Chương 78

Dưới sự giới thiệu của Trang Uyển, Tạ Nhan và mọi người mới biết được Lan Hề là người của Bạo Phong Tiêu cục
Tào Nga vừa nghe đến ba chữ "Bạo Phong Tiêu Cục" liền cảm thấy quen thuộc, Tông Tịnh ba ngày hai bữa lại đến quán ăn của họ dùng cơm, mà trên người nàng lúc nào cũng mặc bộ đồng phục thống nhất của tiêu cục, sau lưng còn có thêu một chữ "Tiêu" thật to. Biết được thân phận của Lan Hề, trong lòng Tào Nga cũng tự nhiên sinh ra vài phần thân cận.

Tạ Nhan nhớ tới dáng vẻ trước kia Trang Uyển và Tông Tịnh cố tình giả vờ không quen biết nhau, mà giờ lại chủ động nhắc đến người của tiêu cục, cũng không biết là nàng vô ý lộ ra hay là đã lười phải giấu nữa. Nàng nhịn không được nhìn sang Trang Uyển, trong mắt mang theo ý dò xét.

Trang Uyển hiếm khi lại hiện ra dáng vẻ có chút chột dạ.

Sau khi chia tay với Lan Hề, mấy người lại tiếp tục dạo phố thêm một hồi lâu, mỗi người đều đã mua sắm đầy ắp sau lưng.

Đi được một lát, Tạ Nhan bỗng nghe bên tai yên tĩnh hơn hẳn, thiếu mất tiếng ríu rít thường ngày. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện đệ đệ vốn vẫn luôn tung tăng nhảy nhót nay lại trở nên im lặng khác thường. Hắn đi đường có chút khập khiễng, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ theo sau mọi người.

Tạ Nhan vội vàng dừng lại hỏi: "Cốc nhi, chân đau sao không nói với a tỷ?"

Tạ Nguyên Cốc nghe vậy mới cúi đầu, trong mắt ẩn ẩn đỏ lên, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Làm sao vậy, có phải trẹo chân rồi không?"

Tạ Nhan trong lòng dâng lên một trận chua xót. Dù là nguyên chủ hay hiện tại là chính nàng, cả hai đều vô cùng thương yêu đứa đệ đệ này. Thế mà thằng bé lại đau đến vậy mà vẫn cố chịu, không nói một lời.

Tào Nga cũng nhận ra tình hình, trong lòng tự trách không thôi. Nàng mới vừa rồi mải lo suy nghĩ chuyện riêng, trong chốc lát lơ là mất con trai. Thấy con như vậy,nàng liền nói: "Lần sau vào thành không cần mang nó theo nữa, sợ là kêu đau thì lại không dám nói."

Nghe đến đây, lòng Tạ Nhan nhói lên. Đứa trẻ này còn nhỏ, lại nhạy cảm đến như thế, đáng lẽ ở tuổi này phải biết làm nũng, còn Cốc nhi thì ngược lại, đau đến thế vẫn cố cười.

Tạ Nguyên Cốc cúi đầu lí nhí nói: "Chỉ là mới vừa rồi không cẩn thận xoay chân, hơi đau một chút thôi, vẫn còn có thể đi được mà a tỷ."

Tạ Nhan ôm nó ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, tháo giày tất ra thì thấy mắt cá chân đã sưng cao lên rồi. Nàng vừa thương vừa giận, đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ đệ, dịu giọng nói: "Đều sưng như vậy rồi mà còn cố chịu, a tỷ sao có thể vì ngươi đau chân mà không dẫn ngươi đi phố chứ? Sau này chỉ cần Cốc nhi muốn vào thành, a tỷ nhất định sẽ mang ngươi theo, được không?"

Tạ Nguyên Cốc được mẫu thân ôm, lại nghe a tỷ dỗ dành, trong lòng lập tức dễ chịu hơn, song vẫn có chút ấm ức: "Nhưng a tỷ, chân đệ đau, đi không nổi... Hay là để đệ ngồi đây chờ, mọi người đi dạo rồi quay lại tìm đệ."

Tào Nga nghe vậy vội la lên: "Đứa nhỏ ngốc, sao có thể để con ở lại một mình! Nương ngồi đây chờ cùng con."

Trang Uyển, từ nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới mở miệng: "Phía trước có một y quán, cứ để đại phu xem qua, bôi ít thuốc, nếu không tối về sưng thêm thì khổ."

Tào Nga nghe xong liền định ôm con trai dậy, nhưng Tạ Nhan vội nói: "Nương, sọt của nương nặng, để con bế nó đi."

Còn chưa nói dứt lời, Trang Uyển đã tháo chiếc sọt nhỏ trên lưng Tạ Nguyên Cốc ra đưa cho Tạ Nhan, rồi thuận tay ôm luôn thằng bé lên, hướng về y quán mà đi.

Tạ Nhan nhìn thấy vậy, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, vội vàng cùng mẫu thân theo sau.

Đại phu bắt mạch xem qua, nói chỉ là trật chân nhẹ, xoa thuốc nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.

Vốn dĩ Tạ Nhan còn định ghé hiệu sách trong huyện để xem giá giấy in, nhưng giờ nhìn đệ đệ thế này thì không tiện đi nữa.

Tào Nga hiểu con gái và Trang Uyển còn việc, liền nói: "Các con đi đi, ta cùng Cốc nhi ngồi đây chờ là được."

Trang Uyển nhìn quanh y quán, thấy trong phòng có mấy gã đại hán bị thương, dáng vẻ dữ dằn, lại nhớ lời đại bá mẫu nói gần đây trong huyện có bọn buôn người lảng vảng, liền nhíu mày: "Tiêu cục cách đây không xa, chi bằng qua đó nghỉ ngơi."

Nghe vậy, Tạ Nhan cũng cảm thấy hợp lý. Ở y quán ồn ào thế này quả thật không yên tâm, liền đồng ý.

Tào Nga vừa nghe đến "tiêu cục" thì nhớ ngay đến Lan Hề với bộ quần áo táo bạo khi nãy, trong lòng không khỏi tê rần da đầu, nhưng cũng không muốn để con gái khó xử, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Dưới sự dẫn đường của Trang Uyển, mấy người rẽ qua hai con ngõ nhỏ, chẳng mấy chốc đã đến tiêu cục.

Giống hệt trong phim cổ trang, bên trên cổng lớn treo tấm biển đề bốn chữ "Bạo Phong Tiêu Cục", bên trong là đại sảnh tiếp khách, bên phải là lối dẫn vào viện sau. Trong sân bày la liệt các loại binh khí — đao, thương, kiếm, kích, búa, rìu, câu, xoa — hỗn loạn nhưng đầy khí thế.
Người trong tiêu cục nhìn thấy Trang Uyển bước vào đều ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, muốn chào mà lại không dám. Bầu không khí yên ắng cho đến khi một tràng cười trong trẻo vang lên phá tan cục diện.

Lan Hề từ cửa hông đi ra, thấy bọn họ liền nở nụ cười rực rỡ: "Nha, mới tách ra mà đã gặp lại rồi."

Nàng cúi nhìn thấy chân Tạ Nguyên Cốc sưng lên như cái bánh bao nhỏ, bèn nói với Trang Uyển: "Thằng nhỏ này là bị trật chân rồi, dì dẫn các ngươi vào nghỉ ngơi trước đi."

Tào Nga vội vàng đi theo.

Thấy mẫu thân và đệ đệ đã được sắp xếp ổn thỏa, Tạ Nhan mới kéo Trang Uyển ra ngoài mua giấy in.

Tuy nàng vẫn không rõ quan hệ giữa Trang Uyển và người của tiêu cục là gì, nhưng bản thân Trang Uyển là người đáng tin, để mẫu thân và đệ đệ ở lại đó ít ra vẫn yên tâm hơn là ngoài đường.

Hai người rời tiêu cục, đi thẳng đến con phố chuyên bán văn phòng tứ bảo. Quả nhiên, nơi này có bốn năm cửa hàng bán đủ loại giấy in, kiểu dáng rực rỡ, chất lượng khác nhau.

Tạ Nhan xem xét cẩn thận, chọn ra loại giấy trắng trung đẳng trở lên, thích hợp nhất để in dầu. Giá cả đúng là cao, nhưng chất lượng cũng tương xứng, hơn nữa so với loại giấy trước đây Trang Uyển dùng để chép thoại bản thì tốt hơn nhiều.

Hai người mua không ít, đầy cả sọt sau lưng.

"Nặng quá rồi, chia một nửa để ta gánh cho." — Tạ Nhan nói, định lấy bớt ra.

Trang Uyển lại cười, cảm thấy cũng không nặng lắm, liền không chịu đưa. Hai người còn đang cãi nhau nhẹ, bỗng nghe sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc: "Trang tú tài, sao ngươi cũng ở đây?"

Nghe tiếng gọi, Tạ Nhan đứng lên quay đầu lại, liền thấy một nam tử gầy gò, trên người mặc chiếc áo dài đã giặt đến trắng bệch, đôi mắt đang chăm chú nhìn Trang Uyển.

"..." Trang Uyển thoáng ngẩn người, nhất thời chưa nhớ ra hắn là ai.

"Chẳng lẽ ngươi lại quên ta rồi sao?" — nam tử cười, giọng mang theo chút bông đùa — "Trước kia chúng ta từng cùng nhau chép sách ở chỗ Lương lão bản, ta tên là Hứa Thu Dương."

Lúc này Trang Uyển mới chậm rãi ghép được gương mặt trước mắt với người trong trí nhớ. Tuy ngày trước hai người không có nhiều giao tình, nhưng đại khái vẫn nhớ rõ đôi chút.

"Nhớ rõ, đã lâu không gặp."

"Ngươi dạo này không đến lấy thoại bản nữa sao? Ta mỗi lần đi đều không thấy ngươi."

"Nga, gần đây trong nhà có vài việc vụn vặt, không rảnh để đi chép sách."

Hứa Thu Dương nghe vậy, ánh mắt lại rơi xuống xấp giấy dày trong tay nàng, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Nếu không chép sách, sao lại mua nhiều giấy đến vậy, hơn nữa còn là loại giấy tốt, giá lại đắt — thứ mà một tú tài nghèo như hắn mười phần thì chín phần chẳng mua nổi.

Bất quá, hắn biết Trang Uyển vốn không thích người khác hỏi chuyện riêng, nên cũng thức thời mà không nói thêm.

Sau đó, Hứa Thu Dương như sực nhớ ra chuyện gì, hăng hái từ trong ngực rút ra một quyển sách, nói đầy hứng khởi: "Ngươi gần đây chắc chưa tới hiệu sách nên không biết, Lương lão bản mới sưu được mấy bản thoại bản, đều là tác phẩm thượng hạng! Giờ trong cả huyện đang thịnh hành lắm, nhất là mấy nhà phú hộ, công tử tiểu thư đều tranh nhau mua. Chúng ta sao chép chẳng kịp nữa."

Nghe hắn nói, Tạ Nhan nghiêng đầu nhìn, thấy trên bìa viết mấy chữ 'Hoa sen Tam Nương Tử', liền không nhịn được khẽ cười.

Trang Uyển cũng nhận ra cái tên này, nét mặt vốn lạnh nhạt thoáng hiện chút biểu cảm, khóe môi cong nhẹ.

"Quyển này ta đã chép năm sáu bản rồi, còn chưa kịp đem đến hiệu sách giao." — nàng nói nhạt giọng. — "Ngươi muốn xem thì ta cho mượn mấy ngày."

Trang Uyển vốn chẳng có nhiều bạn bè. Hơn một năm trước, khi chép sách ở hiệu Lương lão bản, nàng gặp Hứa Thu Dương. Hắn miệng tuy lắm lời, nhưng không phải loại người ngu ngốc hay lắm chuyện, chỉ là người khác hắn không muốn dây dưa, duy chỉ với Trang Uyển — cô nương cả ngày mặt lạnh như sương kia — lại sinh ra hứng thú lạ lùng.

Cũng chẳng phải là chuyện tình cảm nam nữ gì, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò, muốn xem thử gương mặt ấy ngoài lạnh lùng còn có thể biểu hiện ra điều gì khác hay không.

Tiếc rằng, ngoại trừ sự xa cách và thản nhiên, hắn hầu như chẳng thấy được gì khác.

Nhưng hôm nay gặp lại, hắn phát hiện nàng hình như đã thay đổi một chút — không còn lạnh lẽo như trước nữa. Trời ạ, dường như hắn còn thấy được... nàng cười!

Càng phát hiện điều đó, Hứa Thu Dương lại càng tò mò — rốt cuộc trong khoảng thời gian này, Trang Uyển đã trải qua chuyện gì mà có thể khiến nàng thay đổi đến vậy?

"Ta xem qua rồi." — Trang Uyển nhẹ đáp, thần sắc vẫn điềm tĩnh nhưng nét mày giãn ra, thoạt nhìn mềm mại hơn thường ngày.

"Xem qua rồi? Sao có thể được!" — Hứa Thu Dương kinh ngạc — "Lương lão bản nói rõ với ta đây là bản nguyên gốc, bảo ta mau chép vài bản sao để phát cho những người khác."

Một bên, Tạ Nhan nhìn gã thư sinh có chút ngốc ngếch này, trong lòng bỗng nảy ý trêu chọc. Nàng rút từ xấp giấy ra quyển 'Kinh Phong Tam Nương' vừa in tối qua, đưa cho hắn: "Vậy ngươi xem thử quyển này thế nào?"

Hứa Thu Dương sớm đã chú ý tới cô nương xinh đẹp bên cạnh Trang Uyển, nay được nàng chủ động đưa sách, trong lòng vừa kinh vừa vui, vội vàng đón lấy.

Sách vẫn là do Tào Nga đóng, mép giấy phẳng phiu ngay ngắn, mở ra liền thấy nét chữ tinh tế sạch sẽ, bố cục rõ ràng, đọc vào thật thoải mái. Nhưng nhìn kỹ lại, bút tích ấy mảnh đến mức gần như không giống viết tay thông thường.

"Tiểu nương tử này dùng loại bút gì mà nét nhỏ đến thế? Ngòi bút phải tinh như sợi lông trâu mới viết được! Cả quyển sách nhìn thật đã mắt, đọc cũng thuận lòng."

Tạ Nhan cùng Trang Uyển liếc nhau, khóe môi đều khẽ cong, ý cười ẩn hiện.

Trang Uyển nói: "Ngươi thử xem tiếp nội dung đi."

Hứa Thu Dương nghe vậy liền tập trung, cúi đầu đọc. Hắn đọc rất nhanh, chỉ chốc lát đã xem xong trang đầu.

Xem xong, hắn không vội lật tiếp mà ngẩng đầu nhìn Trang Uyển, giọng mang theo vẻ khẳng định: "Trang tú tài, lời văn trong bản này, từ cách hành văn đến cách đặt câu, đều giống hệt bản 'Hoa Sen Tam Nương Tử' trong tay ta. Nếu ta đoán không lầm, hẳn đều xuất phát từ cùng một người."

Tạ Nhan nghe vậy, trong lòng thầm thán: người này quả thật tinh mắt. Nhìn dáng vẻ Trang Uyển cũng không phản cảm với hắn, ánh mắt nàng khẽ xoay, trong đầu liền nhanh chóng nảy ra một chủ ý...

———————————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ở 2022-03-0120:02:20~2022-03-0220:31:21 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Lược tinh chiếu dã, quyện nghe mưa gió, thất thất 1 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: littlekate1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Khảng khảng, ddd ding ding dang, xuyên quần cộc đại thúc, kéo, vân trung mộng 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Vân trung mộng 36 bình; 5398614330 bình; helloht, sobofan20 bình; ấn ân ân 10 bình; Tư Đồ dật 2 bình; tìm tiểu cá khô miêu, ai nha nha 0806, cá chình 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip