ngượng ngùng xen lẫn phấn khích, trong chớp mắt ấy, mọi lý trí đều tan thành mây khói.

Muốn đẩy ra, lại càng muốn gần hơn.

Sự ngượng ngùng mê ly ấy khiến ngọn lửa trong lòng Trang Uyển càng dâng cao, nàng nhịn không được gắt gao ngậm lấy đầu lưỡi Tạ Nhan, nhẹ nhàng cắn mút môi nàng.

Từ dịu dàng đến kịch liệt, hai cảm xúc trái ngược giao hòa, mang đến cho Tạ Nhan một thứ khoái cảm mãnh liệt khó tả. Nàng ôm chặt, tim đập loạn nhịp, hơi thở đan xen, như thể cả thế giới đều chỉ còn lại mùi hương của đối phương.

Rất lâu sau, hai người mới tách ra.

Tạ Nhan tựa trán mình lên trán Trang Uyển, mắt khẽ nhắm, nắm lấy tay nàng, như vẫn còn đang đắm trong dư vị khiến tim đập dồn dập kia.
Trang Uyển nắm lại tay nàng, nhẹ nhàng xoa vuốt từng ngón một, chỉ cảm thấy hơi thở trên người tiểu cô nương dịu ngọt đến mức khiến người ta chẳng thể nào buông.
———————————————————————————————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Nhan: Cẩu tú tài, ngươi thật biết... hút ốc.
Trang Uyển (ngẩng ngực, kiêu ngạo): Đương nhiên rồi.
Chương ngắn nhỏ, báo động trước — chỉ có một chương thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip